Trung Đông trên bờ vực thẳm

Trần Huy Mẫn

Ngày 1/3/2026, một biến cố làm rung chuyển cấu trúc quyền lực toàn cầu đã xảy ra: Ayatollah Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, thiệt mạng sau các đợt tấn công phối hợp quy mô lớn của Hoa Kỳ và Israel nhằm vào Tehran hôm 28/2.

Chính quyền Iran lập tức tuyên bố 40 ngày quốc tang và đình chỉ nhiều hoạt động công cộng trên toàn quốc. Ở tuổi 86, ông Khamenei là trung tâm quyền lực tối thượng của hệ thống chính trị – tôn giáo Iran suốt hơn ba thập kỷ (1989–2026). Ông kiểm soát quân đội, hệ thống tư pháp, định hình chính sách đối ngoại và là biểu tượng của đường lối đối đầu kéo dài với Washington và Tel Aviv.

Việc một lãnh tụ tối cao đương nhiệm của một quốc gia Trung Đông bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự công khai do Mỹ–Israel tiến hành là tiền lệ chưa từng có trong kỷ nguyên hiện đại. Đây không chỉ là một đòn quân sự. Đó là một bước ngoặt chiến lược, một hành động làm thay đổi ngưỡng chấp nhận rủi ro của hệ thống quốc tế.

Theo các nguồn tin quốc tế, chiến dịch nhắm vào hạ tầng quân sự và các mục tiêu lãnh đạo cấp cao của Iran, khiến hàng chục quan chức thiệt mạng. Ngay sau đó, Tehran trả đũa bằng tên lửa nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ tại Vịnh Persian, làm rung chuyển an ninh khu vực, gián đoạn vận tải hàng không và tạo cú sốc tâm lý trên thị trường năng lượng.

Quyết định tiêu diệt Khamenei đánh dấu sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận của Washington. Trong nhiều năm, chính sách của Mỹ đối với Iran xoay quanh ba trụ cột: trừng phạt kinh tế, răn đe quân sự có kiểm soát và đàm phán hạt nhân. Lần này, ngưỡng răn đe đã bị vượt qua, chuyển từ chiến lược kiềm chế sang hành động loại bỏ lãnh đạo tối cao.

Việc Tổng thống Hoa Kỳ công khai mô tả cái chết của Khamenei là “công lý” cho các nạn nhân của chế độ Iran thể hiện một tâm thế đối đầu dứt khoát. Tuy nhiên, lợi ích quân sự ngắn hạn có thể phải đánh đổi bằng rủi ro chiến lược dài hạn: nguy cơ chiến tranh khu vực, khủng hoảng năng lượng và sự xói mòn của trật tự pháp lý quốc tế.

Một tiền lệ đã được thiết lập: nếu lãnh đạo tối cao có thể trở thành mục tiêu hợp pháp trong tính toán chiến lược, thì ranh giới giữa răn đe và ám sát chính trị trên bình diện quốc tế sẽ ngày càng mờ nhạt.

Theo hiến pháp Iran, một hội đồng tạm quyền gồm Tổng thống, Chánh án Tòa án Tối cao và một thành viên Hội đồng Giám hộ sẽ điều hành đất nước cho đến khi Hội đồng Chuyên gia bầu lãnh tụ mới. Tuy nhiên, cơ chế này được thiết kế cho thời bình, không phải trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng an ninh nghiêm trọng.

Giới tinh hoa Iran hiện đối mặt ba áp lực đồng thời:

  • Củng cố quyền lực nội bộ, đặc biệt vai trò của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
  • Ngăn ngừa phân rã chính trị nếu các phe phái tranh giành ảnh hưởng.
  • Đối diện áp lực xã hội khi một bộ phận dân chúng có thể coi biến cố này là cơ hội thúc đẩy thay đổi sâu rộng.

Hệ thống chính trị Iran không phải là “chế độ cá nhân” thuần túy. Mặc dù Khamenei là biểu tượng quyền lực tối cao, quyền lực thực tế được cấu trúc theo mô hình thần quyền kép - nơi giáo sĩ và bộ máy an ninh cùng chia sẻ và kiểm soát lẫn nhau. Lãnh tụ tối cao là trung tâm định hướng; nhưng IRGC, Hội đồng Giám hộ, Hội đồng Chuyên gia và quân đội chính quy mới là những trụ cột duy trì hệ thống.

Do đó, chế độ thần quyền khó có thể “sụp đổ ngay” chỉ vì một cá nhân bị loại bỏ. Sự bền vững của nó nằm ở mạng lưới thể chế và lợi ích đan xen suốt hơn bốn thập kỷ.

Ba kịch bản tương lai

  1. Giữ nguyên trật tự hiện tại (khả năng cao ~45%)

Hệ thống tự ổn định. IRGC và các thiết chế chủ chốt duy trì kiểm soát. Hội đồng Chuyên gia nhanh chóng lựa chọn lãnh đạo mới, có thể là một giáo sĩ bảo thủ, hoặc một nhân vật thỏa hiệp được hậu thuẫn bởi giới an ninh. Chế độ tiếp tục tồn tại, nhưng với xu hướng siết chặt kiểm soát xã hội trong ngắn hạn để ngăn bất ổn. Đây là kịch bản có tiền lệ lịch sử (1989), và phản ánh bản năng sinh tồn mạnh mẽ của hệ thống.

  1. Biến chuyển sang mô hình quân sự – kỹ trị (~35%)

Nếu cơ chế truyền thống bị thử thách mạnh, IRGC có thể trở thành trung tâm quyền lực thực tế. Khi đó, thần quyền không biến mất nhưng bị “an ninh hóa”: giáo lý tôn giáo lùi lại, chủ nghĩa dân tộc và logic quân sự tiến lên. Hình thức chế độ thay đổi, nhưng cấu trúc kiểm soát vẫn duy trì. Iran có thể trở nên cứng rắn và thực dụng hơn, thay vì mang tính ý thức hệ thuần túy như trước.

  1. Sụp đổ và cách mạng nội bộ (~20%)

Kịch bản này đòi hỏi ba điều kiện: phân hóa trong lực lượng an ninh, biểu tình quy mô lớn và khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Nếu xảy ra, quá trình chuyển đổi sẽ kéo dài, bạo lực và đầy bất định - không phải một sự “sụp đổ tức thì”, mà là chu kỳ xung đột nội bộ.

Xã hội Iran: chia rẽ và “bẫy tang lễ”

Phong trào phản đối 2022–23 cho thấy một bộ phận dân chúng - đặc biệt giới trẻ, phụ nữ và tầng lớp đô thị - mong muốn thay đổi sâu sắc. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một lực lượng bảo thủ trung thành với hệ thống, nhất là tại khu vực nông thôn và các mạng lưới tôn giáo.

Trong ngắn hạn, quốc tang có thể tạo ra “bẫy tang lễ”: cảm xúc đoàn kết tạm thời làm suy yếu động lực phản kháng. Lịch sử nhiều quốc gia cho thấy các biến cố bi thảm thường củng cố quyền lực trung ương trước khi tạo ra bất ổn.

Muốn chế độ Iran sụp đổ hoàn toàn, không chỉ cần loại bỏ lãnh tụ tối cao, mà còn phải làm suy yếu IRGC, xây dựng được phong trào dân sự có tổ chức và hình thành lực lượng chính trị thay thế đủ năng lực điều hành quốc gia.

Phản ứng quốc tế: thế giới phân cực sâu hơn

Nga lên án cuộc tấn công là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, coi đây là bằng chứng cho thấy trật tự dựa trên luật lệ đang bị thay thế bởi logic sức mạnh. Lập trường này phù hợp với chiến lược dài hạn của Moscow: thách thức tính chính danh của các hành động quân sự đơn phương phương Tây.

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế và đối thoại, nhưng động cơ cốt lõi là an ninh năng lượng và ổn định thương mại. Bất ổn tại Trung Đông đe dọa trực tiếp nguồn cung dầu cho nền kinh tế Trung Quốc.

Triều Tiên có thể sử dụng biến cố này để củng cố luận điểm rằng năng lực răn đe hạt nhân là bảo đảm tối hậu cho sự tồn tại của chế độ.

Châu Âu rơi vào thế lưỡng nan: vừa gắn bó an ninh với Washington, vừa lo ngại tiền lệ pháp lý và hệ quả năng lượng. Sự phân hóa này phản ánh một thực tế sâu rộng hơn: phương Tây thống nhất về giá trị, nhưng không đồng thuận tuyệt đối về mức độ chấp nhận rủi ro chiến lược.

Cú sốc năng lượng và tài chính toàn cầu

Iran kiểm soát phần phía bắc Eo biển Hormuz, đây là tuyến vận chuyển khoảng 20–30% lượng dầu đường biển toàn cầu. Chỉ cần gián đoạn hạn chế cũng đủ gây biến động mạnh.

Nếu tuyến này bị phong tỏa, giá dầu có thể tăng vọt lên vùng 150–200 USD/thùng trong các kịch bản cực đoan. Hệ quả dây chuyền:

  • Áp lực lạm phát quay trở lại ở châu Âu và châu Á.
  • Ngân hàng trung ương đứng trước lựa chọn khó khăn giữa tăng trưởng và ổn định giá.
  • Đà phục hồi kinh tế toàn cầu chững lại.

Trên thị trường tài chính, dòng vốn sẽ tìm đến vàng, USD và trái phiếu Mỹ, trong khi tài sản rủi ro chịu áp lực bán tháo. Biến động gia tăng có thể làm sâu sắc thêm phân hóa giữa các nền kinh tế.

Nguy cơ chiến tranh đa mặt trận

Các lực lượng thân Iran tại Iraq, Lebanon, Syria và Yemen có thể được kích hoạt. Hezbollah, các nhóm Shia tại Iraq và Houthis đều có khả năng mở rộng tấn công. Một chuỗi phản ứng dây chuyền có thể đẩy Trung Đông vào chiến tranh khu vực toàn diện, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu gián tiếp giữa các cường quốc.

Khủng hoảng của trật tự pháp lý quốc tế

Việc tiêu diệt lãnh đạo tối cao của một quốc gia có chủ quyền đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về Hiến chương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc bất khả xâm phạm chủ quyền. Dù được biện minh dưới danh nghĩa tự vệ, tiền lệ này có thể được viện dẫn trong tương lai, làm xói mòn nền tảng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, thông điệp là rõ ràng: trong môi trường quyền lực phân cực, luật pháp có thể bị lấn át bởi sức mạnh quân sự.

Cái chết của Ayatollah Ali Khamenei không chỉ là biến cố nội bộ của Tehran. Đó là cú sốc làm rung chuyển cán cân quyền lực khu vực và là chất xúc tác cho quá trình tái phân cực toàn cầu.

Những ngày và tuần tới sẽ quyết định:

  • Xung đột có lan thành chiến tranh khu vực hay không?
  • Thị trường năng lượng và tài chính có rơi vào khủng hoảng kéo dài?
  • Trật tự quốc tế dựa trên luật pháp có tiếp tục đứng vững, hay bị thay thế bởi logic quyền lực?

Thế giới đang bước vào một ngã rẽ. Và lần này, ngã rẽ ấy không chỉ định hình tương lai Trung Đông, mà có thể mở ra một chương hoàn toàn mới của kỷ nguyên quyền lực toàn cầu.

Refresh Obe 260301