Họ chiến thắng không phải vì họ mạnh, mà thắng bởi lòng nhân của kẻ thù.

Bob Dylan từ chối giải Nobel, ông im lặng không trả lời thậm chí những cuộc điện thoại từ Viện hàn lâm Thụy Điển. Một thành viên của Viện này nói : " Bất lịch sự và kiêu ngạo"

Ảnh; ca sĩ - nhạc sĩ - nhà văn - nhà biên kịch nổi tiếng người Mỹ Bob Dylan

Tờ New York Times bày tỏ quan điểm :

"Trong gần một phần tư thế kỷ, kể từ khi Toni Morrison đoạt giải Nobel năm 1993, Ủy ban Nobel đã hành động như thể văn học Mỹ đã không tồn tại - và bây giờ là một người Mỹ đang hành động như Ủy ban Nobel đã không tồn tại. Đưa ra các giải thưởng cho ông Dylan là một sự xúc phạm đến tất cả các tiểu thuyết gia vĩ đại người Mỹ và nhà thơ thường được đề xuất như là ứng cử viên cho giải thưởng".

Có một nhà văn VN nhận xét thế này :

“Có hai tay phản chiến hạng nặng, nhạc sĩ, ca sĩ, hát rong, trùm thiên hạ, nhờ họ mà có nước Việt (nguyên văn “nước Mít”) như bây giờ, là Trịnh Công Sơn và Bob Dylan.

TCS đã chết còn BD lại quá trễ.

Một sự đánh giá muộn về thành quả của cuộc chiến Việt Nam, hay 1 cảnh cáo nhân loại?

Phản chiến cho lắm vào, kết quả thê lương như thế đó?

Nhận ư, thì nhận luôn 3 người triệu người chết trong cuộc chiến và triệu triệu người chết sau đó, trong Trại Tù, trong Vượt Biển, trong Bụng Cá, trong, trong... và 1 nước VN tang thương như hiện nay, thưa nhà nhạc sĩ phản chiến vĩ đại? “

Nó làm tôi nhớ đến sự việc, khi chúng tôi đi làm phóng sự về cuộc chiến biên giới Việt- Trung năm 79 tại TQ. Đài BBC ban tiếng Trung cũng mở một Topic thăm dò ý kiến. Có một ý kiến làm tôi chú ý :

“Tất cả các cuộc chiến dù khoác dưới cái áo đẹp đẽ nào, ẩn sâu đằng sau là những mưu toan chính trị đều đáng lên án và phản đối. Nhưng chúng ta sẽ ủng hộ chiến tranh nếu cuộc chiến đó là VÌ CÔNG LÝ và tôi vui mừng rằng đã bắt đầu có những người chú ý đến khía cạnh Công lý của chiến tranh”.

Như cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.

Như cuộc chiến của Đồng Minh chống phát- xít

Hay cuộc chiến chống cộng sản ở VN.

Nếu TCS còn sống đến giờ, ông có nghĩ lại ?.

Năm 68, phía cộng sản bị tổn thất nặng nề, người Mỹ dừng lại, họ chỉ muốn VC đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.

Năm 72, sau mùa hè đỏ lửa, VNCH tái chiếm Quảng Trị. Mỹ dùng B52 ném bom Hà Nội. Họ cũng dừng lại khi HN đồng ý ký Hiệp định Paris.
Nếu lịch sử quay lại, người Mỹ có nghĩ khác ?

Quan trọng hơn người cộng sản có rút ra được bài học lịch sử : Họ chiến thắng không phải vì họ mạnh, mà thắng bởi lòng nhân của kẻ thù. Họ có tỉnh ra ? Kết cục thế nào nếu sự kiên nhẫn của lòng nhân đã cạn ?

Sự kiện Formosa và cách hành xử của chính quyền, họ đang thách thức lòng kiên nhẫn đó.

Theo FB Ngô Nhật Đăng