Nhân Tuấn Trương
(Góp ý với tác giả Giang Nguyen) (*)
Việc bài bác cá nhân ông (một cựu "trùm công an" từng tạo ra nhiều kẻ thù qua chiến dịch "đốt lò") hoàn toàn không đồng nghĩa với việc bài bác đất nước Việt Nam.
Chuyến đi Mỹ lần này của TL chưa chắc chỉ mang duy nhứt một mục đích tốt đẹp là “tìm lợi ích cho đất nước”. Dưới góc nhìn chính trị, ông Tô Lâm còn có một mục đích thiết thực hơn: Tạo uy tín quốc tế nhằm củng cố quyền lực tối thượng của một Tổng Bí thư ở trong nước, làm bàn đạp vững chắc để tiến tới mục tiêu “đít ngồi hai ghế” – kiêm nhiệm cả chức danh Chủ tịch nước.
Nhìn rộng ra bối cảnh quốc gia, không một người Việt Nam nào muốn đất nước mình mãi kém phát triển. Vấn đề cốt lõi này cần được đặt lại một cách thẳng thắn cho đảng CSVN: Liệu đảng có thực sự muốn thực thi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã từng hùng hồn tuyên bố từ Đại hội Đảng lần thứ X cách đây đã 20 năm hay không?
Thực tế chứng minh, không một cá nhân người dân Việt Nam nào có khả năng làm cho “đất nước khốn đốn”, ngoại trừ chính các đảng viên mang quyền lực. Đại hội X đề ra những mục tiêu vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng chính tại đại hội đó lại mở đường cho phép “đảng viên làm kinh tế, làm giàu không giới hạn”. Rốt cuộc, mục tiêu “đảng viên làm giàu vô giới hạn” đã đạt từ lâu, trong khi viễn cảnh “dân giàu, nước mạnh” vẫn chỉ là một ảo ảnh xa vời. Đất nước hiện đang khốn đốn chính vì tình trạng cán bộ, đảng viên lợi dụng quyền lực, chức vụ để vơ vét, làm giàu, một quá trình chỉ có thể "thành công" khi họ “ăn của dân không từ một thứ gì”.
Trong bối cảnh đó, việc xuất hiện hiện tượng ngay cả “trí thức dòng chính” cũng lên tiếng đả kích ông Tô Lâm là điều dễ hiểu. Câu hỏi đặt ra là ông đã làm gì để đến mức những người trong hệ thống cũng phải chống đối? Suốt một thời gian dài, ông đóng vai trò là “thanh gươm” đắc lực của cố TBT Nguyễn Phú Trọng. Thanh gươm này đã vung lên, nhuốm máu sinh mạng chính trị của rất nhiều cán bộ, đảng viên, quan chức chế độ thông qua công cuộc “đốt lò”. Hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người đã bị tịch thu gia sản và rơi vào vòng lao lý. Kẻ thù của ông Tô Lâm trong chính nội bộ hiện nay có thể nói là “nhiều như muỗi Cà Mau”.
Khi bàn luận về những vấn đề của đất nước, có mặt tốt mặt xấu, nguyên tắc tối thượng là không ai có quyền buộc ai phải “câm mồm”, ngay cả khi sự thảo luận ấy diễn ra trong một thể chế độc tài, công an trị. Nhìn lại 40 năm gọi là “đổi mới”, khách quan mà nói, đó cũng là 40 năm phung phí vô vàn tài lực và thời gian của dân tộc. Sự phí phạm lớn nhứt của thể chế là không chịu tiếp nhận ý kiến của người ngoài đảng, thậm chí sẵn sàng bỏ tù những chuyên gia, trí thức dám nói lên sự thật trái với ý đảng.
Nhiều ý kiến binh vực thường đưa ra luận điệu kiểu thách thức: "Giỏi thì qua Mỹ vận động Nhà Trắng giảm thuế cho hàng Việt Nam xem có làm nổi không?". Tư duy này hoàn toàn sai lệch. Nguyên tắc quản trị quốc gia là: Ai làm không được thì hãy tránh ra, để nhường chỗ cho người khác có năng lực, có tầm nhìn vươn lên gánh vác. Thêm vào đó, việc viện cớ ông Tô Lâm đã 70 tuổi mà vẫn phải lặn lội “lo cho nước, cho dân” để đòi hỏi sự cảm thông là một lập luận không ổn thỏa. Đất nước gần trăm triệu dân đâu thiếu những người trẻ tuổi, tài giỏi, có năng lực hội nhập hơn ông Tô Lâm nhiều lần? Chỉ có một hệ thống bế tắc mới ép một người đã đến tuổi lụm cụm lên nắm quyền lãnh đạo tối cao.
Chuyện ông Tô Lâm kém tiếng Anh hay kỹ năng ngoại giao không phải là điều quan trọng để bàn tới. Nhưng chuyện Việt Nam đang “tụt hậu vài chục năm” so với khu vực, hay nguy cơ hiện hữu “chưa thoát nghèo đã già” là những sự thật cay đắng đang hiển hiện. Vậy, ai sẽ là người phải đứng ra chịu trách nhiệm lịch sử cho những thực trạng này, nếu không phải là Đảng CSVN?
Sử sách rồi đây sẽ rất công bằng khi ghi lại những gì ông Tô Lâm thực sự gặt hái được qua chuyến đi Mỹ kỳ này, cũng như di sản ông để lại. Ông có thực sự “vì dân, vì nước” hay không, thời gian một, hai năm nữa sẽ đưa ra những bằng chứng rõ ràng nhứt./.
Nhân Tuấn Trương
-----------------------------
(*) Tác giả Nguyễn Giang vừa có một bài viết bày tỏ sự bất bình trước các ý kiến chê bai chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tác giả cho rằng những lời công kích này không phải là phản biện mang tính xây dựng mà chỉ thể hiện sự bực tức, phủ nhận nỗ lực của ông Tô Lâm trong việc tìm kiếm lợi ích kinh tế cho đất nước, đặc biệt là tháo gỡ rủi ro từ chính sách thuế của Mỹ.
Tác giả nhấn mạnh cần đánh giá khách quan và nhân văn đối với chuyến đi, nhìn vào sự vất vả, áp lực và thiện chí “vì nước vì dân” của một lãnh đạo cao tuổi như ông Tô Lâm phải di chuyển đường dài, làm việc liên tục. Việc chê bai khả năng tiếng Anh hay hình thức bề ngoài bị coi là hời hợt, bởi năng lực lãnh đạo không phụ thuộc vào việc nói tiếng Anh lưu loát.
Cuối cùng, bài viết cảnh báo rằng nếu không giảm được thuế quan, hàng chục triệu lao động và doanh nghiệp Việt Nam có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo nguy cơ tụt hậu kinh tế. Vì vậy, việc công kích nỗ lực đối ngoại của ông Tô Lâm là khó chấp nhận và thiếu trách nhiệm với vận mệnh chung của đất nước.
FB Giang Nguyenhttps://www.facebook.com/giang.b.nguyen.73
Nhiều tranh cãi quanh chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm
24.02.2026




