Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh trực tiếp tham gia buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chiều ngày 3/6/2025. Còn nhớ, ngày 25/9/2024, ông Đỗ Anh Dũng đã bị Tòa phúc thẩm tuyên án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, người ta đã thấy ông Dũng ra tù và đến Lâm Đồng để làm việc với lãnh đạo tỉnh này. Nguồn: Finance Insider
Ngô Anh Tuấn
Rất nhiều vụ án, các đồng nghiệp và tôi tham gia, về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với số tiền chiếm đoạt chỉ 4-5 tỷ đồng hoặc thấp hơn, ngay cả khi các bị cáo là người dân đã khắc phục hoàn toàn hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, thì mức án được tuyên với họ cũng trên dưới 10 năm, thậm chí cao hơn.
Thế nhưng, thời gian ngắn gần đây, tôi nhận thấy đang có dấu hiệu “ưu ái” hơn đối với những người khoác trên mình hai chữ “doanh nhân”, kể cả mức án được tuyên lẫn thời hạn phải chấp hành hình phạt. Phải chăng đang có sự ưu ái rất lớn đối với doanh nhân hay đó chỉ phản án sự phân biệt đối xử giữa những kẻ có nhiều tiền và ít tiền hoặc không có tiền?
Một số kẻ khoác danh “doanh nhân” nhưng bản chất cũng chỉ là những kẻ cướp bóc tham tàn, lừa gạt dân lành, chứ tâm hồn méo mó. Họ làm vấy bẩn hai chữ “doanh nhân”. Cứ cướp bóc, có tiền là rửa sạch, tô son điểm phấn lại là xong. Đa số những “doanh nhân lớn” bị bắt là những kẻ làm giàu từ đất đai, giành giật mảnh đất của người nghèo với giá rẻ mạt và “lùa gà”, lấy nốt tiền trong túi của những người có tiền hơn người nghèo một chút…
Tôi đồng tình với quan điểm hạn chế hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế; khuyến khích sáng tạo và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nhân doanh nghiệp phát triển. Thế nhưng, nhìn những kẻ mang tiếng doanh nhân cướp bóc, lừa đảo kia, mọi người thấy có xứng đáng bị xử lý nghiêm hay không?
Tôi nghĩ rằng, nếu muốn có sự ưu tiên, ưu ái với doanh nhân, doanh nghiệp thì cần phải luật hoá, chi tiết hoá các quy định và chỉ rõ “khu vực”, “đối tượng” cụ thể chứ không thể quy định chung chung, mập mờ, tranh tối tranh sáng vì điều đó sẽ vô tình hay hữu ý tạo ra kẽ hở, tạo khoảng trống mênh mông cho kẻ bất nhân trà trộn.
Hiện tại, tôi chưa thấy nền kinh tế đi lên ở đâu, động lực phát triển nằm ở chỗ nào. Tôi chỉ nghe thấy dân tình xì xào về việc mấy kẻ phạm tội mới hôm rồi bị tuyên án khá dài, nay đã chễm chệ ngồi tuyên bố, khua tay, chỉ trỏ dự án này, dự án nọ; cũng chỉ loanh quanh với việc cạp đất để ăn thôi.
Rồi họ còn kháo nhau sắp đón những doanh nhân mới sắp sửa được tha về. Và rồi, khả năng sau những sự kiện ấy, sẽ tiếp tục ra lò lớp lớp những doanh nhân thao túng, “lùa gà” vì làm giàu nhanh mà rủi ro có thể xử lý bằng tiền thì tội gì không trải nghiệm.
Tóm lại, chỉ bọn thứ dân là không có sự lựa chọn mà thôi!