Phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh – Phần 4 (kết thúc)

Cuộc phỏng vấn cuối cùng được diễn ra vào ngày hôm sau, đến chiều tôi phải trở về nhà, quãng đường rất xa. Chỉ một số người thân mới hiểu được hoàn cảnh của tôi lúc này rất khó khăn về công việc trong gia đình. Đi khỏi nhà hai ngày lúc này là một điều quá cố gắng với tôi.

Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh phần kết.

NBG: Ngoài những uẩn khúc chính trị đã được đề cập, ông có nhận xét gì về mặt pháp lý của lời buộc tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế…” đối với ông?

TXT: Do Bộ luật hình sự Việt Nam đã được sửa đổi vào năm 2015, nên tôi đang ủy quyền cho các luật gia kiểm tra xem việc Bộ công an- dưới sự chỉ đạo của ông Trọng, áp dụng điều 165 Bộ luật hình sự 1999 để truy nã tôi là có hợp pháp hay không. Ngoài ra, việc cáo buộc tôi “cố ý làm trái các quy định…” là hoàn toàn sai, hoàn toàn không có căn cứ. Trong thời gian ở cương vị cao nhất, tức là Chủ tịch Hội đồng quản trị của PVC, tôi luôn chỉ đạo công ty theo đúng tinh thần các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tất cả các nghị quyết này đều phù hợp với chỉ đạo từ trên và được thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Không hề có chuyện tôi đã cố ý làm trái nghị quyết của Hội đồng quản trị hay là đã cố ý đưa ra các quyết định trái với chỉ đạo của cấp trên hay ngược với quy định của nhà nước.

NBG: Có một điều này tôi nghĩ là cần thiết: Từ khi ông rời bỏ Việt Nam đến nay và với lệnh truy nã quốc tế phía Việt Nam đã phát đi, ông chưa có lần nào xuất hiện chính thức, ngoài vài tấm hình . Điều đó khiến dư luận hoài nghi rằng ông đang phải ấn trốn trong sợ hãi, hoặc ông chưa rời khỏi Việt Nam, mọi thứ chỉ là đánh lạc hướng cuộc truy nã. Vậy ông có thể sẵn sàng xuất hiện trước công chúng trên một cuộc phỏng vấn trực tuyến. Ông có thể trả lời bạn đọc trực tiếp qua mạng viễn thông được không?

TXT: Bạn đọc thì có muôn vạn kiểu người, tôi không muốn trả lời những người hỏi những câu không đáng hỏi. Ví dụ có người đồn trên mạng rằng tôi có mấy vợ, tôi có người này người kia đưa ra khỏi Việt Nam vân vân và vân, tôi không thể trả lời hết những câu hỏi vô căn cứ như vậy.

NBG:Cám ơn câu trả lời thẳng thắng của ông. Tôi sẽ chọn những câu hỏi của bạn đọc trong blog, facebook của tôi. Đó là những người như nhà báo Nguyễn Thông, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà văn Phạm Thành, các cơ quan truyền thông như tờ thoibao.de, danluan.org , đài truyền hìnhVIETV network. Có thể họ có những câu hỏi muốn rõ ràng hơn về câu chuyện thua lỗ và thuyên chuyển công tác của ông, ông đồng ý chứ ?

TXT:Tôi nhận lời, chúng ta có thể tính thời gian để có một cuộc phỏng vấn như vậy.

NBG: Tôi tạm thời kết thúc các câu hỏi ở đây. Về phía mình, ông có muốn nói thêm điều gì không?

TXT: Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng trong cơ chế hiện nay ở Việt Nam, con số lỗ hay lãi ở các doanh nghiệp nhà nước là hết sức mờ ảo. Điều dễ thấy là rất nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, và tất nhiên, các quan chức phụ trách các doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm, ngoài ra, chuyện tham nhũng của đa số quan chức, kể cả quan chức chính trị lẫn quan chức kinh tế, hầu như là chuyện hiển nhiên. Nhưng theo tôi, nguyên nhân chính yếu không nằm ở các quan chức này, mà nằm ở hệ thống, ở cơ chế. Tôi cũng đã từng là một cái “đinh ốc” trong hệ thống này, do đó, nếu trong thời gian tôi làm lãnh đạo, nếu PVC đã làm ăn thua lỗ thì tôi phải có phần trách nhiệm. Nhưng thực tế là trong thời gian đó, tôi không hề hà lạm của công, và dứt khoát tôi không hề phạm tội “Cố ý làm sai các quy định của nhà nước…” như lời cáo buộc của ông Trọng. Cuộc truy nã tôi do ông Trọng khởi xướng hoàn toàn nằm trong mưu đồ chính trị muốn củng cố thế lực của ông Trọng.

NBG: Xin cảm ơn ông Trịnh Xuân Thanh về cuộc phỏng vấn, và hẹn gặp ông vào những dịp sau. Tôi cũng xin nói rằng để những cuộc phỏng vấn này có tính chính thức. Chúng sẽ được in ra và ông ký xác nhận  giúp tôi. Khi cần tôi có thể gửi bản hỏi đáp này đến một số tờ báo, hãng thông tấn. Nó cũng là một cách phòng ngừa, lỡ chẳng may gia đình ông hoặc ai đó tố cáo tôi đã dựng nên cuộc phỏng vấn này. Lúc đó tôi còn có bằng chứng rằng chính ông đã trực tiếp trả lời và xác nhận.

TXT: Tôi sẵn sàng.

– Hết-

Lúc chờ Trịnh Xuân Thanh xem lại hết các câu hỏi và câu trả lời, tôi xếp hành lý lại. Xong xuôi pha ấm trà mới đợi giờ đi. Tôi nói.

– Có một câu hỏi này, em không muốn hỏi vì nếu có thì anh phải ký xác nhận luôn. Nhưng thế nào khi ra phỏng vấn trước công luận, truyền thông , sẽ có người hỏi. Đó là anh không có dấu hiệu tham nhũng như trong bản truy nã, cũng giải trình được không tham nhũng trong các câu trả lời. Vậy tiền đâu anh mua nhà, xe với đồng lương của cán bộ bình thường. Em không muốn hỏi vì không muốn nghe những câu trả lời như tôi lao động thối móng tay, tôi nuôi lợn, tiền của cô em nuôi bà bác họ những những quan chức khác đã trả lời. Vì nếu để nghe những câu trả lời như thế, em đã khước từ luôn các anh ở những ngày đầu tiên. Anh đã đọc những bài em viết về các vụ việc khác không phải vụ của anh. Là người làm đến chức phó chủ tỉnh tịch, đọc những bài chắc anh cũng hiểu rằng em có thể tham khảo tin từ những nguồn khác nhau.

Thanh cười.

– Chú buồn cười, trong các tố cáo anh có tố cáo nào tham nhũng đâu.

Tôi.

– Những câu hỏi mà em đặt ra và anh  trảl lời cùng xác nhận kia, như một biên bản. Nó dựa trên những tố cáo có như làm thua lỗ, làm sai quy định. Tất nhiên vì ở hình thức biên bản chính thức thì không đưa những chuyện ngoài lề vào, nên câu hỏi này ở ngoài lề thôi, vì nó cũng là dấu hỏi lớn của dư luận.

Thanh vẫn cười.

– Chú nghĩ xem, đầy những đại gia có phải quan chức đâu, có tham nhũng đâu mà vẫn có hơn anh hàng nghìn lần. Dưới cái chế độ này, chỉ cần một thông tin về con đường sắp khởi công,  một dự án ở đâu sắp triển khai là đủ cho một mụ bán xi măng, vôi cát trong thời gian ngắn trở thành đại gia và vẫn minh bạch đàng hoàng.

Tôi đứng dậy, người đàn ông kia đã đánh xe đến trước cửa. Tôi khoác balo lên vai và bắt tay chào Thanh, chợt nhớ ra chuyện bổ nhiệm, luân chuyển Thanh. Tôi hỏi.

– Nếu cần thiết phải làm một cuộc phỏng vấn bổ nhiệm được không anh. Báo chí cũng để cập nhiều đến chuyện này, trong kết luận của Bộ chính trị, ban bí thư cũng nói đến chuyện này.

Thanh cười xuê xoa.

– Ôi cái này cứ để đấy, lúc nào rảnh em mình tính sau.

Tôi ngồi vào xe, đóng cửa và hạ kính xuống nói khi thấy người đàn ông đã đánh tay lái.

– Theo em được biết thì việc bổ nhiệm anh có liên quan đến ông Tô Huy Rứa và vợ ông ta.

Thanh đứng nhìn theo, vẫn cười nhưng không nói gì.