Chúng ta cần nhớ đến họ, dù họ là những người bé nhỏ

Chúng ta nhắc nhiều đến các nhà đấu tranh cho nền dân chủ, những tù nhân lương tâm đã và đang bị tù đày.

Thế nhưng hình như cũng vẫn một căn bệnh là chúng ta thường nhắc đến những người "tai to, mặt lớn" và nổi tiếng là chính. Còn có những người đang âm thầm chịu những bản án bất công, đau khổ và hi sinh không chỉ một người, thì chúng ta lại ít nhắc đến họ.

Mà thậm chí nhiều khi những cống hiến, hi sinh của họ còn lớn lao hơn những người được điển hình hóa, được nhắc nhở đến thường xuyên và được đấu tranh đình đám.

Chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn

Khác với những người vừa bị bắt, thậm chí là chưa bị bắt đã có cả những phong trào đấu tranh và lên tiếng, thì ngược lại nhiều trường hợp hình như bị bỏ quên? Tôi thấy chẳng hạn như mấy trường hợp sau.

Những năm qua, trường hợp chị Võ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch HĐMV Tam Tòa, người đang chịu bản án 5 năm tù giam vì "rải truyền đơn chống nhà nước" hầu như ít khi được nhắc đến. Chị là người hết sức kiên cường đấu tranh và chịu đựng nhiều gian nan.

 

Hai mẹ con là Đặng Ngọc Minh và Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị kết án với 17 Thanh niên Công giáo ở Vinh. Ngày 9/1/2013, Tòa án tại TP Vinh đã tuyên hai người như sau:

- Nguyễn Đặng Minh Mẫn 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.
- Đặng Ngọc Minh 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.

Và từ đó đến nay, chúng ta ít nghe đến họ.


Bà Đặng Ngọc Minh
 


Bà Võ Thị Thu Thủy

Nguồn: https://www.facebook.com/azznexin?hc_location=timeline