Văn nghệ cuối tuần: SOI ZÚ (II)

Không biết loằng ngoằng thế nào, cuối cùng mình quyết định đưa chị hàng xóm râu ngô đến viện thẩm mỹ ở Kudamm. "Chỗ này uy tín nhất đấy", bà bán hoa quả đầu phố nói như đinh đóng cột. "Chồng tao dùng chục năm nay rồi, nó bảo tốt hơn cả bưởi."

Mới vào đến cửa, mùi sát trùng đã xộc ngay vào mũi. Độc hai màu trắng và tím, yêu ơi là yêu, tình ơi là tình, của hoa và của nội thất. Và chao ơi là phồng, là căng, nhức hết cả mắt.

"Này cô em ơi, đúng chỗ rồi, ở đây toàn phồng tôm với bưởi. Loại ốc vít như chị em mình không có cửa". Chị như cá gặp nước, nhao ngay vào, bi bô với y tá bằng thứ tiếng Đức chỉ mình chị hiểu, trừ người Đức. Niềm vui tiệm cận zú quá lớn, khiến chị không làm chủ được cảm xúc. Đàn bà còn thế, huống hồ... cái giống kia?

Chị đưa tờ khai đã làm sẵn qua online, mặt mũi cực hồi hộp như nộp đơn ra tòa thị chính xin lấy chồng. Nhưng phải đến khi chọn mẫu, cái sự hồi hộp của chị mới vút lên thành cao trào.

Giọt lệ, bóng chày, nước biển, silicon, hết trơn đến nhám rồi xốp tổ ong, xếp đầy trên những cái khay pha lê cho quý bà lép kẹp chọn lựa. Cỡ cam cỡ bưởi cỡ lê cỡ táo.Thứ rò rỉ không ung thư, thứ ô tô chèn qua không bẹp, búa đập không vỡ. Cô y tá căng phồng và thơm nức ý tứ ra ngoài, để hai khách hàng ngồi lại với thiên đường zú.

"To nhất đi mày. Anh ấy thích to". Chị hớn hở. (Thật đúng là người đàn ông mẫu mực!)

"Chỉ tổ gãy lưng, báu gì". Mình can.

Chị đành bỏ qua bóng chày, nhưng nhất định bưởi, cương quyết chọn thứ ô tô chèn qua không vỡ. Nhìn chị mân mê quả bưởi tương lai, mắt long lanh như thể đó không phải là bưởi, mình không dám hỏi, đương kim chồng chưa cưới của chị có phải vận động viên đấm bốc hay không mà ác chiến thế.

Mất toi gần nửa tiếng chọn lựa. "Cái gì, những 4 ngàn Eu cơ à? Quân giết người". Cô y tá phập phồng đôi gò silicon, tròn xoe đôi mắt nhìn chị độc thoại. Mình bảo: "Giá chung cả, thế chị tưởng bao nhiêu?" "4 ngàn tao mua được 4 cái ô tô. Thế này thì hoang quá. Hay mày bảo nó cho giả dần?".

Mua ô tô giả dần. Mua nhà, mua đồ nội thất, và bây giờ là mua zú giả dần. Bảng lương đâu?

Chồng vừa chết, thủ tục thừa kế chưa xong. Thôi chị giả luôn đi. Quân giết người. Bốn ngàn, ở quê là cả tấn lợn hơi của tao. Đây được có hai cục silicon đeo vào cho đàn ông nó bóp.

Cuối cùng, chị hạ chuẩn, bỏ qua hàng Mỹ Allergan chèn không vỡ sang hàng Pháp chuyên dụng Euro Silicone. 3 ngàn, vẫn cắt cổ. Mắt chị đuỗn ra, dài dại. Chị dỗi. Đúng ra chị giận mình đã không mặc cả nhiệt tình. "Mua ô tô tao còn mặc cả được, cần gì tiếng. Cứ giơ ngón tay ra. Nó bảo một ngàn tao giả năm trăm". Cuối cùng nó bán cho chị bao nhiêu?" " Chín trăm tám." Ô tô của chị, cái đề được thì không chạy. Cái chạy được thì mòn hết cả lốp lẫn phanh.

"Chị đi mà mặc cả". Lần này thì mình dỗi.

Theo truyền thống, chị sẽ cò kè đúng tinh thần hợp tác xã. Chả biết làm sao cho phải, mình đành chuồn ra ngoài.

Đứng chưa ấm chỗ thì chị gọi, hồn nhiên và dõng dạc như đang công tác ngoài đồng:

"Mày vào dịch cho chị cái. Nó nói cái đéo gì chị không hiểu".

Mình trố mắt, đang chán mà suýt phì cười vì thấy chị trần như nhộng. Ngực chị vẽ thành từng khoang như chia ruộng hồi khoán sản, khoang nào khoang ấy nhăn nheo và phơ phếch như gò hoang bạc màu. Ông bác sĩ ba mươi năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ tay bút dạ, tay zú giả, miệng gọi mình vào thông dịch cho một ca bất đồng thê thảm về ngôn ngữ.

Mình bảo chị mặc áo vào để vớt vát tý thẩm mỹ, cương quyết không nói gì cho đến tận lúc ra ngoài.

-Sao thế, nó không làm à? Mẹ bố nó chứ, tao không biết tiếng nhưng tao có tiền. Mày bảo nó tao giả ngay và luôn, nhé. Muỗi đốt inox, 3 ngàn là cái đinh.

- Chị cứ mặc áo. Ra ngoài em nói.

- Mày cứ bảo nó đi. Thôi xí xóa vụ mặc cả. Không bớt thì thôi chứ.Tao giả tiền tươi, toàn tờ mới tinh. Vé tao đặt rồi. Zú zê chưa có thì bay làm sao, hử?

Ra đến ngoài đường, mình mới nghiêm trang nói:

- Ông ấy bảo là ngực chị có cái cục gì như cục u ấy. Lúc vẽ zú để phân lô phân vùng ông ấy mới biết vì bình thường nó không gồ lên. Nhất định chị phải đi khám u. Khám rồi, nếu không bị sao thì ông ấy mới cơi nới cho chị.

- Cái gì? Tao... tao bị ung thư à?

- Không. Mới chỉ nghi là khối u thôi. Nắn vào mới thấy. Chị không đau à?

- Cả năm có thằng nào zờ đâu mà biết.

Chị hực lên, như muốn chửi cha cái bọn đàn ông không zờ chị, để đến nỗi bị u bị mê mà không hay.

Mình thuỗn mặt. Ông chồng già của chị cả bộ ngọ nguậy chân tay gồm năm thứ đều là hàng thật thì đã bị liệt, còn hàm răng không liệt lại là của giả. Chỉ nhay chứ không cắn được, nước non gì.

Ra đàn bà bị u hẳn nhiên là lỗi đàn ông. Bọn này quan trọng thật chứ chẳng đùa.

Chị vớt vát:

- Hay làm trước một bên hẵng. Coi như giữ chỗ?

Chị vừa nói vừa nhìn mặt mình để dò phản ứng. May chị tự diễn biến tự chuyển hóa, nên sau đó sáng kiến làm zú một bên tạm phá sản.

- Này, mày đi soi zú với chị nhé. Chị sợ chết lắm. Công chị trông thằng Cún mấy năm cho mày...

Chị chuẩn bị kể lể. Mình ôn tồn:

- Em đi với chị. Không phải vì công chị trông Cún. Mà vì em cũng muốn biết thế nào là đi soi zú.
----
(Còn nữa) ;)

Phần I các cụ soi ở đây ạ

https://m.facebook.com/story.php…