ĐỂ LẠI MỘT CHÂN DUNG

Có những người đi qua cuộc đời ta, chẳng để lại một mảy may bóng dáng. Có họ hay không thì cuộc đời vẫn thế, nhưng có người đi qua ta dù lặng lẽ… họ vẫn lưu lại trong ta một chân dung.

Sáng nay ra phố ghé lại bên đường, để lại vài đồng trong chiếc nón lá xác xơ của người hành khất… Ta lưu lại một tấm lòng.

Một nhóm bạn vào trại trẻ mồ côi, chẳng có gì trong tay, chỉ có những trò chơi góp vui cho bọn trẻ… Họ để lại nụ cười rạng rỡ và tình thương yêu cùng san sẻ với các em.

Trong một căn gác bé nhà trọ, một người bạn cần cù, cặm cụi gò lưng ngồi giải toán giữa chật chội, giữa lo toan thiếu thốn sách vở, đói ăn. Rồi một ngày kia bạn mang vinh quang về cho đất nước… Bạn để lại một tấm gương cho đời.

 

Một người lính nằm xuống trong trận đánh. Anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc ra đi… Chỉ mong để lại cho Việt Nam một dáng hình toàn vẹn.

Mỗi ngày trôi qua ta đang tự khắc họa chân dung của chính mình bằng những việc làm góp nhặt, để những điều tốt đẹp được nảy sinh...

Có những chân dung rực rỡ, có những chân dung nhạt nhòa nhưng chân dung này là hiện hữu đi cùng năm, cùng tháng. Vậy bạn đã làm gì để khắc họa chân dung của chính mình trong những tháng ngày qua chưa?

 

Nguyễn Phương Uyên