Ngô Thế Vinh
Với tiền và kỹ thuật được bảo đảm yểm trợ từ Trung Quốc, Dự án Funan Techo Canal đang bước vào giai đoạn xây dựng thực tế — với nạo vét sớm nhất từ cuối năm 2025 — sau khi đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đất đai và huy động vốn. Nếu mọi thứ diễn ra đúng tiến độ, kênh đào dự kiến hoàn tất vào khoảng năm 2028. Tuy nhiên, khoản tác động môi trường — đặc biệt đối với dòng chảy và nguồn nước ở lưu vực Mekong — vẫn là vấn đề được cộng đồng quốc tế và các nước láng giềng theo dõi sát sao.
Vậy điều gì sẽ xảy ra khi Kênh đào Funan Techo hoàn tất, và đi vào hoạt động?
Vì sao Con Kênh Funan Techo gây nhiều mối lo ngại?
Vì thiếu minh bạch, thiếu thông tin chi tiết từ phía dự án — khiến các quốc gia liên quan (như Việt Nam) và cộng đồng quốc tế khó đánh giá, giám sát, bảo vệ lợi ích chung. Phải nói đây là phần rất đáng lên án về phía chính quyền Phnom Penh – được đánh giá như một hành động đơn phương của Hun Sen – Hun Manet phá vỡ Tinh thần Hiệp định Mekong 1995.
– Vì quy mô lớn (kênh dài ~180 km, đi qua nhiều tỉnh, dọc lưu vực sông Mekong) nên tác động có thể lan rộng xuyên biên giới (transboundary impacts) — ảnh hưởng toàn bộ hệ thống sông Mekong, ĐBSCL, trên nông nghiệp, thủy sản, môi trường, người dân.
– Vì tính phức tạp sinh học & thủy văn: lưu vực Mekong với một hệ sinh thái rất mong manh, phụ thuộc vào dòng chảy tự nhiên, phù sa, lũ — nên rủi ro càng gia tăng với các công trình lớn như FTC.
– Vì hậu quả lâu dài và có thể không phục hồi: hủy hoại môi trường sống, giảm đa dạng sinh học, xói mòn đất.
Khi kênh đào Funan Techo hoàn tất có thể gây ra những tác động lớn xuyên biên giới.
1. Thay đổi dòng chảy nghiêm trọng: ĐBSCL sẽ thiếu nước trầm trọng
Kênh đào làm phân tán dòng chảy và lấy một lượng nước đáng kể từ hệ thống sông Mekong.
– Lượng nước mùa khô xuống hạ lưu giảm mạnh: ĐBSCL sẽ bị khô hạn rộng. Nhiều kênh rạch nội đồng sẽ cạn kiệt; các tầng nước ngầm bị khai thác quá mức khiến nạn đất sụt lún tăng nhanh. Hàng triệu người thiếu nước sinh hoạt, nước tưới tiêu.
– Có thể dẫn đến khủng hoảng nước quy mô lớn ở vùng sản xuất nông nghiệp, cây trồng và trầm trọng nhất là ĐBSCL của Việt Nam.
2. Xâm nhập mặn sâu lấn sâu hơn 50–100 km, làm mất khả năng trồng lúa & cây trái
– Độ mặn có thể vượt mức chịu đựng của lúa, cây trái, thủy sản nước ngọt. Nhiều tỉnh ven biển (Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng…) sẽ mất 30–70% diện tích canh tác.
– Hậu quả dây chuyền khi nước ngọt ít, mất rừng ngập mặn, bờ biển thêm xói lở, nạn ngập mặn càng gia tăng.
– ĐBSCL có nguy cơ mất vai trò “vựa lúa – vựa trái cây – vựa thủy sản” của cả nước, ảnh hưởng tới an toàn lương thực không chỉ của Việt Nam mà cả với thế giới.
3. Giảm mạnh phù sa: Đất bị cằn cỗi, sa mạc hóa, sạt lở hai bên bờ sông sẽ bị tăng theo cấp số nhân
Phù sa đã bị giữ lại trong các hồ chứa đập thủy điện thượng nguồn, cộng thêm với dòng chảy thay đổi: mỗi năm ĐBSCL thiếu hàng chục triệu tấn phù sa, đất nông nghiệp nhanh chóng bạc màu, canh tác phụ thuộc hoàn toàn vào phân hóa học, gây ô nhiễm môi trường thêm nghiêm trọng.
Sông Tiền – Sông Hậu do “nước đói phù sa – hungry water” khiến bờ sông bị xói lở bờ nghiêm trọng hơn, cuốn sập nhà cửa và công trình hạ tầng.
Các mô hình dự báo cho thấy nếu mất 50–70% phù sa, nhiều đoạn sông có thể sạt lở “mất kiểm soát”.
4. Thêm ô nhiễm đất và nước do đất phèn (acid sulfate soil)
Nếu con kênh đào sâu vào vùng đất phèn nặng: Đất bị oxy hóa tạo ra axit sulfuric, làm pH xuống cực thấp, có thể thải ra các kim loại nặng như arsenic, cadmium, chì… Axit + kim loại nặng lan vào các kênh rạch, do nguồn nước độc hại, cá và các loài thủy sinh có thể chết hàng loạt. [Rồi còn phải kể thêm lượng arsenic trong dòng chảy Mekong đang ngày càng gia tăng do Trung Quốc khai thác các mỏ đất hiếm trên các quốc gia thượng nguồn như Myanmar, Lào…]
Đây là một trong những kịch bản nguy hiểm và khó phục hồi nhất, vì ô nhiễm acid sulfate có thể tồn tại lâu dài hàng chục năm.
5. Mất sinh cảnh tự nhiên, mất đa dạng sinh học, vùng hạ lưu Mekong suy sụp
Tác động có thể bao gồm:
• Do đường kênh đi qua chắn ngang đồng bằng ngập lũ tự nhiên — nơi rất nhiều loài thủy sinh, chim, động vật hoang dã sinh sống. Việc đào kênh, san lấp, phá đất có thể gây hủy hoại môi trường sống, phân mảnh sinh cảnh, giảm đa dạng sinh học trên môi trường – xã hội trong toàn lưu vực Mekong.
• Mất vùng ngập lũ mùa mưa vốn là nơi sinh sản của hàng trăm loài cá.
• Di cư cá bị gián đoạn, sản lượng thủy sản sụt giảm nghiêm trọng.
• Suy giảm các loài chim nước, loài đặc thù vùng biên giới Cam Bốt – Việt Nam.
• Có thể gây sụp đổ hệ sinh thái thủy sản vùng hạ lưu Mekong kể cả Cam Bốt, ảnh hưởng hàng chục triệu người phụ thuộc vào cá là nguồn protein chính.
6. Sụt lún & xâm thực bờ biển tăng tốc
Do thiếu phù sa và nước ngọt:
• ĐBSCL sẽ lún nhanh. Vùng Bờ biển Trà Vinh – Bạc Liêu – Cà Mau có thể mất 10–20 m mỗi năm khiến nhiều khu dân cư ven biển bắt buộc phải di dời (Environmental refugees).
• ĐBSCL có thể trở thành một trong những vùng dễ tổn thương nhất thế giới do nước biển dâng, cộng thêm với tích lũy hậu quả các công trình “nhân tai” – Kênh Funan Techo là một yếu tố nhân tai đáng kể.
7. Khủng hoảng sinh kế: Di cư nội địa & quốc tế quy mô lớn
Nếu nguồn nước – đất – thủy sản suy giảm nặng: Hàng triệu người mất nguồn sống trong nông nghiệp, cây trồng và thủy sản. Các cộng đồng cư dân sống ven sông, ven biển bị bắt buộc phải di dời, tái định cư (resettlement).
Di cư nội địa tăng mạnh lên các thành phố lớn như Sài Gòn, Bình Dương, hoặc sang các nước láng giềng Cam Bốt, Lào, Thái Lan – là những nơi mà họ cũng không được đón nhận.
Một số nghiên cứu mô phỏng cho thấy nếu Mekong suy kiệt, hàng triệu người có thể phải di rời ĐBSCL trong vài thập niên tới.
8. Xung đột nguồn nước giữa các quốc gia hạ lưu
Nếu tác động lớn xảy ra mà thiếu hợp tác về cơ chế chia sẻ thông tin:
– Việt Nam, Lào, Thái Lan có thể tăng yêu cầu Cam Bốt đàm phán cấp nhà nước.
– Quan hệ Cam Bốt – Việt Nam sẽ căng thẳng không chỉ ở cấp chính phủ và cả giữa các cộng đồng dân cư sống trong lưu vực.
– Các nước hạ lưu có thể đối mặt với cạnh tranh nguồn nước ngày càng gay gắt giống các lưu vực sông Nile hay Tigris–Euphrates.
Đây cũng là kịch bản chính trị – xã hội xấu nhất.
9. Chuỗi tác động “nhân tai” lan rộng tới an ninh lương thực quốc gia
Với Việt Nam, nếu hệ sinh thái ĐBSCL bị suy kiệt: Việt Nam không còn khả năng xuất khẩu lúa gạo quy mô lớn. Ngành thủy sản xuất khẩu tôm, cá giảm, mất năng lực cạnh tranh. Giá lương thực trong nước tăng mạnh.
Ảnh hưởng trực tiếp đến không chỉ an ninh lương thực Việt Nam mà ảnh hưởng chuỗi cung ứng lương thực thế giới.
Trong kịch bản này, có thể sẽ là một “cuộc chiến môi sinh không tiếng súng” (an environmental war without gunfire) với thấp thoáng đâu đó là Trung Quốc, không phải là Đặng Tiểu Bình 1979 — “Deng Xiaoping gave Vietnam a lesson” — nhưng lần này sẽ là một Tập Cận Bình từ xa nhưng có đầy đủ khả năng thật sự “Cho Việt Nam một bài học”.
TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG
Chiến lược của Bắc Kinh bấy lâu và cho tới hiện nay không mới, vẫn luôn luôn nhất quán với “viễn kiến” của Mao Trạch Đông khi nói về triển vọng mở ra Cửa Ngõ Tiến Về Phương Nam – Southern Gateway.
Tại một cuộc họp trong năm 1965 của Bộ Chánh Trị Đảng Cộng Sản Trung Hoa, Mao Trạch Đông rất sớm đã đưa ra một tư tưởng chỉ đạo: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Mã Lai, Singapore… Một vùng rất giàu có xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy”.
Và tấm bản đồ Trung Quốc trong cuốn Lịch sử Trung Hoa Hiện đại xuất bản tại Bắc Kinh 1954 đã bao gồm Biển Đông với các đảo Hoàng Sa Trường Sa và nhiều nước trong vùng Đông Nam Á dĩ nhiên trong đó có Việt Nam sẽ như một tự trị khu trong Trật Tự Nước Trung Hoa_ Pax Sinica. [Chương III, CLCD BĐDS, Nxb Văn Nghệ 2000].
NGÔ THẾ VINH
Bài trích đoạn
_______
Đây là bài viết thứ 7 nhằm cập nhật tiến độ kênh đào Funan Techo từ tháng 5/2023 tới tháng 12/2025
*Những bài viết liên quan:
- Từ đế chế Phù Nam Khmer tới con kênh lịch sử Funan Techo của Vương quốc Cam Bốt. Ngô Thế Vinh https://vietecologypress.blogspot.com/2023/10/tu-e-che-phu-nam-khmer-toi-con-kenh.html
- Phù Nam Con Kênh Lịch sử và những bước tiến hành dự án giữa triều đại Cha và Con. Ngô Thế Vinh https://vietecologypress.blogspot.com/2023/11/phu-nam-techo-con-kenh-lich-su-va-nhung.html
- RFA Phỏng vấn BS Ngô Thế Vinh về Kênh Funan và Đồng Bằng Sông Cửu Long
https://vietecologypress.blogspot.com/2023/12/rfa-phong-van-bs-ngo-vinh-ve-kenh-funan.html - Dự án Kênh Đào Funan Techo Ứng Xử Giữa Việt Nam và Cam Bốt Cảnh Đồng Sàng Dị Mộng. Ngô Thế Vinh https://vietecologypress.blogspot.com/2024/04/du-kenh-ao-funan-techo-ung-xu-giua-viet.html
- Chuông Nguyện Hồn Ai, Ngày 5 Tháng 8 Năm 2024 Lễ Động thổ Kênh Funan Techo https://vietecologypress.blogspot.com/2024/07/chuong-nguyen-hon-ai-ngay-5-thang-8-nam.html
- Kênh Funan Techo, sau Địa chấn 05.08.2024 Kết thúc một Khởi đầu, Vẫn còn thời gian Đòi Công Lý cho 20 triệu cư dân ĐBSCL https://vietecologypress.blogspot.com/2024/09/kenh-funan-techo-sau-ia-chan-05082024.html




