Phải chăng Chủ tịch nước Trần Đại Quang mở màn cho tiến trình giải thể quốc gia Việt Nam ?

Lần đầu tiên trong lịch sử, một người Việt “gốc”, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, có cha mẹ, tiên tổ là người Việt, lại bị nhà cầm quyền “truất quốc tịch Việt Nam”. Đây là một tiền lệ xấu.

Theo quan niệm quốc tế, một quốc gia được thành hình trên bốn trụ cột: 1/ một nhóm dân chúng thường trực, 2/ một lãnh thổ được xác định, 3/ một chính phủ đại diện và 4/ có khả năng bang giao và được sự nhìn nhận của các quốc gia khác.

“Nhóm dân chúng thường trực” có nghĩa là luôn hiện hữu trên lãnh thổ của quốc gia một nhóm dân chúng sinh sống thường trực.

Công dân của một quốc gia được xác định bằng “quốc tịch” của công dân. Lãnh thổ quốc gia được xác định bằng “đường biên giới quốc gia”.

Tập quán quốc tế nhìn nhận tính “bất khả xâm phạm” của “đường biên giới quốc gia” cũng như “công dân” phải có một “quốc tịch”.
Tập quán quốc tế còn nhìn nhận dân chúng trong quốc gia có quyền “dân tộc tự quyết” để lựa chọn thể chế chính trị của mình.

Trên thế giới có nhiều trường hợp một công dân có thể bị mất quốc tịch, vì một số hành động đe dọa an ninh quốc gia hay đi ngược lại quyền lợi của quốc gia, nhưng với các điều kiện:

Người bị truất quốc tịch không trở thành người “vô tổ quốc”. Tức người bị truất quốc tịch phải có (ít nhứt) hai quốc tịch.

Người bị truất quốc tịch không phải là công dân “gốc”. Tức thuộc nhóm “thành tố ban đầu” cấu tạo thành quốc gia.

Nhà nước CSVN đã truất quốc tịch của công dân Phạm Minh Hoàng. Mặc dầu công dân này có hai quốc tịch (Việt và Pháp). Nhưng công dân Phạm Minh Hoàng là người Việt “gốc”, tức thuộc “thành tố ban đầu” cấu tạo nên quốc gia. Bởi vì cha mẹ, tổ tiên… của công dân Phạm Minh Hoàng là những người góp phần kiến lập nên quốc gia Việt Nam.

Quyết định truất quốc tịch công dân VN của nhà nước CSVN đã làm thay đổi nền tảng của sự hiện hữu quốc gia Việt Nam.

Chất keo nối kết để các dân tộc và các vùng lãnh thổ Bắc, Trung, Nam trở thành quốc gia duy nhứt tên gọi Việt Nam là hai hiệp định quốc tế Genève 1954 và Paris 1973.

Nếu lãnh thổ là thành tố “bất khả phân” thì “quốc dân” cũng là thành tố “bất khả phân”, bất khả "truất bãi".

Nhà nước CSVN tạo ra tiền lệ xấu. Nếu “quốc dân” “khả phân” thì lãnh thổ sẽ “khả phân”. Các hiệp ước nền tảng tạo thành quốc gia Việt Nam : hiệp định Genève 954 và Paris 1973, đã được các bên đối kháng, quốc tế cũng như nội bộ Việt Nam, triệt để tôn trọng, nhứt là các điều khoản về “quốc gia Việt Nam duy nhứt”.

Chất keo không còn. Hệ quả là từ nay các nhóm dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam có thể “ly khai”, một cách công khai, để thành lập một quốc gia khác. Nhà nước Khmer Krom độc lập ở miền Nam, nhà nước “Đề ga” độc lập ở Tây nguyên… ta có thể kể hàng loạt với nhà nước Thái, Nùng, Mèo… ở miền Tây Bắc, Việt Bắc ...

Vì vậy quyết định “truất quốc tịch” công dân "gốc" có thể sẽ mở màn cho tiến trình giải thể quốc gia tên gọi Việt Nam.

FB Nhân Tuấn Trương