2014

Bàn cờ mới: Trung Quốc được lợi

Tôi định không viết về vụ Crimea ở Ukraine nữa nhưng không cách nào gạt vấn đề này ra khỏi đầu óc. Mà hình như không phải chỉ có một mình tôi. Chỉ cần rảo quanh trên các tờ báo lớn trên thế giới, chúng ta cũng sẽ thấy có vô số bình luận gia vẫn thường xuyên trăn trở về vấn đề này. Chuyện Nga chiếm Crimea có thể coi như đã ngã ngũ; trước mắt, hầu như không ai có thể giành lại được.   Bàn về nó kể cũng vô ích. Nhưng vấn đề là ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài và có khả năng làm thay đổi bàn cờ chính trị thế giới trong ít nhất vài thập niên sắp tới. Đó mới là những chuyện đáng thảo luận. Sự thay đổi đầu tiên là qua sự kiện ấy, Nga lại trở thành một tâm điểm cuốn hút sự chú ý của thế giới. Kể từ khi chế độ Cộng sản và Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991, hầu như trên thế giới, người ta quên bẵng Nga; hoặc nếu nhớ, chỉ nhớ những sự bất hợp tác, thậm chí, quấy rối của Nga trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, liên quan đến một số điểm nóng nào đó, ví dụ, gần đây nhất, Iran và Syria. Tầm quan trọng duy nhất của Nga trên bàn cờ chính trị thế giới hầu như chỉ nằm ở cái ghế thành viên cố định trong Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (cùng với Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc); với cái ghế đó, Nga có quyền phủ quyết tất cả các nghị quyết không hợp ý họ. Hết.  Ngay cả khi, vào năm 2008, Nga xua quân tấn công Georgia, không ai cảm thấy lo lắng thái quá. Nói theo ngôn ngữ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Nga chỉ còn là một cường quốc trong khu vực. Có tham vọng hay không tham vọng; tham vọng ấy, nếu có, dù lành hay dữ, chúng cũng không có tác động nào đến bàn cờ thế giới vốn nghiêng hẳn về Tây phương.   Bây giờ thì khác. Việc Nga trắng trợn cưỡng đoạt Crimea của Ukraine và hiện đang hăm he đòi lấn chiếm thêm ít nhất một số vùng khác thuộc lãnh thổ của Ukraine khiến mọi người giật mình. Đã đành Nga không còn là một siêu cường quốc lớn trên thế giới, nhưng Nga thừa sức xâm lấn nhiều nước bên cạnh, đặc biệt các nước trước đây vốn thuộc Liên bang Xô Viết, vốn nhỏ và yếu, hơn nữa, từng nằm trong vòng kiềm tỏa của Nga trong cả gần một thế kỷ. Nếu chiếm hết các nước ấy, với vũ khí hạt nhân trong tay, Nga có thể đe dọa cả các nước cựu cộng sản nay đã thuộc Liên hiệp Âu châu như Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Hungary, Bulgary và Romania, vốn hoặc giáp biên giới với Nga hoặc với Ukraine. Đe dọa với các nước vừa kể cũng có nghĩa là đe dọa châu Âu nói chung. Trước đây, mọi người đều biết phần lớn các quốc gia ở châu Âu đều lệ thuộc vào nguồn dầu khí do Nga cung cấp. Biết, nhưng người ta không lo lắng quá. Lý do: Người ta không tin là Nga có thể sử dụng nguồn dầu khí ấy như một thứ vũ khí vì làm thế, kinh tế Nga, vốn dựa chủ yếu trên việc xuất cảng dầu khí, sẽ bị sụp đổ, hoặc ít nhất, chao đảo.   Một đầu óc tỉnh táo sẽ không bao giờ chấp nhận cái giá quá đắt như vậy. Bây giờ, sau các hành động lấn chiếm Crimea thô bạo của Nga, người ta thấy Vladimir Putin có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc làm cho kinh tế Nga suy sụp. Tham vọng và dã tâm của ông lớn hơn tất cả những toan tính lợi hại bình thường. Bởi vậy, người ta nhận ra: Với Tây phương, tuy Nga chưa phải là một đe dọa; nhưng Putin lại là một đe dọa. Chừng nào ông còn cầm quyền, những hành động khiêu khích và gây hấn của ông đối với các nước láng giềng, với Tây phương nói chung, và với Mỹ nói riêng, vẫn còn tiếp tục. Vấn đề là, hiện nay Putin mới có 61 tuổi, ông còn cầm quyền đến cả chục năm nữa. Sự thay đổi thứ hai, như là hệ quả của sự thay đổi thứ nhất vừa kể, là Mỹ chưa thể trút được gánh nặng ở châu Âu được. Trước, kể từ sau Đệ nhị thế chiến, Mỹ bỏ công sức để xây dựng và phát triển khối NATO để đương đầu với Liên bang Xô Viết và khối Warsaw (bao gồm Liên bang Xô Viết, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Czechoslovakia và Đông Đức). Sau năm 1991, Liên bang Xô Viết tan rã, khối Warsaw cũng tan rã nốt. NATO không những không còn bị ai đe dọa mà còn có thể phát triển thêm với nhiều thành viên mới từ khối Cộng sản trước đây, nâng tổng số thành viên của NATO lên 28 nước. Ngỡ với khối thành viên đông đảo như vậy, cùng với việc giảm nhiệt tại Iraq và Afghanistan, Mỹ có thể phần nào rút ra khỏi châu Âu. Nay thì khác. Bàn cờ đã đổi. Dù muốn hay không, Mỹ cũng phải ở lại châu Âu, nơi nguy cơ bất ổn vẫn còn rất cao. Cao đến độ không hiếm chính khách ví Putin với Hitler ở giai đoạn mở đầu chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thứ ba, như là hệ quả của điểm thứ hai vừa nêu, chiến lược quay lại châu Á của Mỹ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Ở Mỹ, kinh tế vẫn chưa hồi phục sau cơn khủng hoảng kéo dài. Ngân sách quân sự bị cắt giảm trầm trọng. Sau mười mấy năm tham chiến ở Afghanistan và Iraq, dân chúng Mỹ cũng đã bắt đầu thấm mệt. Trong hoàn cảnh như thế, thật khó mà tưởng tượng được là Mỹ có thể an tâm chuyển 60% lực lượng trên biển sang vùng châu Á Thái Bình Dương như họ trù tính. Trong trường hợp xảy ra xung đột lớn ở châu Á, khả năng can thiệp của Mỹ, do đó, sẽ bị hạn chế rất nhiều. Cuối cùng, như là hệ quả của điểm trên, nước có lợi lớn nhất trong cuộc xâm lấn Crimea của Nga vừa rồi chắc chắn là Trung Quốc. Lợi ở hai điểm chính: Một, kế hoạch bao vây và kiềm chế Trung Quốc của Mỹ chắc chắn sẽ chậm lại và yếu hơn; như vậy, Trung Quốc sẽ có đủ thời gian để phát triển quân sự ở châu Á; hai, việc Nga lấn chiếm Crimea một cách dễ dàng như vậy cũng tạo nên một tiền đề pháp lý và chiến lược để một ngày nào đó, Trung Quốc nhân danh một lý do lịch sử cũng như việc bảo vệ Hoa Kiều ở đâu đó có thể xua quân lấn chiếm lãnh thổ hoặc một phần lãnh thổ của các nước khác. Đối tượng đáng lo nhất trước mắt là nhóm đảo Điếu Ngư / Senkaku hiện đang tranh chấp với Nhật, đảo Hoàng Nham / Scarborough hiện đang tranh chấp với Philippines; Trường Sa và rộng hơn, Biển Đông hiện đang tranh chấp với Việt Nam. Chuyện liên quan đến Nhật và Philippines thì đã có hai nước ấy lo; còn chuyện liên quan đến Việt Nam thì sao? Ai lo? Nguồn: voatiengviet.com
......

Chúng ta cần nhớ đến họ, dù họ là những người bé nhỏ

Chúng ta nhắc nhiều đến các nhà đấu tranh cho nền dân chủ, những tù nhân lương tâm đã và đang bị tù đày. Thế nhưng hình như cũng vẫn một căn bệnh là chúng ta thường nhắc đến những người "tai to, mặt lớn" và nổi tiếng là chính. Còn có những người đang âm thầm chịu những bản án bất công, đau khổ và hi sinh không chỉ một người, thì chúng ta lại ít nhắc đến họ. Mà thậm chí nhiều khi những cống hiến, hi sinh của họ còn lớn lao hơn những người được điển hình hóa, được nhắc nhở đến thường xuyên và được đấu tranh đình đám. Chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn Khác với những người vừa bị bắt, thậm chí là chưa bị bắt đã có cả những phong trào đấu tranh và lên tiếng, thì ngược lại nhiều trường hợp hình như bị bỏ quên? Tôi thấy chẳng hạn như mấy trường hợp sau. Những năm qua, trường hợp chị Võ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch HĐMV Tam Tòa, người đang chịu bản án 5 năm tù giam vì "rải truyền đơn chống nhà nước" hầu như ít khi được nhắc đến. Chị là người hết sức kiên cường đấu tranh và chịu đựng nhiều gian nan.   Hai mẹ con là Đặng Ngọc Minh và Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị kết án với 17 Thanh niên Công giáo ở Vinh. Ngày 9/1/2013, Tòa án tại TP Vinh đã tuyên hai người như sau: - Nguyễn Đặng Minh Mẫn 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. - Đặng Ngọc Minh 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Và từ đó đến nay, chúng ta ít nghe đến họ. Bà Đặng Ngọc Minh   Bà Võ Thị Thu Thủy Nguồn: https://www.facebook.com/azznexin?hc_location=timeline
......

Đế Quốc Lánh Mặt

"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài" Sau khi vụ khủng bố 9-11 xảy ra năm 2001, người viết này đã cảnh báo, rằng thế giới sẽ thấy một Hoa Kỳ đậm mùi đế quốc. Lời tiên đoán đã thần tình! Mà chỉ đúng được có mươi năm.... * Đế quốc co vòi vì bị Obama cưa vòi - Hý họa của Michael Ramirez, báo IBD  * Đậm mùi đế quốc vì khi ấy Tổng thống George W. Bush dõng dạc nói đến "Thập tự chinh" mà bất chấp phản ứng nhạy cảm của dân Hồi giáo. Rồi ông vạch lằn ranh cho thiên hạ: một là cùng Mỹ chống khủng bố, hai là thành đối thủ của Mỹ. Khi ấy, an ninh Hoa Kỳ là tối thượng, hòn đá thử vàng về lẽ bạn/thù. Và cuộc chiến chống khủng bổ trở thành cuộc chiến toàn cầu do nước Mỹ lãnh đạo, với hai chiến trường nóng là Afghanistan và Iraq.... Mươi năm sau, Đế quốc Mỹ có chiều mệt mỏi. Dưới sự lãnh đạo của Barack Obama, tay "sen đầm quốc tế", hay chàng sheriff của phim High Noon, trở thành "người vái tứ phương", khi tứ phương lại nghi ngút khói và cần một tay trừ gian. Cứ hỏi dân Ba Lan, Ukraine, Georgia, Phi Luật Tân, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật, hay Úc thì rõ...   *** Thời lập quốc, lãnh đạo Hoa Kỳ khuyên hậu thế là tránh dây vào thiên hạ sự mà cố lo chuyện ở nhà. Thời ấy, không gian của bậc Quốc phụ chỉ có hai chiều Âu-Mỹ, "Thiên hạ sự" là chiến cuộc Âu Châu, Napoleonic Wars. Ưu tiên của nước Mỹ khi đó là phát triển vào trong để có một lãnh thổ vuông vức, đầy sông ngòi và đất đai canh tác bên cạnh hai láng giềng yếu thế là Canada và Mexico. Một thế kỷ sau thì Mỹ làm chủ được Tây bán cầu, từ vùng biển Trung Mỹ qua Đại Tây Dương, và nói tới "Chủ thuyết Monroe". Mỹ châu của người Mỹ, chủ yếu là để gạt các cường quốc Âu Châu ra ngoài. Sau đó, Hoa Kỳ mới kiểm soát được Thái Bình Dương, rồi mọi mặt biển tiếp cận với lãnh thổ. Và lên ngôi siêu cường với khả năng can thiệp toàn cầu. Hoàn thành được việc dựng nước và canh tân xứ sở, qua thế kỷ 20, Hoa Kỳ giữ nước theo kiểu đáng yêu mà khó chơi. Hoa Kỳ đáng yêu vì đề cao các giá trị tinh thần như tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của con người dưới sự độ trì của Thượng đế. Không chỉ đề cao, Mỹ còn đưa tiền và người đi quảng bá và thực hiện những giá trị phổ cập đó. Và với khả năng kiểm thính hay thám báo toàn cầu, nước Mỹ cũng mau mắn tham dự việc cứu trợ mọi nơi bị thiên tai. Đấy là phần lý tưởng của một Đế quốc có từ tâm và thực thi chế độ dân chủ ở trong nước. Nhưng cũng nước Mỹ đáng yêu lại tích cực ngăn ngừa mọi cường quốc nào có thể đe dọa quyền lợi hay sức mạnh của mình. Đấy là phần gian trong cái hùng của Đế quốc.   Bước vào thực tế thì dù có thể can thiệp toàn cầu, lãnh đạo Hoa Kỳ cố tránh tiêu hao sức lực đi giải quyết tranh chấp của thiên hạ. Hai trận Thế chiến của Thế kỷ 20 là kinh nghiệm quá đắt đỏ chẳng nên tái diễn. Vì vậy, Hoa Kỳ thường vận dụng xứ khác, kể cả chế độ hung đồ, nhằm tạo ra những tương quan lực lượng bấp bênh trên thế giới: các nước phải canh chừng nhau và khi hữu sự thì xứ nào cũng muốn sát cánh với Hoa Kỳ, hoặc tránh làm kẻ thù trực diện của Mỹ.   Nơi được ưu tiên chiếu cố vì duy nhất có loại cường quốc với khả năng thách đố quyền lợi Hoa Kỳ là đại lục địa Âu Á. Đức, Nga, Tầu, Nhật là những cường quốc từng đụng độ với nước Mỹ. Vì vậy, Hoa Kỳ có thể hợp tác với cộng sản Liên Xô để chống Đức quốc xã, hợp tác với Trung Hoa Dân Quốc để chống Đế quốc Nhật, rồi yểm trợ Nhật Bản ngăn ngừa Trung Quốc Cộng sản và sau cùng là mở cửa giải vây xứ Trung Quốc này để giải trừ mối nguy Xô viết. Mỗi lần như vậy, Hoa Kỳ có thể hoán đổi kẻ thù và buông rơi đồng minh. Các nước Đông Âu từ 1945, Trung Hoa Dân Quốc năm 1946-47, Việt Nam 1973-75, hay Đài Loan năm 1979 đều từng gặp sự bẽ bàng đó khi là đồng minh của Mỹ. Kiểm lại thành tích trong thế kỷ 20, các Tổng thống Mỹ được coi là xuất chúng đều kết hợp được giá trị lý tưởng với quyền lợi thiết thực. Cả hai ông Roosevelt, rồi Richard Nixon và Ronald Reagan là loại Tổng thống đáng yêu mà đáng sợ vì tinh thần lưỡng diện - thiện ác khó phân. Qua thế kỷ 21, trong cuộc chiến chống khủng bố, ta lại thấy Mỹ tái diễn bài bản cũ mà chưa mấy thành công, đó là khai thác mâu thuẫn giữa Iraq với Iran, xung đột giữa hai hệ phái Sunni và Shia của đạo Hồi, hoặc cuộc tranh phong giữa Saudi Arabia và Iran. Thất bại lớn nhất của Tổng thống Bush 43 là làm tiêu hao ý chí của người dân, dọn đường cho một Tổng thống cuốn cờ lên lãnh đạo, là Obama. Nhìn từ bên ngoài, với kinh tế chưa ra khỏi suy trầm sau hơn năm năm vật vã trong sự nghiệp cải tạo xã hội của Obama, thì Hoa Kỳ vẫn là siêu cường độc bá. Dù ngân sách quốc phòng bị cắt, Mỹ vẫn có thể can thiệp toàn cầu, vượt xa ba cường quốc đứng sau về quân sự là Trung Quốc, Nhật Bản và Liên bang Nga. Hôm 11 Tháng Hai, khi giải trình trước Thượng viện về "mối nguy trong năm" (Annual Threat Assessment), Thiếu tướng Cục trưởng Defense Intelligence Agency, có nhắc tới Trung Quốc và Nga (trang 27 và 30), nhưng không đánh giá hai xứ này là mối đe dọa. Còn việc tăng cường hai khu trục hạm có khả năng chống hỏa tiễn đạn đạo cho Nhật, cường quốc hải dương đáng nể tại Đông Bắc Á, thì hãy đợi đến 2017. Thật ra, Hoa Kỳ là siêu cường mệt mỏi và gặp mối nguy trầm trọng nhất là quay mặt vào trong. Khi ấy, chúng ta mới nhìn lại đại lục Âu-Á.... Hoa Kỳ là đế quốc lánh mặt, quyết chí tháo chạy khỏi Iraq và Afghanistan, trao vụ Syria cho Putin, tìm cách hòa giải với Iran và nói "chuyển trục" về Đông Á mà tranh cãi và cắt giảm ngân sách quốc phòng. Khi ấy, hai cường quốc Âu Á thấy ra cơ hội không thể lỡ. Đó là Liên bang Nga và Trung Quốc. Lãnh đạo hai xứ đều biết rõ chuyện "thế" và "lực". Về lực, họ không thể mà cũng chẳng muốn tấn công Hoa Kỳ. Họ chỉ cần là sau khi mắc bận về hồ sơ Hồi giáo tại Trung Đông và Trung Á rồi ráo riết bỏ chạy, Hoa Kỳ đang cho họ có cái thế bành trướng để củng cố ảnh hưởng tại khu vực biên địa của các lân bang nhỏ yếu hơn. Với Nga, khu vực đó là các nước Đông Âu xưa kia thuộc quỹ đạo Xô viết. Với Trung Quốc, khu vực đó là Đông Á, mềm và trống nhất là Đông hải của Việt Nam, biển Đông Nam Á của Hiệp hội ASEAN. Thật ra, cả hai cường quốc đó đều có nhược điểm nội tại, còn nguy kịch hơn Hoa Kỳ. Nhưng cho tới ngày Nga-Hoa cùng bể thì khu vực biên địa tại Đông Âu và Đông Á có thể đã thành vùng trái độn. Sau này, khi nước Mỹ bước ra để dựng lại một tương quan lực lượng khác, thì nhiều xứ đã bị hy sinh. Và dân Mỹ sẽ tốn kém gấp bội. Phải chi nước Mỹ gian hùng hơn một chút với hai gã hung đồ này! ________________________ Chuyện chỉ có tại nước Mỹ   Hôm mùng một vừa qua, một bà bước vào tiệm Lamb's Grill nổi tiếng tại Salt Lake City của tiểu bang Utah với sứ mệnh trả nợ. Năm 1941, một cậu bé lên mười cùng bạn vào tiệm này thưởng thức món ngon mà sau đó bỏ chạy vì không đủ tiền trả, dù chỉ là một đô cho hai thực khách nhóc tì. Ngày nay, cậu bé đã là cụ cao niên quá bát tuần mà không quên tội xưa. Cụ xấu hổ ngồi ngoài xe, nhờ con gái vào trả một tờ giấy năm đồng cùng lời xin lỗi. Chủ tiệm cũng là tay sòng phẳng: "Tiền này thuộc về chủ cũ, không phải của tôi. Xin nhắn cụ cứ ghé ăn mà đừng bỏ chạy!" Phải chi các lãnh tụ Mỹ đã từng bỏ chạy học được tấm gương xấu hổ của cụ già này.... Nguồn: dainamaxtribune.blogspot.de/
......

Viết về một người bạn vừa ra đi

Ngày 3/4/2014, thầy giáo Đinh Đăng Định đã trút hơi thở cuối cùng.   Mặc dù biết rằng hình ảnh u buồn này sẽ phải tới nhưng có lẽ tất cả đều đau khổ vì sự ra đi của thầy. Tôi chỉ biết thầy Định vào đầu năm 2012 vì khi thầy bị bắt (10/2011) tôi cũng đang nằm trong trại B34. Đến khi xử phúc thẩm y án 6 năm (tháng 11/2012) thì tôi nghĩ sẽ phải đợi thêm một quãng thời gian nữa để có dịp gặp thầy. Vào cuối năm 2013 tôi có may mắn làm quen với em Thảo, con gái lớn của thầy để biết được tình trạng sức khỏe cực kỳ bi quan của thầy. Thảo có chuyền cho tôi lời nhắn của bố Định: ”nhắn thầy Hoàng đi dạy tư đi, chúng nó không cho thầy trở lại giảng đường đâu”. Tôi thực sự ngỡ ngàng vì đang lúc thập tử nhất sinh vậy mà thầy Định còn nghĩ đến bạn bè, đến những người cùng chí hướng. Thảo nói thêm: - Thầy mà gặp bố con chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Và cái ngày ấy đã đến khi thầy Định được đặc xá vào tháng 3/2014 nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác với những gì tôi dự tính. Tôi đến gặp thầy trong một khách sạn, và cho dù đã chuẩn bị mọi tình huống để gặp một người ung thư giai đoạn 4 nhưng tôi cũng không tránh khỏi bối rối. Cầm lấy bàn tay yếu đuối, chúng tôi chỉ trao đổi được đúng ba câu thì thầy thổ ra hai chén máu. Và đó là những lời sau cùng tôi còn nghe được ở thầy Định. Hai ngày sau gia đình chuyền thầy về Dak-nông và hơn tuần sau thì thầy ra đi. “Thầy mà gặp bố con chắc có nhiều chuyện để nói lắm”. Cái câu ấy còn mãi ám ảnh trong đầu. Tôi sẽ chẳng còn dịp để nói với thầy. Đó là điều chắc chắn, nhưng có một điều chắc chắn khác là chúng tôi còn nhiều dịp để nói về thầy, vì ngoài việc đều là tù nhân lương tâm, chúng tôi còn là những đồng nghiệp. Tôi thiết nghĩ, đã là nhà giáo thì ít nhiều gì ai cũng có những suy nghĩ nhất định về đất nước, có thể bênh vực hoặc chỉ trích chế độ. Nhưng điều quan trọng là phải ít nhiều biểu lộ cảm nhận ấy ra cho người chung quanh và đặc biệt là cho học trò, cho sinh viên của mình. Tôi cẩn thận thêm chữ “ít nhiều” vì biết rằng chuyện này không phải dễ, đôi khi còn ảnh hưởng đến bản thân và gia đình như thầy Định. Đứng trên bục giảng, một người thầy không nhất thiết phải hô hào chém giết hận thù hoặc nịnh hót lố bịch kiểu Tố Hữu nhưng có thể lồng ghép nhiều thông điệp nói về lòng yêu nước, nói về những khó khăn của người dân, về sự tụt hậu của mình để nhắc nhở cho các em biết bổn phận của mình, là những rường cột tương lai của đất nước. Việc này ai cũng có thể làm được mà chẳng sợ bị chụp mũ là chống phá.   Tôi còn nhớ có một dạo, trong giờ học môn Toán hình thức, tôi đặt cho các em một câu hỏi về GDP của Việt Nam và các nước trong vùng. Bài toán này là ứng dụng trực tiếp và kinh điển của phương trình vi phân bậc nhất – và có lẽ là bài học mang nặng “mầu sắc chính trị” nhất trong suốt những năm đứng lớp. Bài toán này lấy từ các dữ liệu báo chí trong nước để cho kết luận rằng với những nhịp độ phát triển hiện tại (2005), chúng ta sẽ đuổi kịp Thái Lan trong vòng 56 năm nữa! Tôi ngưng giảng và quan sát nét mặt của từng em. Dĩ nhiên chỉ trong vài phút tôi không thể đánh giá được những gì hơn 60 em đang có trong đầu, nhưng cho dù cười nói, đăm chiêu hay dửng dưng, tôi nghĩ là các em cũng ít nhiều ngạc nhiên về con số này, vì 56 năm nữa, rất ít trong số những người có mặt trong lớp còn sống để kiểm chứng bài toán này. Mục đích của bài toán thuần túy khoa học này là cho các em một suy nghĩ về vị trí của đất nước so với cộng đồng nhân loại trong giai đoạn hiện tại và tôi kết luận:”Nhiệm vụ của các em là rút ngắn cái thời gian đó lại”. Tôi nghĩ thầy Định cũng thế, chúng tôi chỉ là những nhà giáo có ưu tư về đất nước và ra sức trình bày trong điều kiện cho phép để đánh động những tầng lớp kế thừa. Thầy Định còn tích cực hơn tôi ở điểm thầy đã đi thu thập hơn 3000 chữ ký để phản đối dự án bô-xít Tây nguyên cũng như phản đối điều 4 Hiến Pháp. Chính vì những dấn thân đó thầy và biết bao người khác phải chấp nhận tù đày và sau đó là mất việc. Tuy nhiên, trong nghề giáo, anh em chúng tôi còn phải chịu nhiều áp lực khác. Nét đặc thù của nghề giáo là tiếp xúc với nhiều người trong đó dĩ nhiên phải kể đến số đông là học trò, sinh viên. Theo em Thảo kể thì từ khi thầy bị bắt, chưa hề có em nào hoặc phụ huynh nào đến thăm hỏi. Chỉ vào những phút cuối đời, có một đồng nghiệp điện thoại tới hỏi thăm. Trường hợp đó cũng xảy ra đến với tôi. Suốt hơn hai năm quản chế, số sinh viên “dám” đến thăm thầy cũ không quá số ngón tay trên một bàn tay. Đồng nghiệp thì có ít hơn. Hỏi: có buồn không? Cũng hơi hơi. Nhưng tôi hoàn toàn thông cảm cho bạn bè. Cả cái đất nước 90 triệu người này đều tê liệt vì sợ chứ chẳng riêng ai. Tuy nhiên niềm an ủi là thầy Định cũng như chúng tôi đã được sự yêu thương và đồng cảm của hàng ngàn người khác. Và đó là những người dám ít nhiều công khai danh tính, chứ nếu kể đến “đa số thầm lặng” thì còn nhiều hơn nhiều lắm. Và nếu ai có hỏi: nếu biết trước được những mất mát này thì liệu anh có tiếp tục không? Thì tôi xin được trích lại lời của người quá cố là “tôi không hề hối tiếc việc đã làm”. Tôi còn nhớ trong một lần tình cờ gặp một đồng nghiệp ngoài phố, người ấy đã nói vào tai tôi: ”Cả trường đều đồng ý với thầy”. Tôi thì không lạc quan đến cỡ ấy nhưng với những gì mắt thấy tai nghe thì tôi tin đây không hẳn là lời xua nịnh hoặc nói để lấy lòng. Tóm lại, cho dù bị cô lập nhưng tôi vẫn giữ một niềm lạc quan ngay cả với những người đang (bắt buộc) phải xa lánh chúng tôi. Và tôi vẫn nghĩ rằng đó là những đóng góp trong khả năng của mình. Mà đã gọi là đóng góp thì kẻ ít người nhiều. Riêng đối với thầy Định thì đó là tính mạng. Thầy đã bỏ mình vì những ưu tư về đất nước, đặc biệt là vấn đề khai thác bô xít Tây nguyên.   Đến ngày nay trắng đen đã rõ. Việc khai thác bô xít lỗ chỏng gọng, chưa kể đến những hậu quả trước mắt vè môi trường và xa hơn về an ninh. Tôi nghĩ nếu mình là thẩm phán của các phiên tòa xử thầy Định, có lẽ từ lâu tôi đã viết thư xin lỗi gia đình và cá nhân thầy. Báo chí trong những năm tháng gần đây đã liên tục nhắc nhở đến những sai sót của tòa án và đã có lần lên tiếng xin lỗi, nhưng chưa thấy ai xin lỗi thầy Định. Nhưng tôi hy vọng – đúng ra là tôi tin tưởng ngày ấy sớm muộn cũng sẽ phải tới.   Bây giờ, trên Miền Yên Vui, xin thầy cầu nguyện cho chúng tôi, đặc biệt là các đồng nghiệp của mình vượt qua sợ hãi để tiếp tục và hoàn tất ý nguyện của thầy – và cũng là ước vọng của tất cả chúng ta. Phạm Minh Hoàng (4/04/2014)
......

Khi những chiếc đũa trở thành một bó

Đám tang thầy giáo Đinh Đăng Định đã hoàn tất vào ngày hôm nay tuy nhiên hình ảnh của những ngày qua cho thấy người thầy giáo này đã chiếm được lòng tin yêu của bạn bè, đồng đội thậm chí ngay cả những người chỉ biết ông qua mạng xã hội cũng tỏ lòng tiếc thương. Điều gì đã tạo ra một đám tang trang nghiêm và không bị sách nhiễu ấy? Mức ảnh hưởng khó tưởng tượng   Khi quan tài của thầy giáo Đinh Đăng Định được chuyển từ Nhà nguyện Đức Mẹ Thăm Viếng đến Dòng Chúa Cứu Thế tại đường Kỳ Đồng thì người trong cuộc nghĩ rằng đám tang thầy Định sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Thế nhưng khi các linh mục DCCT mạnh mẽ khẳng định rằng sẵn sàng đối đầu với bất kỳ việc phá rối nào, thậm chí đã có tuyên bố nếu bắt được công an viên nào đến phá rối, cộng đồng Công giáo ở đây sẽ bắt giữ, và chỉ thả ra sau khi tang lễ hoàn tất thì hình như mọi việc đã trở nên khá bình thường. Thánh lễ tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà (Hà Nội) tối 6/4/2014 được dành để tưởng nhớ thầy Đinh Đăng Định Người tới viếng thăm bất kể là ai không bị chất vấn, ngăn cản hay theo dõi, hù dọa. Trước cửa nhà thờ không thấy côn đồ lảng vảng và tất cả mọi vòng hoa phúng điếu đều không bị xé bỏ tên người gửi như từng xảy ra tại nhiều tang lễ của những nhà bất đồng chính kiến khác trong quá khứ. Những vòng hoa ấy nói lên rất nhiều điều vì nó đại diện cho hàng chục tổ chức, hội đoàn mà đa số đều là những tổ chức không được nhà nước cho phép. Chỉ duy nhất một vòng hoa nằm ngoài sự khó chịu của nhà nước được gửi đến rất sớm là của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam.     Anh ra đi rất thanh thản. Vâng anh đã thứ tha cho tất cả những kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho anh và cho gia đình anh.     -HT Thích Không Tánh   Đám tang của một thầy giáo nhưng mức ảnh hưởng của nó khó tưởng tượng ra được khi có ít nhất một ngàn người viếng thăm và hàng trăm người đã theo chân quan tài tới nơi hỏa táng. Thân nhân ruột thịt của thầy Đinh Đăng Định vỏn vẹn chỉ có 6 người đàn bà gồm vợ, ba con gái, một chị, một người em gái từ Bắc vào chịu tang. Sáu người đàn bà dắt díu nhau, xiêu vẹo chung quanh quan tài nhưng họ cảm thấy ấm áp lạ lùng vì bao vây họ là sự cảm thông sâu đậm của người tới thăm. Họ là những dân oan, những bạn tù, những người ý thức sự suy sụp của một nền chính trị độc tôn. Họ là tín đồ các tôn giáo bị áp bức từ miền bắc như người H’Mông, từ miền Nam như Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, từ Tây nguyên như Tin Lành Mennonite… họ như những chiếc đũa rời rạc khắp nơi đổ về tang lễ và tại đây trước di ngôn của người thầy giáo hiền lành này đã biến tất cả thành một bó đũa. Có lẽ điều làm cho mọi người xúc động nhất là di ngôn của người từng bị tù đày, đàn áp, đối xử bất công đến chết được trịnh trọng đặt trước quan tài, đó là: “Không được giữ lòng thù hận, chúng ta không phải là kẻ thù của nhau”.   Nhìn những vòng hoa vây kín chung quanh quan tài với những cái tên như Phụ Nữ Vì Nhân Quyền, CLB No-U, CLB Hoa Mai, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin lành Mennonite, Con Đường Việt Nam, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Bauxite Việt Nam, Dân Làm Báo, Radio Chân Trời Mới, hội Dân Chủ Miền Trung. . .người ta khó thể tin rằng nơi đây đang tập trung hầu hết các tổ chức, thành viên tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ nổi tiếng khắp nước và cả hải ngoại đã xuất hiện ngay tại trung tâm của thành phố.   Hòa thượng Thích Không Tánh của chùa Liên Trì đại diện cho Hội Cựu tù nhân lương tâm đã đọc một bài điếu văn cảm động và đầy lửa đấu tranh. Khó thể tin được những lời lẽ như thế có thể công khai tại thành phố mang tên bác: “Anh ra đi rất thanh thản. Vâng anh đã thứ tha cho tất cả những kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu khổ đau cho anh và cho gia đình anh. Trong thời gian nằm chữa trị tại bệnh viện sức đã suy nhiều nhưng anh đã nhanh chóng tình nguyện góp sức cùng góp phần sáng lập hội Cựu tù nhân lương tâm. Một sáng lập viên đặc biệt của hội, chúng tôi xin kính cẩn nghiêm mình bái phục trước vong linh của anh, người chiến sĩ bất khuất can trường đấu tranh cho tự do dân chủ của đồng bào, cho công lý và an sinh của đất nước. Anh, không bao giờ khuất phục trước tà quyền. Anh, là biểu tượng của sự dứt khoát đoạn tuyệt nhất với chủ nghĩa, chế độ cộng sản. Anh, là một tấm gương sáng trong sự nghiệp đấu tranh cho tổ quốc Việt Nam ngày hôm nay. Anh đã làm xong bổn phận trọn hiếu với người con Mẹ Việt Nam. Trước khi ra đi anh vẫn còn cố thu chút hơi tàn nhắc nhở chúng tôi hãy quan tâm đến cương vị chung đó là cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài cộng sản. Vâng, thưa anh chúng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ.” Đồng cảm và đoàn kết Ông Lưu Trọng Kiệt người có mặt từ đầu nhận xét về đám tang của thầy Đinh Đăng Định: “Theo nhận xét của tôi thì đám ma của thầy Đinh Đăng Định được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Tất cả những người đấu tranh dân chủ, sinh viên học sinh trẻ họ ý thức được, thứ hai nữa giáo dân ở Sài Gòn họ nghe thông tin của thầy trên mạng nên họ tới thăm rất nhiều. Chúng tôi rất hãnh diện khi có một anh em đấu tranh cho dân chủ mà được rất nhiều công dân Việt Nam họ quan tâm tới.   Đạo Hòa Hảo, Cao Đài, anh em H’Mông tại miền Bắc, một số anh em đấu tranh dân chủ miền Bắc họ đã đồng cảm với nhau và thấy rằng nều đoàn kết lại thì đây là một sức mạnh.” Từ Hà Nội blogger Nguyễn Lân Thắng cũng vào tận Sài gòn để thăm người tù này, anh cho biết: “Thầy Đinh Đăng Định là một nhà giáo rất nghèo ở vùng thôn quê. Sự hy sinh của thầy rất to lớn. Em là một trong những người ký vào bản tuyên bố bauxite và 14 ngàn người đã ký vào bản tuyên bố đó cho nên khi thầy bị nạn như thế thì lương tâm và trách nhiệm mình cảm thấy rằng phải có mặt trong đám tang của thầy để chia sẻ, động viên gia đình và cũng khẳng định uy tín của mình trong vấn đề bauxite.”   Giảng viên Phạm Minh Hoàng, đảng viên đảng Việt Tân một cựu tù nhân lương tâm chia sẻ:     Cái đám tang này nó đặc biệt là bởi nó tập trung rất nhiều hội đoàn tổ chức hoạt động chính trị cả trong và ngoài nước. Rất nhiều nhóm xã hội dân sự tham gia vào đám tang này.       -Blogger Nguyễn Lân Thắng “Trước tiên tôi nghĩ tôi tới thăm thầy Định với tư cách là một con người, thứ hai là một đồng nghiệp mặc dù chúng tôi không làm việc chung với nhau, thứ ba nữa là một người từng ở tù thì tôi nghĩ ba yếu tố đó cũng đủ cho tôi đến thăm thầy Định đó là chưa kể tình cảm thầy Định đã dành cho tôi lúc thầy còn sống. Tôi rất xúc động lúc nhìn di ảnh của thầy vẽ ra trước mặt tôi một người đã nằm xuống bởi vì những suy nghĩ những đóng góp của thầy mà cho đến ngày hôm nay ai cũng phải công nhận điều thầy nói là đúng. Báo chí trong tuần qua họ đã khẳng định chuyện bauxite lỗ hằng trăm triệu đô và không biết cái lỗ này nó sẽ chấm dứt vào lúc nào nữa. Khi tôi đốt nén nhang tôi thấy trước mặt mình một người đã nằm xuống vì suy nghĩ của họ thì tôi cảm thấy phải tiếp tục làm cái chuyện mà thầy đã làm không trọn vẹn.” Không như các đám tang trước đây của những người đấu tranh, đám tang của thầy giáo Đinh Đăng Định hoàn toàn yên ắng và sự bình an này được anh Nguyễn Lân Thắng lý giải: “Cái đám tang này nó đặc biệt là bởi nó tập trung rất nhiều hội đoàn tổ chức hoạt động chính trị cả trong và ngoài nước. Rất nhiều nhóm xã hội dân sự tham gia vào đám tang này. Vấn đề ở đây khiến họ không dám đàn áp đám tang này vì chính nghĩa, việc thầy Đinh Đăng Định đã làm. Rồi hậu quả của dự án Bauxite nó đã sờ sờ ra và tất cả mọi người đều biết nên có lẽ họ e ngại họ không tích cực đàn áp.” Ông Lưu Trọng Kiệt bổ túc thêm những ghi nhận của mình về cách mà công an và an ninh thành phố âm thầm theo dõi nhưng không có động tác đối phó nào: “Đúng ra đám ma thầy Đinh Đăng Định có rất nhiều an ninh mặc thường phục chứ không phải là không có, rất là nhiều, nhưng họ chỉ đứng quay phim và nhìn thôi vì họ thấy dân chúng, giáo dân rất đông, từ trong nhà thờ đi ra với máy quay phim, chụp hình của anh em đều đặt vào đám ma của thầy Định. Công an giao thông cũng kè theo hai ba chiếc xe mô tô. Mỗi một ngã tư đều có từ 4 tới 6 cảnh sát giao thông hết. Tới ngay lò thiêu thì cỡ chừng trên 100 nhưng họ không có động thái gì hết. Mình vẫn ôn hòa chứ không làm điều gì cho người ta phiền phức. Đây là một điều rất tốt khi không gây khó khăn trong một đám tang như vậy.” Sự yên ắng ấy còn một cách lý giải khác, khi những chiếc đũa đã gom thành bó thì muốn hay không muốn người ta cũng khó mà bẻ gãy. Nguồn: .rfa.org/vietnamese Toàn thể anh chị em RadioCTM - FB/CTM - DienDanCTM Chân thành kính gởi lời phân ưu đến Gia Đình Thầy Đinh Đăng Định Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh và quý cha Dòng Chúa Cứu Thế thắp hương trước linh cữu thầy Phêrô Đinh Đăng Định Thầy Thích Không Tánh, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và các thành viên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Giáo sư Phạm Minh Hoàng, cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Giáo sư Hoàng bị chính quyền cộng sản kết án 3 năm tù giam, 3 năm quản thúc vào năm 2010 với tội danh “ âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền” Người tù chính trị 37 năm lao tù Nguyễn Hữu Cầu thắp nhang trước linh cữu Các tín đồ Phật giáo Hòa hảo thuần túy Một nhóm người dân oan mất đất đến kinh viếng thầy Định và phân ưu cùng gia đình. Các em Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn viếng thầy Đinh Đăng Định, trước giờ lễ lúc 15 giờ 30 dành cho các em tại nhà thờ Giáo xứ.
......

Nga-Ukraina: Bóng ma « chiến tranh khí đốt »

Ukraina không chấp nhận Nga tăng 80% giá khí đốt và dọa kiện Matxcơva ra trước một tòa án trọng tài, khơi dậy nguy cơ một cuộc « chiến tranh khí đốt » ảnh hưởng đến toàn Châu Âu. Nga đang dùng khí đốt để gây áp lực chính trị với Ukraina? REUTERS/Gleb Garanich Trong tuần này, Nga đã nâng giá khí đốt bán cho Ukraina từ 268 lên thành 485 đôla/1000 mét khối, một trong những mức giá cao nhất tại Châu Âu. Hôm nay, 05/04/2014, Thủ tướng Ukraina Arseni Iatseniouk tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận giá khí đốt gần 500 đôla và theo ông, việc tăng giá này là một áp lực chính trị của Matxcơva. Ông Iatsenouk nêu lên nguy cơ một cuộc « chiến tranh khí đốt » mới, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt cho Châu Âu, vì điều ông chờ đợi là Nga sẽ giảm bớt hoặc ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraina.   Chủ tịch tập đoàn Gazpromm hôm nay còn gia tăng áp lực lên Kiev khi đòi Ukraina phải trả 11,4 tỷ đôla tương đương với mức chênh lệch giảm giá mà Nga cho Ukraina hưởng trong bốn năm qua và vừa bị Gazprom hủy bỏ.   Bên lề một cuộc họp không chính thức giữa các Ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu hôm nay tại Athènes, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố Nga không có lợi gì trong việc để cho Ukraina sụp đổ về kinh tế lẫn chính trị. Ông Steinmeier nhấn mạnh rằng, nước Nga đóng vai trò quan trọng bởi vì việc ổn định nền kinh tế Ukraina tùy thuộc một phần vào giá năng lượng do Nga cung cấp. Nhiều Ngoại trưởng Châu Âu khác cũng chia sẻ mối quan ngại của Ngoại trưởng Đức. Sau cuộc họp tại Athènes, lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu Catherine Ashton đã một lần nữa kêu gọi Matxcơva làm giảm căng thẳng ở Ukraina và nhắc lại là Liên Hiệp Châu Âu sẵn sàng ban hành những biện pháp trừng phạt mới, nhất là về mặt kinh tế, nếu khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Nguồn: RFI
......

Lãnh đạo Trung Quốc quyết tâm Cải xí nghiệp - Đình ô nhiễm

Trong phiên họp Quốc hội Trung quốc khóa 12 diễn ra vào tháng 3/2014, Thủ tướng của nước này là ông Lý Khắc Cường đã lên đọc một bản báo cáo dài lê thê trong đó nhấn mạnh đến việc cải cách các xí nghiệp quốc doanh và cải thiện môi trường đang bị ô nhiễm. Thủ tướng của nước TQ: ông Lý Khắc Cường Trước hết về khu vực kinh tế quốc doanh, ông Cường khẳng định ngay cả nếu có làm đình trệ nền kinh tế, nhà nước sẽ vẫn cải cách triệt để các xí nghiệp quốc doanh đang độc chiếm thị trường chẳng hạn như các công ty khai thác tài nguyên, điện lực, dầu hỏa, đường sắt, bưu điện, ngân hàng…   Tuyên bố đanh thép này làm bật lên ngay sự hồ nghi trong đầu giới phân tích. Khi hầu hết giới lãnh đạo các xí nghiệp quốc doanh lớn nhỏ đều là gia đình, thân nhân, đệ tử của các quan chức lớn ở thượng tầng, ai cũng đồng ý họ là mảng cán bộ khổng lồ sống bằng tham nhũng, lãng phí, đục khoét tài nguyên quốc gia, nhưng ông Cường có dám hay có thực sự muốn dẹp hết mảng cán bộ này không? Đó là chưa kể trong số thân nhân, đệ tử của ông Cường có bao nhiều người đang nắm các xí nghiệp quốc doanh và nộp "lệ phí" ngược lại cho ông. Các nhà hoạt động xã hội ở Trung quốc cũng nhắc lại các tuyên bố đanh thép từ mấy chục năm trước của Thủ tướng Chu Dung Cơ khi ông đập bàn gào thét phải cải cách, chứ không thì chết. Rồi đến Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn đi xa hơn đòi phải cải cách chính trị nữa chứ không thì thành quả kinh tế đạt được từ trước đến nay sẽ tiêu tan. Nhưng hết đời thủ tướng này đến đời thủ tướng khác, khu vực quốc doanh vẫn sống mạnh, sống bền. Tệ hơn nữa, báo chí tây phương còn khám phá ra được số tài sản lên đến mấy tỉ mỹ kim của Thủ tướng Ôn Gia Bảo được giấu ở nhiều nơi và giao cho thân nhân đứng tên. Trong đó có mấy công ty do bà mẹ trên 90 tuổi của ông đang nắm giữ. Đặc biệt bà cụ đã bị lẫn trí và không còn đi lại được từ nhiều năm nay. Đến khi Thủ tướng Lý Khắc Cưòng, cũng trong bài diễn văn nêu trên, liệt kê một trường hợp điển hình là ông Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên ban Thường vụ bộ Chính trị đảng, đã lạm dụng qua công ty khaì thác dầu hỏa, thì giới phân tích hiểu ngay và giới lãnh đạo xí nghiệp quốc doanh thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ngầm hiểu thông điệp cải tạo quốc doanh chỉ là vũ khí mà Tổng bí thư Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường dùng để tận diệt phe cánh đối thủ chính trị của họ là Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai mà thôi. Đòn đánh mạnh tay này cũng nhằm hăm dọa những cán bộ và sĩ quan cao cấp còn ủng hộ ngầm cánh Chu - Bạc tại Trùng Khánh và trong hàng ngũ quân đội. Còn mọi xí nghiệp quốc doanh "vô can" khác thì ai về nhà nấy. Mọi chuyện vẫn "ổn định". Kế đến, vẫn với tông điệu đanh thép, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng tuyên chiến luôn với môi trường ô nhiễm, đặc biệt là khói bụi PM2.5 đang bao mù trời cả toàn vùng Bắc Kinh trong nhiều tháng. Ông lên án nạn ô nhiễm môi sinh và khói bụi PM2.5 là mối đe dọa đời sống của người dân; nó nguy hại ngang tầm với nạn quan liêu, nhũng lạm, và khoảng cách giàu nghèo quá xa; nên nó cũng rất dễ dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội. Rồi ông xin nhân dân hãy cùng nhà nước tuyên chiến để tận diệt nó. Tưởng cần nhắc lại, tình trạng ô nhiễm không khí đã tệ hại đến mức chính báo đài lề đảng đã "xé rào" phê phán nhiều lần tình trạng này. Thí dụ như phóng viên đài truyền hình trung ương Trung quốc có bài bình luận với tựa đề ‘’Không biết xấu hổ’’ với câu kết như sau: "Xã hội Trung quốc vẫn còn đầy dẫy bất công, nhưng có một điều thật sự bình đẳng không ai chối cãi được. Đó là mọi người đều bình đẳng hít thở không khí độc hại như nhau". Các phóng viên này còn dám kêu gọi sở Thiên văn khí tượng hãy chấm dứt việc công bố các chỉ số ô nhiễm môi trường và nồng độ  khói bụi PM2.5 không đúng với thực tế để trấn an người dân. Cả giới phân tích quốc tế và giới hoạt động xã hội tại Trung Quốc đều đồng ý rằng nhà cầm quyền có thừa uy lực để ra lệnh cho các công ty thay đổi cách thức sản xuất và ngưng ngay nạn ô nhiễm, đặc biệt là xả bụi, nhưng chắc chắn là họ sẽ không làm. Vì đây là chủ trương nền tảng và nhất quán suốt từ thời ông Đặng Tiểu Bình, đó là phát triển kinh tế bằng mọi giá dù phải chấp nhận phá hoại môi sinh. Hiện nay, chủ trương đó lại càng cần được thế hệ lãnh đạo Tập Cận Bình - Lý Khắc Cường duy trì vì uy thế của 2 ông đã suy giảm nhiều và rất sợ dân chúng sẽ nổi lên nếu nền kinh tế bị khựng lại. Chính vì thế mà lãnh đạo đảng thường đóng luôn vai trò khoa học gia. Chẳng hạn như họ ra lệnh cấm ngay việc quảng bá bản kết quả thu thập và phân tích của Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải. Các kết luận của bản nghiên cứu này làm kinh ngạc nhiều người, như tại vùng miền Bắc Trung Quốc, nơi có nạn ô nhiễm và bụi PM2.5 nặng nề nhất, tuổi thọ của mỗi người dân bị giảm 5 năm hoặc nhiều hơn; hoặc như kết luận bầu không khí và tình trạng ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm thực phẩm tại Bắc Kinh và hàng loạt các đô thị lớn ở vùng phía Bắc nước này không còn an toàn hay thích hợp cho con người và hầu hết động vật sinh sống nữa. Thế là lãnh đạo đảng lại ra lệnh không chỉ bịt mũi mà bịt luôn cả mắt toàn dân lại để tiếp tục "ổn định xã hội". Và đến nay, hầu như giới quan sát trong và ngoài Trung Quốc đều đồng ý: nguyên bài diễn văn dài lê thê của Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ là một ứng dụng của công thức "Khuấy nồi canh đang sôi cho khỏi trào" mà Tổng bí thư Tập Cận Bình đã chính thức và trực tiếp huấn thị các lớp cán bộ cao cấp mà thôi. Tức là chỉ cần nói sao cho dân đừng bức xúc tới độ phản đối bằng hành động là đủ ... và là xong.
......

Liệu Trung Quốc có noi gương Nga?

Hôm nay, thứ tư, 2 tháng 4, 2014, hãng thông tấn AFP ghi một phóng sự vừa dí dỏm vừa cảm động, về 9 binh si thuỷ quân lục chiến Philippines trên chiếc tàu cũ trấn thủ bải Cỏ Mây, nơi bị Trung Quốc giành chủ quyền. Tàu tuần duyên của Trung Quốc chặn tàu Phillippines tiếp tế cho bãi Cỏ Mây AFP photo Bài báo kể chuyện các binh sĩ này đã phải chuẩn bị lưới và thả lưới bắt cá ăn để chống đói, khi hai tàu dân sự của Manila tiếp tế cho họ bị Trung Quốc chặn và đuổi đi hồi khoảng ngày 21 tháng trước. May sao sau đó máy bay thả hàng tiếp tế, họ vui mừng thấy sẽ no bụng được vài tuần nữa. Rồi đến 29 tháng 3, tàu tuần duyên Trung Quốc cũng ngăn chặn, cắt đường hải hành của tàu hải quân Philippines, nhưng tàu Philippines đã lách qua khỏi tàu Trung Quốc, đem hàng tiếp vận và một tiểu đội thuỷ quân lục chiến ra thay quân.   Công luận thế giới có nơi đặt câu hỏi vì sao trước đây Trung Quốc không cản trở gì công tác tiếp vận của quân đội Philippines cho vị trí này, mà bây giờ lại cương quyết như vậy?   Câu chuyện cũng dễ hiểu, là vì Trung Quốc vẫn giành chủ quyền bãi Cỏ Mây từ nhiều năm nay, nhưng đến nay Philippines nhất quyết đưa sự việc ra Tòa án Luật biển của Liên Hiệp Quốc nên Bắc Kinh mới cương quyết giành chiếm chủ quyền nơi này. Và Philippines đã làm một việc rất hay, là đưa cả một phái đoàn đông đảo phóng viên quốc tế đi theo tàu tiếp liệu, nên sự kiện được ghi nhận và phổ biến rất rộng rãi. Rồi hôm qua Hoa Kỳ đã lên tiếng trách cứ Trung Quốc có hành động khiêu khích khi cho tàu tuần duyên ngăn cản việc tiếp liệu đó.   Nhưng tại sao đến khi sự việc được đưa ra tòa quốc tế thì Bắc Kinh mới tỏ thái độ quyết đoán như vậy? Bãi Cỏ Mây cách Đá Vành Khăn 35km phía đông nam. Đá Vành Khăn cách Palawan của Philippines 230 km, nhưng khu vực này là nơi tranh chấp giữa Philippines, Việt Nam và Trung Quốc. Năm 1995 Trung Quốc xây cất kiến trúc kiên cố ở Vành Khăn, nhất quyết giành chủ quyền nơi này mặc dù Philippines và Việt Nam phản đối. Vì vậy Trung Quốc dựa vào Vành Khăn, cũng giành chủ quyền ở bãi Cỏ Mây. Ai cũng thấy đó là hành động cướp biển trắng trợn, không cách nào có thể chứng minh  bằng lịch sử và pháp lý quốc tế. Và ai cũng biết tất cả các đảo ở Trường Sa đều đã được Việt Nam xác lập chủ quyền từ thời nhà Nguyễn, có thể nói từ thời chúa Nguyễn ở miền Nam, và các quốc gia châu Á không nói gì đến chủ quyền đó cho đến thời kỳ quốc gia Việt Nam bị chia cắt thành hai miền nam bắc Việt Nam. Lúc ấy Đài Loan và Đông Nam Á mới thừa nước đục thả câu tranh nhau nhảy vào Trường Sa, khi mà Trung Quốc còn chưa dám léo hánh tới nơi đó vì hạm đội 7 Hoa Kỳ đang tung hoành khắp biển Đông. Vì không thể tranh thắng về pháp lý trước tòa Luật biển Liên Hiệp Quốc theo Công ước LHQ, là văn kiện mà Trung Quốc có ký kết, nên Trung Quốc phải ỷ thế mạnh, giữ chặt chủ quyền bất hợp pháp đó và nhất quyết ngăn chống hoạt động duy trì chủ quyền của các nước khác. Theo tin không chính thức của hãng thông tấn Inter Press Service thì đầu năm nay Trung Quốc đã xoa dịu Manila, đề nghị hai bên cùng rút khỏi Scarborough và Cỏ Mây, thì Trung Quốc sẽ mở rộng giao thương và đầu tư và hoãn áp đặt vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông. Nếu điều này đúng sự thật thì nó chứng tỏ Bắc Kinh rất ngại việc bị kiện ra tòa Luật biển. Hành động kiện Trung Quốc ra tòa Luật biển Liên Hiệp Quốc có đem lại lợi ích gì cho chủ quyền của Philippines và các nước khác ở những vùng tranh chấp với Trung Quốc không? Các nước thành viên Công ước Luật biển đều có quyền không tham dự phiên tòa và không chấp nhận phán quyết của Tòa án Luật biển của Liên Hiệp Quốc. Như vậy có nghĩa là mọi pháp nhân đều có quyền không chấp nhận cả tính cách bị can trước tòa quốc tế đó, cho nên không có gì ràng buộc họ được về mặt pháp lý.   Nếu vậy vì sao Trung Quốc phải làm ầm ĩ về việc Philippines đưa họ ra tòa quốc tế? Không bị ràng buộc pháp lý không có nghĩa là không bị ảnh hưởng gì do động thái bị đưa ra tòa quốc tế. Ngay hành vi phản đối nguyên đơn khi bị đưa ra tòa Luật biển cũng đã khiến quốc tế trông thấy tính cách phi chính nghĩa của bị đơn trong trường hợp này. Trung Quốc cũng thấy rõ phán quyết của tòa sẽ hoàn toàn bất lợi cho họ; đến lúc đó họ sẽ phải phản đối, càng làm lộ rõ thế phi chính nghĩa. Vì vậy họ phải làm mọi cách để chứng tỏ chủ quyền mà họ tự coi là đương nhiên ở những vùng tranh chấp ở biển Đông. Bắc Kinh cũng đã chuẩn bị việc này từ khi thành lập huyện Tam Sa, chọn thủ phủ là Hoàng Sa, bao gồm tất cả biển đảo từ Hải Nam tới cuối Trường Sa, theo cái đường chín đoạn Lưỡi Bò mà họ tự ý vạch ra. Philippines từng mời gọi Việt Nam tham gia vụ kiện Trung Quốc về chủ quyền ở Trường Sa, tại sao Việt Nam không đáp ứng, trong khi Manila có những hành động rất quyết liệt về vấn đề này? Trước hết Việt Nam đã xác lập chủ quyền ở toàn thể quần đảo Trường Sa bao gồm đá Vành Khăn và bãi Cỏ Mây, nghĩa là cũng mâu thuẫn cả với Philippines, nên không thể đứng cùng Philippines kiện Trung Quốc. Thêm vào đó, Việt Nam không giành chủ quyền ở Scarborough, nên không có tư cách gì đứng đơn cùng với Philippines. Ta cũng biết Việt Nam từng nói với người dân trong nước là chính quyền ở váo thế khó lòng mà đứng thẳng lên để phản đối hay chống đối quyết liệt đối với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trong phạm vi biển Đông, lý do vì sao thì tưởng không phải nhắc lại ở đây. Có luồng dư luận cho rằng Trung Quốc đã quan sát, theo dõi vụ Liên Bang Nga chiếm Crimea, và sẽ lượng sức để thực hiện kế sách gọi là "bảo vệ người Hoa" giống như người Nga "bảo vệ người Nga", để thôn tính lãnh thổ quanh châu Á. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Hầu như sẽ không xảy ra với toàn thể Đông Nam Á. Theo báo The Straits Times của Singapore, trước hết Trung Quốc lo ngại Nga sẽ lấn đất ở Trung Á, khiến khu vực năng lượng đó sẽ mất ảnh hưởng do Bắc Kinh dày công tạo dựng, và sau đó sẽ đe dọa cả biên cương phía bắc Trung Quốc. Luận điểm thứ nhì nói rằng người Hoa ở rải rác khá đông trên thế giới, nhất là ở Đông Nam Á, và sau tấm gương chiếm đất ở Georgia và Crimea do Moscow thực hiện, Đông Nam Á đang hết sức cảnh giác với những kiều dân Trung Hoa đó. Một động thái đáng nghi ngờ nào của Bắc Kinh cũng sẽ đem lại bất lợi cho khối Hoa kiều hải ngoại. Tuy nhiên trong vùng Đông Nam Á nơi đáng lo nhất là Việt Nam. Xứ sở này hiện đã có rất đông người Hoa sinh sống hợp pháp và bất hợp pháp, và có những khu vực gần như lãnh địa của Trung Quốc, nhân viên an ninh của chính quyền Việt Nam cũng khó lòng ra vào tự do, nhất là ở những khu vực trọng điểm chiến lược như Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, và trung du, thượng du miền Bắc. Một khi Trung Quốc thấy có đủ thời cơ để thực hiện kế sách như ở Crimea, chính quyền Việt Nam, trong xu thế hiện nay, khó lòng có thể phản ứng thích đáng và hữu hiệu. Nguồn: rfa.org
......

Đất nước được gì khi đảng CSVN luân chuyển cán bộ?

Luân Chuyển Cán Bộ và Nhân Sự Cho Đại Hội Sau một quyết định luân chuyển, 44 vụ trưởng, thứ trưởng... bỗng trở thành phó tỉnh [1]. Nhiều người trong đó sau Đại hội sẽ lại ra Hà Nội làm Bộ trưởng, vào Trung ương. "Luân chuyển cán bộ" là một giải pháp được Hội nghị Trung ương Ba, khóa VIII (6-1997), đặt ra. Nhưng phải tới Hội nghị Trung ương Sáu (lần 2), khóa VIII (1998), mới bắt đầu được Tổng bí thư Lê Khả Phiêu áp dụng. Chỗ Trống Nếu những nỗ lực đưa tuổi về hưu lên 65 không thành công, Đại hội sắp tới hứa hẹn sẽ có rất nhiều "chỗ trống". Tuổi để không "tái ứng cử" của ủy viên Trung ương hiện là 60, tức là những người sinh từ năm 1956 trở về trước sẽ phải ra đi. Có tới 81/154 ủy viên trung ương (không tính Ban bí thư, Bộ chính trị) có năm sinh từ 1951-1956. Trong số này có 11 bộ trưởng, 15 bí thư tỉnh ủy và hai vị chủ tịch 2 thành phố Hà Nội, Sài Gòn.   Hy vọng không phải hoàn toàn tắt hết cho 15 vị ủy viên Trung ương sinh năm 1956. Nhưng cũng phải nhớ là ở Đại hội XI chỉ có 4 vị sinh năm 1951 (tương đương 1956 ở đại hội XII) lọt vào Trung ương: Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Thường vụ Quốc hội Đào Trọng Thi, Bộ trưởng Giàng Seo Phử. Năm 2011, cũng có ba vị bộ trưởng khác "cố đấm" nhưng không "ăn được xôi": Lê Doãn Hợp (1951), Trần Đình Đàn (1951), Phạm Khôi Nguyên (1950). Tuổi về hưu của ủy viên Bộ chính trị là 65. Có ít nhất 4 ủy viên Bộ chính trị chắc chắn sẽ bị vấn đề tuổi tác loại ra khỏi danh sách nhân sự Đại hội 12: Nguyễn Phú Trọng (1944), Nguyễn Sinh Hùng (1946), Ngô Văn Dụ và Tô Huy Rứa (cùng sinh năm 1947). Cũng có không nhiều cơ hội cho: Lê Hồng Anh (12-11-1949), Phùng Quang Thanh (2-2-1949), Phạm Quang Nghị (2-9-1949) và Lê Thanh Hải (20-2-1950). Hai ủy viên Bộ chính trị, Phạm Gia Khiêm (6-8-1944) và Hồ Đức Việt (13-8-1947) đã bị đánh rớt tại Đại hội XI. Chỉ có một tiền lệ là trường hợp của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, ông được tái cử để đưa lên ghế Chủ tịch Quốc hội khi chỉ còn vài ngày là 65 tuổi (18-1-1946). Quy định tuổi tác và giới hạn hai nhiệm kỳ cũng có tác dụng tích cực trong một nền chính trị cả nể như Việt Nam. Ông Phạm Văn Đồng từng làm Thủ tướng từ năm 1955 đến 1987. Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn đều giữ chức cho đến "hơi thở cuối cùng". Trước Đại hội VIII, Đỗ Mười đã 79 tuổi nhưng vẫn còn "bám trụ". Bộ Tứ Từ sau Đại hội IX, tuổi không tái ứng cử của "bộ tứ" được quy định là 67. Đại hội XI diễn ra vào tháng Giêng 2011, khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vẫn còn 3 tháng... để trở thành Tổng bí thư (ông Trọng sinh ngày 14-4-1944). Nếu Đại hội XII tổ chức vào đầu năm 2016, Ông Trương Tấn Sang có thể chạm vào giới hạn tuổi tác (ông sinh ngày 21-1-1949) nhưng lại có lợi thế là mới giữ chức Chủ tịch Nước một nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Tấn Dũng đang còn mấy tháng tuổi (ông sinh 17-11-1949) nhưng chỉ có một con đường "đi lên" vì đã có hai nhiệm kỳ Thủ tướng [2]. Rất nhiều "hồng y" muốn trở thành "giáo hoàng" nhưng ai cũng phải giữ bề ngoài đạo mạo. Ai cũng cần người thay họ nói ra "tham vọng" đó (bằng cách đề cử trong những hội nghị trung ương cuối nhiệm kỳ). Trước Đại hội XI, cho dù uy tín của Nông Đức Mạnh thế nào, lời giới thiệu người kế vị của ông vẫn vô cùng quan trọng. Năm 2011, nếu không được Nông Đức Mạnh giới thiệu, Nguyễn Phú Trọng có thể chỉ là một ông già 67 tuổi về hưu. Đề cử người kế vị của ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn vẫn có trọng lượng nhưng cách vận hành Bộ chính trị và Ban chấp hành Trung ương giờ đây đã phức tạp hơn. Nó chịu chi phối rất nhiều của vấn đề "thế - lực". Nguyễn Tấn Dũng là ủy viên dự khuyết từ tháng 12-1986. Trong khi tháng 1-1994 Nguyễn Phú Trọng mới được đặc cách vào Trung ương. Tuy vào Bộ chính trị gần như trong cùng một thời gian, mãi tới năm 2006 Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng mới có một ví trí có quyền lực ở tầm quốc gia. Trong khi từ năm 1996, Nguyễn Tấn Dũng đã được đưa vào nhóm năm người quyền lực nhất (Thường vụ Bộ chính trị) và lần lượt giữ những chức vụ mà các quyết định có thể "quy ra thóc", chi phối tới mọi ngóc ngách của hệ thống chính trị: Phó thủ tướng thường trực (1997); Thủ tướng (2006). Người thắng cuộc là người có nhiều phiếu hơn. Người có nhiều phiếu hơn không hẳn vì uy tín lớn hơn mà còn có thể là người có nhiều "gót chân A-Sin" để sau khi bầu lên "đàn em" dễ dàng trục lợi. Thành phần bỏ phiếu trong Đại hội không bị chi phối một cách trực tiếp bởi nguyên tắc lợi ích như trong Bộ chính trị, Trung ương, nhưng đại biểu lại thường là những người "phục tùng". Cho dù xác suất rất thấp, Đại hội vẫn có thể tạo ra bất ngờ nếu như các đại biểu hiểu là lá phiếu của họ có thể chỉ tập trung đặc quyền, đặc lợi cho một số người nhân danh "tập trung dân chủ". Tại Sao Luân Chuyển "Luân chuyển", theo Nghị quyết Trung ương Ba, là để "giúp cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn". Nhưng, tại sao một ông phó chánh án Toà án Nhân dân Tối cao lại phải "rèn luyện" bằng cách về tỉnh làm phó bí thư; một ông Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi lại phải cần "thực tiễn" ở ủy ban nhân dân một tỉnh..   Ban Tổ chức Trung ương có bao giờ hỏi ông Nguyễn Văn Giàu, hai năm cách ly với chuyên môn ở Ninh Thuận (2004-2006) có giúp được gì cho ông khi làm Thống đốc. Bí thư tỉnh ủy là một nhà chính trị địa phương trong khi Thống đốc ngân hàng làm công việc của một nhà kỹ trị. Ban Tổ chức cũng có bao giờ hỏi ông Nguyễn Hòa Bình (luân chuyển về Quảng Ngãi 2010-2011), kinh nghiệm làm Bí thư có giúp gì để một ông tướng công an trở thành Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Đứng đầu "viện công tố" mà học được cái lắt léo của "chính trị gia" thì liệu có còn "độc lập, chỉ tuân theo pháp luật".   Cũng có những cán bộ được quy hoạch để làm chính trị khi về địa phương, bị đặt trước thách thức phải tự "tìm chỗ trống có cơ cấu" như Thứ trưởng Trần Thế Ngọc (trước đương kim Bí thư Trần Thị Kim Cúc ở Tiền Giang hồi năm 2010); Phải phản công tự vệ như phó ban Tư tưởng Văn hóa Phạm Quang Nghị khi về làm Bí thư Hà Nam (1997-2001). "Đấu đá nội bộ" cũng có tác dụng trui rèn bản lĩnh nhưng không phải là con đường nhất định để trở thành chính trị gia. Không thể coi luân chuyển là "thử thách" khi đó chỉ là quy trình một cán bộ được Ban bí thư xếp sẵn ghế rồi "ẵm" về địa phương. Chỉ có rất ít trường hợp thất bại như Vũ Trọng Kim (Quảng Trị 2001-2005). Luân chuyển chỉ là cơ hội để các bên cài đặt nhân sự của mình vào những vị trí có cơ cấu. Cả khách lẫn chủ đều biết chịu đựng nhau. Xuôi chèo mát mái thì đến hẹn họ mới đi cho. Đó là thời gian "nín thở qua sông" chứ không phải là "rèn luyện". Cho dù Đảng kiểm soát tuyệt đối về công tác cán bộ nhưng không có nghĩa là cán bộ của Đảng thì có thể ngồi bất cứ chỗ nào. Có những bí thư tỉnh ủy có thể làm bộ trưởng. Nhưng không có nghĩa ai có "hàm bộ trưởng" là có thể phiên ngang. Chính trị địa phương không giống như chính trị quốc gia và điều quan trọng hơn, viên chức hành chánh, viên chức chính trị và chính khách là những vị trí không thể luân qua, chuyển lại. Hành Chánh Chuyên Nghiệp Cho dù độc đảng hay đa đảng một quốc gia muốn ổn định đều cần phải thiết lập được một nền hành chánh công vụ chuyên nghiệp và độc lập. Các viên chức hành chánh, nếu muốn vẫn có thể "học tập đạo đức Hồ Chí Minh" và chính trị Marx - Lenin, nhưng điều họ bắt buộc phải học là chỉ được làm những gì pháp luật cho làm, tuân thủ các chuẩn mực hành chánh một cách chính xác và không cần sáng kiến. Bộ máy hành chánh có thể hình thành từ trong các bộ, ngành, từ tỉnh, quận, huyện và phường xã. Đứng đầu các bộ máy hành chánh ở tất cả các cơ quan này là những người được đào tạo trong trường hành chánh. Họ là các chủ sự, các đốc sự và tham sự hành chánh. Họ có thể có hàm tương đương với thứ trưởng, phó tỉnh trưởng hay phó quận trưởng... Các bộ trưởng, tỉnh trưởng có thể bị thay thế sau mỗi nhiệm kỳ, nhưng người đứng đầu bộ máy hành chánh thì chuyên nghiệp. Khi nào có bộ trưởng, tỉnh trưởng mới tới, họ lại giúp tập huấn để các chính trị gia biết giới hạn, thủ tục khi ứng xử các quyền hành chánh. Viên chức hành chánh là một "ngạch" có thể chọn qua thi tuyển. Viên chức chính trị bổ nhiệm (political appointee) Đây là một lực lượng hết sức hùng hậu, trung ương có các bộ trưởng, các thẩm phán (bao gồm cả chánh án), công tố viên (kiểm sát viên - bao gồm cả viện trưởng viên kiểm sát)...; địa phương có các giám đốc sở... Họ được bổ nhiệm bởi những chính trị gia được quốc hội hoặc các cuộc tổng tuyển cử bầu lên như thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh... và thường phải được phê chuẩn của quốc hội hay hội đồng nhân dân các cấp. Quyền lựa chọn nhân sự cho các vị trí này thuộc về các chính trị gia. Nếu họ đưa "em út" hay đưa những kẻ "chạy chức, chạy quyền" vào thì có thể sẽ bị phát hiện trong quá trình điều trần. Nếu người mà họ bổ nhiệm không được phê chuẩn thì họ sẽ rất có thể mất uy tín, phải từ chức hoặc chịu thất cử trong nhiệm kỳ kế tiếp. Tuy quyền lựa chọn là của cá nhân nhưng để có sự hậu thuẫn chính trị các chính trị gia buộc phải lựa chọn nhân sự từ nhiều nguồn khác nhau. Thay vì dựa vào "kho dự trữ cán bộ" của Bộ chính trị, Ban bí thư, Thủ tướng sẽ lựa chọn các bộ trưởng trong hàng các chính trị gia hoặc trong các nhà kỹ trị, các nhà văn hóa lớn; Chủ tịch nước sẽ chọn các thẩm phán không phải từ những người được quy hoạch mà có thể từ các luật sư nổi tiếng, giỏi nghề nghiệp và liêm chính.   Chính Trị Gia Công tác cán bộ như hiện nay không thể làm xuất hiện chính trị gia cho dù vẫn có những chức danh được đặt vào thông qua bầu cử. Chính trị gia thực thụ phải là những người trưởng thành từ các hoạt động chính trị, xã hội... được công chúng biết đến và chọn lựa. Không phải tự nhiên, cho dù có học vấn cao hơn, phẩm chất chính trị gia của lãnh đạo càng ngày càng tụt xuống. Trước đây, các lãnh đạo địa phương được điều ra Trung ương thường nhờ thành tích "đổi mới" (như Võ Văn Kiệt, Đoàn Duy Thành, Nguyễn Văn Chính - Chín Cần...). Ngày nay, không ai biết thành tích ở địa phương của các bí thư tỉnh ủy được đưa lên là gì. Không có môi trường chính trị để những người trở thành lãnh đạo thực sự cao hơn các đồng chí của họ "một cái đầu", các nhà lãnh đạo đã chọn những kẻ kém mình "một cái đầu" cho dễ bảo. Hiện tượng xuất hiện các nhà lãnh đạo dưới 40 tuổi có học vấn cao, được đào tạo ở Mỹ, ở Canada như Nguyễn Thanh Nghị (phó bí thư Kiên Giang), Nguyễn Xuân Anh (phó bí thư Đà Nẵng) lẽ ra phải được coi là tích cực. Nhưng họ lại đang trở thành đối tượng để dư luận "xì xào". Vấn đề là tại sao lại chỉ có hai vị ấy mà không phải là những người xuất sắc khác trong số hàng chục ngàn bạn trẻ vừa du học trở về. Nếu không có một môi trường chính trị minh bạch thì những người tử tế rất khó có chỗ đứng trong giới cầm quyền. Nếu không có một môi trường tranh cử công khai thì người tài không thể xuất hiện và được thử thách. Nếu đội ngũ kế cận chỉ gồm những người được cha chú "lôi từ trong túi áo ra" thì cho dù họ lên tới cấp nào cũng chỉ có thể hành xử như hàng thuộc hạ.   - - - [1] Trong 44 cán bộ được luân chuyển đợt này, có 2 ủy viên dự khuyết Trung ương, 19 thứ trưởng và tương đương; 25 cục trưởng, vụ trưởng và tương đương; 3 cán bộ nữ. Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 25 người giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 19 người giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. [2] Theo Nghị quyết Trung ương Ba, Khóa VIII: “Cán bộ đứng đầu từ cấp huyện, quận trở lên không giữ một chức vụ quá hai nhiệm kỳ”. Nguồn: FB Osin HuyDuc
......

Thủ Tướng Đức tặng Trung Quốc bản đồ cổ không có Hoàng Sa, Trường Sa

Trong bữa tối ngày 28/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng ông Tập Cận Bình một tấm bản đồ cổ của Trung Quốc, biên giới chỉ đến đảo Hải Nam. Tấm bản đồ bà Merkel tặng ông Tập Cận Bình được vẽ vào năm 1735 bởi họa sĩ bản đồ người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville và được in tại Đức.   Theo chú thích của các trang web chuyên về bản đồ cổ, tác phẩm được d'Anville vẽ dựa vào các cuộc khảo sát địa lý của những nhà truyền giáo Dòng Tên ở Trung Quốc. Nó được gọi là đại diện của 'tổng hợp kiến thức châu Âu về Trung Quốc trong thế kỷ 18". 'Trung Quốc chuẩn' với chủ yếu phần đại lục, Hải Nam và Đài Loan được vẽ bằng đường biên giới khác màu Trong tấm bản đồ, với chú thích bằng chữ Latin có nghĩa là 'Trung Quốc chuẩn' cho thấy chủ yếu là vùng dân cư người Hán, không có Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ hay Mãn Châu. Biên giới phía Nam kéo dài đến sát đảo Hải Nam. Đài Loan và Hải Nam được vẽ bằng màu biến giới khác so với phần đại lục. Tất nhiên, Hoàng Sa và Trường Sa không thể xuất hiện trong tấm bản đồ 'Trung Quốc chuẩn' này. Theo Foreign Policy, bản đồ lịch sử là một chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc, các học sinh được dạy Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan và Điếu Ngư là một 'phần không thể tách rời của đại lục từ thời cổ đại'. Tuy nhiên, tấm bản đồ bà Merkel tặng ông Tập Cận Bình đã phủ nhận hoàn toàn điều đó. Tạp chí Foreign Policy cũng nhận xét rằng không có gì ngạc nhiên khi các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc không đánh giá cao món quà này. Thậm chí, Foreign Policy còn nói 'một tấm bản đồ khác' đã được thay thế khi xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc khi nói về chuyến thăm châu Âu của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tấm bản đồ được đưa lên truyền hình, theo Foreign Policy là thể hiện Trung Quốc ở thời kỳ 'đỉnh cao về lãnh thổ', bao gồm cả Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ và nhiều vùng rộng lớn ở Siberia. Đây là tác phẩm của họa sĩ bản đồ người Anh John Dower, xuất bản năm 1844 tại London và chắc chắn không phải làm món quà bà Merkel tặng ông Tập, tạp chí Foreign Policy khẳng định. Tuy nhiên, 'sai sót' này không được giải thích hay thừa nhận trên các bản tin của truyền thông Trung Quốc. Tuy nhiên trên các mạng xã hội Trung Quốc lại có thông tin về cả hai bản đồ này. Với bản đồ d'Anville, cư dân mạng Trung Quốc giận dữ với món quà bà Merkel tặng, cho rằng đó là "món quà vụng về", hoặc "Đức chắc có động cơ thầm kín", hay đi xa hơn là cáo buộc bà Merkel muốn hợp pháp hóa các phong trào đòi độc lập của Tây Tạng, Tân Cương. Trong khi đó, bản đồ Dower lại được đón chào hơn, và có người còn tự hào về lãnh thổ cũng như quyền lực to lớn của đế quốc Trung Hoa trước đây. Một cư dân mạng gọi tấm bản đồ là một “cái tát” từ bà Merkel. “Chúng ta luôn nói những vùng đất đó là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại, thế nhưng bà Merkel lại nói rằng thậm chí tới thế kỉ 18 những khu vực đó vẫn không thuộc về Trung Quốc” – người này chỉ trích. Một số ý kiến cho rằng món quà của bà Merkel rất ý nghĩa trong bối cảnh vấn đề khủng hoảng ở Ukraine đang nóng và tấm bản đồ chính là ngụ ý của Thủ tướng Đức nhằm nhắc nhở Trung Quốc về những vết thương trong quá khứ sau các cuộc bành trướng trước đây. Tuy nhiên cũng cho ý kiến cho rằng không nên quá nhạy cảm về tấm bán đồ từ thế kỷ 18 của d’Anville và coi đó là thông điệp về Tây Tạng hoặc Tân Cương. Tờ Time bình luận rằng có lẽ bản đồ không phải là một món quà hoàn hảo cho các vị nguyên thủ quốc gia. Linh San (Theo Time)
......

Lê Chiêu Thống thời đại

Ông Yanukovych nhận ‘sai lầm’ vì mời Nga tiến chiếm Crimea Tổng thống Ukraine bị lật đổ Victor Yanukovych mô tả việc sáp nhập Crimea của Nga là "một bi kịch lớn" Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych cho biết ông đã "sai" khi mời quân đội Nga vào bán đảo Crimea của Ukraine - một động thái dẫn tới việc Moscow sáp nhập lãnh thổ trên Biển Đen này. Ông Yanukovych đào thoát khỏi Kiev vào tháng Hai sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ, đã lên tiếng hôm thứ Tư, 2 tuần sau khi quốc hội Nga bỏ phiếu phê chuẩn biến Crimea thành một phần của Liên bang Nga. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông kể từ khi lánh nạn ở Nga, ông Yanukovych nói với hãng tin AP và đài NTV của Nga rằng ông sẽ cố gắng thuyết phục Moscow trao trả quyền kiểm soát lãnh thổ này lại cho Ukraine. Ông đưa ra phát biểu này chỉ vài tuần sau khi Moscow bị quốc tế lên án vì điều động hàng ngàn binh sĩ tới bán đảo Crimea. Ông mô tả việc sáp nhập tiếp theo đó của Nga là "một bi kịch lớn." Hầu hết những nhà phân tích phương Tây nhận định phát biểu của cựu tổng thống rõ ràng là một nỗ lực nhằm vớt vát sự ủng hộ ở Ukraine, nơi mà ngay cả những đồng minh chính trị một thời cũng đã bỏ rơi ông. Cựu Tổng thống cho rằng việc Nga chiếm Crimea sẽ không xảy ra nếu ông vẫn còn tại chức. Ông cũng phủ nhận những cáo buộc tham nhũng tràn lan mà người biểu tình ủng hộ phương Tây muốn truất quyền ông đã nêu ra. Trong một diễn biến khác, Moscow cáo buộc NATO quay trở lại những lập luận và chiến thuật thời Chiến tranh Lạnh qua việc đình chỉ hợp tác với Nga vì vụ sát nhập. Nga đưa ra lời tố cáo này sau khi các ngoại trưởng của khối NATO công bố hôm thứ Ba rằng họ sẽ chính thức chấm dứt mọi sự hợp tác dân sự và quân sự với Nga. Các ngoại trưởng tái khẳng định họ không công nhận việc sáp nhập và kêu gọi Moscow tuân thủ ngay lập tức luật pháp quốc tế. Dù lập trường của NATO là vậy, liên minh 28 nước châu Âu nói các kênh ngoại giao với Moscow vẫn để ngỏ. NASA cũng chính thức thông báo ngưng hợp tác và liên hệ với Nga. Nguồn: voatiengviet.com  
......

Việt Nam, một thời để nhớ

Về buổi nói chuyện của ký giả Uwe Siemon-Netto   Ngày 22 tháng Ba năm 2014 vừa qua thành phố Witten tại tiểu bang Nordrhein-Westfalen thêm một lần nữa được hân hạnh đón tiếp đồng hương Việt Nam từ khắp các miền của nước Đức trong chương trình „Việt Nam, một thời để nhớ“ do nhóm trẻ đứng ra thành lập Hội Người Việt tỵ nạn cộng sản tại vùng Ruhrgebiet (Hội NVTNCS Ruhrgebiet) tổ chức. Đây cũng là lần tổ chức đầu tiên của Hội NVTNCS Ruhrgebiet và cũng là buổi sinh hoạt ra mắt với những người thuộc thế hệ trẻ. Còn nhớ, vào năm 2007 khi cô nữ sinh Vũ Duy Yến-Ngân được vinh dự thắng giải Hoa Hậu Áo Dài đã làm việc từ thiện bằng cách đứng ra tổ chức buổi Hội Xuân Tết cũng tại Witten để gây quỹ cho Cộng đồng NVTNCS tại Đức quốc trong kế hoạch dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Troisdorf. Số người tham dự hưởng ứng đông đảo với ngót một ngàn người đã tạo được sự đóng góp cho Ban Tổ chức Tượng Đài Thuyền nhân một ngân khoản đáng kể. Lần này qua sự giới thiệu đặc biệt của Bs. Trần văn Tích, Chủ tịch Liên Hội NVTNCS tại Đức nên nhóm trẻ Ban Chấp Hành (BCH) của Hội Ruhrgebiet đã thực hiện buổi ra mắt Hội với chương trình văn nghệ hướng về quê hương thân yêu với phần nói chuyện thân mật với Dr. Uwe Siemon-Netto về đề tài: „Cuộc chiến tranh Việt nam, bên lừa đảo đã chiến thắng“   Buổi tổ chức đã thành công mỹ mãn và tốt đẹp với số người tham dự ngót 400 đã vượt quá dự trù của BCH Hội NVTNCS Ruhrgebiet vì số ghế trong hội trường không thể đáp ứng sự tham gia đông đảo của bà con Việt Nam luôn luôn thiết tha với mệnh nước. Nhưng sự thành công nổi bật nhất và đáng giá nhất cho BCH Hội NVTNCS Ruhrgebiet nói riêng và cho Cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới nói chung, đó là giới báo chí truyền thông Đức sau khi đến tham dự buổi tổ chức và nghe Dr. Siemon-Netto thuyết trình đã thông tin và ghi nhận về những sự loan tải thiều trung thục về cuộc chiến tranh Việt Nam đã mang lại hậu quả đau thương cho toàn thể dân tộc Việt Nam sau khi phe cộng sản với những lừa đảo của họ đã đạt chiến thắng quân sự tại miền nam Việt Nam vào tháng tư năm 1975, làm sụp đổ nước Việt Nam Cộng Hòa đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao.. Chương trình bắt đầu với giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng mang tính cách cương nghị của cô bạn trẻ Vũ Duy Yến Ngân trong BCH Hội NVTNCS Ruhrgebiet đã mời quan khách đứng lên để cử hành nghi thức chào cờ Đức, chào cờ Việt nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Tiếng sáo của một cô bạn trẻ thổi bài mặc niệm đã mang đến cho quan khách những nỗi ngậm ngùi, bi tráng. Tiếp theo đó là diễn văn khai mạc do hai anh bạn trẻ Vũ Duy Minh-Khoa và Nguyễn Trần Xuân Phong cũng thuộc ban Chấp hành của Hội Ruhrgebiet với nội dung nói lên tinh thần hăng say của tuổi trẻ Việt Nam yêu đất nước, thương đồng bào, xót xa cho số phận của một dân tộc với quá khứ anh hùng, đã phải lìa bỏ xứ sở ra đi. Đó cũng là những ưu tư, thao thức của nhiều thế hệ, đặc biệt là thề hệ trẻ, sinh trưởng và lớn lên tại hải ngoại, nhưng muốn tìm hiểu cội nguồn, tìm đến những nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh mà ông cha đã đổ máu xương để cố công bảo vệ phần đất tư do, nhưng kết cuộc đã bị phe lừa đảo chiến thắng. Dr. Uwe Siemon-Netto đã đến đây để nói chuyện, để trình bày, trả lời những câu hỏi, thắc mắc của cử tọa bao gồm nhiều thế hệ như trong tờ báo Ruhr-Nachrichten trong vùng Ruhrgebiet của nước Đức đã tường trình. Diễn giả hay thuyết trình viên Siemon-Netto đã cố gắng giải tỏa những nỗi khắc khoải của người dân Việt bằng hết khả năng của mình. Hẳn nhiên là vẫn còn rất nhiều những câu hỏi chưa được nêu lên và dĩ nhiên là cũng có nhiều phần trả lời bị tồn đọng vì thời gian có giới hạn. Ngày hôm ấy trời đã để rơi vài giọt lệ xót thương cho người dân Việt như lời một bài hát của Lê Minh Bằng:   „Thượng đế hỡi có thấu cho Việt Nam này, vì sóng gió trôi dạt lâu dài…   Thượng đế hỡi hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền,   để tiếng khóc đi vào đêm trường, triền miên…“ Cử tọa đặt câu hỏi với ông Siemon-Netto Khi Dr. Uwe Siemon-Netto đứng lên từ giã, tạm biệt mọi người thì cũng là lúc tạo ra những hình ảnh xúc động, còn mãi trong tâm trí của những người đến tham dự. Mọi ngươi đổ tràn về chỗ ông ta đứng, mạc dù lúc đó ông ta phải trả lời báo chí và truyền thanh truyền hình Đức. Người Việt Nam đã nắm chặt tay ông, chụp hình lưu niệm như chưa muốn rời xa ông.   BS Trần văn Tích đã thốt lên: Buổi tổ chức đã thành công quá tốt đẹp. Nhà báo Lý Trung Tín của Tạp Chí Dân Văn có trụ sở tại Bochum đã khen ngợi: Các cháu của thế hệ trẻ đã tổ chức quá hay và thành công lớn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, ông Siemon-Netto thật đúng là một phóng viên trung thực. Được biết nhà báo Lý Trung Tín đã nêu lên những thắc mắc trong buổi nói chuyện với ông Uwe Siemon-Netto và đã được trả lời thỏa đáng. Tham dự ngày Việt Nam, một thời để nhớ còn có rất nhiều nhân vật thuộc hàng tầm cỡ VIP như ông Paul Wood thuộc ban chấp hành (BCH) của đảng Grünen Witten, ông Đinh Kim Tân, Giám Đốc Đài Việt Nam hải ngoại Âu châu đến từ Hamburg xa xôi, ông Nguyễn Văn Sách là trưởng Khối tinh thần Ngô Đình Diệm tại Đức thuộc vùng Borken, nơi nổi tiếng về mỏ than của Đức, ông Nguyễn Văn Rị là Hội trưởng Hội NNVTNCS tại Möchengladbach, , KS Phạm Công Hoàng là chủ tịch Tổ chức SHNVN tại CHLB Đức, Hamburg, ông Nguyễn Hữu Dõng là Trung Tâm trưởng của Tập thể cựu chiến sĩ VNCH Âu Châu Bà DS Lê Nhất Hiền và bà Phạm thị Bích Thủy trong BCH Hội Văn Hóa Phụ Nữ FFM , O&B Vũ Xuân Trung, Witten, Cộng đoàn trưởng CĐCG Hagen-Witten ÔB Lê Thanh Dương trong BCH CĐCG Bergkamen, ÔB Nguyễn Xuân Lộc, Iserlohn trong Ban Chấp Hành Liên đoàn CGVN tại Đức, ÔB Lê Trung Ưng, ông KHG Trần Thanh Hải, Dortmund, trong tổ chức Chính phủ Việt nam tự do, phái đoàn của ông Liêu Tuấn Tú Hội trưởng Hội NVTNCS tại Köln, bà Nguyễn Thị Niệm chủ tịch Hội Phụ Nữ tự do vùng Ruhrgebiet, ÔB VS Nhàn, Darmstadt chủ tịch Vovinam Việt Võ Đạo với ban văn vũ Điểm Sáng. Ngoài ra ban tổ chức cũng ghi nhận sự hiện diện của ÔB Nguyễn Văn Sĩ, nguyên chủ tịch LĐCGVN tại Đức, Bielefeld,  bà NS Lê Ngọc Túy Hương (HNSGL),  ÔB Tạ Chí Thiện, ông Vương Trịnh Tòng trong Việt Nam Quốc Dân Đảng, ÔB Nguyễn Hữu Nghĩa, Mainz cùng ông bà Phạm Văn Hòa trong Hội cựu học sinh Petrus Ký tại Đức, ông bà ĐS Long Frankfurt am Main, ÔB Vũ Quốc Dụng trong tổ chức Nhân Quyền tại Đức, ÔB BS Bùi Văn Nghiệm thuộc Cộng đồng NVTNCS Möers ÔB NS Nguyễn Văn Ngọc Oberhausen, ông Nguyễn Thanh Văn và ông Trần Văn Các của đảng Việt Tân. Ông Nguyễn Tấn Năng giáo xứ Düsseldorf, KS Nguyễn Ngọc Trinh trong UBYT PT tự do dân chủ và nhân quyền tại München, nhà báo Phù Vân Nguyễn Hòa thuộc tòa soạn báo Viên Giác dù không đến tham dự được cũng gọi điện thoại chúc cho buổi tổ chức thành công. Đặc biệt NS Ve Sầu từ München đã trình diễn nhiều ca khúc đấu tranh hướng về quê hương thân yêu và đã mở đầu phần đóng góp văn nghệ với ca khúc Wer bist Du? là một bài hát nói về tâm trạng của giới trẻ Việt Nam dưới chế độ công sản hèn với giặc, ác với dân, tiếng hát của nữ danh ca Kim Loan đã góp mặt trong phần 1 của chương trình với nhạc phẩm Đêm Đông của NS Nguyễn Văn Thương mang tâm sự của người lữ thứ những ngày đông giá cô đơn và sau đó trong phần 2 của chương trình với bài ca nổi tiếng tại Việt Nam trước khi cô xuất ngoại đầu thập niên 70 là bài Căn Nhà Ngoại Ô của NS Anh Bằng kể về con người Việt nam thời chiến chinh, mùa ly loạn, tiếp đến là trường ca Hòn Vọng Phu của NS Lê Thương nói về câu chuyện nàng Tô Thị bế con chờ chồng hóa thành đá. Được biết nữ danh ca Kim Loan đã cho phát hành nhiều Album CD và DVD với nhiều ca khúc chở đầy tình tự của dân tộc và cũng đực bày bán trong ngày. Các màn trình diễn của ban văn vũ Điểm Sáng từ Darmstadt đã tạo không khí sôi động cho hội trường với các em văn vũ song toàn, vì ngoài múa và võ các em còn hát và đọc thơ quê hương nữa. Chương trình tiếp nối với các tiết mục hợp ca „Thề không Phản Bội Quê Hương“, „Chiến Sĩ Vô Danh“ hòa cùng sự trình tấu đàn dương cầm của bạn trẻ Hà Tôn. Tiếng hát tuyệt vời của ca sĩ Giao Duyên đến từ Nam Đức cao vút như hát Opera được nhiệt liệt tán thưởng, các giọng ca mê ly của ca sĩ Bích Phượng, ngọt ngào như mía lùi của ca sĩ Minh Yến của khu vực Frankfurt bên dòng sông Main cũng như diễn xuất mơ mộng, êm ái của ca sĩ Hồng Thủy từ Odenwald đã tạo dư âm thoải mái cho quan khách sau khi ra về. Phần đấu giá những bức tranh của họa sĩ lừng danh Anh Lập đã mang đến cho BCH một sự đóng góp cho các chi phí cho buổi tổ chức. Người trúng trong cuộc đấu giá là BS Bùi Văn Nghiệm đến từ thành phố Möers. Màn xổ số Tombola với rất nhiều lô khuyến khích, lô an ủi ngoài các lô chính thức đã tạo niềm vui cho cả ban tổ chức lẫn người tham dự vì hầu hết ai mua vé số đều có giải thưởng do sáng kiến của quý bà, quý cô trong Hội. Ông Nguyễn Văn Rị là chủ tịch Hội NVTNCS tại Mönchengladbach đã phát biểu tán dương buổi tổ chức ngày 22.3.2014 rằng đây là một buổi tổ chức thật thành công vô cùng và tuyệt vời của các bạn trẻ trong BCH Hội NVTNCS Ruhrgebiet. KS Phạm Công Hoàng của Tổ chức sinh hoạt của NVN tại Đức cũng nhìn nhận sự thành công của các bạn trẻ trong Hội NVTNCS Ruhrgebiet. DS Lý Huỳnh bà, Gelsenkirchen ngợi khen thành quả của BCH với câu tre già măng mọc. Ông Nguyễn Thanh Văn thuộc đảng Việt Tân trong khi trả lời ông Vũ Duy Toại của Liên Minh Công Hòa Việt Nam về sự thành công của thế hệ trẻ Việt nam tại hải ngoại qua buổi tổ chức „Việt Nam, một thời để nhớ“ đã đề cập đến tầm vóc quan trọng đối với việc soi sáng ý nghĩa của tự do, dân chủ và nhân quyền cho giới trẻ tại Việt Nam để họ càng ngày càng có thêm nghị lực dấn thân cho đất nước. Gió về đêm thật là mát mẻ đối với những người không chịu được cái nóng bức oi ả lúc trời vào xuân, nhưng điều đáng lưu ý là sự mát mẻ của Witten ngày 22 tháng ba của chương trình Việt nam, một thời để nhớ sẽ mãi mãi trở thành niềm vui tươi ấm áp trong tâm hồn của quan khách tham dự khi hướng về Việt Nam, quê hương dấu yêu ngàn đời. Xin tặng các bạn trẻ bài thơ sau đây như biểu tượng về niềm tin và nét kiêu hùng trong sự kết nối những bàn tay thế hệ trẻ trong và ngoài nước đang chung sức xây dựng giang sơn dưới bóng cờ vàng: Hãy thắp lên ngọn lửa hồng Như dòng máu nóng bỏng, nồng nàn Đang tuôn chảy không ngừng Trong tim anh, trong tim em Trong tim của tất cả đồng bào Tám mươi tám triệu người Trên quê hương yêu dấu Hãy kết nối những bàn tay Từng bàn tay quyện lấy nhau Trải dài qua các miền đấtt nước Để tìm thấy trong nhau Những hơi thở dịu dàng Của tình nghĩa quê hương Của tình người xứ Việt Luôn ngẩng cao đầu hô lớn Tự do, dân chủ, nhân quyền. Hoàng Quân Tháng Ba, 2014  
......

Tĩnh tâm Linh Thao

Linh Thao là gì ??? Đi dạo, chạy bộ, tập tạ..v.v… là những cách thức thao luyện nhằm giúp cho thân thể khoẻ mạnh và cường tráng. Tương tự như thế, Linh Thao là phương pháp nhằm tập luyện để trau dồi và bổ dưỡng cho đời sống nội tâm.   Linh Thao nhắm đến những mục đích sau:   • Tập nói chuyện thân mật với Chúa. • Mở lòng đón nhận ánh sáng và sức mạnh của Chúa. • Nhìn kỹ vào nội tâm hầu thanh luyện và tái lập trật tự cho tâm hồn. • Nhận định cho đúng và thực thi cho trọn Thánh Ý Chúa trong cuộc sống. • Nhận ra chỗ đứng và vai trò phục vụ của mình trong cộng đoàn Giáo Hội. • Làm chứng cho Tin Mừng giữa xã hội.   Tĩnh tâm Linh Thao theo phương pháp cầu nguyện của Thánh Y-Nhã (Thánh Inhazio de Loyola) chào đời đã hơn bốn thế kỷ, từ kinh nghiệm nội tâm của Thánh Y-Nhã Loyola.   Từ ngày 20.3 đến 23.3.2014  một khóa tĩnh tâm Linh Thao đã được tổ chức  tại nhà Kardinal-Volk-Haus ở Bingen, thuộc địa phận Mainz do Lm Giuse Hoàng Tiến Đoàn , SJ, từ Hoa Kỳ sang hướng dẫn. Trong quá khứ đã có những khóa cấm phòng với Lm. Julian Elizalde Thành (người Tây Ban Nha song nói tiếng Việt rất giỏi) và với Lm. Giuse Nguyễn Trọng Tước, tức nhà văn Nguyễn Tầm Thường, người đã viết nhiều bài suy niệm rất hay như: Cô đơn. Nụ hôn. Mầu tím hoa sim. Câu chuyện một dòng sông. Khi nào ngày bắt đầu, khi nào đêm chấm dứt ?. Tình yêu và đau khổ. Nước mắt và hạnh phúc. Thương yêu là trung thành…. (http://nguyentamthuong.com/). Những đặc điểm nổi bật của Linh Thao theo phương thức Thánh Y Nhã là: a) Tập „thinh lặng“ để nhận thức giá trị của thinh lặng: thường trong giờ điểm tâm, các giờ cơm trưa và tối và ngoài những giờ có chương trình chung các tham dự viên thinh lặng, không nói chuyện. Có gì cần nói thì nói nhỏ, đủ cho người kia nghe thôi. b) „Gặp Chúa“: qua những lúc đọc Thánh Vịnh chung trong giờ kinh sáng, những Thánh lễ, đặc biệt là Thánh lễ Hòa Giải, các đề tài suy niệm qua các bài Phúc Âm, các giờ Huấn đức và các giờ cầu nguyện theo nhóm nhỏ, những „phút hồi tâm“ trước khi đi nghỉ đêm… c) Hiểu và cảm nhận giá trị cao quý của loài người và mục tiêu cuộc sống theo Thánh Ý Chúa: biết lấy Chúa làm trung tâm điểm đời sống mình, không để vật chất, tiền tài, danh vọng… làm chủ đời mình. d) Biết phân biệt thần loại: hiểu những mánh khoé giả dối của thần dữ (mang đến sự chết) và hương vị hiền hòa, ngay thẳng của thần lành (dẫn đến sự sống). Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và ý chí con. Tất cả những gì con có và đang làm chủ Chúa đã cho con. Con xin trả lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin hãy Ngài dùng hoàn toàn theo tôn ý Cha. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa. Đối với con như thế là đủ. Amen (Linh Thao số 234, Ngọc Nguyễn Vũ phổ nhạc). http://www.linhthao.de/ Ngọc-Hòa
......

TNS. Richard Black vinh danh Quân, Dân, Cán, Chính VNCH

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Richard Black, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Virginia đến Little Saigon trong hai ngày để trao tặng cộng đồng người Việt Nghị Quyết SR-455, vinh danh Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa, và đặt vòng hoa lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 30 Tháng Ba, tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster.   Thượng Nghị Sĩ Richard Black tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ hôm Chủ Nhật. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)   “Tôi đến đây để đặt vòng hoa và nghiêng mình tưởng niệm các chiến hữu Việt-Mỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến Việt Nam. Tôi xin trao tặng cộng đồng người Việt nghị quyết SR-455 của Thượng Viện Virginia, nhằm vinh danh Quân, Dân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời lên án sự tàn bạo của cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến cũng như trong hiện tại,” TNS. Richard Black tuyên bố trước một số cựu quân nhân thuộc mọi binh chủng, và đồng hương từng phục vụ trong guồng máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.   Cùng tháp tùng với vị dân cử có Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, cũng đến từ Virginia. Sau khi đặt vòng hoa, TNS. Richard Black ca ngợi sự dũng cảm của người lính Quân Lực VNCH. “Là một quân nhân tham chiến tại Việt Nam khi tôi mới 21 tuổi, tôi chứng kiến sự chiến đấu dũng cảm của người lính Việt Nam. Phải nói là tôi chưa từng thấy một người lính Việt Nam nào mà không biểu tỏ sự can đảm của mình. Họ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Chúng ta thua cuộc chiến không phải vì  chúng ta không chiến đấu, mà vì Hoa Kỳ đã bỏ rơi họ,” ông cao giọng.   TNS. Richard Black (trái) và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích tại nhật báo Người Việt hôm Thứ Bảy. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)   “Tôi chứng kiến người lính Việt Nam ngã xuống, vợ họ cầm súng, con họ tiếp đạn và họ chống lại quân cộng sản bạo tàn đến hơi thở cuối cùng. Tôi thấy những bà mẹ Việt Nam trao đứa con còn bồng trên tay, cho một quân nhân Mỹ hoàn toàn xa lạ và chỉ mong con của bà được đến xứ tự do,” ông nói và mắt nhìn mọi người tham dự. “Những quân nhân Mỹ tham chiến tại Việt Nam bị lãng quên trong nhiều năm nhưng đã được dân chúng Mỹ phục hồi danh dự. Chiến hữu của họ là những quân nhân Việt Nam cũng xứng đáng được tôn trọng. Hãy trả lại sự thực cho những người lính kiêu hùng này. Vì thế, tôi soạn nghị quyết này để làm bằng chứng cho những sự thật lịch sử mà tôi thấy trong cuộc chiến,” lời ông nói bị ngắt quãng bằng những tràng pháo tay của mọi người tham dự. Ông nhấn mạnh: “Tôi luôn thấy hình ảnh một ngày nào đó thế hệ trẻ lớn lên tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại, tìm được nội dung của nghị quyết SR-455 trong một ống tre đâu đó về sự thực của lịch sử và nói rằng 'tôi biết rõ ràng cha ông chúng tôi là những chiến sĩ can đảm', 'tôi biết mà'” Tối Chủ Nhật là buổi tiếp tân, bắt đầu từ 4 giờ chiều tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana. Hai chiếc xe Jeep được ban tổ chức đặt phía ngoài lối vào nhà hàng. Trên cao là một biểu ngữ, dưới ba sọc đỏ nằm ngang tượng trưng cho lá cờ Việt Nam, có dòng chữ lớn “Vinh danh Việt Nam Cộng Hòa”. Phía dưới là chữ JR-455 nằm bên trái và chữ Quốc Hội Virginia, USA, bên phải.   TNS. Richard Black (giữa) và mọi người tham dự tại lễ đặt vòng hoa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt) Các quân nhân thay nhau chụp hình lưu niệm với tác giả của Nghị Quyết SR-455. Rất đông người tham dự buổi tiệc. MC là ông Nguyễn Mạnh Chí với phần văn nghệ do thành viên của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego phụ trách. Các tà áo dài rằn ri màu lính của các chị trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do nha sĩ Cao Minh Hưng hướng dẫn, được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Vị chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Diego cùng tham gia hát bài “Lá cờ thiêng” cùng các thành viên của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego.   TNS. Richard Black tóm tắt thời gian tham chiến và các kỷ niệm ở Việt Nam của ông qua lời dịch của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông không tiếc lời vinh danh sự quả cảm của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH. Ngoài một số quan khách  được ban tổ chức giới thiệu như cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc, bà quả phụ Thiếu Tướng Lê Trung Trực, cựu Đại Tá Lê khắc Lý, còn có hai dân cử gốc Việt hiện diện là Thị Trưởng Westminster Trí Tạ và Nghị Viên Chris Phan của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, và một số thân hữu khác như ông Hồ Văn Sinh, nhà văn Chu Tất Tiến... Ông Hoàng Kim Thanh, 68 tuổi, cư dân Westminster, cựu đại úy Nhảy Dù, tâm sự: “TNS Black thật là người bạn quý. Sau 39 năm mà ông vẫn nhớ đến tình chiến hữu. Tôi cảm phục và xúc động khi nghe ông nói người lính Việt Nam kiên trì chống cộng suốt 39 năm qua. Việc ông làm rất có ý nghĩa. Hy vọng thế hệ hậu duệ trong và ngoài nước tiếp nối cha ông để giữ sự toàn vẹn lãnh thổ.” “ Tôi bệnh nằm nhà, nghe ông thượng nghĩ sĩ đến tôi cũng phải chịu khó đến đây xem ông ấy nói gì. Người Mỹ hối hận và công nhận VNCH mình có chính nghĩa và lên án Việt cộng tàn ác là đúng rồi,” bà Hoàng Lan Lê, 75 tuổi, cư dân Westminster, nói. Bà Ngân Nguyễn, 70 tuổi, cư dân Garden Grove, cho biết: “Tôi thấy đây là vấn đề mình chờ đợi từ lâu. Ông thượng nghị sĩ ấy là cựu quân nhân nên ông ấy hiểu được mình. Mong các tiểu bang khác cũng lấy nghị quyết này mà làm theo, như vụ cờ vàng ấy!” Trước đó, hôm Thứ Bảy, lúc 1 giờ trưa, TNS Richard Black và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích dành cho nhật báo Người Việt một buổi tiếp xúc và phỏng vấn. Ngay sau đó, hai vị có buổi họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí. Tại đây, sau khi họp báo, TNS Richard Black nhờ ông Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm câu lạc bộ, giữ bản Nghị Quyết SR-455 tại trụ sở để giới truyền thông và đồng hương Việt Nam có thể tham khảo và vận động các tiểu bang khác của Hoa Kỳ làm theo, như Nghị Quyết Cờ Vàng trước đây. Theo tài liệu của ban tổ chức họp báo, TNS Richard Black từng phục-vụ ba lần ở Việt-nam, từ 1969 đến 1972.  Là một phi công trực thăng thuộc Sư-đoàn TQLC của Mỹ, ông bay tất cả 269 phi vụ, chuyên chở các binh sĩ đồng minh và VN vào chiến trận và vào bốc họ ra trong những chuyến tải thương. Qua kinh nghiệm này, ông chứng kiến sức chiến đấu dũng cảm, kiên cường và bền bỉ của các chiến sĩ VNCH do đó mà ông cũng rất được mến phục. Riêng phần ông, trực-thăng của ông trúng đạn tất cả bốn lần, và một lần chính người lính truyền tin của ông bị trúng đạn chết ngay tại chỗ.  Trong một cuộc hành quân qua sông Hội An và đụng độ dữ dội với địch quân, hai người trong toán của ông sau đó đã được huy chương danh-dự “Medal of Honor,” huy chương cao quý nhất dành cho những hành động anh hùng kiệt xuất trong quân đội. Ông cũng là một trong những người hiếm hoi ở Quốc Hội Virginia được huy chương Sao Đồng “Bronze Star” do bị thương tại mặt trận. Nguồn: nguoi-viet.com
......

Địa chính trị và thân phận các nước nhược tiểu

Cho đến nay, phần lớn các bài tường thuật hoặc phân tích về việc Nga cưỡng đoạt bán đảo Crimea từ trong tay của Ukraine đều tập trung vào hai đối tượng chính: Nga và các phản ứng của Mỹ và Liên Hiệp Âu châu. Về phía Nga, người ta tập trung nhiều nhất vào các tham vọng quyền lực của Vladimir Putin, người xem sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Nga vào đầu thập niên 1990 như một tai họa địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 20 thay vì là một may mắn vì thoát khỏi ách chuyên chế và sự bần cùng; và cũng là người, theo cách nói rất hình tượng của một nhà báo nào đó, “tối nằm mơ mình là Đại đế, sáng thức dậy, hành xử như Stalin”. Người ta cũng phân tích các mặt mạnh và mặt yếu của Nga trong tham vọng biến thành một đế quốc, trong đó hai mặt mạnh nhất là, một, nguồn tài nguyên dồi dào đủ để gây sức ép lên châu Âu, nếu cần; và hai, quyền lực tập trung hẳn vào một người: Putin (trên nguyên tắc, có thể tại vị cho đến 2024!). Nhưng hai mặt yếu lớn nhất của Nga là: Một, kinh tế yếu và khá què quặt, chủ yếu chỉ dựa vào nguồn dầu khí; và hai, qua cách hành xử của Nga tại Ukraine vừa qua, bộ mặt đế quốc của Nga hiện lên rất rõ nên một mặt, gây sợ hãi đối với các nước láng giềng, và vì sự sợ hãi ấy, họ sẽ ngả theo Tây phương; mặt khác, khiến Tây phương phải cảnh giác, đoàn kết và cứng rắn hơn: Nếu việc lấn chiếm Crimea của Nga là một bất ngờ đối với Tây phương thì, thật ra, nó cũng là một “bất ngờ” đối với chính Nga lúc họ chưa sẵn sàng đủ để hiện thực hóa tham vọng đế quốc của mình.   Về phía Mỹ và Tây phương, người ta tập trung nhiều nhất vào các phản ứng và những hạn chế trong các phản ứng chống lại Nga. Nói chung, cả Mỹ lẫn châu Âu đều đồng ý với nhau ở một điểm: tất cả đều xem việc Nga cưỡng chiếm Crimea của Ukraine là một điều phi pháp, hơn nữa, một hiểm họa. Hiểm họa ấy không nằm ở bản thân Crimea, thậm chí, ngay cả nước Ukraine. Hiểm họa ấy nằm ở hai điểm chính: Một, việc chiếm Crimea chỉ là bước đầu trong âm mưu xâm lược các nước láng giềng của Nga; và hai, nó tạo ra một tiền lệ xấu trong quan hệ quốc tế: nhân danh một lý do vu vơ nào đó, một nước lớn sử dụng bạo lực để lấn chiếm lãnh thổ của một nước khác nhỏ hơn. Xin lưu ý là từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, tuy ở Âu châu có nhiều cuộc chiến tranh, nhưng đây là lần đầu tiên có cuộc chiến xâm lược và cưỡng đoạt lãnh thổ của nhau. Biết đó là hiểm họa, tuy nhiên, phản ứng của Mỹ và châu Âu lại bị hai giới hạn lớn: Một, tất cả đều đang gặp nhiều khó khăn cả về chính trị, quân sự lẫn về kinh tế và nhân tâm, không có ai có thể cứng rắn đủ để đối đầu với Nga một cách quyết liệt; và hai, do xu hướng toàn cầu hóa, hầu như tất cả đều có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga trên rất nhiều lãnh vực, do đó, ngay biện pháp cấm vận cũng chỉ được thi hành một cách dè dặt. Có điều, hầu hết các nhà bình luận chính trị đều né tránh một khía cạnh khác của cuộc xâm chiếm Crimea của Nga: các phản ứng của chính quyền Ukraine. Điều dễ nhận thấy nhất là hầu như chính phủ Ukraine hoàn toàn chấp nhận số phận. Lính Nga tràn ngập vào Crimea, lính Ukraine vẫn án binh bất động. Một số khá lớn không đầu hàng nhưng cũng không kháng cự. Đến lúc Nga tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập Crimea vào Nga, họ vẫn không kháng cự. Ở các nơi đóng quân, lính Ukraine nếu không rút về nước (?) thì cũng tự động giải tán. Ở Tây phương, hầu như mọi người cũng đều chấp nhận việc Ukraine mất Crimea là một việc đã rồi. Không cách gì chống lại hay đòi lại được. Ở Ukraine, chính phủ mới có lẽ cũng nghĩ như vậy. Họ cũng xem như đã mất hẳn Crimea. Tất cả những nỗ lực của họ là lo giữ những phần đất còn lại. Nhưng vấn đề là: tại sao họ lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy? Lý do đầu tiên là tương quan lực lượng. Nước Nga, về ngân sách dành cho quốc phòng lớn gần 50 lần Ukraine (78 tỉ so với 1.6 tỉ); về quân số, nhiều gấp bốn lần; về xe tăng, gấp hai lần; về chiến đấu cơ, gấp sáu lần. Dĩ nhiên, Nga không thể kéo hết số quân và vũ khí này vào Ukraine. Họ còn phải để quân phòng hờ ở biên giới vùng Bắc Caucasus, vùng biên giới với Trung Quốc và vùng Thái Bình Dương. Nhiều nhất Nga chỉ có thể huy động một quân số gấp đôi Ukraine. Nhưng ở đây lại có vấn đề: Không những quân số đông hơn, lính Nga còn tinh nhuệ hơn và vũ khí cũng tối tân hơn hẳn. Sau cuộc chiến với Georgia, Nga tăng ngân sách quốc phòng lên 30%, chủ yếu để hiện đại hóa quân đội. Trong khi đó, suốt cả mấy chục năm qua, đặc biệt trong mấy năm gần đây, các chính phủ thối nát ở Ukraine chỉ làm mục ruỗng không những quân đội mà còn cả đất nước của họ. Lính đã ít, vũ khí vừa ít vừa lạc hậu, cả quân trang quân dụng cũng thiếu thốn. Nhiều chiếc xe tăng không chạy được vì hết bình điện nên đề máy không nổ. Lính, ngay cả đồng phục, cũng không có. Trong số 41.000 đơn vị quân đội của họ, chỉ có khoảng 6000 là có khả năng chiến đấu. Dưới đây là bảng so sánh tương quan lực lượng giữa hai bên: Nguồn: Theatlantic.com Đó là chưa kể một yếu tố khác: Trong số quân lính của Ukraine, có nhiều người gốc Nga; hầu hết tướng lãnh cao cấp lại được Nga đào tạo thời còn chế độ Xô viết. Liệu những người ấy có sẵn sàng cầm súng đánh nhau với Nga? Sự nghi ngờ này có thể thấy rõ khi quân Nga tràn vào Crimea, một vị tướng hải quân của Ukraine đã nhanh nhảu đầu hàng Nga ngay tức khắc. Bởi vậy, không có gì lạ khi Ukraine thua và chấp nhận thua một cách dễ dàng ở Crimea. Điều duy nhất nhiều người làm được là giữ được tinh thần: ngay cả khi lính Nga đến chiếm đồn trại của họ, dù không phản công, họ vẫn nghiêm trang cầm quốc kỳ và hát quốc ca. Lý do thứ hai là vì chính trị. Quốc Hội Ukraine thông qua nghị quyết truất phế Tổng thống Viktor Yanukovych ngày 22 tháng 2. Hơn một tuần sau, quân Nga tràn qua biên giới vào lấn chiếm Crimea. Ukraine, lúc ấy chỉ có chính phủ tạm thời, lại mới cầm quyền, còn ngơ ngác và bối rối đủ chuyện, không thể đề ra một chiến lược hay chiến thuật nào có thể thực hiện được. Lý do thứ ba, quan trọng nhất, vì giới cầm quyền Ukraine thiển cận và bất cẩn. Khi Liên bang Xô viết tan rã vào năm 1991, trên đất Ukraine có hơn 1200 đầu đạn hạt nhân và trên 2500 vũ khí hạt nhân chiến thuật. Năm 1994, Mỹ, Anh và Nga thuyết phục Ukraine bỏ hết các thứ vũ khí ấy, bù lại, họ hứa hẹn sẽ hạn chế việc sử dụng vũ lực hoặc kinh tế để đe dọa Ukraine. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn ấy, Ukraine rất ỷ y: Họ cắt giảm quân số, ngưng việc mua sắm vũ khí và hoàn toàn chễnh mãng trong việc tập luyện binh sĩ. Đó là chưa kể phần lớn những người cầm quyền đều chỉ  chăm lo vơ vét tài sản quốc gia hầu làm giàu cho bản thân. Thấy rõ nhất điều này là qua số tài sản của Yanukovych sau khi ông chạy trốn: nhà ông ở không khác gì cung điện của vua chúa ngày xưa. Cũng sơn son thếp vàng. Cũng có cả sở thú riêng. Trong một đất nước còn khá nghèo mà đời sống của giới lãnh đạo vương giả đến độ như vậy thì còn tiền bạc đâu lo chuyện quốc phòng? Tất cả những sự ích kỷ và bất cẩn như vậy đều xuất phát từ tầm nhìn thiển cận về địa chính trị.   Một số học giả về chính trị học nhấn mạnh: Một, tất cả chính trị đều là địa chính trị (geopolitics); và hai, tất cả các chiến lược đều là địa chiến lược (geostrategy). Không có quốc gia nào có thể thoát được các điều kiện tự nhiên vốn là điều kiện cho sự tồn tại của mình trên mặt đất. Mỗi địa lý có những ưu và khuyết điểm riêng. Nhưng dù ưu hay là khuyết, các yếu tố căn bản liên quan đến địa lý cần phải được lưu tâm trong mọi hoạch định chiến lược lâu dài của quốc gia. Giới lãnh đạo Ukraine dường như quên hẳn những bài học căn bản ấy.   Với diện tích trên 600.000 cây số vuông (gần gấp đôi Việt Nam), Ukraine giáp giới, về phía nam, với Hắc Hải; phía đông nam, với Biển Azov; về phía tây nam, với Romania và Maldova; về phía tây, với Ba Lan, Slovakia và Hungary; về phía tây bắc, với Belarus; và đặc biệt, về phía đông và đông bắc, với Nga. Hiện nay, cả Ba Lan, Skovalia, Hungary và Romania đều thuộc khối Liên Hiệp Âu châu cho nên có thể nói, Ukraine là vùng trái độn giữa châu Âu và Nga. Bất cứ âm mưu phát triển của bên nào cũng đều trở thành một đe dọa cho Ukraine: đó sẽ là bãi chiến trường để hai bên đối đầu nhau. Mà chuyện ấy đã xảy ra từ lâu. Trong thế chiến thứ nhất, Ukraine từng bị xâu xé giữa hai thế lực: phe trục (chủ yếu là Áo) và phe đồng minh (gồm Anh, Pháp và Nga). Khi cuộc cách mạng vô sản bùng nổ ở Nga, Ukraine cũng bị xâu xé làm hai: một bên theo Nga và một bên theo Áo-Hung. Năm 1919, chấm dứt nội chiến, Ukraine lại bị xẻ làm hai: phía tây theo Ba Lan và phía đông theo Nga. Khi Liên bang Xô viết được thành lập vào năm 1922, Ukraine cũng bị xẻ làm hai: phía đông Galicia thuộc Ba Lan, còn lại thuộc về Liên Xô. Trong đệ nhị thế chiến, Ukraine cũng trở thành bãi chiến trường chính của Liên Xô và Đức quốc xã: chỉ riêng tại trận địa Kiev (thủ đô của Ukraine) đã có 600.000 lính Nga bị giết chết hoặc bị bắt (chiếm một phần tư quân số của Liên Xô ở mặt trận phía tây). Trong cả hai cuộc thế chiến, lần nào dân Ukraine cũng chết nhiều. Riêng trong đệ nhị thế chiến, người ta ước tính có khoảng từ 5 đến 8 triệu người Ukraine bị giết chết. Chỉ giới hạn trong quân đội, trong số khoảng 8.7 triệu người lính Xô viết bị tử vong, có khoảng 1.4 triệu là người Ukraine. Không có gì lạ khi sau thời chiến tranh lạnh, Ukraine lại trở thành nơi tranh chấp giữa Tây phương và Nga. Nhằm mục đích phát triển sức mạnh, nhân tiện, bao vây Nga, Liên hiệp Âu châu phát triển mạnh mẽ về hướng đông. Ukraine trở thành địa điểm cuối cùng của đà phát triển ấy. Trước viễn cảnh ấy, dĩ nhiên Nga không thể không lo lắng. Để tránh bị bao vây, Nga chỉ còn một cách duy nhất: hoặc chiếm hoặc ngăn chận Ukraine lọt vào tay Liên hiệp Âu châu. Việc Putin xua lính Nga qua chiếm Crimea và không chừng, một số vùng phía đông Ukraine, là một một chuyện dường như tất yếu. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ xảy ra. Lý do dễ hiểu: vì vị trí của Ukraine. Nghĩa là vì địa chính trị. Trong cái vị trí trái độn ấy, điều bất hạnh khác của Ukraine: Nga cần Ukraine hơn là Mỹ và Tây phương cần Ukraine. Cả bài này, tôi viết về Ukraine, nhưng thật ra, trong đầu, tôi chỉ nghĩ đến Việt Nam. Về phương diện địa chính trị, giữa hai nước có rất nhiều điểm giống nhau, phải không? Nguyễn Hưng Quốc
......

Cậu bé 14 tuổi hiến kế cho chính phủ: Đổi font chữ, nước Mỹ tiết kiệm được hàng trăm triệu USD

Chỉ cần dùng font Garamond, chính phủ sẽ tiết kiệm được 136 triệu USD tiền in ấn. Suvir Mirchandani cậu học trò 14 tuổi đam mê khoa học Nội dung nổi bật: Đây là một dự án vô cùng đáng chú ý của Suvir Mirchandani, cậu học trò 14 tuổi đam mê khoa học tại Mỹ: - Mực in đắt hơn cả nước hoa Pháp, cần phải tiết kiệm như giấy. - Sau khi đo lường lượng mực cho các chữ cái được dùng nhiều nhất bằng cả phần mềm lẫn phương pháp vật lý, Suvir Mirchandani đưa ra kết luận thú vị: đổi font chữ = tiết kiệm tiền. Để viết ra chữ "e", chữ cái được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, ta chỉ cần một lần chạm ngón bàn phím hoặc một chấm mực tí xíu là xong. Nhưng khi chữ "e" cỏn con ấy được in ra hàng triệu lần trên hàng nghìn thứ giấy tờ, văn bản thì sao? Lúc đó mới thấy mực in cần thiết như thế nào. Điều này nghe có vẻ lạ tai nhưng đây chính là suy nghĩ của một cậu bé 14 tuổi có tên Suvir Mirchandani đến từ thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ nhằm tìm cách giảm chất thải và tiết kiệm cho ngôi trường của mình. Khi vừa trở thành cậu học trò lớp sáu của trường trung học Dorseyville, Suvir nhận ra rằng tài liệu phát cho học sinh hàng ngày đều nhiều hơn rất nhiều so với hồi tiểu học. Với niềm đam mê đưa khoa học máy tính vào bảo vệ môi trường, Suvir đã tự hỏi làm thế nào để tiết kiệm giấy và mực một cách tối đa. Dùng giấy tái chế và in hai mặt là những cách tiết kiệm quen thuộc đã được nhắc tới thường xuyên nhưng ít ai để ý tới một nguồn nguyên liệu quan trọng không kém gì giấy, đó chính là mực. "Tính theo thể tích, mực còn đắt gấp đôi nước hoa Pháp", Suvir cười và nói. Cậu bé nói đúng, mỗi ounce (30 ml) nước hoa Chanel No.5 có giá 38 USD, còn lượng mực in chạy cho máy Hewlett Packard cùng thể tích đó có thể lên tới 75 USD. Cậu liền bắt tay thực hiện một dự án vô cùng ấn tượng mà mới đầu, nó chỉ được đem đi thi triển lãm khoa học ở trường.   Đổi font chữ nào? Tiết kiệm bao nhiêu?   Dự án được tiến hành bằng cả phần mềm và phương pháp vật lý: - Suvir thu thập tài liệu do giáo viên phát và tập trung vào những chữ cái được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh: e, t, a, o và r. - Cậu thống kê tần suất sử dụng của mỗi chữ ấy, thử nghiệm bốn kiểu font khác nhau: Garamond, Times New Roman, Century Gothic và Comic Sans, rồi đo lường lượng mực dùng cho mỗi chữ cái bằng công cụ mang tên APFill® Ink Coverage Software bản thương mại. - Cậu phóng to chữ cái, in ra, cắt trên giấy bìa rồi cân lên để xác minh kết quả. Với mỗi chữ cái, cậu tiến hành ba lần và ghi lại lượng mực dùng cho mỗi font. - Từ phân tích này, Suvir phát hiện ra rằng nếu sử dụng Garamond, loại font có nét mảnh mai hơn, trường cậu có thể tiết kiệm được những 24% lượng mực in hàng năm, tương đương với số tiền 21.000 USD. Được sự khích lệ của giáo viên, Suvir lại tìm cách công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu của mình và tình cờ biến đến"Journal for Emerging Investigators" (Báo Nhà Nghiên Cứu Trẻ, viết tắt là JEI), một ấn phẩm dành riêng cho công trình nghiên cứu của học sinh cấp hai và cấp ba, thành lập bởi tốt nghiệp sinh trường Đại học Harvard từ năm 2011, có tiêu chuẩn tương tự như tạp chí khoa học. Tờ báo cho biết trong số gần 200 bài viết nhận được từ năm 2011, dự án của Suvir nổi bật hơn hẳn, không những rõ ràng, đơn giản mà còn phân tích sâu: "Chúng tôi rất đỗi ấn tượng và nhìn ra ngay tiềm năng ứng dụng thực tế từ bài viết của Suvir" nhưng họ cũng đặt ra câu hỏi: "Tiềm năng tiết kiệm thật sự trên thực tế là bao nhiêu?" Vì lẽ đó, JEI yêu cầu Suvir thực hiện dự án trên quy mô tầm cỡ hơn nữa, đó chính là: chính phủ liên bang. Với kinh phí dành cho in ấn hàng năm lên tới 1,8 tỉ USD, chính phủ là một thử thách to lớn bội phần so với một dự án khoa học ở trường trung học. Suvir lặp lại thử nghiệm trên năm trang in mẫu từ trang web tài liệu của Văn phòng In Ấn chính phủ và vẫn tìm ra kết quả tương đồng: đổi font chữ = tiết kiệm tiền. Cơ quan Quản trị Dịch vụ chung của Hoa Kỳ (General Services Administration, GSA) ước tính chi phí hàng năm dành cho mực in là 467 triệu USD. Suvir kết luận nếu chính phủ liên bang đổi sang font Garamond, mỗi năm có thể tiết kiệm được gần 30%, tức 136 triệu USD. Nếu chính phủ các bang cũng vào cuộc thì lại có thêm 234 triệu USD nữa được tiết kiệm. Liệu chính phủ Hoa Kỳ sẽ thay đổi? Gary Somerset, giám đốc PR và truyền thông tại Văn phòng In Ấn chính phủ nhận xét dự án của Suvir "rất đáng chú ý". Nhưng ông chưa có lời hứa hẹn rằng văn phòng sẽ thay đổi kiểu chữ. Theo lời ông, Văn phòng In Ấn chính phủ đang bảo vệ môi trường bằng cách số hóa nội dung giấy lên trang web: "Năm 1994, chúng tôi in ra 20.000 bản photo mỗi ngày cho hai loại công báo Federal Register (Sổ bộ liên bang) và Congressional Record (Văn bản ghi nhận). Nhưng 20 năm sau, con số này giảm xuống còn 2.500 bản mỗi ngày." Không những vậy, công báo Federal Register còn được in trên giấy tái chế, đây là việc mà văn phòng đã làm trong suốt hơn nửa thập kỷ qua. Nhằm tiết kiệm mực, liên bang còn áp dụng sáng kiến mang tên "Printwise" đến từ Hiệp hội Dịch vụ Công cộng (General Services Association), có chức năng hướng dẫn các văn phòng thuộc cấp chính phủ đặt font mặc định cho máy tính là Times New Roman, Garamond và Century Gothic để giảm thiểu chi phí in ấn. Họ hy vọng cách này sẽ giúp chính phủ liên bang tiết kiệm khoảng 30 triệu USD hàng năm. Niềm hy vọng của thiên tài 14 tuổi Suvir đánh giá cao những cố gắng trên. Còn dự án của mình, cậu coi đó là một cách để gây tác động trên phạm vi toàn quốc chứ không riêng gì chính phủ, bởi lẽ: "Người tiêu dùng vẫn đang in ấn tại nhà, chính họ cũng có thể thay đổi cơ mà".   Ở tuổi 14, Suvir hiểu rằng việc thực hiện một dự án khó khăn như thế nào: "Em nhận ra rằng thay đổi hành vi của người khác là điều rất khó khăn, phải nói là khó nhất". Nhưng cậu bé thiên tài vẫn giữ hy vọng: "Em hoàn toàn mong được nhìn thấy một thay đổi thực sự và nguyện cố gắng hết sức có thể để điều đó xảy ra". Còn cả một quãng thời gian dài đang chờ đợi phía trước, biết đâu Suvir và những người trẻ giống như cậu có thể giúp thủ đô Washington, giới doanh nghiệp hay thậm chí cả thế giới gỡ rối những vấn đề chính trị và công nghệ đang tồn tại hàng ngày. Thùy An Theo Trí Thức Trẻ/CNN  
......

“Đừng cho nó chơi!”

Trong khi chính phủ lâm thời ở Ukraine cũng như Mỹ và các quốc gia Tây phương chưa biết cách nào để đối xử với âm mưu bành trướng thô bạo của Nga, giới phụ nữ Ukraine hình như đã biết ngay là mình sẽ và nên làm gì: Tuyên bố cấm vận về tình dục đối với bọn đàn ông Nga.   Theo báo chí Tây phương mấy ngày vừa qua, một số phụ nữ Ukraine đã và đang vận động một chiến dịch có quy mô lớn trên internet với nội dung bãi công tình dục (sex strike) đối với đàn ông Nga. Khẩu hiệu của họ là “Đừng cho nó cho bọn Nga” (Don’t give it to a Russian). Khẩu hiệu ấy được phổ biến dưới nhiều hình thức: trên mạng (website, blog và, nhiều nhất là trên facebook) cũng như trên áo thun người ta mặc ngoài đường. Nhưng “nó” ở đây là gì? Người ta sẽ hiểu ngay tức khắc khi nhìn vào cái logo họ vẽ: hai bàn tay bụm lại có hình một cái âm hộ! Nói một cách nôm na (nhớ chữ của Tản Đà: “văn chương thời nôm na”), nghĩa của nó là: “Đừng cho bọn Nga chơi!” Thật ra, truyền thống bãi công tình dục như vậy đã có từ lâu, không chừng ngay thời cổ đại Hy Lạp. Trong vở kịch Lysistratacủa Aristophane, vốn được diễn lần đầu tiên vào năm 411 trước công nguyên, có một chi tiết thú vị: Lysistrata thuyết phục các phụ nữ Hy Lạp không cho chồng làm tình để buộc họ phải ngưng việc đánh giết nhau. Thời hiện đại, biện pháp này càng ngày càng được sử dụng rộng rãi.   Tại Colombia vào tháng 10 năm 1997, tướng Manuel Bonnetkêu gọi các bà vợ và bạn gái của các du kích quân cánh tả không cho chồng hoặc bồ làm tình để họ chấp nhận đình chiến. Tháng 9 năm 2006, tại Pereira thuộc Colombia, mấy chục phụ nữ cấm cho không chồng hoặc bồ làm tình để ép họ ngưng các hành vi bạo động vốn dẫn đến cái chết của 480 người trong vùng. Cuộc “đình công” này mang một cái tên rất hay: Cuộc đình công của những cặp chân gác chéo” (the strike of crossed legs / La huelga de las piernas cruzadas). Theo một số nhà bình luận, cuộc đình công này khá hiệu quả. Hầu hết những tên đàn ông thích đánh nhau vì có ảo tưởng là việc sử dụng bạo lực ấy chứng tỏ là mình có nam tính cao, và vì vậy, sẽ trở thành quyến rũ hơn dưới mắt phụ nữ. Khi phụ nữ công khai tuyên bố họ không thích những hành vi bạo động như vậy, chúng phải nghĩ lại. Bốn năm sau, vào năm 2010, số các vụ đánh giết nhau tại Pereira giảm bớt 26.5%. Thừa thắng xông lên, giữa năm 2011, một số phụ nữ tại Barbacoas, cũng thuộc Colombia, lại tuyên bố khép đùi đình công để đòi chính quyền địa phương phải xây đường từ Barbacoa sang các thành phố lân cận. Sau 112 ngày “đình công” như vậy, chính quyền địa phương nhượng bộ: một con đường mới được khởi công.   Tại Liberia, vào năm 2003, hộiWomen of Liberia Mass Action for Peace đã tổ chức một cuộc phản chiến bất bạo động, bao gồm cả việc kêu gọi phụ nữ đình công… trên giường. Kết quả? Cuộc nội chiến kéo dài 14 năm trên đất nước này chấm dứt và sau cuộc bầu cử, người được nhiều phiếu nhất lên làm tổng thống là một phụ nữ, bà Ellen Johnson Sirleaf. Đó cũng là vị nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Vào đầu năm nay, tại Nhật, một số phụ nữ tung ra chiến dịch tẩy chay Yoichi Mazuzoe trong cuộc bầu cử Quốc Hội với lý do là Mazuzoe thường có những phát biểu mang tính kỳ thị đối với phái nữ. Chiến dịch này chủ yếu được phổ biến qua mạng lưới internet. Riêng cái tên của tổ chức này đã nói lên đủ ý nghĩa của nó: “Hội của những người phụ nữ không làm tình với bất cứ tên đàn ông nào bỏ phiếu bầu Mazuaoe” (The association of women who will not have sex with men who vote for Mazuzoe). Chỉ trong tuần đầu tiên, hội này đã có khoảng 3000 người ủng hộ!   Nếu ứng dụng sách lược khép đùi ở trên vào Việt Nam thì hẳn cuộc đấu tranh chống Trung Quốc và bọn độc tài sẽ đa dạng lắm, chẳng hạn, “không cho Tàu chơi” hay “Không cho công an chơi”, “không cho đảng viên chơi”. Lúc ấy Bác Trọng Lú sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chả lẽ lại họp Trung ương đảng để ra nghị quyết bắt mọi người phải… giạng chân? Ối giời! Nguồn: facebooknguyenhungquoc.com
......

Ông Lý Thái Hùng trả lời về các cáo buộc đối với đảng Việt Tân

http://www.radiochantroimoi.com/wp-content/uploads/2014/03/20140330-ctm-... Trong thời gian qua, Đài Radio Chân Trời Mới có nhận được một số thư của quý thính giả gửi về Đài chia sẻ một số tâm tình, ý kiến về công cuộc chung, cũng như có những thắc mắc về các tổ chức chính trị đang mưu tìm tự do, dân chủ cho Việt Nam. Chúng tôi đã chuyển các thắc mắc này và sẽ lần lượt phỏng vấn để các tổ chức đó có thể trả lời cùng quý thính giả. Hôm nay, chúng tôi xin mời quí thính giả theo dõi phần trả lời của đảng Việt Tân. Trong số thư từ gởi về đài, có một vài thính giả nêu thắc mắc về những tin đồn cáo buộc đảng Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt cộng, Việt Tân nhận công trạng của người khác, hay ngay cả cáo buộc lãnh đạo Việt Tân thí quân lấy tiếng, hay chỉ điểm cho an ninh cộng sản Việt Nam. Tuy đảng Việt Tân đã nhiều lần lên tiếng trình bày về những vấn đề này trong thời gian qua, nhưng để trả lời trực tiếp các thắc mắc của các thính giả của đài, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân sẽ lên tiếng trong chương trình hôm nay:   Thanh Thảo: Trước hết ông nhận định ra sao về hiện tượng CSVN liên tục dán nhãn Việt Tân là tổ chức khủng bố, cũng như tổ chức phản động nhằm lật đổ chế độ; rồi cùng lúc lại có những luận điệu cáo buộc rằng Việt Tân là cánh tay nối dài của CSVN. Có người phân tích rằng cả 2 vu cáo đó đều phát xuất từ một nguồn là công an – an ninh CSVN. Ông lý giải thế nào? Lý Thái Hùng: Thưa chị, chúng tôi có một số nguồn kiểm chứng nên có thể nói chắc rằng công an CSVN, hay nói đúng hơn là nhà cầm quyền CSVN, chính là kẻ tung ra hai luận điệu mâu thuẫn đó. Họ cố dùng thủ thuật này trong cả 3 môi trường: với bà con trong nước, với các cộng đồng người Việt tại hải ngoại và với chính giới ngoại quốc. Chủ đích duy nhất là nhằm cố gắng cô lập đảng Việt Tân.   Tôi xin trình bày về từng môi trường này như sau: Trước hết, đối với môi trường chính giới và các tổ chức quốc tế. Có thể nói đây là nơi mà nhà cầm quyền CSVN thất bại hoàn toàn trong thủ thuật cố gắng dán nhãn Việt Tân là khủng bố.  Vì các cáo buộc này đã tác dụng ngược khi chính phủ các nước đòi trưng ra bằng chứng nhiều lần nhưng Hà Nội không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Việc công an cố ngụy tạo chứng cớ bằng cách lén nhét 1 khẩu súng lục và 13 viên đạn vào hành lý của 2 kiều bào hoàn toàn vô can rồi vu khống cho Việt Tân vào năm 2007 đã xóa sạch uy tín của họ trong mọi vu cáo sau đó.  Đảng Việt Tân hiện vẫn tiếp tục hoạt động công khai và đang hợp tác với chính giới nhiều nước trong các lãnh vực dân chủ, nhân quyền, và chủ quyền của Việt Nam. Kế đến là môi trường Việt Nam, giới lãnh đạo CSVN nhắm vào 2 mặt cùng lúc. Đối với quảng đại quần chúng nói chung, họ cố dán nhãn Việt Tân là khủng bố, rồi sau đó một thời gian là phản động. Dĩ nhiên họ chẳng có thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào cả nhưng vì độc quyền nắm giữ truyền thông nên họ cứ “nói lấy được”. Mục tiêu của họ là để hù dọa người dân rằng Việt Tân là tổ chức nguy hiểm cần phải tránh xa vì liên hệ hay hợp tác với Việt Tân đương nhiên đồng nghĩa với phạm pháp và sẽ bị trừng trị nặng nề. Tôi nghĩ rằng sự hù dọa này còn nhằm che dấu một sự thật khác là chính lãnh đạo Hà Nội cũng đang rất sợ sự lan tỏa của phương pháp Đấu Tranh Bất Bạo Động mà đảng Việt Tân đã nỗ lực quảng bá và hợp tác với nhiều đồng bào tiến hành những hình thái đấu tranh này. Trong khi đó, đối với những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, thì nhà cầm quyền CSVN lại dùng thủ thuật: lúc thì tung tin “Việt Tân do Trung Quốc dựng lên để phá hoại đảng và nhà nước Việt Nam”, lúc thì tung tin “Việt Tân hợp tác với Việt Cộng để tính chuyện chia ghế”, lúc thì tung tin “Việt Tân do Việt Cộng dựng lên để lưới các nhà dân chủ”, v.v… Dĩ nhiên, mục tiêu cũng lại chỉ để hù dọa từ một góc cạnh khác để cô lập đảng Việt Tân. Tất cả những thủ thuật này theo tôi đã biểu hiện sự cùng quẫn, bí lối của Hà Nội nên thử đủ cách nhằm tấn công đảng Việt Tân. Nhưng rất tiếc cũng có một số đồng bào chúng ta bị ảnh hưởng và hoang mang ít nhiều. Chúng tôi rất mong những vị nào có thắc mắc về đảng Việt Tân xin tìm hiểu về quá trình thành lập và hoạt động của đảng Việt Tân suốt hơn 30 năm qua; hoặc xin đặt câu hỏi trực tiếp với đảng Việt Tân để chúng tôi có thể trình bày ngọn ngành những nỗ lực của Việt Tân để tháo gỡ gông xiềng độc tài, đặt nền dân chủ và tạo điều kiện canh tân đất nước chúng ta. Sau cùng, đối với môi trường hải ngoại, công an vừa sử dụng những kẻ họ mua chuộc vừa tận dụng những mối hiềm khích sẵn có trong cộng đồng hải ngoại để tạo tối đa chia rẽ. Và cách tạo chia rẽ hiệu quả nhất là gắn cho tổ chức này, cá nhân kia cái nhãn mà đồng bào chúng ta ghét nhất tại hải ngoại, đó là cái nhãn Việt Cộng.   Đảng Việt Tân là một trong những đích nhắm lớn của họ. Quá nhiều các vu khống hoàn toàn dựng đứng rồi lại được dùng để chứng minh các vu khống kế tiếp.   Chúng tôi rất tiếc và cũng rất buồn là vẫn có một số đồng bào chúng ta bị ảnh hưởng bởi các vu cáo hoàn toàn vô căn cứ và xuyên tạc rất trâng tráo này. Nhưng cùng lúc, chúng tôi tin tưởng với thời gian và các nỗ lực trình bày, giải thích của anh chị em Việt Tân, đặc biệt là qua các hợp tác làm việc cụ thể với nhau, các hiểu lầm sẽ được sáng tỏ dần. Và một khi chúng ta cùng nhận ra đó là các đòn phép của Việt Cộng thì từ đó trở đi các đòn phép này hoàn toàn trở nên vô dụng. Nói tóm lại, tôi tin là những cáo buộc “Việt Tân là khủng bố” hay “Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt cộng” đều chỉ có tác dụng ngắn hạn cho những kẻ tung ra các đòn phép đó. Những người thực tâm muốn đổi thay đất nước sẽ vượt qua được và phải vượt qua được giao động lúc ban đầu để không rơi vào cạm bẫy lung lạc của CSVN. Và tôi cũng nghĩ rằng cách giải tỏa hay nhất vẫn là chứng minh bằng những hành động đấu tranh quyết liệt của chúng tôi. Thanh Thảo: Lại có luận điệu cho rằng VT có ý hướng tốt nhưng đã bị an ninh CSVN xâm nhập nên những chương trình hoạt động của VT đều đã bị công an biết. Do đó ai dính với Việt Tân đều sẽ bị bắt. Ông giải thích thế nào? Lý Thái Hùng: Đây cũng là loại suy đoán để tạo hoang mang mà không cần chứng cớ cụ thể. Nó có thể  làm cho những ai tha thiết muốn tham gia hay hợp tác với đảng Việt Tân sẽ khựng lại vì sợ rằng bị công an nằm vùng trong Việt Tân bắt giữ hay làm hại. Ở mức nhẹ nhất thì loại suy đoán này cũng hàm ý Việt Tân hoạt động không nghiêm túc, không bảo vệ được thành viên cũng như những người cộng tác để cho công an có thể theo dõi bắt giữ. Cùng lúc, loại luận điệu này cũng tạo ấn tượng CSVN ba đầu sáu tay, có tình báo bên trong Việt Tân và nắm vững đường đi nước bước của Việt Tân. Nhưng nếu chỉ nhìn sâu hơn một chút, chúng ta đã có thể thấy ngay mâu thuẫn lớn của luận điệu đó. Nếu CSVN đã lọt vào đến tận bộ phận hoạch định các kế hoạch, các chương trình hoạt động của Việt Tân thì cách giải quyết nhanh gọn nhất của họ phải là phá tan tổ chức này từ lâu. Có như vậy thì lãnh đạo CSVN khỏi mất rất nhiều công sức, tiền bạc đối phó với sự lan tràn của kiến thức đấu tranh bất bạo động mà Việt Tân liên tục quảng bá bằng nhiều dạng thức trong nhiều năm qua. Đồng thời, CSVN cũng khỏi mất mặt,  mất uy tín trầm trọng tại các diễn đàn quốc tế mà Việt Tân nỗ lực vận động để vạch trần sự thật tại Việt Nam. Gần đây nhất là cuộc điều trần UPR tại Genève vào tháng 2 năm 2014 vân, vân… Nói cách khác, chính sự hiện diện và tiếp tục đấu tranh trên nhiều lãnh vực của đảng Việt Tân trong hơn 30 năm qua là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Việt Cộng không xâm nhập được vào các bộ phận trọng yếu của đảng Việt Tân. Cùng lúc đó, chúng tôi hiểu rất rõ mức độ thâm hiểm và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn của lãnh đạo lẫn công an CSVN, nên đảng Việt Tân luôn luôn quan tâm đến việc tổ chức chặt chẽ và thận trọng trong việc kết nạp thành viên. Các biện pháp phân cấp thông tin, đặc biệt liên quan đến nhân sự và kế hoạch, luôn được áp dụng chặt chẽ ở mọi cấp.   Tuy nhiên, đảng Việt Tân cũng không quá thận trọng đến độ tê liệt hay không còn hiệu quả. Dù có chuẩn bị kỹ lưỡng cách mấy thì vẫn có những sự việc xảy ra ngoài dự liệu và có những thành viên đảng Việt Tân bị sa cơ. Nhưng các đảng viên Việt Tân ý thức được cái giá phải trả vì tương lai đất nước và vẫn tình nguyện nhận lãnh công tác. Ấn tượng công an CSVN ba đầu sáu tay cũng là ấn tượng sai. Không riêng gì Việt Tân mà nhiều nhà hoạt động trong nước cũng đã thấy rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống này mà chúng ta có thể khai dụng, kể cả khai dụng các nhân sự. Hiển nhiên, đối với những công tác thành công, chúng ta không thể công bố. Lý do đơn giản là để có thể làm tiếp được nữa. Chỉ những lần rất hạn hữu bị sa cơ thì công luận mới biết mà thôi.Tôi tin là khi đất nước đã thoát khỏi nạn độc tài CSVN thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ bức tranh. Thanh Thảo: Thưa ông, cũng còn một luận điệu nữa khi nhận định về số người bị bắt và bị cầm tù vì liên hệ ít nhiều đến Việt Tân trong thời gian qua, đó là do lãnh đạo Việt Tân đã chủ ý thí quân để lấy tiếng. Ông nghĩ sao về luận điệu này? Lý Thái Hùng: Trong các vu khống, có lẽ loại vu khống này làm nhiều anh chị em chúng tôi thấy buồn  nhất. Như tôi có trình bày bên trên, đấu tranh trong môi trường đàn áp dã man của chế độ độc tài cộng sản, các đảng viên Việt Tân đều ý thức là có thể gặp khó khăn và chấp nhận tù tội. Chúng tôi coi đây là những hy sinh phải chấp nhận trên con đường đấu tranh phục vụ tổ quốc, như bao thế hệ cha anh trong những giai đoạn đen tối của đất nước. Khi một đảng viên Việt Tân gặp khó khăn đối với công an hay bị bắt là điều thiệt thòi lớn, không chỉ riêng cho đảng Việt Tân, mà cho công cuộc chung. Do đó cái gọi là ‘thí quân để lấy tiếng” là điều không có trong văn hóa hoạt động của đảng Việt Tân. Ngược lại, các đảng viên Việt Tân sinh hoạt và đấu tranh trong tình thương yêu gắn bó giữa những người cùng chung lý tưởng mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc, và với chủ trương nhân bản, hai chữ “thí quân” chưa bao giờ xuất hiện trong đại gia đình Việt Tân.   Hơn thế nữa, ngay từ ngày đầu thành lập và với vị chủ tịch đảng đầu tiên là chiến hữu Hoàng Cơ Minh, đảng Việt Tân đã duy trì truyền thống: Lãnh đạo đi đầu. Lãnh đạo đi trước trong những công tác khó khăn, nguy hiểm. Và tôi có thể nói là thành phần lãnh đạo đảng Việt Tân hiện nay đang tiếp tục thực thi truyền thống đó nên càng không thể có chuyện “thí quân” được. Trong các trường hợp bị sa cơ trong thời gian qua, có trường hợp là đảng viên Việt Tân, có trường hợp chỉ là những đồng bào tham gia hay hợp tác với Việt Tân trong một sinh hoạt nhân quyền nào đó, nhưng CSVN cố tình cột chung tất cả là đảng viên Việt Tân để tạo các ấn tượng như đã nói ở trên. Trong một vài trường hợp hạn hữu, đảng Việt Tân buộc phải công khai hóa thân thế một vài đảng viên bị sa cơ để bảo đảm an toàn và để có thể vận động cho các anh chị em này. Đây là những quyết định không dễ chút nào cả. Mỗi quyết định này phải dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là ý nguyện của chính người chiến hữu này trước khi nhận công tác; thứ nhì là ước nguyện của gia đình; và thứ ba là đặc tính của từng sự việc.   Tóm lại, đối với chúng tôi, mỗi anh chị em đảng viên hay cộng tác viên là một phần vốn quí của dân tộc nói chung và của đảng Việt Tân nói riêng. Chúng tôi sống chết có nhau và không bao giờ bỏ nhau trong lúc hoạn nạn. Thanh Thảo: Riêng đối với các cộng đồng người Việt tại hải ngoại, có cáo buộc là Việt Tân đứng đàng sau mọi sự kiện, mọi biến cố như một kẻ giật dây để lũng đoạn cộng đồng, lũng đoạn các sinh hoạt đấu tranh. Có đúng như vậy không thưa ông?   Lý Thái Hùng: Thưa đảng Việt Tân dồn phần lớn hoạt động tại Việt Nam, nhưng cũng có một số sinh hoạt tại nước ngoài. Tại hải ngoại, một cách khách quan thì Việt Tân chỉ là một thành viên trong rất nhiều đoàn thể, đảng phái của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Trong vai trò thành viên đó, chúng tôi tham gia, góp sức cũng như hỗ trợ những công tác, sinh hoạt của cộng đồng một cách bình đẳng với các đoàn thể, tổ chức, đảng phái khác. Và tại môi trường hải ngoại, mọi sinh hoạt cộng đồng đều theo nguyên tắc dân chủ, công khai và tự nguyện. Hơn nữa, các ban chấp hành cộng đồng thường là một tập hợp của một số cá nhân thiện chí giữ vai trò đại diện để điều hướng và phục vụ cộng đồng trong một giai đoạn nhất định nên vì thế rất cần sự tiếp tay hỗ trợ từ những đoàn thể, đảng phái khác nhau trong mọi sinh hoạt. Có như vậy thì Cộng đồng mới huy động được nhiều người tham gia và duy trì tinh thần đoàn kết hầu ngăn chận mọi sự xâm nhập, phân hóa của CSVN. Đó là lý do duy nhất mà đảng Việt Tân tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là các sinh hoạt đấu tranh. Tôi nghĩ chúng ta cần đặc biệt đề phòng đối với luận điệu cáo buộc “Việt Tân giật dây, lũng đoạn cộng đồng”. Ngoài khía cạnh tấn công Việt Tân nó còn là thủ thuật khích tướng khá quỉ quyệt để tạo chia rẽ. Vì chỉ khi coi thường những nhân tố trong các tổ chức khác là kém cỏi thì mới đặt vấn đề bị giựt dây, bị lũng đoạn.   Đảng Việt Tân quan niệm rằng sự tương kính, hoạt động bình đẳng và hợp tác giữa các đoàn thể, đảng phái trong cộng đồng hiện nay vô cùng quan trọng. Nó không chỉ tạo sức mạnh để hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh tại quốc nội mà còn không cho CSVN và kẻ xấu khai thác gây phân hóa cộng đồng chúng ta.   Thanh Thảo: Sau cùng, một điểm phụ từ câu hỏi vừa rồi, là cũng có cáo buộc rằng đảng VT hay đảng viên VT, thường nhận vơ công trạng của các hội đoàn khác. Dùng tiếng thông dụng là “chôm credit”. Ông trả lời thế nào về cáo buộc này?   Lý Thái Hùng: Trước hết nếu nhìn vào tình trạng đen tối của đất nước ngày nay và nhìn vào con đường còn rất dài trước mặt thì chúng ta rất dễ thấy những cái gọi là thành quả, công trạng hay credit hiện giờ nó nhỏ bé và tầm thường tới mức nào. Hơn thế nữa, chúng ta, đặc biệt là đảng Việt Tân, giành giật các công trạng đó để làm gì? Hay hỏi ngược lại, có được các công trạng đó bỏ túi thì Việt Tân được cái gì? Nếu có các công trạng đó mà đất nước chúng ta vẫn cùng khổ, dân tộc chúng ta vẫn bị làm nhục trên khắp thế giới và ngay trên đất nước Việt Nam thì kẻ đang tự đắc về các công trạng đó là loại người gì? Trả lời câu hỏi đó, theo tôi nghĩ chúng ta đặt sự việc đúng tầm vóc của nó thôi.   Một điểm quan trọng mà có lẽ chúng ta cần nhắc nhau. Đó là tác động chia rẽ mà thủ thuật này mang lại cho những kẻ không muốn thấy chúng ta đoàn kết. Một thí dụ cụ thể như vụ cáo buộc rằng đảng Việt Tân đã nhận vơ tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước (TTYN) – một nhóm đấu tranh cho nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình – là của Việt Tân. Vu cáo này vừa khiến cho thành viên của TTYN bất mãn Việt Tân, vừa khiến Việt Tân phải bỏ công sức ra thanh minh, vừa tạo các nghi ngại từ những nhóm tương tự, và quan trọng hơn cả là làm mất nhiều động lượng đấu tranh cho 2 anh Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Như vậy chúng ta thấy là chỉ có lãnh đạo và công an CSVN hưởng lợi. Trong khi đó đảng Việt Tân không hề có tuyên bố, văn bản, hay ám chỉ gì về tổ chức TTYN. Chúng tôi coi tổ chức TTYN hay những đoàn thể đang đấu tranh khác là những tổ chức có cùng mục tiêu đấu tranh và sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Trong thời đại Internet này, những kẻ xấu có thể tung tin xấu, tin giật gân, tin ngụy tạo mà vẫn giấu kín được tông tích, chúng ta rất cần kiểm chứng mọi loại tin tức. Cách kiểm chứng đơn giản nhất là hỏi ngay những người hay tổ chức liên hệ. Đảng Việt Tân chúng tôi mong mỏi và sẵn sàng đón nhận các thắc mắc từ đồng bào và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Không có loại câu hỏi nào là quá “đụng chạm” hay quá “nhạy cảm” cả. Nói tóm lại, chúng tôi quan niệm rằng sự tham gia đấu tranh của đảng Việt Tân là để góp phần cùng với các đoàn thể, đảng phái khác mau chóng chấm dứt độc tài Cộng sản để canh tân đất nước. Cho đến ngày đó chúng ta chẳng có gì đáng để giành giật công trạng cả, mà chỉ có một trách nhiệm là duy trì đoàn kết để có sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, vượt qua mọi chướng ngại để đi đến đích.   Thanh Thảo: Xin cảm ơn ông Lý Thái Hùng đã trả lời những thắc mắc này của một vài thính giả của Radio Chân Trời Mới. Nguồn: radiochantroimoi.com _____________________ Quý vị cũng có thể theo dõi phần phỏng vấn ông Lý Thái Hùng của đài truyền hình SBTN vào tháng 9 năm 2013. http://www.youtube.com/watch?v=X8xVQZrG_n8 Có nhiều quý vị thương quý và tin tưởng VT sẽ nói là không cần phải có những bài chia sẻ như vậy, nhưng ở ngoài đời và trên mạng ảo, những đánh phá vẫn tiếp tục, dai dẳng, không dứt. Dù “cây ngay không sợ chết đứng”, hữu xạ tự nhiên hương” nhưng thời đại bùng nổ thông tin này vẫn có những hiện tượng mà chúng ta gọi là “bà mẹ Tăng Sâm”, Câu chuyện nói lên rằng nếu cứ tiếp tục nhồi nhét mãi một điều, dù nói láo đến đâu, vào đầu người ta, cũng làm cho ngay cả người mẹ biết con mình tốt lành, đạo đức như bà mẹ của Thầy Tăng Sâm mà cuối cùng cũng bị lung lay, giao động; do đó vẫn phải lên tiếng để rộng đường dư luận. Đính kèm là một phản hồi của một bạn trong nước thuộc nhóm TTYN Cuong Nguyen ·                                 Tôi là 1 trong những thành viên của nhóm TTYN , xin cám ơn ad và xin cám ơn Việt Tân đã lên tiếng xóa bỏ sự nghi ngờ . Chúng tôi là những người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cho nên không có nhiều thông tin đa chiều từ bên ngoài . Sự thù hận và hiềm khích Việt Tân không hẳn đến từ Cộng Sản mà là từ các đảng phái mệnh danh đấu tranh . Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã gây cho các bạn 1 sự tổn thương nào đó so với sự yểm trợ của các bạn . Tôi xin gởi lời xin lỗi sâu sắc đến các bạn , các bạn có chính nghĩa tôi tin là sự nghi ngờ thâm độc hay sự ganh tị nào rồi cũng sẽ xóa bỏ . Cám ơn các bạn , cám ơn ông Kính mong quý vị sẽ giúp loan tải những điều trả lời này để chúng ta cùng đánh bạt những luận điệu phá bỉnh nhằm mục tiêu lũng đoạn, lung lạc niềm tin và sự đoàn kết của người Việt khắp nơi cũng như cô lập VT nói riêng và các đảng phái nói chung.  Diệu Chân  
......

Putin thắng một thua ba

Ngày hôm qua, cả Tòa Bạch Ốc lẫn Ðiện Kremlin đều nhanh chóng loan tin Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã điện thoại cho Tổng Thống Mỹ Barack Obama và hai bên đồng ý sẽ cho ngoại trưởng hai nước gặp nhau thảo luận chuyện Ukraine. Ðây là một chuyện bất ngờ, vì gọi điện thoại cho ông Putin rất khó. Trước ngày dân Crimea đi bỏ phiếu ly khai Ukraine để nhập vào Nga trở lại, Ngoại Trưởng Mỹ Kerry gặp Ngoại Trưởng Nga Lavrov suốt mấy giờ ở Bruxelles để can ngăn lần chót. Có lúc bị thúc giục quá, ông Lavrov rút qua phòng khác gọi cho ông Putin xin ý kiến. Một lát, ông trở lại, cho biết ông không muốn nói chuyện điện thoại với mình!   Nay ông Putin đích thân gọi cho ông Obama vào buổi tối, trong lúc ông này đang ở khách sạn Ritz Carlton tại Riyadh, thủ đô Á Rập Saudi, sau hai giờ dự quốc yến với Quốc Vương Abdullah để xoa dịu cho ông hoàng dầu lửa bớt giận Mỹ vì đã họp với Iran (theo Hồi Giáo Shi Ai, đối thủ của Saudi) và bỏ rơi phe nổi dậy ở Syria (cùng phái Sun Ni với Saudi, nhưng quá nhiều cán bộ al-Qaeda). Riêng hành động tự ý gọi điện thoại của Putin đã cho thấy Putin muốn cầu hòa. Ðiện Kremlin cần giữ thể diện cho ông chủ, đã nêu lý do là ông Putin nêu lý do các nước cần tái lập trật tự ở thủ đô Kiev, trong lúc nhiều người thuộc một đảng chống Nga ở Ukraine đang biểu tình, đeo mặt nạ, bao vây trụ sở Quốc Hội ở Kiev, đòi bộ trưởng Nội Vụ từ chức. Ðiện Kremlin nói rằng phe cực hữu này đang đe dọa thường dân (ý nói dân gốc Nga), đe dọa các cơ quan chính quyền và cảnh sát ở thủ đô Kiev cũng như các nơi khác. Ông Putin cũng than phiền chính phủ Ukraine đang phong tỏa vùng Transnistria, đã ly khai khỏi xứ Moldova.   Ðây là một cách gỡ thể diện, cho dân Nga khỏi nghĩ là Tổng Thống Vladimir Putin đang lùi một bước. Khi hai ông Kerry và Lavrov gặp nhau, ít nhất Nga có hai điều trao đổi: Nga sẽ công nhận chính phủ Ukraine mới, ngược lại Kiev sẽ hứa bảo vệ an ninh cho người gốc Nga, và để cho Transnistria dễ dàng nhập cảng hàng hóa từ Nga, trong lúc 1,200 quân Nga trú đóng tại đó cũng đang cần thêm rượu vodka! Ngoài ra, những nhượng bộ khác để Mỹ và các nước Châu Âu không phong tỏa kinh tế Nga nhiều hơn, sẽ được điện Kremlin mô tả là chuyện phụ! Ông Putin chắc có ý trao đổi, để tránh một cuộc phong tỏa kinh tế có thể leo thang từng bước một trong thời gian tới. Ông có thời giờ để kéo dài cuộc thảo luận giữa hai ngoại trưởng bao lâu cũng được, vì đằng nào ông cũng đã nắm vùng Crimea trong tay, và đang chuyển quân quanh biên giới Ukraine. Riêng việc ngưng chuyển quân cũng có thể đưa ra như một lá bài trao đổi, mà Nga không mất gì cả. Chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ đòi hỏi các nước Châu Âu cũng phải tham dự cuộc đàm phán, để khỏi mắc kế ly gián. Nhưng kết cục, tình hình có thể êm dịu hơn, về Crimea Nga vẫn coi như ván đã đóng thuyền, còn các nước khác sẽ không bao giờ công nhận sự kiện đó. Tình trạng đó có thể kéo dài không biết đến bao giờ.   Vladimir Putin phải mở cuộc tấn công ngoại giao, chắc vì đã thấy rõ hơn những hậu quả bất ngờ của hành động chiếm Crimea. Thứ nhất, dân Ukraine và các nước thuộc khối Liên Xô cũ ghê sợ hành động chính phủ Nga, họ đang nghiêng về phía Tây phương nhiều hơn. Thứ hai, Liên Hiệp Âu Châu (EU) thu hút được nhiều nước mới ở phía Ðông hơn, sẽ tạo thành một khối lớn có quyền lợi đối lập ngay bên cạnh Nga. Thứ ba, ông Putin đã đẩy Âu Châu và Mỹ gần nhau hơn. Từ năm 2008, khi xua quân vào Georgia, ông Putin muốn ngăn cản không cho các nước cộng sản cũ đến gần khối EU và NATO. Nhưng bây giờ kết quả ngược lại. Dân Ukraine thù ghét Nga hơn, và dân các nước khác thì lo ngại phòng thủ. Dân Ukraine đồng lòng với vị tổng thống lâm thời Arseny Yatseniuk khi ông nói: “Chúng tôi ít quân hơn, chúng tôi không có bom nguyên tử. Nhưng chúng tôi có tinh thần của cuộc Cách mạng Ukraine; chúng tôi có lý tưởng tự do! Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước đến cùng.” Các nước miền Baltic, nơi có rất nhiều người gốc Nga sống, cũng như Ba Lan đã yêu cầu Mỹ đưa không lực tới biểu diễn để cho dân chúng yên lòng. Các nước EU đã cam kết ký một phần thỏa ước về chính trị với Ukraine, trong khi còn thảo luận về thỏa ước kinh tế. Không những Châu Âu đang sẵn sàng mở cửa cho hàng hóa của Ukraine, mà còn chuẩn bị ký các thỏa ước thương mại với hai nước thuộc Liên Xô cũ, Georgia và Moldova. Ðó là những điều mà ông Putin đã tìm cách ngăn cản từ mấy năm nay.   Qua việc chiếm Crimea, ông Putin đã giúp Mỹ và Âu Châu gần nhau hơn. Từ khi bất đồng ý kiến về việc Mỹ tấn công Iraq, khối Âu Châu lục địa đã tách xa Mỹ dần, có lúc chỉ nghĩ đến cạnh tranh hơn là hợp tác. Khi chính phủ Obama tuyên bố “chuyển trục” về phía Châu Á và Thái Bình Dương, dân Châu Âu càng thấy họ xa Mỹ. Dân Mỹ cũng chán Châu Âu, coi đó là một thế giới cổ lỗ, không thân thiện. Bây giờ dân Châu Âu không lo ngại về thế lấn lướt của nước Mỹ, mà lại lo chính phủ Mỹ bỏ mặc họ muốn làm gì thì làm. Còn dân Mỹ cũng sẽ hướng về Châu Âu hơn, như khi cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton so sánh hành động của Putin tại Crimea không khác gì Hitler đã lấy cớ bảo vệ người dân gốc Ðức ở các nước Tiệp Khắc, Ba Lan và Romani để khởi đầu các cuộc xâm lăng. Người Mỹ sẽ nhớ lại năm 1942 họ đã phải đem quân sang Châu Âu để bảo vệ các nguyên lý tự do dân chủ mà hai lục địa cùng chia sẻ. Ông Obama đã gợi lại kinh nghiệm đó trong ký ức dân Mỹ khi đến viếng nghĩa trang các tử sĩ Mỹ trong tuần qua khi đến Bruxelles: “Nếu chúng ta nhắm mắt để cho một nước dùng vũ lực vẽ lại bản đồ biên giới tức là chúng ta lãng quên những bài học đã được ghi lại trong các nghĩa trang ở lục địa này.” Sau biến cố Crimea, các nước Châu Âu bây giờ đã chấp nhận vai trò lãnh đạo của nước Mỹ, ngay trong một cuộc khủng hoảng ở Châu Âu. Mỹ đã đóng vai thúc đẩy các nước Châu Âu phải đoàn kết hơn, và khuyến cáo cả dân Anh quốc đừng nghĩ đến việc tách ra khỏi EU. Cuộc thảo luận Thỏa ước Ðầu tư và Mậu dịch Xuyên Ðại Tây Dương (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership) đã “giậm chân tại chỗ” từ nhiều năm, bây giờ sẽ được thúc đẩy tiến tới nhanh hơn. Các chính phủ Châu Âu muốn hạn chế các khoản trao đổi, như chính phủ Pháp muốn bảo vệ văn hóa, nay sẽ nhượng bộ dễ dàng hơn mà không lo dân chúng phản đối. Quốc Hội Mỹ cũng nêu lên nhiều trở ngại về hiệp định TTIP vì không tha thiết, nay thái độ cũng sẽ thay đổi. Một lý do là với TTIP, việc xuất cảng dầu, hơi đốt của Mỹ sang Châu Âu sẽ dễ dàng hơn. Chính ông Putin đã gây ra biến chuyển tâm lý này. Ông Putin còn vô tình giúp cho khối EU bành trướng nhanh hơn tốc độ họ trông đợi; và giúp khối sử dụng đồng Euro củng cố với các biện pháp “kham khổ” dễ dàng hơn. Trong 28 nước của Liên Hiệp EU chỉ có 18 nước đồng ý dùng chung tiền tệ. Nhưng đây là một cuộc kết hợp kinh tế tài chánh bất bình thường. Mặc dù có chung một ngân hàng trung ương để quyết định chính sách tiền tệ, mỗi nước vẫn giữ quyền quyết định về chi tiêu và thuế khóa; mà hai thứ đó có khi đi ngược chiều nhau. Một biện pháp để giảm bớt mâu thuẫn là các nước cam kết một số tiêu chuẩn về ngân sách. Hậu quả là một số nước đã chi tiêu quá trớn, vay nợ cũng quá trớn để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu; trong khi kinh tế trì trệ vì khả năng sản xuất không tăng lên kịp. Phải đợi đến khi mấy nước “phía Nam” như Hy Lạp, Tây Ban Nha lâm vào cảnh vỡ nợ, các nước vẫn “tài trợ” họ như nước Ðức mới có dịp thúc đẩy họ cải tổ cơ cấu, tiết kiệm để cân bằng ngân sách. Trong ba năm qua, khối sử dụng đồng euro đã bị khủng hoảng, nhiều người lo ngại có thể sẽ giải tán. Nay ông Putin đã tạo cơ hội cho họ thấy phải nương tựa vào nhau nhiều hơn, cùng một lúc cơn khủng hoảng cũng đang dần dần chấm dứt. Bài học mà các nước trong khối Euro, và những nước đang nghĩ đến việc gia nhập khối này nhận được, là trường hợp Ukraine. Ðể được Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) giúp đỡ, Ukraine sẽ phải thi hành chính sách tiết giảm chi tiêu, cân bằng ngân sách, và cải tổ cơ cấu nền kinh tế, mà di lụy thời cộng sản đến nay vẫn chưa xóa hết. Có như vậy, Ukraine mới có thể tiến đến việc trao đổi thương mại tự do với các nước Tây Âu. Sau bài học của Ukraine, các nước sẽ thấy việc “thắt lưng buộc bụng” trong năm ba năm để cải tổ cơ cấu kinh tế là chuyện đáng làm! Hơn nữa, các nước cựu cộng sản khác có thể thấy họ có ngày sẽ gia nhập sử dụng khối đồng Euro. Trong các nước thuộc Liên Hiệp Âu Châu (EU) có 15 nước với tỷ lệ thất nghiệp trên 9%, thì một nửa là những nước nằm bên cạnh Nga và Ukraine. Trong 13 nước còn lại, thất nghiệp dưới 9%, chỉ có một nước Romania nằm ở địa thế như vậy.Việc gia nhập khối đồng Euro khó khăn cho các nước còn nghèo, vì chính phủ họ sẽ phải tiết giảm chi tiêu, cải tổ cơ cấu; đừng để lâm vào cảnh như Hy Lạp. Các nước Bulgaria, Lithuania, Poland, Latvia, Hungary, Romania, và Cộng Hòa Czech đang chuẩn bị vào khối đồng Euro. Trước đây họ không tha thiết lắm, nhất là khi thấy chính hối Euro đang gặp khủng hoảng. Nhưng sau khi chứng kiến ông Putin bắt nạt Ukraine, người dân các nước này sẽ sẵn sàng hy sinh chịu kham khổ như dân Hy Lạp mới trải qua, để được gia nhập một khối kinh tế lớn, ngang hàng với nước Nga. Chính phủ Ba Lan mới quyết định nối lại các cuộc thương thuyết gia nhập khối Euro, sau nhiều năm ngần ngại. Tóm lại, ông Putin thắng một mặt, thua trên ba mặt. Ông thắng, vì đã chiếm lại được Crimea, sửa chữa một sai lầm lịch sử khi Krutchev đã gán vùng này cho Ukraine vào năm 1954. Nhưng ông thua, vì đã giúp cho các đối thủ của nước Nga đoàn kết với nhau hơn. Dân các nước cựu Xô Viết và cựu cộng sản thấy cần nương tựa vào Châu Âu hơn. Khối các nước Châu Âu sẽ bành trướng mạnh hơn về phía Ðông. Và mối giao thiệp giữa Mỹ với các nước Tây Âu sẽ cải thiện, vì họ thấy cần lẫn nhau. Nếu ông Putin muốn tỏ ra hòa hoãn trong những ngày sắp tới, có thể không phải vì ông ta lo Nga bị phong tỏa kinh tế, mà vì lo cứ đà này nước Nga sẽ càng ngày càng bị cô lập hơn. Mở lại những cuộc hòa đàm là một cách “ru ngủ” các đối thủ, để họ thấy tình trạng bớt căng thẳng. Nhưng chắc người dân các nước Châu Âu, các nước cựu cộng sản, và chính phủ của họ không dễ ru ngủ. Vì họ cũng biết, “Ðừng nghe những gì ông Putin nói, mà hãy nhìn kỹ những gì ông ta làm!”   Nguồn: nguoi-viet.com
......

Băng cháy (gas hydrate) giúp Âu châu tránh phụ thuộc năng lượng Nga

Trong phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại thành phố La Haye, Hà Lan hôm 25/3 vừa qua, Thủ tướng Anh, David Comeron cho rằng băng cháy là ưu tiên hàng đầu của EU hiện nay, ông coi Crimea là cơ hội thức tỉnh EU trước thực trạng quá phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga. Hiện nay, Nga cung cấp khoảng 1 phần 3 lượng dầu mỏ và khí đốt mà EU tiêu thụ hàng năm, trong đó khoảng 40% khí đốt được cung cấp qua hệ thống đường ống chạy xuyên Ukraine. Việc EU tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn cung dầu lửa và khí đốt từ Nga là một nỗ lực lớn nhằm phát triển thị trường năng lượng nội địa.    EU dự định thay thế các nguồn khí đốt hóa lỏng bằng năng lượng hạt nhân và băng cháy, mặc dù việc tìm kiếm và phát triển các nguồn năng lượng này sẽ gặp nhiều khó khăn.     Thủ tướng Anh cho rằng băng cháy tồn tại nhiều tại khu vực đông nam châu Âu như Ba Lan và Anh. Nó có thể được khai thác bằng tiến  trình bẻ gãy thủy lực (bơm chất lỏng dưới áp suất cao xuống lòng đất) như Mỹ thường xuyên sử dụng để khai thác dầu mỏ. Việc sử dụng nhiều nguồn năng lượng khác, ngoài nguồn từ Nga, là một lối thoát về chính trị tại thời điểm hiện tại của EU và là tiền đề để tiến hành các bước tiếp theo.    Đa dạng hóa nguồn năng lượng cho EU cũng là mối quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác. Một khả năng đang được cả Mỹ và EU tính đến là nhập khẩu khí hóa lỏng từ Mỹ. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: Hiện nay có một số nước châu Âu phụ thuộc hoàn toàn vào khí đốt của Nga, một số nước khác nhập cảng  15% đến 20%. Điều này có nghĩa là vấn đề đa dạng hóa nguồn cung năng lượng đóng vai trò rất quan trọng. Nhiều nước cũng đã làm được điều này và nếu Mỹ quyết định xuất cảng  khí đốt thì họ sẽ cần xây dựng cơ sở hạ tầng và đây sẽ là nền tảng để thực hiện đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Băng cháy - nguồn năng lượng của tương lai   Các nhà khoa học năng lượng tính toán năng lượng hóa thạch trên Trái đất chỉ có thể khai thác khoảng 60 năm nữa là cạn kiệt. Trong nỗ lực phát triển, con người đã tìm ra một nguồn năng lượng mới để thay thế đó là băng cháy. Trữ lượng băng cháy tồn tại trên Trái đất có thể cung cấp cho con người nguồn năng lượng khổng lồ đủ để sử dụng trong vòng 2.000 năm nữa. Băng cháy (còn gọi là đá cháy), có tên khoa học là natural hydrate hoặc gas hydrate, hình thành từ các loại khí thiên nhiên như methane, ethane, propan và nước trong điều kiện áp suất cao (trên 30 atm) và nhiệt độ thấp (dưới 0°C). Băng cháy thường tồn tại ổn định trong điều kiện thềm biển sâu ít nhất từ 300m trở lên, các đảo ngầm đại dương và ở các vùng băng vĩnh cửu, dưới dạng thể rắn giống như những trái banh tuyết nhỏ. Băng cháy là nguồn năng lượng khổng lồ, cứ 1m3 băng cháy giải phóng khoảng 164m3 methane (cao gấp 2 - 5 lần khí thiên nhiên, không gây ô nhiễm môi trường vì là hydrate đông lạnh, ít tạp chất). Băng cháy có nhiều màu khác nhau như trắng, vàng, nâu, đỏ, xám hay xanh da trời.                   Erdgasgewinnung durch Fracking Tuy nhiên, các nhà khoa học mội trường cho rằng kỹ thuật khai thác băng cháy bằng phương pháp bẻ gãy thủy lực (fracking) sẽ đe dọa nguồn nước và có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều thảm họa như động đất, sóng thần.    Các quốc gia như Pháp và Bulgaria đã cấm hoạt động này, Anh và Ba Lan cũng đang đối mặt với phong trào phản đối mạnh mẽ trong việc sử dụng phương pháp fracking để khai thác băng cháy. Song Anh (tổng hợp)
......

Thư rơi

Một trong những khuyết điểm lớn nhất của người Việt là sự chia rẽ. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của tệ nạn chia rẽ ấy là hiện tượng thư rơi. Thư rơi là tên gọi chung của những bức thư vu khống và bôi nhọ không ký tên hoặc ký một cái tên vớ vẩn nào đó vất rải trên đường phố hoặc trong các thùng thư. Gần đây, lại thêm một hình thức mới: gửi qua email. Ở cả hai hình thức, truyền thống và hiện đại, thư rơi đều có những đặc điểm giống nhau: vu khống và hèn hạ. Bởi, nếu không vu khống và nếu có bằng chứng đàng hoàng, hẳn không ai chọn hình thức tố cáo nặc danh như thế. Và nếu không hèn hạ thì cũng không ai chơi cái trò ném đá giấu tay như thế. Mục đích đầu tiên của những kẻ sử dụng thư rơi là nhằm tạo nên một dư luận xấu, qua đó, làm mất uy tín ai đó. Không biết mục tiêu ấy có thực hiện được không, nhưng về phương diện pháp lý, ở Tây phương, có thể bị mang ra tòa. Đó là lý do chính khiến sinh hoạt chính trị và xã hội Tây phương tương đối sạch sẽ. Dĩ nhiên, chỉ tương đối thôi. Ở Tây phương, người ta vẫn chơi xấu nhau. Nhưng không chơi xấu theo kiểu thư rơi: lợi bất cập hại.   Trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, tiếc thay, nạn thư rơi vẫn khá phổ biến. Trước đây, lúc còn ở Pháp, làm việc trong tòa soạn một tờ báo, tôi thường xuyên nhận được những bức thư nặc danh như thế gửi đến từ khắp nơi. Từ Mỹ. Từ Úc. Từ Đức. Vân vân. Tất cả đều nhằm nói xấu một ai đó. Có khi là một linh mục. Có khi là một thượng tọa. Nhiều hơn, là một nhân vật tương đối có tiếng tăm trong cộng đồng. Sau này, nghỉ làm báo, sang Úc dạy học, thỉnh thoảng tôi hỏi một số bạn bè trong báo giới ở Úc và ở Mỹ về tình trạng của các bức thư rơi như thế. Hầu như ai cũng trả lời giống nhau: Thì cũng vậy! Chuyện cá nhân với nhau, thật ra, không đáng kể. Điều đáng nói là những trò ném đá giấu tay như vậy có khi gây thiệt hại cho cả cộng đồng. Ở Úc, cách đây nhiều năm, có một tiểu bang định phát triển ngành Việt ngữ và Việt học trong các trường trung và tiểu học. Đó là một cơ hội quý báu cho cả cộng đồng. Để trẻ em còn có cơ hội duy trì tiếng Việt. Một giáo sư được Bộ giáo dục đề cử với nhiệm vụ quản lý dự án ấy. Việc bổ nhiệm chưa được công bố, tin đã xì ra ngoài. Gần như ngay tức khắc, Bộ giáo dục tiểu bang nhận được vô số thư rơi tố cáo vị giáo sư ấy là... Việt cộng. Sợ phiền, Bộ giáo dục bèn đổi ý, giao chức vụ quản nhiệm ngành Việt ngữ lại cho một người... Ý. Và cái người Ý ấy, thay vì tìm cách phát triển môn tiếng Việt lại lo phát triển môn tiếng Ý. Kết quả là, mấy năm sau, ở tiểu bang ấy, tiếng Ý thì phát triển như vũ bão còn tiếng Việt thì, dù dân số người Việt rất đông, vẫn cứ lẹt đẹt mãi. Một chuyện khác, gần đây hơn, ở ngay địa phương tôi đang sống. Trong một bài viết đăng trên blog này, có lần tôi dám cả quyết: ở hải ngoại, không đâu việc dạy tiếng Việt lại mạnh mẽ như ở Úc; ở Úc, không đâu mạnh mẽ bằng tiểu bang Victoria; và trong tiểu bang Victoria, không đâu mạnh bằng thành phố Melbourne. Với dân số người Việt khoảng 70,000 người, cả Melbourne có khoảng gần 10,000 học sinh Việt Nam đang học tiếng Việt, từ lớp 1 đến lớp 12. Ai cũng thấy đó là điều cực kỳ may mắn. Thế nhưng không phải ai cũng biết trân quý sự may mắn ấy. Một hôm, người ta nhận được những tờ thư rơi hoặc bỏ ở các cửa tiệm hoặc gửi qua email tố cáo trường này là cộng sản, trường nọ là tham nhũng. Và kêu gọi phụ huynh tẩy chay các trường ấy. Ai viết những bức thư rơi như thế?   Một số người trả lời: Cộng sản. Hỏi: Tại sao? Trả lời: Vì cộng sản muốn ly gián và phá hoại cộng đồng! Có thể như thế thật. Nhưng tôi không nghĩ đó là sự thực hoàn toàn. Các đây khá lâu, tôi có một người bạn làm việc trong ngành truyền thông được chính phủ Úc tài trợ. Anh ấy là một ký giả xuất sắc. Rời Việt Nam sang Úc định cư lúc còn nhỏ (mới 13 hay 14 tuổi gì đó), anh vừa giỏi tiếng Anh vừa giỏi tiếng Việt. Lại được rèn luyện trong môi trường giáo dục Tây phương, các bài viết của anh đều có tính khoa học cao: tài liệu cập nhật và chính xác, được diễn dịch một cách khách quan và phân tích một cách sâu sắc. Nhưng khi tiếng tăm của anh càng nổi, anh nhận được càng nhiều những bức thư rơi tố cáo anh là Việt cộng! Thời ấy, computer chưa phổ biến, hầu hết thư rơi đều viết tay. Có điều, dù ký nhiều tên khác nhau, các bức thư ấy đều có cùng một nét chữ. Anh bạn của tôi giữ tất cả các bức thư ấy để làm... kỷ niệm. Mấy năm sau, do một dịp tình cờ, anh phát hiện ra người viết các bức thư nặc danh tố cáo anh là Việt cộng ấy chính là một người quen của anh. Cũng nét chữ ấy. Cũng giọng điệu ấy. Anh hỡi ơi! Cái người chuyên rải thư rơi tố giác một số trường Việt ngữ ở Melbourne là Việt Cộng tôi mới kể ở trên, sau này, cũng bị phát hiện. Chủ yếu là do người ấy dốt computer. Tưởng cứ việc bịa ra một địa chỉ email giả là tha hồ gửi thư rơi bêu xấu thiên hạ. Ông ấy không biết phần lớn các hồ sơ trong computer đều mang danh tính của chủ nhân. Chính vì thế, sau đó, ông bị bắt quả tang. Đó là ai? Không phải là một Việt cộng đâu. Mà là một thầy giáo. Hậu quả là ông ấy bị đuổi việc và phải rời khỏi văn phòng, trả computer lại cho nhà trường, cấm sử dụng email của nhà trường, gần như ngay tức khắc.   Vấn đề là: Tại sao người ta lại làm vậy? Tôi chịu. Không trả lời được. Xin nhường cho bạn đọc.
......

Ô nhiễm không khí : Hung thần mới của thời đại

Riêng trong năm 2012, ô nhiễm không khí đã sát hại 7 triệu người trên thế giới. Trên đây là tiếng chuông báo động được Tổ chức Y tế Thế giới OMS gióng lên trong một công trình nghiên cứu công bố ngày 25/03/2014. Để đối phó, OMS kêu gọi các nước nhanh chóng áp dụng các biện pháp giảm việc thải khí độc hại từng được mệnh danh là sát thủ vô hình đối với con người. Ô nhiễm không khí tại Thượng Hải. Ảnh ngày 10/03/2014. REUTERS/Aly Song/Files Trong cuộc họp báo ngày 24/03/2014 tại Genève để giới thiệu công trình nghiên cứu này, bác sĩ Maria Neira , Giám đốc bộ phận Y tế Công cộng tại Tổ chức Y tế Thế giới, đã xác nhận : « Ô nhiễm không khí rõ ràng đã trở thành hiểm họa môi trường chính đối với sức khỏe con người trên thế giới ». Số liệu 7 triệu người chết trong năm 2012 vì ô nhiễm, theo OMS, tương đương với 12,5% các ca tử vong trên toàn thế giới. Nói cách khác, cứ 8 người chết thì có một người chết vì một chứng bệnh do ô nhiễm không khí gây ra. Đối với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, không còn hồ nghi gì cả. Kết quả nghiên cứu về năm 2012 cho thấy là « hiểm họa đến từ tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì ta thường nghĩ, đặc biệt đối với các chứng bệnh tim và đột quỵ ». Theo Bác sĩ Neira : « Ngày nay, ít có hiểm họa nào có tác hại mạnh đến sức khỏe toàn cầu hơn là ô nhiễm không khí ». Do đó, chuyên gia này kêu gọi thế giới phối hợp hành động « để làm cho không khí mà chúng ta hít thở được trong sạch hơn ». Công trình nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới nêu bật các loại hình ô nhiễm chính dẫn đến tử vong. Trước hết là ô nhiễm « ngoài trời », hệ quả của các chính sách không bền vững về mặt công nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải, xử lý rác và chất thải. Bên cạnh đó, không kém phần nguy hại là tình trạng ô nhiễm « trong nhà », đến từ việc dùng than, củi để nấu bếp hay chạy lò sưởi… Tính theo khu vực, nghiên cứu của OMS xác định là vùng Châu Á và Tây Thái Bình Dương là khu vực có nhiều trường hợp bị tử vong vì ô nhiễm không khí nhiều nhất : Trong năm 2012, tại hai vùng này, đã có 3,3 triệu người chết vì ô nhiễm trong nhà, và 2,6 triệu ca tử vong vì ô nhiễm ngoài trời. Ô nhiễm không khí làm Trung Quốc mất đến 300 tỷ USD/năm Không hẹn mà gặp, vào đúng ngày công trình nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới được giới thiệu, một báo cáo khoa học về tác hại của nạn ô nhiễm tại Trung Quốc cũng được công bố, củng cố thêm các kết luận của Tổ chức Y tế Thế giới.   Theo công trình do Ngân Hàng Thế giới phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của chính phủ Trung Quốc đồng thực hiện, công bố vào hôm nay, thì tình trạng ô nhiễm tại Trung Quốc làm cho nước này tốn kém mỗi năm khoảng 300 tỷ đô la. Trong bản báo cáo phải mất đến 14 tháng để soạn thảo, các tác giả ghi nhận là tỷ lệ chết sớm rất cao cũng như là các bệnh tật bắt nguồn từ nạn ô nhiễm không khí khủng khiếp tại Trung Quốc được ước tính là làm cho nước này mất đi từ 100 đến 300 tỷ đô la mỗi năm.   Vấn đề là tác hại của ô nhiễm không khí còn kéo dài trong tương lai, chứ không dừng lại ở thời điểm hiện nay. Theo các tác giả bản báo cáo, trẻ sơ sinh cũng như trẻ em có nguy cơ bị các hạt bụi ô nhiễm ảnh hưởng nặng nề, trong lúc tình trạng sinh con dị dạng rất dễ xẩy ra do việc người mẹ bị trúng ô nhiễm. Nguồn: viet.rfi.fr
......

Vi phạm nhân quyền ở Việt Nam : Ai sẽ bị chế tài?

Vừa qua vào ngày 14/03/2014, dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã đệ trình Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam mang số hiệu HR 4254 ra Quốc hội Hoa Kỳ. Dự luật này dự kiến trừng phạt những quan chức Việt Nam « đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền nhắm vào người dân Việt Nam ». Biện pháp trừng phạt gồm những hạn chế về du hành và tài chính. Dân biểu Ed Royce đang nói về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam @royce.house.gov RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở TPHCM về vấn đề này. RFI : Xin chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam do dân biểu Ed Royce đệ trình khác với dự luật nhân quyền Việt Nam đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ như thế nào ? Nhà bình luận Phạm Chí Dũng : Chắc chắn là có một sự khác biệt rất lớn. Một dự luật đề cập đến vấn đề thể chế và những vi phạm nhân quyền của thể chế đó, mang tính chất lên án : đó là dự luật nhân quyền Việt Nam. Dự luật này được đưa ra từ đầu năm 2013 – theo tôi nhớ là như vậy, và được Hạ viện thông qua vào tháng 8/2013 với một tỉ lệ phiếu tuyệt đối áp đảo. Nếu tôi nhớ không lầm là lên tới 98%, bằng đúng tỉ lệ mà các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đồng thuận bấm nút thông qua bản Hiến pháp không có một điều gì được sửa đổi, bổ sung, trái ngược với lòng dân ở Việt Nam vào cuối năm 2013. Đó là tinh thần của dự luật nhân quyền Việt Nam mang mã số HR 1897. Nhưng còn dự luật HR 4254 là một dự luật nhắm vào các vấn đề khác. Đây là một dự luật đã từng có những bước đi đầu tiên ở đất nước Miến Điện vào năm 2011. Vào thời gian đó, những bản dự luật như HR 4254 đã có tác dụng khá lớn, vì lúc đó người Mỹ và phương Tây đã trừng phạt các quan chức công an, quân đội, cảnh sát Miến Điện với số lượng lên tới 5.000 người. Điều đó đã giúp cho Tổng thống Thein Sein chuyển từ chế độ quân phiệt độc tài sang một chế độ dân sự dân chủ, do đó thả tù chính trị. Điều này bây giờ hình như cũng đang tái hiện ở Việt Nam vào đầu năm 2014 với sự khởi xướng của dân biểu Mỹ Ed Royce. Ông Ed Royce cũng là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, và đầu năm 2013 thì một số tinh thần của dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam đã được đưa ra tại Hạ nghị viện Mỹ. Nhưng đến đầu năm 2014 tình hình có vẻ kiên quyết hơn, với sự lên giọng của Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta cũng đã thấy trong bản phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2013 được đưa ra vào tháng 3/2014, một số đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, chẳng hạn bà quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đã nói khá căng thẳng. Thậm chí họ đã phải dùng từ « toàn trị », « độc trị » - đây là từ ngữ lần đầu tiên họ dùng đối với Việt Nam. Tiếp theo tinh thần đó tôi nghĩ không có gì ngạc nhiên khi dân biểu Ed Royce đệ trình dự luật HR 4254, nhắm vào các cá nhân vi phạm nhân quyền. Sự trừng phạt sẽ đến với các cá nhân này thông qua hai hình thức. Một là ngăn cản và cấm hoàn toàn đối với việc đi lại của họ - có khi còn dùng từ « du hành ». Nói trắng ra, đơn giản là sẽ không cho các quan chức này nhập cảnh vào Mỹ nữa. Vấn đề thứ hai tôi cho là đắt giá hơn. Đó là tài sản của các quan chức nằm trong danh sách vi phạm nhân quyền sẽ bị phong tỏa tại bất kỳ nơi nào mà phương Tây và người Mỹ có quyền lực áp đặt ở đó, có thể nhúng tay vào đó. Có nghĩa là tất cả các quan chức trong tất cả những chế độ độc tài ở châu Á hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới đều rất lo sợ.   Vì một chế độ tham nhũng, độc đoán, độc tài đối với họ không đáng sợ bằng việc những cá nhân tham nhũng, chuyên quyền, vi phạm nhân quyền nhưng lại không có bất kỳ một lối thoát nào ra khỏi đất nước của họ. Một khi thể chế thay đổi như Mùa xuân Ả Rập, ở Tunisie, ở Ai Cập, lúc đó tình hình sẽ như thế nào ? Chúng ta đã thấy số phận Kadhafi, với khối lượng tài sản tôi nghe nói lên tới 10 tỉ đô la chứ không phải là ít, nhưng không ra thoát được một đồng nào cả. Và số phận của Kadhafi cuối cùng là nằm dưới cống, như một xác chuột. Đó là một điều khủng khiếp, và tôi nghĩ là HR 4254 – dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam đang nhắm tới điều khủng khiếp trong tương lai ấy. Và đây là sự khác biệt rất lớn giữa dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, với dự luật nhân quyền Việt Nam đã được thông qua trước đây. Theo những thông tin ngoài hành lang tôi được biết cho tới giờ này, khả năng Hạ viện Mỹ sẽ thông qua dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam là rất cao ! RFI : Anh vừa nhắc tới Miến Điện, như vậy anh tin là dự luật này nếu được thông qua sẽ có hiệu quả răn đe thực sự ? Đây là hiệu quả răn đe thực sự đối với cá nhân. Vì như tôi đã nói, về mặt tâm lý của các quan chức trong chế độ độc tài và tham nhũng, thì việc mất thể chế đối với họ không quan trọng bằng việc mất tài sản cá nhân và ảnh hưởng tới sinh mạng của họ. Đó là tâm lý ích kỷ vốn có của các quan chức vốn ở trong một chế độ độc trị. Cho nên họ nhìn vào bài học Miến Điện – và rất may là đã có bài học này rồi, nếu không có lẽ họ còn kéo dài nữa, và cái chết đối với họ gần như là một điều không thể tránh khỏi. Nhưng nhờ có bài học nhãn tiền của Miến Điện, tôi nghĩ sẽ có một số quan chức ngộ ra.   Họ nhận ra, thấy được con đường là dù sao cũng nên thỏa hiệp phần nào đó với nhân dân và làm cho bầu không khí có vẻ như là dân chủ hơn, đỡ căng thẳng hơn. Do đó có thể họ sẽ nhận thức được một điều cực kỳ quan trọng, là nếu chia sẻ quyền lực với nhân dân thì dù sao đó là lối thoát khả dĩ nhất của họ. Có thể họ sẽ không phải lưu vong nữa, nếu chế độ thay đổi. Có thể họ vẫn giữ được tài sản, thậm chí họ chỉ cần chia sẻ một ít quyền lực với nhân dân như chế độ Thein Sein hiện nay mà thôi. Và như chúng ta thấy ở tình hình Miến Điện, chế độ Thein Sein đang tồn tại một cách khá vững chắc, cho tới năm 2015 là năm tổng tuyển cử, bầu lại tổng thống. Thậm chí hiện nay uy tín của ông Thein Sein và của ông Than Shwe nữa - mặc dù trước đây cả hai người này đều ít nhiều dính dáng tới vụ đàn áp cuộc cách mạng áo cà sa ở Miến Điện - đã được phục hồi phần nào đó trong mắt dân chúng, và thuyết phục phần nào tại những nghị trường châu Âu, nơi mà họ đặt chân đến. RFI : Nhưng những đối tượng đó có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, như cho con cái đi du học, chuyển tài sản ra các nước khác ? Chúng ta đã thấy bài học cách đây hai mươi năm của ông Marcos, Tổng thống Philippines. Tài sản của gia đình Marcos lúc đó lên tới 20 tỉ đô la, nếu tôi nhớ không lầm, và bà vợ của Marcos riêng về giày dép thôi đã có tới 3.000 đôi giày rất « xịn », trong hoàn cảnh đất nước Philippines lúc đó nợ nước ngoài lên tới 122 tỉ đô la ! Tức là còn hơn cả GDP một năm của đất nước. Một chế độ gia đình trị, độc tài và tham nhũng kinh khủng. Khi ông Marcos bị lật đổ, những người lên nắm quyền đã phải làm động tác truy tố, và tìm mọi cách xem những tài sản của ông ta, những nguồn tiền còn cất giấu nằm ở những ngóc ngách nào trên thế giới. Thực ra thế giới này không phải là quá rộng, đủ để cất giấu tiền. Nghe nói người Philippines đã thu giữ lại được một phần tiền của những kẻ tham nhũng như Tổng thống Marcos. Đối với trường hợp Miến Điện hay với Việt Nam, tôi nghĩ nếu có một sự thay đổi về mặt chính trị, thì chắc chắn sẽ có một làn sóng xem xét lại. Việc này ở đây khác với châu Âu, khác với các nước ở Đông Âu, hay trường hợp Ukraina vừa rồi. Người châu Á có thể kiên định hơn, dứt khoát hơn, thậm chí là sắt máu hơn trong việc xét lại các vấn đề, như chủ nghĩa xét lại mà người Việt Nam đã quá thấm nhuần từ người Trung Quốc. Điều đó có thể dẫn tới một làn sóng hồi tố, thậm chí một cách cực đoan từ phía một bộ phận dân chúng, đối với các quan chức tham nhũng. Chúng ta thấy những hình ảnh ở Ukraina, những người cảnh sát trong lực lượng chống bạo động quỳ xuống xin lỗi nhân dân, và người dân tiếp tục chửi rủa. Nhưng ở Việt Nam hay một số nước gần Việt Nam như Campuchia thì tôi không nghĩ là tình hình sẽ êm ả và xuôi chèo mát mái như vậy. Mà mọi chuyện có thể sẽ diễn ra theo hình thức đấu tố, và sau đấu tố sẽ là xét xử, sau xét xử có thể có máu đổ. Đó là những kịch bản luôn luôn tồn tại trong lịch sử Việt Nam. Và nếu không cẩn thận thì những quan chức tham nhũng, vi phạm nhân quyền của Việt Nam sẽ phải lãnh chịu bài học đó trong một tương lai không còn xa nữa. RFI : Dư luận trong nước hiện nay về dự luật HR 4254 ra sao ? Đối với dư luận trong nước, tôi cho rằng không đặc biệt sôi nổi về dự luật này. Vì đây chỉ mới là một dự luật, chưa phải là luật. Thứ hai, người Việt Nam chưa quen với những dự luật loại này. Ngay cả các quan chức vi phạm nhân quyền, ngay cả những người đã ký kết tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Công ước chống tra tấn, họ vẫn chưa quen đối với những dự luật chế tài như thế này, và càng chưa quen được với tính hiệu dụng của nó. Họ chưa nắm rõ, thậm chí chưa hề biết được những gì đã diễn ra ở Miến Điện. Nhưng đối với khối dân chủ, nhân quyền và một số người dân, trí thức quan tâm tới vấn đề chính trị, thì họ đặc biệt chú ý tới vấn đề này. Họ hy vọng. Thậm chí là đang diễn ra một cuộc bỏ phiếu trên mạng ủng hộ dự luật 4254 của dân biểu Ed Royce. Với tâm lý của người Việt Nam, họ cho rằng có lẽ cũng phải làm chuyện đó thôi. Tại vì đòn roi phải song hành với củ cà rốt, không thể chỉ có ngọt ngào, mà phải luôn luôn có roi vọt. Và phải làm cho những ai đó quen thống trị biết sợ, lúc đó họ mới bớt đi thói cai trị độc đoán, vi phạm nhân quyền của họ. Có quá nhiều chuyện đang diễn ra ở Việt Nam, không chỉ vi phạm nhân quyền đối với giới bất đồng chính kiến, dân chủ nhân quyền, mà còn đặc biệt liên quan tới đời sống của người dân và các đối tượng dân chúng. Chúng ta có thể thấy dân oan đất đai là một trong những biểu hiện của những người bị hành hạ, trấn áp nhiều nhất, bị vi phạm nhân quyền nhiều nhất. Ngay mới trong ngày hôm nay thôi, đọc tin trên báo trong nước thấy người dân ở tỉnh Ninh Thuận – một địa phương nghèo rớt mùng tơi, nghèo nhất quốc gia, nơi mà người ta nói là chó ăn đá gà ăn muối - chỉ phản đối dự án titan tàn phá môi trường, gây ảnh hưởng nặng nề đến dân sinh, mà sáu người bị khởi tố, trong đó ít nhất hai người bị bắt giam. Điều đó cho thấy công an vẫn hành xử theo một thứ luật rừng. Họ chà đạp lên pháp luật, họ coi thường pháp luật. Một khi diễn ra làn sóng hồi tố từ phía người dân, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người dân, đặc biệt là người dân phía Bắc có thói quen ghi nhận lại những hình ảnh, danh sách, tên tuổi, thậm chí địa chỉ của những người đã hành hạ họ. Và khi điều kiện thời thế thay đổi, lúc đó họ sẽ thẳng tay trả thù. Đó là đặc tính về mặt tâm lý của người dân Việt Nam nhất là phía Bắc, nơi có nhiều cái nôi được gọi là truyền thống cách mạng. Tôi không dám bảo đảm nếu xảy ra những cuộc bạo động, bạo loạn ở Hà Nội hoặc ở các tỉnh phía Bắc thì những gì sẽ diễn ra. Chúng ta thấy gần đây đã có một số việc nhà bí thư xã, nhà trưởng công an xã bị ném mìn, gài bom, ném bom xăng vân vân. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Còn khi nào động loạn thực sự, lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy đến. RFI : Theo anh nếu dự luật này trở thành luật, thì sẽ nhắm đến những vi phạm của chính quyền đối với giới bất đồng chính kiến, hay còn với những đối tượng khác nữa ? Như tôi vừa đề cập, là sẽ nhắm tới cả những đối tượng khác nữa, mà đây mới chiếm số đông. Trong cuộc kiểm điểm định kỳ về nhân quyền (UPR) hồi tháng Hai tại Thụy Sĩ, các nước đã đặt ra khá nhiều vấn đề, khá nhiều câu hỏi – trên 200 câu hỏi đối với Việt Nam. Trong số 227 câu hỏi đó, có đến phân nửa liên quan tới vấn đề dân kế, dân sinh, dân quyền. Chẳng hạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, vấn đề ma túy, dân oan đất đai, môi trường…Ngoài ra còn lại là những vấn đề về tôn giáo, nhân quyền, tự do dân chủ. Nhưng dự luật chế tài nhân quyền đề cập không chỉ đối với các hoạt động bất đồng chính kiến ở Việt Nam, mà còn với các đối tượng khác. Gần đây có hiện tượng như thế này. Do sức ép của phương Tây và dư luận tiến bộ quốc tế, Nhà nước Việt Nam và các địa phương đang bớt dần hoạt động bắt bớ đối với giới bất đồng chính kiến. Thay vào đó, họ chuyển sang áp dụng một số điều luật hình sự liên quan tới các tội danh như cản trở giao thông như trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng, hay là gây rối trật tự đối với những người dân oan đất đai. Họ không áp dụng điều 258 hay điều 79, điều 88, 87 nữa, mà dùng những điều luật nhẹ hơn nhưng vẫn đủ để đưa những người đó vào tù. Những người dân bình thường mới là những đối tượng chính mà theo tôi, dự luật nhân quyền Việt Nam, và dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam nên chú ý vào. Vì đó là những người chịu khổ nạn nhiều nhất ở Việt Nam, có thể nói đó là giai tầng dưới đáy. Như đài RFI vừa rồi đã có thông tin trong tạp chí về đất đai rất hay, trong đó có một bà dân oan đất đai tên là Kim Lương đã nói rất thuyết phục, rất cảm động về hoàn cảnh của họ. Bây giờ họ không còn gì cả. Khi những người cộng sản vào Saigon, chỉ có cái ba lô và đôi dép râu mà thôi, trong khi người dân lúc đó có tất cả. Nhưng sau gần bốn chục năm, từ năm 1975 cho tới nay, những người dân như bà Kim Lương không còn gì hết. Trong khi đó những người được coi là cộng sản thì lại có tất cả - nhà lầu xe hơi, kể cả những tài khoản ở ngoại quốc. Những tài khoản mà nếu đưa vào áp dụng dự luật HR 4254 chắc chắn sẽ phải chú ý vào. Đó là những tài khoản có thể nằm ở Thụy Sĩ, Canada, Úc, Anh, Pháp và Mỹ ; những tài sản kinh khủng mà các quan chức Việt Nam có thể đã tuồn tán ra nước ngoài. Tôi cũng muốn nói thêm là so với tình hình ở Trung Quốc, các số liệu ở Việt Nam kém minh bạch hơn, thậm chí không có. Dù sao ở Trung Quốc, trong một chế độ khép kín như vậy, vào năm 2011 người ta vẫn có thông tin là trong 15 năm, từ năm 1997 đến 2011, đã có từ 17 đến 18.000 quan chức Trung Quốc tẩu tán khoảng 20 tỉ đô la ra nước ngoài. Đó là tài sản tham nhũng. Người dân và giới quan sát độc lập ở Trung Quốc thì cho rằng con số thực tế có thể gấp đén bốn, năm lần, tức là lên đến hàng trăm tỉ đô la. Nhưng lạ một điều là ở Việt Nam hoàn toàn chưa hề có một số liệu nào về chuyện này, mặc dù vấn đề đã được bàn tán rất nhiều trong dư luận. Tất cả các giới đều biết, trong giới quan chức thì càng biết rõ, thậm chí họ nói về những người X, Y, Z nào đó đã tuồn tài sản ra nước ngoài và có bao nhiêu tài khoản ở ngân hàng ngoại quốc, con cái đi du học… Chỉ có điều phía Việt Nam chưa bao giờ có một thống kê. Tất nhiên phía Nhà nước thì không có thống kê rồi, còn phía giới quan sát độc lập cũng chưa hê có nổi một con số nào về chuyện này. Cho nên tôi nghĩ nếu trong trường hợp Việt Nam rơi vào tình trạng như Philippines hai mươi năm trước đây, thì sẽ khá cực cho một chính quyền mới khi họ sẽ phải tìm cách thu hồi lại những tài sản tham nhũng, chảy máu ngoại tệ quốc gia. RFI : Theo anh, dự luật này có sẽ sớm trở thành luật, và áp dụng được trong năm nay hay không ? Nếu vào năm 2013 thì tôi không dám chắc là HR 4254 có thể hiệu dụng và mang tính khả thi. Nhưng vào đầu năm 2014, có vẻ như tình hình đang chuyển biến, bắt đầu chính từ Bộ Ngoại giao Mỹ, và từ sự thay đổi thái độ khá nhiều của Tổng thống Barack Obama. Chúng ta vừa thấy một chuyện trước đây chưa từng có là việc phương Tây và người Mỹ đã cấm các công dân ở bán đảo Crimée mang hộ chiếu Nga nhập cảnh vào châu Âu. Chuyện thứ hai nữa là ngay chính người Mỹ cũng chấp nhận luôn cả khả năng có thể diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai trên thế giới với người Nga, mà không quá quan ngại. Điều đó cho thấy người Mỹ đang xem lại thái độ, quan điểm và điều được coi là bản lĩnh, uy tín của họ trên trường quốc tế. Trong vài năm vừa qua, bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyên quyền, và việc xảy ra ở bán đảo Crimée gần như là một sự cưỡng đoạt lãnh thổ, uy tín của ông Vladimir Putin lại tăng lên đột ngột chưa từng thấy, gần 80% - theo con số của những hãng điều tra độc lập ở Nga. Trong khi đó uy tín của Tổng thống Mỹ lại giảm đi đáng kể, sa sút một cách đáng quan ngại, trong khi kỳ bầu cử đang tới gần và đảng Dân chủ chắc chắn phải lo chuyện này. Người ta cho là thế này. Mặc dù rất quan tâm và đã thành công khá nhiều về đối nội, đặc biệt là an sinh, phúc lợi y tế, lao động ; nhưng ông Barack Obama dường như không thành công lắm trong vấn đề đối ngoại. Dù gần đây có đưa ra được chính sách xoay trục về châu Á – Thái Bình Dương, nhưng chưa thể hiện được nhiều. Và thực ra nhiều nước trên thế giới đang vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có Việt Nam là một quốc gia bị đánh giá là thụt lùi sâu sắc về mặt nhân quyền, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu, cho dù vào tháng 7/2013 giữa hai quốc gia Việt – Mỹ đã có gặp thượng đỉnh tại Washington. Chỉ đến cuối năm 2013, đầu năm 2014, trước sức ép, sự vận động liên tục của khối các nghị sĩ Cộng hòa và kể cả một số nghị sĩ Dân chủ về vấn đề nhân quyền, đặc biệt nhấn mạnh những vi phạm ở Việt Nam, lúc đó hình như ông John Kerry mới bắt đầu thay đổi một chút sắc thái. Và chúng ta thấy trong bản phúc trình nhân quyền về Việt Nam năm 2013, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã sắt đá hơn, cứng rắn hơn. Họ dùng những từ ngữ mạnh mẽ hơn. Có hy vọng cho thấy HR 4254 là một dự luật không đến nỗi vô vọng. Và cứ theo đà này, tiếp tục với sự vận động của ông Ed Royce và những đồng nghiệp, đồng sự của ông - mà tôi nghe nói những nghị sĩ này có một nhóm lên tới 18 người, thì cho dù 2014 không thông qua được dự luật HR 4254 ở Quốc hội, nhưng về phía Hạ viện chắc chắn sẽ thông qua. Thậm chí thông qua với một tỉ lệ áp đảo không kém gì đối với dự luật nhân quyền Việt Nam đã được Hạ viện Mỹ thông qua hồi tháng 8/2013.   Đó là cơ sở, nền tảng để cho những người như ông Ed Royce đặt vấn đề, nếu như Việt Nam không cải thiện về nhân quyền, thì chắc chắn là trong tương lai dự luật này sẽ được áp dụng. Thượng viện Mỹ sẽ được thuyết phục để thông qua, và một khi đã thông qua lưỡng viện rồi, thì Tổng thống chỉ còn việc ký mà thôi. Và 90 ngày sau khi Tổng thống ký dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, thì toàn bộ danh sách các quan chức, công an, cảnh sát ở Việt Nam vi phạm nhân quyền, sẽ được công bố lên mạng của Bộ Ngân khố và Bộ Ngoại giao Mỹ. Vừa rồi 21 quan chức Nga đã bị người Mỹ trừng phạt. Với một cường quốc như Nga mà còn như vậy, thì Việt Nam có là cái gì đâu ? Tôi nghĩ là vấn đề Việt Nam đối với người Mỹ và phương Tây nói chung đơn giản hơn rất nhiều. Nếu như ở Miến Điện, khoảng 5.000 quan chức đã bị lên danh sách trừng phạt, thì con số đó ở Việt Nam có thể tương đương hoặc hơn. Thậm chí nếu để cho xã hội dân sự Việt Nam lên danh sách về những quan chức vi phạm nhân quyền, thì danh sách này còn dài hơn nữa.   Và tôi cũng nghe một thông tin là, không nhất thiết phải đến khi dự luật HR 4254 được thông qua tại Thượng viện hoặc Hạ viện Mỹ thì lúc đó mới lên danh sách. Mà ngay từ bây giờ một số tổ chức dân sự trong nước và ngoài nước cùng phối hợp với những tổ chức phi chính phủ và nhân quyền quốc tế đã bắt đầu lập hồ sơ những quan chức, công an Việt Nam vi phạm nhân quyền. Họ đang làm điều đó, và sẽ đưa ra Quốc hội Mỹ trong thời gian không xa nữa. RFI : Xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng.   Nhà báo Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn 27/03/2014 Nghe (08:17)http://www.viet.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player# Nguồn: rfi.fr/viet-nam
......

Phụ nữ Ukraina kêu gọi « cấm vận » tình dục đàn ông Nga

Trong khi các biện pháp trừng phạt chính trị và kinh tế không làm Matxcơva nao núng, một nhóm phụ nữ thành đạt Ukraina đã tìm được một phương cách khác để gây ấn tượng lên tâm hồn và cả thể xác : đó là không quan hệ tình dục với đàn ông Nga. Nụ hôn của một phụ nữ Ukraina dành cho người đàn ông của mình là quân nhân đang bị kẹt trong một doanh trại ở Crimée trong vòng vây của quân Nga. Ảnh chụp ngày 03/03/2014. REUTERS/Vasily Fedosenko   « Không trao thân cho người Nga », đó là lời hiệu triệu của chiến dịch trên Facebook nhắm vào việc ngăn chận sự dòm ngó lãnh thổ Ukraina của Nga, thu hút sự chú ý trước những gì diễn ra ở Crimée. Những phụ nữ phụ trách chiến dịch này kêu gọi các đồng hương nữ giới : « Chúng ta phải chiến đấu với kẻ thù bằng mọi phương tiện ». Mục tiêu thực tế của họ còn đi xa hơn việc chấm dứt « công nghiệp tình dục » giữa hai nước. Irena Karpa, nhà văn nữ kiêm blogger và nhạc sĩ nhìn nhận : « Chúng tôi chọn cách khiêu khích vì như thế sẽ gây chú ý. Ý nghĩa thực sự sâu sắc của chiến dịch là không nên chối từ lòng tự trọng, sự tự do và Tổ quốc chúng tôi. Hoạt động này nhắm vào Putin và chính sách của ông ta, chứ không phải là phân biệt chủng tộc ». Nữ nhà văn nhắc lại sự tham gia của các phụ nữ Ukraina gốc Nga phong trào phản kháng đã khiến cựu Tổng thống thân Nga Viktor Ianoukovitch phải bỏ trốn vào tháng Hai. Chiến dịch trên đây là sáng kiến của một nhóm « phụ nữ thành đạt » gồm doanh nhân, nhà báo, nhà văn. Câu khẩu hiệu « Không trao thân cho đàn ông Nga » lấy từ bài thơ của một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất Ukraina, Taras Chevtchenko. Mang tựa đề là « Katerina », bài thơ kể lại câu chuyện một thiếu nữ nông dân yêu một sĩ quan Nga. Bị cha mẹ phản đối, cô tìm đến với người tình ở Matxcơva rồi bị bỏ rơi, cuối cùng cô tự tử. Trang Facebook của nhóm vừa ra đời đã thu hút được trên 2.300 “like”, được các trang web khác đề cập kể cả các trang mạng Nga. Một số người Nga chế giễu, số khác cảm thấy tự ái. Cũng trên Facebook, Anton Grigoriev bình luận : « Các cô từ chối những người ủng hộ cung cách xô-viết của Putin, nhưng không phải tất cả những người Nga. Chúng tôi có làm gì đâu ? Mà chính các cô cũng viết bằng tiếng Nga ». Trên trang web lifenews.ru ở Matxcơva, được cho là có liên hệ với cơ quan tình báo, một phụ nữ tên Olga Silaeva viết : « Không ngủ với đàn ông Nga à, như vậy sẽ có nhiều đàn ông hơn cho chúng tôi chọn lựa ». Những người phụ trách chiến dịch cũng bán các áo thun, tiền thu được sẽ dành để mua sắm trang thiết bị cho quân đội Ukraina đang thiếu thốn. Bản thân bà Karpa cũng đã chia tay với người yêu « đế quốc Nga » của mình, sau khi tranh cãi về đề tài quân Nga xâm lăng Gruzia năm 2008.   Các nhà hoạt động Ukraina như vậy đã bổ sung vào một danh sách dài gồm các phụ nữ ở Liberia, Kenya, Togo, Colombia và nhiều nơi khác, trong quá khứ đã sử dụng đến biện pháp « cấm vận » quan hệ tình dục để ngăn trở những người đàn ông tham gia chiến tranh. Truyền thống này có từ thời Hy Lạp cổ đại, như kịch tác gia Aristophane đã mô tả trong vở « Lisistrata » : nữ giới sử dụng cách này để những người đàn ông ngưng cuộc chiến giữa Athènes và Sparte. Nguồn: viet.rfi.fr  
......

Người dân Ninh Thuận biểu tình phản đối công an bắt người vô cớ

Dân Luận: Theo tin chúng tôi nhận được vào lúc khoảng 12h trưa ngày hôm nay 27/3/2014. Người dân Sơn Hải (Ninh Thuận) đã biểu tình phản đối công an bắt bớ người vô cớ. Được biết ngày hôm qua, 26/3/2014 cơ quan công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu vực tận thu quặng titan của Công ty TNHH MTV Quang Thuận (gọi tắt Công ty Quang Thuận) ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, H.Phước Nam. Theo người dân Sơn Hải kể thì công ty Quang Thuận này là của một chủ người Trung Quốc liên kết với một số quan chức Ninh Thuận, khai thác quặng titan ở Sơn Hải, làm sụt mất mạch nước ngầm, ô nhiễm và ảnh hưởng trầm trọng cuộc sống của dân địa phương. Họ phản đối mấy năm nay nhưng công ty này vẫn lén lút khai thác ban đêm. Kiện lên xã vẫn không được giải quyết, vụ việc kéo dài môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến người dân bức xúc đập phá, đốt nhà bà chủ người Trung Quốc. Những người dẫn đầu bị bắt và bị khởi tố với tội danh chống người thi hành công vụ (tất cả đều là cựu chiến binh), bà con họ hàng họ kéo lên ủy ban tỉnh đòi thả người. Bà con dân Sơn Hải đã tập trung trước ủy ban vào ngày hôm qua để phản đối vụ việc này. Được biết hôm qua, Có 2 người già vào ủy ban đưa đơn kiện thì bị bắt giam không rõ lý do đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Hiện nay lực lượng công an được huy động trấn áp bà con dân oan rất đông, mọi đoạn đường phía trước ủy ban tỉnh đều bị chốt chặn. Bấm vào đây để xem clip bà con biểu tình phản đối công an Ninh Thuận bắt người https://www.youtube.com/watch?v=FqhYS8rDS60 Đoạn clip tâm sự của 1 người dân ở thôn Sơn Hải. Vui lòng bấm vào đây nếu không xem được clip trên Dân Luận https://www.youtube.com/watch?v=3ny-h3eKHGI Dân Luận sẽ cập nhật thêm tin tức mới trong thời gian sớm nhất Nguồn: danluan.org  
......

Hội CTNLT: Tuyên bố phản đối việc bắt giam người dân Thuận Nam, Ninh Thuận

Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam tuyên bố phản đối mạnh mẽ hành vi bắt người vừa xảy ra ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận – một hành động trái ngược với quyền làm người của nhân dân được quy định trong Hiến pháp Việt Nam và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã ký kết vào năm 1982. Tuyên bố phản đối việc bắt giam người dân Thuận Nam, Ninh Thuận   Theo báo chí nhà nước và một số nguồn tin khả tín, chiều 26/3/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can bao gồm ông Dương Văn Phước (52t), Đỗ Văn Đức(62t), Nguyễn Văn Song (66t), Dương Thủ Đức (26t), Dương Thủ Hiền (24t) vàDương Thủ Dũng (23t), cùng ngụ xã Phước Dinh, về tội “chống người thi hành công vụ”. Ông Phước và Đức bị tam giam 3 tháng, 4 bị cáo kia thì bị cấm ra khỏi nơi cư trú, tại ngoại điều tra.   Phía công an cáo buộc: lúc 6g sáng 20-3, ông Dương Văn Phước dùng xe máy chở ông Đỗ Văn Đức cầm loa tay chạy khắp hai thôn Sơn Hải 1 và Sơn Hải 2 vận động hơn 300 người dân lên công trường khai thác titan-zircon của Công ty TNHH MTV Quang Thuận - Ninh Thuận để ngăn cản hoạt động khai thác và đập phá tài sản, nhà xưởng, thiết bị đãi quặng. Khi lực lượng công an huyện Thuận Nam, công an xã Phước Dinh vào vận động, ngăn cản hành động đập phá thì 6 bị can đã chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Nhưng theo thông tin trung thực từ báo giới, sau khi UBND xã Phước Dinh họp dân thông báo Công ty Quang Thuận tái khai thác titan-zircon vào ngày 19-3 thì liên tiếp các ngày sau đó, hơn 700 người dân hai thôn Sơn Hải 1 và Sơn Hải 2 đã kéo đến trụ sở xã để phản đối vì việc khai thác gây ảnh hưởng môi trường, làm sụt giảm mạch nước ngầm sinh hoạt của người dân. Theo quan điểm của Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, tương tự việc khai thác quặng Bauxite từ nhiều năm qua đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường tự nhiên, dân kế và dân sinh của người dân, một số nơi vùng duyên hải như Ninh Thuận, Bình Thuận vẫn thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác titan gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường sinh hoạt của nhân dân. Đáng bức xúc và phẫn nộ hơn là hoạt động khai thác titan đã kéo dài từ nhiều năm qua, người dân khiếu nại nại rất nhiều lần đến các cấp thẩm quyền, nhưng đã không được hồi âm hoặc trả lời chưa thỏa đáng. Bức xúc tích tụ luôn dẫn đến những phản ứng tự phát và bùng nổ. Người dân có quyền khiếu nại và có quyền phản ứng chính đáng, ôn hòa về tất cả những gì mà phía chính quyền và doanh nghiệp đi ngược lại quyền lợi của mình. Hành vi Công an Thuận Nam, Bình Thuận khởi tố và bắt giam người dân khiếu nại ở địa phương này nằm trong một chuỗi tiếp nối những hành vi xem thường pháp luật và chà đạp lên quyền con người, càng kích phát chất men sôi sục phẫn uất trong tâm can dân chúng khi ngày càng xảy ra nhiều cái chết rất đáng nghi ngờ của người dân trong đồn công an. Một số trong những cái chết đó đã được xác định là do nạn bạo hành của công an gây ra. Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam tuyên bố phản đối mạnh mẽ hành vi bắt người vừa xảy ra ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận – một hành động trái ngược với quyền làm người của nhân dân được quy định trong Hiến pháp Việt Nam và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Nhà nước Việt Nam đã ký kết vào năm 1982. Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam lên tiếng kêu gọi đồng bào vùng Thuận Nam – những người chịu thiệt hại trực tiếp và đồng bào ở những vùng khác có thể chia sẻ cảnh ngộ của người chịu thiệt thòi, cùng các tổ chức quốc tế về nhân quyền, tổ chức phi chính phủ quốc tế về bảo vệ môi trường hãy đoàn kết và đấu tranh làm tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn hành động bắt giam vô lý và ẩn chứa dấu hiệu bảo vệ nhóm lợi ích doanh nghiệp tàn phá môi trường của cơ quan công an tỉnh Ninh Thuận. Lệnh khởi tố phải bị hủy bỏ và những người bị bắt giam phải được trả tự do ngay lập tức! Ngày 27 tháng 3 năm 2014 Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam
......

Dù là đàn ông hay đàn bà

Tôi vừa đọc bài « Nhục » của Dạ Thảo Phương. Cảm ơn Thảo Phương. Tôi thực sự rất vui mừng khi đọc bài này. Bạn không đồng ý với tôi là đúng. Chúng ta, những người phụ nữ, trong tư cách là con người, và trong tư cách công dân, không thể đẩy hết trách nhiệm lên vai những người đàn ông, cũng như không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.   Vậy tôi có mâu thuẫn với chính mình không ? Tôi nghĩ là không. Tôi viết bài « Bao giờ anh thôi sống hèn ? » trong bối cảnh ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ. Chừng nào thế giới dẹp bỏ hẳn ngày này, chừng đó mới có bình đẳng giới thực sự. Chúng ta hướng tới sự bình đẳng giới, nhiều người đấu tranh cho điều này. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận một thực tế là :  bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại, thậm chí ngay cả ở những nước văn minh nhất (ở Pháp chẳng hạn, vẫn có tình trạng lương của phụ nữ thấp hơn lương đàn ông, dù bằng cấp, chức vụ và năng lực thực tế có ngang nhau chăng nữa). Ở một nước như Việt Nam chúng ta, bất bình đẳng giới, trên nhiều phương diện, vẫn còn rất nặng nề. Chúng ta về nông thôn sẽ thấy một cách rõ rệt. Vẫn còn những nơi, vào dịp lễ tết, các mẹ, các chị, sau khi nấu nướng phục vụ xong, lặng lẽ ăn cơm dưới bếp. Cách đây vài chục năm, gia phả dòng họ tôi không ghi tên con gái. Tôi rất nhớ cái hôm xa xưa đó, lên thắp hương nhà thờ họ, tìm mãi không thấy tên mình trong gia phả, tôi đã hỏi tộc trưởng, cái câu hỏi rất trẻ con của tôi : « Sao không có tên con trong gia phả ? »   May mắn thay, sau đó đàn ông của dòng họ tôi đã thay đổi cách ghi gia phả, và đưa tên của  tất cả những người con gái vào cuốn sổ của dòng họ. Chúng ta không thể chối bỏ thực tế là đàn ông vẫn đang là lực lượng chủ chốt quyết định gần như mọi hoạt động của xã hội này. Chúng ta cứ nhìn danh sách của những người lãnh đạo hàng đầu đất nước, những chức vụ quan trọng nhất : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, sẽ thấy. Đã bao giờ có người phụ nữ Việt Nam nào đứng ở cương vị đó chưa ? Chúng ta chưa có ai ở vị trí của bà Angela Merken (thủ tướng Đức), của Margaret Thatcher (thủ tướng Anh), của Yingluck Shinawatra (thủ tướng Thái Lan) ? Có phải là vì phụ nữ Việt Nam bất tài hơn đàn ông ? Hay vì cơ chế và tâm lý xã hội không cho phép phụ nữ đứng ở những vị trí đó ? Dĩ nhiên để trả lời câu hỏi này đòi hỏi phải có những nghiên cứu xác thực, là điều mà tôi không thể làm được trong những bài viết dạng này, những bài viết ngắn gọn chỉ nhằm đưa ra một vài ý tưởng chủ đạo. Phụ nữ Việt Nam, trong đa số trường hợp, còn là nạn nhân của bạo lực đàn ông. Theo một nghiên cứu, gần 60% phụ nữ Việt Nam từng bị chồng bạo hành. (Xem ở đây : http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gia-dinh/gan-60-phu-nu-viet-nam-tun... ) Vậy, theo tôi, trong bối cảnh quyền lực về cơ bản còn nằm trong tay đàn ông như hiện nay, trong bối cảnh quyền quyết định đối với các vấn đề xã hội và gia đình vẫn còn chủ yếu nằm trong tay đàn ông, người đàn ông phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với các vấn nạn xã hội ở Việt Nam. Nhưng điều này không có nghĩa là phụ nữ được miễn trừ trách nhiệm. Dù nhìn vấn đề ở góc nào, tôi cũng đồng ý với Dạ Thảo Phương ở điểm này : với tất cả khác biệt về giới tính, phụ nữ cũng là công dân trong xã hội và vì thế phải đảm nhận các trách nhiệm công dân của mình, đồng thời cũng phải được hưởng các quyền lợi công dân của mình, như mọi công dân khác. Và vì không thể đổ trách nhiệm cho một mình đàn ông, nên cũng không thể đổ trách nhiệm cho một mình giới lãnh đạo được. Nếu nhà nước có thể lãnh đạo theo cách hiện nay, thì bởi vì hầu như tất cả mọi người chấp nhận cách lãnh đạo đó, không bộc lộ ý kiến, không bộc lộ thái độ, mà trái lại, nhiều trường hợp còn khai thác sự yếu kém (tự nhiên và cố tình) của bộ máy lãnh đạo để thủ lợi cho bản thân   Tóm lại, để công bằng thì phải nói : nếu để mất nước, nếu để xã hội hỗn loạn, mất nhân tính, mất tình người, thì không chỉ Đảng và Nhà nước phải chịu trách nhiệm, và tất cả các công dân trên đất nước này đều phải chịu trách nhiệm, dù là nam giới hay nữ giới.   Sài Gòn, 26/3/2014 Nguyễn Thị Từ Huy Nguồn: bolapquechoa.blogspot.de
......

Nhục

Mỗi lần nhìn bức ảnh này, có lẽ phần lớn chúng ta đều chảy nước mắt (nhìn thấy được hoặc không nhìn thấy được). Ngay cả khi ta không nhìn nó nữa, nó vẫn tiếp tục ở trong đầu ta và làm ta đau. Những con người, (và là phụ nữ!) phải kéo cày thay trâu ở thế kỷ 21! Tại sao?   Tiến sĩ Từ Huy viết: "sở dĩ có tình trạng phụ nữ phải kéo cày như thế này, sở dĩ có sự suy thoái toàn diện của xã hội hiện nay, có sự mất độc lập quốc gia hiện nay là vì đa số đàn ông các anh hèn và quá hèn". Với tất cả lòng trân trọng dành cho ý thức xã hội và thái độ dấn thân mà tiến sĩ Từ Huy thể hiện từ trước đến nay, tôi không đồng ý với ý kiến này của chị. Trong trường hợp này, việc đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai của một giới đã làm sai lệch đi bản chất của hiện tượng. Dù là đàn ông hay phụ nữ, tất cả chúng ta đều sống trong xã hội này, góp phần tạo nên nó, tác động vào nó và chịu tác động từ nó. Không thể nói chỉ riêng đàn ông phải chịu trách nhiệm vì "sự suy thoái toàn diện" của xã hội ấy.   Đây không phải vấn đề bình đẳng giới. Nỗi nhục không phụ thuộc giới tính Vậy ai nên thấy nhục? Trước hết, là những người lãnh đạo đất nước này ở mọi cấp, mà đứng đầu là ngài thủ tướng chính phủ và các vị bộ trưởng (cả nam và nữ). Các vị ăn đồng lương từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, nhận quyền lực cao nhất để điều hành đất nước, trách nhiệm hàng đầu và lớn nhất thuộc về các vị. Để cảnh này xảy ra, các vị nên tự thấy nhục mới là phải lẽ. Thôi đừng đổ lỗi cho chiến tranh nữa. Chiến tranh qua lâu rồi. Chiêu bài quá khứ chiến tranh là cái mũ bảo hiểm đã quá cũ kỹ. Không thể phủ nhận những hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại. Nhưng dù vậy, cũng không thể phủ nhận được rằng: Nếu các vị có trình độ quản lý tốt hơn thì đất nước này chắc chắn đã đến gần "công bằng, dân chủ, văn minh" hơn chứ không đến nỗi giữa thế kỷ 21 dân còn phải kéo cày thay trâu (là cái cảnh thời đạn bom thế kỷ trước cũng không thấy có).   Một đất nước các vị vẫn tự nhận là "rừng vàng biển bạc", "nhân dân cần cù, thông minh,  có lòng yêu nước nồng nàn" mà từ giáo dục, y tế đến giao thông, môi trường, kinh tế, an toàn thực phẩm… lĩnh vực nào cũng luật thì đầy rẫy phi lý, thực tế thì yếu kém, hỗn loạn, cả nước nhìn đâu cũng thấy nạn nhân… Các vị liệu có dám nhận hiệu quả công việc điều hành đất nước của mình đã đạt đến mức trung bình? Cũng đừng đổ lỗi cho "các thế lực thù địch" nữa. Những người đồng cấp của các vị ở khắp nơi trên thế giới cũng đều phải đối mặt với "các thế lực thù địch" cả. Còn nếu các vị thấy "thế lực thù địch" của mình nhiều hơn bình thường và ở khắp nơi, (nhất là?) ngay cả trong dân, thì có nên hỏi mình làm ăn thế nào mà gây ra nhiều thù oán thế?   Và nếu công khai minh bạch tài sản, các vị có chứng minh được mọi tài sản các vị đang có ở trong nước và nước ngoài đều có từ đồng lương và thừa kế của các vị? Thứ đến, những người có học (cả nam và nữ) cũng nên thấy nhục. Càng học cao, càng thành đạt thì càng nên thấy nhục nhiều hơn. Cũng đừng tự mãn cho rằng mọi thành quả các vị đang có được là chỉ do nỗ lực của bản thân. Trong một xã hội dân trí thấp, mọi giá trị đều nhá nhem và nhom nhem, bất công nhan nhản, thì rất hiếm trường hợp kiếm được danh tiếng và lợi lộc mà không trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên chính hoàn cảnh dân trí thấp và đầy bất công ấy. Tất cả chúng ta, bất kể giới tính, có bạn, và chắc chắn là có tôi, đều nên thấy nhục. Chẳng phải mỗi hành động thiếu văn minh của chúng ta đều góp thêm sức ì, góp thêm tổn thương và bất công cho xã hội hay sao? Nếu mỗi chúng ta có bản lĩnh phát triển được bản thân mình ở mức tốt nhất, hẳn đã có thể có ích nhiều hơn.   Và không được phép đổ cho giới tính Ý kiến của tiến sĩ Từ Huy nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cả phụ nữ và nam giới, trong đó không ít nam giới không những không tự ái mà còn tự nguyện nói nhiều hơn nữa về trách nhiệm của mình (với tư cách đàn ông chứ không phải với tư cách công dân). Thoạt nghe, đó có vẻ là sự tự truy vấn đầy trách nhiệm và có lợi cho xã hội. Nhưng thực chất, đó là một biểu hiện đáng lo ngại của việc thiếu ý thức thực sự về bình đẳng. Chúng ta có thực ý gì khi đồng ý rằng CHỈ đàn ông mới phải chịu trách nhiệm về "sự suy thoái toàn diện của xã hội", "sự mất độc lập quốc gia"? Phải chăng, đó là những vấn đề thuộc trách nhiệm của riêng đàn ông, còn việc của phụ nữ chỉ là sinh con đẻ cái, nấu nướng, làm đẹp và đợi chờ sự bảo bọc của đàn ông? Cho rằng trách nhiệm với những vấn đề của xã hội, của đất nước CHỈ thuộc về một nhóm người nào đó (Đảng, nhà nước, hay ở đây là đàn ông) là một thái độ không nên có nếu mong muốn xã hội tiến lên công bằng, dân chủ, văn minh.  Những con người kéo cày thay trâu ở thế kỷ 21! Những người phụ nữ kéo cày thay trâu ở thế kỷ 21! Và, khủng khiếp thay, họ chưa phải là những người bần cùng nhất của xã hội chúng ta. Tổng hợp ngẫu nhiên một số trong rất nhiều trường hợp báo chí đã đưa tin: Ngày 4.10.2011, anh P.C.T (23 tuổi, Nam Định) treo cổ tự tử bằng dây cáp internet do không có tiền chữa bệnh. http://www.baomoi.com/Treo-co-tu-tu-vi-benh-nan-y/141/7109478.epi Ngày 26.4. 2012, chị L.T.N.N (Cà Mau) uống thuốc độc tử tử, bỏ lại 6 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi vì "thà chết đi, các con được đưa vào cô nhi viện còn hơn cứ sống mà nhìn con bữa đói bữa no chịu không đặng". http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tu-tu-de-thoat-ngheo-20130504105159... Ngày 24.4.2013, chị N. (48 tuổi, Cà Mau) treo cổ tự tử để vì nhà "hết tiền, hết gạo", "cuộc sống khổ mãi, không lối thoát", chị lấy cái chết của mình để xin xã cấp cho gia đình chị sổ nghèo, con có thể vay tiền đi học. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/545565/dau-don-thu-tuyet-menh-cua-ngu... Ngày 6.12.2013, em L.H.O (19 tuổi, Bắc Kạn) định nhảy cầu tự tử vì không tìm được việc làm. http://www.tin247.com/9x_treo_cau_vuot_tu_tu_vi_khong_tim_duoc_viec_lam-... Đây chỉ là những suy nghĩ của cá nhân tôi, bạn có thể đồng ý, có thể không, đó là việc của bạn. Nhục hay không là do ý thức của mỗi người, chẳng ai bắt ai được cả. Tôi thì có nhục.   Nguồn: bolapquechoa.blogspot.de
......

Kinh tế Nga đang xuống dốc

Lúc đầu chỉ có năm “cường quốc kinh tế” G-5 họp với nhau: Anh, Pháp, Tây Ðức, Hoa Kỳ và Nhật. Các nước Âu châu muốn mời Ý tham dự, Hoa Kỳ đòi phải thêm Canada, nước bạn Bắc Mỹ, cho nên thành Nhóm Bảy Nước G-7. Công chuyện họ thường bàn nhau là làm sao điều hợp chính sách tiền tệ và ngoại thương để không làm thiệt hại lẫn nhau. Năm 1998, họ mời thêm nước Nga, không phải vì kinh tế Nga lớn, mà vì Nga có bom nguyên tử, lại đang cần được khích lệ trên đường tư bản hóa. Từ đó Nhóm Tám Nước G-8 bàn thêm chuyện an ninh thế giới. Năm nay, bảy nước G-7 họp khẩn cấp do tổng thống Mỹ yêu cầu, và họ đồng thanh tuyên bố sẽ không tham dự kỳ họp G-8 sắp tới ở Sochi, nước Nga, nơi mới diễn ra Thế Vận Hội Mùa Ðông. Thay vào đó, họ sẽ họp lại nhóm G-7 tại Bruxelles cũng vào Tháng Năm, và không mời Nga dự. Họ còn tuyên bố sẽ không bao giờ mời Nga họp, cho tới khi Nga “xuống thang” trong cuộc khủng hoảng Crimea và Ukraine.   Báo chí thế giới loan tin: Nga bị đuổi khỏi G-8. Nhưng trong thực tế, G-8 không phải là một tổ chức, cũng chẳng có điều lệ về tư cách thành viên. Năm ngoái, Nhóm G-7 cũng từng họp riêng với nhau vào Tháng Năm ở Aylesbury bên nước Anh, mà chẳng mời Nga dự. Bảy nước G-7 hiện nay bao gồm 63% tài sản kinh tế thế giới, tổng cộng 241,000 tỷ mỹ kim; chắc chắn những quyết định chính sách chung của họ sẽ ảnh hưởng trên kinh tế toàn cầu. Ðược tham dự, tức là được góp ý kiến trên các quyết định đó, và còn tăng thêm cho uy tín quốc gia. Tính trên tổng sản lượng thì kinh tế Trung Quốc lớn hơn Nga, lâu nay vẫn muốn góp mặt để thành một Nhóm G-9. Nhưng bây giờ sau khi Nga “bị đuổi” thì Trung Quốc khó có hy vọng được mời trong nhiều năm tới. Quyết định của G-7 hoàn toàn vì chính trị. Họ lên án Nga đã không tôn trọng những “giá trị và nguyên lý” về bang giao quốc tế khi đem Crimea trở lại lãnh thổ Nga. Các nước Pháp, Ðức, Anh, Ý đã phong tỏa tài sản một số người thân cận với ông Vladimir Putin, Mỹ phong tỏa thêm một số công ty và ngân hàng. Nay bảy nước dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt kinh tế khác nếu Nga leo thang đe dọa thế quân bình vùng chung quanh Nga và Ukraine. Nga đang đe dọa thật. Ông Putin có thể sách động dân gốc Nga ở mấy tỉnh miền Ðông Ukraine nổi lên, đòi theo gót Crimea. Và ngay sát bên còn một vùng đất tình trạng rất giống Crimea; là Transnistria, một dải đất dài nằm theo biên giới giữa Ukraine và Moldova. Transnistria đã ly khai khỏi Moldova vào năm 1992, sau khi xứ này tuyên bố độc lập lúc Liên Bang Xô Viết tan rã. Hiện có 1,200 quân Nga đóng ở đây, sau khi đã tới đóng vai “bảo vệ hòa bình” vì cuộc xung đột giữa Moldova và Transnistria; và đến nay vẫn không chịu rút về dù đã ký kết với Moldova, và được Liên Hiệp Quốc thúc giục! Trong số dân Transnistria gần 600,000 người có 90% mang hai hoặc ba quốc tịch; 300 ngàn nhận quốc tịch Moldova; 150 ngàn quốc tịch Nga và 100 ngàn quốc tịch Ukraine. Trong khi cả thế giới chưa nước nào công nhận Transnistria là một quốc gia cả, người gốc Nga ở đây cũng đang đòi trở về với “Nước Mẹ!” Chính phủ Nga tỏ ra cứng rắn, coi được tham dự vào G-8 hay không chẳng có gì quan trọng. Ngoại trưởng SergeLavrov nói, “Ðể coi, một năm hay năm rưỡi sau, chúng tôi sẽ ra sao khi không còn tham dự nữa.” Ông biết rằng chỉ có Mỹ sẵn sàng tạo thêm áp lực phong tỏa kinh tế, còn các nước Âu Châu rất khó. Ðồng minh thân nhất của Mỹ là Anh quốc. Nhưng London hiện nay là nơi các đại gia giàu nhất nước Nga gửi tiền, mua nhà, và đầu tư. Trị giá 28 công ty Nga ghi danh ở thị trường chứng khoán London lên tới gần 400 tỷ Mỹ kim. Mỗi năm các công ty Nga trả cho các ngân hàng cố vấn London 300 triệu. Các luật sư cố vấn London đòi các công ty Nga trả mỗi giờ 1,500 bảng Anh (2,500 Mỹ kim). Ðức nhập cảng hơi đốt của Nga cho 40% nhu cầu, và cung cấp máy móc, xe đắt tiền cho Nga. Bà Thủ Tướng Angela Merkel nói rằng muốn phong tỏa kinh tế Nga cần phải tham khảo ý kiến của 28 nước trong Liên Hiệp Châu Âu (EU). Cho nên trong thời gian tới, các nước G-7 sẽ chỉ làm áp lực từng bước nhỏ, tấn công trên từng phần trong các ngành nhiên liệu, dịch vụ tài chánh, ngân hàng, và xuất cảng vũ khí. Nhưng trong thực tế, khối G-7 không cần làm nhiều, vì trước khi ra khỏi G-8, kinh tế Nga đã đang trên đà xuống dốc rồi. Trong mười năm từ khi ông Vladimir Putin lên cầm quyền, năm 2000, kinh tế Nga mạnh nhờ giá dầu lửa trên thế giới lên cao; trung bình mỗi năm lợi tức quốc gia (GDP) tăng 7%. Năm ngoái, GDP chỉ tăng được 1.3%, và ông Andrei Klepach, thứ trưởng kinh tế mới nói với báo chí rằng trong quý đầu năm 2014 chắc tỷ lệ tăng trưởng sẽ xuống số không. Tình trạng kinh tế ngưng trệ diễn ra trong khi giá dầu thô trên thế giới vẫn giữ mức khoảng 110 đô la một thùng, là mức cao nhất xưa nay. Ðiều đó cho thấy kinh tế Nga gặp khó khăn vì những nguyên do lớn trong cơ cấu kinh tế. Vladimir Putin không tin tưởng ở sức mạnh của thị trường; ông tập trung quyết định kinh tế quốc gia vào trong tay, trao cho một số cận thần, nhiều người là cựu sĩ quan công an KGB như ông. Ông cũng theo thói quen như các nhà lãnh đạo Trung Quốc, chú trọng đến đầu tư, nhưng đem tiền cho những xí nghiệp vay dùng vào dự án không có hiệu quả. Mặc dù tiền đầu tư chiếm 26% của GDP, nhưng khả năng sản xuất của các xí nghiệp giảm dần, đường sá và đường xe lửa đang hư hỏng. Chính phủ Nga khuyến khích các đại gia, các đại công ty, phần lớn là doanh nghiệp nhà nước. Các nhà kinh doanh và ngân hàng nhỏ khó cạnh tranh với guồng máy quốc doanh. Nạn tham nhũng lan tràn từ trên xuống dưới khiến kinh tế càng khó phát triển. Nhờ có nhiều dầu khí để bán, Nga không phát triển những ngành công nghiệp nhẹ nhắm vào xuất cảng như ở Trung Quốc. Vì vậy, sản xuất công nghiệp ở Nga không tiến lên theo đúng nhu cầu của một nước đang phát triển. Tại những nước đang hưng thịnh, như Nam Hàn, Cộng Hòa Tiệp, sản xuất công nghiệp đóng góp vào 20% tổng sản lượng nội địa. Công nghiệp Nga hiện nay chỉ chiếm 15% GDP, giảm xuống từ tỷ lệ 18% vào năm 2005. Trong cuộc họp báo vào Thứ Hai, 24 Tháng Ba, 2014, Thứ Trưởng Kinh Tế Andrei Klepach nói rằng các hành động phong tỏa của Mỹ và Tây Âu không ảnh hưởng đến kinh tế Nga bao nhiêu, nhưng ông công nhận nhiều người Nga đã chuyển tiền ra nước ngoài. Trong mấy năm qua, mỗi năm số vốn chạy khỏi nước Nga trị giá khoảng 60 tỷ đô la; nhưng nay đến lượt các nhà đầu tư ngoại quốc cũng rút tiền đem về. Riêng trong ba tháng đầu năm 2014, ông Klepach cho biết số tiền vốn “vượt biên” khoảng từ 65 đến 70 tỷ, cao hơn tổng số của cả năm ngoái. Mà một nửa số tiền đó mới được chuyển đi trong Tháng Ba này. Tiền rút khỏi nước Nga sẽ được đổi lấy ngoại tệ, nhất là mua đô la Mỹ. Từ năm 2011 đến nay, đồng rúp của Nga đã mất giá 22% so với đồng đô la; và hối suất xuống mạnh nhất trong tháng qua, từ khi vụ khủng hoảng Ukraine và Crimea bùng nổ. Ngân hàng trung ương Nga đã bỏ đô la dự trữ ra mua đồng rúp, và tăng lãi suất để giữ giá. Nhưng trong tình trạng kinh tế đang xuống việc tăng lãi suất sẽ chỉ khiến việc tiêu thụ và đầu tư giảm sút. Ông Klepach cho biết ngân hàng trung ương Nga sẽ hạ thấp lãi suất, và trong Tháng Ba giá sinh hoạt sẽ chỉ tăng từ 0.9 đến 1%; ước đoán này cho thấy tỷ lệ lạm phát trong năm 2014 sẽ lên tới gần 7% cao hơn tỷ lệ lạm phát trung bình 3.8% của các nước đang phát triển cùng trình độ với Nga. Với tình trạng kinh tế suy yếu như vậy, ông Vladimir Putin sẽ chịu hai thứ áp lực kinh tế từ Mỹ và các nước Châu Âu. Thứ nhất, phong tỏa tài sản các cận thần của ông Putin; thứ hai, chính phủ Mỹ đổi chính sách, sống xa hoa xuất cảng dầu lửa và khí đốt. Ông Alexey Navalnymarch là người đã ra tranh cử thị trưởng thủ đô Matskva vào Tháng Chín năm ngoái, ông được một phần ba phiếu bầu mặc dù không được các báo đài nhắc tới. Ông mới bị quản thúc tại gia sau khi tham dự các cuộc biểu tình phản đối ông Putin. Trong một bài gửi ra nước ngoài vào tuần trước, ông đã nêu đích danh những nhân vật mà các nước Tây phương nên phong tỏa tài sản, vì họ đã kiếm được tiền nhờ tham nhũng, lạm quyền. Nhóm cận thần này không những cung cấp tiền cho đảng của ông Putin mà còn điều khiển cả bộ máy tuyên truyền gồm báo, đài chuyên đi xuyên tạc các đảng chính trị đối lập. Những cận thần của ông Putin đều có tài sản lớn nằm ở các nước Tây phương, kể cả ở Mỹ. Nếu bị phong tỏa, cuộc sống xa hoa của họ sẽ chịu ảnh hưởng và họ sẽ lo lắng về tương lai. Áp lực đó sẽ khiến chính đám này khuyên ông Putin phải dè dặt. Ðòn kinh tế thứ hai nước Mỹ có thể thi hành, là thay đổi chính sách năng lượng, khuyến khích việc xuất cảng dầu, khí; vì Mỹ đang trở thành nước sản xuất nhiều nhất thế giới, nhờ áp dụng những phát minh trong kỹ thuật khai thác mới. Mục này đã trình bày vấn đề đó trong một bài trước. Cả nước Nga đang sống khá giả nhờ xuất cảng dầu khí. Mỗi năm Nga thu về 220 tỷ đô la nhờ xuất cảng dầu khí, 160 tỷ bán cho các nước Âu Châu. Ngoài món đó ra, số khiếm hụt trong cán cân thương mại về các món hàng khác sẽ lên tới 10% tổng sản lượng nội địa. Cho tới nay, ông Putin không bao giờ muốn Iran với Mỹ hòa hoãn; vì nếu không bị cấm vận, Iran sẽ là nước xuất cảng dầu lửa và khí đốt đứng hàng thứ tư trên thế giới. Chỉ cần Mỹ tuyên bố xuất cảng dầu khí, giá thị trường thế giới sẽ xuống, ngân sách chính phủ Nga lập tức bị ảnh hưởng. Chắc hẳn ông Vladimir Putin cũng biết nhược điểm kinh tế của mình, cho nên đã thấy dấu hiệu ông bắt đầu nhường nhịn. Cho đến nay, chính phủ Nga nhất định không coi chính phủ mới ở Ukraine là hợp pháp; vẫn chỉ công nhận Cựu Tổng Thống Yanukovych, tay chân của họ. Nhưng trong ngày Thứ Hai vừa qua, trong khi các nước G-7 họp ở Den Haag, Hòa Lan công khai phản đối Nga, ngoại trưởng Sergei Lavrov đã chịu gặp gỡ ngoại trưởng của chính phủ Ukraine mới, cũng tại thành phố này. Trước đó, ông Lavrov đã nhiều lần từ chối không gặp ở những nơi khác, dù hai người ở cùng một khách sạn! Nguồn: nguoi-viet.com
......

Tổng thống đầu tiên Ukraine cảnh báo thế chiến nếu Nga xâm lăng Ukraine

Tổng thống đầu tiên của Ukraine, ông Leonid Kravchuk, cảnh báo rằng nếu Nga xâm lăng lục địa nước ông thì đó có thể là bước khởi đầu của Thế Chiến Thứ Ba. Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho thông tín viên Steve Herman đài VOA tại Kyiv, ông  Kravchuk cũng nói rằng ông không hối tiếc về việc đã ký từ bỏ võ khí hạt nhân của Ukraine. Ông Leonid Kravchuk (trái), tổng thống đầu tiên của Ukraine nói chuyện với Thông tín viên VOA Steve Herman tại Kyiv Ông Kravchuk với tư cách là nhà lãnh đạo đầu tiên của quốc gia Ukraine độc lập cảnh báo rằng chiến tranh sẽ lan xa ra khỏi nước ông nếu binh sĩ Nga vượt qua biên giới.   Ông Leonid Kravchuk, phát biểu với đài VOA tại thủ đô Ukraine, hôm thứ Ba, rằng ông vẫn còn hy vọng là áp lực của quốc tế có thể ngăn ngừa hành động xâm lấn hơn nữa sau khi Nga chiếm quyền kiểm soát bán đảo Crinea của  Ukraine. Ông Kravchuk nói rằng Tổng thống  Vladimir Putin của Nga “sẽ không thỏa mãn khi chỉ chiếm Ukraine. Đó sẽ không phải là điểm dừng lại … và hành động này có thể là bước khởi đầu của Thế Chiến Thứ Ba.” Mặc dầu Nga phủ nhận kế hoạch hành động quân sự thêm nữa tại Ukraine, họ đã di chuyển binh sĩ tới biên giới giữa hai nước, mà Moscow nói là các cuộc tập trận.  Một số người Ukraine và các nhà phân tích an ninh đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể sẽ tìm cách nắm quyền kiểm soát các phần đất của Ukraine hay gần Moldova là nơi có số dân sắc tộc Nga đáng kể. Một số người trong nước và ở nước ngoài đã nêu nghi vấn là nếu ông Kravchuk, trong cương vị tổng thống hai thập niên trước đây, đã không đồng ý gởi tới Nga 1800 đầu đạn hạt nhân mà họ thừa hưởng sau khi tách ra khỏi Liên Xô thì Ukraine giờ đây sẽ không phải đối diện với một cuộc chiến tranh có thể xảy ra với đồng minh cũ của họ. Tuy nhiên ông Kravhuk nói ông đã ủng hộ và sẽ còn ủng hộ việc loại bỏ võ khí hạt nhân.” Và đó là lý do tại sao ông đã ký một hiệp định tại Moscow, với Tổng thống Nga lúc đó là ông Boris Yeltsin và Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton để loại bỏ tất cả võ khí hạt nhân khỏi Ukraine. Để đổi lại việc từ bỏ kho võ khí hạt nhân lớn hàng thứ ba trên thế giới vào lúc đó, Ukraine, sau Biên bản Ghi nhớ Budapest, đã nhận được bảo đảm chủ quyền từ cả Nga lẫn các cường quốc Phương Tây. Việc Nga sáp nhập Crimea, sau một cuộc trưng cầu dân ý vội vã giữa lúc xáo trộn chính trị xảy ra ở Kyiv, đã vi phạm thỏa thuận đó - theo Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu. Ông Kravchuk, Tổng thống Ukraine từ năm 1991 tới 1994, kêu gọi  Phương Tây áp đặt các biện pháp chế tài cứng rắn hơn, vì hành động của Nga và mối đe dọa quân sự mà Nga đã gây ra. Ông nói rằng mặt khác Nga có thể “vượt quá lằn ranh” và hậu quả sẽ nguy hiểm không phải chỉ cho Ukraine, mà còn cho thế giới.” Ông Kravchuck, một giới chức Cộng Sản hàng đầu tại Ukraine cho tới khi Liên Xô tan rã, đã đưa ra những lời lẽ gay gắt để mô tả Tổng thống  Putin, người mà ông nhớ như một viên chức KGB xách cặp cho những người khác. Ông Kravchuk nói rằng ông Putin “hấp thụ những phương pháp tệ hại nhất của KGB, mà ông nói là chịu trách nhiệm về việc đàn áp và tất cả những hành vi tàn nhẫn khác đã xảy ra tại Liên bang Xô viết. Ông Kravchuk nói rằng thế giới nên nhớ rằng ông Putin “được nuôi dưỡng trong tổ chức này.” Ông Kravchuk, hiện là Chủ tịch danh dự hội bạn của Ukraine với Trung Quốc, nói rằng ông hiểu được việc bỏ phiếu trắng của Trung Quốc tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý thân Nga tại Crimea là bất hợp pháp. Ông nói rằng quyết định của Trung Quốc không bỏ phiếu phủ quyết cùng với Nga, đồng minh truyền thống của  họ, thật sự là một thắng lợi nhỏ cho Ukraine. Ông Kravchuk nói rằng Trung Quốc có chung một biên giới dài với Nga và muốn hòa thuận với một nước láng giếng ngày càng trở nên hiếu chiến – một tình huống mà ông nói rằng nhân dân Ukraine chắc chắn có thể cảm thông. Nguồn: voatiengviet.com
......

Giới trẻ Việt ở Đức và Uwe

Uwe Siemon-Netto nguyên là ký giả chiến trường đã từng trực tiếp tham gia cuộc chiến quốc-cộng vừa qua tại nước ta. Khác với một số không ít những phóng viên, bỉnh bút thiên tả và phản chiến, Uwe Siemon-Netto dứt khoát đứng về phía chính nghĩa quốc gia và triệt để bênh vực quân dân Việt Nam Cộng Hoà. Tác phẩm Đức, A reporter's love for a wounded people cùng với bản dịch sang Việt ngữ Đức, tình yêu của một phóng viên cho một dân tộc nhiều đau thương đã được phát hành năm 2013. Khi tái bản, ấn bản Anh ngữ mang một tựa đề còn gây cảm xúc hơn : Triumph of the Absurd. Đức, A reporter's love for the abandoned people of Vietnam. Ấn bản Đức ngữ Đức, der Deutsche. Mein Vietnam. Warum die Falschen siegten (Đức, ông Đức. Nước Việt Nam của tôi. Tại sao kẻ dối trá đã chiến thắng) vừa ra mắt giới thưởng ngoạn tại Hội chợ Sách Quốc tế Leipzig vào tháng ba này. Nhân dịp tác giả có mặt tại Đức quốc, Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức giới thiệu tác giả với Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Vùng Ruhrgebiet và tiếp tay cùng nhóm bạn trẻ nam nữ thuộc thế hệ thứ hai tổ chức buổi tiếp xúc giữa tác giả và đồng hương Việt Nam vào ngày thứ bảy 22 tháng 3 tại Witten, một thi trấn nằm gần thành phố Dortmund, vùng đại công kỹ nghệ truyền thống của nước Đức. Vì đối tượng chủ yếu là thành phần trẻ sinh ra và lớn lên trên quê hương của Goethe, của Schiller nên ngôn ngữ sử dụng trong phần hội luận là Đức ngữ, chỉ khi rất cần thiết mới có thông dịch hai chiều tại chỗ. *   Chúng tôi hẹn đón Uwe Siemon-Netto đến từ Berlin tại nhà ga chính Dortmund. Tất cả có ba người cư trú tại Dortmund và cá nhân tôi đến từ Bonn. Thấy có đến bốn người đón mình, Siemon-Netto đùa giỡn bảo : “Thế này thì cả Sàigòn kéo đến ga Dortmund rồi còn gì?“. Tại Hội trường, buổi sinh hoạt bắt đầu qua nghi lễ chào quốc kỳ và cử quốc ca Đức, bài Deutschlandlied rồi chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ và đồng hát quốc ca Tiếng gọi Công dân.   Tiếp theo lời chào mừng của vị Hội trưởng Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Vùng Ruhrgebiet, Dược sĩ Nguyễn Trần Xuân Phong, điều hợp viên trẻ tuổi Vũ Duy Minh Khoa mời tôi phụ trách phần giới thiệu tác giả và tác phẩm. Tôi nhấn mạnh tinh thần nhân bản của Siemon-Netto, vốn xuất thân là một tín đồ Thiên chúa giáo từng tốt nghiệp Thần học. Tôi trình bày đặc điểm của từng ấn bản : 1) Anh ngữ, bản in thứ nhất và bản in thứ hai, 2) Việt ngữ với hai dịch giả Lý Văn Quý và Nguyễn Hiền và 3) Đức ngữ, ra mắt giới độc giả trước tiên tại Đức. Nhân dịp này, dịch giả Nguyễn Hiền được giới thiệu cùng công chúng khán thính giả. So với ấn bản Anh ngữ và Việt ngữ phát hành năm ngoái, bản Đức ngữ ấn loát mỹ thuật hơn, có nhiều hình ảnh hơn và cũng mang một số thay đổi về nội dung, có đoạn mới được thêm vào và cũng có đoạn bị xoá bỏ bớt. Phân tích ấn bản Đức ngữ, tôi lần lượt trình bày qua chiếu lên màn ảnh một số trích đoạn nguyên văn kèm theo lời bình luận cá nhân. Tôi đề cập đến các câu chuyện thời sự quá khứ mà Siemon-Netto đã trung thực tường thuật, tôi nêu lên vài dật sự liên quan tới các nhân vật đầu não Việt cộng, tôi nhấn mạnh thái độ thiên vị bất công của một số giáo sư đại học và chính trị gia Đức xuất hiện trong tác phẩm. Ký thác tâm tình yêu thương dân tộc Việt Nam nạn nhân khốn khổ của bàn cờ chính trị quốc tế, Siemon-Netto dõng dạc nói lên tiếng nói công chính của lương tri con người khi tường thuật cuộc chiến quốc-cộng vừa qua mà kẻ tự xưng “giải phóng“ đã tận dụng chiến thuật khủng bố, đe dọa, lừa đảo, bịp bợm để gây chết chóc thương tật cho triệu triệu đồng hương, để xua đuổi hàng loạt đồng bào ra biển cả nộp mạng cho giông bão và hải tặc; để giam cầm đày ải vô số quân dân cán chính Miền Nam v.v..song hành cùng một chiến dịch tuyên truyền rộng lớn xuyên tạc chính nghĩa quốc gia. Nhưng nổi bật hơn cả là chủ đích chí công vô tư của tác phẩm, nó muốn đạp đổ, đánh tan dư luận quen thuộc của giới truyền thông phương Tây, vốn có xu hướng thiên vị, phản chiến, thân cộng. Để kết luận, tôi kêu gọi giới trẻ hiện đang theo học hoặc đã tốt nghiệp từ môi trường Trung học Đức hãy cố gắng phát hiện những bằng chứng lệch lạc – nếu thấy có – trong sách giáo khoa sử học dành cho học sinh Trung học Đức liên quan đến cuộc chiến vừa qua của dân tộc chúng ta. Trong trường hợp phát hiện được những trang sách mang nội dung đáng tiếc vừa kể thì giới trẻ có bổn phận phải liên lạc cùng những giới chức hữu quyền và hữu trách Đức như Bộ Đào tạo và Nghiên cứu Liên bang, như Hội đồng các Bộ trưởng Văn hoá Giáo dục cấp Tiểu bang nhằm yêu cầu đính chính. Đến lượt mình, Uwe Siemon-Netto trình bày mục đích và động cơ thai nghén cưu mang cuốn sách Đức, der Deutsche. Mein Vietnam. Warum die Falschen siegten. Tác giả say mê nói về những cảm nghĩ cá nhân đối trước vận mệnh thảm khốc của một dân tộc bị bỏ rơi một cách quá tàn nhẫn, quá phũ phàng. Hướng về cử tọa hiện diện và dùng các đại danh từ thân mật Ihr, Euch để xưng hô, Siemon-Netto mang tâm tư dàn trải với tập thể khán thính giả về mối thâm tình sẵn sàng thông cảm những đau thương mất mát mà những người đang chú ý nghe mình từng là nạn nhân oan nghiệt. Thỉnh thoảng tác giả lại lật ra đọc lớn vài đoạn trích dẫn. Hội trường đông nghẹt chăm chú theo dõi bài thuyết trình ứng khẩu. Xen kẽ vào phần giới thiệu và bình sách là bản nhạc Anh là ai, chuyển ngữ tiếng Đức, do nhạc sĩ Ve Sầu đến từ München vừa đệm đàn ghi-ta vửa cất cao tiếng hát. Tiếp đến là giai đoạn nghỉ giải lao. Trong giai đoạn này, khối sách hai mươi bản do Nhà Xuất bản Brunnen Verlag Basel trực tiếp gửi đến Ban Tổ chức được bày bán. Phải nói là đã xảy ra tình trạng gần như tranh giành. Bà con xúm nhau đòi mua sách và chỉ trong chớp mắt, hai mươi quyển sách đã có ngay chủ nhân. Thế là ấn bản Việt ngữ do dịch giả Nguyễn Hiền mang từ Hoà Lan sang liền được đưa ra. Lại một màn hưởng ứng chiếu cố tận tình và trong khoảnh khắc, bốn mươi cuốn sách được tiêu thụ. Lợi dụng thời gian giải lao, độc giả chủ nhân mới của tác phẩm tranh nhau xin chữ ký của tác giả. Đồng thời, nhóm phóng viên truyền thanh báo chí Ruhrnachrichten cũng tiến hành phỏng vấn Uwe Siemon-Netto. Sau khi nghỉ giải lao, Hội trường chứng kiến phần hỏi đáp giữa khán thính giả và Uwe Siemon-Netto. Những người nêu câu hỏi thuộc cả giới đứng tuổi lẫn giới trẻ tuổi. Tất cả đều là nam giới, chỉ duy nhất có một độc giả thuộc nữ giới rất trẻ, mang dáng dấp học sinh Trung học hơn là sinh viên Đại học. Cháu nêu câu hỏi hết sức thực tế : hiện ở vùng địa phương cháu sinh sống, Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên Bang Đức đang tiến hành tổ chức những cơ cấu cấp địa phương thống thuộc; vậy trước âm mưu tiếm danh và xâm nhập này, Uwe Siemon-Netto với kinh nghiệm hành nghề truyền thông chống cộng, có thể giúp được gì hay không? Chú thích : tổ chức mệnh danh Hội Liên Hiệp Người Việt toàn Liên Bang Đức là một cơ cấu thân cộng được sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Việt cộng. Vị ký giả người Đức hoan nghênh vị độc giả nữ giới duy nhất và chia sẻ mối quan ngại của cháu, đồng thời hứa sẽ vận động môi trường báo chí xuất bản và truyền thanh truyền hình Đức ngữ tiếp tay cùng các tổ chức chống cộng của phe người Việt quốc gia để bảo vệ thế đứng và xác nhận căn cước của cộng đồng tỵ nạn lưu vong Việt Nam. Anh Huỳnh Quốc Bảo từng thuyết trình cho bạn bè cùng học Trung học về thái độ loan tin thiếu trung thực của môi trường truyền thông truyền hình Đức lúc anh mới mười sáu tuổi. Nay anh đã tốt nghiệp Đại học Y khoa. Chống hai nạng để di chuyển, anh Bảo hỏi Uwe là những người Đức gọi là thuộc thế hệ 68 ngày trước kéo nhau biểu tình hô “Ho, Ho, Ho“ khắp nước Đức nay nghĩ sao khi đối diện với tập thể người Việt lưu vong tỵ nạn đang được tổ quốc của họ cưu mang. Siemon-Netto khen ngợi câu hỏi hay và đúng; ông trả lời rằng đa số những thành phần đó nay đã nhận ra rằng mình sai lầm và biểu lộ thái độ ân hận, thậm chí sám hối, lắm trường hợp rất thành thực. Bác sĩ Hà Ngọc Minh là người đầu tiên nêu câu hỏi. Ông yêu cầu Siemon-Netto cho biết đã phát hiện ra sự kiện “die Falschen siegten, phe lừa đảo đã chiến thắng“ vào lúc nào? Câu trả lời đến ngay lập tức, không do dự, không dè dặt, không ngập ngừng, không ngần ngại : “Vom Anfang, ngay từ đầu“. Vì trong một cuộc chiến mà bên này đánh không phải để thắng trong khi bên kia đánh chỉ để mà thắng thì thế tất nhiên bọn lừa đảo, lũ ma giáo sớm hay muộn cũng chiếm được thượng phong. Câu hỏi kế tiếp : tại sao mãi hôm nay, gần bốn thập niên sau khi cuộc chiến chấm dứt, tác phẩm về cuộc chiến mới ra mắt giới thưởng ngoạn? Trả lời : đã liều mình xông ra mặt trận đốî diện với tử thần để viết nhiều phóng sự trung thực về cuộc chiến, đã gian truân tranh đấu thậm chí có khi đến mất việc làm để những thiên phóng sự liên hệ được đăng tải; nhưng cần một đoạn lùi thời gian để bình tĩnh khách quan đánh giá hiện thực lịch sử cùng với một thời điểm thích nghi trong cuộc đời bản thân để chấp bút tác phẩm. Một vị sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hoà cựu Tiểu đoàn trưởng Biệt Động Quân xin phát biểu ý kiến. Vì ông sử dụng Đức ngữ không thực thông thạo nên tôi phụ giúp ông trong vai trò thông dịch trực tiếp. Vị sĩ quan muốn biết tại sao Hiệp định Paris với sự cam kết của Liên Hiệp Quốc cùng cả chục quốc gia khác trong số có các đại cường mà khi Việt cộng trắng trợn ngang nhiên vi phạm Hiệp định, cộng đồng quốc tế không làm gì được sất. Trả lời : đối với một chế độ vô pháp vô thiên độc tài toàn trị như chế độ Việt cộng thì nền văn minh nhân loại trở thành bất lực chẳng thể nào chi phối hay chế tài. Hỏi tiếp : tại sao lũ lừa đảo lại có thể chiến thắng? Trả lời : bởi vì chúng sử dụng khủng bố, khủng bố và khủng bố. Ngay từ khi mới thành lập, cái gọi là Mặt trận Giải phóng Miền Nam trong khi tiến hành du kích chiến đã chủ trương tuyên truyền láo khoét và bạo lực khủng bố khiến dân chúng khiếp sợ để hòng khuất phục. Qua giai đoạn kế tiếp, cường độ khủng bố gia tăng theo cùng chiến thuật vận động chiến với những trận đánh cấp sư đoàn như trận Ia Drang (tác giả điểm những trang sách tường thuật tại chỗ trận đánh khốc liệt này) trong khi ở hậu phương của phe quốc gia thì đặc công đặt bom sát nhân hàng loạt kể cả phụ nử nhi đồng như vụ nổ bom nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, chỉ cách khách sạn Continental nơi tác giả cư trú có chừng vài trăm mét. Nhiều người khác còn tham gia nêu câu hỏi nhưng tôi không ghi thêm vì sợ bài viết quá dài. * Vào những lúc tạm ngưng thảo luận, tôi tìm cách thăm dò giới trẻ về tác động của buổi hội thảo. Các cháu cho biết có cảm tưởng như đây là một buổi tranh cãi ở học đường về một đề tài thiết thực. Có cháu ngỏ ý tiếc vì chỉ các bạn trẻ vùng Ruhrgebiet là được dịp tham gia; giá như chúng ta tổ chức ở những nơi khác nữa thì thật là đáng mừng. Nhìn chung, các cháu cho biết trong các trường Trung học Đức, cuộc chiến quốc-cộng tại Việt Nam nếu có được đề cập đến thì không phải là bị trình bày sai lạc xuyên tạc mà nói cho đúng, cuộc chiến đó chỉ được trình bày rất ngắn gọn sơ sài. Học đường Đức còn phải chú tâm giáo dục giới trẻ về tội ác của chế độ quốc xã mà người Đức luôn luôn nhắc nhở thanh thiếu niên là không bao giờ được quên, cùng lúc với tội ác của đảng cộng sản Đông Đức cũ. Các cháu cũng tâm sự là qua sự giáo dục của gia đình cha mẹ, các cháu biết bất bình khi xem những đoạn phim ảnh hay thiên phóng sự liên quan đến quê hương được trình bày thiếu chân thực khách quan, dẫu rằng nhiều khi chỉ do vô tình, không cố ý. Những người trẻ cả nam lẫn nữ tuổi từ hai mươi đến ba mươi đã tự nguyện đứng ra phụ trách tổ chức buổi gặp mặt với Uwe Siemon-Netto vào ngày thứ bảy 22.03 mặc dầu ngày thứ hai 24.03 các cháu có bài làm bài thi ở trường ở lớp. Các cháu sẵn sàng nhận trách nhiệm. Mặt khác, sự hiện diện đông đảo, sự tập trung nhiều lớp, sự tham gia nhiệt tình của thanh thiếu niên đồng hương – số lượng các cháu có mặt trong buổi hội thảo nếu không lớn hơn thì ít nhất cũng suýt soát số lượng người lớn tuổi – phủ nhận lập luận phản động và phản phúc theo đó giới trẻ có xu hướng dị ứng với cờ vàng (!?) , cho nên phụ huynh cũng nên tùy theo thực tế mà hành động(!?). Chung qui tất cả cũng chỉ là từ một tấc lòng, tấc lòng muốn làm một chút gì cho dân tộc, cho quê hương, dẫu rằng tuổi tác chỉ mới bằng Trần Quốc Toản. Cao niên và niên thiếu mật thiết cộng tác để truyền đạt thông tin tới người Đức. Trước hết là tới khán thính giả Nhật nhĩ man hiện diện tại buổi hội thảo, có cả người thuộc Đảng Xanh Die Grüne. Thứ nữa là nhắm vào công chúng Đức. Cuộc phỏng vấn của cơ quan thông tin báo chí phát thanh truyền hình Ruhrnachrichten có đối tượng là quần chúng Đức vùng Ruhr rộng lớn và đông dân. Hội chợ sách Quốc tế Leipzig đã dành cho Siemon-Netto đến ba lần bình sách. Để tạo thêm cơ hội tiếp xúc cho tác giả, Liên Hội đứng ra giới thiệu Siemon-Netto với cơ quan Gedenkbibliothek für die Opfer des Stalinismus (Thư viện Tưởng niệm các Nạn nhân Chế độ Stalinít) có trụ sở ở Berlin và buổi gặp mặt đã diễn ra hôm thứ năm 20.03 lúc 19 giờ với kết quả mỹ mãn. Phía Việt Nam có năm nam nữ hiện diện mà một vị nữ lưu là người gốc Nùng rất xinh đẹp, theo như lời kể lại của Uwe Siemon-Netto. Ngày kế tiếp buổi hội luận tại Witten, chủ nhật 23.03.2014, cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam qua tổ chức Danke Deutschland (Cám ơn nước Đức) cũng triệu tập một buổi sinh hoạt đấu tranh chính trị giữa Siemon-Netto và tập thể đồng hương cư trú tại thủ đô Cộng hoà Liên bang Đức. Chống cộng mang rất nhiều hình thức dị biệt. Siemon-Netto đến Witten thăm hỏi, trò chuyện tâm tình cùng người Việt Nam nhất là những người Việt Nam mới lớn lên hay đã nên thân người là một dạng thức đấu tranh cho công bình công chính của lịch sử. Cung cách đấu tranh đó là khắc tinh của bộ máy tuyên truyền dối trá lừa lọc của những kẻ đã chiến thắng về quân sự nhưng đang thất bại về nhân tâm.
......

Chủ trương lớn của Đảng – Tai họa khủng cho dân

Thông tin về việc dự án Bôxit Tây Nguyên lỗ hàng ngàn tỷ đồng đến với người dân Việt Nam đã là chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi. Người ta đón nhận tin đó không chút nào ngạc nhiên. Trước đó, nhà nước đã phải dừng công trình Cảng Kê Gà đã đầu tư cả ngàn tỷ, việc phá nát đường sá, đe dọa đời sống người dân, đặc biệt là nếp văn hóa vùng Tây Nguyên. Thậm chí việc báo chí kêo gào rằng Bôxit lỗ nặng, lỗ hàng ngàn tỷ đồng, lỗ nhiều mặt, lỗ hàng chục triệu đôla mỗi năm… nhưng tận cho đến khi có con số rất cụ thể rằng: “Riêng Tân Rai năm 2013 lỗ hơn 258 tỉ đồng, Nhân Cơ dự kiến năm 2015 sẽ lỗ hơn 671 tỉ đồng...” thì ông Tổng bí thư Đảng CS Trọng Lú vẫn nhơn nhơn phát biểu: “Nói bô xít lỗ là chưa có cơ sở – thật “khách quan, biện chứng” và hài hước. Chủ trương lớn – sai lầm càng lớn Người ta không ngạc nhiên khi nghe tin Bôxit Tây Nguyên lỗ nặng, bởi lời ông Thủ tướng vẫn còn đó: “Bôxit là chủ trương lớn của Đảng, phản đối vẫn làm”. Và đã là chủ trương lớn của Đảng, hẳn nhiên là sai lầm và thất bại. Biết bao chủ trương của Đảng đã thất bại thảm hại. Chủ trương càng lớn, sai lầm càng nặng. Lẽ ra, với một đảng tự xưng là “trí tuệ nhân loại” là “khoa học của mọi khoa học” thì không được để xảy ra sai lầm, hoặc chỉ là hãn hữu. Thử xem lại các chủ trương lớn xưa nay của đảng, được mấy cái thắng lợi và bao cái thất bại? Cứ đụng đâu, sai đó. Ngay từ khi mới cướp được chính quyền ít năm, cuộc Cải cách ruộng đất với những sai lầm kinh hoàng để lại biết bao hậu quả cho dân tộc đến bao đời mới sửa được? Sai lầm này được đổ cho là vì Trung Quốc bắt ta nhập khẩu cách mạng của họ. Điều buồn cười cho những giải thích này, là lúc bấy giờ Việt Nam được tuyên bố là một nước độc lập. Thế rồi chủ trương lớn của Đảng, đưa tất cả vào HTX Nông Nghiệp, cả đất nước, hàng chục triệu người dân biến thành đàn chuột bạch thí nghiệm cho những chủ trương lớn chẳng ai giống ai, để cuối cùng thì muốn trở về điểm xuất phát đã là hết sức khó khăn và nhiều khi là không thể. Liên tiếp các chủ trương khác như mô hình pháo đài cấp huyện, chủ trương cả nước là một chiến trường, chủ trương 16 chữ vàng và 4 tốt… cứ cái sau đạp cái trước. Gần đây, các chủ trương lớn của Đảng liên tiếp được đưa ra, và liên tiếp đất nước hứng chịu hậu quả. Từ "nắm đấm thép" là các tập đoàn mạnh của ty nhà nước, cho đến Vinashin, Vinaline rồi Điện lực, Khoáng sản... Về mặt văn hóa, đời sống tinh thần, chủ trương Cách mạng văn hóa tư tưởng… đã phá hủy biết bao nhiêu đền đài, chùa chiền, miếu mạo nhà thờ… là những sản phẩm văn hóa ngàn năm của dân tộc để “tiêu diệt tàn dư phong kiến, đế quốc” và “bài trừ mê tín dị đoan”. Để rồi nay lại trở lại “phục hồi” mà nhiều cái thành những thứ hổ lốn râu ông sãi cắm cằm bà sư cho đám qua chức cộng sản suốt ngày dẫm đạp xin ấn, hối lộ thần, phật.   Mua ấn đền Trần Và cướp ấn đền Trần Kết quả là sau những chủ trương đấu tố, con đấu cha, vợ tố chồng, con chửi bới vu cáo bố mẹ… thì văn hóa đất Việt nát như tương bần. Những hiện tượng bất luân, bất nghĩa, nghịch tử và phản trắc du qua nhiều mô hình xã hội không xuất hiện, thì lại nhan nhản trong chế độ Cộng sản. Chỉ có điều, thường thì sau những thất bại to lớn dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng suốt của đảng, thì thỉnh thoảng có người nhận trách nhiệm. Sau thất bại bởi những tội ác gây ra với dân tộc trong Cải cách ruộng đất, không rõ ông Hồ Chí Minh có nhỏ giọt nước mắt nào không, nhưng động tác ông rút khăn mùi soa châm chấm khóe mắt để thay cho những lời tạ tội với hàng ngàn người mất mạng và hàng vạn người đã chịu hệ lụy bởi một chiến dịch do Đảng của ông tiến hành lại được ca ngợi như một hành động anh hùng. Sau những thất bại thảm hại của chiến dịch “Chống tham nhũng” của những chủ trương và đường lối gần đây, có kết quả là tham nhũng từ nguy cơ, thành “Quốc nạn” từ cá nhân thành tổ chức, thành “lợi ích nhóm” thì ông Trọng Lú – TBT Đảng CS – đã “nghẹn ngào nhận lỗi” sau hội nghị Trung ương Đảng. Chúng tôi đã có bài viết “Khi người cộng sản nhận lỗi” để nêu lên hiện tượng này, ở đó nói rõ: “Khi những người cộng sản nhận lỗi, khi đó đất nước và dân tộc đã đi qua một thảm họa và đang ở trong trạng thái kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất. Khi những người cộng sản nhận lỗi là khi cả đất nước phải chuẩn bị gồng mình, nghiến răng đau đớn để khắc phục những sai lầm của họ gây ra. Khi những người cộng sản nhận lỗi, cũng là khi mà đất nước, dân tộc chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu mới và sẵn sàng để chấp nhận những sai lầm mới của họ.”   Nhưng, thất bại này chưa thấy ai “chịu trách nhiệm”. Bởi đơn giản là trách nhiệm nằm chủ trương của Đảng và bởi Đảng mà ra. Chủ trương của Đảng bất chấp ý nguyện người dân? Nhiều chứng cứ cụ thể, sờ sờ ra đó, nhiều bài báo, luận cứ khoa học vạch rõ tương lai của Bôxit ngay từ khi nó mới hình thành, mới manh nha. Rồi bằng những kiến nghị của hàng ngàn nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học… thậm chí cả tiếng kêu của ông Võ Nguyên Giáp, một “công thần chế độ” - người có hàng vạn fan hâm mộ sau khi chết - đòi ngưng ngay Dự án Bôxit Tây Nguyên vì không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn là vận mệnh quốc gia, là an nguy của xã tắc… Để bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên ngăn, kiến nghị và những tiếng nói tâm huyết với tiền đồ đất nước, của những nhà khoa học, quản lý và mọi tầng lớp nhân dân, người đứng đầu Chính phủ chỉ cần buông một câu “Bôxit là chủ trương lớn của Đảng”. Thế là, tất cả đều như tiếng kêu thất thanh trước cái gọi là “Chủ trương lớn của Đảng” hết sức quái gở kia. Ngay cả cái gọi là Quốc Hội, một cơ quan được miêu tả là của dân, thể hiện ý nguyện của dân và quyết định các vấn đề của dân cũng bó tay trước chủ trương này và cứ răm rắp cúi đầu vâng lệnh. Thậm chí, ngay khi Quốc Hội còn chưa họp, người ta đã biết tỏng vụ cá độ là “Quốc hội sẽ ủng hộ Bôxit” – Xem lại “Đã có bán độ trước diễn đàn Quốc hội”. Câu trả lời này vừa thể hiện sự trịch thượng, hỗn láo trước những ý kiến của người dân, vừa thể hiện bản chất của Cộng sản bất chấp tất cả sự thật, ý kiến và những quyền của người dân trong khi thực hiện những việc hại nước hại dân. Thử hỏi, trên thế giới này, việc lỗ lãi do buôn bán, làm ăn, cá cược, thương mại là chuyện bình thường. Nhưng, đào cả gia sản đi để bán, ăn luôn cả phần con cháu vẫn lỗ mà vẫn cắm đầu cắm cổ làm bằng được, bất chấp mọi lời khuyên can thì đó là bệnh khùng hay hành vi của những kẻ tâm thần? Thấy gì qua vụ Bôxit?   Qua những hậu quả nhãn tiền của “Chủ trương lớn của Đảng” nhân vụ Bôxit, điều người ta rút ra, cảm nhận không chỉ là vấn đề kinh tế, lỗ, lãi hay là sự phá hoại nền kinh tế, phá hoại non sông, đất nước và tài nguyên của Tổ Quốc, mà qua đó, người ta rút ra nhiều vấn đề khác nhau.   Thầy giáo Đinh Đăng Định đi tù vì đã phản ứng Bôxit Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang ở tù vì đã phản đối khai thác Bôxit Trước hết, đó là chủ trương của đảng, đi ngược ý nguyện của người dân gây bao thảm họa nhưng không ai chịu trách nhiệm. Điều này lặp đi lặp lại hết thời kỳ này qua thời kỳ khác và tất cả là ở “dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng suốt” của Đảng. Vậy Đảng đang là tổ chức nào, họ làm gì cho đất nước và chịu trách nhiệm gì với đất nước này? Liệu cái câu trong cái gọi là Hiến pháp rằng “Đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật” có ý nghĩa gì trong thực tế? Tiếp theo, đó là những tội ác gây ra ngay sau khi chủ trương lớn được phát ra. Những tiếng nói trung kiên, thẳng thắn và đầy trách nhiệm, đầy tinh thần yêu nước qua việc ngăn cản dự án đáng xấu hổ này đã phải vào tù oan ức và trái pháp luật. Những Cù Huy Hà Vũ, Đinh Đăng Định… là những nhân chứng về tội ác đối với nhân dân của “Chủ trương lớn” này. Ai chịu trách nhiệm trước những đau khổ mà họ đã và phải chịu đựng khi rõ ràng tiếng nói của họ đã được chứng minh là đúng đắn qua thực tế? Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất, tại sao không phản đối được những chủ trương hại nước, hại dân lại hùa theo và vâng lệnh vô điều kiện khi đã có nhiều người can ngăn việc khai thác bôxit? Cơ quan này có tác dụng gì cho nhân dân ngoài việc tiêu tiền dân không biết xót? Hệ thống báo chí cộng sản cũng “dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng suốt” này đã có tác dụng gì cho nhân dân. Hay chỉ nhằm để phục vụ “chủ trương” của Đảng mà bất chấp lợi ích của quốc gia, của dân tộc và nhân dân? Hó có trách nhiệm gì trước những thất bại này? Nên xét xử họ như thế nào? Các cơ quan lập dự án, xét duyệt đề nghị, ủng hộ và bảo kê cho dự án này, họ có trách nhiệm gì khi càng khai thác tài nguyên để bán thì càng lỗ? Chừng đó câu hỏi cần được trả lời. Những điều rút ra qua vụ Bôxit để trả lời câu hỏi đó, đã thể hiện bản chất của những chủ trương lớn và cái Đảng đã đẻ ra những chủ trương lớn kia đang phục vụ ai? Khi mà các chủ trương lớn của đảng là tai họa khủng khiếp cho nhân dân mà không ai phải chịu trách nhiệm? Và câu trả lời vắn tắt nhất, gọn gàng nhất là hãy trả quyền tự quyết về cho nhân dân. Hà Nội, ngày 24/3/2014 J.B Nguyễn Hữu Vinh Nguồn: rfavietnam.com
......

Tổ chức ACAT mở chiến dịch viết thư thăm Tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy

Kêu gọi hành động khẩn số 22 Chiến dịch sẽ kết thúc ngày 22 Tháng Tư 2014 Bệnh nặng trong tù không được chữa trị. Là một người lên tiếng bảo vệ quyền sở hữu ruộng đất, bà Trần thị Thúy đã bị giam giữ trái phép từ năm 2010 và thường xuyên bị làm việc khổ sai. Tuy bệnh nặng, bà không được chăm sóc sức khỏe và bị giam cầm trong hoàn cảnh rất thảm thương. Từ lúc bị bắt, tổ chức ACAT đã nhiều lần can thiệp cho bà. Hiện đang bị giam tại trại tù K5 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Nam Việt Nam), bà phải làm những việc nặng nhọc, như mỗi ngày phải phơi khoảng 50 kí-lô cá. Sau nhiều lần bất tỉnh, một cuộc khám nghiệm vào mùa thu 2013 cho thấy bà bị đau cột sống và bị sạn thận. Tuy nhiên ban điều hành trại làm áp lực chỉ cho chữa trị nếu bà nhận tội. Biết mình không làm điều gì sai luật, bà Thúy đã cương quyết từ chối không ký vào bảng cáo trạng này. Trưởng trại giam hiện đang mua chuộc bà với hình thức nếu nhận tội thì được giảm án. Mẹ bà Thúy cũng bị nhiều áp lực từ những giới chức cao cấp trong ngành công an. Bà Thúy là người đã tích cực bảo vệ những nông dân bị cưỡng chiếm ruộng đất trái phép. Bị bắt vào tháng 8/2010 cùng với sáu người khác cùng nhóm tại Bến Tre, bà bị kết án 8 năm tù giam theo điều 79 luật hình sự vì tội mưu toan lật đổ chính quyền, trong một phiên toà xử kín và gấp rút vào tháng 5/2011. Tháng 9/2011, Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã liên tiếng tố cáo việc giam giữ bà Thúy và sáu người bạn là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Cách thực hiện 1. Ký tên vào lá thư. 2. Gửi càng sớm càng tốt theo địa chỉ ghi trong thư (cước phí tem ở Pháp 0.98€). 3. Gửi bản sao lá thư cho tòa đại sứ theo địa chỉ trong phần cuối lá thư. Bối cảnh   Độc tài toàn trị và pháp luật rừng rú.Nhà nước CSVN thẳng tay đàn áp những người không cùng quan điểm. Luật pháp xem việc bày tỏ những quan điểm không đúng đường lối nhà nước, nhất là những việc liên quan đến nhân quyền và dân chủ là trái phép. Rất nhiều người lên tiếng cho dân chủ, rất nhiều nhà báo, nhà văn nổi tiếng, luật sư, rất nhiều người đấu tranh cho nhân quyền, nhiều công đoàn hay nhiều nhà tu hành đã bị bắt trong những năm gần đây. Ngoài ra, còn những nông dân, những tiểu thương thường bị cưỡng chiếm trái phép. Thường nghe nói tới là những dân oan, là những người dân nghèo bị bắt phải bán đất bán nhà, để đổi lấy những bồi thường ít ỏi, thậm chí chẳng có gì hết.   Sự hành hạ đối với tù nhân.Công an thường xuyên đối xử tàn bạo, dã man, thậm chí man rợ khi bắt bớ, giam giữ và tra khảo. Điều kiện sinh sống trong các trại giam thật thảm thương. Vệ sinh thiếu thốn và chật chội. Tù nhân không được cung cấp nước, thiếu thốn thức ăn và thuốc men. Thường là họ phải làm việc nặng nhọc, bị đánh đập, bị đối xử tàn nhẫn, bị biệt giam hàng tuần, thậm chí hàng tháng trong những xà lim chật hẹp tối tăm và nóng bức. Tìm hiểu thêm: xem chương Việt Nam trên trang mạng Một Thế Giới Tra Tấn (pháp ngữ)Mẫu thư gửi Trại Giam Xuân Lộc: Trung Tá Phùng Văn Can Trưởng trại K5, Trại giam Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai VIETNAM Thưa ông, Sau khi nhận được tin tức từ tổ chức ACAT tại Pháp, tôi muốn bầy tỏ sự quan ngại về cách đối xử của trại với bà Trần thị Thúy 42 tuổi, hiện đang bị giam tại trại K5, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Kỳ khám sức khỏe vào mùa thu 2013 cho thấy bà đang bị đau cột sống và bị sạn thận. Tuy nhiên, ban quản trại đã làm áp lực bắt bà phải nhận tội thì mới được cho chữa trị. Việc không chữa trị một bệnh nhân là điều vi phạm hiến pháp Việt Nam và Thỏa ước Liên Hiệp Quốc về việc chống hành xử. Thoả ước này đã được Việt Nam cam kết vào tháng 11/2013. Tuy trong tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, bà Thúy vẫn bị buộc làm những việc nặng nhọc. Cũng xin nhắc lại vào tháng 11/2013, nhóm đặc nhiệm của Liên Hiệp Quốc về những cuộc giam cầm tùy tiện đã khuyến cáo trường hợp của bà Thúy là vi phạm luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh nêu trên, tôi kêu gọi ông : ·                     bảo đảm trong một trường hợp tính mạng và tinh thần của bà Trần thị Thúy. ·                     dàn xếp cho bà Trần thị Thúy được khám nghiệm và theo dõi sức khỏe, trong thời gian ngắn nhất, bởi một bác sĩ độc lập. Sau đó cung cấp đầy đủ thuốc men cho bà. ·                     đưa ra những biện pháp cụ thể và cấp bách để ngưng tất cả những việc đàn áp, tra tấn, đối xử tàn bạo với những tù nhân trong trại giam tại Xuân Lộc. Trân trọng, Copie à adresser à l’Ambassade du Vietnam : 62 Rue Boileau, 75016 Paris- vnparis.fr@gmail.com 01 45 24 39 48 Nguồn: ACAT -  http://www.acatfrance.fr/
......

Crimea chưa ly thân đã vội cưới chồng

Tôi thật cảm động khi nhìn cảnh những người dân Nga khóc khi Crimea ‘trở về’ với đất mẹ, Liên bang Nga to lớn. Lính Nga bịt mặt vào Crimea để 'bảo vệ nhân quyền'   Ngoài những người trẻ hồ hởi với tinh thần dân tộc Nga, các cụ già cầm cờ cộng sản, ôm ảnh Lenin và Stalin cũng nức nở như được sống lại thời Liên Xô vĩ đại.   Nhưng đó là chuyện tình cảm, vì theo dõi chính những gì xảy ra tại bán đảo này, ta dễ cảm thấy một sự bất an. Đầu tiên là sự khác biệt giữa phát biểu của Tổng thống Putin ở Moscow hôm 18/3 và hành xử của những chính trị gia nóng máu ở địa phương. Ông Putin cam kết coi trọng cả ba ngôn ngữ Nga, Ukraine và Tatar, và tôn trọng quyền lợi của cả ba nhóm sắc tộc Crimea. Nhưng chính quyền thân Nga sở tại đã bắt đầu bắn vào những quân nhân Ukraine tại Simferopol.   Có nơi người Tatar đã bỏ nhà bỏ cửa vì sợ các nhóm ‘dân quân’ người Nga. Mà quả thật, nhìn các ‘chiến sỹ bảo vệ nhân quyền’ bịt mặt như băng đảng, áo quần không phù hiệu, tay lăm lăm tiểu liên, ai mà không sợ. Chính quyền Crimea cũng có vẻ chưa ý thức được các vấn đề thực tiễn không dễ giải quyết không cuộc ly hôn tách khỏi Ukraine. Mà trên thực tế, Crimea thậm chí còn chưa ly thân với Ukraine. Vẫn cùng mâm cơm     "Và điều gì sẽ xảy ra với tài sản những quân nhân không muốn gia nhập quân đội Nga, họ sẽ bị buộc phải ra đi và mất tài sản?"Olexiy Solohubenko Kiev vẫn coi Crimea là của mình theo hiến pháp và tiếp tục cung cấp điện nước cho dân tại đây. Quốc hội sở tại vẫn ra luật để giữ tiền Ukraine, đồng hryvnia trong lưu thông tới tận năm 2016. Chừng 25% dân số 2 triệu ở Crimea là người Ukraine, gồm nhiều quân nhân, cán bộ nhà nước do Kiev trả lương bằng tiền Ukraine. Có vẻ như chính quyền Crimea không hề có một kế hoạch, một lộ trình gì cho chuyện ly khai nhanh chóng khỏi Ukraine và về với Nga. Theo biên tập viên Olexiy Solohubenko của BBC, bản thân là người Ukraine, thì "hiện cũng không rõ Crimea có giữ tiền Ukraine hay không?" "Và điều gì sẽ xảy ra với tài sản những quân nhân không muốn gia nhập quân đội Nga, họ sẽ bị buộc phải ra đi và mất tài sản? Điều gì sẽ xảy ra với công dân Ukraine và nhà cửa của họ?" Ngoài ra, theo ông thì ngay cả quyết định 'quốc hữu hóa' tài sản của nhà nước và các công ty Ukraine mà chính quyền Nga ở Crimea làm cũng không rõ có hợp pháp không, kể cả theo luật Nga. Ngoài đồng tiền, các đài như CNN và Russia Today đang chỉ ra những vấn đề cụ thể: điện nước, giao thông và dầu khí mà Crimea phải giải quyết. Nếu cắt giao thông với Ukraine, Crimaa cần xây cây cầu dài 4,5 km ở biển Azov nối với Nga, công trình sẽ mất nhiều năm mới xong. Nếu không chính quyền địa phương phải vận chuyển mọi thứ bằng phà, gây ra chi phí lớn cho sinh hoạt, giá cả. Còn nếu muốn dùng đường tiếp liệu qua đất Ukraine, chính quyền Crimea không thể giữ thái độ thù địch lâu dài với Kiev. Người dân Nga tại Crimea vui mừng trở về với đất mẹ   Crimea là nơi nghỉ mát của Liên Xô ngày xưa, và hiện vẫn nhận hàng năm 6 triệu du khách. Vấn đề là, theo như chính đài Russia Today của Nga cho hay, 70% du khách tới bán đảo này hàng năm là người Ukraine, và năm nay, số du khách nói chung có thể sụt giảm 30% vì bất ổn chính trị. Nếu muốn kinh tế không phá sản, các lãnh đạo Nga ở Crimea sau cơn say dân tộc chủ nghĩa, chắc sẽ phải nghĩ lại và làm lành với Kiev, và bỏ dần thái độ bài bác, công kích người Ukraine. Du khách Nga có thể sẽ quay lại Crimea nhưng với giới có tiền, Crimea với kinh tế sa sút, dịch vụ lạc hậu đã thua dần các điểm đến xa hơn như Thổ Nhĩ Kỳ, đảo Síp, Bắc Phi và Đông Nam Á. Sau khi lấy Crimea, Nga sẽ không trả khoản tiền thuê quân cảng Sebastopol chừng 98 triệu USD một năm cho Ukraine nhưng sẽ phải gánh lấy khoảng 1,1 tỷ USD trợ cấp mỗi năm cho bán đảo này. Trước mắt Crimea cần gấp 5 tỷ USD đầu tư nếu muốn phát triển các mảng kinh doanh, gồm cả dầu khí mà Crimea chiếm đoạt của Ukraine chỉ bằng văn bản hành chính và dự định chuyển cho Gazprom. Trước mắt vì tình hình chưa rõ và các quan chức Crimea bị Mỹ và EU cấm vận, hãng Exxon Mobil của Hoa Kỳ tạm ngưng kế hoạch khai thác tại vùng này. Nhưng mọi vướng mắc dù to hay nhỏ cũng sẽ giải quyết được nếu ba bên Nga, Ukraine và Crimea điềm tĩnh ngồi lại với nhau để đàm phán như bất cứ cuộc ly hôn và làm đám cưới nào cũng cần khi người ta còn tỏ ra văn minh được với nhau. Hiện đồng hryvnia vẫn được lưu hành ở Crimea Ví dụ ở Anh, giả sử tháng 9 năm nay xứ Scotland tuyên bố độc lập thì đảng Dân tộc Scotland và chính quyền London sẽ đàm phán, bàn bạc với nhau về ‘cuộc chia tay’ tới tận tháng 3/2016 mới xong. Báo chí Phương Tây tuy phê phán cách hành xử ‘côn đồ’ của ông Vladimir Putin nhưng cũng bắt đầu coi như việc Ukraine ‘mất đứt’ bán đảo Crimea là sự đặng chẳng đành. Nếu khéo làm, thậm chí việc đổi chủ của Crimea có cơ hội được quốc tế công nhận. Nhưng trong bối cảnh thù địch hiện nay vì Moscow không công nhận chính quyền Kiev và phe theo Nga ở Crimea thì dùng bạo lực để mong muốn nhanh chóng tạo sự đã rồi, việc đàm phán ôn hòa về Crimea là rất khó. Giấc mơ bên bờ Hắc Hải       "Tôi nghĩ rằng chúng tôi thừa khả năng thành Singapore, và tự mình giải quyết nhiều vấn đề, ít ra là tăng nhân sách lên ba bốn lần"Sergey Aksyonov Điều đáng lo ngại cho tương lai Crimea hơn cả chính là tư duy và kiến thức của một số nhân vật đang nổi lên nhờ thời cuộc ở đây. Trả lời đài NTV hôm 9/3 vừa qua, lãnh đạo người Nga ở Crimea, ông Sergey Aksyonov vẽ ra viễn cảnh biến Crimea thành một Singapore trên bờ Hắc Hải. Ông Aksyonov, năm nay 41 tuổi, từng kiếm tiền bằng buôn thuốc lá qua biên giới, nói: “Với tôi, Singapore là một biểu tượng. Thành phố đó có hai triệu dân, diện tích chỉ có 52 km2 và có ngân sách 46 tỷ USD một năm. Ngày nay, Crimea có diện tích 26 nghìn km2, hai triệu người, và ngân sách chỉ 500 triệu USD. Tôi nghĩ rằng chúng tôi thừa khả năng thành Singapore, và tự mình giải quyết nhiều vấn đề, ít ra là tăng nhân sách lên ba bốn lần.” Ai chú ý một chút sẽ thấy ngay ông Aksynov nêu ra các con số hoàn toàn vớ vẩn về Singapore. Ông Sergey Aksyonov có tham vọng biến Crimea thành Singapore Hiện có 5,3 triệu người, diện tích 710 km2 và GDP 273 tỷ USD năm 2012, Singapore còn thừa hưởng nền tư pháp theo mô hình Anh và một nền giáo dục tốt vào loại nhất thế giới. Với một vị ‘thủ tướng’ như thế, chả trách đài báo Nga cũng không tin rằng Crima có thể đi theo con đường Singapore. Chính quyền của ông Aksynov vừa nhanh chóng quyết định rằng từ 30 tháng 3 năm nay, Crimea sẽ theo giờ Moscow, chậm hơn giờ Kiev 2 tiếng. Ngày mới sẽ đến với Crimea rất muộn, vào lúc 9 giờ 22 phút sáng, thay vì 7 giờ 22 như hiện nay, theo mô tả rất hình tượng trên trang CNN.   Nguồn: bbc.co.uk/vietnamese/
......

Người trẻ gốc Việt chỉ huy đào tạo lực lượng đặc nhiệm và người nhái Hải quân Mỹ

Một cậu bé được bố mẹ đưa sang Mỹ tị nạn năm 1975 nay trở thành Chỉ huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Người Nhái và Trục Vớt thuộc Hải Quân Hoa Kỳ, vị trí điều hành các hoạt động đặc nhiệm và huấn luyện lặn tinh nhuệ nhất trên thế giới mà ít người có thể vươn tới được.  Đó là câu chuyện thành công của Trung Tá Hải quân Cao Hùng, sĩ quan chỉ huy trường đào tạo trên 1200 lính hải quân, thủy quân lục chiến, và phi công hằng năm với đội ngũ 235 giảng viên là những chuyên gia tài giỏi của nước Mỹ.   Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay, Trung tá Cao Hùng, một trong những sĩ quan Mỹ gốc Việt mang lại niềm hãnh diện cho người Việt nói chung và cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói riêng, sẽ kể cho chúng ta nghe anh đã biến ‘giấc mơ Mỹ’ của mình trở thành hiện thực như thế nào. Bấm vào để nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn với Trung tá Cao Hùng http://realaudio.rferl.org/voa/VIET/2014/03/23/b368bbdc-3165-483d-9ffa-8...   Trung tá Cao Hùng: Gia đình tôi rời Việt Nam 14 tiếng trước khi mất Sài Gòn. Ba mẹ tôi tới đảo Guam. Ba tôi nhận được việc ở Phi Châu, nên gia đình tôi dời sang Phi Châu 7 năm. Sau đó, mẹ tôi đem tôi cùng 4 người chị về lại Mỹ để học tiếng Mỹ vì bên Phi Châu chúng tôi đi học trường Pháp.   Trà Mi: Lúc đó anh mấy tuổi và những khó khăn ban đầu thế nào anh còn nhớ không? Trung tá Cao Hùng: Về lại Mỹ năm 1982 lúc đó tôi 11 tuổi. Khó khăn chỉ là phải học tiếng Anh thôi. Tôi vào hải quân vì tôi thương nước Mỹ này lắm. Tôi tốt nghiệp Naval Academy (Học viện Hải quân). Từ Naval Academy họ chỉ chọn 6 người đi hoạt động đặc biệt. Tôi là một trong 6 người được chọn vào ngành nghề này. Trà Mi: Trên đường binh nghiệp, anh đã đến nhiều nơi, nếm trải nhiều gian nan thử thách, có kỷ niệm nào anh khắc cốt ghi tâm? Trung tá Cao Hùng: Khó khăn tôi gặp cũng giống như mọi người khác. Chỉ biết là trong 6 người tốt nghiệp Học viện Hải quân, chỉ mình tôi thành sĩ quan chỉ huy. Vì nghề này thật là khó, nên họ chỉ chọn những người giỏi nhất. Trà Mi: Là sĩ quan chỉ huy trong hải quân Mỹ gốc Việt, anh thấy điều đó có mang lại thử thách nhiều hơn cho mình so với một người bản xứ? Trung tá Cao Hùng: Không chị. Tổng thống Ronald Reagan từng nói nếu mình ở Pháp, Anh, hay Đức cho dù 20 năm họ cũng không cho rằng mình thành Tây, Anh, hay Đức; nhưng ai qua Mỹ này cũng thành người Mỹ được. Cho nên, tôi nghĩ mình chỉ cần làm việc hết sức. Ở Mỹ này mọi người đều ngang bằng nhau. Trà Mi: Thành công nào cũng phải trả giá bằng nước mắt, mồ hôi, và sự phấn đấu không ngừng. Nói về những cái giá mà anh phải trả để có được hôm nay, anh nhớ nhất điều gì? Trung tá Cao Hùng: Nhớ nhất là những lần đi đánh giặc. Tôi đi đánh giặc 5 lần rồi, đi Iraq, 3 lần đi Afghanistan..v.v.. Kỷ niệm đáng nhớ chẳng hạn như khi ở Iraq, mỗi ba ngày lại bị họ bắn những hỏa tiễn. Tôi cũng nhớ những lần mìn nổ vì tôi phải đi tìm và rà phá mìn. Trà Mi: Vì sao anh không chọn binh chủng khác mà là hải quân? Trung tá Cao Hùng:  Vì một người chị của tôi đã vào Học viện Hải quân rồi nên tôi thấy thích Naval Academy hơn.   Trà Mi: Những yếu tố nào giúp anh tới thành công hôm nay? Trung tá Cao Hùng: Đó là mấy người làm việc chung với tôi. Họ là những người giúp tôi được chọn làm sĩ quan chỉ huy vì làm công việc này không bao giờ có thể làm làm một mình cả. Công việc này mình cần những người làm việc chung với nhau, hỗ trợ mình. Trà Mi: Là một chỉ huy điều hành trung tâm hàng trăm chuyên gia, mỗi năm đào tạo hàng ngàn lính tinh nhuệ cho nước Mỹ, anh có cảm giác thế nào trong cương vị một người Mỹ gốc Việt? Trung tá Cao Hùng: Vì ba mẹ tôi dạy tôi phải luôn cố gắng. Cái ơn là từ ba mẹ và nguồn gốc của mình, nhưng ơn cũng là vì xứ Mỹ đã cho mình cơ hội. Trà Mi: Anh có khi nào về Việt Nam chưa? Trung tá Cao Hùng: Chưa, nhưng tôi sắp về Việt Nam để dạy người nhái Việt Nam. Trường tôi đang bắt đầu xem xét khả năng sang Việt Nam huấn luyện người nhái Việt Nam. Tôi rời Việt Nam từ khi 4 tuổi nên cũng muốn về coi Việt Nam ra sao. Trà Mi: Tham gia hải quân Hoa Kỳ có thể hiểu là cách anh đóng góp lại cho quê hương đã nuôi dưỡng mình. Nếu anh có cơ hội, có một điều nào đó anh có thể đóng góp cho quê cha đất tổ của mình, anh nghĩ anh sẽ làm gì? Trung tá Cao Hùng: Người trẻ Việt Nam có thể nhìn con đường tôi đã đi để học hỏi. Đó là cách đóng góp của tôi. Trà Mi: Anh có thể chia sẻ với giới trẻ Việt Nam về ‘giấc mơ Mỹ’ và cách để đạt được thành công ‘giấc mơ Mỹ’ đó? Trung tá Cao Hùng: Đời sống Mỹ cho  mình nhiều cơ hội. Cho nên, mình chỉ cần cố gắng làm việc, nỗ lực hết mình thôi. Có mơ ước hãy đi theo mơ ước đến cùng. Trà Mi: Anh nghĩ thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt ở Mỹ, sự đóng góp của họ cho nước Mỹ, và mối quan tâm của họ kêu gọi dân chủ cho Việt Nam? Trung tá Cao Hùng: Chẳng hạn nếu người dân Iraq không muốn dân chủ thì mình đâu có đem tới cho họ được. Tôi nghĩ nếu người dân ở Việt Nam muốn dân chủ thì mình phải giúp họ. Giúp bằng cách cho họ thấy rằng nếu mỗi người có tự do thì họ có thể làm được nhiều việc. Trà Mi: Ngày nay người ta đánh giá rất cao tinh thần lãnh đạo của người trẻ. Anh thấy tinh thần lãnh đạo có ý nghĩa thế nào đối với tuổi trẻ nói chung và với người trẻ gốc Việt tại Mỹ nói riêng? Trung tá Cao Hùng: Đâu cũng cần tinh thần lãnh đạo. Mình không những cần tinh thần lãnh đạo mà cần phải dạy tuổi trẻ đi theo, học tập làm lãnh đạo. Trà Mi: Cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Nguồn: voatiengviet.com
......

Công an Hà Nội đàn áp cuộc biểu tình đòi trả tự do cho Bùi Minh Hằng, Nguyễn Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh

Sáng hôm nay Chủ nhật 23/3/2014, tại khu tượng đài Cảm tử cho Tô quốc quyết sinh bên bờ hồ Hoàn Kiêm, Hà Nội có cuộc biểu tình kêu gọi trả tự cho Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh bị công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp băt giam trái phép và đang vội vã tạo chứng cư để khởi tố cái gọi là tội "gây rối trật tự nơi công cộng" Cuộc biểu tình đòi trả tự do vô điều kiện cho  Bùi Thi Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh diễn ra rất ôn hòa, mọi người xuống đường chỉ mong sao chính quyền thấu hiểu nhưng ngược lại là những thủ đoạn tàn bạo của công an CS Việt Nam, chẳng khác gì những tên côn đồ xã hội đen.   Ngay khi vừa mới bắt đầu, cuộc biểu tình đã bị CA càn quét và dập tắt nhanh chóng, nhiều người bị bắt giữ và đánh đập hết sức thô bạo. Theo lời tường thuật của anh Nguyễn Đức Quốc,vào hồi 9 giờ sáng một đoàn khoảng năm chục người gồm dân oan, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, người sắc tộc H'Mông... xuất phát từ nhà thờ Thái Hà để đến nơi tổ chức biểu tình là bên hồ Hoàn Kiếm. Nhưng đoàn người vừa tới trước nhà số 79 phố Nguyễn Lương Băng, cách nhà thờ khoảng vài trăm mét thì đã bị một lực lượng công an chìm, nổi và dân phòng xông vào chặn lại và xô xát đã xảy ra. Có 3 người trong đoàn đã bị công an bắt đưa đi đâu không biết gồm chị Trần Thị Nga dân oan tỉnh Hà Nam, hai anh Lý Văn Lênh, Hầu Văn Thành, dân oan người H'Mông.   Việc hành hung, đánh đập dã man của công an chìm, nổi không chỉ diễn ra vào sáng nay Chủ nhật 23/3 mà đã xảy ra từ chiều tối hôm qua thứ Bảy 22/3. Trên đường đến nhà thờ Nam Đồng dự thánh lễ của giáo xứ Thái Hà cầu nguyện cho 3 người bị bắt, khi dừng xe đổ xăng tại cây xăng ngã ba Nguyễn Lương Băng - Hồ Đắc Di, anh Trương Văn Dũng đã bị 4 kẻ lạ măt đi 2 xe máy ấp tới hành hung băng ống săt, gây thương tích nặng ở đầu phải đi cấp cứu. Vào nửa đêm 22 rạng sáng 23/3, ngoài lực lượng hàng trăm người bao vây, công an còn mang theo 2 người phụ nữ đến đập cửa nhà thờ Thái Hà, xưng là bác của Trần Bùi Trung.   Lúc đầu Trung ở trong khu vực nội vi nhà thờ không thể tưởng tượng được công an lại chơi trò hèn này, lợi dụng người thân phá rối nhà thờ lúc nửa đêm, nên Trung nói là không phải . Sau này khi Trung xem lại hình ảnh facebook, thì Trung xác nhận đây là chị cả và em út của mẹ mình.   Nhắc lại việc này, trên FB, chị Ngọc Nhi viết : "Nếu ai từng theo dõi chặng đường đấu tranh của chị Bùi Thị Minh Hằng thì sẽ biết chị từng có nhiều xô xát với người thân trong gia đình, vì không cùng chính kiến. Trường hợp này thật ra rất thông thường, chả có gì quái lạ hay đáng ngạc nhiên, vì khi đất nước có 2 luồng ý thức hệ hoàn toàn đối lập với nhau, thì việc người cùng 1 nhà lại ủng hộ 2 phía khác là chuyện hết sức bình thường ". Cái điều không bình thường ở đây là một chính quyền độc tài nắm trọn mọi quyền hành, luôn vỗ ngực xưng mình là quang vinh muôn năm, đỉnh cao trí tuệ, bách chiến bách thắng lại phải bó tay trước 1 người phụ nữ chân yếu tay mềm và 1 cậu bé mới ngoài 20 tuổi, đến nỗi phải huy động cả người thân đêm hôm đến đập cửa nhà thờ, gây rối, tạo áp lực. Vượt qua mọi rảo cản, cháu Trần Bùi Trung, con trai chị Bùi Minh Hăng cùng một số thân hữu đã đến được điểm hẹn bên hồ Hoàn Kiếm tuần hành kêu gọi trả tự do cho Bùi Minh Hăng, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh đang bị công an Đông Tháp giam giữ trái phép. Cuộc biểu tình chỉ diễn ra được ít phút bởi sự đàn áp, đánh đạp thô bạo của môt lưc lượng công an đông gấp nhiều lần những người biểu tình. Trên FB chị Lê Thị Phương Anh cho biết, mỗi người biểu tình bị gần hai chục công an áp sát. Thậm chí, một gã công an mật vụ còn ngang ngược đến mức đột nhập vào nhà vệ sinh nữ để quay phim, chụp ảnh chị Phương Anh. Chị Lê Thị Phương Anh viết : "Mọi người xem cái bản mặt thằng côn an chìm này, nó vào tận nhà vệ sinh quay phim chụp ảnh tôi khi tôi đang trong nhà vệ sinh công cộng của Bờ Hồ. Tôi la lên và chụp ảnh nó thì nó giơ tay định cướp máy điện thoại của tôi" Hiện giờ mọi người đang tìm kiếm tin tức chi Trần Thị Nga và 2 người dân tộc thiếu số H'Mông bị bắt giữ sáng nay trên đường đển điểm hẹn biểu tình ở hồ Hoàn Kiếm. Tin mới nhân được: Trên FB, vào khoảng 22 giờ 30 đêm 23.3 chị Trần Thị Nga viết :   "Tôi đã về đến nhà, hiện tại bé Tài đang trên đường từ Hà Nội về với mẹ. Tôi và hai thanh niên người H Mông bị đánh rất đau, chúng giam chúng tôi ở công an Quang Trung, 4h10 (chiều) công an Hà Nam lên đưa tôi về Hà Nam, còn hai người bạn kia vẫn đang ở đó. Về công an TP Phủ Lý chúng tra tấn tinh thần tôi bằng cách đưa những đứa đã đánh vào bụng khi tôi mang thai bé tài (Vũ Hồng Phương phó an ninh Thành Phố), Lê Thanh Nghị thằng côn đồ thường xuyên đánh đập mẹ con tôi, và hai đứa an ninh nữ đánh mẹ con tôi ngày 21/10/2013 tại công an phường Lê Hồng Phong. Công an yêu cầu tôi làm việc, khi nhìn thấy mặt họ tôi đã không thể nào kiềm chế được sự uất hận khi họ lấy con tôi ra để dậy tôi về ĐẠO ĐỨC LÀM MẸ. tôi không còn khả năng nào để kiềm chế nỗi uất hận đó chỉ còn cách ngồi nhắm mắt cầu nguyện để mình không bị tăng xông nhưng vẫn không thể kiềm chế được nước mắt tuôn rơi khi ngực căng đau có nghĩa là bé Tài đang khóc. Sau 2 tiếng đồng hồ ở công an tp phủ lý tôi bất hợp tác ngồi nhắm mắt thì 4 -5 an ninh thường phục (những kẻ thường xuyên đánh mẹ con tôi ) giữ tay tôi rồi chúng lăn dấu vân tay. 7h30 (tối) chúng thả tôi ra, ra tới ngoài đường tôi không còn khả năng kiềm chế nỗi uất hận và không biết tình hình bé Tài ra sao khóc thật to để có thể có tinh thần tìm con. Mượn điện thoại của người bên đường gọi biết bé Tài khóc đòi mẹ và bé đã được chăm sóc tốt tôi đã yên tâm. Cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ chăm sóc bé Tài khi vắng mẹ. Sẽ có bản tường trình về việc này sau." Chị Trần Thị Nga sai khi bị CA đánh đập và cưỡng bức lấy dấu lăn tay Nguồn: RadioCTM
......

Ai trong chúng ta, những gã đàn ông cảm thấy bị chạm nọc?

Chỉ trong mấy ngày của tháng, đã có tới hai bài viết nói về đàn ông. Một bài của Nguyễn Thị Từ Huy, một của Vũ Thị Phương Anh. Tất nhiên cả hai bài không có từ nào thốt lên “…và anh sẽ là người đàn ông của đời em…”, dù cuộc đời của hai người phụ nữ này đã và đang và sẽ ở bên những người đàn ông của đời họ…   Tôi cố tìm cũng không thể thấy một từ nào, một lời nào trong cả hai bài viết của hai người phụ nữ đáng phải “xét lại”, ngay cả khi Vũ thị phương Anh phải thốt lên cách cay đắng “…Và ghê sợ đàn ông Việt Nam nói chung…”!   Ai? Ai trong chúng ta, những gã đàn ông cảm thấy bị chạm nọc khi Phương Anh thẳng thừng như vậy? Đó mới chỉ là “Những nghĩ vụn” về đàn ông VN.; Còn nghĩ cho KỸ, cho có BÀI BẢN, chắc hết thảy chúng ta- những gã đàn ông VN đáng phải nguyền rủa chứ không chỉ là trách cứ…   Nguyễn thị từ Huy giận giữ và chua chát thẳng thừng “Bao giờ các anh thôi sống hèn?”. Dù trong bài viết này, tôi có nói dài, nói hay đến mấy, cũng chỉ là một thằng hèn. Bởi vì cho dù tôi không phải là Nguyễn văn Lưu, Vũ Hạnh, hay Đông La, cũng không có nghĩa tôi không phải là người hèn. Những thằng đàn ông hèn đâu chỉ là bọn thích rượu ngon gái đẹp, thích thăng quan tiến chức, thích làm ra nghị quyết, thích đè đầu cưỡi cổ thiên hạ…   Những thằng đàn ông hèn không chỉ là những thằng lấy bia rượu làm bạn, lấy đề đóm cờ bạc làm thú vui. Bởi vì có cái hèn nhìn cái thấy liền. Cũng có cái nhìn mãi mới ra. Suy cho cùng cái sự hèn chỉ ở cấp độ nào, còn tất thảy chúng ta đều hèn. Chúng ta, hết thảy “Lấy im lặng và nhẫn nhục làm mục đích sống”, như Từ Huy đã “Điểm huyệt”. Nếu đàn ông chúng ta không hèn, sao VN chưa phải là Mỹ là Pháp là Anh? Nếu chúng ta không hèn, sao chúng ta chưa phải là Nhật, là Hàn, là Sing…? Chúng ta không hèn sao Đất Nước chưa văn minh, thăng tiến? Chúng ta không kém cạnh gì bọn đàn ông ở các xứ sở đó. Nhưng có cái mà chúng ta kém họ. Đó là vì chúng ta quá hèn. Hèn rồi thì sức dài vai rộng cũng chẳng làm gì. Thông minh cũng chẳng mần chi… Chúng ta hèn từ quan chức xuống đến dân thường. Phụ nữ VN của chúng ta thật tuyệt vời và đáng thương. Chúng ta chưa xứng là bờ vai cho họ dựa! Cho dù chúng ta có học hành đỗ đạt giỏi giang đến mấy mà vẫn còn “Lấy im lặng và nhẫn nhục làm mục đích sống” thì chúng ta vẫn còn là người hèn; Đàn ông hèn thì Đất Nước yếu. Đất Nước yếu thì Dân Tộc lụn bại suy vi...   Biết bao nhiêu cảnh ngộ đáng để đàn ông “nhảy vào”. Nhưng đàn ông đứng im. Biết bao cảnh ngộ đáng lên tiếng. Nhưng đàn ông lặng im. Chúng ta chỉ biết hô và hô rất to “hai ba dzô, hai ba dzô…” trong tiệc tùng, trong các quán nhậu Trong khi đi qua đám biểu tình, lại lặng dừng dỏng tai nghe những tiếng hô đến khản giọng của những người tham gia “Hoàng Sa Trường Sa là của VN. Đả đảo Trung Quốc xâm lược…”. Chúng ta không chỉ hèn khi chúng ta im lặng trước những người biểu tình yêu nước, chứng kiến họ bị đàn áp mà lặng câm. Chúng ta không chỉ hèn vì bàng quan trước cảnh bọn giặc trá hình làm công nhân kéo vào sâu trong lãnh thổ Đất Nước, lập ấp, lập làng, đào đá san đồi thỏa ý. Chúng ta không chỉ hèn khi thờ ơ chứng kiến biết bao người phụ nữ Việt thân yêu phải đi làm ô sin ở mãi những xứ sở xa xôi, để lại con nhỏ cho ông bà trông nom dùm, mong đi bán sức kiếm đồng tiền còm gửi về “xây tổ ấm”. Chúng ta không chỉ hèn khi vô cảm trước cảnh  biết bao phụ nữ Việt “làm hồ sơ” đi lấy chồng nước ngoài, mà nhiều cảnh ngộ chẳng khác nào cảnh “bán mình chuộc cha”. Chúng ta không chỉ hèn khi không biết nhục trước cảnh các em ta, các cháu ta phải cởi áo, tụt quần cho bọn đàn ông nước ngoài săm soi trong màn “kén vợ” quái dị…   Mà chúng ta còn “xứng đáng” hèn ngay cả khi tưởng sự im lặng của mình là “vô hại”-sự im lặng trước tiếng than của những người phụ nữ can đảm mà đáng thương. Hôm qua họ là những chị Thương, em Hiền trong gia đình họ Đoàn nơi Cống Rộc. Là những người phụ nữ mặc áo trắng bluse, đơn côi thể hiện lương y trước sự nhạo báng và cả đe dọa ở Hoài Đức. Và hôm nay là sự cô đơn của Nhã Thuyên, của ts Nguyễn thị Bình- cô giáo của cô giáo!... Có biết bao nam sinh viên đã và đang được những cô giáo này dạy cho cái hay của thơ ca. Dạy cho cách cư xử phải đạo của một con người… Vậy mà họ đã làm gì? Họ đã “im lặng và nhịn nhục” chứng kiến các cô giáo của mình bị người ta xúm đánh hội đồng cách hạ cấp. “Chữ thầy giả thầy” rồi sao? Họ sẽ làm gì cho Đất Nước, cho Dân Tộc vào buổi mai sau?... Nghĩ tới cuộc cách mạng lật đổ độc tài chỉ từ một sự việc người bán hàng rong bị cảnh sát xử thô bạo mà tự vẫn tại xứ Tuynizi lạc hậu, lại càng buồn và hổ thẹn cho đàn ông Việt chúng mình. Tôi không có tư cách gì để đại diện cho đàn ông Việt ở các lĩnh vực thành đạt hay giàu sang; Nhưng xin được phép thay mặt cho hết thảy đàn ông Việt ở thói nhịn nhục- cái thói làm nên sự HÈN cố hữu, để gửi tới hai người phụ nữ đáng kính Vũ thị phương Anh, Nguyễn thị từ Huy cũng như hết thảy phụ nữ Việt “giỏi việc nước, đảm việc nhà” lời tạ lỗi. Tôi không dám gửi một lời chúc nào tới quý bà quý cô, nhân tháng 3 có ngày mùng 8, vì tự thấy không xứng đáng.   Tôi cũng chưa biết làm cách nào để trả lời được câu hỏi xoáy vào tâm can mà người phụ nữ Việt Nguyễn thị từ Huy đặt ra “Bao giờ các anh thôi sống hèn?”!... March/23rd/2014 Nguồn: Quê Choa
......

Trừng phạt Nga, Tây phương nhắm vào giới tỷ phú thân cận của Putin

Danh sách hơn 30 nhân vật Nga và Ukraina thân Nga (31 trong danh sách Mỹ và 31 trong danh sách Liên Hiệp Châu Âu) bị trừng phạt đã được các cường quốc Tây phương cân nhắc lợi hại : vừa đánh thẳng vào các tỷ phú thân cận của chủ nhân điện Kremli vừa bảo toàn được quyền lợi kinh tế của Tây phương. Các tỷ phú Nga thân cận với Putin là những nạn nhân đầu tiên của lệnh trừng phạt Tây phương. REUTERS Ngay trước khi tổng thống Putin sắp ký sắc lệnh sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina vào Nga, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu công bố danh sách trừng phạt thứ hai nhắm vào các đối tượng được xem là có vai trò trong chiến lược gây khủng hoảng tại Ukraina.   Tổng thống Barack Obama ra lệnh phong tỏa tài sản 20 công dân Nga trong đó có nhiều tỷ phú, cấm doanh nghiệp Mỹ buôn bán với những đại gia này và ngân hàng Rossiya trong đó phần hùn của Iouri Kovalchouk, được xem là kinh tài của Putin từ năm 1990. Khi tấn công vào ngân hàng Rossiya, Washington muốn gửi thông điệp cảnh cáo Putin là lãnh vực tài chính của Nga không an toàn. Thêm vào đó, trong số khách hàng và thành phần lãnh đạo ngân hàng này là những nhân vật thân cận của Putin. Một nạn nhân khác bị Mỹ cấm visa, cấm làm ăn buôn bán và bị phong tỏa tài sản là tỷ phú Gennadi Timtchenko mà theo tạp chí Forbes, tài sản lên đến 15,3 tỷ đôla, đại gia đứng hàng thứ 6 của Nga và cũng là nhà kinh tài của Putin. Công ty Gunvor của nhà tài phiệt này là cơ quan trung gian buôn bán dầu hỏa đứng hàng thứ tư thế giới, đăng ký tại đảo Virgo.Theo Reuters, các biện pháp mới của Washington cứng rắn hơn nhiều so với danh sách thứ nhất nhưng Hoa Kỳ không đụng vào lãnh vực kinh tế « sinh tử » của Nga như dầu hỏa và kim loại vì e rằng nếu Nga trả đũa trên hai lãnh vực này thì kinh tế toàn cầu sẽ bị thiệt hại. Ba tập đoàn lớn của Nga là Gazprom, khí đốt, Rosneft, dầu hỏa và tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport không bị đụng tới. Tuy nhiên, hiệu năng của biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đã gây ra hệ quả thấy được. Trước tiên là tỷ phú Gennadi Timtchenko, đã vội vã bán đi hết cổ phần của ông trong công ty Gunvor do ông sáng lập, tương đương với 43% số vốn cất giấu tại Genève cho Torbjorn Tornqvist, một công dân Thụy Điển và cũng là người hùn hạp. Theo nhận định của báo Le Monde, sự kiện nhà kinh tài của chính tổng thống Nga đã phải bán tháo cổ phần đã làm giới tài phiệt Nga đổ mồ hôi lạnh. Mặc khác, do cấm vận, khách hàng của các ngân hàng Nga và chi nhánh không thể sử dụng thẻ tín dụng loại Mastercard và Visa. Khác với Mỹ, theo AFP, Châu Âu không tấn công vào ngân hàng Rossiya mà chỉ tập trung vào giới cố vấn thân cận của Putin trong đó có phó thủ tướng Dmitri Rogozin, một số lãnh đạo chính trị và tư lệnh trong quân đội. 31 nhân vật bị phong tỏa tài sản và bị cấm thị thực nhập cảnh, hết đường sang những nơi mua sắm và nghỉ mát ở Châu Âu như: Luân Đôn, Paris, Nice, Luxembourg, Chypre, gây tác động tâm lý rất mạnh. Luật sư Nga Alexei Navalny, một trong những đối lập khắc tinh của Putin hiện đang bị quản thúc, tuyên bố với New York Times : Tây phương có thể đánh một đòn chí tử vào đám cờ hiệu của điện Kremli thường xuyên du lịch sang Tây phương ». Một nhà ngoại giao Châu Âu nhân định là Châu Âu để cho Hoa Kỳ đánh mạnh vì dễ hơn và đủ để « cô lập chính trị và ngoại giao » Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho tình thế « đã bất ổn » tại Nga.   Nguồn: rfi.fr/quoc-te
......

Thư ngỏ gửi cơ quan An ninh điều tra

Ngày 20-3-2014 tôi lại nhận được “Giấy mời” của cơ quan An ninh điều tra, “mời” nhưng YÊU CẦU phải có mặt đúng giờ (mời đến lần thứ ba chắc chuyển sang triệu tập?) (hình 1). Trong hơn 20 năm nay tôi không thể nhớ được đây là “Giấy mời” lần thứ bao nhiêu nữa.     Tôi vốn không muốn kể những tai họa mà cá nhân mình phải chịu đựng, dù rất vô lý, nhưng nay tôi đã già yếu, 75 tuổi với đủ thứ bệnh tật, tôi buộc phải có thái độ dứt khoát để yêu cầu chấm dứt những phiền toái vô lý kéo dài hết năm này đến năm khác như vậy. Chỉ xin tạm đề cập đến hai lĩnh vực: lĩnh vực vi phạm quyền tự do đi lại và lĩnh vực hình sự hóa những vấn đề dân sự, dẫn đến điều tra xét hỏi liên miên. Những vi phạm khác khi cần sẽ xin nói sau. 1/ Bị cản trở quyền Tự do đi lại - Năm 1998, tôi được ông Thị trưởng thành phố Genève mời sang du lịch tham quan (hình 2), nhưng phía Việt Nam không cho phép đi, công an Lâm Đồng trả lời như vậy, đồng thời Sứ quán Thụy Sĩ cho biết đã can thiệp nhưng thẩm quyền cho phép là thuộc phía Việt Nam! (hình 3). - 15 năm sau tình hình vẫn không có gì khá hơn. Năm 2012 tôi và vợ tôi làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông (passport), họ chỉ cấp cho vợ tôi, còn tôi được yêu cầu phải tự viết một tờ cam đoan (cam đoan không liên hệ với các tổ chức chính trị, không viết bài và trả lời phỏng vấn có hại cho chính phủ Việt Nam, khi về tường trình chuyến đi với công an), tôi không viết vì không có văn bản nào quy định như vậy nên tôi không được cấp. Công an Lâm Đồng bảo tôi phải về gặp Cục Xuất nhập cảnh ở 254 Nguyễn Trãi TP HCM. Tôi về đó hỏi thì ông Đại tá Phan Văn Răng trả lời: “Ở đây sau khi làm các hộ chiếu đã trả hết về Lâm Đồng, nếu có trường hợp không cấp thì cũng có công văn nói rõ lý do cho công an Lâm Đồng biết rồi, Lâm Đồng phải trả lời cụ thể cho công dân chứ sao phải về đây?”. Chị Đại úy Nguyễn Thanh Nga còn nói rõ hơn: “Nếu bác bị tạm cấm xuất cảnh thì công an Lâm Đồng cũng phải cho bác biết vì lý do gì và thời hạn bao lâu chứ?”. Việc cấp hộ chiếu cho tôi cứ thế bị đưa đẩy, pháp luật sao cứ mập mờ tùy tiện?     - Mỗi khi tôi ra Bắc, về Hà Nội hay Bắc Ninh lập tức có tin báo để công an hộ khẩu ngoài ấy tiếp cận và gây phiền. Thậm chí vợ tôi đưa tôi ra Hà Nội chữa bệnh, khi đi đã cẩn thận báo tổ trưởng dân phố, khi về vẫn bị công an hoạnh họe phạt tiền cả hai vợ chồng (quả thực lúc ấy tôi chỉ mong được tự do đi lại bằng thời Pháp thuộc). 2/ Bị điều tra xét hỏi liên miên từ những sinh hoạt dân sự chính đáng: - Năm 1990 tôi ra Hà Nội, khi đến thăm bà mẹ chị Dương Thu Hương liền bị câu lưu hỏi cung 10 ngày.   - Tôi photocopy một lá thư của ông Võ Văn Kiệt, một tài liệu đã đăng trên các trang web và được doanh nhân Trình Quang Phú giới thiệu, tức là chẳng còn gì bí mật, mà bị quy tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, hỏi cung liền mấy tháng và đi tù một năm. - Viết thư trao đổi với các ông Lê Hồng Hà và Hoàng Minh Chính mà bị quy tội “vi phạm luật xuất bản”, hỏi cung liền một tháng và tịch thu một dàn vi tính. - Viết thư trao đổi với các ông Đỗ Mạnh Tri và Nguyễn Gia Kiểng để từ chối, không ký vào cái “kết ước năm 2000” và giải thích vì sao Việt Nam chậm đổi mới so với Đông Âu mà bị quản chế tại gia, hỏi cung suốt 8 tháng ròng rã và khởi tố tới tội “phản quốc” (cùng với ông Mai Thái Lĩnh), khám nhà tịch thu một dàn vi tính nữa! Vụ án bị hủy bỏ nhưng quản chế hai năm, hàng tháng phải lên phường làm việc với công an! Ngoài ra, còn ba lần đấu tố tại phường và khu dân cư và những lần “mời làm việc” rải rác nhiều năm. Tôi tính lại đã có trên 400 buổi bị hỏi cung và làm việc với công an, hỏi như vậy còn chi là đời một con người? Gần đây, cùng với việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Phát triển và Giám sát nhân quyền, trong nước có sự hình thành những tổ chức dân sự. Nhận thấy đó là sự phát triển của xã hội bình thường, giúp cho xã hội cân bằng, và được mời, nên tôi đã tham gia các hội đoàn như “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Văn đoàn độc lập Việt Nam”…, đó là những hội có tính nghề nghiệp hoặc ái hữu, không phải những tổ chức chính trị, và ở đâu tôi cũng là một thành viên tích cực, ôn hòa, có lý có tình, không bao giờ quá khích. Trở lại việc Cơ quan An ninh điều tra “mời” chúng tôi đến cơ quan công an để điều tra. Theo quy định chung của luật thì chúng tôi có quyền mời luật sư ngay từ đầu và chỉ làm việc khi có luật sư, nhưng quyền tối thiểu ấy chưa bao giờ được thực hiện. Trong vụ quy kết tôi và ông Mai Thái Lĩnh tội “phản quốc” năm 2000, tôi đến Viện Kiểm sát Lâm Đồng đòi quyền có luật sư thì được trả lời: “Luật quy định thế nhưng mời luật sư cũng chẳng hơn gì vì luật sư trong nước thì cũng phải cãi theo luật Việt Nam nên cũng phải nói như công an và Viện Kiểm sát thôi ông ạ.” (!). Thật hết biết. Nếu tạm gác quyền ấy, tạm chấp nhận cơ quan điều tra có quyền mời một người lên để điều tra về một việc gì đó khi không có luật sư, nhưng giấy mời vẫn phải ghi rõ điều tra về vụ việc gì, vì mời làm việc phải có lý do ngay lúc đặt vấn đề. Lại nhớ năm 2000 công an đến đọc lệnh khám nhà, tôi hỏi lý do gì mà khám nhà vì khám nhà là việc rất hệ trọng, công an bảo “Cứ khám nhà, sau 10 phút sẽ biết lý do, ông định chống người thi hành công vụ hả?”. Đúng là luật pháp lộn ngược! Lại cứ rộng lượng, tạm cho phép cứ viết giấy mời làm việc mà chưa cần nói lý do, công an có thể viện cớ này cớ khác để giải thích với một người mới một lần, hay một vài lần bị mời. Nhưng, với một người đã bị làm việc và hỏi cung trên 400 buổi, đã bị quy đến tội “phản quốc” mà cuối cùng vụ án phải hủy vì sự quy kết chỉ là tầm bậy thì mọi lý sự quen dùng như vậy cũng đã thành vô nghĩa, mất thiêng, không thể chấp nhận. Vậy, với tư cách một người đã bị “điều tra” trải dài trên 20 năm, lại đang trong thời gian chữa bệnh, là bệnh nhân đang điều trị ngoại trú (bệnh mắt, bệnh tim, tiểu đường và u xơ tiền liệt), tôi xin giữ quyền của một con người có ý thức, khước từ lời “mời” buộc phải đến làm việc như giấy mời trên. Chúng ta có cách giải quyết tốt hơn nhiều, đừng cố biến chuyện dân sự thành hình sự. Nếu có điều gì cần trao đổi cho rõ, xin mời đến nhà, mặc dù không thích thú gì nhưng tôi sẵn sàng trao đổi trong sự tôn trọng, vì lợi ích chung, mọi việc tôi làm đều công khai minh bạch, không có gì phải giấu giếm. Cư xử với nhau như vậy hẳn là có lý có tình hơn, nếu chúng ta còn muốn có lý có tình. Xin trân trọng trao đổi hết nhẽ như vậy. Đà Lạt, ngày 22-3-2014 H.S.P. (Thư này gửi cơ quan An ninh điều tra đồng thời gửi công luận)
......

Ukraina sao gần Việt Nam đến thế?

Thật vậy, Ukraina và Việt Nam nào có "núi liền núi, sông liền sông" gì đâu mà cảnh ngộ của 2 nước lại giống nhau đến thế ? T.T Nga Vladimir Putin ký hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga tại Moscow Chỉ trong vòng vài ngày đầu của tháng 3 năm 2014, thế giới tưởng chừng như lại quay trở về thời kỳ “chiến tranh lạnh” của thế kỷ 20 với sự đối đầu giữa hai siêu cường tự do và cộng sản, mà Ukraina là đấu trường - y như Việt Nam nửa thế kỷ trước.   Cũng để bảo vệ kiều dân Biến cố chính trị ở Cộng hòa Ukraina bắt đầu từ những cuộc biểu tình cuối năm 2013 của dân chúng đã kết thúc với việc Quốc hội nước này phê chuẩn truất phế Tổng thống Yanukovich, một người do Mátxcơva dựng lên và liên tục chống đỡ cho về đủ mọi mặt. Thế là nhà độc tài Putin đang cai trị nước Nga liền trả đũa bằng cách đưa quân vào chiếm bán đảo Crimea (tức Crimé hay Krưm). Lý cớ mà Tổng thống Putin đưa ra khi động binh không làm ai ngạc nhiên vì cũng chỉ lập lại kịch bản Georgia năm 2008. Đó là nhân danh trách nhiệm bảo vệ "các kiều dân Nga" ở phần đất này. Lính Nga có mặt tại Crimea,Ukraine, nói là để bảo vệ kiều dân Nga   Điều làm thế giới phì cười là sau khi lấn chiếm bán đảo Crimea - với màn kịch cho trưng cầu dân ý rồi mới chịu cho sát nhập vào "nước Mẹ" - nhà cầm quyền mới cứ dúi vào tay mọi người dân tại đây sổ thông hành (passport) Nga, khỏi cần có hình người cầm sổ. Ai không nhận liền bị đuổi ra khỏi nhà không cho làm chủ căn hộ của họ nữa. Thế là ai nấy riu ríu chịu "làm công dân Nga". Đặc biệt sinh sống tại đây là sắc tộc Tartar đã gần như tuyệt giống dưới mấy thế hệ lãnh tụ cộng sản. Họ bị đày đi khắp nơi và chết rũ trong các trại tập trung. Chỉ một số ít tụ về được Crimea sau ngày Liên Xô tan rã năm 1991. Những người dân Tartar này xem các cuốn sổ thông hành Nga là những cơn ác mộng lại tái diễn.   Việc Nga nhân danh bảo vệ "công dân" của họ để chiếm nước khác làm nhiều người Việt Nam giật mình nghĩ đến ngày Trung Quốc cũng dùng trò này với Việt Nam, đặc biệt trong tình trạng hiện nay.   Thật vậy, tại sao Bắc Kinh cứ tìm đủ mọi cách nằng nặc đòi lập ngày càng nhiều thêm các khu biệt lập của những người gọi là "công nhân" người Hoa tại khắp các tỉnh thành Việt Nam trong khi số người lao động tại Việt Nam luôn có dư. Và dư đến độ phải xin đi lao động ở nhiều nước khác. Các khu biệt lập ấy ngày nay bao trùm từ vùng núi rừng biên giới phía Bắc đến “nóc nhà Đông Dương” - một vùng rất chiến lược tại Tây Nguyên - và suốt dọc bờ biển miền Trung từ Hà Tĩnh tới Quảng Trị, nơi mà chiều ngang đất nước có chỗ không rộng đến 50 cây số. Nghĩa là có thể cắt đôi Việt Nam khi cần thiết. Trung Quốc cũng tài trợ cho việc xây đường cao tốc và chỉ xây những đường từ biên giới phía bắc đến các nơi hiểm yếu của Việt Nam. Một đạo quân đông đảo khác ngoài hàng chục ngàn binh sĩ giả trang công nhân trong các khu biệt lập là các đoàn thương lái tự do đi lại thu thập dữ kiện trên cả nước và nắm các nguồn cả mua và bán hầu hết các mặt hàng căn bản của Việt Nam. Nói tóm lại, tại thời điểm hiện nay, nếu muốn chiếm Việt Nam, Bắc Kinh cũng sẽ rất giống Mátxcơva, nghĩa là không cần nổ phát súng nào thì mọi việc đã xong. Nhiều phần Trung Quốc cũng sẽ dùng lại thủ thuật của Nga để ngụy biện trước thế giới, đó là bất ngờ Quốc Hội Nga (đúng ra là quốc hội của Putin) ban hành luật có thể cấp ngay quốc tịch Nga lập tức cho những "người gốc Nga" đang sống tại các tiểu quốc tách ra từ Liên Xô cũ. Quốc Hội của Tập Cận Bình cũng dễ dàng đẻ ra luật cấp quốc tịch Tàu lập tức cho mọi người gốc Hoa ở các quốc gia Đông Nam Á khi cần thiết. Rồi từ đó sẽ giương cao ngọn cờ bảo vệ công dân để tiến quân. Riêng tại Việt Nam thì để vừa tiến quân vào vừa nổi quân lên tại khắp các tỉnh thành trên khắp nước Việt Nam. Cũng có "lính nước lạ" Một điểm làm nhiều người Việt giật mình khác về sự tương đồng về mức trâng tráo của hiện tượng "lính nước lạ". Cho đến nay, dù đã chiếm toàn bán đảo Crimea, các lãnh tụ Nga vẫn bảo không phải lính của họ tại đây. Binh lính Nga đi đầy đường nhưng quân phục không có huy hiệu và ai nấy đều đeo mặt nạ. Mátxcơva gân cổ bảo đó là nghĩa quân "tự phát" và nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ. Cả thế giới lại phải phì cười - dù tình hình đang rất căng thẳng - vì nghĩa quân tự phát này lại có cả máy bay không có huy hiệu bay tới lui với phi trường mà họ vừa chiếm và ai nấy đều được trang bị bằng loại súng dành cho binh lính thuộc Lực Lượng Đặc Biệt của Nga. Số "quân nước lạ" này cũng vừa chiếm luôn căn cứ hải quân của Ukraina. Cho trường hợp Việt Nam, sự việc còn nhục nhã hơn nhiều. Vì tại Việt Nam, không phải quân đi lấn chiếm phải tự nhận mình là "quân nước lạ", mà chính nước bị tấn công và mất biển đảo lại che mặt giùm cho quân xâm lược và bịt mắt chính dân mình bằng từ ngữ "quân nước lạ". Họ tự xóa luôn cả sử sách, bia mộ của các tử sĩ, cấm ngặt dân mình tưởng niệm, tất cả chỉ để "lãnh đạo nước lạ" khỏi bực mình. Cũng có những Lê Chiêu Thống Và điểm tương đồng khác làm nhiều người giật mình là các khuôn mặt Lê Chiêu Thống ở cả hai nước, những kẻ dựa vào mẫu quốc để cai trị và sống phè phỡn trong phần đất được thiên triều giao cho. Sau khi truất phế Yanukovych, người dân Ukraina mới khám phá ra nhân vật này - vốn là một cựu bí thư đảng cộng sản thời Liên Xô, sống xa hoa tới mức nào và đã tẩu tán khoảng 37 tỷ USD chỉ trong khoảng 5 năm nắm quyền và mang cả nước đi làm chư hầu cho Mátxcơva. Tệ hơn nữa, nay Yanukovich, sau khi bỏ chạy sang Nga, đang công khai thỉnh cầu hoàng đế Putin đem quân vào Ukaina để “đưa em về làm vua trở lại”. Người Việt gọi đó là rước voi về dày mả tổ! Hiện tượng này không khác gì lắm phái đoàn Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười, cố vấn tối cao Phạm Văn Đồng dẫn đầu, lễ mễ sang Thành Đô năm 1990 để xin Giang Trạch Dân và Lý Bằng cho làm chư hầu trở lại. Các Lê Chiêu Thống thế kỷ 20 này có cùng não trạng "Thà mất nước chứ không mất đảng". Và kể từ đó đến nay các thế hệ Lê Chiêu Thống mới cứ nối tiếp nhau cai trị đất nước Việt Nam. Còn 2 dân tộc có giống nhau không? Dưới thời Liên Xô, Stalin trừng phạt cả nước Ukraina khi họ từ chối vào hợp tác xã bằng cách tịch thu và chở tất cả lương thực ra khỏi nước. Kết quả là một nạn đói kinh hoàng với hàng triệu người chết trên mảnh đất được gọi là "vại bánh mì của Âu Châu" này. Kinh nghiệm tang thương đó còn hằn sâu trong ký ức cả dân tộc Ukraina. Ngay cả những người gốc Nga bị hay được các lãnh đạo Liên Xô cho di dân đến sống tại Ukraina phần lớn cũng không muốn nước này rơi trở lại vào vòng tay của nhà độc tài Putin, người từng là chỉ huy trưởng an ninh tình báo KGB tại Ukraina thời Liên Xô. Và thế là trong nước, toàn dân Ukraina dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động để vô hiệu hóa công an và truất phế tên thái thú cho Nga là Yanukovych. Và để chống lại bàn chân xâm lược của ngoại bang, người dân Ukraina biết tận dụng sự phẫn nộ của thế giới trước thái độ ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của Putin, để tạo áp suất buộc kẻ độc tài phải dừng bước. Họ nhắc lại các ký kết năm 1994 với các nước phương Tây, trong đó các nước tự do cam kết bảo vệ chủ quyền của Ukraina để đánh đổi bằng việc Ukraina không giữ các vũ khí nguyên tử do Liên Xô để lại nữa. Một thỏa thuận mới giữa Cộng Đồng Âu Châu và chính phủ lâm thời Ukraina cũng vừa được ký kết ngày 21/3/2014. Nghĩa là khi quân đội Ukraina đã bị Yanukovych phá nát theo ý của Mátxcơva, chính phủ và người dân Ukraina biết vận dụng sức quốc tế để đối đầu với Putin. Còn tại Việt Nam, trong nước bất cứ ai đụng đến "quân nước lạ xâm lược", họ liền bị công an đánh tả tơi, bị ném vào trại phục hồi nhân phẩm, bị đuổi nhà đuổi học, và bị xử tội ... trốn thuế. Bên ngoài nước, dù có đầy những lời mời của các nước chung quanh để cùng đối phó với "quân nước lạ xâm lược", cùng đưa Bắc Kinh ra tòa quốc tế, thì các Yanukovych của Việt Nam nhất định từ chối. Giới lãnh đạo Hà Nội chỉ muốn nói chuyện trong vai chư hầu với thiên triều, đúng như lệnh của Bắc Kinh. Trong những ngày đầu năm 2014, dân tộc Ukraina đã đồng lòng gửi đi một thông điệp rất rõ ràng cho Mátxcơva: Họ cương quyết không chấp nhận sống kiếp chư hầu cho ngoại bang, và nhất định không để bị cai trị bởi những thái thú như Yanukovych nữa. Còn dân tộc Việt Nam chúng ta thì sao?
......

Bốn nhà ngoại giao dự thảo luận nhân quyền ở Hà Nội

HÀ NỘI (NV) - Đại diện các cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu, Đức, Thụy Điển, Úc tại Việt Nam đã đến dự một cuộc thảo luận về nhân quyền do Mạng lưới Blogger Việt Nam tổ chức ở Hà Nội. Buổi thảo luận về quyền tự do đi lại của Mạng lưới Blogger Việt Nam tại Hà Nội. (Hình: MLBVN) Nội dung cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề về “quyền tự do đi lại”. Phía Mạng lưới Blogger Việt Nam có khoảng 30 người tham dự, trong đó có những người từng là cố vấn của Thủ tướng Việt Nam, từng là thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ như ông Chu Hảo, hoặc Vụ trưởng của Ủy Ban Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình như ông Trần Tiến Đức,...   Theo dự kiến, buổi thảo luận được tổ chức ở một quán cà phê tọa lạc tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giờ chót, quán đột ngột đóng cửa "vì cần bảo dưỡng định kỳ”. Những người tham gia thảo luận phải ngồi ngoài, trò chuyện dưới sự giám sát của nhiều người lạ mặt và sự nài nỉ của chủ quán, xin họ giải tán sớm bởi áp lực của an ninh. Tin mới nhất cho biết, có ít nhất một blogger tham dự cuộc thảo luận vừa kể, sau đó bị những kẻ lạ mặt lảng vảng quanh nơi diễn ra cuộc thao luận đánh sưng mặt, chảy máu, và đập vỡ cả điện thoại. Blogger này tên là Trịnh Anh Tuấn. Tuấn kể với BBC rằng vụ hành hung xảy ra khi anh rời khỏi buổi thảo luận, về đến ga Giáp Bát.  Một trong những người tham gia thảo luận, ông Chu Hảo nhận định, luật pháp Việt Nam đang có vấn đề đối với quyền tự do đi lại. Khi dân chúng lên tiếng thì chính quyền cần xem xét lại để điều chỉnh. Cũng theo tường thuật của Mạng lưới Blogger Việt Nam, các viên chức ngoại giao gồm đại diện các cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu, Đức, Thụy Điển, Úc tại Việt Nam, phát biểu rằng, cấm xuất cảnh vì lý do an ninh thì quốc gia nào cũng có nhưng việc cấm xuất cảnh chỉ thực hiện với những người thực sự phạm tội và cần cấm xuất cảnh. Mặt khác, việc cấm xuất cảnh chỉ có thể thực hiện theo phán quyết của tòa án, trong khi Việt Nam thực hiện điều này rất mơ hồ, thiếu rõ ràng. Đây cũng là lý do chính quyền của họ sẽ có khuyến nghị gửi chính quyền Việt Nam thực hiện ,  ... Đây là lần thứ hai Mạng lưới Blogger Việt Nam tổ chức thảo luận về quyền tự do đi lại. Lần đầu, diễn ra hôm 1 tháng 3 tại Sài Gòn, nhóm này đã ngỏ lời mời đại diện các cơ quan an ninh chính trị và cục xuất nhập cảnh của nhà cầm quyền CSVN cùng tham gia thảo luận nhưng không có ai tham dự. Mạng lưới Blogger Việt Nam là một tổ chức dân sự. Tổ chức dân sự này đã thực hiện nhiều hoạt động giới thiệu các quyền căn bản của con người theo Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho dân chúng Việt Nam. Một số lần, thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị thì đều bị lực lượng an ninh CSVN cản trở, hành hung dã man. Tuy nhiều lần cam kết trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc sẽ bảo vệ, thăng tiến nhân quyền theo các tiêu chuẩn chung của cộng đồng quốc tế nhưng chế độ Hà Nội đã ngăn chặn tất cả các hoạt động quảng bá nhân quyền của  Mạng lưới Blogger Việt Nam.   Sở dĩ Mạng lưới Blogger Việt Nam thảo luận về quyền tự do đi lại và mời công an Việt Nam đối thoại vì đây là một trong những quyền căn bản của con người – mà chính quyền Việt Nam, thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cam kết tôn trọng cũng như thực thi. Các cuộc thảo luận được tổ chức sau khi Công an Việt Nam liên tục cấm nhiều cá nhân hoạt động cho dân chủ, nhân quyền xuất cảnh. (G.Đ) nguồn: nguoi-viet.com
......

Lâu lâu giật mình nhìn lại…

Trong nhiều năm qua, TQ đã tích cực xâm nhập vào môi trường kinh tế của VN, dưới nhiều cách thức, lĩnh vực, cấp độ khác nhau. Photo New York Times   Từ những cá nhân, thương lái trực tiếp tìm đến bà con nông dân, ngư dân VN để thu gom nông sản, hải sản hoặc núp bóng người Việt để trồng cây, nuôi cá trên đất Việt, cho đến các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty trúng thầu các dự án trọng điểm nhiệt điện than, hoá chất, khai khoáng, luyện kim, xi măng…của VN. Từ thực tế hàng hóa TQ tràn ngập đất VN bằng nhiều con đường chính thức lẫn buôn lậu, cho đến người TQ nay cũng có mặt khắp nơi. Điều đáng nói là cung cách làm ăn của họ ra sao, có đem lại lợi lộc gì cho đất nước, nhân dân VN, và nhà nước VN đã quản lý, giám sát vấn đề này như thế nào, có những chính sách gì để bảo vệ người dân, bảo vệ nền kinh tế nội địa còn èo uột, dễ bị tổn thương hay không. Thật đáng tiếc, câu trả lời cho cả hai vấn đề trên hầu như là con số không.   Chỉ cần theo dõi báo chí trong nước từ nhiều năm qua cũng thấy, chuyện người TQ sang VN làm ăn, nhìn từ phía VN, chỉ thấy lợi ít mà hại nhiều. Cái lợi nếu có thì ngắn hạn trước mắt mà cái hại thì lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng về nhiều mặt đến nền kinh tế VN.   Thương lái TQ-đủ loại mánh khóe Lâu lâu chúng ta lại đọc được những bài báo nói về việc thương lái TQ sang VN thu gom đủ loại nông hải sản, sử dụng những mánh khóe, chiêu trò làm ăn không đàng hoàng.   Từ việc đẩy giá cao hơn giá các doanh nghiệp trong nước, bà con hám lợi bán, thương lái cứ thế thu gom ào ạt, dẫn đến tình trạng các công ty chế biến nông hải sản VN bị khan hiếm nguồn hàng. Nhưng đó vẫn còn là “tử tế”. Thương lái TQ còn dùng những chiêu trò ác hơn như lúc đầu lùng mua một mặt hàng nào đó với giá cao ngất ngưởng, khiến bà con nông ngư dân đua nhau săn lùng/trồng/nuôi mặt hàng này, sau đó lại dừng, không mua nữa, giá bị rớt thê thảm, bà con điêu đứng.   Mà cái mánh này thì cứ diễn ra hoài, như bài viết trên báo VietnamNet từ năm 2012 “Thương lái Trung Quốc: Mánh cũ sao lừa đâu cũng thắng?”. Bài báo nhận xét:“Các sự việc xảy ra đều theo một mô-típ chung là thao túng-mua một phần-ngừng mua-mua lại và ép giá” dẫn đến tình trạng “thua lỗ trước mắt” và “sụp đổ sản xuất trong tương lai”.   Tại sao phải nhắc đến một bài báo đã được viết từ gần 2 năm trước? Là bởi vì, tình trạng đó cho đến bây giờ vẫn tiếp tục xảy ra. Trong sự việc này, người nông dân và các doanh nghiệp VN đáng trách vì cái lợi trước mắt mà tự làm hại cho mình, cho người khác và cho cả nền sản xuất lẫn uy tín của các mặt hàng nông sản, hải sản VN. Nhưng các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cho tới trung ương càng đáng trách hơn gấp bội, vì không có những chính sách quản lý chặt chẽ để bảo vệ người nông dân, doanh nghiệp và nền kinh tế VN. Mánh khóe thứ ba là thu mua những thứ trời ơi đất hỡi với giá rất cao, trong đó có những thứ rất có hại cho môi trường, thổ nhưỡng, sức khỏe của con người, rõ ràng là với ý đồ xấu, muốn phá hoại. Mà cái mánh này cũng lại có từ cái thời xưa lắc, sau khi VN thống nhất chưa được bao lâu, rộ lên các phong trào thu mua móng trâu, ốc bươu vàng …Bà con ham lợi giết cả con trâu để lấy móng, sau đó không có trâu để kéo cày, hoặc ốc bươu vàng sinh sôi nảy nở tùm lum, phá hoại mùa màng v.v… Danh sách những mặt hàng lạ lùng, không giống ai này rất dài như gốc ngâu, gốc, rễ cây hồ tiêu sống, rễ cây sim, dây gai, ong bầu, đỉa…Và mới đây nhất là gián đất, một loại côn trùng có hại cho xã hội. Cũng may báo chí dư luận kịp thời lên tiếng, nên phong trào nuôi gián đất này đã bị dừng lại. Người TQ có mặt khắp nơi Một thực trạng thứ hai, cũng đã diễn ra từ lâu, mà nếu suy xét kỹ, vô cùng nguy hiểm cho an ninh quốc phòng của VN, đó là sự có mặt của người TQ tại VN dưới dạng lao động có phép, và nhiều hơn gấp bội, là lao động “chui”. Điểm sơ một vài bài báo về vấn đề này, từ vài năm qua: “Hải Phòng tràn ngập lao động TQ” (Đất Việt), “Không quản nổi người Trung Quốc!” (Người Lao Động): “Không chỉ Cam Ranh-Khánh Hòa hay Vũng Rô-Phú Yên, từ lâu, người Trung Quốc đã đến khu vực Long Sơn ở Bà Rịa-Vũng Tàu rất đông để nuôi cá bè. Họ cứ đến rồi đi, chính quyền địa phương không kiểm soát được“, “Lại nóng chuyện người TQ ở Nghi Sơn” (báo Tuổi Trẻ)… Mới đây trên báo Người Lao Động lại có bài “Ra ngõ gặp…người Trung Quốc!” nói về tình trạng“hàng ngàn lao động trái phép đang làm việc chui tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)” gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, văn hóa ở khu kinh tế lớn nhất Bắc Miền Trung này”.   Không chỉ gây hệ lụy về an ninh trật tự, văn hóa, hay về lâu về dài, lao động TQ lấy vợ địa phương, sinh con đẻ cái tạo thành những làng TQ ở VN. Điều đáng nói hơn, là vị trí chiến lược của Vũng Áng, Hà Tĩnh xét về an ninh quốc phòng của VN, như trong bài “Vì sao Trung Quốc lại chọn Vũng Áng?” (Bauxite Vietnam) đã nêu lên.   Một vị trí khác, “nhạy cảm” không kém, là cảng Cửa Việt, Quảng Trị cũng đã bị TQ thâu tóm thông qua các dự án kinh tế lâu dài, và cũng đã được những người có lòng với đất nước cảnh báo: “Báo động: Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Quảng Trị” (VOA), “Trung Quốc đang có âm mưu gì ở Hà Tĩnh, Quảng Trị? “ (Bauxite Vietnam). Mỗi dự án kinh tế như vậy đều được ký hợp đồng cho thuê vài ba chục năm trở lên, tha hồ cho người TQ ăn dầm nằm dề trên đất VN, nghiên cứu kỹ địa hình phong thổ, lũng đoạn kinh tế và tạo ra những những làng, đặc khu TQ trên đất VN. Còn nhớ, từ đầu tháng 2, 2010, “một quả bom đã nổ giữa trời quang’ khi hai vị thiếu tướng về hưu Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng tố cáo về việc các chính quyền địa phương đã cho các công ty nước ngoài, ở đây là TQ, Đài Loan, Hongkong thuê đất rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ dài hạn (50 năm). Tổng diện tích lên đến hơn 300,000 nghìn hecta, hầu hết thuộc các tỉnh xung yếu biên giới. Hai ông đã vạch ra tất cả sự nguy hiểm về mọi mặt từ kinh tế cho tới an ninh quốc phòng trong việc này, thậm chí nói rất mạnh: “Các tỉnh bán rừng là tự sát và làm hại cho đất nước. Còn các nước mua rừng của ta là cố tình phá hoại nước ta và gieo tai họa cho nhân dân ta một cách thâm độc và tàn bạo…” (“Về việc các tỉnh cho người nước ngoài thuê đất đầu nguồn trồng rừng nguyên liệu dài hạn”, Bauxite Vietnam) Sau khi thông tin này bung ra, nhà cầm quyền đã có những phản hồi như chỉ đạo các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, đợi Chính phủ rà soát. Và cho đến bây giờ thì không ai rõ là chuyện cho thuê rừng đầu nguồn này ra sao rồi, vì có bao nhiêu sự kiện khác xảy ra. Một ví dụ khác, là vụ người TQ nuôi cá bè gần vị trí quân cảng Cam Ranh suốt một thời gian dài trước khi bị xử lý: “Người TQ nuôi cá bè: phát hiện 2009, xử lý 2012!” (báo Tuổi Trẻ). Cứ khi mỗi chuyện gì đó được dư luận xới lên, các cấp, các ngành lại vội vã rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh…nhưng khi dư luận lắng xuống, mọi chuyện lại đâu vào đấy hoặc lại xảy ra chuyện khác, ở nơi khác. Và theo thời gian, nhìn lại thì người TQ đã có mặt khắp nơi, đã nắm hết những công trình quan trọng, những khu vực xung yếu trên lãnh thổ VN. Chợt lạnh mình nghĩ đến hình ảnh một ngày nào đó, nếu chiến tranh xảy ra, phần thì TQ từ ngoài biển đánh vào, từ bên Lào, Cambodia đánh qua (hai nơi này cũng đã dày đặc người TQ) cộng thêm “nội ứng” trên đất liền…không biết lúc đó người Việt ta đỡ sao cho nổi. Hoặc không phải vô cớ mà gần đây, khi Putin lấy lý do bảo vệ người Nga ở Crimea để đem quân vào Crimea, người VN giật mình nhìn lại tình trạng người TQ tràn ngập trên lãnh thổ. Nếu một ngày nào đó, mâu thuẫn giữa hai bên nổ ra, TQ cũng lấy cớ bảo vệ người TQ trên đất VN?   Quả là bao nhiêu kịch bản, chả có kịch bản nào tươi sáng cho VN! Nguồn: facebook song-chi
......

Vietnamesen im Ruhrgebiet Mitglieder wollen Kultur ihres Heimatlandes pflegen

WITTEN Das Heimatland seiner Eltern, Vietnam, hat Minh-Khoa Vu noch nie besucht. „Ich möchte gerne nach Vietnam, aber erst wenn es dort keine kommunistische, sondern eine demokratische Regierung gibt“, sagt der 24-Jährige, der vietnamesische Kultur in Deutschland pflegen möchte. Artikel drucken Thi Niem Nguyen (l.) und Minh-Khoa Vu möchten vietnamesische Kultur in Deutschland lebendig halten. Thi Niem Nguyen (l.) und Minh-Khoa Vu möchten vietnamesische Kultur in Deutschland lebendig halten. Foto: Beatrice Haddenhorst Vor einem Jahr hat der Student mit anderen Vietnamesen, vorwiegend Studenten, den Verein der Vietnamesen im Ruhrgebiet gegründet. „Wir Vietnamesen haben in Deutschland kein Integrationsproblem. Viele von uns sind so gut integriert, dass sie darüber ihre eigene Kultur vergessen. Das ist schade. Wir möchten vietnamesische Kultur lebendig halten“, sagt der Medizinstudent. Verletzung der Menschenrechte Doch der Verein mit bisher 50 Mitgliedern sieht für sich auch eine klare politische Aufgabe: in Deutschland die Menschenrechtsverletzungen der kommunistischen Regierung in Vietnam bekannt zu machen. „Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Vietnam werden immer besser. Deutsche Politiker sollten beim Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen mit Vietnam aber auch beachten, dass dort Menschenrechte verletzt werden“, betont Minh-Khoa Vu. „Mein Vater war politisch sehr aktiv“ Sein Vater kam kurz vor Ende des Vietnamkrieges in den 70er Jahren nach Deutschland, um zu studieren und ist geblieben. An eine Reise in die Heimat, so der Sohn, sei nicht zu denken: „Mein Vater war politisch sehr aktiv. Das wäre zu gefährlich.“ Wieviele Vietnamesen in Deutschland leben, wissen Vu und Thi Niem Nguyen nicht. Sie hoffen, dass ihr Verein wachsen wird, um ein Stück Vietnam in Deutschland leben zu lassen. Thi Niem Nguyen gehört zu den „Boat People“, die Ende der 70er Jahre flohen. Von einem deutschen Frachter gerettet Mit ihren Geschwistern und weiteren 76 Flüchtlingen hat sie ihre Heimat 1979 in einem kleinen Boot verlassen. Drei Tage trieben sie auf dem offenen Meer, bevor ein deutscher Frachter sie rettete. In Deutschland kam die damals 20-jährige direkt nach Witten. Sie arbeitet als Kosmetikerin und würde ihre Heimat gern einmal wiedersehen. Aber auch sie fürchtet das kommunistische Regime und hofft, dass es irgendwann abgelöst und der Weg frei wird. Musik und Kampfkunst aus der Heimat Der Vietnamkrieg – Sieg der Falschen“ heißt das Buch, das der Kriegsreporter Dr. Uwe Siemon-Netto bei der ersten großen Veranstaltung des jungen „Vereins der Vietnamesen im Ruhrgebiet“ vorstellen wird. Treffpunkt ist am Samstag, 22. März, ab 15 Uhr die Holzkamp-Gesamtschule. Nach der Buchvorstellung hat der Verein ab 19 Uhr ein vietnamesisches Kulturprogramm. Auftreten werden die Sängerin Kim Loan, die Kampfkunstgruppe Diem Sang und der Pianist Thai-Ton Ha Van sowie andere Tänzer und Sänger. Dazu gibt es vietnamesische Speisen. Der Eintritt ist frei. Vietnamesen im Ruhrgebiet: Mitglieder wollen Kultur ihres Heimatlandes pflegen - Ruhr Nachrichten - Lesen Sie mehr auf: http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/witten/Vietnamesen-im-Ruhrgebiet-M... http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/witten/Vietnamesen-im-Ruhrgebiet-M...
......

TƯỞNG NIỆM NGÀY ĐỨC THẦY THỌ NẠN

Hàng năm ngày 25 tháng 2 Âm lịch tưởng niệm ĐỨC HUỲNH PHÚ SỔ GIÁO CHỦ PHẬT GIÁO HÒA HẢO   Miền Trung không ảnh hưởng Phật giáo Hòa Hảo. Đạo Hòa Hảo phát triển ở 15 tỉnh miền Tây: Châu Ðốc, An Giang, Sa Ðéc, Kiến Phong, Vĩnh Long, Phong Dinh, Chương Thiện, Kiên Giang, Ba Xuyên, Bạc Liêu, An Xuyên, Ðịnh Tường, Long An, Kiến Hòa, Kiến Tường, và Sài Gòn-Gia Ðịnh. Các tỉnh như Châu Ðốc, An Giang, Kiến Phong, Sa Ðéc, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo lên đến 90 % dân số; ở các tỉnh khác tỷ số này thay đổi từ 10 đến 60 %. Miền Tây đất đai phì nhiêu, ruộng đồng rộng mênh mông như Đồng Tháp Mười „cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi“,   Mùa nắng đất khô cỏ cháy Mùa mưa nước ngập lan tràn Cò trắng nghìn năm bay chẳng dứt Chân trời bốn mặt rộng thênh thang…                 Nguyễn Bính  1949   Đồng Tháp Mười là vùng đất của Đồng bằng sông Cữu Long diện tích 697.000 hecta, trải rộng trên ba tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Nhờ  sông Cữu Long mang phù sa về bồi đắp ruộng vườn phì nhiêu „làm chơi ăn thiệt“ nên đời sống người dân sung túc, tính tình cỡi mở hồn nhiên, chất phát thật thà, giọng nói cũng ngọt ngào dễ mến (khác với giọng Quảng Nam khô khan, rắn rỏi,). Họ xây nhà theo mô hình „trước là nhà, sau là vườn cây ăn trái“. Trong khi đất miền Trung khô cằn sỏi đá, chiến tranh tàn phá cao độ hơn miền Nam. Giữa tháng 3 năm 1975 tôi đi công tác có dịp tham dự đại lễ ngày Đức Thầy thọ nạn, do tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức tại Đốc Vàng Hạ xã Tân Phú nơi Đức Thầy bị nạn 25/2 âm lịch 1946, thuộc quận Thanh Bình, tỉnh Kiến Phong. Nơi nầy còn có địa danh Đốc Vàng Thượng với dinh ông Đốc Vàng ở ấp Nam xã Tân Thạnh, lúc sanh tiền ông lập được nhiều công lao chống giặc ngoại xâm, sau khi qua đời vua Minh Mạng truy tặng tước vị và được người dân xã Tân Thạnh lập đền thờ. Hồi tưởng lại chuyến đi Cao Lãnh Kiến Phong, tỉnh Kiến Phong nằm phiá bắc Tiền Giang các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên và Sa Đéc. Kiến Phong bắc giáp với Campuchia, đông và đông bắc giáp hai tỉnh Định Tường và Kiến Tường, nam giáp tỉnh Vĩnh Long tây và tây nam giáp hai tỉnh Châu Đốc và An Giang, xe từ Sa Đéc phải đi qua chuyến phà từ Tân Mỹ (thuộc quận Lấp Vò Sa Đéc nơi sinh trưởng của Phật Thầy Tây An). Quận Thanh Bình nằm trên quốc lộ 30, cách Cao Lãnh khoảng 25km về hướng tây bắc. Địa giới của huyện Thanh Bình ở phía bắc giáp huyện Tam Nông, phía nam và phiá tây giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp Cao Lãnh.Cánh đồng ruộng mênh mông máy cày tạo nên những luống cày thẳng tắp, đất khô phơi màu bùn xam xám, những con kinh nước lên xuống trong ngày, nước xuống để trơ những cành cây không lá rong rêu, người ta gọi là chà, là nơi cá tôm sinh sống, lúc nước xuống cạn họ dỡ chà dài khoảng 10 m, bùn non nước sền sệt người ta tìm bắt vô số cá, tôm đủ loại cả giạ, họ bán hoặc phơi khô làm mắm tích trữ cho mùa nước lên. Những con rắn bông súng, rắn nước cũng bị bắt, cá lóc (cá tràu) to bằng bắp chuối nướng trui bằng rơm là món khoái khẩu của dân nhậu, cá nướng thơm ngon chấm với nước mắm me dốt, khề khà với rượu Đế, dân miền Nam miệt vườn quanh năm thưởng thức thơ rượu, hát hò… Chúng tôi đến chợ Thanh Bình buổi trưa nước ròng, trên kinh vắng bóng ghe đò, hai bên bờ kinh từng đoàn xe honda chạy về hướng Đốc Vàng Hạ. Thiếu tá Lộc quận trưởng cho biết tình hình an ninh ở đây khả quan vì giáo dân là những người rất chống cộng. Đại lễ Đức Thầy thọ nạn tưởng nhớ ngày Giáo chủ bị Việt Minh sát hại, ngày lễ hàng năm có nhiều Chính khách, Dân biểu về tham dự... Nắng chiều trải rộng trên kinh tràn ngập những cánh hoa lộc bình (Eichhornia crassipies) màu tím trang điểm thêm nét đẹp của thiên nhiên mây nước, ghe đò chạy vô ra náo nhiệt lo cho ngày lễ Hội, chúng tôi quá giang ghe vào Đốc Vàng Hạ, hai bên kinh nhà cửa khang trang lợp ngói đỏ, xây cao hơn mặt đất 1 vài mét, sàn nhà bằng gỗ, dưới những gốc cây cau có lu đựng nước mưa, nhà giàu xây những bể chứa nước mưa to lớn, phương tiện chính duy chuyển ở đây là ghe xuồng nên nhà nào cũng có ghe gắn máy đuôi tôm. Gần đến điạ điểm tổ chức là khoảng đồng trống có đồn Nghiã quân, lô cốt bằng đất chung quanh rào sơ sài hai lớp mỏng kẽm gai concertina, là đồn nhưng gọi trạm thì đúng hơn, quân số một tiểu đội chưa đủ 12 người. Anh trung đội trưởng vui tính luôn phì phà điếu thuốc trên môi, anh rất lạc quan vì tình hình nhiều năm ở đây bình an, CS chỉ hoạt động mạnh ở các vùng Kiến Tường Mộc Hoá, Sầm Giang, Cai Lậy…Trung đội anh phụ trách hai đồn nhỏ trong và ngoài giữ an ninh chống kinh tài VC về thâu thuế.   Sân khấu đài tưởng niệm dựng trên vùng đất rộng bao la bằng phẳng mượt mà cỏ xanh, chung quanh là nhà dân sầm uất. Người về càng đông hàng quán ì xèo bán thức ăn, nhạc vàng, cải lương vọng cổ vang trong gió chiều từ những dàn nhạc âm thanh lớn, Stero Radio cassette của các quán nhậu đặc sản của Đồng Tháp Mười về đêm đèn Manchon sáng chói. Chúng tôi được chính quyền địa phương giới thiệu về địa lý và di tích lịch sử của Đốc Vàng, tôi hân hạnh gặp cụ Phan Văn Mười (Mười Tỷ) cận vệ Đức Thầy là người có duyên may thoát chết trong vụ án Đốc Vàng. Sau biến cố Đốc Vàng, cụ tiếp tục con đường hành đạo theo giáo lý của Đức Thầy kể lại biến cố lịch sử. „Đức Thầy ngồi bàn giữa, nói chuyện với Bửu Vinh, còn 4 cận vệ cầm súng đứng 2 bên gần cửa. 10 phút sau có 8 người từ bên ngoài đi vào, chia làm 4 cặp, tràn tới đâm 3 cận vệ chết tại chỗ, ông nhảy xuống bờ kinh thoát nạn, ngôi nhà ngói bị tắc đèn chìm vào bóng đêm âm u, Đức Thầy vắng mặt từ đó… „  Tín đồ Hòa Hảo tin Đức thầy còn sống ngài sẽ trở lại trong vinh quan, nhưng theo các tài liệu của Việt Minh thì Đức thầy bị sát hại thủ tiêu mất xác. (do Đào Công Tâm và Bửu Vinh thi hành). Việt Minh chủ trương tiêu diệt tín đồ PGHH cố Thi Sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp (anh em chú bác với nhà văn Nguyễn Hiến Lê), ngày 08.9.1945 thừa lệnh Đức Thầy thi sĩ Việt Châu đi Cần Thơ hòa giải việc tín đồ PGHH bị bắt giữ sau cuộc biểu tình, bị VMCS tráo trở bắt tử hình tại Cần Thơ ngày 07.10.1945 (02.9 Ất Dậu) chung với hai ông Trần Ngọc Hoành và Huỳnh Thạnh Mậu em phần xác Đức Thầy. Các lực lượng vũ trang của Dân Xã đã đồng loạt tấn công vào lực lượng vũ trang và các cơ sở của Việt Minh tại các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ với danh nghĩa để trả thù cho Giáo chủ. a/ Nhóm Trần Văn Soái, tức Năm Lửa, mang danh nghĩa Quân đội Hòa Hảo, hoạt động tại Cần Thơ, Vĩnh Long, đặt bản doanh tại Cái Vồn. b/ Nhóm Lâm Thành Nguyên, tức Hai Ngoán, hoạt động tại 2 tỉnh  Long Xuyên và Châu Đốc, bản doanh đặt tại Cái Dầu. c/ Nhóm Lê Quang Vinh, tức Ba Cụt, mang danh nghĩa Nghĩa quân Cách mạng, kiểm soát vùng  rạch Giá, Long Xuyên, đóng bản doanh tại Thốt Nốt.   d/ Nhóm Nguyễn Giác Ngộ tức Ba Gà Mổ, mang danh nghĩa Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực, đóng tại một vài khu vực trong tỉnh Long Xuyên, đặt bản doanh tại Chợ Mới.   Đến Đốc Vàng tình cờ tôi gặp ông Tưởng khi nghe ông nói giọng Quảng Nam, ông định cư ở Mộc Hóa nhưng con gái lấy chồng về Đốc Vàng, ông đến thăm cháu ngoại và dự đại lễ. Năm 1957 thời TT Ngô Đình Diệm ông đi theo chương trình di dân, đến các khu trù mật, dinh điền được chính phủ trợ cấp để khai phá lập nghiệp. Chú An con rể ông là lính sư đoàn 9 bị thương được giải ngũ nhưng còn khỏe, nhà có máy cày đầy đủ tiện nghi, phản bằng gỗ mít dày bóng loáng, bộ ghế salon gỗ trên bàn kính có lộng hình con cháu... Con gái ông nói giọng Nam, đời sống gia đình thuộc hạn trung lưu, con rể lịch thiệp hiếu khách vồn vã mời chúng tôi ở lại ăn tối và ngủ đêm có mền mùng không sợ muỗi cắn. Buổi tiệc làm nhanh gồm các món: lươn um với bắp chuối, cá nướng rơm, canh chua cá lóc, cá trê kho tộ, tôm chua, bia 33 nước đá lạnh…Ông Tưởng nhắc lại những ngày ngoài quê nghèo, làm mướn cuối ngày được chủ trả mấy lon gạo (lon sữa bò dùng để đo luờng), cơm độn khoai sắn quanh năm mưa nắng làm gì có thịt cá hả hê như ngày nay, ông luôn nhớ kỷ niệm tình hàng xóm nơi chôn nhau cắt rún Quãng Nam. Con cháu ông sinh trưởng miền Nam đời sống sung túc không khổ như đời cha, phải đổ mồ hôi để đổi lấy miếng cơm. Đồng hương gặp nhau ở xứ người là một niềm vui „ôn cố tri tân“ dù thế hệ tuổi tác tôi với ông cách xa nhau, nhưng bổng dưng có một sự thắm thiết chân tình. Tôi ở lại với gia đình con cháu ông như gia đình mình, chuyện xưa được gợi lại như một kỷ niệm đẹp trôi theo giòng đời…càng về khuyua thanh vắng vòm trời cao có những ánh sao đêm, mọi người ngủ say, tôi giật mình lo sợ nghe tiếng súng, lựu đạn nổ ở hai đồn nghiã quân kéo dài khoảng 20 phút, chú An từng kinh nghiệm tác chiến cho biết tiếng súng AK và đạn B40 là của VC, nên bình tĩnh trong nhà không nên đốt đèn, chờ sáng để biết tình hình, thời gian chờ đợi, lo sợ trôi qua rất chậm. Trời vừa hừng sáng chú An ra bờ kinh nhìn về phiá đồn nghiã quân lô cốt không còn mái tôn, bộ đội VC đội mũ cối ở trong đồn, những nghiã quân sống sót bỏ đồn nương theo bờ kinh chạy thoát hiểm, hai nghiã quân hy sinh xác còn trong lô cốt đất, cả hai đồn nghiã quân bị chiếm. Đại đội chủ lực quân VC về đánh phá ngày đại lễ. Mặt trời lên cao ghe đò chờ nước lên để di tản, chúng tôi phải băn ngang cánh đồng vì hai đầu nơi tổ chức đều bị VC chiếm và đóng chốt. Đoàn người như đàn cò trắng trên cánh đồng khô tìm lối thoát thân, VC bắn theo, tiếng đạn kêu vèo vèo đầu đạn cắm xuống những luống cày khô bụi bay ngay trước mặt, may mắn không ai bị thương. Đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi chạy toát mồ hôi dưới làn đạn giết người của VC, ông Tưởng chửi luôn miệng „Tiên sư giặc Hồ không để cho dân chúng sống bình an…“. Ngày đại lễ cuối cùng của Phật Giáo Hòa Hảo miền Nam không thể thực hiện. Sau 1975 Phật Giáo Hòa Hảo không được phép nhắc tới ngày Đức Thầy thọ nạn vì đó là điều bị nhà cầm quyền cộng sản cấm kỵ  Phật Giáo Hòa Hảo trải qua những biến đổi của lịch sử, từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Việt Minh và thời Đệ Nhất Cộng Hòa, cũng lắm thăng trầm và chua xót. Trước năm 1975 các Tôn giáo tại miền Nam đều có quyền tự do hoạt động, có các sở văn hóa, truyền giáo, từ thiện… Viện Đại Học Hòa Hảo thành lập năm 1970, tại Long Xuyên chương trình học nhằm đào tạo cho giới trẻ sinh trưởng tại miền Nam có cơ hội tiến thân không cần phải đi học xa ở Sài Gòn và cạnh tranh với các Viện Đại học Vạn Hạnh (Phật giáo 1964), Viện Đại học Chính Trị Kinh Doanh Đà lạt (Công giáo1957) Viện Đại học Cao Đài Tây Ninh (1971) …   Đại học Hòa Hảo gồm có các phân khoa -Thương mại Ngân hàng -Khoa học Quản trị -Giao dịch và Ban giao Quốc tế -Nông nghiệp -Văn khoa và Sư phạm -Trung tâm sinh ngữ -Đông y. Tóm lược lịch sử Đạo Hòa Hảo.   Thánh Ðịa Phật Giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo tức là sinh quán của Ðức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy sinh 15.01.1920 (25.11 Kỷ Mùi) tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu tỉnh Châu Đốc, (nay huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Ngài là người sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo, làng nầy có nếp sống thanh bình an lạc. Thuở nhỏ ông thông minh, học hết bằng sơ học yếu lược Pháp-Việt nhưng thường bị đau ốm nên đành bỏ dở việc học. Lên núi Sam còn có tên là Vĩnh Tế Sơn hay Ngọc Lãnh Sơn cao 284 m có chu vi 5.200m, là một núi nằm trong vùng Bảy Núi, trước thuộc xã Vĩnh Tế, nay là phường Núi Sam, Châu Đốc. Tu theo Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương được khai sáng năm 1849 bởi ông Đoàn Minh Huyên (1807-1856), quê ở Tòng Sơn, Cái Tàu Thượng, tổng An Thạnh Thượng, Lấp Vò Sa Đéc. Ông Đòan Minh Huyên đến tu tại chùa Tây An hay Tây An cổ tự được tín đồ tôn kính gọi là Phật Thầy Tây An. Chùa Tây An tọa lạc trên nền cao, thoáng rộng, trong khuôn viên có diện tích 15.000m m2. Phía sau có núi Sam như bức bình phong nổi bật lên với màu xanh, mặt chính với ba ngôi cổ lầu nóc tròn hình củ hành, màu sắc sặc sỡ nhưng hài hòa. Nơi nầy ông Huỳnh Phú Sổ được trị lành bệnh và luyện chí tu hành. Năm 1937 Huỳnh Phú Sổ về làng, chữa bệnh cho dân, viết kinh, giảng sấm, được dân gian gọi là Phật Thầy. Từ đó đạo Phật Giáo Hòa Hảo được khai sáng tại làng Hòa Hảo. Tín đồ PGHH không buộc phải cạo đầu vào chùa, bỏ mọi việc ngoài thế gian, họ ở tại gia đình sống như mọi người công dân khác với nếp sống bình dị trong nông nghiệp, tu hành theo giáo lý Tứ Ân Hiếu Nghiã:   a/ Ân Tổ Quốc Cha Mẹ b/ Ân Đất Nước c/ Ân Tam Bảo ( Phật Pháp Tăng) d/ Ân Đồng Bào Nhân Loại   Tín đồ PGHH là cư sĩ tu tại gia sửa thân tâm, đóng góp vào việc phát triển nền kinh tế nông nghiệp trù phú miền Nam. Trên bàn thờ, không có tượng Phật, chuông mõ. Chỉ có tấm Trần bằng vải màu dà, tượng trưng cho sự hòa hợp nhân loại, và cho màu sắc nhà thiền. Ðó là bàn thờ Chư Phật. Dưới bàn thờ Phật là bàn thờ Cữu Huyền Thất Tổ thờ ông bà cha mẹ đã khuất. Trước nhà có bàn thờ lộ thiên (gọi là bàn Thông Thiên) để người tín đồ cảm thông với Trời Ðất, bốn phương trời, mười phương Phật.  Họ chỉ dùng nước lạnh, bông hoa, và nhang để cúng Phật. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng mùi hương thơm tẩy ô uế.   Mỗi ngày người tín đồ PGHH làm lễ cúng Phật, ít nhất hai lần, sáng và tối. Trong các ngày rằm, mồng một, ngày vía Chư Phật, họ đến chùa hay hội quán hành lễ, nghe kinh giảng, thuyết pháp. Lúc đãnh lễ họ không dùng mõ chuông, mà chỉ lâm râm tâm niệm. Khi nào bận việc thì đến giờ hành lễ họ quay mặt về hướng Tây mà cúng Phật, và khuyến khích nhau ngồi đâu, ở đâu cũng tụng niệm trong tâm. Ngoài ra trong các Xã, Ấp có những độc giảng đường trang bị máy phóng thanh, để mỗi ngày trong những giờ nhất định, có những giảng viên đến đọc kinh giảng hay thuyết pháp cho người chung quanh. Ðộc Giảng Ðường Phật Giáo Hòa Hảo là những ngôi chùa thâu hẹp để truyền đạo, không phải để cư trú nên nhỏ hơn chùa, bởi bản chất Phật Giáo Hòa Hảo là cư sĩ tại gia. Hệ thống sinh hoạt của Phật Giáo Hòa Hảo trước 1975 gồm có: 1/ Các Ban Trị Sự Tỉnh: An Giang, Sa Đéc, Kiến Phong, Kiên Giang, Vĩnh Long, Phong Dinh, Chương Thiện, An Xuyên, Ba Xuyên, Biên Hòa, Gia Định, Vĩnh Bình, Kiến Hòa, Kiến Tường, Lâm Đồng, Tuyên Đức, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định và Long An Định Tường. 2/ Các Ban Trị Sự Thị Xã: Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho, rạch Giá, Vũng Tàu, Đà Lạt. 3/  Các Ban Trị Sự trực thuộc Trung Ương: Thánh Điạ Hòa Hảo xã Thiện Từ, 82 Ban Trị Sự cấp quận, 476 Ban Trị Sự cấp xã, 3100 Ban Trị Sư cấp ấp 4/ Cơ Sở Tự Viện: 231 chuà và Tự viện; 468 Độc giảng đường; 452 Hội quán; 2876 Văn phòng.   5/ Nhân sự: 36.500 Trị sự viên các cấp; 2.679 Tu sĩ và nhân viên tại các tự viện; 10.000 nhân viên và khóa sinh ngành phổ thông Giáo Lý.…Sinh hoạt chính trị tại miền Nam còn có chính đảng: Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam còn được gọi là Đảng Dân Xã hay Dân Xã Đảng Hòa Hảo là một đảng chính trị lớn hoạt động ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1946-1975 rất mạnh, có Dân biểu, Thượng nghị sĩ đại diện cho PGHH, Người miền Trung đến làm việc tại các tỉnh miền Tây “nhập gia tuỳ tục“ phải tế nhị trong vấn đề giao tế với đại diện tín đồ PGHH đàn ông lớn tuổi họ còn bới tóc.   Sau 30.4.1975 Dân Xã đảng và các đảng phái khác dưới thời VNCH bị cấm hoạt động. Một số thành viên của Dân Xã đảng sau năm 1975 tập hợp tái hoạt động tại hải ngoại đấu tranh, hổ trợ cho Phật Giáo Hòa Hảo trong nước bị nhà cầm quyền CS đàn áp, đánh đập bắt giam cấm hành đạo. Hàng năm ở hải ngoại tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo làm kỷ niệm ngày Đức Thầy thọ nạn. Nhìn lại 39 năm qua CSVN luôn đàn áp tôn giáo, không riêng gì PGHH bị nạn, cả nước biến thành nhà tù của chế độ CS vô thần. Các Quốc gia còn theo chủ nghiã Cộng sản trong đó có Việt Nam cần phải sớm từ bỏ chế độ CS để người dân được sống hoà bình, tự do dân chủ…   Nguyễn Quý Đại Diễn ngâm kinh  http://bit.ly/1g1sjr3 Sấm truyền  http://bit.ly/1ddNkzD www hoamunich.wordepress.com Tài liệu, hình ảnh tham khảo trên Internet
......

17 nhân chứng gặp gỡ các sứ quán tại Hà Nội

Tham tán Đại sứ quán Đức thăm bà con Phật giáo Hoà Hảo và những người đang đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng tại nhà thờ Thái Hà sáng 19.3 Facebook Lê Phương   Một nhóm 17 người gồm tín đồ Phật giáo Hòa hảo và những nạn nhân cùng vụ với bà Bùi Minh Hằng đã có mặt tại Hà Nội từ bốn ngày qua với mục đích gặp mặt đại diện các đại sứ quán ngoại quốc để tố cáo công an Lâp Vò giam người trái phép cũng như chính quyền đang đàn áp Phật giáo Hòa Hảo một cách có hệ thống. Mặc Lâm tường trình thêm chi tiết. Tố cáo đàn áp, đánh đập và bắt dân vô cớ Vào ngày 16 tháng 3 vừa qua sau ba ngày hành trình từ huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp nhóm 17 người bạn và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tới Hà Nội tạm trú tại nhà thờ Thái Hà chờ gặp gỡ đại diện các đại sứ quán Đức, Mỹ, Úc và Na Uy như đã sắp xếp từ trước.   Nhóm bạn này gồm một số người từng bị bắt trong ngày 11 tháng 2 chung với bà Bùi Minh Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Họ có hai mục đích trong chuyến đi này thứ nhất là tố cáo sự giam giữ bất hợp pháp, công an hành hung người bất đồng chính kiến bằng cách đội lốt côn đồ và thứ hai là đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo một cách hệ thống.   Ông Lưu Trọng Kiệt, một người trong nhóm  cho chúng tôi biết: - Trước mắt tụi tôi ra Hà Nội để gặp các tòa đại sứ yêu cầu họ can thiệp cái vụ 11 tháng 2 cho Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Nhà cầm quyền họ bắt người trái phép giam giữ tới hôm nay nhưng không nghe họ nói gì tới trong khi gia đình các nạn nhân đó đã gửi đơn lên các nơi có thẩm quyền để giải quyết nhưng họ không giải quyết buộc lòng chúng tôi phải nhờ tới thế giới truyền thông và các giới khác can thiệp cho chúng tôi. Anh Huỳnh Minh Trí, một nạn nhân trong vụ đàn áp này cho biết thêm: - Chúng tôi ra là để đi nộp đơn kêu oan cho chị Minh Hằng, anh Minh chúng tôi cũng tố cáo rằng chúng tôi bị đánh đập bị chặn đường bị cướp bóc tài sản. Một điều nữa là chúng tôi muốn gặp công luận thế giới, các nước để tố cáo những hành động của đảng cộng sản ngày nay họ dùng những côn đồ nhưng thực chất họ là những an ninh những công an Việt Nam cởi áo ra thôi. Sau khi họ đánh đập chúng tôi thì họ bắt về trại giam Lấp Vò thì toàn là những gương mặt đó không họ là những công an và an ninh. Riêng ông Tô Văn Mãnh một tù nhân lương tâm vì tranh đấu cho tự do tôn giáo cho biết mục đích chuyến đi này: - Đi nguyên đoàn 17 người để gặp đại sứ quán ngoại quốc đề mình trình bày cho người ta nắm bắt tình hình Việt Nam sau khi ngồi vào cái ghế nhân quyền rồi nhưng vẫn đàn áp một cách dã man hơn lúc chưa vô ngồi ghế nhân quyền nữa. Anh Huỳnh Minh Trí kể lại việc nhóm này gặp gỡ Tham tán của tòa đại sứ Đức tại Hà Nội vào hôm qua - Hồi 8 giờ sáng hôm qua chúng tôi đã gặp ông Tham tán của đại sứ quán Đức vì không có thời gian họ giới hạn chúng tôi làm việc tới 10 giờ 45 thì kết thúc. Họ muốn nghe chúng tôi tường thuật lại nhưng chuyện đánh đập, chặn đường vì chúng tôi là nhân chứng sống và họ cũng muốn tìm hiểu vấn đề đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vì họ không hình dung ra được. Ngày nay có hai tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và anh Bửu đã trình bày một cách rành mạch. Chúng tôi lật mặt nạ họ vì hiện nay họ đang dùng côn đồ. Ông Lưu Trọng Kiệt cho biết thêm chi tiết về cuộc gặp này: - Chúng tôi xoáy vô hai trường hợp một là đàn áp, đánh đập người dân vô cớ. Hành hung và đàn áp nhưng 4 người đấu tranh dân chủ. Đàn áp tôn giáo. Khi nghe chúng tôi trình bày thì ông Than tán của đại sứ quán Đức họ cũng ghi nhận và hỏi chi tiết. Một mặt gặp trực tiếp ngày hôm qua và trình bày tụi tôi cũng đã gửi văn bản từ tiếng Việt dịch sang tiếng Đức cho họ và họ đã tiếp nhận những bộ hồ sơ đó rồi. Khi được hỏi nhóm bạn tới Hà Nội và được nhà thờ Thái Hà tiếp đãi ra sao anh Trí cho biết: - Các cha ở nhà thờ Thái Hà thì rất niềm nở khi tôi ra tời thì họ cám ơn tôi rất nhiều vì đã đưa tất cả mọi người ra tới đây. Cũng có một số anh em hỗ trợ như bên “bầu bí tương thân”. Một số anh em dân chủ ở miền Trung, miền Bắc họ tới chào đón chúng tôi rất niềm nở và anh em dân chủ miền Trung và miền Nam cũng vậy họ hỗ trợ chúng tôi bằng mặt thông tin. Cũng theo anh Trí kể lại sáng hôm qua trước khi Tham tán Đức tới thì công an đã điều động hai xe chở đầy công an sắc phục tới trước cổng nhà thờ nhưng họ không vào chỉ đứng rải rác trước cổng như đang làm công tác điều hành giao thông và vì vậy không có sự đàn áp nào xảy ra. Vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay 20 tháng 3 năm 2014 một phái đoàn đại diện của EU, Hoa Kỳ, New Zealand và Na Uy đã tới nhà thờ Thái Hà để làm việc với nhóm này. Một người trong nhóm cho biết: - Hiện nay có phái đoàn Liên Minh Châu Âu, New Zealand Mỹ Na Uy họ tới lúc hai giờ và chúng tôi đang làm việc với họ. Có 17 nhân chứng và một số anh em dân chủ ở Hà Nội và anh em dân chủ ở miền Trung. Sau buổi kiểm điểm nhân quyền tại Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Việt Nam đã có những hoạt động làm cho thế giới rất quan tâm khi liên tục hành hung những người đấu tranh cho nhân quyền cũng như tự do tôn giáo. Nhóm 17 người có mặt tại Hà Nội hôm nay để tố cáo và kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của các đại sứ quán ngoại quốc là một cách tranh đấu hiệu quả và tùy vào sự chứng minh của họ mà các nước sẽ có những hành động thích hợp hơn. Nguồn: rfa.org/vietnamese  
......

“Đảng Ta” Rất Tài Tình Trong Dối Trá

Trong khi ngư dân Việt Nam liên tục bị “Tàu lạ” tấn công, đánh đập ngay trên vùng lãnh hải của Tổ Quốc mà Hải quân Việt nam không hề bảo vệ. Khi mà các buổi lễ tưởng niệm các linh hồn đã ngã xuống bởi bàn tay bọn bành trướng Trung Quốc liên tục bị phá rối. Khi mà những người yêu nước xuống đường biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược lại bị bắt bớ cầm tù… Chắc có lẽ nhiều người dân Việt nam mình vẫn còn chưa sao hiểu được nguyên nhân sâu xa của những sự kiện này.   Nói tới cái Công hàm mà Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã ký năm 1958 thì nhiều người còn cho rằng chúng tôi “xuyên tạc lịch sử” bịa đặt vu khống để nói xấu lãnh đạo Đảng và nhà nước…Khi Đảng ngang nhiên tổ chức đại lễ 1000 Thăng Long vào đúng ngày Quốc khánh Trung quốc, nhiều người cũng cho rằng: Nhà cầm quyền Cộng sản đang ngấm ngầm mượn cớ tổ chức đại lễ để ăn mừng ngày quốc khánh của Trung hoa… Nhưng Đảng luôn sử dụng những phương tiện truyền thông một chiều trong tay Đảng để che đậy sự thật đê hèn đó, dùng Quân đội, Côn – an, nhà tù để đàn áp uy hiệp những ai dám nói lên sự thật đau đớn này. Có lẽ câu trả lời chính xác nhất mà không ai có thể “bịa đặt, vu khống”được cũng chẳng có ai có tài thánh nào mà “bóp méo” như những gì mà truyền thông của Đảng vẫn tuyên truyền. Đấy là tường trình thời sự của đài truyền hình VTV1  lúc 19h/17/3/2014  https://www.youtube.com/watch?v=cg6KQG0R7SM đã trình chiếu công khai cho toàn dân thiên hạ thấy rằng: Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ngồi ngay trong văn phòng làm việc và bên cạnh ông có treo tấm  bản đồ hình lưỡi bò chín khúc của Trung Quốc?   Điều này không có thể nói rằng “Thế lực thù địch” nào đó đã treo tấm bản đồ bán nước đó ngay trong phòng của Thủ Tướng. Sau khi chương trình thời sự kết thúc thì trên mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng truyền tải những hình ảnh đau xót của dân tộc này. Ngay trong văn phòng chính phủ còn treo tấm bản đồ như vậy thì thử hỏi có chú Bộ đội, chú Công an nào mà dám bảo vệ Tổ Quốc nữa. Nếu các chú bảo vệ Tổ Quốc chống lại Trung Quốc thì hóa ra các chú chống Đảng sao? Than ôi! Còn nhục nhã nào bằng? Giờ đây sự thật đã rõ như ban ngày rồi nhé. Thủ Tướng đương nhiệm cũng đồng đồng tình với Thủ Tướng quá cố. Cũng một lòng tôn trọng chủ quyền của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được thể hiện trong bản đồ hình Lưỡi bò treo trên đầu Thủ Tướng. Không biết  trước sự thật phũ phàng đau đớn xót xa này nhân dân Việt Nam có còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục tin vào sự lãnh đạo “tài tình” của Đảng nữa không? Các dư luận viên của Đảng ơi! Các bạn đừng ăn theo nói leo Đảng nữa. Hãy quay đầu về với nhân dân, hay nói cho cha, mẹ, vợ ,chồng, anh, chị, em, bà con, bạn bè, đồng nghiệp của các bạn đừng đi theo Đảng nữa! Hỡi những người dân Việt nam còn có chút lương tri! Chúng ta còn chần chờ gì nữa. Hãy cùng nhau muôn người như một giải thể độc tài cứu nguy cho Tổ Quốc. Thanh hóa 18/3/2014 Nguyễn Trung Tôn ĐT: 01628387716 Email: nguyentrungtonth@gmail.com
......

"Còn bao nhiêu cầu Lai Châu trên đất Việt?

Chuyện cầu hư, cầu sập ở Việt Nam ngày nay được coi như chuyện bình thường, không có gì đáng quan tâm đối với các quan chức nhà nước. Ngày 24/2 vừa qua cầu Chu Va 6, một cây cầu treo miền núi thuộc tỉnh Lai Châu  đã sập bình thường như thế và gây ra cái chết cho 9 người dân, bị thương hàng chục người khác. Kém may mắn cho nhà cầm quyền Lai Châu, lần này toàn bộ hình ảnh sập cầu được ghi lại trong một video clip và phát tán rộng rãi lên mạng xã hội cũng như trên báo chí. Dư luận trong nhiều ngày đã xôn xao tìm hiểu và chia sẻ sự đau thương mất mát đối với những gia đình có người qua đời. Nhưng nếu không có đoạn video đó thì quả thực nhiều phần là số người dân chết và bị thương đó đã bị hất vào gầm giường như trong một tai nạn mà không ai biết đến. Bất quá gia đình các nạn nhân chỉ được chính quyền địa phương trích quỹ hỗ trợ vài triệu đồng làm ma chay rồi chấm hết. Cầu treo Chu Va 6 không phải là cây cầu duy nhất đã sập. Còn biết bao những cây cầu khác như Chu Va 6 trên cả nước đã chịu chung số phận và có nơi tình trạng còn thê thảm hơn nhiều. Do đó, chắc chắn số người chết vì cầu đứt, cầu sập, cầu gẫy phải cao hơn Lai Châu gấp nhiều lần. Người ta còn nhớ năm 2007, chỉ mới sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ phía Vĩnh Long đã có 64 người chết, hàng trăm người bị thương. Điều khác biệt duy nhất với hôm nay là những tai nạn ấy còn thiếu các đoạn video thôi.   Nhưng ngay cả có video đó thì nhà cầm quyền cũng đối xử với các nạn nhân không hơn những kẻ chết qua đường. Nghĩa là địa phương nào tự lo, chỉ tung ra vài cử chỉ hỏi thăm để báo đài có dịp đưa lên cho thấy sự quan tâm, sự tỏ ra có trách nhiệm của các quan chức, thế là quá đủ. Như mọi khi, “văn hóa từ chức” thật xa lạ đối với Việt Nam! Đến khi người dân đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm và sự chê trách càng lúc càng nhiều, lập tức người ta thấy các quan chức lớn nhỏ đua nhau lên tiếng “chỉ đạo” điều tra làm rõ nguyên nhân. Thủ tướng chỉ đạo xuống tỉnh, tỉnh chỉ đạo xuống chủ đầu tư, chỉ dần xuống đơn vị thiết kế thi công. Và cuối cùng đưa ra con bù lon gãy chịu trách nhiệm chính, vì nó không gãy thì cầu không sập, dù người ta khám phá ra nó chỉ bằng ½ kích thước thiết kế. Cầu Chu Va 6 sập để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng và cuộc điều tra có mở ra, nhưng việc xử lý có vẻ bị chậm  một cách bất thường. Theo nguồn tin một tờ báo trong nước, ông Trưởng Ban Quản lý dự án (QLDA) huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu trực tiếp quản lý xây dựng cầu này lại là con rể của ông Lò Văn Giàng, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu. Có lẽ vì thế mà mọi sự “chỉ đạo điều tra” tạm dừng ở đó. Thực ra , đây chỉ là cơ hội cho cán bộ điều tra kiếm ăn chút ít từ các cán bộ bị điều tra, nghĩa là dịp để cán bộ “cạp” lẫn nhau như đã thấy trong màn Dương Chí Dũng cống nạp cho viên tướng thứ trưởng Bộ công an, khi chạy án Vinalines.  Rồi đâu lại vào đấy, chưa bao giờ câu “sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi” lại nghe đúng đến thế. Vì cả 2 phía đều biết công trình xây dựng nào cũng vậy, không phải riêng cầu đường. Cán bộ nào ngồi vào những ghế có ăn đều phải làm ăn gian dối, bớt xén vài chục phần trăm xi măng, sắt thép để củng cố khối tài sản riêng và chia chác lên trên. Trước đây, có người còn dám lấy “bê tông cốt tre” thay thế cho cốt thép để làm đường, xén bớt tiền đầu tư bỏ túi. Mặt khác, dù có mở hàng chục cuộc điều tra, thanh tra, chẳng ai dại gì đụng chạm vào hệ thống chân rết của các quan chức để khỏi phạm nguyên tắc “bứt dây động rừng”. Phía nào cũng có gốc rễ bên trên hay ô dù che chắn, ăn chia, bảo vệ lẫn nhau chặt chẽ. Cả những công trình gọi là “trọng điểm” như cầu Đà Rằng (Phú Yên) mới làm xong mặt cầu cũng bị xê dịch, sụt lún. Rồi cầu Rồng (Đà Nẵng), cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), đường hầm Thủ Thiêm bị nứt sau thời gian sử dụng không bao lâu. Năm 2007 cầu Cần Thơ sập nhịp dẫn và vô số các cây cầu nhỏ khác với vô số kiểu sập. Thế nhưng cũng có người như ông phó chủ tịch huyện Chư Pảh tỉnh Gia Lai còn cố biện minh cho cây cầu ở huyện ông tại “mưa lũ làm cầu tạo thành chữ V chứ không sập”! Và thế là khi cầu sập, ai chết cứ chết trong im lặng, ai giàu cứ làm tiếp các cây cầu khác sao cho to hơn đẹp hơn, càng không bền hơn càng tốt. Vì đó là lý do để quy hoạch thêm cầu mới, phục vụ thời kỳ quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa. Cũng có người tự hỏi nếu chỉ lấy một cái núi gia sản của bất kỳ vị lãnh đạo "cả đời chỉ biết phục vụ nhân dân" nào ở thượng tầng hiện nay ra làm cầu cho dân thì được bao nhiêu cây? Những cầu ấy chắc chắn phải cứu được nhiều sinh mạng người qua cầu mà không cần kết tội một con bù lon nào! Trong vụ này, quốc gia viện trợ tài chính là Đan Mạch đã vội vàng lên tiếng. Thật khổ cho những chính phủ tặng tiền nhưng không làm sao kiểm soát được phẩm chất và mức độ rút ruột công trình, vì họ làm sao hiểu được con đường ngoắt ngoéo của cán bộ nhà nước Việt Nam. Nhất là họ không hiểu tại sao bỏ tiền ra làm phước mà bị người dân trách móc khi công trình sụp đổ chết người như cầu Chu Va 6 vừa qua. Nếu xem xét kỹ, tại Việt Nam những vụ sụp đổ từ công trình này đến công trình khác gần như chuyện phải có, không ít thì nhiều. Nhưng các nước viện trợ cũng không được báo cáo để suy xét, rút kinh nghiệm cho  những lần viện trợ sau, tạo ra một lỗ hổng to lớn về tài chính cho các quan chức tham ô thọc tay vào. Lối viện trợ có vẻ vô trách nhiệm ấy đã vô tình tạo thêm nhiều nỗi khổ và chết chóc cho người dân Việt. Nó chỉ làm đầy túi tham cho các cán bộ nhà nước hơn là làm thăng tiến một xã hội vốn đang cần mọi thứ. Tuy nhiên dù biết thế, từ lâu vẫn tồn tại một câu hỏi là liệu có kiểm soát nổi việc thực hiện các công trình xây dựng dù lớn hay nhỏ, dù là cầu hay đường hay nhà ở không? Đây là câu hỏi mà người trong cuộc hay người ngoài cuộc đều có thể trả lời chính xác. Cho đến giờ, câu trả lời vẫn là KHÔNG. Đơn giản là vì giới chức càng lớn ăn càng bạo và càng nhiều mánh khoé khó khám phá. Người đi thanh tra cũng ăn và ăn phần nhiều hơn người bị thanh tra. Từ đó, đi dần lên tới người đứng đầu đảng và nhà nước, câu trả lời cũng là không. Nếu giải thích tóm tắt theo ngôn ngữ của ông Nguyễn Văn An, cựu chủ tịch Quốc hội: đó là Lỗi Hệ Thống. Khó có cách diễn tả nào khác hơn khi nói “lỗi hệ thống là lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình.”                              Từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình nghĩa là gì? Hãy nói về mô hình, có thể hiểu là phương cách quản trị việc nước, mà ông Nguyễn Văn An muốn nhấn mạnh về mặt kinh tế. Ông An chỉ thẳng ra lỗi lầm trong mô hình kinh tế của đảng ông, đó chính là chủ trương lấy “chế độ công hữu làm chủ yếu.” Trong cùng hệ thống cai trị hiện nay, khi mảng ăn và mảng quản lý điều hành cùng là một nhóm người, cùng một đảng, bản chất hoàn toàn giống nhau, và quyền lợi cũng y như nhau thì hệ thống ấy đã hỏng, không còn là lỗi nữa./.
......

Tài Sản Đồ Sộ Của Các Quan Ở Đâu Ra?

Câu hỏi này không mới và cũng chưa bao giờ cũ. Ở đâu người dân cũng trố mắt, mỏi cổ, ngước nhìn trước mắt những dinh thự ngất ngưởng, bề thế nguy nga. Toàn là nhà các quan, không là quan đương chức đương quyền thì cũng là quan vừa nghỉ hưu, hoặc cũng là nhà của con cháu các quan cả đấy. Dân làm ăn lương thiện thì quá ít hoặc có nhiều địa phương không hề có “đại gia chân đất” nào có được ngôi nhà đồ sộ như thế cả.       Tôi đã từng ở vùng quê nghèo hơn 4 năm và cũng đã có nhiều thì giờ đi thăm những địa phương sát biên giới Campuchia, có nơi biên giới chỉ là một cái barrière bằng một cái thân tre già cũ, chắn ngang con đường hẹp.       Còn người dân thì 90% đều nghèo, đúng nghĩa là nghèo “mạt rệp”. Thế nhưng giữa những miền tưởng như hoang vu đó, nhiều nơi vẫn nổi lên vài cái biệt thự mới toanh, xây theo kiểu cách Tây Tàu đàng hoàng. Hỏi ra mới biết đó là của ông chủ tịch, bí thư xã, huyện chứ không có anh dân nào có nhà cửa như thế. Trong số 10 căn biệt thự ấy, tôi biết chỉ chừng vài ông, trước năm 1975 là thợ cày, thợ mộc… Gia tài cũng chỉ có căn nhà rách. Tôi không có thì giờ tìm hiểu xem từ ngày ông thợ mộc đó có chức tước, làm ăn như thế nào mà chỉ ít năm đã có cái cơ ngơi lớn như bây giờ. Nó mọc lên giữa những dãy nhà tranh vách lá từ “ngàn xưa” để lại. Người dân cũng quen dần nhưng tất nhiên là họ hiểu hơn tôi về cái sự “lên đời” nhanh chóng của các quan làng, quan xã, quan huyện. Và trong lòng họ nghĩ gì, chán chường ra sao, chẳng có gì khó biết. Có điều họ không nói ra mà thôi. Bởi có nói cũng như không, lại có thể bị các quan thù ghét cho vào sổ đen, chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi. Nhà quan to nhỏ theo thứ bậc     Cứ xét như thế thì trong cả nước có biết bao nhiêu dinh thự, nhà cửa đồ sộ, đất đai, ruộng vườn của các quan chức. Cứ theo thứ bậc, từ cấp thấp nhà lớn đất to, đến cấp cao hơn thì to hơn “hoành tráng” hơn là đúng “sách vở”. Hiện tượng biệt thự khủng kiểu này lại nằm trong chuỗi hiện tượng những biệt thự khủng khác ở của một số quan chức ở Hà Giang, Hải Dương, Bình Dương… và nhiều tỉnh thành thì sự ồn ào khó tránh khỏi.     Thí dụ cụ thể như ở Bình Dương là nơi tôi có nhiều dịp đi ngang, nhà quan chức huyện hay thị xã thì chừng vài hecta, năm bảy chục mẫu cao su, nhưng lên đến quan đầu tỉnh thì nhà bắt đầu biến thành dinh cơ chứ không còn gọi là biệt thự nữa, đất đai có khoảng 100 mẫu cao su. Tòa dinh thự nguy nga của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung       Cụ thể như vào cuối năm 2013, nhân vụ kiện giữa ông “Dũng lò vôi” và ông chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, báo chí đã dẫn chứng rất rõ dân ở đây nói rằng nhà của ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giàu vào loại nhất nhì ở tỉnh lị này. Ông có một biệt thự trong khuôn viên khoảng 1000m2 được xây dựng theo kiểu kiến trúc hiện đại, nội thất vườn hoa, cây cảnh toàn loại quý tường bao quanh cổng ra vào thật uy nghiêm cung kín. Ông còn có 100ha cây cao su tại Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương. Dân tự hỏi ông Lê Thành Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ ăn lương công chức, sao ông cũng có nhà cao cửa rộng, cuộc sống gia đình vương giả, ông lấy tiền của này ở đâu ra? Câu hỏi của người dân rồi cũng rơi tuốt vào im lặng cho đến nay.       Thật ra ở đâu cũng vậy, nhà quan chức đồ sộ, trưởng giả, hoang phí đến độ dát vàng cả ngoài lẫn trong, vậy mà mọi sự vẫn êm re. Dân nói cứ nói, nghĩ gì cứ nghĩ, quan cứ tỉnh bơ, nhà nước cũng “tỉnh” theo. Yên lặng đúng là vàng! Nếu làm một con số thống kê nhà cửa và gia tài đồ sộ của tất cả các quan chức VN thì không biết phải bao nhiêu trang giấy và phải cử bao nhiêu phái đoàn điều tra bao nhiêu năm để tìm ra sự thật. Bởi gia tài các quan đều đã có kinh nghiệm đầy mình nên “phân tán mỏng” khắp nơi cho anh em chú bác, đàn em đứng tên và sẵn sàng chứng minh nó là “hơp lệ”. Tìm ra sự thật một cái gia tài thôi cũng đã quá khó chứ nói chi đến hàng ngàn cái như bây giờ! Thế nên lâu nay chuyện gia tài của cải của các quan chức VN được coi là một sự tự nhiên, sự tự nhiên của tạo hóa “già thì phải chết, làm quan thì phải giàu”, chẳng ai buồn nhắc đến. Ông nào khai gì cứ khai, quan không kiểm tra, dân lại càng mù tịt.     Thế nên các quan cứ thi nhau khoe khoang sự giàu sang của mình, không còn ké nè, giữ gìn như cái thời ăn con gà cũng phải canh chừng cẩn thận kẻo bị phê bình cảnh cáo. Cái thời ấy qua lâu rồi, bây giờ đền cái thời khoe của và khoe thân. Ai có cái gì cứ việc khoe tuốt tuồn tuột ra cho nó sang, cho đúng “phong cách của dân văn minh quý tộc”!       Ở một quốc gia còn nghèo, đang phát triển như VN, thu nhập bình quân của người dân còn vào loại thấp so với ngay trong khu vực, mà Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam từng nhìn nhận trên báo VnExpress: “Lương Bộ trưởng 40 năm mới mua được nhà thu nhập thấp” thì bao nhiêu năm mới mua làm được một căn biệt thự? Câu hỏi của người dân chỉ giản dị có thế nhưng lại giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong niềm tin thầm lặng của nhân dân.     Ngay cả ở các tỉnh xa xôi ở miền rừng núi, các quan cũng thi nhau chơi nhà kiểu quý phái và cũng theo thứ bậc hẳn hoi. Ban đọc hãy nhìn thử vào một tỉnh nghèo như Hà Giang sẽ thấy rõ hơn. Nhà sàn toàn gỗ loại cực kỳ quý hiếm của các quan tỉnh Hà Giang     Hà Giang luôn được coi là một tỉnh nghèo vùng núi rừng ở VN với hơn quá nửa là những gia đình thuộc “diện nghèo”. Nhưng đối nghịch lại tình cảnh này lại là sự hiện hữu của những ngôi nhà sàn “khủng”, phần lớn làm bằng gỗ “tứ thiết” của các lãnh đạo tỉnh. Nhà của chủ tịch UBND Hà Giang Đàm Văn Bông      - Ngôi nhà “khủng” bắt mắt và có tiếng nhất hiện nay ở Hà Giang, đầu tiên phải nhắc đến nhà của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông. Hiện ngôi nhà sàn này đang “hùng cứ” tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện (TP. Hà Giang). Đây là nơi ông Bông vẫn thường xuyên đi về trong ngày. Vật liệu làm ngôi nhà này hầu hết là gỗ trai, gỗ nghiến, một trong những gỗ nằm trong nhóm 2B nghiêm cấm khai thác, vận chuyển và được bảo tồn nghiêm ngặt theo quy định của Chính phủ.   Nhà của Phó bí thư thường trực HDND tỉnh Hà Giang Vương Mí Vàng       - Sang gần bằng nhà chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông là ngôi nhà của phó bí thư thường trực, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mí Vàng. Nằm trên đường đi 4 huyện nghèo, thuộc diện 30a là Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, ngôi nhà “tọa” tại địa bàn Tổ 8, phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang. Theo người dân, muốn có ngôi nhà này phải có vài chục tỷ, chưa kể các trang thiết bị đi cùng. Ngôi nhà này độc đắc bởi nó chỉ làm bằng… một loại gỗ: Gỗ nghiến!       - Ngoài 2 ngôi nhà sàn nổi tiếng của 2 quan chức này, ngôi nhà sàn của ông giám đốc Sở Nội vụ Hà Giang Hoàng Đức Tiến tại xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang) cũng nổi danh và được nhiều người biết đến. Ngôi nhà này “độc” vì nó được làm hoàn toàn bằng gỗ trai. Một thứ gỗ hiện nay đang cạn kiệt ở tỉnh Hà Giang, nó chỉ còn ở khu vực xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang. Theo cánh thợ, để có ngôi nhà như thế này ước chừng cũng phải “vứt xuống” vài tỷ đồng.     Nằm tại khu “đất vàng” thuộc tổ 18, phường Minh Khai (TP. Hà Giang), ông Lưu Đình Phát, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng vợ là bà Chúng Thị Chiên, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND tỉnh cũng “nổi danh” với ngôi nhà sàn bề thế.       Theo người dân trên miền quê “đá nhiều hơn đất” này thì: Nếu không phải “các bác ấy”, dẫu có là đại gia, doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt thì cũng khó mua, vận chuyển an toàn các loại gỗ thuộc nhóm ”tứ thiết” này để về làm nhà chứ chưa nói gì đến dân thường. Tiền có thể có, nhưng nếu không có quyền làm sao các quan ấy cứ khơi khơi chở các loại gỗ cực kỳ quý hiếm đó về làm nhà mình? Có phải có chức tước là có tất cả không kém gì vua chúa thời xưa?   Chỉ ở một tỉnh xa xôi “hẻo lánh” mà nhà quan đã bề thế như vậy thì các nơi khác, các thành phố khác còn “loạn” đến đâu! Người dân chỉ cón biết xái cổ nhìn và cúi đầu chịu trận. Tiền đâu mà các quan lộng hành đến thế? Nhà nước không biết, nhưng người dân biết hết đấy, dù các quan có “thanh minh thanh nga” gì đi chăng nữa. Đến lượt quan thanh tra bị “tố”       Ngày 21/2/2014 vừa qua, một bài viết trên Báo “Người cao tuổi” phản ánh về khối tài sản khổng lồ của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã gần như một quả bom nổ tung.     Sự việc vẫn còn đang "nóng hổi" thì mới đây, Báo “Người cao tuổi” tiếp tục đưa thêm thông tin khác không kém phần “đình đám” về ông Truyền và ông Ngô Văn Khánh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.       Nhưng kỳ này xin tường thuật về vụ nhà cửa đất đai và việc làm của ông Trần Văn Truyền nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) trước khi nghỉ hưu. Nhưng trước hết hãy tìm hiểu sơ qua về tờ báo Người Cao Tuổi. Theo “măng xét” đăng trên báo, đó là  quan chủ quản: Cơ quan Trung Ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.     Tổng biên tập là ông Kim Quốc Hoa. Tòa soạn đặt tại 12 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội, Điện thoại: 04.3.7334432 - 3.7334423, Fax: 04.3.7341806 Một tờ báo lâu nay ít được chú ý tới và có vẻ như rất “hiền lành”, cứ tưởng như chỉ có những thông tin “nội bộ” giữa các cụ với nhau. Nhưng bất ngờ đã có những tin tức rất nóng và được hầu hết mọi tầng lớp nhân dân chú ý đặc biệt bởi loạt bài này. Và tất cả những tờ báo lớn, báo mạng ở VN đã loan tin và “vào cuộc”, tung ra nhiều cuộc phỏng vấn tới tấp. Tải sản của ông Truyền lên đến vài chục triệu Mỹ kim       Báo Người Cao Tuổi đưa tin về việc ông Trần Văn Truyền đang có một khối tài sản khổng lồ cùng rất nhiều biệt thự khủng khiến mọi người ngạc nhiên bán tán xôn xao khắp nơi.     Trước thông tin này, ông Trần Văn Truyền - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã lên tiếng phủ nhận. Nguyên Tổng Thanh Tra Chính Phủ Trần Văn Truyền     Theo thông tin trên tờ Người Cao Tuổi, ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang thực hiện một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 ha) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ. Những căn nhà gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt không dùng đến một cái đinh sắt nào.   Dinh cơ sang trọng cuả ông Truyền       Ngoài ra, tin tức từ một số cán bộ ở Thanh tra Chính phủ và cán bộ ở Bến Tre cũng cho hay, ông Truyền còn có 3 cơ ngơi ở TP Sài Gòn, một ở phường Thảo Điền (quận 2), một ngôi nhà ở Quận 5 và một bất động sản ở khu đô thị “5 sao” Phú Mỹ Hưng do người thân đang sử dụng. Và đặc biệt, đến chiếc giường ngủ của vợ chồng ông cũng có giá trị cả tỷ đồng.     Bên cạnh đó, ông Truyền còn có một căn biệt thự trước đây Tỉnh ủy Bến Tre cấp cho ông lúc còn làm Bí thư Tỉnh ủy ở Trung tâm phường 1, TP Bến Tre. Căn biệt thự rộng 300m2 vốn là trụ sở Hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh bị đập đi để xây biệt thự cho ông Truyền, nay cho doanh nghiệp tư nhân thuê.     Cũng theo báo Người Cao Tuổi, một tài sản nữa tuy không phải là khủng nhưng cũng là niềm mơ ước của nhiều người dân, đó là một ngôi nhà cấp 4 đất rộng 200m2 trước cổng chùa Bạch Vân, phường 5, TP Bến Tre mà gia đình ông Truyền vẫn đang cho thuê.     Như vậy, nếu những gì tờ báo Người Cao Tuổi phản ánh là đúng sự thật thì khối "tài sản nổi" của ông Truyền đếm sơ sơ cũng lên tới 6 cái bất động sản (3 nhà đất ở Bến Tre và 3 nhà đất ở TP Sài Gòn), trong đó có 2 tài sản khủng là căn biệt thự rộng 30.000 m2 ở Sơn Đông và 1 bất động sản ở Khu đô thị 5 sao Phú Mỹ Hưng. Riêng một nhà đất tại Phú Mỹ Hưng cũng lên tới 3 - 4 triệu USD, thì tổng số "của nổi" của ông Truyền phải chục triệu USD là ít.     Những thông tin đưa ra khiến dư luận bất ngờ và xôn xao về khối tài sản lớn “không tưởng” của cựu Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Khối tài sản này quá lớn đến mức nhiều người có vẻ nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin này. Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa     Trả lời về vấn đề này trên một tờ báo, ông Kim Quốc Hoa, Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi khẳng định, tòa soạn có đủ cơ sở về những vấn đề đã nêu liên quan đến khối tài sản khủng của ông Truyền. Sau khi đăng tải các thông tin trên, ông đã nhận được một số ý kiến từ một số nơi nhưng "Báo Người Cao Tuổi hiện vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của chính ông Truyền”. Đến việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi về hưu     Cũng theo báo Người cao tuổi, trước lúc ông Truyền về hưu, chỉ tính từ tháng 3/2011 đến ngày 3/8/2011, ông Trần Văn Truyền đã ký bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp Cục, Vụ tại cơ quan Thanh tra Chính phủ. Ngày 3/8/2011, ngày mà Chính phủ khoá XIII ra mắt và ông Huỳnh Phong Tranh được bầu làm Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Truyền đã cấp tập ký tới hơn 20 quyết định bổ nhiệm cán bộ.       Đặc biệt, riêng trong ngày 3/8/2011, ông ký bổ nhiệm 3 hàm Vụ trưởng và hàm Phó Vụ trưởng ở Văn phòng; 3 hàm Cục phó và 1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng của Cục 3 (Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực miền Nam); 1 hàm Vụ trưởng và 1 hàm Vụ phó ở Cục 1 (Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực miền Bắc); 1 hàm Cục phó ở Cục 2 (Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực miền Trung); 1 hàm Phó Vụ trưởng Vụ 1 (Vụ Kinh tế ngành); 1 hàm Phó Vụ trưởng Vụ 2 (Vụ Kinh tế Tổng hợp, Tài chính – ngân hàng); 1 hàm Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 1 hàm Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; 1 hàm Vụ phó Vụ Đơn thư... Ngoài ra, ông còn bổ nhiệm một loạt lãnh đạo tại Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trường cán bộ Thanh tra, Trung tâm thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ...     Đáng chú ý, trong số những cán bộ được ông ký bổ nhiệm, có nhiều cán bộ không nằm trong diện quy hoạch, năng lực, trình độ chuyên môn kém. Và để cho đúng “quy trình bổ nhiệm cán bộ”, ngay trong ngày 3/8/2011, ông Truyền đã ký Quyết định số 2100/QĐ-TTCP về việc bổ xung quy hoạch cán bộ. Sai phạm của ông Truyền trong công tác cán bộ là rất rõ ràng bởi theo Điều 15, Nghị định 178/2007/NĐ-CP thì cấp Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ cấp phó không được vượt quá 3 người. Trong khi đó, nhiều Cục, Vụ của Thanh tra Chính phủ, cấp phó có tới 4 – 6 người.     Trao đổi với PV Báo Giáo dục Việt Nam chiều ngày 2/3, Nhà báo Kim Quốc Hoa, Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi khẳng định, Người cao tuổi có đầy đủ bằng chứng về những bổ nhiệm "vội vàng" của ông Truyền. Ngoài ra ông Hoa còn cho biết thêm về thông tin ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ đã kê khai tài sản như thế nào? – Vụ này tôi tường thuật trong một kỳ sau. Ông Truyền nói đất con trai ông cho     Ông Truyền cũng cho biết, không hiểu vì lý do gì mà tác giả của bài báo đưa ra những thông tin đó, và không hiểu họ đưa những điều đó ra nhằm mục đích gì, nhưng chắc chắn một điều rằng, phần lớn thông tin trong các bài báo đó là không chính xác.     Giải thích về căn biệt thự hoành tráng ở Bến Tre, ông Trần Văn Truyền cho hay, đúng là ông có xây nhưng đó là căn nhà được dựng trên đất của con trai ông mua từ lâu rồi. Sau khi ông nghỉ hưu, ông đã có ý định ở căn nhà dưới phường 1 (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) mà hồi đó tỉnh bán lại cho ông theo Nghị định 61 (Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, trong đó có việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê), nhưng vì con trai ông đã mua mấy công đất ở thành phố Bến Tre nên ông đã lên đây để ở. Còn căn biệt thự là do một “người em kết nghĩa” của ông xây tặng, hoàn toàn không phải là tài sản từ đồng lương ít ỏi của một vị quan chức như ông.     Ông cũng khẳng định, căn nhà của ông cũng chỉ là căn nhà rất bình thường, có chăng thì chỉ rộng rãi hơn so với những nhà xung quanh một chút, và nhờ có kiến trúc mà người cháu ở ĐH Kiến trúc TP Sài Gòn thiết kế cho nên ngôi nhà trông cũng có phần sang trọng. Còn chi tiết chiếc giường có giá trị cả tỷ đồng thì hoàn toàn không có.     Theo thông tin mà ông Truyền cung cấp thì diện tích đất nhà ông chỉ khoảng hơn 1 héc-ta. Khu đất này do ngày trước người ta để hoang hóa, con trai ông mua được với giá rẻ chứ không hề có chuyện nhà rộng 3 héc-ta như một tờ báo đã đưa tin. Bên cạnh đó, việc ông Truyền có rất nhiều nhà ở TP Sài Gòn cũng là thông tin không có thật, bởi chính ông cũng đã khẳng định rằng: “Tôi chẳng hiểu những căn nhà đó là ở đâu hay từ trên trời rơi xuống”.     Nhận định về việc tờ báo đã đưa tin không đúng sự thật, ông Truyền chia sẻ trên một tờ báo: “Việc đưa những thông tin đó lên mặt báo có thể sẽ gây kích động và khiến người dân ở nơi đây mất niềm tin vào cán bộ nhất là một cán bộ như tôi đã từng làm Bí thư Tỉnh ủy tại đây”.     Phản biện lại những lời của ông Truyền, Luật sư Phạm Công Út (Đoàn Luật sư TP Sài Gòn), cho rằng, với một người có chức vụ cao trong bộ máy thanh tra Chính phủ mà “kết nghĩa” và được quà tặng có giá trị đặc biệt lớn là điều bất bình thường, có thể xem điều đó có dấu hiệu vi phạm luật Phòng, chống tham nhũng, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự.     “Nếu em kết nghĩa tặng quà với giá trị rất lớn, đặc biệt lớn, nhưng hoàn toàn không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ của ông Truyền thì ông Truyền vẫn phải có nghĩa vụ kê khai thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức”, luật sư Phạm Công Út nêu rõ.     Còn rất nhiều tình tiết đang được dư luận xôn xao, không thể kể hết trong số bào này. Xin để kỳ sau tường thuật tiếp. Văn Quang – 14-03-2014 nguồn: viendongdaily.com  
......

Crimea, Ukraine và Những Cái Bẫy Ngầm

Nga và Trung Quốc có thể tự đưa vào bẫy ngầm của quyền tự quyết Trong vụ khủng hoảng Ukraine hiện nay, có hai vấn đề được lồng làm một mà thật ra lại là cái bẫy ngầm cho Liên bang Nga và Trung Quốc. Đưa nhau vào bẫy là một hậu quả bất ngờ.... * Thả giấy thông hành như bươm bướm để thêm người có quốc tịch Nga *     Khi đưa quân can thiệp vào Ukraine, Vladimir Putin của Liên bang Nga lấy một chuỗi lý cớ là 1) Chính quyền lâm thời tại Kyiv chỉ là một đám côn đồ phát xít, 2) can tội vi hiến vì truất phế một Tổng thống dân cử là Viktor Yanukovych, 3) lại đàn áp những người Ukraine nói tiếng Nga, 4) và xâm phạm tự do và quyền tự quyết của người Nga tại Crimea, 5) nên Thượng viện Nga cho phép Tổng thống áp dụng biện pháp quân sự để bảo vệ quyền tự quyết của người dân Nga tại Crimea, và 6) nếu cần thiết, tại các tỉnh khác của Ukraine sau này.   Tất nhiên là sự thể tại chỗ không diễn biến như vậy.   Người dân Ukraine có biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Yanukovych từ Tháng 11, khi biểu tình lan rộng, Yanukovych ra lệnh đàn áp, và có thể là do sức ép của chính Putin, mà bắn vào dân chúng. Vì vậy, biểu tình trở thành bạo động và Quốc hội Ukraine đã nhóm họp để giải quyết. Trong Quốc hội đó, đảng cầm quyền của Yanukovych đang có thế mạnh và sau cùng cũng đổi lập trường, cùng với đối lập bỏ phiếu truất phế và còn truy tố Yanukovych. Vì quyết định ấy của Quốc hội Ukraine vào ngày 22 Tháng Hai mà Putin mới tung quân, không đeo phù hiệu Nga, vào cướp chính quyền tại Crimea, đưa lên một tay đầu gấu trước đây chỉ được 4% số phiếu của Crimea làm lãnh tụ và "Quốc hội" Crimea sau đó tổ chức trưng cầu dân ý để đưa Crimea vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong khi đó, Putin hăm dọa là có thể can thiệp vào Ukraine để bảo vệ "kiều dân Nga", tại miền Đông và miền Nam. Tóm tắt lại, sau khi thôn tính của khu vực tự trị của Ukraine là Crimea, tương tự như đã thi hành tại Abkhazia và Nam Ossetia của Cộng hoà Georgia vào năm 2008, Putin muốn khuynh đảo Ukraine để đưa xứ này vào quỹ đạo Nga. Ông ta dùng những người được có quốc tịch Nga theo thủ tục khẩn cấp và gian trá. Trong vụ này, có hai vấn đề khác biệt về pháp lý và chính trị mà được lồng vào nhau. Thứ nhất là nhu cầu bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ, xin tạm gọi là "chủ quyền quốc gia" hay "chủ quyền lãnh thổ". Nôm na là Putin dùng võ lực vẽ lại bản đồ của xứ Ukraine. Thứ hai là quyền tự quyết hay quyền tự chủ, quyền làm chủ của người dân ở một địa phương. Nôm na là Putin dàn dựng một vụ thể hiện quyền tự quyết của người dân Crimea, hay các tỉnh khác của Ukraine sau này, để gây ra nội chiến và xé một quốc gia độc lập thành nhiều mảnh. Putin có thể vi phạm một lúc hai tội, xâm phạm quyền tự quyết và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Về mặt pháp lý và chính trị, hai tội ấy thật ra có khác nhau và giữa hai tội, ta nên minh danh hài tội nào thì dễ có chính nghĩa? Cho tới nay, Chính quyền Barack Obama hài tội "xâm phạm quyền tự quyết" thay vì nhấn mạnh đến tội "xâm phạm sự vẹn toàn lãnh thổ". Là một giáo sư về luật Hiến pháp trước khi là Tổng thống, hiển nhiên là Obama có suy nghĩ và tham khảo ý kiến của ban tham mưu để minh danh hài tội Putin và kêu gọi các nước cùng quyết định về việc trừng phạt. Tại sao như vậy? Phải chăng ông đã quên vụ dân Kosovo đòi quyền độc lập và ra khỏi Cộng hoà Serbia năm xưa - nhờ sự yểm trợ quân sự của NATO, chính trị của Hoa Kỳ và ngoại giao của Liên Âu? Vì một quy luật lạnh lùng của chính trị là "khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời", bài viết này khỏi đề cập tới nhiều về khía cạnh pháp lý mà suy ngẫm về thực tế chính trị sâu xa hơn sau vụ Ukraine. *** Nếu các quốc gia trên thế giới mà cứ tự tiện dùng sức mạnh vẽ lại bản đồ của xứ khác thì chiến tranh rất dễ bùng nổ, như đã từng thấy nhiều lần trong lịch sử nhân loại. Gần đây là năm 1939. khi Đức quốc xã xâm phạm chủ quyền của Tiệp Khắc (Czechoslovakia), các nước dân chủ đã không cứng rắn phản đối mà còn ngấm ngầm công nhận lý luận của Hitler về quyền tự quyết hay di sản của lịch sử nên Thế chiến II mới bùng nổ. Nhưng sự nhu nhược đó còn tái diễn ở nhiều nơi khác, như Tân Cương năm 1949 hay Tây Tạng năm 1959, mà không gây ra chiến tranh. Chỉ có người dân ở những khu vực xa xôi ấy bị hy sinh, trước sự thờ ơ của nhân loại, và nhất là các cường quốc. Trường hợp Ukraine có thể khác vì đây là một quốc gia rộng lớn nhất Âu Châu, tại vùng biên địa giữa Liên bang Nga và Liên hiệp Âu châu, với những hậu quả địa dư chính trị cho toàn khu vực. Vì vậy, các quốc gia liên hệ đều phải nhảy vào cuộc, cùng đấu trí, đấu lực và đấu lý về Ukraine. Thí dụ như Liên bang Nga của Putin thì muốn thu hồi lại Crimea và dùng Ukraine làm vùng trái độn để vừa bảo vệ an ninh của mình tại hướng Tây và giữa Hắc hải với biển Caspian, vừa có ngả thông thương xuống vùng biển nóng ở miền Nam. Vì Ukraine còn là đất thông quan cho mạng lưới đưa dầu khí qua Âu Châu, Putin có thêm một lợi thế bắt bí thiên hạ. Ngược lại, các nước Âu Châu rơi vào thế kẹt là vừa muốn bảo vệ Ukraine – và an ninh trường kỳ của mình – vừa cần tới năng lượng của Nga nên mới có những phân vân bất nhất, bị Putin khai thác để gây phân hóa trong hàng ngũ Âu Châu lẫn mâu thuẫn giữa Âu Châu và Hoa Kỳ. Trong khối Âu Châu, có nhóm Visegrad, các quốc gia Đông Âu từng là nạn nhân của Liên bang Xô viết (Ba Lan, Cộng hoa Tiệp, Slovakia, và Hung Gia Lợi) thì triệt để theo dõi vụ xâm lấn của Putin. Cùng năm nước Bắc Âu, như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland và ba nước vùng Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia, họ muốn tác động mạnh để Âu Châu có một lập trường chung, và trông đợi vào sự dứt khoát của Hoa Kỳ để bảo vệ Ukraine. Các nước Tây Âu cũ, như Anh, Pháp, Đức, Ý – nhất là Đức – thì muốn tôn trọng giá trị tinh thần của Âu Châu, nhưng vẫn phải cân nhắc với lợi ích kinh tế qua việc mua bán với Liên bang Nga nên có vẻ yếu thế, hoặc ôn hoà hơn cả. Một nước nửa Âu nửa Á nửa Hồi là Turkey của dân Thổ cũng không yên tâm về chuyện Nga đóng chốt Ukraine – ở trên đầu mình – nên cũng muốn phản ứnh mạnh. Nhưng nội tình đang bị động loạn làm đảng cầm quyền lúng túng, nên Ukraine chưa là ưu tiên sinh tử. Còn lại, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Obama thì đang có nhiều ưu tiên khác ở bên trong – cải tạo xã hội kiểu Obama hay bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm – lại bị đẩy vào vị trí phải lãnh đạo cả trận tuyến Âu-Mỹ chống Nga. Obama còn lỡ dại nương vào Putin để giải quyết hai hồ sơ Syria và Iran nên rơi vào cảnh há miệng mắc quai. Hoa Kỳ có ngón võ sử dụng được là năng lượng thì lại gặp trở ngại quái đản bên trong. Kế hoạch giải tỏa dầu khí - khuyến khích kỹ thuật fracking và cho phép xuất cảng – có thể vừa yểm trợ Âu Châu và Ukraina vừa đánh vào túi tiền của Putin là làm dầu thô sụt giá bị cản trở vì xu hướng bảo vệ môi sinh và bảo hộ mậu dịch trong đảng Dân Chủ.   Và ngần ấy quốc gia đều không muốn động binh.   Trong hoàn cảnh đó, Ukraine có thể lại bị hy sinh, lãnh thổ mất sự vẹn toàn và quốc gia hết thống nhất. Nói cho phũ phàng thì Putin vẫn đại thắng. Nhưng rồi sao? Chúng ta nhìn vào mặt kia của hồ sơ Ukraine: quyền tự quyết của dân địa phương. *** Từ những năm 2010, Liên bang Nga của Putin, đôi khi là qua lời tuyên bố của Tổng thống Dmitri Medvedev - kẻ ngồi giữ ghế cho Putin - nói đến một quyền lợi chính đáng, lại một thứ quyền lợi cốt lõi kiểu Bắc Kinh, là bảo vệ công dân Nga ở bất kỳ nơi đâu. Vì vậy mới phát giấy thông hành và hộ chiếu cho nhiều người ở nơi khác cũng dễ có quốc tịch Nga. Đã tưởng là mưu cao mà lại thành bẫy sâu. Xin hãy tìm về nguyên thủy thì ta mới hiểu thế nào là dựng mưu cao mà lao vào bẫy sâu. Vì cần bành trướng lãnh thổ để phòng vệ, Đế quốc Nga thành hình từ giữa thế kỷ 17 đã chiếm đóng nhiều xứ khác. Kết quả là nhiều khi dân Nga, da trắng, thuộc sắc tộc Nga La Tư (Slav) và theo Chính thống giáo, lại là thiểu số trên những vùng bát ngát.   Để ngừa hậu quả đó, Liên Xô thời Staline có một chính sách thâm độc là diệt chủng, dãn dân, di dân và... xào dân khiến cho các sắc tộc khác bị phân tán nên hết khả năng đòi quyền tự quyết hay độc lập. Trên cùng là dân Nga trắng, sắc tộc tiên tiến với giai cấp tiên tiến và đảng Cộng sản tiên tiến, giữ quyền thống trị bằng bạo lực cách mạng. Thành phần ưu tú của các sắc tộc khác mà muốn tồn tại hoặc thăng quan tiến chức thì phải thi đua để được kết nạp vào đảng. Liên Xô dùng phép "củi đậu nấu đậu" là dùng đảng viên thiểu số cai trị dân thiểu số, theo chính sách do Trung ương quyết định. Vì vậy, trên toàn cảnh và toàn lãnh thổ, ta cần thấy ra nhiều vòng đồng quy. Liên Xô có những tỉnh là đơn vị hành chánh căn bản, rồi những Khu vực Tự trị, những Cộng hoà Tự trị, và các nước Cộng hoà Nhân dân Xô viết. Ukraine từng là một nước Cộng hoà Nhân dân Xô viết trong Liên bang Xô viết cũ, là một phần của nước Đại Nga màu đỏ. (Khi Nikita Krushchev trao trả Crimea cho nước Cộng hoà này, ông ta chỉ làm biện pháp hành chánh trong nội tình Liên Xô, đưa bán đảo từ túi bên trái qua bên phải. Có thể vì Krushchev là gốc Ukraine, có bà vợ người Ukraine và muốn xoa dịu vết thương năm xưa của dân Ukraine bằng một cử chỉ tượng trưng – và tưởng như vô hại. Ông ta không ngờ đến ngày Liên Xô tan rã....) Ở vòng ngoài, tiếp cận với biên giới Liên Xô, thì có những nước Cộng hoà Xã hội Xô viết. Sau đó mới tới các nước chư hầu Đông Âu trong liên minh quân sự Warsaw. Trong lãnh thổ Nga, Stalin đã từng vẽ lại bản đồ, vạch lại ranh giới và xào xóc dân cư qua nhiều đợt để cuối cùng sắc dân thiểu số bị lưu tán và phân bố vào nhiều vùng đất khác. Cùng với việc thu hẹp danh sách các sắc tộc thiểu số, Stalin nghĩ rằng mình đã đảm bảo được cái thế thống trị của người Nga. Nhưng ngày nay, Putin lại lãnh (ít ra) hai di sản bất ngờ là 1) trong lãnh thổ Nga có nhiều vùng tự trị của các sắc tộc thiểu số, 2) dân số người Nga thì giảm dần vì sinh đẻ ít mà bệnh tật nhiều. Kết quả là tỵ trọng thiểu số có gia tăng. Khi người dân thiểu số, thuộc sắc tộc khác ve theo tôn giáo khác mà đòi quyền độc lập thì trung ương ở Moscow, hay điện Kremlin, tính sao? Putin đã gặp vấn đề này với dân Chechnya và cuộc chiến tàn khốc tại Chechen, gây hậu quả tới Dagestan và nhiều nước Cộng hoà Hồi giáo nằm phía Bắc Ukraine, giữa Hắc hải và Biển Caspian. Nhân danh quyền tự quyết, như của "người Nga" tại Crimea, nhiều nơi khác cũng có thể mở ra những cuộc vận động tương tự.   Nhưng cái bẫy này không chỉ mở ra toang hoác tại Liên bang Nga hay các vùng biên địa của Putin. Tiền lệ Crimea có thể là tấm gương sáng cho dân Hồi giáo tại Tân Cương, dân Tây Tạng tại Đặc khu Hành chánh Tự trị của Tây Tạng và nhiều tỉnh ở chung quanh. Ngoài ra, Trung Quốc còn nhiều đặc khu tự trị khác nữa. Và rất xa mà gần, dân Đài Loan cũng có thể đòi quyền tự quyết, để tự chủ, như một nước Cộng hoà Đài Loan! Khi Moscow và Bắc Kinh nhất trí về trò chơi ma quái tại Ukraine thì họ đã mở đường cho nội loạn sau này. ______ Kể từ nay, người viết xin cố tìm hiểu và sử dụng các địa danh và nhân danh của Ukraine theo cách viết của Ukraine thay vì theo cách viết của Nga. Thí dụ như Kyiv, Tymoshenko hay Yanukovych thay vì Kyev, Timoshenko hay Yanukovich. Nguồn: dainamaxtribune.blogspot.de/
......

Pages