Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi

Chính sách đối ngoại dưới thời George W. Bush là một thảm hoạ và còn để lại nhiều di hại cho Hoa Kỳ. Hậu quả có thể được tóm gọn qua 6 chữ “Mỹ dọn cỗ mời Tàu xơi” trong khu vực Hồi Giáo ở Trung Đông và Nam Á.

Hoa Kỳ tốn gần 1.5 ngàn tỷ USD và 8000 binh lính thiệt mạng trong hai cuộc chiến, nhưng khi các công ty Tây Phương vẫn còn ngần ngại về tình hình an ninh thì Hoa Lục đã nhảy vào ký các hợp đồng dầu hoả và khoáng sản khổng lồ tại Iraq [1] và Afghanistan [2]. Ở các thành phố lớn như Baghdad và Kabul lại tràn ngập tivi, tủ lạnh v.v… mua từ Trung Quốc.

Gia đình Hoàng Tộc của Saudi Arabia đang tăng cường hợp tác với Bắc Kinh [3] vì 3 lý do: (1) sợ bị Mỹ bỏ rơi giống như cựu Tổng Thổng Mubarak của Ai Cập, (2) bực tức vì ảnh hưởng của Do Thái khiến Hoa Kỳ ngày càng thiên lệch (3) sản xuất dầu hoả tại Mỹ đang tăng nhanh nhờ vào khai thác đá phiến nên chính sách tại Trung Đông có thể sẽ thay đổi. Hoàng Gia cần tiền để xoa diụ dân chúng nên mở cánh cửa mời Bắc Kinh đến mua dầu và đầu tư xây dựng hạ tầng, cả hai việc làm hoàn toàn phù hợp với nhu cầu nhập và xuất cảng của Hoa Lục.

Nhưng Trung Quốc rất khéo léo đi theo chính sách ngoại giao không những chỉ là nước đôi mà đến nước ba: dùng quyền phủ quyết tại Liên Hiệp Quốc để che chở cho Iran, đồng thời vẫn trao đổi mậu dịch và kỹ thuật với Do Thái; như vậy là cùng một lúc hợp tác với cả 3 nước thù địch gồm Saudi – Iran – Do Thái, đồng thời vẫn ký kết mua dầu với 3 quốc gia có trử lượng hàng đầu trên thế giới là Saudi – Iran – Iraq.

Trong khi Hoa Lục đầu tư ồ ạt vào Phi Châu thì các công ty Tây Phương ngày càng gặp khó khăn nhất là từ sau vụ Pháp đem quân sang Mali, và quân khủng bố tấn công vào cơ sở sản xuất khí đốt tại Algeria khiến hàng chục con tin Âu-Mỹ bị sát hại.

Chính sách ngoại giao của Bắc Kinh tại Afghanistan cũng vô cùng khéo léo để cùng một lúc thu lợi trên ba mặt. Hoa Lục công nhận cả hai chính quyền Kabul và Taliban để tạo tư thế bù đắp lổ trống khi NATO sẽ rút quân khỏi vào năm 2014. Bắc Kinh lại được sự hợp tác của Pakistan để chận đứng ảnh hưởng của Ấn Độ vào Afghanistan. Hoa Lục có thêm nhu cầu ổn định tại Trung Á để chận việc phiến loạn Hồi Giáo tràn vào lảnh thổ Tây-Môn-Nhĩ của Trung Quốc.

Ít nhất trong ngắn và trung hạn Bắc Kinh đang có lợi thế và nhanh chóng phát triển ảnh hưởng tại Trung Đông và Nam Á, phần lớn nhờ vào chính sách ngoại giao độc đoán bắt đầu từ thời George W. Bush. Nhưng tiềm ẩn trong đó là mối lo tâm phúc: hai khu vực này là thùng thuốc nổ nên càng lộ mặt sẽ dễ bị vạ lây! Nga thua Mỹ chạy nhưng cả hai nước này ngày thêm tự lực về năng lượng, trong lúc Trung Quốc bắt buộc phải can dự vì nhu cầu năng lượng tăng nhanh. Cứ trong vài năm thể nào cũng có một cuộc khủng hoảng, nguồn cung cấp bị gián đọạn khiến giá dầu nhảy vọt thì Nga-Mỹ lời to (nhờ bán dầu) trong lúc Trung Quốc (cùng với Âu Châu, Nhật, Nam Hàn, v.v…) sẽ… than trời.

Có người sẽ cho rằng Mỹ “cấy” sinh tử phù vào Trung Quốc. Người viết không nghĩ vậy, nhưng đôi khi hay không bằng hên!