Nguyên Phong
Bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của TBT Tô Lâm được trình bày như một văn bản tổ chức – quản trị thuần túy.
Nhưng chính sự “thuần túy kỹ thuật” ấy lại đặt ra một câu hỏi hiến định căn bản: quyền lực quốc gia đang được vận hành theo hiến pháp, hay bên ngoài hiến pháp?
Theo Hiến pháp Việt Nam hiện hành, Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội; pháp luật là chuẩn mực tối thượng điều chỉnh mọi hoạt động công quyền.
Tuy nhiên, trong toàn bộ bài phát biểu, quyền lực thực chất lại được mô tả như một chu trình khép kín nội bộ của Đảng, nơi các quyết định then chốt về nhân sự, đường lối và tổ chức đất nước được hình thành, thống nhất và hoàn tất trước khi bất kỳ thiết chế hiến định nào tham gia.
Việc nhấn mạnh “lấy ý kiến Nhân dân” với hàng triệu lượt góp ý không thể che lấp một thực tế hiến định: ý kiến không đồng nghĩa với quyền quyết định.
Không có cơ chế để Nhân dân lựa chọn, thay thế hay phủ quyết lãnh đạo; không có không gian bảo đảm cho phản biện chính trị hợp pháp; cũng không có thiết chế độc lập để giám sát quyền lực.
Trong bối cảnh đó, Nhân dân chỉ được thừa nhận như nguồn chính danh đạo đức, chứ chưa phải là chủ thể quyền lực theo đúng tinh thần hiến pháp hiện đại.
Đáng chú ý hơn, việc hợp nhất các văn kiện về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và quản trị quốc gia thành một Báo cáo chính trị duy nhất phản ánh sự đồng nhất hóa Đảng với Nhà nước.
Điều này làm mờ ranh giới hiến định giữa quyền lãnh đạo chính trị và quyền quản trị công quyền, khiến pháp luật có nguy cơ bị hạ thấp thành công cụ thực thi quyết định chính trị, thay vì là giới hạn đối với quyền lực.
Từ góc nhìn phản biện công dân, vấn đề không nằm ở cá nhân hay nhiệm kỳ, mà ở khoảng trống hiến pháp kéo dài: khi quyền lực tối cao không được kiểm soát bằng cạnh tranh chính trị, tam quyền phân lập và tư pháp độc lập.
Một hệ thống có thể ổn định trong ngắn hạn nhờ kỷ luật nội bộ, nhưng về dài hạn, sự thiếu vắng cơ chế hiến định kiểm soát quyền lực sẽ làm suy yếu chính tính chính danh mà nó muốn bảo vệ.
Một quốc gia chỉ thực sự vững mạnh khi quyền lực được giới hạn bởi hiến pháp, chứ không phải chỉ được sắp xếp gọn gàng trong nội bộ quyền lực.
Đây chính là câu hỏi mà bài phát biểu, dù không trực tiếp đặt ra, đã vô tình làm nổi bật./.




