Nước Nga trước và sau 24/2/2022

Trần Quốc Quân

Trước ngày 24/2/2022, Nga vẫn là một cường quốc đáng gờm. Dù kinh tế không thể so với Mỹ, Trung Quốc hay Liên minh châu Âu, nhưng Moskva vẫn sở hữu ba thứ khiến thế giới phải dè chừng: kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, ghế thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nỗi sợ về một “Cường quốc quân sự thứ hai thế giới”. Sau chiến dịch Syria, sau vụ sáp nhập Crimea năm 2014, sau nhiều năm can thiệp vào các điểm nóng địa chính trị, Putin tạo được ấn tượng rằng Nga tuy không giàu nhưng nguy hiểm; không mạnh toàn diện nhưng có khả năng ra đòn bất ngờ.
 

Trước chiến tranh, Nga còn có một thứ tài sản vô hình rất lớn: nỗi sợ của phương Tây. Châu Âu lệ thuộc đáng kể vào khí đốt Nga. Nhiều nước vẫn tin rằng với Moskva, có thể vừa làm ăn, vừa đối thoại, vừa nhượng bộ từng phần để giữ hòa bình. Đức xây Nord Stream. Pháp nói về “kiến trúc an ninh châu Âu”. Nhiều quốc gia vẫn coi Nga là đối tác không thể thiếu, mặc dù khó chịu.
 
Nhưng cuộc xâm lược toàn diện Ukraina ngày 24/2/2022 đã làm bộc lộ sự thật khác. Nga không phải là một đế chế đang trỗi dậy, mà là một cường quốc già nua, cay cú, dùng chiến tranh để che giấu sự trì trệ bên trong. Putin tưởng có thể đánh nhanh, thắng nhanh, dựng chính quyền bù nhìn ở Kyiv, buộc Ukraina quay lại quỹ đạo Nga. Nhưng ông ta đã đánh giá sai gần như tất cả: sai về ý chí Ukraina, sai về phản ứng phương Tây, sai về năng lực quân đội Nga, sai về sức chịu đựng của chính nước Nga.
 
Trên chiến trường, huyền thoại “quân đội thứ hai thế giới” bị bóc trần. Những đoàn xe Nga kẹt cứng dài tới 62km trên đường vào Kyiv, xe tăng cháy bên lề, binh sĩ thiếu hậu cần, chỉ huy rối loạn, thông tin liên lạc kém, tham nhũng ăn ruỗng quân đội – tất cả cho thấy bộ máy quân sự Nga không hiện đại như Điện Kremlin từng ảo tưởng, khoe khoang. Lúc đó Nga vẫn nguy hiểm vì đông quân, đông xe tăng, nhiều pháo, nhiều tên lửa, sẵn sàng hy sinh sinh mạng binh lính. Nhưng đó là sức mạnh kiểu già cỗi tiêu hao, không phải sức mạnh của một quân đội văn minh, hiện đại và hiệu quả.
 
Sau hơn 4 năm chiến tranh, Nga chiếm được thêm một ít đất, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Hơn 1 triệu binh sĩ Nga chết hoặc bị thương. Hàng nghìn xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh bị phá hủy. Hạm đội Biển Đen bị đánh nhục nhã phải trốn chui trốn lủi bởi một quốc gia hầu như không còn hải quân truyền thống. Các sân bay, kho dầu, nhà máy quốc phòng, căn cứ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga liên tục bị UAV Ukraina tấn công. Cuộc chiến mà Putin muốn đẩy ra ngoài biên giới đã quay trở lại gõ cửa chính nước Nga.
 
Về địa chính trị, thất bại còn rõ hơn. Putin nói đánh Ukraina để ngăn NATO mở rộng. Kết quả là thêm 2 nước Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Biên giới trực tiếp giữa Nga và NATO dài thêm hàng nghìn km. Biển Baltic gần như đã trở thành “ao nhà” của NATO. Ukraina, thay vì bị khuất phục, lại trở thành quốc gia chống Nga quyết liệt nhất châu Âu, được phương Tây viện trợ vũ khí, huấn luyện và cung cấp tài chính ở mức độ chưa từng có. Nếu mục tiêu của Putin là đẩy lùi NATO ra xa, thì kết quả ngược lại là ông ta đã kéo NATO đến sát Nga hơn bao giờ hết.
 
Về kinh tế, Nga không sụp đổ ngay như nhiều dự đoán ban đầu, nhưng đó không phải là dấu hiệu chiến thắng. Nền kinh tế Nga đang được bơm máu bằng chi tiêu quân sự, bằng đơn đặt hàng quốc phòng, bằng sản xuất phục vụ chiến tranh. GDP có thể vẫn tăng trên danh nghĩa, nhưng đó là thứ tăng trưởng của đạn pháo, quan tài, lương lính, tiền thưởng nhập ngũ và nhà máy vũ khí. Một nền kinh tế mà thợ tiện, kỹ sư, công nhân, ngân sách, tín dụng đều bị hút vào chiến tranh không phải là nền kinh tế khỏe mạnh. Nó giống một cơ thể bị sốt cao: nhìn bên ngoài thì nóng, nhưng bên trong là thể trạng ốm yếu mất cân bằng.
 
Uy tín quốc tế của Nga cũng sa sút nghiêm trọng. Trước năm 2022, Nga còn có thể tự nhận mình là một cực quyền lực đối trọng với Mỹ và Tây Âu, là người bảo vệ luật pháp quốc tế theo cách riêng, là tiếng nói của “trật tự đa cực”. Nhưng sau ngày 24/2/2022, lập luận ấy gần như sụp đổ. Nga, một nước thường trực Hội đồng Bảo an lại xâm lược một quốc gia có chủ quyền, phá vỡ biên giới bằng vũ lực, sáp nhập lãnh thổ bằng trưng cầu dân ý giả hiệu. Nga từ vị thế người cầm cân lớn, giờ bị xem như kẻ phá luật lớn.
 
Điều cay đắng nhất với Moskva là chiến tranh đã làm sống lại bản sắc dân tộc Ukraina. Trước đây, Putin thường phủ nhận Ukraina như một quốc gia độc lập đúng nghĩa. Nhưng chính cuộc xâm lược của ông ta đã hoàn tất điều ngược lại: biến Ukraina thành một dân tộc chính trị trưởng thành, có máu, có nước mắt, có ký ức chiến tranh và có ranh giới tinh thần không thể quay lại với Nga. Sau các tội ác của Nga tại Bucha, Mariupol, Kharkiv, Kherson, Bakhmut, Avdiivka, Pokrovsk…, hố sâu giữa hai dân tộc không còn là bất đồng chính trị mà là ký ức lịch sử.
 
Nga trước ngày 24/2/2022 là một cường quốc đáng sợ nhưng còn có cửa mặc cả với thế giới. Nga sau ngày 24/2/2022 vẫn còn nguy hiểm, vẫn có hạt nhân, vẫn có dầu khí, vẫn có khả năng gây rối toàn cầu nhưng uy tín đạo lý, hình ảnh quân sự và sức hấp dẫn chính trị đã bị tổn thương sâu sắc. Từ chỗ được sợ vì mạnh, giờ Nga chỉ còn bị sợ vì liều. Đó là hai đẳng cấp rất khác nhau.
 
Putin có thể kéo dài chiến tranh. Nga có thể tiếp tục bắn tên lửa, ném bom, huy động thêm lính, ép xã hội sống trong trạng thái thời chiến. Nhưng câu hỏi lớn hơn là: nước Nga sẽ còn lại gì sau chiến tranh? Một nền kinh tế quân sự hóa, một xã hội bị bịt miệng, một thế hệ thanh niên bị nghiền nát, một biên giới đầy thù hận, một châu Âu tái vũ trang, một Ukraina không bao giờ phụ thuộc vào Nga.
 
Lịch sử có những cuộc chiến mà kẻ xâm lược tưởng mình mở rộng được đế chế, nhưng thực chất là tự thu hẹp tương lai của chính mình. Ngày 24/2/2022 có thể được Putin hình dung như ngày phục hưng quyền lực Nga. Nhưng nhìn lại, càng thấy giống ngày nước Nga bước qua một cánh cửa định mệnh: từ một cường quốc còn được nể sợ thành một quốc gia bị nghi ngờ, bị trừng phạt, bị cô lập và bị buộc phải trả giá bằng máu của chính con em mình.
 
Tuy Nga chưa mất hết sức mạnh, nhưng Nga đã mất rất nhiều uy tín. Mà trong chính trị quốc tế, uy tín một khi đã mất thì không thể phục hồi bằng xe tăng, bằng tên lửa hay những bài diễn văn chiến thắng. Nó chỉ có thể phục hồi bằng sự thật, trách nhiệm và hòa bình, những điều mà nước Nga của Putin hiện nay dường như không còn cơ hội chứng tỏ với thế giới/.