Cuộc xung đột bắt đầu từ tối 28/2/2026 với chiến dịch không kích quy mô lớn “Epic Fury” của Hoa Kỳ và Israel. Đến nay (ngày thứ 5), đây là cuộc tấn công trực tiếp lớn nhất vào Iran kể từ năm 1979.
- Tóm lược diễn biến chính
– Ngày 28/2 – 1/3: Hoa Kỳ-Israel mở đợt không kích đầu tiên (hơn 500 chiến đấu cơ F35, F15, F16, F22, F18, B2), sử dụng bom phá bunker (GBU-31/57)và tên lửa hành trình Tomahawk. Kết quả:
– Làm tê liệt hệ thống phòng không Iran, phá hủy các trạm radar và hỏa tiễn phòng không chế tạo tại Nga và Trung Quốc. Không quân Iran bị tê liệt.
– Ayatollah Ali Khamenei (Lãnh tụ Tối cao) bị tiêu diệt tại dinh thự ở Tehran.
– Hơn 50 lãnh đạo cấp cao thiệt mạng trong một cuộc họp tại trụ sở Quốc Hội và Bộ Quốc phòng, bao gồm:
– Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh
– Tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour
– Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Abdolrahim Mousavi
– Cố vấn An ninh Quốc gia Ali Shamkhani
– Nhiều chỉ huy cao cấp Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo IRGC và Bộ Chỉ huy Phòng không.
– Ngày 1–2/3: Iran trả đũa bằng hàng trăm tên lửa và drone cảm tử:
– Tấn công căn cứ, tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Bahrain, Kuwait, UAE, Qatar. Nhiều tên lửa rơi vào khu vực dân sự, gây thiệt hại nhẹ về vật chất.
– Bắn tên lửa vào Israel và Saudi Arabia. Hệ thống chống hỏa tiễn Vòm Sắt Do Thái (Iron Dome) đã đánh chặn thành công hơn 95 % hỏa tiễn và drone Iran bắn tới.
– Tấn công tàu chở dầu gần Eo biển Hormuz (một tàu bị chìm). IRGC tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz.
– Ngày 3–4/3: Hoa Kỳ-Israel tiếp tục đợt không kích thứ hai và thứ ba, tập trung vào (gần 2000 mục tiêu bị trúng bom):
– Các cơ sở (hầm tồn trữ, sản xuất) tên lửa, nhà máy sản xuất drone, kho vũ khí hạt nhân.
– Trụ sở IRGC và Basij (lực lượng dân quân).
– Hệ thống radar và liên lạc quân sự bị trúng bom, phá hủy nặng nề.
– Hải quân Iran bị xoá sổ, 17 tầu chiến bị bắn chìm.
Iran tuyên bố thương vong dân sự khoảng 800 người (bao gồm một trường tiểu học gần căn cứ quân sự). Hoa Kỳ xác nhận 6 binh sĩ thiệt mạng (3 tại căn cứ Kuwait).
- Thái độ và hành động của Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam
– Nga:
Putin lên án mạnh mẽ, gọi đây là “hành vi xâm lược trắng trợn” và “ám sát chính trị”. Nga gửi lời chia buồn chính thức, cung cấp tình báo và một số vũ khí phòng không (theo nguồn tình báo phương Tây). Tuy nhiên, Nga không còn có khả năng can thiệp quân sự trực tiếp nào vì đang sa lầy tại Ukraine. Moscow kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn.
– Trung Quốc:
Trung Quốc bị động hoàn toàn, trước cuộc tấn công có phối hợp chặt chẽ giữa Hoa Kỳ, Do Thái. Ngoại giao Bắc Kinh “lên án mạnh mẽ”, gọi hành động của Hoa Kỳ-Israel là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Iran”. Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tôn trọng “đường lối ngoại giao”. Hiện tại chưa có hành động cụ thể nào như hỗ trợ quân sự công khai. Trung Quốc đã tăng mua dầu Iran với giá chiết khấu sau mất nguồn cung từ Venezuela và chuẩn bị kế hoạch sơ tán công dân. Bắc Kinh lo ngại gián đoạn BRI và nguồn dầu (Iran cung cấp ~13-14% dầu nhập khẩu của TQ), sau khi mất điểm tựa chiến lược Venezuela. Trong trục CRINK, Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng xấu nặng nề nhất trong trường hợp chế độ thần quyền tại Iran sụp đổ.
– Bắc Triều Tiên:
Bình Nhưỡng lên án gay gắt nhất, gọi đây là “tội ác chiến tranh của đế quốc Hoa Kỳ”. Triều Tiên tuyên bố “đứng hoàn toàn về phía Iran” và có thể cung cấp thêm tên lửa đạn đạo hoặc công nghệ drone (đã từng hỗ trợ Nga). Đây là đồng minh nhiệt thành nhất trong trục CRINK.
– Việt Nam:
Bộ Ngoại giao CSVN đầu tiên ra tuyên bố trung lập, “lo ngại sâu sắc về leo thang bạo lực”, phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng và kêu gọi “giải quyết hòa bình thông qua đối thoại”, không dám lên án trực tiếp Hoa Kỳ-Israel, và cũng không ủng hộ Iran công khai. Hiện chưa có hành động cụ thể (không sơ tán công dân lớn, không thay đổi về giao thương). Vì đang gặp khó khăn với Hoa Kỳ qua vụ kiện số 1:25-cv-03226-NJC liên quan đến việc VN đã bắt cóc, tra tấn một sĩ quan pháp lý cao cấp Hoa Kỳ, khi về VN điều tra về sự toa rập giữa VN và Iran về rửa tiền và hỗ trợ khủng bố Hezbollah, proxy của Iran. Tô Lâm đứng đầu danh sách 17 bị cáo VN.
- Thái độ của người dân Iran và lực lượng kháng chiến
– Người dân: Phân cực rõ rệt.
– Một bộ phận nhỏ (khoảng 20 % dân số, đặc biệt ở Tehran và các thành phố lớn) tổ chức tang lễ lớn, biểu tình ủng hộ chế độ.
– Một bộ phận khác đông đảo hơn (đặc biệt giới trẻ, người Iran tại hải ngoại và người Kurd, Baloch) ăn mừng công khai trên mạng xã hội và đường phố (video lan truyền cho thấy người dân reo hò, đốt cờ chế độ). Nhiều người coi cái chết của Khamenei là “cơ hội lịch sử”.
– Lực lượng kháng chiến:
– Nhóm Mujahedin-e Khalq (MEK) và các nhóm đối lập lưu vong kêu gọi nổi dậy toàn dân.
– Một số đơn vị IRGC và quân đội chính quy đã có dấu hiệu dao động (báo cáo về lính đào ngũ và chỉ huy từ chối ra lệnh).
– Các nhóm vũ trang dân tộc (PJAK ở Kurd, Balochistan) gia tăng hoạt động tấn công biên giới.
- Ước tính một số kịch bản có thể xảy ra trong vòng một tháng tới
- Kịch bản chế độ Iran suy yếu nghiêm trọng nhưng chưa sụp đổ ngay (xác suất ~50%). Một Hội đồng Lãnh đạo tạm thời được thành lập. Iran tiếp tục trả đũa bằng tên lửa và proxy (Hezbollah, Houthis), nhưng khả năng phối hợp giảm mạnh. Hezbollah tấn công Israel mạnh hơn, Houthis phong tỏa Biển Đỏ, giá dầu vọt lên 120–150 USD/thùng. Nga và Trung Quốc cung cấp vũ khí gián tiếp, nguy cơ xung đột lan rộng.
- Kịch bản nội chiến và sụp đổ (~50%): Người dân Iran nổi dậy tại nhiều thành phố. Lực lượng IRGC bị chia rẽ, các tỉnh biên giới (Kurd, Baloch) nổi dậy. Hoa Kỳ-Israel hỗ trợ lực lượng đối lập bằng tình báo, các hoạt động đặc biệt tấn công mạng, đặc vụ. Các quốc gia trong vùng Vịnh bị tấn công bởi Iran, chuẩn bị tham gia bên cạnh Hoa Kỳ. Chế độ sụp đổ trong 1–2 tháng, dẫn đến hỗn loạn hoặc chính quyền chuyển tiếp thân phương Tây.
Tình hình đang diễn biến rất nhanh và cực kỳ nghiêm trọng./.




