 Than ôi!
Than ôi!
	Mỡ để miệng mèo
	Xương ngay mõm chó
	Trước mặt dân thì ra vẻ thanh liêm, đạo đức
	Sau lưng người lại mặc sức ngỗ ngược, tham lam
	"Ăn không từ một cái gì"
	Vét chẳng bỏ qua đôi chút
	Ở nhà, ăn sung mặc sướng nên có lắm kẻ hầu, kẻ hạ
	Đến chợ, tiêu hoang xài phí mới được nhiều con vãi, con rơi
Tuy;
	"Tóc tai nhẵn nhụi
	Áo quần bảnh bao"
Nhưng;
	Thằng ra vẻ đạo đức thì ăn ngủ với vợ người lén lút
	Đứa tỏ mình thanh cao lại lang chạ với thuộc cấp công khai
	Nhà cửa nguy nga tráng lệ, viện cớ "làm thối móng tay" mới có
	Biệt phủ xa hoa lộng lẫy, lý do "buôn bán chổi đót" mới thành
	Sống mà chẳng chút thanh cao
	Chết thì lấy đâu danh dự?
Nhớ khi xưa:
	Miệng thét ra lửa
	Đít ỉa được vàng
	Ông thì được báo chí tung hô từ việc "vớt bèo"
	Kẻ lại nhờ truyền thông tâng bốc bằng nghề "hoạn lợn".
Thế mà, khi gặp cảnh tội tù:
	Thằng xin về nhà ăn tết
	Đứa muốn tại ngoại hầu tra
	Thằng đưa mẹ cha đau yếu ra xin xỏ
	Đứa nhận "bác Trọng" rồi khóc lóc ỉ ôi
	Khi còn quyền mở mồm hống hách
	Lúc mất chức quì gối van xin
Vậy mới biết;
	Cái tình "đồng chí" không bằng cục phân
	Cái nợ "anh em" chẳng hơn đống cứt
	Kẻ tuyên mười mấy năm tù
	Đứa chịu cả đời giam hãm
	Trước mặt; họ hàng khóc hu hu
	Sau lưng; đồng chí cười khặc khặc
	Khi vui thì vỗ tay vào
	Hoạn nạn thì nào thấy ai?
	Khác nào
	Cá mè một lứa?
	Chó đói cùng bầy?
Chỉ khổ;
	Thuế má nhân dân phải oằn mình ra đóng
	Bạc tiền quan tham vẫn sấp mặt đến ăn
	Đất nước ngày càng lụn bại
	Dân đen vẫn lắm cơ hàn
	Thằng ăn không hết
	Đứa lần chẳng ra
	Thế nên hôm nay
	Tiện thể dịp này
	Tôi viết lên đây
	Mấy dòng mấy chữ
	Mấy thằng quan lại
	Chế độ độc tài
	Gieo rắc nhân tai
	Làm mưa làm gió
	Sống bầy lang chó
	Cắn xé dân mình
	Ai chết có linh
	Xin mau lên hưởng
FB Khang Nguyên 22-01-2018
 
 




