Đạo Gù

Tưởng Năng Tiến|

Ta đang sống giữa thời mạt pháp
Tượng Như Lai ngồi giữa quán bar
Tên đồ tể hóa thân Bồ Tát
Giữa tòa sen Phật lẫn với ma

Như Không

Bữa rồi, chắc gặp lúc đang vui miệng, dịch giả Bùi Xuân Bách kể cho bằng hữu nghe một chuyện hài ngăn ngắn: “Trên thành một chiếc xe tải có kẻ khẩu hiệu: ‘Đuổi kịp và vượt nước Mỹ” (khẩu hiệu thời Khrushchyov, Bí Thư Thứ Nhất của ĐCS Liên Xô). Chả biết có ai đó lại viết thêm: “Không tin – Đừng có bịp!”

Hoá ra chủ trương đi tắt đón đầu bắt nguồn tuốt tận bên Nga, và đã có từ hồi giữa thế kỷ trước lận. Không biết nó được nhập vô nước Việt hồi nào (và trở thành nỗi “ám ảnh” không nguôi của chính phủ ta tự khi nao) mà tất cả mọi cơ quan truyền thông nhà nước đều nhắc đến cụm từ đi tắt đón đầu cứ như kinh nhật tụng vậy đó:

– Đi tắt đón đầu để khởi nghiệp thời đại 4.0

– Giải pháp “đi tắt, đón đầu” trong Cách mạng công nghiệp 4.0

– Quân đội Việt Nam đi tắt đón đầu công nghệ quân sự của CMCN 4.0

– Chính sách phải “đi tắt đón đầu” để ngành cơ khí phát huy lợi thế

– Nếu không đi tắt đón đầu, ngành GTVT sẽ lạc hậu

– Cơ hội vàng để Việt Nam đi tắt đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nhân vật được coi là năng nổ, và tháo vát nhất trong chủ trương đi tắt đón đầu hiện nay là Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Bằng cỡ này năm ngoái, chính xác là hôm 16 tháng 9 năm 2019, ông tuyên bố: “Thành công của Lotus sẽ góp phần để đến 2020, người dùng các mạng xã hội Việt Nam sẽ tương đương người Việt Nam dùng các mạng của nước ngoài.”

Qua đến năm 2020 thì có lẽ không còn ai hay biết hoặc nhắc nhớ gì đến trang mạng Lotus nữa, kể cả ông Bộ Trưởng Thông Tin. Ông ấy cũng quên nó luôn rồi vì đang bận cổ vũ cho một chuyến đi tắt đón đầu khác, cũng hứa hẹn không kém, và cũng bằng một câu tuyên bố hùng hồn tương tự (“Bến Tre có thể phát triển thành thung lũng Silicon về ứng dụng công nghệ”) khiến nhiều người cười lăn cười lộn!

Tôi sống ở Silicon Valley 40 năm qua nhưng chưa bao giờ có dịp đặt chân đến Bến Tre (và hoàn toàn không biết chi về địa phương này) nên không dám mỉa mai, hay cười cợt gì ráo trọi về lời phát ngôn (nghiêm trang) thượng dẫn. Sau hơn nửa thế kỷ theo đuổi chính sách “ưu tiên phát triển công nghiệp nặng” nhưng cuối cùng thì nhà nước Việt Nam vẫn chưa làm được cái đinh vít (“vặn khỏi trờn ren”) nên nỗi “bức xúc”, cùng những “tư duy đột phá”, của một vị bộ trưởng – theo tôi – là hoàn toàn chính đáng, dù có hơi viển vông chăng nữa!

Tôi chỉ cảm thấy có đôi chút ái ngại khi Đảng và Nhà Nước Việt Nam cũng vô cùng kiên định với chính sách đi tắt đón đầu trong trong sinh hoạt tâm linh ở đất nước này. Mọi tôn giáo lớn của nhân loại đều có lịch sử phát triển kéo dài đến đôi ba ngàn năm, với rất nhiều thử thách, mới có thể cô đọng lại thành kinh sách (hay tín lý) lôi cuốn hằng tỉ tín đồ.

Người Cộng Sản chủ trương vô thần (coi tín ngưỡng như thuốc phiện) là quyền của họ, hoặc của bất cứ nhóm người nào có cùng quan niệm. Nhưng khi thay tín điều bằng những giáo điều của chủ nghĩa, và “nâng cấp” lãnh đạo lên hàng thần thánh (rồi buộc người dân phải tôn thờ) thì lối đi tắt đón đầu này ở Việt Nam đã sản sinh ra hiện tượng “quái thai” –  theo như báo cáo của Ban Tôn Giáo:

“Tổ chức Tâm linh Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Điền, sinh năm 1960; trú quán thôn Bài Lâm Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tự ý thành lập trái phép năm 2001… Ngoài đạo Hoàng Thiên Long, bà Điền còn tự xưng một tên khác là đạo Bác Hồ, đó chính cũng là một trong những lý do khi ra đời lôi kéo được rất nhiều người kính yêu Bác đi theo một cách vô điều kiện.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, với trên 100 chân rết lớn tại  nhiều tỉnh, thành phố tổ chức của bà Điền đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia để thu lợi bất chính, chủ yếu là người bị bệnh thần kinh, bệnh tật, phụ nữ trung niên, người có trắc trở trong cuộc sống, người đồng bóng…

Vào các ngày lễ, quốc khánh của dân tộc bà Điền đều tổ chức lễ, quay phim, in thành đĩa hình tán phát, tuyên truyền để khuếch trương ‘tổ chức’. Các cuộc lễ đều trang trí cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng zôn ‘Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh’, ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm’, hát ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’ nhằm ngụy trang cho các hoạt động mê tín dị đoan trái pháp luật. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục củng cố chứng lý, hồ sơ đối với các hoạt động trái pháp luật của bà Điền để xử lý theo quy định.”

Các “cơ quan chức năng” đã từng san bằng nhiều chùa chiền, giáo đường, và tu viện ở Việt Nam nên chuyện dẹp bỏ Tổ Chức Tâm Linh Hồ Chí Minh và mấy cái đền thờ đạo Bác Hồ – tất nhiên – chỉ là chuyện nhỏ thôi! Vấn đề, tuy thế, không chỉ giản lược vào tổ chức nhân sự hay những nơi thờ phượng.

Từ hai phần ba thế kỷ qua, Đảng và Nhà Nước đã nỗ lực không ngừng trong những phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên đã giúp cho đạo Bác Hồ lan toả khắp Việt Nam. Hệ quả, nếu nói theo ngôn ngữ của sử thi, là “trúc Nam Sơn không ghi hết tội/ Nước Đông Hải không rửa sạch mùi.”