RUỒNG BỎ

Thực ra làng báo vắng Nguyễn Như Phong là một điều thiếu vui cho người dân. Vì rất nhiều vụ lùm xùm ông ấy "nghe hơi ngửi nồi chõ" để viết bài một cách rất bậy bạ, vu khống, cáo buộc vô căn cứ như bảo luật sư Hải trốn sang Mỹ, Tôi thì bị buộc cho việc Việt Tân xúi giục ứng cử Đại biểu quốc hội khoá 14, cô giáo Hoàng Ánh bị chửi là "sao lại có giảng viên mất dạy đến thế", rồi bôi nhọ nghệ sỹ Vượng râu là "quốc hội không phải phường chèo" trong kỳ ứng cử nghị sỹ 2016 vừa qua. Và chính ông ấy nhận mình là làm nhà báo phải như một con chó ấy.

Nhưng với thân phận ấy, ông ta vẫn không thể tránh được sự đối đãi của chủ nhân mà ông ta hết lòng phục vụ bấy lâu nay lại đau đớn như vậy.

Nếu bạn không tự tôn trọng mình, không tự tạo ra giá trị của mình, không có tự trọng của một kẻ sỹ, dễ dàng sai khiến, dễ dàng khuất phục, mà như Khổng Tử nói, nếu thiếu những phẩm giá ấy thì không được gọi là kẻ sỹ chân chính.


Nguyễn Như Phong

Ông Phong, đáng thương hơn đáng trách, bởi ông ấy rời đi trong sự ruồng bỏ của một bên, còn một bên là sự hả hê trong nỗi khinh ghét vì những gì ông ấy đã bất chấp làm khi còn cầm bút.

Việc ông ấy không làm tôi tớ với phận con chó nữa thì cũng may cho ông ấy được đứng lên làm người, nếu ông ấy đủ bản lĩnh và liêm sỷ để thực hiện điều đó.

FB Luân Lê