Khát vọng vẫn chỉ là khát vọng

Thế là sáu mươi bảy năm đã trôi qua. Kể từ lúc ông Hồ chí Minh đứng trên lễ đài tại quảng trường Ba đình mở đầu bản tuyên ngôn độc lập bằng những câu trích từ tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền của nước Pháp. Người dân Việt nam háo hức lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời vàng ngọc.
 

Những tưởng sau một ngàn năm bị giặc tàu cai trị và một trăm năm dưới sự đô hộ của Pháp, người dân Việt có thể được hưởng mọi quyền tạo hóa đã ban giống như dân Âu- Mỹ với nền độc lập của quốc gia mình.

Nhưng rồi “Lời nói gió bay”, dân Việt đợi dài cổ hết năm này đến năm khác, gần trôi qua một thế kỷ mà khát vọng cũng chỉ là khát vọng. Tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn vời vợi bên phía trời tây. Những lời ông Hồ trịnh trọng đưa ra ngày mồng hai tháng chín năm một chín bốn lăm,sau đó phần nào được thể hiện trong hiến pháp năm 1946 cũng chỉ là thứ bánh vẽ.
 
Thôi! Cứ bó qua những bất cập trong thời gian chiến tranh. Nhưng bao nhiêu người đổ xương máu ra cũng mong thực hiện được khát vọng ấy. Nếu như không vì tự do dân chủ và độc lập dân tộc thì người ta xông vào nơi khói lửa bom đạn để làm gì? Lẽ ra sau năm 1975. Chúng ta phải thực hiện ngay khát vọng ấy, để tạo điều kiện tốt cho đời sống xã hội phát triển tiến bộ mạnh mẽ tất cả mọi mặt. Nhưng sự việc lại diễn ra trái ngược hẳn. Cuộc sống con người bị ngột ngạt trong cảnh cấm chợ ngăn sông. Đi tới đâu cũng gặp các trạm kiểm soát liên ngành. Hàng hóa người dân sản xuất ra chết đứng tại chỗ. Mọi thứ thượng vàng hạ cám đưa ra khỏi nhà là bị bắt, còn bị các cơ quan chức năng gán cho cái tội buôn lậu và tịch thu luôn. Có người đã phải đi tù vì mua hai bánh xe bò lốp hoặc vài bì phân đạm. Một thời gian dài chúng ta phải sống nghiệt ngã như thế, đến mức thành thói quen cam chịu mà quên luôn khát vọng làm người. Ở miền nam, nhiều người không chịu đựng được sự hà khắc của chế độ đã liều lĩnh vượt biển, băng rừng đi tìm cuộc sống tự do ở đất nước khác. Nỗi đau li biệt mất mát vẫn còn tê tái cho đất nước tới tận bây giờ…
 
Câu hỏi được đặt ra là : Tại sao lại như vậy? Có người lập luận rằng tại vì dân trí nước ta đang thấp nên chưa có nhu cầu tự do dân chủ. Đây là sự ngụy biện liều lĩnh và trơ tráo nhất. Thử hỏi cách đây hai trăm năm dân trí Mỹ có cao không? Và năm 1945 dân trí nước ta có cao không? Mà người ta vẫn hiểu được thế nào là quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc… Có như vậy ông Hồ chí Minh mới đem vấn đề này ra mở đầu bản tuyên ngôn độc lập để lấy lòng người dân chứ. Và tất nhiên người dân đã hết lòng tin tưởng ùng hộ ông. Nhưng rồi ông nói một đàng, làm một nẻo. Thế là cái quyền tạo hóa ban cho mà không ai có thể xâm phạm được của con người đã bị ông và bè đảng tước đoạt hết. Ai cũng phải chấp hành đường lối chủ trương của các ông đề ra.  Cho dù những chủ trương đường lối đó không ít sai lầm và chứa đựng vô vàn tội ác.
 
Tự do-dân chủ-nhân quyền không có gì là khó hiểu cả. Nó là nhu cầu thiết yếu đôi khi còn cao hơn cơm ăn nước uống của đời sống con người. Được tự do tư tưởng, được sáng tạo độc lập, được bày tỏ quan điểm, được yêu, được ghét theo ý mình, được bình đẳng trước pháp luật chứ có gì xa xôi kỳ bí đâu. Vậy mà sáu mươi bảy năm qua,dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, những nhu cầu đơn giản, dễ hiểu ấy vẫn xa vời vợi, luôn là mục tiêu trên các khẩu hiệu để người dân ra sức phấn đấu đạt tới. Tước đoạt của người dân rồi bảo dân phấn đấu thì có lạ không? Đây là chiêu thức gì vậy?  Đưa cỏ đến trước mồm bò nhưng không cho ăn, nhử nó đi và phải kéo theo cái cày nặng nề sau đít. Trắng trợn và đểu cáng đến thế là cùng.
 
Nếu không nhận ra chiêu thức đểu cáng này thì người dân nước Việt còn lầm than, tăm tối dài dài… Khát vọng vẫn chỉ là khát vọng

http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article11057