Tối 30-9, tại thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, đầu đường quốc lộ 1, hàng trăm người dân, đa phần là những gia đình trẻ, chở nhau trên xe máy trên đường về quê miền Tây, và kẹt lại tại chốt kiểm soát ở đây.
lần cố đào thoát nhưng đều bất thành. Mấy hôm nay, nhiều lao động tứ xứ lên Saigon, BD, ĐN đã không thể ở lại được nữa vì không đủ điều kiện, trong số họ còn nhiều người nợ tiền trọ không có để đóng. Họ đành cố gắng thêm một lần đào thoát nhưng lại bất thành. Không thể vượt qua các chốt chặn với lực lượng công an quân đội trấn giữ, dù cho các tỉnh này vào ngày mai sẽ có những biện pháp nới lỏng hơn, nhưng họ đã hết cách. nhiều Hơn 4 tháng cầm cự, đã
Trước sự chỉ đạo cứng rắn của thường vụ đưa người vào Saigon để làm việc, và ngăn chặn người lao động về quê.
Trong những người này đa số đều là công nhân, họ chẳng tin và hi vọng gì cái cách gọi là nới lỏng ấy, vì thêm một ngày ở lại thì chi phí với họ là quá sức.
Trong khi muôn Dân đã sức cùng lực kiệt vì đã “hợp tác” cùng chính phủ chống dịch cả 4 tháng, thì đổi lại là sự đối xử lạnh lùng pha chút bạc bẽo. Trong 4 tháng qua, ở đây không có nhận được sự hỗ trợ nào từ chính phủ dù chỉ một đồng, trong 4 tháng qua, không có ai ở đây nhận được chia sẻ dù là lời hỏi thăm. Nhốt họ lại dúi vào một xó tách biệt, khác với những hình ảnh chiếu ở trên tivi là các lãnh đạo tỏ ra quan tâm hỗ trợ Dân dữ lắm.
Họ bận tính toán xin ngân sách hỗ trợ cho công an, quân đội chống dịch.
Họ bận phải tính toán từng kit test một, nếu bán hàng trăm triệu kit sẽ lãi bao nhiêu?
Họ bận xem mua Vaccin tàu được lại quả bao nhiêu so với Vaccin Âu- Mỹ?
Thường vụ bận kiểu thường vụ, Thành phố cũng bận kiểu thành phố
Thành phố họ bận xem tìm cách phạt Dân kiểu nào vừa ăn được nhiều tiền vừa đỡ bị Dân chửi khi nới lỏng.
Quận bận xem bán mấy hàng rào kẽm gai được bao tiền? Phường bận cách nào đó thu được nhiều sau khi mấy tháng nhà hàng, cà phê đóng cửa
Và họ bận nhiều thứ khác mà họ chẳng đếm xỉa gì tới Nhân dân, Nhân dân kêu gào vì đói họ phớt lờ. Trẻ con khóc vì khát sữa họ bận quá sao mà nghe?
Họ bận tới mức họ quên rằng họ đang ăn cơm bằng thuế Dân, áo mặc cũng từ Dân. Có khi, quan chức họ bận quá nên quên mất họ là con người.
Mấy hôm nay trời Saigon mưa, mưa tầm tả, từng đoàn xe kéo nhau rời bỏ thành phố trong u tối, dẫu rằng ngày mai sẽ có chút “ánh sáng”, họ bị chặn lại, chờ đợi mấy tiếng dưới cơn mưa, lệnh phải quay lại, thất vọng, và bất lực.
Trời càng mưa to, mưa như trút nước nhấn chìm nỗi đau và bao lo lắng cũng như sự thống khổ, tủi nhục của thân phận tha hương, nuốt nỗi đau vào lòng - trời vẫn cứ đổ mưa, đâu là nước mắt Dân tôi?