Trương Nhân Tuấn
Không có quốc gia nào bỏ ra hàng triệu tấn vũ khí, lương thực và xương máu của binh sĩ lẫn cố vấn chỉ vì "tình đồng chí anh em". Cũng không hề có chuyện làm "từ thiện" trong chính trị. Iran hiện thời giúp vũ khí lẫn tiền bạc cho Ha,mas, Hez. bolah, Hou$thi... không phải là chuyện "làm từ thiện chính trị". Người ta nói các lực lượng quân sự này là "proxy" của Iran, tức là lực lượng "tay sai" đánh Israe cho Iran. Cũng như MTDTGP ở miền Nam ngày xưa. Tổ chức này không hề là "đồng chí anh em" với cộng sản miền Bắc. MTDTGPMN được CS miền Bắc trợ giúp vũ khí, cán bộ cố vấn và bộ đội vũ trang. Đây cũng không phải là "từ thiện chánh trị" hay là "nghĩa vụ quốc tế" hay "tình đông chí anh em" mà là một thứ "proxy", một loại "cánh tay nối dài" để đánh phá miền Nam. Làm xong "nhiệm vụ lịch sử", VNCH sập tiệm, MTDTGPMN bị khai tử.
Vậy mà Trung quốc đã làm chuyện đó cho VN. Mao Trạch Đông, sau khi thắng được Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch năm 1949 đã giúp cho ông Hồ không chỉ hàng trăm ngàn tấn vũ khí, lương thực, thuốc men... mà còn có gởi một giàn cố vấn cấp cao giúp ông Hồ đánh Pháp. Ngoài ra TQ còn giúp cho ông Hồ 12 sư đoàn công binh, bộ binh, phóng không... vũ trang đầy đủ để chiến đấu chống Pháp rồi chống Mỹ.
Dĩ nhiên Mao giúp Hồ không phải là làm "từ thiện" hay một thứ "tình cho không biếu không"!!
Nếu ta có đọc lịch sử thì ta biết là "truyền thống chống Pháp" không phải độc quyền của VN. Từ khi Pháp chiếm VN làm thuộc địa, đặc biệt năm 1884 lúc ông Patenôtre "nung chảy" cái ấn hình lạc đà mà "thiên triều" ban cho vua nhà Nguyễn, biểu tượng cho sự thần phục của triều đình An nam đối với nhà Thanh. Triều đình nhà Thanh nhận được tin này với sự bất bình, đặc biệt bà Từ hi Thái hâu. Sự phẫn nộ của cá nhân Từ Hi thái hậu đã trở thành một "affaire d'Etat - chuyện của quốc gia". Từ hi cho rằng nước Pháp đã sĩ nhục Thanh triều mà đây là chuyện không thể tha thứ.
Chuyện phải đến là hai bên Pháp-Thanh xung đột quân sự hai lần, với địa bàn là Bắc kỳ (1883-1885) và mặt trận trên biển (đánh Phúc châu và phong tỏa Đài loan). Hai hiệp ước được ký kết. Hiệp ước Fournier (1883) không được thi hành. Hiệp ước Thiên tân 1885 hai bên Pháp-Thanh đồng thuận nhiều điều. Trong đó điều quan trọng hơn hết là Pháp nhượng một số lãnh thổ của VN (tổng Tụ long, mũi Bạch long v.v...) cho TQ để "vuốt giận" bà Từ hi thái hậu.
Khi Mao Trạch Đông thắng Tưởng Giới Thạch, tuyên bố thành lập Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc vào tháng 10/1949, chế độ mới này nằm trong tình trạng cực kỳ bất an về an ninh. Mao nhìn thấy phe tư bản (đứng đầu là Mỹ, với Pháp là đồng minh) đang tạo ra ba mặt trận (gọng kìm) bao vây vào Trung Quốc: Một là Triều Tiên ở phía Đông Bắc. Hai là Đài Loan ở phía Đông (nơi Tưởng Giới Thạch vừa rút chạy và được Hạm đội 7 của Mỹ bảo vệ). Ba là Đông dương (Việt Nam) ở phía Nam.
Truyền thống chống Pháp của Từ hi thái hâu từ nay được Mao Trạch Đông kế thừa. Mao tận lực giúp phe Việt Minh của ông Hồ đánh Pháp tại Bắc kỳ, thực chất là bảo vệ an ninh cho Trung Quốc. Miền Bắc thành một "vùng đệm an ninh" (buffer zone) chiến lược cho TQ.
Mao giúp Hồ đánh Pháp là để giúp VN "giành độc lập" - kiểu làm từ thiện chánh trị - hay là ủy nhiệm cho Hồ đánh Pháp cho TQ ?
Điều ta nên biết là ông Hồ đã từng hoạt động tại Trung Quốc (từ năm 1939) dưới bí danh Hồ Quang và mang quân hàm Thiếu tá thuộc Bát Lộ Quân.
Tức là ông Hồ "có công" lớn trong công cuộc thống nhứt đất nước Trung hoa của Mao Trạch Đông. Ta có thể cho rằng ông Hồ có "tiền đồ xán lạn" trong chánh trường Bắc kinh.
Nhưng Mao quyết định gởi ông Hồ về biên giới Việt-Hoa, trước để "đánh Pháp" cho TQ, sau là để "lấy tiếng". Mao rất muốn Trung Quốc thành "ngọn hải đăng" của phong trào giải phóng dân tộc ở thế giới thứ ba (Á-Phi-Mỹ Latinh). Giúp quân ông Hồ đánh thắng một đế quốc phương Tây như Pháp, uy tín quốc tế của Mao và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tăng vọt, tạo ra sức nặng đối trọng với cả Mỹ lẫn Liên Xô.
Hệ quả Hội nghị Genève 1954, khi thấy Mỹ đe dọa can thiệp quân sự trực tiếp và Trung Quốc cần thời gian để khôi phục kinh tế sau chiến tranh Triều Tiên, Châu Ân Lai đã ép phái đoàn CSVN phải chấp nhận ký phương án chia cắt hai miền Nam - Bắc tại vĩ tuyến 17, mặc dù vị thế quân sự của Việt Minh sau trận Điện Biên Phủ có thể tiến xa hơn (tới vĩ tuyến 13).
Trung Quốc muốn ông Hồ biến Bắc Việt Nam thành vùng đệm cho họ, chớ không hề muốn một nước Việt Nam thống nhứt, mạnh mẽ (có thể ngả qua LX) nằm sát biên giới với TQ.
Bởi vậy khi Lê Duẩn nói "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung quốc". Đánh cho Liên xô là trách nhiệm của Lê Duẩn. Còn đánh (Pháp) cho TQ là sự ủy thác của Mao dành cho Hồ.





