Tướng Armageddon đã hết hơi. Putin cử tay chân đắc lực nhất của mình sang Ukraine: Tổng tham mưu trưởng Gerassimow

von Gernot Kramper (Stern) Nguyễn Xuân Hoài lược dịch   Valeri Gerassimov được coi là một thiên tài quân sự của Nga, giờ đây ông ta có nhiệm vụ giành chiến thắng ở Ukraine. Chỉ có điều ông tướng này cũng là người từng lên kế hoạch tấn công chớp nhoáng, xâm lược Ukraine và đã thất bại thảm hại. Tướng Sergei Surovikin (Armageddon)   Tướng Sergei Surovikin, được biết đến với biệt danh Tướng Armageddon vì có thành tích phá hủy tan tành Aleppo vào năm 2016, đã được thay thế tướng Valery Gerassimov làm chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine. Gerassimov là tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng vũ trang ở Ukraine điều này đã được, Bộ Quốc phòng Nga đăng trên Telegram. Surovikin chỉ tại vị ba tháng. Điều đặc biệt của sự thay đổi chỉ huy là ở chỗ Surovikin vẫn trụ lại ở Ukraine, nhưng ông ta trở thành cấp phó của Gerassimov. Hai nhân vật là cấp phó khác là Oleg Salyukov và Alexei Kim.   Sự thất bại của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái   Sự thay thế Surovikin liên quan đến hai diễn biến. Surovikin đã tìm cách tránh các cuộc tấn công trên bộ hết sức tốn kém và đầy khó khăn, ông ta đã tìm kiếm thắng lợi thông qua tấn công trên không. Surovikin huy động vũ khí tầm xa, tức máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, mục tiêu tấn công là phá hủy hạ tầng cơ sở năng lượng điện của Ukraine. Mất điện vào mùa đông thực sự sẽ làm tê liệt sản xuất công nghiệp của Ukraine, cuộc sống của người dân ở các thành phố trong điều kiện mất điện là không thể.   Tuy nhiên Surovikin không thể đạt được mục tiêu chiến lược này. Lưới điện tuy bị hư hỏng, nhưng mất điện chỉ là tạm thời. Cho đến nay, mạng luôn có thể được sửa chữa. Hiệu quả phá hủy của các vụ tấn công riêng lẻ là thấp nếu so sánh với các trận ném bom hủy diệt hay ném bom rải thảm. Ngoài ra, hầu hết các máy bay không người lái đều bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Nga cũng đã thất bại trong việc làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương. Điều này chỉ có thể đạt được nếu qua các cuộc tấn công ồ ạt của máy bay không người lái giá rẻ Ukraine để lộ vị trí lực lượng phòng không của mình và chúng sẽ bị vũ khí công nghệ cao tiêu diệt. Trên thực tế, hệ thống phòng không của Kiev được tăng cường nhờ viện trợ các hệ thống bổ sung từ phương Tây.   Chiến lược phòng thủ của Surovikin   Điện Kremlin nghi ngờ trước "những thành công" của Surovikin. Việc lui quân của Surovikin qua đầu cầu Cherson đi ngược chủ trương của Putin, mặc dù qua đó ông ta cứu được gần 20.000 quân thoát vòng vây của kẻ thù. Tuy phải vượt qua một con sông không có cầu nhưng thương vong rất ít. Cuộc rút lui này thực sự là một kỳ tích, tuy nhiên nó lại làm cho Putin bị mất mặt. Hơn nữa, Surovikin đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Hai vùng chiến sự "nóng" trên mặt trận dài 1.000 km là khu vực xung quanh các thành phố Bakhmut và Soledar. Thực chất binh đoàn lính đánh thuê Wagner chịu gánh nặng chủ yếu trong cuộc chiến đấu tại đây. Đội quân tư nhân này thực chất có sức mạnh của một quân đoàn chính quy. Đội quân này cùng với các chiến binh Chechnya của Kadyrov là hai binh đoàn độc lập về cơ bản không chịu sự chỉ huy của quân đội Nga ở Ukraine.   Cạnh tranh với tập đoàn Wagner   Trên thực tế, quân Wagner không hoạt động đơn lẻ, lính đánh thuê được sự hỗ trợ của các đơn vị lính dù. Tuy nhiên những thành tích của binh đoàn Wagner làm cho quân chính quy Nga ở Ukraine bị tai tiếng. Cả Tập đoàn Wagner và lính của Chechnya đều có vị thế tốt hơn quân đội chính quy của Putin trong cuộc chiến ở các thành phố của Ukraine. Quân chính quy của Nga dựa trên các đơn vị cơ giới được vũ trang mạnh mẽ, sức mạnh chiến đấu dựa và xe tăng và xe bọc thép chở quân. Những vũ khí này đã bị hao mòn qua chiến đấu và là các loại vũ khí lưu kho lâu năm, không được bảo quản tốt nên bị hỏng hóc nhiều gây hỗn loạn cho các đơn vị chiến đấu của Nga. Trong khi đó lực lượng lính đánh thuê dựa trên bộ binh hạng nhẹ, quen chiến đấu trên bộ, khả năng cơ động cao và linh hoạt.   Tướng Gerassimov sẽ phải cố gắng khôi phục ưu thế của quân đội chính quy và hạ thấp vị trí của Yevgeny Prigohzin, ông chủ binh đoàn Wagner. Tuy nhiên, liệu ông này có làm được hay không vẫn đang là một câu hỏi. Với tư cách là tổng tham mưu trưởng, Gerassimov phải chịu trách nhiệm về kế hoạch xâm lược thất bại ở Ukraine. Trước đây, Gerassimov được coi là một bậc thấy, một nhà chiến lược hiểu rõ bản chất của các cuộc chiến trong tương lai hơn nhiều so với các đồng nghiệp phương Tây. Cuộc xâm lược Ukraine của ông ta hồi tháng 2 năm 2022 sẽ đi vào lịch sử như một ví dụ về một chiến dịch thất bại ê chề, thất bại do sự pha trộn giữa sự kém cỏi, sự kiêu ngạo hãnh tiến và đánh giá hoàn toàn sai về đối thủ.   Các nhiệm vụ của Gerassimov   Gerassimov có nhiều nhiệm vụ phải thực hiện. Người Nga nay đã nhận thức được rằng họ không thể quyết định cuộc chiến bằng một cuộc tấn công của máy bay không người lái. Trên bộ, ngoài những điểm nóng ở Donbass, Surovikin theo đuổi chiến lược phòng thủ. Ông ta muốn tận dụng mùa đông để củng cố các đơn vị đã bị vắt kiệt sức, bổ sung lực lượng dự bị và thiết lập các tuyến phòng thủ sâu trong quá trình này. Về cơ bản các suy nghĩ này không sai. Các cuộc tấn công được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng sẽ làm suy yếu Ukraine. Kiev chịu tổn thất đáng kể về người và thiết bị trong mùa đông. Số lượng xe tăng chiến đấu và xe bọc thép chở quân giảm sút sẽ tước đi khả năng phản công của Kyiv.   Nhưng với thông báo phương Tây sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, điều này làm cho chiến lược của Nga trở nên mong manh. Điện Kremlin lo sợ Kiev sẽ nhận được các phương tiện chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây thiết kế trong mùa đông. Binh lính Uktaine sẽ được huấn luyện sử dụng các vũ khí mới và sang xuân triển khai tấn công.   Chờ đợi không còn là một sự lựa chọn. Trong quá khứ Gerassimov từng được đánh giá là một nhà tư tưởng quân sự. Nga cần những ý tưởng mới để có thể tiếp tục tấn công bất chấp lực lượng trên mặt đất đang suy giảm. Nhưng trong thời gian qua quân đội Nga đã gặp vấn đề ở mọi cấp lãnh đạo. Sự kém cỏi và bất lực, không có khả năng kiểm soát trước những thách thức không lường trước sẽ không biến mất khi có sự thay đổi về lãnh đạo, ngay cả khi một thiên tài quân sự nắm chiếc ghế điều hành.   Những gì tưởng như một sự thay đổi quyền lực thực chất lại có rất ít thay đổi. Là chánh văn phòng và là người thân cận với Putin, Gerassimov thực chất đang ở một vị trí cao hơn. Hơn nữa Điện Kremlin hay có xu hướng can thiệp trực tiếp vào kế hoạch tác chiến. Bộ Quốc phòng Anh nhận xét rằng việc tổ chức lại sẽ không làm hài lòng "phần lớn cộng đồng blogger quân sự và các thế lực theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nga, những người ngày càng đổ lỗi cho Gerassimov về cách điều hành chiến tranh kém cỏi". Việc Gerassimov phải đích thân xuất hiện trên chiến trường "là dấu hiệu cho thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng mà Nga đang phải đối mặt và là sự thừa nhận rõ ràng rằng Nga không đạt được các mục tiêu chiến lược của mình".   Nhưng giờ đây, "cánh tay phải của Putin" đã có mặt tại hiện trường, tự mình chỉ đạo mọi hoạt động thay vì can thiệp vào công việc của người khác. Ngoài ra, Gerassimov có mối quan hệ trực tiếp với giới lãnh đạo ở Điện Kremlin. Ông ta có thể thu hút toàn bộ bộ máy quân sự của Nga bên ngoài Ukraine ở quy mô hoàn toàn khác so với một Surovikin. Vai trò quyết định trong những tháng tới sẽ do các nhà kỹ trị ngành công nghiệp vũ khí nắm giữ. Bất chấp lệnh trừng phạt, họ phải cung cấp số lượng lớn thiết bị hạng nặng cho quân đội. Chỉ khi đó, Gerassimov mới có thể bổ sung lực lượng của mình ở Ukraine. Và chỉ với trang thiết bị phù hợp, Nga mới có thể huy động thêm binh lính để giành ưu thế về quân số ở mặt trận./.  
......

Hàn Quốc : Phát triển công nghiệp quốc phòng để tự vệ ?

Xe tăng K-9 Thunder của Hàn Quốc trong cuộc tập trận tại Seungjin- Pocheon. Ảnh ngày 23/12/2010. REUTERS/Park Ji-Ho/Yonhap Thanh Hà - RFI 17 tỷ đô la hợp đồng: 2022 là một năm các tập đoàn sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự Hàn Quốc bội thu. Bí quyết nào cho phép Seoul khẳng định giấc mơ trở thành một cường quốc thế giới về công nghệ quốc phòng đang trong tầm tay? Các loại vũ khí hiện đại nhất của Hàn Quốc sẽ mang lại những hệ quả nào đối với an ninh khu vực?  RFI tiếng Việt mời Antoine Bondaz, chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp - FRS trả lời các câu hỏi trên và phân tích về chiến lược công nghiệp của Seoul trong lĩnh vực quốc phòng : những yếu tố nào cho phép Hàn Quốc trong 20 năm trở thành một trong 10 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới ?  Chất lượng cao, giá cả phải chăng và khả năng cung ứng nhanh Tháng 7 rồi tháng 9/2022, Seoul liên tiếp thông báo những «hợp đồng thế kỷ» ký kết với Vacxava. Ba Lan mua vào hệ thống pháo tự hành K-9 Thunder - Thần Sấm, nòng súng 155 ly, 180 xe tăng K2PL Black Penther - Báo Đen, chiến đấu cơ FA-50 để thay thế đội ngũ máy bay tiêm kích MiG-29 và may bay tấn công Su-22 cả hai cùng do Liên Xô chế tạo. Tổng trị giá hợp đồng mua bán vũ khí và trang thiết bị quân sự với Hàn Quốc lên tới 15 tỷ đô la. Ngoài Ba Lan, từ Rumani đến Ai Cập, từ các nước trong vùng Baltic đến Ả Rập Xê Út đã thuộc lòng tên tuổi các tập đoàn Hàn Quốc như Hyundai Rotem, Samung, Daewo và nhất là Hanwha. Slovakia, Na Uy, Estonia thúc đẩy đàm phán với Hàn Quốc trong lĩnh vực «nhạy cảm» này.   Sau khi Vacxava và Seoul chính thức thông báo hợp đồng trang bị 48 chiến đấu cơ FA-50 và lô hàng đầu tiên được giao cho Ba Lan ngay trong nửa đầu năm 2023, Malaysia vội vã liên lạc với đại tập đoàn KAI và cũng có kế hoạch trang bị loại chiến đấu cơ hiện đại này cho Không Quân. Antoine Bondaz, trong cuộc phỏng vấn dành cho RFI Việt Ngữ, nhắc lại  một số chìa khóa cho phép nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc «cất cánh rất mạnh» trong một vài thập niên để giờ đây thu về những hợp đồng hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la như trong trường hợp với Ba Lan hồi mùa hè vừa qua : Antoine Bondaz: «Các thương vụ đó đã có thể thực hiện nhờ Hàn Quốc có nền tảng công nghiệp và kỹ thuật rất vững vàng về mặt cộng nghệ quốc phòng. Trong thời gian từ 20 đến 30 năm, Hàn Quốc đã nhanh chóng trở thành một nhà cung cấp cho thế giới và là một đối tác đáng tin cậy. Công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc rất hiệu quả và hiện đại. Ban đầu là để phục vụ nhu cầu của quân đội quốc gia và từng bước Seoul xuất khẩu trang thiết bị quân sự, vũ khí cho một số các nước khác. Đấy có thể là một thành viên trong NATO, một đồng minh của Mỹ như là Úc chẳng hạn hay đơn giản là một quốc gia đang phát triển như trong trường hợp của Indonesia». Nhà máy của tập đoàn Hanwha tại tỉnh Changwon chỉ cần từ ba đến năm ngày là có thể sản xuất xong một khẩu pháo tự hành K-9 và nhịp độ này chỉ bằng «một phần năm so với các hãng của Đức». Điều đó giải thích vì sao Ba Lan đã chọn giải pháp Hàn Quốc thay vì hướng về hai đối tác truyền thống là Mỹ hoặc Đức. Antoine Bondaz giải thích rõ hơn: Các nhà sản xuất Hàn Quốc xuất khẩu những sản phẩm đã có sẵn và thậm chí là đang được tích trữ trong kho để sẵn sàng đối phó trong trường hợp bị tấn công. Đây là bí quyết thứ nhì cho phép tổng thống Yoon Seok Yeol khẳng định tham vọng đưa Hàn Quốc «trở thành nền công nghiệp quốc phòng thứ tư toàn cầu» trước khi mãn nhiệm kỳ. Antoine Bondaz: «Hàn Quốc có khả năng trong vỏn vẹn vài tháng hay một hai năm, giao hàng với một khối lượng lớn về đạn pháo… Một quốc gia như Đức chẳng hạn không thể làm được việc này. Để sản xuất nhiều và xuất khẩu nhanh nhất cho khác hàng, Đức chịu thua. Thực ra, Hàn Quốc giao hàng cho Ba Lan theo hai giai đoạn. Đầu tiên, Seoul cung cấp cho Vacxava những công cụ đang được chính quân đội Hàn Quốc sử dụng. Đó là những mặt hàng đã có sẵn hay rất dể để sản xuất và sản xuất nhiều, bởi đã được phát triển từ lâu nay nhằm phục vụ trong quân đội Hàn Quốc. Ở giai đoạn hai, các đại tập đoàn Hàn Quốc tiếp tục theo sát để đáp ứng nhu cầu mà bên quân đội Ba Lan đòi hỏi. Điểm mạnh không thể chối cãi của Hàn Quốc là khả năng đáp ứng rất nhanh». Ngày 06/12/2022 tổng thống Ba Lan Andreij Duda dưới trời mưa tầm tã, đã đích thân ra tận bến cảng Gdynia miền bắc Ba Lan hướng ra biển Baltic, để nhận lô hàng đầu tiên nhà sản xuất Hanwha của Hàn Quốc gửi đến. Lô đầu tiên đó gồm chiến xa K2PL và pháo tự hành K-9. Lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh: «Giao hàng nhanh mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh cảnh chiến tranh Ukraina hiện nay». Nhiều nước tại châu Âu cần nhanh chóng tăng cường khả năng phòng vệ đồng thời «lắp đầy lại » kho trang thiết bị quân sự đã vơi hẳn sau nhiều đợt cung cấp cho Ukraina từ đầu 2022 tới nay. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu Bondaz, chiến tranh Ukraina do Nga tiến hành không giải thích được tất cả: Antoine Bondaz: «Đương nhiên bối cảnh chiến tranh Ukraina quan trọng, nhưng điều này chưa đủ để giải thích vì sao xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự của Hàn Quốc tăng mạnh và các tập đoàn nước này được quốc tế đặc biệt quan tâm. Từ trước chiến tranh Ukraina, Hàn Quốc đã ký nhiều hợp đồng quan trọng với lục quân Úc. Nhưng đúng là do tình hình chiến sự tại châu Âu, nhiều hợp đồng mua bán trang thiết bị quân sự với Hàn Quốc đã nhanh chóng được đúc kết. Theo tôi, sở dĩ nhiều quốc gia chọn Hàn Quốc nhờ ngành công nghệ quốc phòng xứ này có tính hiệu quả cao. Đây là thành tựu từ một quá trình dài hơi, một số đại tập đoàn như Hanwha hay Daewoo tập trung kiểm soát nhiều lĩnh vực khác nhau và đây chính là một lợi thế của ngành công nghiệp và công nghệ quốc phòng chỉ Hàn Quốc mới có». Đòn bẩy cho thương mại và tăng trưởng kinh tế Năm 2016 Hàn Quốc chỉ nắm giữ 1% thị phần quốc tế. Năm 2021, với hơn 7 tỷ đô la tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí, các tập đoàn Hàn Quốc nâng tỷ lệ đó lên thành 2,8%. Antoine Bondaz thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp FRS lưu ý: trong chưa đầy 2 thập niên, Hàn Quốc trở thành một trong những nguồn xuất khẩu vũ khí có trọng lượng trên thế giới, dù vẫn chưa chen chân được vào «câu lạc bộ 5 thành viên» hàng đầu mà ở đó Mỹ, Nga đã liên tục thống lĩnh từ nhiều thập niên qua. Seoul có một lợi thế mà các đối thủ của Hàn Quốc - đặc biệt là Nga và châu Âu đang rất lo ngại. Hàn Quốc một trong hai cột trụ của thế giới về công nghệ bán dẫn và là nơi có các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tối tân. Antoine Bondaz: «Giờ đây ngành công nghệ quốc phòng chiếm một vị chí then chốt trong các hoạt động xuất khẩu, tạo ra thặng dư về mậu dịch và qua đó tạo dà cho tăng trưởng. Điều này lại càng được củng cố thêm khi biết rằng Hàn Quốc có ba lợi thế : họ có thể sản xuất nhanh, nhiều và hàng có chất lượng cao với những phát minh mới. Đừng quên rằng Hàn Quốc là một trong những quốc gia tiên tiến nhất về công nghệ điện tử và linh kiện bán dẫn với những tên tuổi như Samsung hay LG… Chắc chắn những linh kiện đó được dành để phục vụ ngành công ghiệp quốc phòng». Vũ khí của Hàn Quốc và an ninh khu vực Câu hỏi kế tiếp là đà vươn lên của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc và vũ khí hiện đại của quốc gia Đông Bắc Á này có làm thay đổi tương quan về mặt an ninh trong khu vực hay không, đặc biệt là đối với Bắc Triều Tiên hay không.  Antoine Bondaz: «Việc xuất khẩu vũ khí sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác về an ninh, về quân sự với các quốc gia mua vào vũ khí của Hàn Quốc. Hiển nhiên là Seoul sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Đây chính là điều mà chính quyền đương nhiệm của tổng thống Yoon Suk Yeol xem là một ưu tiên với tiêu chí đưa Hàn Quốc thành một - GPS : Global Pivot State của thế giới (...) Xuất khẩu vũ khí nhiều hơn cho phép các nhà sản xuất Hàn Quốc tăng khối lượng sản xuất, qua đó hạ thấp giá thành của mỗi một đơn vị được ra lò. Điều đó càng làng nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc nhưng không ảnh hưởng gì đến tương quan lực lượng về quân sự với Bắc Triều Tiên. Bởi ai cũng biết là Hàn Quốc có phương tiện hiện đại và có những trang thiết bị tối tân hơn, đa dạng hơn… so với quốc gia phương bắc. Các nhà sản xuất của Hàn Quốc càng giàu có hơn, thì cách biệt với Bắc Triều Tiên càng lớn». Về mặt chính thức, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn chưa đặt bút ký thỏa thuận đình chiến. Quân đội hai bên đều liên tục lao vào một cuộc chạy đua vũ trang, đôi bên cùng «hiện đại hóa» khả năng phòng thủ. Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm SIPRI thẩm định, năm 2020 Hàn Quốc dành 2,8% GDP cho ngân sách quốc phòng, cao hơn nhiều so với ngưỡng 2% như Hoa Kỳ đòi hỏi ở các đồng minh.   Một cựu sĩ quan trong quân đội Hàn Quốc được báo Le Monde (15/12/2022) trích dẫn giải thích: «mối đe dọa xuất phát từ Bắc Triều Tiên là động lực» thúc đẩy Hàn Quốc phải «có vũ khí với chất lượng cao». Chơi với Mỹ, học hỏi nhiều của Mỹ nhưng vẫn độc lập Một nét đặc thù khác trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng của Seoul: Là đồng minh của Washington, Hàn Quốc luôn trung thành với các loại thiết bị quân sự và vũ khí của Mỹ, nhưng điều đó không cấm cản các đời tổng thống liên tiếp tại Seoul luôn theo đuổi mục tiêu vẫn phải «tự lập về mặt chiến lược». Từ thập niên 1970, tổng thống Park Chung Hee đã coi «việc tự chủ về mặt phòng thủ quốc gia» là một ưu tiên. Một trong những dự án đầu tiên của cơ quan đặc trách về hồ sơ này là chương trình phát triển tên lửa địa đối địa Baekgom hay súng trường K2 do tập đoàn Daewoo sản xuất rất giống với loại M-16 của Mỹ. Thành phố Changwon ở phía tây nam Hàn Quốc nay đã trở thành «nhà kho» để phục vụ cho bên bộ binh. Tổng thống Lee Myung Bak (2008-2013) cuối những năm 2000 đã đề ra mục tiêu: 10 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu vũ khí. Giờ đây đến lượt tổng thống Yoon Seok Yeol xem lĩnh vực này là « một trong những đầu máy tăng trưởng » của Hàn Quốc. Trong một phát biểu gần đây ông khẳng định sẽ «cùng với Hoa Kỳ, Nga và Pháp» đưa xuất khẩu vũ khí lên thành «một trong những đầu máy tăng trưởng kinh tế». Seoul hàm ý Hàn Quốc phải qua mặt được cả Trung Quốc hiện đang kiểm soát 4,5% thị trường quốc tế./.  
......

Prigozhin kể về "thành phố ngầm" ở Bakhmut

Der Spiegel "Lớp kem phủ trên cái bánh ga tô thực sự là một hệ thống mìn": Trong nhiều tháng, Nga đã cố gắng đánh chiếm Bakhmut ở miền đông Ukraine. Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner nay tung ra một lý do bất thường cho cuộc tấn công này. Người sáng lập nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã biện minh cho quyết tâm nhằm chiếm thị trấn nhỏ Bakhmut của Ukraine. Nơi này có hệ thống đường hầm khổng lồ nơi quân đội và xe tăng có thể trú ẩn. Thực chất đây là một mạng lưới các đường phố ngầm,” hôm thứ bảy Prigozhin đã tiết lộ với hãng thông tấn Reuters qua Telegram. "Hệ thống đường ngầm này có thể chứa một nhóm người đông đảo ở độ sâu từ 80 đến 100 mét, ngay cả xe tăng và xe bọc thép chở quân cũng có thể di chuyển ở trong đó." Các đường hầm này đã được sử dụng để cất dấu vũ khí ngay từ thế chiến thứ nhất. Bachmut là một trung tâm hậu cần quan trọng. Nơi này là vị trí phòng thủ hết sức độc đáo. Quân đội Nga và nhóm Wagner đã cố gắng đánh chiếm Bakhmut ở miền đông Ukraine trong 5 tháng liền. Các chuyên gia quân sự phương Tây thực sự ngạc nhiên trước thương vong nặng nề của Nga và khả năng chống cự quyết liệt của các lực lượng vũ trang Ukraine. Họ có thể rút về các vị trí phòng thủ mới gần đó nếu Nga giành được thắng lợi. Vì vậy, đây thực chất là một chiến thắng với tổn thất vô cùng nặng nề. Theo Reuters, các nguồn tin của Mỹ hôm thứ năm tiết lộ Prigozhin muốn nắm quyền kiểm soát các mỏ muối và thạch cao ở đây vì lý do thương mại. Có dấu hiệu cho thấy động cơ tài chính là nguyên nhân chính thúc đẩy Nga và Prigozhin quyết tâm đánh chiếm Bakhmut. Phía Nga gọi Bakhmut là Artjomowsk. Được biết, hệ thống đường hầm này dài 160 km thuộc một doanh nghiệp mỏ. Trong thời bình, đã có các buổi hòa nhạc và trận đấu bóng đá được tổ chức trong một hội trường lớn dưới lòng đất. Ảnh: Jewgeni Prigoschin người sáng lập nhóm Wagner : “ngay cả xe tăng hay thiết giáp cũng có thể hoạt động trong hệ thống đường hầm“./. Nguyễn Xuân Hoài lược dịch   Nguồn: https://www.spiegel.de/.../jewgeni-prigoschin-wagner-chef...    
......

Prigozhin kể về "thành phố ngầm" ở Bakhmut

Der Spiegel "Lớp kem phủ trên cái bánh ga tô thực sự là một hệ thống mìn": Trong nhiều tháng, Nga đã cố gắng đánh chiếm Bakhmut ở miền đông Ukraine. Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner nay tung ra một lý do bất thường cho cuộc tấn công này. Người sáng lập nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã biện minh cho quyết tâm nhằm chiếm thị trấn nhỏ Bakhmut của Ukraine. Nơi này có hệ thống đường hầm khổng lồ nơi quân đội và xe tăng có thể trú ẩn. Thực chất đây là một mạng lưới các đường phố ngầm,” hôm thứ bảy Prigozhin đã tiết lộ với hãng thông tấn Reuters qua Telegram. "Hệ thống đường ngầm này có thể chứa một nhóm người đông đảo ở độ sâu từ 80 đến 100 mét, ngay cả xe tăng và xe bọc thép chở quân cũng có thể di chuyển ở trong đó." Các đường hầm này đã được sử dụng để cất dấu vũ khí ngay từ thế chiến thứ nhất. Bachmut là một trung tâm hậu cần quan trọng. Nơi này là vị trí phòng thủ hết sức độc đáo. Quân đội Nga và nhóm Wagner đã cố gắng đánh chiếm Bakhmut ở miền đông Ukraine trong 5 tháng liền. Các chuyên gia quân sự phương Tây thực sự ngạc nhiên trước thương vong nặng nề của Nga và khả năng chống cự quyết liệt của các lực lượng vũ trang Ukraine. Họ có thể rút về các vị trí phòng thủ mới gần đó nếu Nga giành được thắng lợi. Vì vậy, đây thực chất là một chiến thắng với tổn thất vô cùng nặng nề. Theo Reuters, các nguồn tin của Mỹ hôm thứ năm tiết lộ Prigozhin muốn nắm quyền kiểm soát các mỏ muối và thạch cao ở đây vì lý do thương mại. Có dấu hiệu cho thấy động cơ tài chính là nguyên nhân chính thúc đẩy Nga và Prigozhin quyết tâm đánh chiếm Bakhmut. Phía Nga gọi Bakhmut là Artjomowsk. Được biết, hệ thống đường hầm này dài 160 km thuộc một doanh nghiệp mỏ. Trong thời bình, đã có các buổi hòa nhạc và trận đấu bóng đá được tổ chức trong một hội trường lớn dưới lòng đất. Ảnh: Jewgeni Prigoschin người sáng lập nhóm Wagner : “ngay cả xe tăng hay thiết giáp cũng có thể hoạt động trong hệ thống đường hầm“./. Nguyễn Xuân Hoài lược dịch   Nguồn: https://www.spiegel.de/.../jewgeni-prigoschin-wagner-chef...    
......

Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Năm trong một tuyên bố chung rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley trong khi Đức gửi xe Marder tới Ukraine, thể hiện sự gia tăng năng lực của binh lính Ukraine và sự thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo phương Tây. Hoa Kỳ đang gửi khoảng 50 chiếc Bradley do BAE Systems Plc chế tạo, như Reuters đã đưa tin trước đó. Đức sẽ gửi 40 chiếc Marder của mình, theo một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng. Điều này có ý nghĩa gì đối với năm 2023? Những quyết định này sẽ có một số tác động đến chiến lược và sự chuẩn bị cho khả năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine trong năm 2023. Theo nhà chiến lược Mick Ryan, một thiếu tướng đã nghỉ hưu từ Quân đội Úc, những xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và Marder của Đức này sẽ mang lại sự gia tăng rõ ràng về chất lượng cho Ukraine. Đây là những phương tiện chiến đấu bộ binh hàng đầu, được thiết kế để chiến đấu trong một đội vũ trang liên hợp cơ giới, chống lại lực lượng Liên Xô và Nga. Xe chiến đấu Bradley và Marder không chỉ được bọc thép và trang bị vũ khí tốt, chúng còn có hệ thống quang học và thông tin liên lạc kỹ thuật số rất tốt, và đó là điều cần thiết cho sự tích hợp hiệu quả của các đội vũ trang kết hợp. Lợi thế về chất lượng này sẽ rất quan trọng trong các trận chiến sắp tới. Ukraine, đang thể hiện khả năng chiến thắng và tinh thần vượt trội, sẽ cần mọi lợi thế có thể trong các cuộc tấn công để đẩy Nga ra khỏi các vị trí phòng thủ. Các lực lượng Ukraine cần được hỗ trợ để chuyển đổi sang các phương tiện và quy trình hậu cần tiêu chuẩn của NATO, và đây có thể là một bước tiến gần hơn đến việc phương Tây cung cấp xe tăng. Mặc dù Ukraine có nhiều xe tăng thời Liên Xô nhưng những chiếc này đã cũ, thiếu đạn và kém hiệu quả hơn so với các xe tăng như M1 của Mỹ hoặc Leopard của Đức. Việc cung cấp những xe bọc thép Bradley va Marder là một tuyên bố về niềm tin của Hoa Kỳ và châu Âu vào Ukraine. Các quốc gia phương Tây giờ đây dường như tin rằng Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Điều này có thể dẫn đến một loạt các nỗ lực hỗ trợ khác trong những tuần và tháng tới. Đây cũng là một tín hiệu cảnh báo đối với Putin khi ông ta ngỡ rằng kéo dài cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến châu Âu mất kiên nhẫn. Tuyên bố chung của Mỹ và Đức cho thấy rằng phương Tây không chỉ giữ nguyên quan điểm với Ukraine mà còn liên tục cung cấp ngày càng nhiều thiết bị và vũ khí tốt hơn. Chưa hết, Pháp cho biết hôm thứ Năm sẽ đàm phán với Ukraine về việc cung cấp các phương tiện chiến đấu bọc thép có thể tiêu diệt xe tăng. Lần đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài gần 11 tháng, Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 36 giờ ở Ukraine vào cuối tuần này nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo. Nhìn chung, việc cung cấp cho Ukraine các phương tiện chiến đấu bộ binh của Mỹ và Đức là một bước phát triển rất tích cực, theo ông Ryan. Nó sẽ tăng cường lợi thế và sức mạnh chiến đấu của Ukraine trong năm 2023./. Người Đà Lạt Xưa
......

Chiếc Boeing 747 cuối cùng xuất xưởng

Nguyễn Xuân Hoài Không biết khi đặt mua hãng hàng không có nghĩ rằng sẽ có một cuộc giao hàng có ý nghĩa lịch sử? Vài tuần nữa, hãng Atlas Air Worldwide sẽ nhận được một chiếc Boeing 747 mới. Đây là mẫu máy bay phản lực khổng lồ được chế tạo lần cuối cùng. Loại máy bay này ra đời đã được hơn 50 năm, nay đã đến lúc kết thúc. Chiếc máy bay cuối cùng thuộc loại 747 đã rời nhà máy Boeing ở Everett gần Seattle vào tối thứ ba. Điều này đánh dấu sự kết thúc của dòng máy bay cổ điển từng được tôn vinh là "Nữ hoàng bầu trời". Chiếc máy bay này sẽ hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm cuối cùng, sau đó được sơn lại trước khi bàn giao cho Atlas Air Worldwide vào đầu năm sau. Năm 2020 Boeing đã tuyên bố sẽ kết thúc sản xuất 747trong năm tới. Điều này không gây ngạc nhiên, tập đoàn từ lâu đã cân nhắc việc loại bỏ jumbo ra khỏi chương trình do không có nhu cầu. Chiếc máy bay phản lực chở khách từng thuộc diện lớn nhất thế giới đã có chuyến xuất hành đầu tiên vào năm 1969, khoảng một năm sau, mẫu đầu tiên đã đi vào hoạt động theo lịch trình của hãng hàng không Pan Am của Hoa Kỳ. Với biến thể mới nhất 747-8, có tầng trên dài hơn, cánh mới, động cơ tiết kiệm hơn và có thể vận chuyển hơn 600 hành khách, tuy nhiên ngày nay Boeing chỉ có thể ghi điểm với một số hãng hàng không. Hầu hết các hãng hàng không đường dài khác hiện sử dụng các mẫu máy bay không quá lớn như Boeing 787 »Dreamliner« và 777 và Airbus A350. Giám đốc Boeing Kim Smith đã mô tả chuyến giao hàng cuối cùng của chiếc máy bay khổng lồ huyền thoại trên đài truyền hình Mỹ CNBC là "rất kỳ cục". "Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, chúng tôi không còn có một chiếc 747 nào trong nhà máy nữa." Boeing đã cho ra lò tổng cộng 1.574 loại máy bay khổng lồ này. Tất nhiên, loại máy bay này sẽ không biến mất khỏi bầu trời khi ngừng sản xuất, nhưng 747 sẽ càng ngày càng hiếm thấy trên bầu trời. Các hãng hàng không lớn của Mỹ như United và Delta đã loại bỏ những chiếc máy này khỏi đội máy bay của họ cách đây nhiều năm. Đại dịch corona làm tê liệt giao thông hàng không quốc tế vào năm 2020, hãng Qantas và British Airways cũng cho loại máy bay này ngừng hoạt động. Một trong những khách hàng quan trọng nhất của 747 là hãng hàng không Lufthansa. Hãng này đã nhận được 19 trong số 47 phiên bản chở khách mới nhất, 747-8. Nhà sản xuất Mỹ bàn giao chiếc máy bay cuối cùng cho Lufthansa vào tháng 12/2015. Hãng hàng không Đức cũng có một số chiếc Boeing 747-400 cũ hơn trong đội bay của mình. Đối với Boeing, jumbo không còn quan trọng nữa. Cuối cùng, nó thực tế chỉ được chế tạo như một chiếc máy bay vận tải hàng hóa, ngoại trừ một phiên bản đặc biệt là máy bay phản lực của chính phủ Hoa Kỳ »Air Force One«./.  
......

Giải mã vụ drone Ukraina tấn công căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga

Lính Ukraina theo dõi một drone từ một trung tâm chỉ huy dưới lòng đất tại Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraina, 25/12/2022. AP - Libkos Trọng Nghĩa - RFI Điện Kremlin ngày 26/12/2022 tố cáo Ukraina đã dùng drone tấn công một căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khiến 3 quân nhân thiệt mạng. Dù Kiev không chính thức nhận mình là tác giả, nhưng theo giới phân tích, chính Ukraina đã tiến hành chiến dịch này, với mục tiêu gây khó khăn cho những vụ oanh kích của Nga vào mạng lưới năng lượng của Ukraina.  Về cuộc tấn công hôm qua, quân đội Nga, trong một tuyên bố được hãng thông tấn TASS trích dẫn, cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraina áp sát căn cứ không quân Engels, gần thành phố Saratov, cách biên giới Ukraina khoảng 500 cây số. Theo nguồn tin trên, đã có 3 người lính thiệt mạng vì mảnh vỡ chiếc drone bị phá hủy, nhưng hoàn toàn không có chiếc phi cơ nào bị hư hại, những khẳng định không thể được xác nhận.   Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên vào Engels, căn cứ của một số máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân của Nga, từng được sử dụng để bắn tên lửa hành trình vào Ukraina. Ngày 05/12 vừa qua, Engels đã là một trong hai căn cứ không quân bị máy bay không người lái được cho là của Ukraina chọn làm mục tiêu.  Căn cứ tại Nga bị tấn công, chiến dịch oanh kích Ukraina gặp trở ngại Theo nhật báo Mỹ The New York Times, cho đến nay, các cuộc tấn công vào các sân bay sâu trong lãnh thổ Nga chưa gây thiệt hại lớn, nhưng đã buộc Matxcơva phải di chuyển đội máy bay của họ, qua đó cản trở chiến dịch dùng tên lửa hành trình tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraina.  Mặt khác, do việc một số tên lửa hành trình được phóng đi từ các oanh tạc cơ cất cánh từ các sân bay bị đánh phá, các vụ tấn công của Ukraina có khả năng phá hủy các tên lửa còn nằm dưới đất tại các sân bay của Nga trước khi chúng có thể được triển khai.  Cho đến nay, chính quyền Ukraina không hề chính thức lên tiếng thừa nhận mình là tác giả các vụ tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, nhưng một cách bán chính thức, nhiều quan chức trong chính phủ hay quân đội đã gián tiếp xác nhận các vụ việc.  Ukraina gián tiếp xác nhận các vụ tấn công Theo ghi nhận của The New York Times, sau khi Nga xác nhận vụ căn cứ không quân Engels lại bị drone đánh phá vào hôm qua, trên truyền hình Ukraina, đại tá Yuriy Ihnat, phát ngôn viên của Không Quân Ukraina, đã không ngần ngại cho rằng vụ nổ tại căn cứ không quân Engels là “hậu quả của những gì Nga đang làm” ở Ukraina.  Theo nhân vật này: “Nếu người Nga nghĩ rằng không có ai ở tại Nga bị chiến tranh ảnh hưởng, thì họ đã lầm to. Vụ nổ đầu tiên tại căn cứ không quân Engels trong tháng này đã buộc Không Quân Nga phải di chuyển các máy bay của họ đi nơi khác.”  Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng, sau hai vụ tấn công đầu tiên vào căn cứ Engels cùng với môt căn cứ khác ở miền trung nước Nga, ông Andriy Zagorodnyuk, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina, hiện là cố vấn cho tổng thống Volodomyr Zelensky, đã khẳng định: “Nếu ai đó tấn công bạn, bạn sẽ đánh trả”. Vị cựu bộ trưởng này đã thận trọng nói rõ là ông không phát biểu thay mặt chính phủ và không thể xác nhận các cuộc tấn công.  Ngoài ra, mặc dù các quan chức Ukraina không công khai xác nhận các cuộc tấn công của Ukraina vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhưng họ công khai hoan nghênh các cuộc tấn công và thảo luận về cách chúng mang lại lợi ích cho Ukraina về mặt quân sự.  Serhiy Hrabskiy, một đại tá đã nghỉ hưu và là nhà bình luận quân sự cho các phương tiện truyền thông Ukraina, đã ca ngợi việc quân đội Ukraina không ngần ngại tấn công các sân bay, kho nhiên liệu và đạn dược trên đất Nga, mà theo ông là mục tiêu quân sự chính đáng. Đối với chuyên gia này, các vụ tấn công vào những vị trí ở Crimée và các cuộc đấu pháo ở vùng biên giới với Nga đã trở thành thông lệ khi chiến tranh bắt đầu xích lại gần bán đảo Nga bị chiếm đóng hơn. Điểm đáng chú ý là Nga hầu như không có phản ứng gì. Lý do là vì “Nga không còn khả năng phản ứng mạnh nữa”.  Kiev bớt lo bị Nga trả đũa Đối với New York Times, cuộc tấn công thứ ba sâu trong lãnh thổ Nga trong không đầy một tháng phản ánh đánh giá của các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraina, theo đó có rất ít nguy cơ Matxcơva leo thang chiến tranh để trả đũa, bất chấp những lời đe dọa về hậu quả thảm khốc đối với các cuộc tấn công chống lại Nga.   Trong những tháng sau khi Nga xâm lược vào ngày 24/02, các đồng minh của Ukraina đã lên tiếng lo ngại về nguy cơ các cuộc tấn công vào đất Nga có thể kéo theo tình trạng leo thang trả đũa, điều mà điện Kremlin và các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát tại Nga đã nhiều lần đe dọa.  Chính vì thế mà Hoa Kỳ và các nước khác vẫn từ chối cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraina và yêu cầu Kiev không dùng vũ khí phương Tây chi viện để bắn vào Nga.  Tuy nhiên, ngay tại Ukraina, những lo ngại leo thang đã giảm bớt, và trong thời gian gần đây, Ukraina đã nhiều lần tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Crimée cũng như ở các vùng lãnh thổ khác bị Nga chiếm đóng và tuyên bố là của mình. Hai ví dụ điển hình là vụ phá hoại cây cầu bắc ngang qua eo biển Kerch nối Crimée với Nga, hay các vụ tấn công vào tổng hành dinh Hạm Đội Hắc Hải. Và bây giờ Ukraina được cho là đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào chính nước Nga.  Kho tên lửa Nga đã cạn kiệt? Trong một cuộc phỏng vấn, nhà bình luận Serhiy Hrabskiy ghi nhận: “Có rất nhiều lằn ranh đỏ được Nga tuyên bố liên quan đến việc leo thang hơn nữa”. Nhưng bất chấp những cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đó, Nga vẫn “không có phản ứng nào” vì không còn phương tiện trả đũa.  Theo The New York Times, công luận Ukraina hiện nay cho rằng ngoại trừ việc dùng đến vũ khí hạt nhân, Nga không thể làm gì nhiều hơn đối với Ukraina so với những gì mà họ đã làm, trong bối cảnh kho tên lửa quy ước của Nga đang cạn dần.   Trong một bài phỏng vấn được một trang thông tin Ukraina công bố vào hôm qua, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Ukraina, ghi nhận tình trạng cạn kiệt tên lửa đạn đạo chiến thuật và hành trình của Nga.   Theo nhân vật này, sau nhiều lần tấn công vào các cơ sở điện lực, trạm biến áp và các cơ sở hạ tầng khác trong suốt mùa thu và đầu mùa đông, Nga chỉ còn đủ tên lửa cho hai hoặc ba đợt tấn công nữa vào màng lưới điện của Ukraina.  Nga đã bắn các đợt từ 70 đến 75 tên lửa trong khoảng thời gian khoảng một tuần, nhưng khoảng cách giữa các cuộc tấn công ngày càng dài, và số tên lửa mà Nga có thể sử dụng “sẽ cạn kiệt”.  Theo ông Budanov, loại tên lửa tinh vi nhất trong kho vũ khí của Nga, Kinjal, một loại tên lửa siêu thanh có thể tiếp cận mục tiêu trong vài phút và gần như không thể bị bắn hạ, thậm chí còn không có bao nhiêu. Nga bắt đầu cuộc xâm lược với 47 tên lửa Kinjal trong kho vũ khí của mình và chỉ sản xuất thêm được “một số ít” trong chiến tranh.  Nhân vật này khẳng định: “Bạn có thể khiến cả thế giới sợ hãi với việc bạn có một Kinjal. Nhưng khi bạn bắt đầu thực sự sử dụng chúng, sau đó bạn còn gì”.   
......

Dân biểu Mỹ kêu gọi Việt Nam phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh

VOA Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Ro Khanna vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh. Dân biểu Khanna viết trên Twitter: “Bà Hạnh đã bị nhắm mục tiêu vì bà trợ giúp các tù nhân lương tâm Việt Nam đang bị giam giữ bất công”. Vị dân biểu đại diện cho cử tri khu vực bầu cử Quận 17 của bang California khuyến cáo rằng “những cuộc tấn công ác ý vào những người bảo vệ nhân quyền phải chấm dứt”. Từ Việt Nam, ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Hạnh, cho VOA biết ý kiến về lời kêu gọi của Dân biểu Mỹ: “Tôi rất cảm ơn Dân biểu Ro Khanna đã có sự quan tâm đến trường hợp của Nguyễn Thúy Hạnh. Tôi nghĩ đây là một sự ủng hộ rất lớn mà ông đại diện cho cử tri của California và có thể là đại diện cho nhiều tầng lớp ở nước Mỹ quan tâm đến các trường hợp đấu tranh nhân quyền đang bị tù đày”. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, 59 tuổi, một người tranh đấu bảo vệ nhân quyền và là người sáng lập Quỹ 50K để hỗ trợ đời sống cho gia đình các tù nhân lương tâm, bị công an Hà Nội bắt giam vào ngày 7/4/2021, với cáo buộc “Tuyên truyền chống phá nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Ông Huỳnh Ngọc Chênh, chồng của bà Hạnh cho biết từ tháng 5/2022 đến nay Cơ quan điều tra ở Hà Nội đã đưa bà Hạnh đi chữa bệnh bắt buộc tại viện pháp y tâm thần trung ương vì cho rằng bà “bị rối loạn trầm cảm cấp tính”. Và cũng chính vì lý do điều trị này mà bà Hạnh vẫn chưa được đưa ra xét xử. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về lời kêu gọi của Dân biểu Khanna. Ông Khanna là thành viên của Ủy ban Giám sát Vũ trang Hạ viện. Ủy ban giám sát tất cả các luật liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và giám sát ngân sách quốc phòng hàng năm, thường được gọi là NDAA. Ông cũng là thành viên của tiểu ban Lực lượng sẵn sàng và Chiến lược của Hạ viện. Bên cạnh đó, là một thành viên của Uỷ ban Nhân quyền Tom Lantos ở Hạ viện, ông Khanna đồng hành với tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), tích cực vận động chính quyền Việt Nam phóng thích các nhà báo đang bị giam cầm, gần đây nhất là trường hợp của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang./.
......

Vụ phát hiện gián điệp Nga trong cơ quan tình báo Đức: Những tình tiết mới

Phạm Bá (SGN) Vụ bê bối gián điệp làm rung chuyển nước Đức vào trước đêm Giáng sinh vẫn là một trong những chủ đề chính của giới truyền thông Đức. Nhân vật có tên Carsten L., bị nghi ngờ làm gián điệp cho Liên bang Nga. Sự thật là gì? Ngày càng có nhiều chi tiết mới liên quan đến câu chuyện về một nhân viên của Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) bị bắt giam vào ngày 21 Tháng Mười Hai vì nghi ngờ làm gián điệp cho Nga. Văn phòng Tổng Công tố Đức im lặng về vấn đề này, chỉ đưa ra các thông cáo báo chí vắn tắt và ít ỏi được công bố một ngày sau vụ bắt giữ Carsten L. (Carsten L.). Nhưng các phương tiện truyền thông Đức có các nguồn khác trong cơ quan thực thi pháp luật địa phương. “Chiếc tai lớn của BND” Tờ Focus ra hàng tuần chỉ ra rằng Carsten L. thuộc loại “tai to chỉ của BND” – ông ta giữ một vị trí cấp cao trong một cục tình báo kỹ thuật tuyệt mật. Với sự trợ giúp của ăng-ten đặc biệt, BND giám sát thông tin liên lạc điện tử trên toàn thế giới, lọc nó và thu thập dữ liệu bí mật về quân đội nước ngoài, tình hình trên mặt trận, nạn tham nhũng cấp chính phủ, khủng bố, buôn bán vũ khí… Từ rừng thông tin bí mật này, Carsten L., theo Focus, đã chọn ra những thông tin quan trọng nhất, được hệ thống hóa và cung cấp cho chính phủ Đức, Bundeswehr, các bộ riêng lẻ, các ủy ban liên quan của Bundestag. Đồng thời, điều đặc biệt thú vị là ông ta cũng có quyền truy cập vào dữ liệu được trao đổi với BND bởi các cơ quan tình báo thân thiện: Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và Trung tâm Truyền thông Chính phủ Anh (GCHQ), chuyên xử lý tình báo điện tử, như cũng như các dịch vụ tình báo của Pháp và Israel. Cần biết, chính người Anh dường như đặc biệt thành công trong việc kiểm soát thông tin liên lạc, liên lạc điện tử và thậm chí cả các cuộc điện đàm giữa quân đội Nga ở Ukraine. Theo Focus, các nhà điều tra Đức không loại trừ khả năng Carsten L. đã chia sẻ dữ liệu thu được theo cách này với khách hàng Nga. Nếu thực sự là như vậy, thì các cơ quan tình báo thân thiện chắc chắn sẽ không vui, và nền tảng niềm tin vốn đã rất mong manh hiện tại giữa họ và BND sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Chính phủ Đức nói gì Theo nguồn tin từ hai công ty truyền thông luật công của Đức là WDR và NDR, Carsten L. cũng đã chuyển cho Nga dữ liệu tuyệt mật về việc các cơ quan đặc biệt của Đức đánh giá như thế nào về tình hình ở Ukraine, trên các mặt trận và trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong điều kiện của cuộc chiến do Nga phát động chống lại Ukraine, những thông tin như vậy rất có giá trị đối với bộ chỉ huy Nga. Đối với quan chức Berlin, nơi liên tục tuyên bố ủng hộ Ukraine một cách vô điều kiện trong việc đẩy lùi sự xâm lược của Nga, câu chuyện này có vẻ vô cùng đáng tiếc. Vì vậy, tại cuộc họp báo của chính phủ vào ngày 28 Tháng Mười Hai – cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi có tin Carsten L. bị giam giữ – đại diện chính thức của Thủ tướng, Christiane Hoffmann, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên đã nói rằng “Chính phủ Đức… rất nghiêm túc trong trường hợp này”. Bà cũng xác nhận rằng “văn phòng của thủ tướng liên bang và chính thủ tướng” đã được thông báo trước về vụ phát hiệ gián điệp Nga trong BND. Mật vụ Đức buông lỏng cảnh giác? Trong khi đó, theo truyền thông Đức đưa tin, ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai, cơ quan phản gián Đức – Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp (BfV) – đã khuyến cáo các bộ và ban ngành Đức về mối đe dọa ngày càng tăng của Nga về hoạt động gián điệp và thậm chí còn nghi ngờ một số quan chức làm đặc vụ cho Điện Kremlin. Rõ ràng, những nghi ngờ này đã không được xác nhận: Không có vụ bắt giữ hay khám xét nào được thực hiện vào thời điểm đó. Mặt khác, thông tin xuất hiện trên báo chí Đức rằng ngay trước khi bắt đầu chiến tranh – vào Tháng Một – chính bộ phận này đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nancy Faeser chỉ thị cần chú ý nhiều không chỉ đến các điệp viên nước ngoài mà còn cả các đối tượng nguy hiểm trong nước – những người cấp tiến cánh hữu, Tân Quốc xã và Reichsburgers. Đại diện Bộ Nội vụ tại cuộc họp báo Chính phủ từ chối bình luận về thông tin này. Nhưng cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Deutschlandfunk, người đứng đầu Ủy ban Kiểm soát Bundestag đối với các Cơ quan Mật vụ, cấp phó của Đảng Xanh, Konstantin von Notz, thừa nhận rằng sau Chiến tranh Lạnh, các cơ quan đặc nhiệm của Đức đã nới lỏng cảnh giác, trong khi người Nga vẫn tiếp tục hành động như trước, thậm chí còn gia tăng quy mô hoạt động gián điệp chống lại Đức. Ông gọi câu chuyện về Carsten L. là “trường hợp đáng lo ngại nhất”. Carsten L. không phải là một điệp viên tay ngang? Thực vậy. Trong thời gian gần đây, có một số câu chuyện ở Đức liên quan đến việc các công dân Đức bị lộ làm gián điệp cho các cơ quan đặc biệt của Nga. Nhưng so với Carsten L., tất cả họ trông giống điệp viên tay mơ hơn – họ hành động vì buồn chán, một số vì chủ nghĩa phiêu lưu, một số vì động cơ cá nhân hoặc vụ lợi. Một trường hợp tương tự trong lịch sử của BND chỉ cách đây vài thập niên. Vào đầu thập niên 1970, tình báo CHDC Đức đã tìm cách cài người của mình vào cơ quan tình báo Tây Đức – đó là Gabriele Gast, người đã vươn lên vị trí cấp cao trong ban quản lý BND. Cô ta chỉ bị lộ diện sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1990 và bị kết án 7 năm tù. Giờ đây, theo chính các sĩ quan phản gián Đức, chỉ riêng ở Đức đã có khoảng 200 đặc vụ Nga, hầu hết làm việc dưới vỏ bọc ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Berlin và lãnh sự quán Nga ở các thành phố khác của Đức. Người ta tin rằng tất cả họ đều được văn phòng bảo vệ luật pháp biết tên, nhưng không bị bắt quả tang nên vẫn tự do hoạt động – mặc dù dưới sự giám sát. Khi được báo giới hỏi liệu có nên mong đợi bây giờ, sau vụ gián điệp trong BND, việc trục xuất một số người trong số họ, giống như vụ trục xuất 40 “nhà ngoại giao mặc đồng phục” Nga vào mùa xuân như một dấu hiệu phản đối cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Đức không muốn trả lời, đề nghị chờ kết thúc cuộc điều tra. Một số câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Ví dụ, như: Động cơ nào – tài chính hoặc ý thức hệ – đã thao túng Carsten L. (nếu tội lỗi của ông ta được chứng minh)? Có thể, ông ta đã bị tống tiền chăng? Làm thế nào mà ông ta chuyển thông tin cho người Nga? Ai là người liên lạc với ông ấy ở Berlin và có một người như vậy không? Địa chỉ? Kết quả? Ai và làm thế nào đã lần ra dấu vết của Carsten L. – chính người trong BND hay nhờ có sự trợ giúp của các cơ quan an ninh thân thiện ở nước ngoài?  
......

Thế giới bật báo động đỏ về tình hình corona ở Trung Quốc

Lưu Thủy Hương   Nhập cảnh từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ bắt buộc phải xét nghiệm: Hoa Kỳ lo ngại tốc độ lây lan nhanh chóng của virus ở Trung Quốc có thể dẫn đến sự xuất hiện của các biến thể mới. Theo các quan chức chính phủ Hoa Kỳ, nghiêm trọng nhất là: việc thiếu dữ liệu của trình tự gen đang gây ra khó khăn trong việc xác định các biến thể virus mới để có biện pháp đối phó kịp thời. Hoa Kỳ sẽ yêu cầu khách du lịch từ Trung Quốc thực hiện xét nghiệm corona âm tính, quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 1. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết hôm thứ Tư: Tất cả khách du lịch hàng không từ hai tuổi trở lên đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm corona không muộn hơn hai ngày trước khi khởi hành từ Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, và phải xuất trình cho các hãng hàng không kết quả xét nghiệm âm tính khi khởi hành. Hoặc phải đưa ra bằng chứng đã phục hồi sau xét nghiệm dương tính mười ngày trước chuyến bay. Ủy ban EU tư vấn về cách tiến hành biện pháp kiểm dịch: Hôm nay, thứ Năm, 29.12.2022, một cuộc họp với đại diện của các bộ y tế của 27 quốc gia thành viên EU được triệu tập khẩn cấp. Tuy nhiên, Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên đã ra lệnh xét nghiệm bắt buộc đối với người Trung Quốc nhập cảnh. Bộ trưởng Y tế Ý, Orazio Schillaci, cho biết: “Xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 là bắt buộc và sẽ có kiểm tra trình tự gen của virus. Đây là yêu cầu đối với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc, nhập cảnh và quá cảnh tại Ý”. Biện pháp này là "cần thiết để đảm bảo giám sát và xác định tất cả các biến thể của virus để bảo vệ người dân Ý". Hôm thứ Ba, vùng Lombardy phía bắc nước Ý đã tiến hành các xét nghiệm tương ứng. Bộ Ngoại giao cho biết, trước mắt cho đến ngày 30 tháng 1, hành khách đi máy bay từ Trung Quốc sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra corona tại Sân bay Malpensa của Milan. Các quốc gia khác cũng đang thắt chặt các biện pháp kiểm dịch: Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan cũng đã công bố các động thái tương tự. Đặc biệt, việc thiếu dữ liệu minh bạch từ Trung Quốc về mức độ của làn sóng corona đã gây ra mối lo ngại quốc tế ngày càng tăng. Chưa có thay đổi mới ở Đức: Hiện tại, Đức chưa đưa ra quy định hạn chế nhập cảnh. Bộ Y tế Liên bang cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình ở Trung Quốc rất - rất chặt chẽ. Tuy nhiên, hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy "một đột biến nguy hiểm hơn đã phát triển trong đợt bùng phát này ở Trung Quốc". Tuy nhiên, hôm 23 tháng 12 Bộ Giao thông Vận tải Liên bang đã cho biết, "trên thực tế, hiện nay hầu như không có bất kỳ chuyến bay nào giữa Đức và Trung Quốc". Trung Quốc bãi bỏ hoàn toàn việc chặn dịch ra thế giới: Hôm thứ Hai, Bắc Kinh đã tuyên bố chấm dứt yêu cầu kiểm dịch corona đối với những người trở về từ nước ngoài, gây ra một làn sóng người Trung Quốc tràn về các khu vực đang bùng dịch. Trung Quốc cũng thông báo rằng, từ ngày 8 tháng 1, họ sẽ cấp hộ chiếu mới như một phần của chính sách nới lỏng corona. Người Trung Quốc cũng sẽ được phép quay lại Hồng Kông để thăm viếng và đi công tác. Ngoài ra, du khách nước ngoài được phép đến Trung Quốc, thị thực và giấy phép cư trú sẽ được cấp. Với hộ chiếu mới, hàng triệu người Trung Quốc có thể bắt đầu các chuyến đi nghỉ tới châu Âu và châu Á vào dịp Tết Nguyên Đán tháng 1 và sẽ gây ra làn sóng lây lan virus corona. Quan điểm chống dịch của Việt Nam: Các chuyên gia đánh giá Trung Quốc mở cửa biên giới có thể nhiều ca nhiễm nhập cảnh vào nước ta, song Việt Nam khó bùng dịch trở lại do tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhiều người từng nhiễm, nên đã có miễn dịch. Theo ông Trần Đắc Phu (Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam), Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch kể từ ngày 8/1/2023 không ảnh hưởng đến việc chống dịch của nước ta, dù khả năng sẽ có nhiều ca nhiễm nhập cảnh. "Việt Nam khó có nguy cơ bùng phát dịch do đã có miễn dịch", ông Phu nói, thêm rằng không nên vì Trung Quốc mở cửa mà Việt Nam áp dụng biện pháp cấm hay xét nghiệm người nhập cảnh từ nước này. Đồng quan điểm, PGS Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế), dự đoán trên 90% người dân cả nước đã có miễn dịch do tiêm vaccine hoặc từng mắc Covid-19. Việt Nam cũng đã bãi bỏ việc xét nghiệm ở cửa khẩu từ rất lâu và hiện kiểm soát dịch vẫn tốt.   VTP-LTH tổng hợp tin: https://www.zdf.de/.../corona-china-testpflicht-einreise... https://www.tagesschau.de/.../corona-massnahmen-175.html https://www.tagesschau.de/ausland/china-covid-107.html https://vnexpress.net/viet-nam-kho-bung-dich-covid-19-khi...  
......

Mỹ được lợi hại những gì ở Ukraine?

Ngô Nhân Dụng Chuyến đi của ông Volodymyr Zelensky từ Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine qua Washington diễn ra trong bí mật như phim gián điệp. Buổi sáng ông đến thăm binh sĩ đang chiến đấu bảo vệ một thành phố đang bị quân Nga tấn công hàng ngày. Sau đó ông đi hơn 400 cây số đường bộ tới một phi trường Ba Lan gần biên giới, rồi bay 11 tiếng đến căn cứ Andrews, ở thủ đô Mỹ. Từ ngày Ukraine bị Nga xâm lăng ông chưa đi thăm thủ đô một nước nào trong khối NATO dù việc đi lại dễ dàng giản dị hơn nhiều. Zelensky biết rằng Mỹ sẽ không viện trợ tất cả những thứ vũ khí mà Ukraine yêu cầu. Vì ông Joe Biden muốn tránh không để Vladimir Putin lấy cớ mở rộng cuộc chiến. “Khối NATO không muốn một cuộc chiến tranh trực tiếp với Nga,” ông Zelensky nói, “Họ không muốn thấy Thế Chiến Thứ Ba bùng nổ!” Tổng thống Biden cũng nghĩ như vậy. Nhưng ông Zelensky vẫn thấy cần thuyết phục quốc hội Mỹ, là cơ quan nắm “quyền chi tiền” cho Tòa Bạch Ốc! Sự kiện ông Zelensky đứng nói trước các đại biểu cả hai viện quốc hội ở Washington đã là một thông điệp mạnh mẽ. Tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã khuyến cáo ông rằng chắc chắn Putin sẽ đánh, và đề nghị kế hoạch giải cứu ông ra khỏi thủ đô Kyiv. Các nước Âu châu cũng nghĩ rằng quân Nga sẽ chiếm được Kyiv trong vài ngày, và biết rằng gián điệp Nga đang thi hành kế hoạch ám sát Zelensky cùng toàn bộ các nhà lãnh đạo Ukraine. Nhưng Zelensky can đảm ở lại, thề sống chết với thủ đô Kyiv, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng cự. Quân đội và nhân dân Ukraine đã chứng tỏ họ sẽ chiến thắng, họ chỉ cần thêm vũ khí và rất đáng được giúp! Trước khi ông Zelensky đến, quốc hội Mỹ đã biểu quyết các ngân sách $1.85 tỷ và $45 tỷ viện trợ Ukraine. Volodymyr Ze­len­sky đã nói với các đại biểu quốc hội bằng ngôn ngữ kinh doanh của người Mỹ, như nhật báo The Wall Street Journal viết ngày 22 tháng 12: Giúp Ukraine là một cuộc đầu tư với lợi suất rất cao! Một đạo quân thù nghịch quan trọng bậc nhất của nước Mỹ đang bị đánh tơi tả, mà không một người lính Mỹ nào phải hy sinh! “Nước Mỹ giúp Ukraine không phải là một việc làm phước thiện!” Ze­len­sky không đến Mỹ để xin bố thí! Tờ báo Wall Street vốn là tiếng nói của giới tư bản và khuynh hướng bảo thủ ở Mỹ dẫn lời kinh tế gia Tim­o­thy Ash mới phân tích lợi hại (costs and ben­e­fits): Giúp Ukraine là một cuộc đầu tư ít tốn kém đáng kinh ngạc (in­cred­i­bly cost-ef­fec­tive in­vest­ment): “Thiêu rụi sức mạnh quân sự của nước Nga mà chỉ tốn mấy phần trăm ngân sách Ngũ Giác Đài,” tức bộ quốc phòng Mỹ. Volodymyr Zelensky đã được Biden hứa sẽ gửi ngay các tên lửa phòng không Patriot, nhưng biết trước rằng mình sẽ không được tặng những thứ mà ông tha thiết nhất: xe thiết giáp, chiến đấu cơ phản lực, và hỏa tiễn tầm xa. Món thứ nhất bị từ chối là các hệ thống hỏa tiễn mang tên ATACMS, bắn tầm xa 300 cây số. Thứ nhì là các thiết giáp Abrams và chiến đấu cơ F-16. Muốn biết sử dụng các món này quân Ukraine cần được huấn luyện trong nhiều tháng. Nhưng trở ngại lớn nhất là việc bảo trì các xe tăng và máy bay này rất phức tạp, ở Mỹ vẫn phải thuê các nhà thầu tư nhân, mà không thể nào đưa các công nhân đó qua chiến trường Ukraine. Món thứ ba bị từ chối là các máy bay nhỏ không người lái (drones) loại dùng để tấn công như MQ-1C Gray Eagle và MQ-9 Reaper, có khả năng đánh các mục tiêu ở xa, hoặc lấy tọa độ để thông tin cho pháo binh. Bộ Quốc Phòng Mỹ không muốn gửi cho Ukraine các thứ drones này vì sợ nếu bị bắn rớt, lọt vào tay Nga, sẽ bị khám phá nhiều bí mật về kỹ thuật rất quý mà Nga chưa hề biết. Năm 1999, một chiếc máy bay “tàng hình” của Mỹ bị bắn rớt tại chiến trường Kosovo trong lúc giúp quân xứ này bảo vệ độc lập, chống chính quyền Nam Tư. Máy bay F-117 Nighthawk do công ty Lockheed sản xuất có khả năng tàng hình vì bên ngoài được sơn bằng một chất đặc biệt khiến máy radar không nhận ra được. Trung Cộng đã gửi người sang mua một mảnh của chiếc F-117, đem về tìm hiểu chất liệu bí mật trên. Tháng Giêng năm 2011, bản tin Associated Press tiết lộ rằng Trung Cộng đã chế tạo được những chiến đấu cơ tàng hình J-20 nhờ nghiên cứu các mảnh máy bay F-117 bị hạ này. Dù Tổng thống Zelensky khẩn khoản yêu cầu nhưng chính quyền Biden vẫn không cung cấp cho Ukraine ba loại khí giới tối tân trên. Ông Zelensky có thể hy vọng trong tương lai Mỹ thay đổi ý kiến nếu quân Nga thay đổi chiến thuật hoặc bắt đầu sử dụng các vũ khí nguy hiểm hơn trong chiến trường Ukraine. Trước đây, bộ quốc phòng Mỹ đã từ chối cung cấp cho Ukraine những dàn tên lửa HIMARS và Patriot. Nhưng khi Nga bắt đầu rút các bộ chỉ huy ra ngoài, ở rất xa mặt trận khiến các đại pháo không thể tấn công, thì Mỹ đã gửi qua các hệ thống HIMARS với khả năng pháo kích tới mục tiêu xa hàng trăm cây số. Tương tự, gần đây Nga bắn hỏa tiễn tầm xa liên tiếp tấn công hệ thống điện các thành phố Ukraine thì Mỹ quyết định sẽ gửi qua tên lửa Patriot có thể bắn chặn phá các hỏa tiễn Nga. Sự kiện này khiến Vladimir Putin phải chú ý. Trong cuộc họp báo ngày Thứ Năm 21 tháng 12, Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ có vũ khí chống lại các mũi tên lửa Patriot. Khi giúp khí giới cho dân Ukraine bảo vệ nền độc lập, nước Mỹ đang giúp tất cả các nước Âu châu chặn đứng mối đe dọa của Nga. Nếu dân Ukraine mất nước, Putin sẽ có thể tạo áp lực trên các quốc gia khác trước đây từng nằm trong Liên bang Xô Viết. Những nước Moldova, Georgia hiện đang giúp Ukraine vì mối lo đó, mà các nước ở trong vùng Trung Á châu cũng vậy. Nhưng điều quan trọng nhất khiến Mỹ, Anh, Pháp, Đức phải giúp Ukraine là cuộc tranh hùng giữa hai hệ thống chính trị: Những nước dân chủ tự do phải đoàn kết chống cuộc bành trướng của các chế độ độc tài chuyên chế của Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Có những nhà chính trị nói rằng nước Mỹ phải bỏ Ukraine để lo ngăn chặn Trung Cộng. Nhưng Putin và Tập Cận Bình đã tuyên bố họ là những đồng minh thân thiết nhất. Cho tới nay, Trung Cộng vẫn không ngăn cản Putin trong cuộc phiêu lưu gây chiến, mặc dù bên ngoài vẫn nói tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Nếu để cho Putin nuốt trôi Ukraine thì cũng khuyến khích Tập Cận Bình nhòm ngó Đài Loan và các nước miền Đông châu Á. Trước sau, Mỹ phải giúp Ukraine giữ gìn nền độc lập và thể chế tự do dân chủ. Viện trợ Ukraine còn khiến nước Mỹ được hưởng những lợi lộc khác trong tương lai. Nhà kinh tế Tim­o­thy Ash nói thẳng rằng: Cuộc chiến Ukraine là một cửa hàng trưng bày của các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ, và Anh, Pháp, Đức, đối đầu với công nghiệp quân sự của Nga, Trung Cộng, cùng Bắc Hàn và Iran! Những quốc gia đứng ngoài, nếu đang tính mua xe thiết giáp hay hệ thống phòng không của Nga sẽ phải suy nghĩ lại coi có nên mua hay không. Họ sẽ tìm coi “hàng hóa” của các công ty Mỹ và Âu châu, trong đó Mỹ sẽ được lợi nhiều nhất. Chính phủ Biden vẫn dè dặt không giúp Ukraine những vũ khí tối tân nhất vì muốn tỏ ra không muốn khiêu khích Vladimir Putin khiến ông ta phản ứng mạnh, mở rộng cuộc chiến qua các nước NATO. Nhưng họ có thể đã lo ngại quá đáng. Báo New York Times ngày 22 tháng 12 thuật lời Tướng Frederick B. Hodges, cựu chỉ huy lục quân Mỹ ở Âu châu, nói rằng, “Chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục quá lo lắng về mối nguy chiến tranh sẽ lan rộng, và quá coi thường khả năng sáng tạo và ứng biến của quân đội Ukraine trong cuộc chiến.” Nếu Ukraine không bảo vệ được nền độc lập thì lịch sử sẽ ghi một tiền lệ: Một nước nhỏ bị một nước lớn chiếm gọn bằng sức mạnh quân sự, mà thế giới không làm gì được! Các nước Á châu sẽ phải kinh hoàng thấy Putin gợi ý cho Tập Cận Bình noi gương! Cho nên người Việt Nam phải chọn thái độ trong cuộc chiến Ukraine: Không chấp nhận để tiền lệ đó xảy ra./.  
......

BF.7, biến thể corona mới hiện đang càn quét Trung Quốc

focus.de   Theo chính phủ (Trung Quốc), biến thể omicron BF.7 đặc biệt dễ lây lan (một biến thể phụ của dòng BA.5.2) hiện đang bành trướng trong nội thành và khu vực xung quanh thủ đô Bắc Kinh. Người ta không thể nắm bắt chính xác tình hình lây nhiễm vì không có số liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, có những ước tính nội bộ đã được chính phủ Trung Quốc chính thức xác nhận:   Theo đó, 248 triệu người đã nhiễm Corona trong ba tuần đầu tiên của tháng 12. Điều đó tương ứng với 18 phần trăm dân số.   Chỉ riêng ngày thứ Ba, 37 triệu người được cho là đã bị nhiễm bệnh.   Đó là theo ghi chú từ một cuộc họp của Ủy ban Y tế Quốc gia tại Bắc Kinh vào thứ Tư, lưu hành trên phương tiện truyền thông xã hội. Những người tham gia thảo luận đã xác nhận thông tin do hãng tin Bloomberg và Financial Times cung cấp.   Hậu quả của số ca nhiễm là các phòng cấp cứu quá tải. Tại các đô thị như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thành Đô hay Thạch Gia Trang, các bệnh viện đã nhận lấy “cú sốc đầu tiên về làn sóng nhiễm bệnh khổng lồ và tình trạng thiếu nhân viên y tế”, theo tạp chí kinh doanh nổi tiếng “Caixin” của Trung Quốc vào giữa tháng 12.     BF.7 cũng đã lan sang Đức và đang chiếm ưu thế   Theo báo cáo mới nhất của Viện Robert Koch (RKI), BF.7 chiếm khoảng 24% các ca nhiễm mới. Tiếp theo là BQ1.1 với 21%. Cả hai đều là dòng con của biến thể omicron BA.5.   RKI chưa báo cáo bất kỳ triệu chứng mới hoặc triệu chứng khác thường nào của hai biến thể phụ này. Tại Vương quốc Anh, nơi BA.5 cũng đang lan rộng với các tuyến phụ của nó, các nhà nghiên cứu gần đây đã ghi nhận cho các triệu chứng xảy ra thường xuyên nhất là:   Đau cổ họng Sổ mũi Nghẹt mũi Hắt hơi Ho không có đờm   Mức độ nguy hiểm của BF.7   Biến thể này đang tràn lan ở Đức, nó nói lên khả năng lây nhiễm dữ dội. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình hình ở Đức sẽ leo thang khủng hoảng như ở Trung Quốc. Bởi vì BF.7 được coi là rất dễ lây lan, nhưng đối với người tại Đức nó ít nguy hiểm hơn. Điều này đã được nhà virus học hàng đầu Christian Drosten nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Zeit, trong đó ông so sánh BF.7 với BQ.1.1:   "BF.7 sẽ làm cho tình hình tốt hơn," ông nói. Bởi vì: “Biến thể này rất giống với BA.5, mà phần lớn dân số đã được miễn dịch với nó. Một làn sóng dịch của mùa đông sẽ nhẹ nhàng kéo qua.” Theo Drosten, một làn sóng BF.7 sẽ khác với tất cả những làn sóng trước đó. “Khi mà, nó sẽ không còn là một làn sóng đại dịch nữa. Chúng ta đã đến trạng thái có thể sinh sống tự nhiên (đặc hữu) với BF.7.”   Nhưng nếu chủng BQ.1.1 chiếm ưu thế, tình hình sẽ khác đi. Drosten từng cho biết vào tháng 11: “Virus BQ.1.1 có thêm sự trốn thoát miễn dịch, có nghĩa là virus có thể thoát khỏi hệ thống miễn dịch của những người đã bị nhiễm bệnh hoặc đã được tiêm phòng rất tốt. "Nếu BQ.1.1 chiếm ưu thế, mùa đông này có thể gặp khó khăn trở lại."   Mức độ nguy hiểm của biến thể phụ thuộc vào mức độ quần thể đã được bảo vệ. Ở Đức, nơi phần lớn dân số đã tiếp xúc với BA.5 trong đợt sóng mùa hè vừa rồi, mối nguy hiểm rất ít. Ngược lại, ở Trung Quốc, nơi mà cho đến gần đây, chính sách 0-Covid vẫn được áp đặt thì hệ thống miễn dịch của người dân Trung Quốc chưa được trang bị. Điều này sẽ đưa đến một làn sóng bệnh tật ở Trung Quốc.   BF.7 cũng đã xuất hiện ở các nước khác như Mỹ, Đan Mạch, Pháp và Bỉ. Không có quốc gia nào trong số này có con số ca nhiễm gia tăng dữ dội do biến thể gây ra, như ở Trung Quốc. Điều này cũng cho thấy mức độ miễn dịch của quần thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại khả năng truyền bệnh của virus./.   Lưu Thủy Hương dịch Link: https://www.focus.de/.../das-ist-die-neue-corona-variante...  
......

Tình trạng khan hiếm dược phẩm trên toàn cầu

Lưu Thủy Hương   Làn sóng dịch thứ hai ở Trung Quốc đã có những tác động đầu tiên lên sự an toàn của thế giới. Tình trạng khủng hoảng dược phẩm bắt đầu xuất hiện.   Nước Đức từng được xem là hiệu thuốc tây của cả thế giới. Nhưng từ hai mươi năm nay, người Đức đã giao cho các nước Á châu (điển hình Ấn Độ và Trung Quốc) gia công phần lớn sản phẩm. Vào năm 2000, 2/3 thuốc gốc của Đức (generic*) còn được sản xuất ở châu Âu và 1/3 ở châu Á. Thống kê năm 2020 cho thấy, một tỉ lệ đảo ngược, 2/3 dược phẩm generic được sản xuất ở châu Á, chỉ còn 1/3 ở châu Âu, đặc biệt là các dược phẩm giảm đau, chống sốt như ibuprofen hoặc paracetamol, antibiotikum amoxicillin. Nguyên nhân chính là giá thành. Hệ thống bảo hiểm y tế châu Âu thường chỉ chấp nhận chi trả cho những loại thuốc generic có giá thành thấp, cho nên danh mục thuốc của họ đưa ra hầu hết mang nhãn hiệu made in India hay made in China.   Nhưng, vấn đề không chỉ là con số, bao nhiêu phần trăm dược phẩm được trực tiếp sản xuất ở Trung Quốc hay Ấn Độ, mà là một sự thật kinh hoàng: 70 % của tất cả các loại thuốc được sản xuất tại Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đều cần đến các hoạt chất của Trung Quốc. Ngay cả thuốc được sản xuất tại Ấn Độ cũng vậy, Ấn Độ phải nhập khẩu nhiều linh kiện từ Trung Quốc. Đây là một lý do khiến chi phí sản xuất thuốc ở Ấn Độ cao hơn 20% so với ở Trung Quốc. Theo một nghiên cứu của RIS ở Delhi năm 2021, Ấn Độ cũng phụ thuộc vào Trung Quốc 90 đến 100% các hoạt chất quan trọng cho paracetamol, penicillin, vitamin B12 và ibuprofen.   Tác động của đại dịch:   Đại dịch xảy ra ở Ấn Độ, trung tâm sản xuất vaccine cho toàn thế giới, đã từng đẩy thế giới vào cơn khủng hoảng vaccine AstraZeneca. Khi Ấn Độ đột nhiên thiếu nghiêm trọng nhân công, khi chính phủ phải chặn nguồn vaccine gia công lại để ưu tiên chủng ngừa cho dân trong nước, các cường quốc công nghiệp trên thế giới hoảng hốt nhận ra: chuỗi dây chuyền sản xuất toàn cầu có thể gây ra nguy cơ thảm khốc như thế nào.   Câu chuyện còn chưa có lối thoát thì chính sách 0-Covid của Trung Quốc tiếp tục gây ra khủng hoảng chuỗi cung ứng hàng hóa. Giờ đây, làn sóng dịch thứ hai đang nhấn chìm các tỉnh thành ở Trung Quốc lại mang đến thảm họa mới: tình trạng thiếu thuốc chống sốt, giảm đau, điều trị bệnh virus. Đầu tiên ở Trung Quốc, sau đó sẽ là toàn cầu.   Tình trạng thiếu thuốc có nhiều nguyên nhân:   - Khâu vận chuyển bị khủng hoảng, trung tâm sản xuất dược phẩm chính của Trung Quốc (tại Đồng bằng sông Dương Tử) đã không thể vận chuyển hàng sang Thượng Hải do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt của chính sách 0-Covid.   - Chính sách 0-Covid nới lỏng đột ngột, hàng trăm triệu công nhân nhiễm bệnh. Các cơ sở sản xuất phải giảm hoạt động từ nhiều tuần nay.   - Làn sóng lây nhiễm trên mặt bằng quá rộng với 1,4 tỉ dân số. Chính quyền cho ngưng xuất khẩu thuốc ra thế giới. Gian thương đẩy mạnh đầu cơ tích trữ. Một tỉ dân đổ xô đi mua thuốc tự điều trị và dự trữ.   Các cường quốc đang trong tình trạng báo động:   Từ tháng 7 năm nay, các bác sĩ Đức đã cảnh báo về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung, ví dụ như thuốc hạ sốt ibuprofen và xi-rô ibu-pain cho trẻ em.   Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và Nhật Bản đang cố gắng tìm cách đảm bảo tính độc lập cao hơn trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn như đưa ngành sản xuất thuốc về lại trong nước. Điều này sẽ mất nhiều thời gian. Trước mắt, tình trạng khủng hoảng thuốc trong mùa đông này và những mùa đông sắp tới sẽ diễn ra trên toàn thế giới.   Và khi, các cường quốc đưa ngành sản xuất dược phẩm về lại trong nước, một cuộc khủng hoảng khác sẽ diễn ra: khủng hoảng kinh tế./.   Chú thích: Thuốc gốc, generic, được sản xuất khi quyền sở hữu công nghiệp của biệt dược đã hết hạn, tuy nhiên nó phải đảm bảo các tính chất dược động học và dược lực học của biệt dược gốc. Đó là các loại thuốc phổ thông như aspirin, ibuprofen, paracetamol…    
......

Messi trên đồng tiền peso

Nguyen Huy Vu  ·   Argentina có kế hoạch in hình Messi lên tờ tiền của họ. Nếu tôi là Messi, tôi sẽ bảo thôi, đừng làm vậy, chính phủ hãy tập trung trả nợ đúng hạn cho nhà đầu tư nước ngoài và đưa lạm phát xuống một con số.   Tại sao tôi nói vậy. Hiện lạm phát ở Argentina đã ở mức đang tiến tới con số 100%. Dự trữ ngoại hối không có nên Argentina liên tục vỡ nợ trả tiền trái phiếu (default) cho nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ riêng trong 22 năm của thế kỷ này đã vỡ nợ 3 lần. Đến nỗi giờ muốn đi bán trái phiếu chính phủ để vay thì đối với trái phiếu 10 năm, lợi tức của nó được tính toán phải cở 50%.   Không còn ngoại hối nên phải phá giá đồng peso. Đầu năm 2017, một đô la Mỹ đổi được 16 peso. Chỉ sau 5 năm, hiện nay thì một đô la Mỹ đổi được hơn 170 peso. Tức là giá trị mất đi 10 lần sau 5 năm.   Tiền mất giá nhanh vậy nên người giàu ít muốn giữ tiền peso, mà họ tìm cách đổi ra đô la Mỹ để cất. Dự trữ ngoại hối của chính phủ do đó không còn. Giới trung lưu có thu nhập bằng đồng peso thì chẳng mấy chốc rơi xuống ngưỡng nghèo. Sức mua do đó mà đi xuống. Khủng hoảng kinh tế triền miên. Khi kinh tế khủng hoảng thì thu ngân sách không có, lại dự trữ ngoại hối không còn, nên chính phủ chỉ còn cách duy nhất là in tiền ra để trả lương công chức nếu không muốn thấy chính phủ sụp đổ. Chính phủ in tiền thì tiếp tục gia tăng lạm phát. Vòng xoáy tiếp tục.   Khi một tổng thống không giải quyết được vấn đề kinh tế, thì họ lập tức thay một tổng thống khác. Tổng thống muốn đắc cử thì phải hứa hẹn hỗ trợ người nghèo, dù biết rằng khó, nhưng mà không hứa thì ai bầu. Nhưng hỗ trợ thì lấy gì hỗ trợ. Nhưng hứa mà người nghèo không thấy thì họ xuống đường yêu cầu từ chức. Chính trị bất ổn.   Argentina bước sang thế kỷ 20 là một trong mười nước giàu nhất hành tinh, ngang ngửa các nước Âu Châu. Đất nước giàu tài nguyên, đất đai rộng rãi, phì nhiêu. Nhưng kinh tế khủng hoảng liên tục kể từ đó đã kéo đất nước này lùi lại.   Tại sao Argentina bị như vậy là nội dung của một bài viết khác, nó có nhiều vấn đề, và chính trị là một trong các nguyên nhân.   Trở lại câu hỏi rằng tại sao tôi không muốn hình ảnh Messi nên được in trên tờ tiền? Giả sử như Messi được in trên tờ 1000 peso, tức giá trị hiện nay chừng hơn 5 đô la Mỹ. Với tốc độ lạm phát như hiện nay, chừng 5 năm sau, nó có giá trị cỡ 0.5 đô la Mỹ. Và thêm vài năm nữa, đồng tiền này với hình của Messi sẽ được dùng để làm gì, bạn đọc sẽ hiểu.   Câu hỏi lớn hơn là tại sao giới chức Argentina lại làm vậy? Đó có thể là trong cuộc khủng hoảng như hiện nay, khi mà mọi thứ trở nên bức xức và sẵn sàng bùng nổ, đây là một dịp để những người cầm quyền mượn hình ảnh của Messi nhằm thoả mãn tinh thần dân tộc và xoa dịu những bất mãn của người dân./.   Nguyễn Huy Vũ  
......

Zelensky kêu gọi hỗ trợ trước Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine

Cù Tuấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trên Twitter rằng, ông đang trên đường tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Ông cũng có một loạt các cuộc gặp song phương đã được lên kế hoạch. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Zelensky ra bên ngoài Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai. Đây là một bước đi táo bạo khi các lực lượng Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nước và internet của quốc gia này. Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga hay Ukraine đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình khi cuộc chiến bước vào ngày thứ 300 trong tuần này, với việc cả hai bên đều chuẩn bị cho cuộc giao tranh mới. Quân đội Ukraine đã giảm đà tiến công sau nhiều tháng chiếm lại lãnh thổ do Nga chiếm và tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, và có bằng chứng cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị một cuộc tấn công khác vào Kyiv sau khi không chiếm được thành phố thủ đô này hồi đầu năm nay. Tổng thống Nga Vladimir V. Putin đã đến thăm Belarus vào ngày 19/12 để gặp Tổng thống Aleksandr G. Lukashenko, khiến Ukraine lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Kyiv vốn nằm ngay phía nam của Belarus. Mỹ được cho là đang tăng gấp đôi số lượng binh sĩ Ukraine mà họ đang huấn luyện ở căn cứ tại Đức, bao gồm cả các chiến thuật dùng bộ binh. Ông Zelensky đã ưu tiên việc cung cấp điện cho mùa đông, vốn thường lạnh giá và có tuyết trên khắp Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga khiến khoảng 10 triệu người, khoảng 20% dân số Ukraine trước chiến tranh, không có điện tại bất kỳ giờ nào trong ngày. Điều này buộc công ty năng lượng của Ukraine phải chạy đua để sửa chữa các thiệt hại. Dưới đây là những diễn biến mới nhất: * Hôm thứ Ba, Quốc hội Mỹ đã đề xuất viện trợ khẩn cấp 44 tỷ đôla cho Ukraine, nhiều hơn hàng tỷ đôla so với yêu cầu của ông Biden vào tháng 11. Gói này chủ yếu bao gồm chi tiêu quân sự, gần 20 tỷ đôla để trang bị cho các lực lượng của Ukraine, đồng thời bổ sung vũ khí vào kho dự trữ của Bộ Quốc phòng để gửi vũ khí đến Kiev. * Ông Biden sẽ công bố vào thứ Tư khoản viện trợ ngay lập tức trị giá 1,8 tỷ đôla cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không trên mặt đất tiên tiến nhất của Hoa Kỳ, gồm cả dàn tên lửa Patriot.  1. Hệ thống phòng không Patriot 2. Bom dẫn đường chính xác JDAM 3. Đạn dược cho HIMARS 4. Tên lửa AGM-88 HARM 5. Đạn pháo và súng cối 6. Xe tải, Huấn luyện, Vũ khí và các Hỗ trợ khác  
......

Trận chung kết World Cup 2022 đi vào “bất tử” lịch sử bóng đá

Lê Tây Sơn Chiến thắng ở trận chung kết World Cup Qatar kịch tính được xem là phần thưởng cuối cùng để bất tử hóa người hùng Lionel Messi của đất nước Argentina. Trận đấu nghẹt thở Đôi khi một trận thi đấu thể thao sẽ vượt ra ngoài những định nghĩa tiêu chuẩn thông thường của nó và để lại những dấu ấn không thể nào quên về một con người. Trận đấu đã xô đổ hết giả định này đến giả định khác, lúc thì gây choáng ngợp và sửng sốt; lúc thì làm chết lặng cầu trường vài giây rồi bùng nổ dữ dội. Thất vọng hay bay bổng, mỗi trận đấu bóng đá đỉnh cao có cuộc sống của riêng nó, khi thì sống động lạ thường khi thì chùng xuống thất thường với đầy đủ cảm xúc hỷ, nộ ái, ố trên khán đài. Và trong trận đấu thế nào cũng có một, hai khuôn mặt nổi trội, làm nức lòng người xem. Có thể nói, đám đông dự khán trận chung kết World Cup là những người thể hiện “bản chất con người” rõ rệt nhất. Nếu có một lễ hội endorphin trong thể thao đỉnh cao thì đó chính là trận chung kết World Cup giữa Argentina và Pháp vào đêm Chủ nhật 18 Tháng Mười Hai 2022 trong một bữa tiệc thịnh soạn nhưng không kém phần “toát mồ hôi hột” tại Sân vận động Lusail lớn nhất và đông nhất của vòng chung kết World Cup tại Qatar. Trận đấu được xem là làm nên lịch sử bóng đá và là kết thúc đẹp cho một giải đấu, ít ra là trên sân cỏ, điều mà nhiều giải đấu trước nay không làm được. Không chỉ những khoảnh khắc trong trận đấu sẽ là bất tử trong lịch sử bóng đá mà còn là bất tử cho Messi của Argentina, dù anh không phải vua phá lưới của giải (Mbappé của đội Pháp đoạt Chiếc giày vàng với tám bàn thắng). Bóng đá vẫn tiếp tục hấp dẫn và tự nó có thể tạo ra sức hút, ngay cả lúc tưởng chừng sẽ thất bại vì những lùm xùm. World Cup Qatar đã chứng minh “chân lý” này. Hàng tỷ người theo dõi trận chung kết hồi hộp dõi theo bước chân của Messi để xem nghệ thuật làm chủ quả bóng của anh tuyệt vời thế nào trước những tình huống khó khăn của đội nhà. Sau những phút đứng tim lo sợ thất bại, cuối cùng fan của Messi đã chứng kiến đội của anh vượt qua Pháp và người hùng 23 tuổi Kylian Mbappé của nó, với chiến thắng 4-2 trong lượt đá luân lưu sau 120 phút hòa 3-3 với những tình huống “siêu thực”. Những môn đồ túc cầu giáo sẽ còn nói mãi về việc Messi giành được chiếc cúp vàng và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất sau năm kỳ World Cup trong màn rượt đuổi không dành cho người yếu tim. Hàng chục ngàn khán giả trên sân cùng 46 triệu người Argentina, 67 triệu người Pháp và phần còn lại của thế giới sẽ nhớ mãi trận đấu đầy kịch tính đi từ 2-0 tưởng chắc thắng cho đội Argentina ở hiệp một đến hòa 2-2 sau 79 phút thi đấu rồi 3-2 cho Argentina sau 108 phút thi đấu; rồi Pháp gỡ hoà 3-3 nhờ phạt đền sau 120 phút thi đấu. Phải chờ loạt sút luân lưu mới đưa Argentina trở lại ánh hào quang tưởng sắp mất với kết thúc 4-2 rất xứng đáng. Trận đấu của Mbappé Toàn bộ bộ phim nín thở này sẽ còn được nhớ mãi trong tương lai. Tại các quán cà phê, tiệm làm tóc, quán rượu, lớp học, nhiều người sẽ còn nói mãi về một đêm mà huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội Argentina gọi là: “Một trận đấu hoàn toàn điên rồ!” trong khi huấn luyện viên Didier Deschamps của đội Pháp, thú nhận: “Chúng tôi phải xoay sở vất vả để… trở về từ cõi chết” (nhưng không thành công!). Giải World Cup bóng đá nam của kỳ tới sẽ diễn ra vào Tháng Sáu, 2026 ở Bắc Mỹ (Mỹ, Mexico và Canada) trong một không gian rộng lớn hơn nhiều so với Qatar nhỏ bé, nhưng sẽ thiếu vắng Messi trong khi đội Pháp sẽ rực sáng hơn nữa với thế hệ ngôi sao trẻ đã khẳng định được tài năng tại Qatar. Người Pháp sẽ có nhiều cơ hội tiến đến chức vô địch năm 2026 trong cuộc săn tìm danh hiệu World Cup lần thứ ba. Những người yêu đội Pháp sẽ bàn tán về cách Mbappé biến trận đấu thành sân chơi của cá nhân mình và “khiến mặt đất rung chuyển” khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ba bàn thắng trong một trận đấu World Cup kể từ Geoff Hurst của đội Anh năm 1966. Bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 81 cũng được xem là “thần sầu” trong ký ức về những kỳ tích anh làm được. “Mbappé là người có thể thay đổi trận đấu chỉ trong tích tắc!” – Deschamps tuyên bố khi Pháp phải vượt qua một loạt chấn thương để trở thành nhà đương kim vô địch World Cup đầu tiên lọt vào trận chung kết tiếp theo kể từ Brazil năm 1998. Giờ đây, khi những “tích tắc” tạo ra cơn cuồng nhiệt ngoài sân cỏ đã khép lại hoàn hảo, Deschamps nhận định: “Mbappé đã thực sự để lại dấu ấn trong trận chung kết năm nay”. Sự thất vọng trên khuôn mặt Mbappé (và nhiều cầu thủ Pháp khác) cũng sẽ lưu lại trong ký ức của những người chứng kiến. Khuôn mặt đầy cảm xúc đã nói lên rất nhiều điều. Một số khán giả ở Bắc bán cầu cùng với Pháp có thể ngạc nhiên khi vào phút 120+3, phút thứ ba hiếm hoi của thời gian bù giờ, Mbappé một mình vượt qua vạch vôi cầu môn bằng một pha di chuyển “không tưởng” qua hàng hậu vệ ở phía trái và vào tận khung thành. Trong khi những người khác ở Nam bán cầu cùng với Argentina lại nhớ Paulo Dybala, một cầu thủ mới vào sân thay người nhưng đã sớm chọc thủng lưới đối phương. Trong những quyết định được nhớ mãi là quyết định của huấn luyện viên Scaloni đưa Di María, 34 tuổi, đảm nhận cánh trái. Và chính anh đã tạo ra một quả phạt đền mà sau đó Messi chuyển thành bàn thắng. Hoặc quyết định tung Randal Kolo Muani, mới 24 tuổi và Marcus Thuram, mới 25 tuổi của huấn luyện viên đội Pháp vào sân ở phút 41 đã mang đến nguồn năng lượng mới cho đội. Nhưng cũng nên công bằng “công và tội” khi Gonzalo Montiel của Argentina chơi bóng bằng tay ở phút thứ 118 đã gây ra “hậu quả” phạt đền và bàn thắng ấn định tỷ số hoà 3-3 của Mbappé khiến chiến thắng của đội Argentina bị chậm lại 10 phút cho đến khi Messi ghi bàn đầu tiên trong cuộc đấu luân lưu. Kết thúc hoàn hảo cho Messi Trên đường phố khắp Argentina, đám đông sẽ nhớ họ đã thổn thức như thế nào sau 36 năm năm chờ đợi quá lâu để được chạm tay lần nữa vào chiếc cúp vàng. “Hạnh phúc như thế là quá nhiều! – Scaloni nói về chiến thắng đã giúp người Argentina được an ủi phần nào trong thời điểm kinh tế khó khăn – Các vấn đề kinh tế sẽ không được giải quyết nhưng người dân chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn một chút, và điều đó thật tuyệt vời”. Còn phần lớn cư dân của hành tinh Trái đất bị phát cuồng vì bóng đá từ lâu sẽ nhớ mãi buổi tiệc bóng đá cuối cùng đã làm thay đổi tâm trạng Messi như thế nào. Họ nhớ cách anh tiến về phía gia đình và các cổ động viên Argentina, những người đang gây ồn ào đến mức tưởng như ở Buenos Aires cách đó 8.300 dặm cũng có thể nghe thấy! Họ sẽ nhớ cuộc săn lùng chiếc cúp gian khổ của Messi chỉ kết thúc lặng lẽ ở Copa América năm 2021 dù vô địch nhưng lại “sấm rền” tại World Cup 2022. Một sân vận động gần như trống rỗng ở Rio de Janeiro hoàn toàn trái ngược với 88.966 khán giả cuồng nhiệt tại chính sân vận động mà đội Argentina từng thua 0-1 trong trận đấu đầu tiên với Saudi Arabia. Bữa tiệc World Cup cuối cùng đã thực sự làm vui nhộn cả hành tinh và mang lại kết thúc có hậu cho một công dân toàn cầu với chiếc áo số 10 được nhiều người mặc và trị giá hàng trăm triệu đôla sang nhượng mà khuân mặt anh thấy nhan nhản trên các bảng quảng cáo ở các châu lục khác nhau./.  
......

Vận động chính phủ Hòa Lan dùng “gậy” trong chính sách ngoại giao với CS Việt Nam

Từ trái: Nguyễn Thị Thu Vân, đại diện đảng Việt Tân tại Hòa Lan; Tạ Thị Bích Chi hỗ trợ phiên dịch cho LS Đài; Luật Sư Nguyễn Văn Đài, đại diện Hội Anh Em Dân Chủ; Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan; và phía Hòa Lan: Erik Van Oudheusden và bà Mirjam Hoogendam phụ trách về chính sách cho các nước Á châu, trong buổi vận động nhân quyền tại Bộ Ngoại Giao Hòa Lan hôm 14/12/2022. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Hòa Lan TTH tóm lược Chính phủ Hòa Lan cần áp lực mạnh mẽ lên Hà Nội trước các vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN là đề nghị mà các vị đại diện phía Cộng Đồng Người Việt, Hội Anh Em Dân Chủ và đảng Việt Tân tại Hòa Lan đã chuyển đến đại diện của Bộ Ngoại Giao Hòa Lan trong buổi gặp gỡ hôm 14/12. Một phái đoàn người Việt tại Hòa Lan đã đến Bộ Ngoại Giao Hòa Lan để vận động chính phủ nước nầy áp lực nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền tệ hại tại Việt Nam nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022. Phái đoàn đã trình bày vấn đề vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam hiện nay. Hàng trăm nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, xã hội dân sự và môi trường đã bị bắt và cầm tù. Những người chưa bị bắt thì thường xuyên bị quấy nhiễu, hạn chế việc đi lại trong nước cũng như cấm xuất cảnh ra nước ngoài. Trong khi đó các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm ở trong các nhà tù thì bị ngược đãi, ốm đau bệnh tật không được khám, chữa bệnh, gặp rất nhiều khó khăn trong việc gặp gia đình. Phái đoàn cho rằng, sở dĩ tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam ngày càng sự gia tăng là do trong 4 năm qua, Hoa Kỳ và EU đã giảm nhẹ sức ép với chính phủ độc tài CSVN về các vi phạm nhân quyền. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, đại diện cho đảng Việt Tân tại Hòa Lan trao tập hồ sơ nhân quyền Việt Nam đến ông Erik Van Oudheusden, phụ trách về chính sách cho các nước Á châu, Bộ Ngoại Giao Hòa Lan. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Hòa Lan Luật Sư Nguyễn Văn Đài đề nghị với chính phủ Hòa Lan áp lực lên nhà cầm quyền CSVN gồm 4 điểm: Trả tự do ngay lập tức và không điều kiện tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm; không được bắt thêm bất cứ người bất đồng chính kiến nào khác; hủy bỏ các điều luật mơ hồ 109, 117, 331 của Bộ luật hình sự VN 2015; và cho phép các tổ chức xã hội dân sự tự do thành lập và hoạt động. Hai vị đại diện cho Bộ Ngoại Giao đã đặt nhiều câu hỏi về những vụ việc vi phạm nhân quyền. Qua các câu hỏi này cho thấy họ rất quan tâm và hiểu những vấn đề được trình bày. Ông Erik Van Oudheusden và bà Mirjam Hoogendam phụ trách về Chính sách cho các nước Á Châu đã đại diện Bộ Ngoại Giao Hòa Lan tiếp và trao đổi với phái đoàn. Phía Việt Nam gồm: Ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan; bà Nguyễn Thị Thu Vân, đại diện cho đảng Việt Tân tại Hòa Lan; Luật Sư Nguyễn Văn Đài, đại diện Hội Anh Em Dân Chủ và bà Tạ Thị Bích Chi hỗ trợ phiên dịch cho LS Đài.Dịp nầy, ông Nguyễn Hữu Phước đã trao một thỉnh nguyện thư của Cộng Đồng và bà Thu Vân đã trao hồ sơ nhân quyền Việt Nam đến vị đại diện của Bộ Ngoại Giao. Ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan – trao thỉnh nguyện thư đến ông Erik Van Oudheusden, phụ trách về chính sách cho các nước Á châu, Bộ Ngoại Giao Hòa Lan. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Hòa Lan TTH tóm lược  
......

Tập Cận Bình với hàng loạt vấn đề

Tác giả Christian Herrmann Tập Cận Bình được xem là người cai trị quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, lúc này lãnh đạo nhà nước Trung Quốc trông có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Ông ta đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề chồng chất, trong số đó, nhiều cái do ông ta tự tạo ra. "Đả đảo Đảng Cộng Sản!" "Đả đảo Tập Cận Bình!", hôm tháng 11 đám đông đã giận dữ hét lên như vậy trên đường phố Thượng Hải. Đến thời điểm này, vừa tròn một tháng kể từ khi Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Giới hạn tuổi tác, giới hạn nhiệm kỳ đã không ngăn cản được ý muốn của ông ta. Từ bao lâu nay Tập đã củng cố vị trí của mình, để biến thành nhà cai trị quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ sau Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, giờ đây người đứng đầu nhà nước Trung Quốc đang phải đối mặt với một ngọn núi khổng lồ chất đầy những vấn đề, hầu hết do ông ta tự tạo ra. Nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu, doanh thu của chính phủ giảm, tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt gia tăng trong giới trẻ, và anh bạn thân nhất thì đang sa lầy trong chiến tranh. Vấn đề cấp bách nhất vẫn là tình hình Corona. Kế hoạch Không-Covid làm trì trệ nền kinh tế Trước những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Tập đã phải nhượng bộ. Vào đầu tháng 12, Bắc Kinh tuyên bố nới lỏng việc kiểm dịch, việc xét nghiệm PCR và việc phong tỏa. Một quyết định hợp lý, nếu người ta thực sự muốn ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời giữ vững kinh tế. Phong tỏa các khu nhà, tiến hành xét nghiệm đại trà và cung cấp lương thực cho hàng triệu người là việc tiêu tốn nhân lực và tiền bạc. Nếu các nhà máy vẫn đóng cửa, công nhân bị mắc kẹt ở nhà, sẽ không có gì để đổ vào ngân sách. Jürgen Matthes từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel cho rằng, chính sách Không-Covid là một kế hoạch cực kỳ tốn kém và đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Trung Quốc. Nhà kinh tế cho biết trên ntv (một kênh truyền hình của Đức), vào tháng 11 năm nay kinh tế Trung Quốc đã sụm xuống một cách thảm hại. "Những dự báo gần đây nhất cho rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm nay đã trở thành mớ giấy lộn. Đảng Cộng sản phải đối mặt với hai vấn đề: nền kinh tế suy yếu và các cuộc biểu tình." Khoản thâm hụt khổng lồ Vào tháng 11, Trung Quốc đã trình bày dữ liệu thương mại tồi tệ nhất trong hơn hai năm. Sản lượng hàng hóa xuất ra nước ngoài giảm 8,7 phần trăm so với năm trước. Hơn hết, đây là những con số khác thường, vì tháng 11 luôn là cao điểm cho các hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa nhân dịp lễ Giáng sinh, của một nước có nền ngoại thương mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, diễn biến này không có gì ngạc nhiên: Ngay cả trước khi Tập Cận Bình gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế với các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ở trung tâm tài chính Thượng Hải hoặc ở "Thành phố iPhone" Trịnh Châu, vào năm ngoái, Tập đã lãnh đạo một chiến dịch điều tiết chống lại các công ty công nghệ thành công như Alibaba, Didi và Tencent. Kết quả là giá cổ phiếu của họ giảm mạnh trên các sàn giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới, doanh thu sụt giảm và mất công việc làm. Hơn một năm trước, lĩnh vực bất động sản Trung Quốc cũng trải qua tình trạng tương tự. Tình trạng vỡ nợ đã khiến các doanh nghiệp khổng lồ ngành xây dựng lần lượt không thể trả nổi các khoản vay của họ. Những căn hộ đã được trả tiền còn chưa xây xong đã bị phá bỏ. Giờ đây, Bắc Kinh phải giải cứu các công ty nhà đất mắc nợ như chúa chổm bằng khoản "viện trợ toàn diện". Do đó, vào năm nay ngân sách của Trung Quốc bị thâm hụt cao nhất trong nhiều thập kỷ. Theo cổng thông tin tài chính Bloomberg, chỉ từ tháng 1 đến tháng 9, con số này đã là 980 tỷ đô la Mỹ. Thất nghiệp Các công trường xây dựng đánh đòn tàn khốc lên thị trường việc làm. Tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cảnh báo về một tình hình "phức tạp và nghiệt ngã" sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ. Khoảng 20% thanh niên từ 16 đến 24 tuổi sẽ thất nghiệp. Jörg Wuttke người đứng đầu Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc cho biết, đây là chỉ những con số chính thức. Có khả năng là một phần ba thanh niên không có việc làm. "Tất nhiên, điều này thật tàn khốc trong một xã hội có chính sách một con," Wuttke nói. “Bốn ông bà nội ngoại, hai cha mẹ nhìn vào một đứa trẻ, kẻ gánh vác tương lai của gia đình. Để nó phải thốt lên: Xin lỗi, con đã khốn khổ suốt 15, 16, 17 năm, bây giờ thì thất nghiệp, hay phải đi khuân vác. Giấc mộng đã vỡ tan tành rồi." Con đường tơ lụa mới như trò chơi ném dĩa Trung Quốc không chỉ khủng hoảng tài chính trong nước. Vào tháng Bảy, "Financial Times" đã đưa tin về cuộc khủng hoảng nợ đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài. Có vẻ như “con đường tơ lụa mới” phần nào đang biến thành trò chơi ném dĩa. Vài năm trước, người ta vẫn lo sợ rằng Trung Quốc có thể khiến các nước đang phát triển phụ thuộc vào các khoản vay hào phóng của họ cho các tuyến đường thương mại và cơ sở hạ tầng mới. Tuy nhiên, hiện nay điều ngược lại dường như đang xảy ra: Nhiều đối tác không còn khả năng trả các khoản vay của họ, chủ yếu là do cuộc khủng hoảng Corona - và do đó Trung Quốc đang mất rất nhiều tiền. Theo Financial Times, các khoản vay trị giá hơn 52 tỷ đô la đã phải được đàm phán lại và tái cấu trúc vào năm 2020 và 2021. Các quốc gia đối tác nhận được kỳ hạn trả nợ dài hơn với lãi suất thấp hơn, với hy vọng rằng các hải cảng, tuyến đường sắt hoặc các dự án cơ sở hạ tầng khác ở Sri Lanka, Zambia hoặc Pakistan vẫn có thể được hoàn thành. Trong nhiều trường hợp, Trung Quốc thậm chí phải đổ thêm tiền vì mọi món vay đã bị chính phủ con nợ tiêu pha sạch hết. “Thế lực tài chính” đang ngày càng trở thành một vấn đề ở các quốc gia như Pakistan: công nhân Trung Quốc là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố và bắt cóc. Bởi vì họ đem lại những khoản tiền chuộc cao hoặc vì họ là đại diện cho sự tham nhũng và thế lực của Trung Quốc tại các nước đối tác. Francesca Ghiretti từ Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS) ở Berlin cho biết, giờ đây, khi tài trợ cho các dự án này Trung Quốc phải nghĩ đến việc bỏ tiền để chống lại nguy cơ khủng bố. Điều gì sẽ xảy ra nếu làn sóng Corona tràn qua? Giờ đây, việc nới lỏng chính sách Không-Covid sẽ mang lại động lực cho nền kinh tế Trung Quốc đang trì trệ: Nếu không đóng cửa nữa, các nhà máy có thể hoạt động hết tốc lực trở lại và bù đắp cho ngân sách - ít nhất đó là điều Bắc Kinh hy vọng. Nhưng nếu biến thể omicron tràn qua Trung Quốc, nó có thể gây tác dụng ngược lại, đó là cảnh báo của các nhà quan sát. Jürgen Matthes từ Viện Kinh tế Thế giới nói trên ntv rằng, việc tiếp tục nới lỏng sẽ có lợi cho Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu. "Nhưng có một mối nguy hiểm lớn là số ca nhiễm bệnh sẽ tăng lên ồ ạt, đến mức các bệnh viện sẽ quá tải. Sau đó, có thể sẽ có một lệnh phong tỏa thậm chí còn gay gắt hơn." Nhìn chung, Trung Quốc có tỷ lệ tiêm chủng cao. Tuy nhiên, chính những người lớn tuổi có nguy cơ đặc biệt lại không tiêm. Nhiều người khác tỏ ra hoài nghi vì họ không tin tưởng vào vac.c.in - đây là vấn đề mà Tập Cận Bình phải chịu một phần trách nhiệm: Năm ngoái, ông ta đã cho truyền thông đưa tin rằng vac.c.in mRNA của Biontech và Moderna là thuốc độc. Sau khi kết thúc kế hoạch Không-Covid, một làn sóng omicron sẽ tràn qua Trung Quốc. Các cơ quan y tế Trung Quốc dự đoán rằng, ở giai đoạn cuối cùng sẽ có khoảng 80 đến 90% dân số của 1,4 tỷ người nhiễm bệnh. Sau gần 3 năm áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, bây giờ nhiều người mới lần đầu tiên tiếp xúc với virus corona, do đó họ dễ bị nhiễm và sẽ có tiến trình phát bệnh nghiêm trọng, có thể phải nhập viện. Tuy nhiên, khi nói đến giường chăm sóc đặc biệt, thì phải biết là Trung Quốc thua xa các nước châu Á khác như Đài Loan hay Thái Lan. Đây là một vấn đề mới mà người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao cũng phải đối mặt./. Lưu Thủy Hương dịch Nguồn: https://www.n-tv.de/.../Die-vielen-Probleme-des-Xi...
......

Giải Nobel Hòa bình năm 2022

Timothy Trinh  Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2022 đã được trao đồng đều cho nhà hoạt động nhân quyền Ales Bialiatski của Belarus, tổ chức nhân quyền Nga 'Memorial' và Trung tâm Tự do Dân sự của Ukraine, 'Ukraine Center for Civil Liberties'. Cả ba, gồm có người đại diện ông Ales Bialiatski và hai đại diện của tổ chức Memorial và Trung tâm Tự do Dân sự của Ukraine, đã chia sẻ tầm nhìn của họ về một thế giới công bằng hơn và tất cả đều lên án cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine trong lễ trao giải hôm thứ Bảy tại thủ đô Na Uy. Ales Bialiatski (Belarus) Người đồng đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay là ông Ales Bialiatski, một nhà hoạt động dân chủ đang bị bỏ tù ở Belarus trong khi chờ xét xử và đối mặt với án tù lên tới 12 năm. Ông Bialiatski là người thứ tư trong lịch sử 121 năm của giải Nobel nhận giải khi đang ở trong tù hoặc bị giam giữ. Nhà nước Belarus đã không cho phép ông Bialiatski gửi bài phát biểu của mình đến buổi lễ phát giải Nobel. Ông đã chia sẻ một vài suy nghĩ với người vợ của ông, Natallia Pinchuk, khi bà vào thăm ông ở nhà tù. Thay mặt chồng mình, bà Pinchuk đã đọc lên những lời mà ông Bialiatski muốn phát biểu tại lễ trao giải: "Ở quê hương tôi, toàn bộ Belarus đang ở trong tù. Giải thưởng này thuộc về tất cả những người bạn bảo vệ nhân quyền của tôi, tất cả các nhà hoạt động dân sự, hàng chục nghìn người dân Belarus đã bị đánh đập, tra tấn, bắt bớ, bỏ tù." Memorial (Nga) Yan Rachinsky, người lãnh đạo nhóm 'Memorial' - một trong những tổ chức dân quyền lâu đời nhất của Nga - trong bài phát biểu nhận giải, đã cho biết "tình trạng đáng buồn của xã hội dân sự ở Nga ngày nay là hậu quả trực tiếp của quá khứ chưa được giải quyết". Nhà nước Nga đã từng tuyên bố 'Memorial' là công cụ của "thế lực nước ngoài", và Tòa án tối cao Nga đã đóng cửa tổ chức này vào tháng 12 năm 2021. Ông Rachinsky đã tố cáo những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm bôi nhọ lịch sử, tình trạng nhà nước và nền độc lập của Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác, nói rằng điều đó "đã trở thành lời biện minh về ý thức hệ cho cuộc chiến tranh xâm lược điên rồ và tội ác chống lại Ukraine". "Một trong những nạn nhân đầu tiên của sự điên rồ này là ký ức lịch sử của chính nước Nga," ông nói. "Giờ đây, các phương tiện thông tin đại chúng của Nga đề cập đến cuộc xâm lược vũ trang vô cớ vào một quốc gia láng giềng, việc sáp nhập các vùng lãnh thổ, khủng bố dân thường ở các khu vực bị chiếm đóng và tội ác chiến tranh được biện minh bởi nhu cầu chống lại chủ nghĩa phát xít." Ukraine Center for Civil Liberties (Ukraine) Oleksandra Matviichuk, lãnh đạo Trung tâm Tự do Dân sự của Ukraine, là người đã bác bỏ những lời kêu gọi thỏa hiệp chính trị mà trong đó cho phép Nga giữ lại một số lãnh thổ Ukraine bị sáp nhập bất hợp pháp. "Đấu tranh vì hòa bình không có nghĩa là khuất phục trước áp lực của kẻ xâm lược, mà có nghĩa là bảo vệ người dân khỏi những hành động gây hấn độc ác,” bà nói. “Không thể đạt được hoà bình nếu một quốc gia đang bị tấn công hạ vũ khí. Đây sẽ không phải là hòa bình, mà là chiếm đóng." Bà Matviichuk lặp lại lời kêu gọi trước đó rằng Vladimir Putin và Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko của Belarus phải bị đưa ra trước tòa án quốc tế. “Chúng ta phải chứng minh rằng luật pháp có hiệu quả và công lý vẫn tồn tại, ngay cả khi chúng bị trì hoãn," bà nói. Người Đà Lạt Xưa  
......

Phát hiện kế hoạch lật đổ chính phủ Đức bằng bạo lực

Welt.de Theo yêu cầu của Công tố viên Liên bang, cảnh sát Đức đang khám xét hơn 130 đối tượng ở một số bang của Đức. Nhóm này có mục tiêu "xóa bỏ" chính phủ và đề xuất một hình thức nhà nước khác. Một cựu nghị sỹ đảng AfD và cựu thành viên KSK (lực lượng đặc nhiệm của quân đội Đức) tham gia tích cực vào hoạt động này. 3000 đơn vị đặc nhiệm của chính phủ liên bang và các tiểu bang đã lùng bắt hơn 130 đối tượng vào sáng ngày thứ tư tại một số bang. Đã có 25 phần tử bị bắt. Công tố viên Liên bang đang điều tra về một nghi án thành lập một tổ chức khủng bố. Theo một tuyên bố của Văn phòng Công tố Liên bang, các thành viên của nhóm này theo đuổi mục tiêu "khắc phục trật tự hiện nay ở Đức và thay thế bằng hình thức nhà nước của chúng. Bọn này nhận thức được rằng mục tiêu này "chỉ có thể đạt được thông qua sử dụng các phương tiện quân sự và bạo lực chống lại các đại diện của nhà nước". Nhân vật nổi bật nhất của nhóm này là cựu nghị sĩ: Birgit Malsack-Winkemann, bà ta là thành viên của đảng AfD và là đại diện của đảng này trong Quốc hội từ năm 2017 đến 2021. Các nhà quan sát cho rằng bọn này thuộc "cánh" cực đoan của đảng. Sau khi rời Nghị viện Malsack-Winkemann trở lại Tòa án khu vực Berlin với tư cách là thẩm phán. Tham gia nhóm này còn có một số nhân vật thuộc dòng giõi quý tộc của Đức từ thời xa xưa. Nguyễn Xuân Hoài lược dịch  
......

Bắc kinh bất ngờ quay ngoắt về Corona

Adrian Geiges – Welt Sau nhiều ngày biểu tinh phản đối các biện pháp chống dịch corona hà khắc ở nhiều địa phương trong cả nước nay Bắc Kinh đột ngột công bố các kết quả nghiên khoa học gần đây nhất cho thấy Corona không nguy hiểm như người ta lo ngại. Chính quyền nhà nước cũng chấp nhận một số đòi hỏi của dân chúng. Một chiến lược khôn ngoan mà Chủ tịch Tập đã từng sử dụng thành công trước đây đã được áp dụng. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, người ta quen đọc ẩn ý. Tờ Nhân dân nhật báo đã viết trong bản tin sức khỏe hôm thứ năm "Biến thể omicron mới rất hiếm khi dẫn đến bệnh nghiêm trọng và Không có bằng chứng về Long Covid trong biến thể này." Để chống lại ấn tượng cho rằng giới lãnh đạo đã phải cúi đầu trước những người biểu tình, tờ Global Times, phiên bản tiếng Anh viết: "Các nhà nghiên cứu Trung Quốc chứng minh rằng khả năng gây bệnh của omicron đã giảm đi rất nhiều so với các chủng mầm bệnh trước đó". Các thí nghiệm trên chuột tại Đại học Vũ Hán đã chỉ ra rằng virus hầu như không gây ra bất kỳ thay đổi bệnh lý nào trong sinh vật. Đàn áp ở Thượng Hải Tập Cận Bình sẽ không công bố Freedom Day (Ngày Tự do) ở Trung Quốc bởi vì ông ta không thể thừa nhận mình là một kẻ thất bại, không chịu khuất phục trước các cuộc biểu tình. Điều đó không mấy ai ở TQ quan tâm vì trong thực tế cuộc sống hàng ngày ở một số thành phố của Trung Quốc đã thay đổi. Người dân không còn bị cấm cửa, được tự do ra, vào nơi cư trú của mình. Các siêu thị không còn kiểm tra các ứng dụng Corona ở cửa ra vào. Phó Thủ tướng Trung Quốc Sun Chunlan giải thích hôm thư tư "Khi biến thể omicron trở nên ít gây bệnh hơn và chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc phòng chống Covid, cuộc chiến chống lại đại dịch của chúng ta đang chuyển sang một giai đoạn mới." Đối với Tập Cận Bình, đây là cách giữ thể diện để thoát khỏi chính sách No-Covid của mình. Hàng trăm cảnh sát tuần tra trên đường phố Nhưng những người không hài lòng với điều này và đưa ra các yêu sách khác sẽ bị đe dọa bằng bạo lực. Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Chen Wenqing kêu gọi "quyết tâm trấn áp các hoạt động xâm nhập và phá hoại của các thế lực thù địch, cũng như các hành vi phạm pháp, gây rối trật tự xã hội." Có thể đã có hàng ngàn người đã bị bắt. Những người tham gia biểu tình và người thân của họ nhận được các cuộc gọi đầy đe dọa từ cơ quan an ninh và được khuyến cáo "Đừng để những phần tử xấu ở nước ngoài lợi dụng để kích động tiến hành một kiểu cách mạng màu ở nước ta". Hàng trăm cảnh sát, cả cảnh khuyển, tuần tra cả ngày lẫn đêm trên các đường phố nơi từng có các cuộc biểu tình diễn ra cách đây ít hôm. Cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của người đi đường, tìm kiếm hình ảnh liên quan đến các cuộc biểu tình và các ứng dụng bị cấm như Instagram và Twitter, xóa tất cả những gì khả nghi. Kiểm duyệt trên mạng được thắt chặt. Tại một cuộc họp báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, giám đốc Cheng Youquan của cơ quan này đã thừa nhận một số biện pháp phòng chống "có một vài vấn đề" . Tuy nhiên, điều này không phải do bản thân chính sách No-Covid mà do các quan chức địa phương thực hiện sai chính sách này bởi đã quá năng nổ, nhiệt huyết. Ông Tập vẫn vững như bàn thạch Vậy giờ thì giải quyết vấn đề như thế nào? Phải chăng những người biểu tình là thế lực thù địch xâm nhập, phá hoại? Hay người dân sẽ chấn chỉnh các cá nhân mắc sai lầm ở địa phương?  Các cuộc biểu tình vừa qua được so sánh với các cuộc nổi dậy năm 1989. Bởi vì phong trào đã lan ra khắp cả nước và đây đó có yêu cầu hạ bệ Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản, đây là thách thức công khai với hệ thống và nhà cầm quyền. Để hiểu hành vi của nhà lãnh đạo đảng và nhà nước Tập Cận Bình ngày nay, người ta phải nhìn vào những gì ông ta đã làm vào năm 1989. Vài tuần sau vụ thảm sát Thiên An Môn, khi quân đội đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình gây nên cái chết của khoảng 2.600 người và 7.000 người bị thương, lần đầu tiên dân chúng khắp nước biết đến ông. Tiếp đó là hình ảnh ca sĩ nổi tiếng Bành Lệ Viên, vợ Tập Cận Bình, biểu diễn trước các đơn vị quân đội. Một bài báo trên tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng đề cập đến vụ bê bối tham nhũng ở quận Ninh Đức một địa phương còn hết sức khó khăn, thiếu đói, Tập Cận Bình từng là người lãnh đạo đảng vào thời điểm đó. Tại đây có 7.392 quan chức đảng có biệt thự riêng được xây dựng bằng tiền lấy từ ngân sách dành cho giáo dục và cứu trợ thiên tai của nhà nước. Tập Cận Bình đã phanh phui ra vụ này và trừng trị thẳng tay bọn tham nhũng. Tín hiệu cho người dân Trung Quốc lúc bấy giờ là không cần thay đổi hệ thống, đảng vẫn có thể tự sửa chữa sai lầm. Kể từ đó, đây là con đường của Tập Cận Bình, ông ta lắng nghe những bất bình của người dân, khắc phục những bất bình, đồng thời bảo vệ và củng cố quyền lực của Đảng. Lần này cũng vậy, Tập Cận Bình đã dập tắt các cuộc biểu tình có thể nhìn thấy được. Địa vị của ông hoàn toàn vững chắc. Kể từ đại hội đảng, chỉ có những người theo ông ta còn trụ vững trên ghế lãnh đạo. Ông ta cũng đã làm trong sạch bộ máy an ninh. Người dân, đặc biệt là giới trẻ đã quá mệt mỏi với sự quấy rối, gây khó do các quyết định về phong tỏa, cách ly vì corona và các hạn chế trên Internet. Sau những buổi biểu tình ôn hòa dương cao tờ giấy trắng ở nhiều trường đại học nay chính quyền vin cớ bảo vệ sinh viên khỏi corona đã cho học sinh sinh viên nghỉ học sớm. Nhưng ngọn lửa đã bùng phát không dễ gì có thể dập tắt hoàn toàn. Nguyễn Xuân Hoài (Lược dịch)
......

Phần Lan kêu gọi cắt giảm phụ thuộc vào các chế độ độc tài

Timothy Trinh    Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin kêu gọi các quốc gia dân chủ có cùng chí hướng nên cắt giảm sự phụ thuộc vào các chế độ độc tài.   Phát biểu trước Viện Lowy ở Sydney vào hôm thứ Sáu (2/12), bà Marin cho rằng châu Âu cần phải xây dựng khả năng phòng thủ của riêng mình sau cuộc chiến ở Ukraine.   “Chúng tôi nên đảm bảo rằng chúng tôi mạnh mẽ hơn,” bà nói. “Và tôi thành thật một cách tàn nhẫn khi nói, châu Âu không đủ mạnh ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu không có Hoa Kỳ tham gia vào Ukraine."   Bà khẳng định Ukraine phải nhận được "bất cứ thứ gì" để giành chiến thắng, và đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ đã đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp cho Kyiv vũ khí, tài chính và viện trợ nhân đạo cần thiết để ngăn bước tiến của Nga.   Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của Trung Quốc trong việc “kiềm chế Nga”, bà Marin nhận xét rằng mặc dù Trung Quốc có thể đóng một vai trò nào đó, nhưng “chúng ta không nên chỉ dựa vào đó.”   Bà cảnh báo “đây là lúc để ngừng ngây thơ, kể cả khi nói đến Trung Quốc”, khẳng định điều cần thiết là các quốc gia dân chủ phải giảm sự phụ thuộc về công nghệ và năng lượng vào các chế độ độc tài.   Điều này không có nghĩa là “chúng ta đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ” giao dịch với Trung Quốc. Bà nói rằng Bắc Kinh vẫn là một đối tác quan trọng trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, nhưng điều quan trọng là các nước dân chủ phải có “quyền tự chủ chiến lược” trong các lĩnh vực quan trọng.   “Tất cả chúng ta đều lo lắng về Trung Quốc và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta không có những sự phụ thuộc quan trọng đó khi nói đến Trung Quốc.”   Theo nhận xét của bà, nước Úc đang thể hiện mình là một giải pháp thay thế để giúp các ngành công nghiệp toàn cầu làm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng như lithium và đất hiếm, những thứ cần thiết để sản xuất xe điện.   Bà Marin đã gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm thứ Sáu, thảo luận về thỏa thuận thương mại tự do của EU với Úc.   Phần Lan, có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga, đã trải qua hai cuộc chiến tranh chống lại Nga vào những năm 1940 trong đó khoảng 100.000 người Phần Lan đã bị thiệt mạng.   Dân số Phần Lan hiện nay có hơn 5,5 triệu người, với quân số thời chiến là 280.000 binh sĩ và 870.000 người được huấn luyện làm quân nhân dự bị.   Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5, đang chờ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn các yêu cầu của họ, vốn đã được chấp thuận bởi 28 quốc gia thành viên khác trong liên minh.   Phần Lan chi 2% tổng sản lượng GDP cho quốc phòng, một tỷ lệ cao hơn so với hầu hết các thành viên NATO./.   Người Đà Lạt Xưa    
......

Merkel có lỗi để Nga gây chiến với Ukraina ?

Ảnh minh họa : Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) tiếp thủ tướng Đức Angela Merkel (P) tại điện Kremlin, Matxcơva, Nga, ngày 20/08/2021. AP Thu Hằng  - RFI Chuyến công du Washington của tổng thống Pháp là chủ đề được tất cả các báo đề cập ngày 02/12/2022. Tuy nhiên, trang nhất các báo lại chú ý đến thời sự Pháp : « cắt điện, nỗi sợ lớn vào tháng Giêng » trên Le Figaro, « báo động về giá cả tăng mạnh ở các siêu thị lớn » trên Le Monde. Hai nhật báo Le Figaro và Libération chú ý đến cuộc đua giành chức chủ tịch đảng cánh hữu Những người Cộng hòa. Riêng La Croix quan tâm đến chủ đề văn hóa, nói về « Louvre-Lens, một bảo tàng dấn thân », sau 10 năm thành lập, đã thu hút được một lượng công chúng trước đó không quan tâm đến văn hóa và thực hiện sứ mệnh công ích xã hội. Cựu thủ tướng Đức Merkel đã có thể giúp Ukraina tránh bị Nga xâm lược ? Chiến tranh ở Ukraina tiếp tục là chủ đề thời sự quốc tế chính của các báo. Nhật báo Le Monde đã phỏng vấn thứ trưởng Ngoại Giao Ukraina Andrij Melnyk, trước làm đại sứ ở Đức, về chính sách của Berlin với Kiev. Ông đánh giá cao tình tương ái của người Đức mà Ukraina từng sợ rằng « khủng hoảng năng lượng sẽ làm xẹp đi », vì theo ông « đa số người dân Đức hiểu rằng Putin không chỉ tìm cách hủy hoại chúng tôi, người dân Ukraina, mà cả châu Âu và xa hơn là toàn bộ cộng đồng phương Tây với những giá trị mà ông Putin muốn biến thành tro bụi ». Tuy nhiên, đối với chính phủ, ông thấy « Berlin « thiếu ý chí chính trị » trong việc giao vũ khí cho Kiev ». Trong giai đoạn làm đại sứ ở Đức, ông đã không ngừng vận động để Berlin, từ đầu cuộc chiến chỉ muốn giao 5.000 mũ bảo hiểm, đã chuyển cho Kiev rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại (súng cối Pzh-2000, xe tăng Gepard, hệ thống phòng không IRIS-T ba ngày trước khi ông rời chức vụ, máy phát điện). Nhưng Berlin vẫn từ chối giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 do « sợ leo thang căng thẳng », một lý do mà thứ trưởng Ngoại Giao Ukraina thấy « bí hiểm ». Ông Andrij Melnyk không đồng tình với những phát biểu của cựu thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà khẳng định không hề hối tiếc về những lựa chọn của bà đối với Nga. Ngày 30/11/2022, Đức công nhận « Holodomor » (nạn đói do chế độ Stalin gây ra năm 1932-1933). Theo ông Andrij Melnyk, nếu Berlin công nhận nạn đói này sớm hơn, như vào năm 2019 khi Quốc Hội Đức nhận được bản kiến nghị có hơn 70.000 chữ ký song bị « liên minh » của thủ tướng Merkel phớt lờ, thì có lẽ Berlin cũng công nhận kế hoạch diệt chủng của Vladimir Putin đối với người dân Ukraina và như vậy, có thể đã tránh được cuộc chiến man rợ này. Đáp lại phát biểu của bà Merkel cho rằng thỏa thuận Minsk năm 2015 đã giúp Kiev có thời gian tái vũ trang, thứ trưởng Ngoại Giao Ukraina đánh giá « lời biện bạch đó, giống như chính sách « xoa dịu » của thủ tướng Anh Chamberlain năm 1938, là phi lý và vô liêm sỉ ». Theo ông, rất nhiều lý do giải thích cho thái độ hòa hoãn của bà Merkel với tổng thống Nga : « Trước tiên là lý do lịch sử, liên quan đến kí ức Thế Chiến II và cảm giác tội lỗi (nhưng lầm) mà Berlin thể hiện với Nga. Tiếp theo là lý do kinh tế mà mọi người đều biết. Cuối cùng là lý do văn hóa. Cho đến đầu cuộc chiến, Đức vẫn xếp người Ukraina trong cùng cánh văn hóa với Nga. Nói chung, tất cả chúng tôi là người Slave. Thế nhưng, ít nhất là từ cuộc cách mạng Maidan năm 2014, người Ukraina, không chỉ người dân ở miền tây, mà còn cả ở miền đông và miền nam, đã chọn một con đường khác, con đường của châu Âu. Dù rất nhiều người nói tiếng Nga, nhưng họ chiến đấu chống Nga với tinh thần quyết tâm không lay chuyển ». Ông Andrij Melnyk cho rằng sẽ có hòa giải trong tương lai nếu thỏa mãn được 6 điều kiện của Kiev : Nga phải chấm dứt cuộc chiến, rút hết quân khỏi tất cả các vùng chiếm đóng trái phép, kể cả bán đảo Crimée ; Matxcơva phải trả vài tỉ euro sửa chữa tội ác của họ và tái thiết Ukraina ; tất cả tội phạm chiến tranh Nga phải bị đưa ra xét xử ; Nga phải phi vũ trang và phi hạt nhân để không còn khả năng tấn công Ukraina ; xã hội Nga phải chữa khỏi mọi tham vọng bá quyền ; người Nga phải xin lỗi Ukraina. Tuy nhiên, ông thừa nhận « nói thẳng ra, việc đó sẽ mất đến vài thập niên ». Tại sao lại lập một tòa án đặc biệt tại Ukraina ?  Về việc xét xử tội phạm chiến tranh và những tội ác do Nga gây ra tại Ukraina, ngày 30/11, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu ủng hộ lập một tòa án đặc biệt. Nhật báo Công giáo La Croix có bài giải thích « Tại sao lại lập một tòa án đặc biệt tại Ukraina ? » Ủy Ban Châu Âu đưa ra hai đề xuất : hoặc là một tòa án quốc tế đặc biệt, dựa trên một hiệp ước đa phương ; hoặc một tòa án hỗn hợp gồm các thẩm phán quốc gia và quốc tế. Cả hai trường hợp đều cần « sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc ». Ủy Ban giải thích : « tội xâm lược - một tội do các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao vi phạm - không thể bị Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) truy tố » vì Nga không ký hiệp ước Roma thành lập CPI. Điều 8 bis của hiệp ước Roma định nghĩa « tội xâm lược » giống khái niệm « tội ác chống hòa bình ». Liệu đề xuất của Ủy Ban Châu Âu có tăng khả năng xét xử tổng thống Nga không ? Theo giải thích của La Croix, về lý thuyết là có, vì tội xâm lược là cáo trạng duy nhất, trực tiếp dẫn đến ông Putin và những cộng tác thân cận của ông. Về tội ác chiến tranh hay tội ác chống nhân loại do thẩm phán của CPI điều tra, quá trình quản lý và phân bổ trách nhiệm sẽ khó thiết lập hơn nhiều. Ngoài ra, còn phải vượt qua nhiều trở ngại thực tiễn, pháp luật và chính trị để lập một tòa án đặc biệt. Hơn 10 nước châu Âu ủng hộ đề xuất, nhưng chưa đủ để tòa án này mang tính chính đáng quốc tế. Trong khi những nước như Mỹ, Anh và Pháp lại sợ tạo một tiền lệ có thể sẽ hình sự hóa việc sử dụng vũ lực. Ủy Ban Châu Âu khuyến nghị nộp dự thảo lên Hội Đồng Bảo An. Trong trường hợp Nga phủ quyết, dự thảo sẽ được đưa ra thảo luận trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và không chắc sẽ có được ủng hộ. Ngoài ra, tổng thống, ngoại trưởng và bộ trưởng Quốc Phòng Nga có thể nêu nguyên tắc miễn trừ truy tố của các nhà lãnh đạo đương nhiệm. Một khó khăn khác là làm thế nào bắt giữ các nhà lãnh đạo Nga bị cáo buộc ? Việc này cần đến quyết tâm chính trị của đội tân lãnh đạo tại Nga nếu có sự thay đổi chế độ ở Matxcơva, như trường hợp của Serbia trước đây. Dù có rất nhiều khó khăn, dự án này có hai lợi ích cho Kiev : hối thúc Tòa án Hình sự Quốc tế đẩy mạnh các cuộc điều tra tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại và mang lại sự thay đổi ở Nga. Theo luật sư Philippe Sands, được La Croix trích dẫn, « việc này có thể khiến một số thành viên thân cận của ông Putin rút lui để tránh bị điều tra hoặc bị kết tội. Điều đó đã xảy ra năm 1945 với việc thành lập tòa án Nuremberg. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Phát xít Đức đã bắt đầu hợp tác với quân đồng minh để tránh bị truy tố ». Putin so găng với Ủy ban Thế vận Quốc tế Tổng thống Putin đang sử dụng một nhân vật thân cận để so gang với Ủy ban Thế vận Quốc tế(IOC) sau tai tiếng « doping cấp Nhà nước » bị phát giác trong Thế vận hội Sotchi. Quá trình thăng tiến của Umar Kremlev, 40 tuổi, được nhật báo Le Monde miêu tả trong bài « điện Kremlin trên võ đài ». Từ quá khứ bất hảo (bị kết án có « hành vi bạo lực » năm 2004 và 2006), cựu vận động viên đấm bốc làm giầu trong ngành taxi, xây dựng và an ninh và nổi tiếng có quan hệ gần gũi nhóm xe mô tô yêu nước « Sói đêm ». Là một người trung thành với ông Putin, được trao Huân chương Thánh Georgy (huân chương quân sự cao nhất của Liên bang Nga), Umar Kremlev làm chủ tịch Liên đoàn đấm bốc nghiệp dư quốc tế (IBA) từ năm 2020. Đây là liên đoàn thể thao quốc tế duy nhất mà Nga còn điều hành. Tổng thống Putin muốn dùng IBA phục vụ mục đích cá nhân : thách thức Ủy ban Thế vận Quốc tế và tỉ thí từ xa với chủ tịch Thomas Bach nhằm trả đũa IOC trừng phạt Nga. Theo Le Monde, quản lý đấm bốc nghiệp dư trở thành « của trời cho » đối với quyền lực mềm và là công cụ gây ảnh hưởng của Nga trên thế giới Nga bắt trẻ em và trẻ mồ côi Ukraina Tội ác chiến tranh của Nga được nhật báo Le Figaro nêu trong phóng sự xúc động : « Ở Kherson, nhiều bác sĩ phải cho trẻ sơ sinh thở bằng ống thở để cứu chúng khỏi yêu tinh Nga ». Từ giữa tháng 10, chỉ trong vài ngày, quân chiếm đóng đã tập hợp vài nghìn trẻ em Ukraina trong các trường học ở Kherson để đưa « đi nghỉ » bên kia sông Dnipro, nơi quân Nga rút lui. Hiện giờ, các em bị kẹt, bị chia cắt với gia đình vì chiến tranh. Nga hứa đưa các em về Ukraina « vào mùa xuân » nhưng các gia đình sẽ còn phải chờ rất lâu để Kiev và Matxcơva đạt được một thỏa thuận đoàn tụ gia đình. Ngoài ra, phóng sự cho biết nhiều trẻ mồ côi đã may mắn không bị bắt đi nhờ một số nhân viên trung tâm trẻ mồ côi giấu các em trong nhà, giả làm con của họ. Hoặc trường hợp của nhiều bác sĩ một bệnh viện đã cứu được 9 bé khi cho những bé này thở bằng ống thở để viện cớ sức khỏe yếu và ngăn quân Nga đưa các bé đi. Tình hình chiến sự căng thẳng và những khó khăn ở miền nam được Le Monde phản ánh trong phóng sự : « Ở Kherson, trong « vùng xám » sông Dnipro ». Lực lượng Ukraina và Nga đối đầu từ xa ở hai bên bờ sông. Một thành viên phản gián Ukraina cho đặc phái viên Le Monde biết : « Vượt sông Dniepro là cả một vấn đề với họ cũng như chúng tôi, nhưng ở mức độ khác nhau. Chúng tôi ở nhà mình, chúng tôi không cần cầu xin người dân trợ giúp. Họ thì có. Họ rời đi vì nguồn tiếp viện bị cắt. Họ buộc phải chuyển hàng hóa từ Crimée, trong khi chúng tôi được cung ứng dồi dào. Hơn nữa, chúng tôi cũng oanh kích liên tục hậu cần của họ bằng pháo Himars ». Theo một quân nhân khác, cả hai bên đều khó khăn trong vấn đề hậu cần : « Oanh kích các vị trí của họ (Nga) bên kia sông thì dễ, tiến hành các cuộc tấn công đêm bằng thuyền nhỏ, chúng tôi cũng đã làm. Vì thế, người Nga đã củng cố các tuyến phòng phủ theo các cấp, xa bờ sông Dnipro. Ngược lại, rất rủi ro nếu đổ bộ với vũ khí hạng nặng và sẽ bị bắn ngay lập tức ». Những biện pháp của Nga để lách cấm vận  Nhật báo Libération quan tâm đến « Những biện pháp của Nga để lách cấm vận » và bán dầu lửa cho nước thứ ba. Trước chiến tranh, Liên Hiệp Châu mua đến hơn một nửa tổng số dầu xuất khẩu của Nga, từ 2,5 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 01/2022 xuống còn hơn 1,4 triệu thùng vào tháng 10 để cắt nguồn thu của Nga phục vụ chiến tranh. Nhưng ba nước Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 1,2 triệu thùng bù cho phần giảm này. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Richard Bronze của một văn phòng nghiên cứu thị trường năng lượng, ba nước này « không còn nhiều khả năng để tăng lượng nhập khẩu ». Ví dụ Ấn Độ khó có thể vượt mức 1 triệu thùng mỗi ngày « do có những hạn chế về kỹ thuật. Những nhà máy lọc dầu của Ấn Độ không được thiết kế cho loại dầu thô của Nga và có thể gây hư hại ». Chỉ mình Trung Quốc có thể nhập khẩu thêm, « nhưng chỉ khi nào nền kinh tế nước này được cải thiện và tăng nhu cầu về dầu lửa nhưng trường hợp này hiện chưa đến ». Dĩ nhiên còn có một số nước khác ở Trung Đông hoặc ở châu Á (Sri Lanka, Indonesia) có thể mua một khối lượng nào đó, tuy nhiên « rất khó cho Nga có thể tìm được các khách hàng mới và Nga sẽ còn phải giảm giá nhiều hơn » để thu hút khách hàng. Sức mạnh liên minh Mỹ - Liên Âu được thử nghiệm ở Washington « Chiến tranh Ukraina cho thấy sự liên kết hoàn hảo giữa hai đồng minh » Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ. Thế nhưng, hai bên còn rất nhiều bất đồng, đặc biệt là đạo luật chống lạm phát của Mỹ, ưu đãi cho chuyển đổi năng lượng, bị đánh giá là « rất hung hăng » và gây hại cho kinh tế của khối 27 nước. Theo xã luận của Le Monde, « chủ quyền của châu Âu được mang ra trắc nghiệm ở Washington » khi phân ích những thách thức trong chuyến công du cấp Nhà nước của tổng thống Pháp Emmnuel Macron. Xã luận của La Croix hoanh nghênh tổng thống Pháp tỏ ra cứng rắn với đồng nhiệm Mỹ khi cho rằng luật RIA « gây rạn nứt phương Tây ». Chính quyền của tổng thống Biden kêu gọi châu Âu gia tăng nỗ lực giúp Ukraina nhưng vờ quên rằng các nước châu Âu cũng đang phải trả giá cho cuộc chiến vì cuộc khủng hoảng năng lượng. Trong khi đó, Mỹ sẵn sàng bán chất đốt cho châu Âu với giá gấp 4 lần so với giá thị trường nội địa. Một hành động mà La Croix đánh giá là « vô liêm sỉ » và cho rằng Mỹ đang áp dụng « luật của kẻ giàu hơn ». Thông qua chuyến công du của tổng thống Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos cho rằng « Macron và Biden trắc nghiệm sức mạnh liên minh của họ ở Washington ». Le Figaro có nhận xét tương tự : « Tại Washington, tổng thống Pháp và Mỹ thể hiện sự vững chắc của liên minh cho dù vẫn có bất đồng ». Tuy nhiên, theo nhật báo thiên hữu « Macron và Biden, tình hữu nghị căng thẳng ».  
......

Biểu tình ở Trung quốc

Philipp Mattheis - Die Welt Người dân kêu gọi "Đả đảo Tập Cận Bình, Đả đảo Đảng!" Trung Quốc đang trải qua các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Hàng nghìn người đã xuống đường ở một số thành phố phản đối chính sách Không-Covid của Chủ tịch Tập Cận Bình. Mặc dù chính phủ đã phải điều chỉnh chiến lược chống dịch của họ nhưng việc triển khai vẫn không hiệu quả. Đèn báo động, bắt bớ và kêu gào. Hình ảnh và video từ Thượng Hải đã lan đi khắp thế giới vào cuối tuần này là những gì từ hơn 30 năm nay không được nhìn thấy ở Trung Hoa đại lục. Một đám đông giận dữ hô vang các khẩu hiệu như "Tự do", "Đả đảo Tập Cận Bình!", "Đả đảo Đảng Cộng sản!", và "Tự do cho Tân Cương!". Hàng nghìn người đã xuống đường ở một số thành phố của Trung Quốc từ hôm qua để phản đối chính sách Không-Covid. Từ nửa đêm thứ bảy đến bốn giờ sáng chủ nhật, số người tụ tập ở trung tâm Thượng Hải đông dần lên. Đầu tiên họ đốt đèn trà và đặt hoa. Rất nhanh sau đó, các khẩu hiệu đã được chính trị hóa nhằm chống lại sự cai trị của đảng. Một số đứng ra, mặt đối mặt trực tiếp với cảnh sát. Một số khác hát vang quốc ca. Chủ nhật cũng vậy, người ta lại tụ tập trên đường phố. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người và bắt đầu giành lại quyền kiểm soát. Tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng. Không phải tự nhiên mà tại Thượng Hải các cuộc biểu tình bắt đầu ở Ô Lỗ Mộc Tề, một con phố trong Khu tô giới Pháp trước đây của thành phố, nơi được người Trung Quốc cũng như người nước ngoài yêu chuộng vì có nhiều quán cà phê và nhà hàng. Ô Lỗ Mộc Tề còn là tên tiếng Trung của Urumqi, thủ phủ của Khu tự trị Tân Cương. Một đám cháy đã bùng phát trong một ngôi nhà ở đó vào thứ Năm tuần trước. Do các biện pháp phong tỏa dưới dạng rào chắn và trạm kiểm soát mà xe cứu hỏa không thể kịp thời tiếp cận tòa nhà. Ít nhất mười người chết cháy. Video cho thấy một người phụ nữ la hét cầu cứu từ một căn hộ đang cháy. Từ 100 ngày nay, Ô Lỗ Mộc Tề bị phong tỏa phong tỏa chặt chẽ. Thông tin của những người tuyệt vọng được đưa ra bên ngoài rất hạn chế. Các cuộc biểu tình đã bắt đầu ở đó vào tối thứ Sáu. Rồi lan đến các thành phố khác. Hàng nghìn người đã tập trung tại Đại học Thanh Hoa, trường đại học quan trọng nhất của Trung Quốc, để phản đối. Ở những nơi khác, những người biểu tình đã đạp đổ các rào chắn chống Covid. Cho đến tối chủ nhật, chuyện này cũng xảy ra ở Nam Kinh, Thành Đô, Vũ Hán và Tây An. Nhiều người giương cao một mảnh giấy trắng. Đây là cách họ bày tỏ sự phản đối chống lại kiểm duyệt. Màu trắng cũng là màu để tang của người Trung Quốc. Số ca nhiễm corona đã lên cao điểm. Chính phủ đã báo cáo 35.000 ca nhiễm mới vào tuần trước, một kỷ lục đối với Trung Quốc - so với quốc tế thì vẫn còn chưa thấm vào đâu.   Chính sách Không-Covid của chính phủ Trung Quốc dường như sắp đạt đến bước ngoặt. Bắc Kinh đã sử dụng khái niệm gây tranh cãi về “phong tỏa linh động” từ ba năm nay. Khi ca nhiễm xuất hiện, cả khu vực xung quanh sẽ bị bao vây. Cư dân phải đi xét nghiệm PCR. Bất cứ ai có kết quả xét nghiệm dương tính đều phải đi cách ly tập trung trong nhiều ngày. Khoảng 400 triệu người hiện đang bị phong tỏa. Chính sách này cũng gây tác động kinh tế, làm giá cả ngày càng tăng cao. Các cuộc biểu tình nổ ra tại một nhà máy của Foxconn gần Trịnh Châu vào tuần trước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của nhà cung cấp thiết bị cho Apple. Chính phủ đưa ra một kế hoạch 20 điểm nhằm mục đích làm cho các biện pháp chống dịch trở nên dễ thở hơn một chút. Tuy nhiên, việc thực hiện xem ra có vấn đề. Cán bộ khu phố chịu trách nhiệm thực thi các quy tắc trong từng dãy căn hộ dường như không đủ sức. Chính phủ thì không muốn tin vào vaccine mRNA của nước ngoài. Virus đang tiến hóa theo chiều hướng lây truyền nhanh nhưng tử vong ít. Trung quốc lại không thích ứng được với tình hình. Jörg Wuttke, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Châu Âu tại Bắc Kinh cho biết: “Trung Quốc đang bị virus cuốn đi.” Ngày càng có nhiều người cảm thấy kiệt quệ với việc phong tỏa, việc cưỡng bức cách ly và việc giám sát gắt gao "mã sức khỏe". World Cup ở Qatar làm sự chịu đựng đạt đến giới hạn cuối cùng. Hàng triệu người Trung Quốc theo dõi các trận thi đấu, cái mà họ nhìn thấy là: khán giả trong các sân vận động không phải đeo khẩu trang. VTP - Lưu Thủy Hương dịch  
......

Các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Trung Quốc trong thách thức chưa từng có đối với chính sách Không-Covid của Tập Cận Bình

CNN - TS Phạm Đình Bá dịch Các cuộc biểu tình nổ ra khắp Trung Quốc trong suốt cuối tuần, bao gồm cả tại các trường đại học và ở Thượng Hải, nơi hàng trăm người hô vang “Tập Cận Bình – từ chức! Đảng Cộng sản – cút đi!” trong một màn thể hiện sự thách thức chưa từng có đối với chính sách không-Covid nghiêm ngặt và ngày càng tốn kém của cả nước. Vụ hỏa hoạn chết người tại một khu chung cư ở Urumqi, thủ phủ của vùng viễn tây Tân Cương, khiến 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương hôm thứ Năm đã đóng vai trò là chất xúc tác khiến công chúng phẫn nộ, khi các video xuất hiện dường như đề xuất các biện pháp phong tỏa Covid khiến lực lượng cứu hỏa bị cản trở trong việc tiếp cận và giải cứu các nạn nhân cách kịp thời. Tại các thành phố lớn nhất của Trung Quốc, từ trung tâm tài chính Thượng Hải đến thủ đô Bắc Kinh, người dân tụ tập để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ cháy Tân Cương, lên tiếng chống Covid-19 và kêu gọi tự do, dân chủ. Tại hàng chục khuôn viên trường đại học, sinh viên đã biểu tình hoặc dán áp phích phản đối. Ở nhiều nơi trên đất nước, cư dân trong các khu dân cư bị phong tỏa đã phá bỏ các rào chắn và xuống đường, sau các cuộc biểu tình chống phong tỏa rầm rộ diễn ra ở Urumqi vào tối thứ Sáu. Những cảnh giận dữ và thách thức lan rộng như vậy – một số trong đó kéo dài đến tận sáng sớm thứ Hai – là cực kỳ hiếm ở Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản cầm quyền thẳng tay đàn áp mọi biểu hiện bất đồng chính kiến. Nhưng ba năm sau đại dịch, nhiều người đã bị đẩy đến bờ vực thẳm bởi việc chính phủ không ngừng áp dụng các biện pháp phong tỏa, xét nghiệm Covid và cách ly – cũng như ngày càng thắt chặt kiểm duyệt và liên tục tấn công các quyền tự do cá nhân. Việc tăng cường các biện pháp hạn chế trong những tháng gần đây, cùng với hàng loạt cái chết đau lòng được cho là do việc thực hiện quá nhiệt tình của chính sách kiểm soát, đã khiến tình hình trở nên căng thẳng. Biểu tình ở Thượng Hải Sự tức giận đã dẫn đến những hành động thách thức đáng chú ý ở Thượng Hải, nơi nhiều người trong số 25 triệu cư dân của thành phố này căm phẫn sâu sắc đối với chính sách không-Covid của chính phủ sau khi bị phong tỏa hai tháng vào mùa xuân. Vào tối thứ Bảy, hàng trăm cư dân đã tập trung để thắp nến cầu nguyện trên đường Urumqi, được đặt theo tên của thành phố, để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở Tân Cương, theo các video được lan truyền rộng rãi – và nhanh chóng bị kiểm duyệt – trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc và tài khoản của một nhân chứng. Bao quanh một đài tưởng niệm tạm thời gồm nến, hoa và băng rôn, đám đông giơ cao những tờ giấy trắng – theo truyền thống là một biểu tượng phản đối chống lại sự kiểm duyệt – và hô vang: “Cần nhân quyền, cần tự do”. Người biểu tình bằng những giấy trắng  đưa cao lên, Thượng Hải, Trung Quốc ngày thứ bày, 26 tháng 11, 2022 Trong nhiều video mà CNN xem được, người ta có thể nghe thấy mọi người hét lên yêu cầu nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản “cút đi”. Đám đông cũng hô vang, “Không muốn xét nghiệm Covid, muốn tự do!” và “Không muốn độc tài, muốn dân chủ!” Một số video cho thấy mọi người hát quốc ca Trung Quốc và Quốc tế ca, những hoạt động thường diễn ra trong phong trào xã hội chủ nghĩa, trong khi giương cao các biểu ngữ phản đối các biện pháp kiểm soát đại dịch đặc biệt nghiêm ngặt  của nước này. Theo một nhân chứng, hàng hàng công an, những người ban đầu đứng bên ngoài, bắt đầu tiến vào để đẩy lùi và chia rẽ đám đông vào khoảng 3 giờ sáng, gây ra những cuộc đối đầu căng thẳng với những người biểu tình. Nhân chứng nói với CNN rằng họ nhìn thấy một số người bị bắt và đưa lên xe công an bên cạnh đài tưởng niệm tạm thời sau 4h30 sáng. Họ cũng nhìn thấy một số người biểu tình bị công an lôi khỏi đám đông và đưa ra phía hàng rào công an. Nhân chứng cho biết người biểu tình dần dần giải tán trước bình minh. Vào chiều Chủ nhật, hàng trăm cư dân Thượng Hải đã quay lại địa điểm này để tiếp tục phản đối bất chấp sự hiện diện dày đặc của công an và các ngăn chận và phong tỏa đường bởi bọn công an. Các video cho thấy hàng trăm người tại một ngã tư hét lên “Thả người ra!” trong một yêu cầu công an trả tự do cho những người biểu tình bị giam giữ.  Đám đông hô vang “Thả người!” ở Thượng Hải Lần này, công an đã áp dụng một cách tiếp cận cứng rắn hơn, di chuyển nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để bắt giữ và giải tán đám đông. Trong một video, một người đàn ông cầm một bó hoa cúc đã phát biểu trong khi đi bộ trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, khi một sĩ quan công an cố gắng ngăn anh ta lại. “Chúng ta cần dũng cảm hơn! Tôi có phạm luật khi cầm hoa không?” anh ấy hỏi đám đông, họ hét lên “Không!” trong câu trả lời. “Người Trung Quốc chúng ta cần dũng cảm hơn!” ông nói trong tiếng vỗ tay của đám đông. “Rất nhiều người trong chúng tôi đã bị bắt ngày hôm qua. Họ có việc làm hay có gia đình. Chúng ta không nên sợ hãi!” Người đàn ông đã vùng vẫy khi hơn chục công an ép anh ta vào một chiếc xe công an, trong khi đám đông giận dữ hét lên “Thả anh ta ra!” và lao về phía chiếc xe. Các video khác cho thấy cảnh hỗn loạn khi công an xô đẩy, kéo lê và đánh đập người biểu tình. Vào buổi tối, sau khi một người biểu tình bị kéo đi một cách thô bạo, hàng trăm người đã hét vào mặt công an “tam hoàng”, ám chỉ các băng nhóm tội phạm địa phương, theo một đoạn phát trực tiếp Biểu tình lan rộng Đến tối Chủ nhật, các cuộc biểu tình rầm rộ đã lan đến Bắc Kinh, Thành Đô, Quảng Châu và Vũ Hán, nơi hàng nghìn cư dân không chỉ kêu gọi chấm dứt các hạn chế của Covid, mà đáng chú ý hơn là các quyền tự do chính trị. Ở Bắc Kinh, hàng trăm thanh niên hầu hết đã biểu tình ở trung tâm thương mại của thành phố vào những giờ nhỏ của ngày thứ Hai. Đầu tiên, một đám đông nhỏ tập trung dọc theo sông Liangma để cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở Tân Cương, trước khi đám đông lớn dần và cuối cùng diễu hành xuống Đường vành đai thứ ba của thành phố. Mọi người hô vang các khẩu hiệu chống Covid-19, lên tiếng ủng hộ những người biểu tình bị giam giữ ở Thượng Hải và kêu gọi các quyền tự do dân sự lớn hơn. “Chúng tôi muốn tự do! Chúng tôi muốn tự do!” đám đông hô vang dưới gầm cầu vượt. Nói chuyện với Selina Wang của CNN tại cuộc biểu tình, một người biểu tình cho biết anh ta bị sốc trước số người tham gia biểu tình. “Mọi người Trung Quốc có lương tâm nên đến đây. Họ không cần phải nói lên ý kiến của mình, nhưng tôi hy vọng họ có thể sát cánh cùng chúng tôi,” anh nói. Tại đô thị phía tây nam Thành Đô, những đám đông lớn đã biểu tình dọc theo bờ sông nhộn nhịp trong một khu mua sắm và ẩm thực nổi tiếng, theo một người biểu tình được CNN phỏng vấn và các video lan truyền trực tuyến. Cuộc tụ tập bắt đầu bằng một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Tân Cương, sau đó trở thành phản đối chính trị độc tài độc đảng khi đám đông ngày càng đông, lên tới hàng trăm người. “Phản đối chế độ độc tài!” đám đông hô vang. “Chúng tôi không muốn những người cai trị suốt đời. Chúng tôi không muốn hoàng đế!” họ hét lên trong một ám chỉ được che đậy mỏng manh đến Tập Cận Bình, người vào tháng trước đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba phá vỡ chuẩn mực về chuyển đổi quyền lực. Tại thành phố phía nam Quảng Châu, hàng trăm người đã tập trung tại một quảng trường công cộng ở quận Haizhu – tâm điểm của đợt bùng phát Covid đang diễn ra của thành phố đã bị phong tỏa trong nhiều tuần. “Chúng tôi không muốn phong tỏa, chúng tôi muốn tự do! Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do nghệ thuật, tự do đi lại, tự do cá nhân. Trả lại tự do cho tôi!” Đám đông hét lên. Biểu tình trong các trường đại học Trên khắp Trung Quốc, các cuộc biểu tình cũng đã nổ ra trong các khuôn viên trường đại học – nơi đặc biệt nhạy cảm về mặt chính trị đối với Đảng Cộng sản, do lịch sử của các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn do sinh viên lãnh đạo vào năm 1989. Vào đầu giờ sáng Chủ nhật, khoảng 100 sinh viên đã tập trung xung quanh một khẩu hiệu phản đối được vẽ trên tường tại Đại học Bắc Kinh. Một sinh viên nói với CNN rằng khi anh đến hiện trường vào khoảng 1 giờ sáng, các nhân viên bảo vệ đang dùng áo khoác để che dấu hiệu phản đối. “Nói không với phong tỏa, nói có với tự do. Không với xét nghiệm Covid, nói có với thực phẩm,” đọc thông điệp được viết bằng sơn đỏ, lặp lại khẩu hiệu của một cuộc biểu tình diễn ra trên một cầu vượt ở Bắc Kinh vào tháng 10, chỉ vài ngày trước cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản mà tại đó ông Tập đã giành được quyền lực và nhiệm kỳ thứ ba. “Mở mắt ra và nhìn thế giới, không-Covid là  nói dối,” theo nội dung của khẩu hiệu phản đối tại Đại học Bắc Kinh. Sinh viên này cho biết nhân viên bảo vệ sau đó đã xóa khẩu hiệu này bằng sơn đen. Các học sinh sau đó đã tụ tập để hát Quốc tế ca trước khi bị các giáo viên và nhân viên bảo vệ giải tán. Tại tỉnh Giang Tô phía đông, ít nhất hàng chục sinh viên từ Đại học Truyền thông Trung Quốc, Nam Kinh đã tập trung vào tối thứ Bảy để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Tân Cương. Các video cho thấy các học sinh giơ những tờ giấy trắng và đèn pin của điện thoại di động. Trong một video, người ta có thể nghe thấy một quan chức trường đại học cảnh báo các sinh viên: “Các bạn sẽ phải trả giá cho những gì các bạn đã làm hôm nay”. “Ông cũng vậy, và đất nước này cũng vậy,” một sinh viên hét lên đáp lại. Các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường tiếp tục vào Chủ nhật. Tại Đại học Thanh Hoa, một trường đại học ưu tú khác ở Bắc Kinh, hàng trăm sinh viên đã tập trung tại một quảng trường để phản đối chính sách không-Covid và kiểm duyệt. Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các sinh viên giơ cao tờ giấy trắng và hô to: “Dân chủ và pháp quyền! Tự do ngôn luận!” CNN - TS Phạm Đình Bá dịch  VNTB - https://www.cnn.com/2022/11/26/china/china-protests-xinjiang-fire-shanghai-intl-hnk  
......

Qatar chi bao nhiêu tiền cho World Cup 2022?

QATAR - là quốc gia  Á CHÂU ; nằm trong vịnh (golfe) PERSIQUE Diện tích : 11.400 Km2 Dân  số   :  2 169 000  (Qatariens ) Thủ đô    :  DOHA World Cup 2022 được quảng bá là giải đấu xa hoa và tốn kém bậc nhất, mang tới trải nghiệm chưa từng có cho những người chứng kiến. Rốt cuộc Qatar đã chi bao nhiêu cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh? Con số được biết đến rộng rãi là Qatar đã chi 200 tỷ USD cho World Cup 2022, khoản tiền lớn đến mức phi lý.  Nó cao gấp 17,2 lần so với những gì Nga đã bỏ ra ở World Cup 2018 (11,6 tỷ), 55 lần số tiền Nam Phi đã cố gắng xoay xở để làm nên World Cup 2010 (3,6 tỷ).  Ngay cả khi kết hợp toàn bộ chi phí của 7 chủ nhà gần nhất (44,3 tỷ), nó vẫn lớn hơn 4,5 lần. Với quốc gia nhỏ bé nằm chênh vênh ở mũi phía đông của bán đảo Ả Rập và nhô ra Vịnh Ba Tư, việc sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới có nghĩa họ đủ tiền để làm bất cứ điều gì.  Trong khi cả thế giới vật lộn với suy thoái và lạm phát, kinh tế Qatar được dự báo tăng trưởng khoảng 3,4% trong năm nay. Họ sẽ còn giàu hơn nữa vào các năm tới với kế hoạch mở rộng xuất khẩu dầu mỏ.  Tuy nhiên con số 200 tỷ USD vẫn thực sự gây sốc. Vậy Qatar đã chi những gì để cho cuộc vui kéo dài 29 ngày? Vốn không có truyền thống bóng đá, đất nước 50 tuổi gần như bắt đầu từ con số 0. Trong số 8 sân vận động dành cho World Cup, 7 được xây mới hoàn toàn còn 1 phải nâng cấp.  Họ đủ thông minh để nhận thức rằng những sân này không bao giờ được lấp đầy sau World Cup, vì vậy, ngoài các trang thiết bị hiện đại, chúng còn được thiết kế thông minh để có thể thu hẹp và chuyển đổi công năng.  6,5 tỷ USD là chi phí ước tính cho sân bãi, cơ sở vật chất và khu vực dành cho người hâm mộ, những thứ liên quan trực tiếp đến bóng đá. Số tiền còn lại đã đi đâu? Theo Giám đốc Điều hành Truyền thông Fatma Al Nuaimi,  “World Cup là một phần của Tầm nhìn Quốc gia Qatar 2030, kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ nhằm phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng, công nghiệp quốc gia và hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe”.  Số tiền 200 tỷ USD nằm trong ngân sách phục vụ chiến lược này. Nhưng vì nó cũng tạo ra những công trình góp phần phục vụ World Cup nên gây ra sự hiểu nhầm. Ví dụ, trận chung kết World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại sân Lusail.  Nơi đây vốn là khu làng cũ với 50 ngôi nhà bằng đá và bùn, nay được “hóa phép” thành khu đô thị hiện đại có 19 quận, mỗi quận có một đặc điểm, chức năng khác nhau. Lusail nằm ở quận có tên là “Sân vận động”.  Nó cũng là cỗ máy năng lượng khổng lồ, với các tấm pin mặt trời không chỉ sản sinh điện năng đủ vận hành sân vận động mà còn có thể cung cấp cho các khu vực dân cư lân cận. Ngoài ra, Qatar cũng chi 16 tỷ USD cho Sân bay quốc tế Hamad sở hữu một trong những đường băng dài nhất thế giới.  36 tỷ USD khác được dành để phát triển hệ thống tàu điện ngầm đồ sộ dưới lòng đất, cùng các khoản chi để cải tạo đường sá vẫn thường bị ngập nước sau những cơn mưa mùa đông. Là một đất nước có 2,9 triệu dân, với chỉ 1/10 là người bản địa, lại sống cạnh ông hàng xóm Saudi Arabia sẵn sàng gây xung đột (năm 2017, Saudi Arabia đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, khiến 12.000 con lạc đà Qatar đang gặm cỏ yên bình trên đất Saudi Arabia bị trục xuất, dẫn đến một vụ giẫm đạp ở biên giới khiến 1.000 con bị chết). Qatar cũng dành ngân sách lớn cho việc tăng cường sức mạnh quân sự.  Hiện trên lãnh thổ Qatar có 3.250 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia quân sự Hàn Quốc dạy “kỹ năng cận chiến” và Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đóng ở căn cứ Dukhan với nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho World Cup. Theo ước đoán của Qatar, họ sẽ thu về 17 tỷ USD từ World Cup 2022. Con số này không đáng là bao so với 200 tỷ, nhưng nếu chỉ tính chi phí thực dành riêng cho giải đấu, nó là một khoản lợi nhuận mơ ước./.
......

Biden bóp nát giấc mơ thống trị AI của Trung Quốc như thế nào?

Mai Vũ Phạm Nhiều người không quá xa lạ với công nghệ Artificial Intelligence (AI), hay còn được biết đến với cái tên “trí thông minh (hoặc trí tuệ) nhân tạo.” Thuật ngữ AI chỉ những hệ thống máy móc, hoặc máy tính hiện đại, do con người lập trình với mục tiêu tự động hóa các hành vi thông minh như con người. Các quốc gia phát triển đã và đang nghiên cứu và áp dụng AI vào nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, kinh tế, và quốc phòng. Cách đây vài năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo người dân Nga rằng quốc gia nào dẫn đầu về công nghệ sử dụng AI sẽ thống trị toàn cầu. Lời cảnh báo của Putin cũng là nhận định chung của hầu hết chuyên gia hàng đầu thế giới: AI đang định hình tương lai của nhân loại trong gần như mọi ngành công nghiệp. Khoảng mười năm trở lại đây, Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ AI, với mục tiêu thống trị AI và các ứng dụng liên quan vào năm 2030. Theo báo cáo của Đại học Stanford, Trung Quốc lần đầu vượt qua Hoa Kỳ về số lần bài báo học thuật về AI được các nhà nghiên cứu trích dẫn trong năm 2020. Dù Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới với 150,000 nghiên cứu về AI được công bố trong năm 2021, Trung Quốc cũng đang theo sát với 138,000 nghiên cứu. Có thể thấy được, cuộc đua quyết liệt giành vị trí siêu cường AI giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn luôn là một đề tại địa chính trị nóng bỏng. Kể từ khi nhậm chức tổng thống vào Tháng Giêng năm 2021, ông Joe Biden đã bày tỏ thái độ cứng rắn dứt khoát với Trung Quốc. Đối với Biden, trọng tâm chiến lược nhằm đối phó hiệu quả với Trung Quốc trong thế kỷ công nghệ không phải là bom đạn, mà là công nghệ thông tin, bao gồm AI và chất bán dẫn (semiconductors). Biden khiến công nghệ AI của Trung Quốc điêu đứng Trí tuệ nhân tạo AI sẽ khó thành hiện thực, nếu như không có các phần cứng, thiết bị quan trọng để tạo nên các hệ thống máy tính áp dụng AI. Cụ thể, Trung Quốc sẽ không thể xây dựng được các hệ thống AI mạnh mẽ, nếu nước này không có các bộ xử lý đồ họa (Graphics Processing Unit – GPU) mạnh được cung cấp bởi tập đoàn sản xuất GPU khổng lồ Nvidia Corp có trụ sở tại bang California. Các bộ xử lý đồ họa này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong lĩnh vực AI, phân tích dữ liệu, và sức mạnh tính toán. Theo một báo cáo đáng tin cậy của Reuters, một số viện nghiên cứu chiến lược quan trọng nhất của chính quyền Trung Quốc cũng mua chip A100 của Nvidia để vận hành ứng dụng AI và siêu máy tính. Ý thức được điều quan trọng này, chính quyền Biden đã quyết định ban hành chính sách hạn chế các tập đoàn thiết kế chip hàng đầu của Hoa Kỳ, như Nvidia và AMD, bán các con chip tiên tiến nhất cho Trung Quốc. Quyết định này của Biden đã khiến ngành công nghệ Trung Quốc điêu đứng vì nước này sẽ không thể tìm ra các con chip tầm cỡ tương tự để tiếp tục đào tạo và cải tiến thuật toán AI. Tuy nhiên, một chính sách như thế này sẽ không có nhiều ý nghĩa, nếu đó là điều duy nhất mà chính quyền Biden dự định thực hiện. Các chuyên gia AI đã chờ đợi một đòn giáng khác từ chính quyền Biden. Ngày 7 Tháng Mười năm 2022, chính quyền Tổng Thống Joe Biden tung một đòn giáng khác vào lĩnh vực AI của Trung Quốc bằng tuyên bố thay đổi chiến lược về xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc. Cụ thể, các công ty Hoa Kỳ không được phép cung cấp chip cao cấp, thiết bị sản xuất chip, và một số sản phẩm công nghệ khác cho Trung Quốc, trừ khi có giấy phép đặc biệt. Bên cạnh đó, các công ty Mỹ cũng không được bán công cụ sản xuất chip nhớ và chip logic cao cấp cho Trung Quốc nếu chưa có giấy phép. Ngày 10 Tháng Mười, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này kiên quyết phản đối quy định mới của Hoa Kỳ về kiểm soát xuất khẩu chip và thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc, cho rằng quy định này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước và đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Theo báo cáo của Gregory C. Allen, Giám đốc Dự án Quản trị AI và là thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, các nút thắt quan trọng nhất trong cuộc đua AI bao gồm thiết kế chip AI, phần mềm tự động hóa, thiết bị sản xuất chất bán dẫn, và linh kiện điện tử. Chính sách đối phó Trung Quốc của chính quyền Biden khai thác sự thống trị của Hoa Kỳ trên cả bốn nút thắt này. Cũng theo báo cáo của ông Allen, chính quyền Biden đang đối phó với Trung Quốc bằng BỐN cách: Bóp nghẹt ngành công nghiệp AI của Trung Quốc bằng cách hạn chế nước này mua các loại chip cao cấp; Ngăn chặn Trung Quốc thiết kế chip AI trong nước bằng cách hạn chế Trung Quốc tiếp cận phần mềm thiết kế chip do Hoa Kỳ sản xuất; Ngăn chặn Trung Quốc sản xuất chip tiên tiến bằng cách hạn chế nước này tiếp cận thiết bị sản xuất chất bán dẫn do Hoa Kỳ chế tạo; Ngăn chặn Trung Quốc sản xuất thiết bị sản xuất chất bán dẫn trong nước bằng cách hạn chế nước này tiếp cận các linh kiện điện tử do Hoa Kỳ sản xuất. Các chính sách này của Biden sẽ gây tổn thất doanh thu đáng kể cho một số tập đoàn sản xuất chip của Hoa Kỳ. Để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chip, chính quyền Biden đã giành ra một khoản trợ cấp trị giá $52.7 tỷ. Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi phân tích: “Sự phụ thuộc vào chip của Trung Quốc cho phép Hoa Kỳ và các đồng minh cắt nguồn cung cấp chip cho các doanh nhân hoặc nhà nước Trung Quốc đang đe dọa nhân quyền hoặc an ninh quốc tế.” Dan Wang, một nhà phân tích công nghệ tại công ty nghiên cứu Gavekal Dragonomics, mô tả rằng các biện pháp kiểm soát của chính quyền Biden là “một chiến lược ngăn chặn mới của Trung Quốc.” Nhận xét chung của các chuyên gia về các chính sách siết chặt AI của Trung Quốc là ‘chưa từng có’ và sẽ khiến cho cuộc đua AI của Trung Quốc bị chậm lại đáng kể. Biden giúp Hoa Kỳ củng cố vị trí số 1 về AI Tháng Tám năm 2022, Tổng thống Biden đã ký thông qua đạo luật CHIPS để hỗ trợ công nghệ bán dẫn của Hoa Kỳ và công khai kìm hãm sự phát triển công nghệ thông tin của Trung Quốc. Đạo luật CHIPS cung cấp $280 tỷ trong 10 năm tới cho lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn nhằm thúc đẩy ngành bán dẫn của Mỹ trong cuộc chạy đua công nghệ với Trung Quốc. Đạo luật cũng bao gồm khoản tín dụng thuế đầu tư ước tính $24 tỷ cho các nhà máy sản xuất chip. Khoản tiền còn lại sẽ được sử dụng trong 10 năm để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển khoa học liên bang, bao gồm đẩy mạnh các tiêu chuẩn, nghiên cứu, và phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Sự kết hợp giữa đạo luật CHIPS và các chính sách siết chặt AI của Trung Quốc đến từ chính quyền Biden nhằm giữ quyền kiểm soát đối với nguồn cung chuỗi bán dẫn toàn cầu. Tóm lại, chính quyền Biden muốn ngăn Trung Quốc mua những con chip tốt nhất thế giới và các thiết bị máy móc để sản xuất chúng. Những con chip hàng đầu này sẽ cung cấp năng lượng không chỉ cho các thế hệ tiếp theo của công nghệ quân sự và AI, mà còn cả các phương tiện không người lái, và công nghệ giám sát mà Bắc Kinh sẽ sử dụng để giám sát công dân nước này. __________ So với các biện pháp áp đặt thuế dưới thời chính quyền Trump trước đây, các chính sách siết chặt ngành bán dẫn của chính quyền Biden, làm lĩnh vực AI của Trung Quốc bị chậm lại, được đánh giá có phạm vi rộng và hiệu quả hơn. Thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết chính sách thuế quan thời Trump hầu như không ảnh hưởng đến cán cân thương mại. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhắm vào chip máy tính do chính quyền Biden áp đặt sẽ là một trở ngại lớn đối với công nghệ Trung Quốc vốn đã đi sau Hoa Kỳ hàng chục năm. Mối quan tâm sâu sắc của Hoa Kỳ đối với AI phần lớn được vực dậy bởi quyết tâm của chính quyền Biden nhằm làm suy yếu AI của Trung Quốc và củng cố vị trí siêu cường AI của Hoa Kỳ. Tính tới thời điểm này, Biden đã phần nào thành công. Cuộc chiến trí tuệ nhân tạo mang tính địa chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục, và ngày càng nóng bỏng. Theo chuyên gia Gregory C. Allen, những chính sách của Biden thể hiện mức độ can thiệp chưa từng có của chính phủ Hoa Kỳ nhằm không chỉ duy trì quyền kiểm soát các điểm then chốt trong lĩnh vực AI, mà còn bắt đầu một chính sách mới nhằm tích cực bóp nghẹt các chốt điểm của công nghệ Trung Quốc, bóp nghẹt với ý định giết chết./. Nguồn:Saigonnhonews
......

Scholz yêu cầu VN có một ranh giới rõ ràng

Thủ tướng Scholz đã kêu gọi Việt Nam đưa ra lập trường rõ ràng chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Chính quyền Hà Nội cho đến nay vẫn tránh né điều này và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. * Thủ tướng Olaf Scholz kêu gọi Việt Nam có lập trường rõ ràng trước cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thủ đô Việt Nam, ông Scholz cho biết ông mong muốn chính quyền Hà Nội có "quan điểm rõ ràng" về vấn đề này. "Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Các nước nhỏ không còn có thể an toàn trước hành vi của các nước láng giềng lớn hơn, mạnh hơn của họ".   Thủ tướng cũng nói rằng, chuyện này liên quan đến Trung Quốc, nước đang tranh giành các đảo, đá ngầm và vùng biển ở Biển Đông với Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Chính quyền ở Bắc Kinh cũng tuyên bố lãnh thổ ở cách xa hơn 800 km - mặc dù tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague vào năm 2016 đã bác bỏ các tuyên bố của Trung Quốc vì nó trái pháp luật. "Sức mạnh của luật pháp cũng phải được áp dụng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chứ không thể là, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh hơn", ông Scholz nhấn mạnh.   Ý thức đối trọng trong chuyến viếng thăm Trung Quốc   Với chuyến đi 4 ngày đến Đông Nam Á - chuyến đi dài nhất trong nhiệm kỳ của ông - Scholz hiện muốn thiết lập quan điểm đối phó.   Thông điệp: Châu Á không chỉ là Trung Quốc. Mục tiêu: Giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế Đức vào Trung Quốc và mở rộng quan hệ đối tác với các nước Châu Á.   Không giống như những người tiền nhiệm của mình, Scholz đã chọn Nhật Bản là quốc gia châu Á đầu tiên trong khối G7 để đến thăm - và mãi đến nửa năm sau ông mới đến thăm nhà nước độc tài Trung Quốc. Bên cạnh đó, cuộc tham vấn của chính phủ đã được tổ chức tại Berlin vào tháng 5 dành cho Ấn Độ, quốc gia mạnh thứ hai về kinh tế ở châu Á.   Với gần 100 triệu dân, Việt Nam là một trong những nền kinh tế quốc dân phát triển nhanh nhất trên thế giới và là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức ở Đông Nam Á. Ông Scholz nhấn mạnh tại Hà Nội, do hệ quả từ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine, Đức cần phải mở rộng thị trường thương mại, chuỗi cung ứng, nguồn nguyên liệu và địa điểm sản xuất. "Sự hợp tác với Việt Nam đóng một vai trò rất, rất trung tâm."   Mối quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Matxcova   Tuy nhiên, đất nước do cộng sản lãnh đạo này vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ ở Moscow. Nga là nhà cung cấp vũ khí chính của Việt Nam. Cả hai nước cũng đang hợp tác khai thác các mỏ khí và mỏ dầu ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Ngoài ra, có hơn 150 dự án đầu tư vào Việt Nam với sự tham gia của các công ty Nga.   Trong tình cảnh đó, không như đại đa số các thành viên Liên hợp quốc, Việt Nam đã không lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine qua việc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong các chuyến công du và trong các cuộc hội đàm tại Berlin, Scholz đã nhiều lần cố gắng thay đổi suy nghĩ của những quốc gia như vậy./.   LTH dịch Nguồn: https://www.tagesschau.de/.../scholz-vietnam-ukraine...  
......

Đại hội ACAT quốc tế đồng hành với Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

......

Thủ tướng Đức Scholz có nêu vấn đề Trịnh Xuân Thanh với TBT Nguyễn Phú Trọng

Hiếu Bá Linh (Biên dịch) Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, trả lời câu hỏi của một phóng viên tại cuộc họp báo ngày 13-11-2022 tại Hà Nội, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận rằng ông có đề cập đến vấn đề Trịnh Xuân Thanh trong cuộc nói chuyện với TBT Nguyễn Phú Trọng. Sau đây là bản dịch: Phóng viên hỏi: Thưa Thủ tướng Scholz, năm 2017, công dân Việt Nam (Trịnh Xuân) Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Tiergarten - Berlin, cách Dinh Thủ tướng chỉ một tầm ném của viên đá, đưa về nước và bị kết án tại đây. Các đồng nghiệp của chúng tôi, những người đã điều nghiên tìm hiểu về vụ này, tin rằng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (Nguyễn Phú Trọng) là người trực tiếp ra lệnh cho vụ bắt cóc này. Hôm nay ông đã nói chuyện với ông ấy. Vậy ông có đề cập đến vụ việc này không, ông có nói chuyện với ông ấy về vấn đề này không? Thủ tướng Đức Scholz trả lời: Chúng tôi đã đề cập đến các vấn đề nhân quyền và tất cả các trường hợp - bao gồm cả trường hợp này - và bày tỏ rằng chúng tôi mong đợi sự tiến bộ lớn ở đây, đặc biệt là trong các trường hợp cá biệt./.   Trích phỏng vấn thủ tướng Scholz từ trang web của Chính phủ CHLB Đức: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pressekonferenz-von-bundeskanzler-scholz-zum-besuch-des-bundeskanzlers-in-der-sozialistischen-republik-vietnam-am-13-november-2022-in-hanoi-2142532
......

Thủ tướng Schloz đến Việt Nam: Hy vọng cho Trịnh Xuân Thanh?

Tác giả: Marina Mai / Nhật báo TAZ Lược dịch: Hiếu Bá Linh Thủ tướng Olaf Scholz bay đến Việt Nam vào Chủ nhật này 13/11. Trịnh Xuân Thanh, người bị bắt cóc từ Berlin về Hà Nội vào năm 2017, có lẽ cũng là một trong những đề tài. Scholz sẽ gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nguyễn Phú Trọng, thực tế là người quyền lực nhất đất nước này.  Nhưng chuyến thăm này là khó khăn. Chuyến thăm của Scholz giờ đây làm dấy lên hy vọng rằng cuối cùng sẽ có chuyển động trong vụ Trịnh Xuân Thanh.  Liệu TXT có thể hy vọng được thả?  Liệu chế độ ở Hà Nội có sớm cho ông ta đoàn tụ với gia đình ở Đức?  Có dấu hiệu cho thấy điều đó - và cũng có dấu hiệu ngược lại. Năm tới, có thông tin cho rằng, Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier cũng sẽ công du Việt Nam.  Và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức Berlin.  Rất khó có thể hình dung được có nhiều chuyến thăm ngoại giao như vậy mà không thả người bị bắt cóc. Hơn nữa, cách đây hai tuần, hai nhà ngoại giao của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã được cho vào thăm Trịnh Xuân Thanh trong nhà tù. Việt Nam trước đó đã luôn từ chối Đại sứ quán Đức về việc này. Trong những trường hợp các tù nhân Việt Nam được thả sang Đức trước đây, nhân viên đại sứ quán đều tới thăm trước khi họ rời Việt Nam. Việc này là cần thiết để chuẩn bị các giấy tờ xuất cảnh. Ngược lại, cũng có những dấu hiệu cho thấy rằng Trịnh Xuân Thanh khó có thể rời khỏi đất nước vào thời điểm này. Vụ bắt cóc do Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm ra lệnh. Ông ta đã đích thân đến thủ đô Bratislava của Slovakia để đưa Trịnh Xuân Thanh về nước. Và Tô Lâm hiện vẫn đang tại chức. Lãnh đạo Đảng Nguyễn Phú Trọng, người mà Scholz sẽ gặp hôm Chủ nhật, đã yêu cầu bằng mọi giá phải đưa Trịnh Xuân Thanh về nước để tòa án xét xử. Do đó, chừng nào cả hai vẫn còn đương chức, việc Trịnh Xuân Thanh được thả ra sang Đức là điều không tưởng. Bà Petra Schlagenhauf, luật sư của Trịnh Xuân Thanh nói: “Tôi vẫn hy vọng rằng thân chủ của tôi sẽ được trả tự do. Nhưng chỉ chắc chắn khi nào ông ấy xuống máy bay ở sân bay Schönefeld, Đức"./. Nguồn: https://taz.de/Kanzler-Scholz-reist-nach-Vietnam/!5889316/ #Bắtcóctrịnhxuânthanh  
......

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm Việt Nam vào ngày 13/11/2022

Hiếu Bá Linh Hôm nay 4/11, Chính phủ Đức vừa ra Thông cáo báo chí cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm Việt Nam và Singapore trong hai ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2022. Tại Hà Nội ngày 13/11/2022, Thủ tướng Scholz sẽ hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundeskanzler-scholz-reist-in-die-sozialistische-republik-vietnam-und-in-die-republik-singapur-2139922 Cách đây 1 tháng báo chí Đức đã đưa tin về chuyến đi thăm này, tuy nhiên lúc đó chưa được chính thức xác nhận. Xem chi tiết ở đây: http://www.viettin.de/content/th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-%C4%91%E1%BB%A9c-d%E1%BB%B1-ki%E1%BA%BFn-s%E1%BA%BD-th%C4%83m-vi%E1%BB%87t-nam-v%C3%A0o-ng%C3%A0y-12-th%C3%A1ng-11-t%E1%BB%9Bi TRỊNH XUÂN THANH CÓ THỂ ĐƯỢC SANG ĐỨC NHÂN CHUYẾN CÔNG DU VN CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC? Một tin nhận được cách đây không lâu, lần đầu tiên Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã được Việt Nam cho phép và nhân viên ĐSQ Đức đã vào thăm Trịnh Xuân Thanh trong nhà tù sau hơn 5 năm ngồi tù ở đó. Bộ Ngoại giao Đức đã cố gắng làm điều này trong nhiều năm nhưng nay mới được. Người ta có thể suy đoán liệu việc đến thăm của Đại sứ quán Đức như vậy có phải là một dấu hiệu cho thấy Trịnh Xuân Thanh sẽ được thả ra sang Đức, nơi ông ta đã được Đức cho tị nạn và cũng là nơi gia đình ông ta hiện đang sinh sống hay không. Dấu hiệu này cũng trùng hợp với chuyến thăm Việt Nam vào ngày 13-11-2022 sắp tới của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.   Kể từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi năm 2017, Đức đã đóng băng quan hệ với Việt Nam trong một thời gian dài cả một năm rưỡi. Mãi đến tháng 2/2019 Đức mới bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, tuy nhiên từ đó đến nay, hơn 2 năm rưỡi trôi qua, vẫn chưa có một nguyên thủ Đức nào (Thủ tướng hoặc Tổng thống) đến thăm Việt Nam, đánh dấu quan hệ giữa hai nước đã thật sự hoàn toàn bình thường trở lại.     LÁ THƯ GỬI THỦ TƯỚNG ĐỨC Ngày 1-11-2022 Diễn đàn Việt Nam 21 (Forum Vietnam 21) đã gửi một lá thư cho Thủ tướng Đức Olaf Scholz yêu cầu ông "đặt vấn đề nhân quyền và bảo vệ môi sinh song song với những đề tài kinh tế thương mại trong các cuộc hội đàm với chính quyền Việt nam". Sau đây là bản dịch lá thư: Kính gửi: Thủ Tướng Olaf Scholz Phủ thủ tướng Willy Brandt Str. 1 10557 Berlin ngày 01.11.2022 Trích yếu: Chuyến công du Việt nam Kính thưa Thủ tướng Chúng tôi rất quan tâm khi được tin Thủ tướng công du Á châu vào đầu tháng 11.2022 và dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam. Trong thế kỷ 21 so với các quốc gia dân chủ, Việt nam vẫn còn là một quốc gia độc tài đảng trị cộng sản. Đảng này cai trị đất nước bằng đường lối khắt khe. Hiện nay Việt nam bị công luận xem là một trong những kẻ thù lớn nhất của truyền thông mạng. Các nhà Blogger chỉ trích chế độ, các nhà hoạt động Nhân quyền, Môi trường và Dân chủ bị bắt giam độc đoán và lãnh án tù nhiều năm. Chúng tôi rất vui mừng nếu Ông đặt vấn đề nhân quyền và bảo vệ môi sinh song song với những đề tài kinh tế thương mại trong các cuộc hội đàm với chính quyền Việt nam. Đặc biệt chúng tôi yêu cầu Ông nhắc nhở Việt nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải tuân thủ những tiêu chuẩn Nhân quyền. Việt nam phải bảo vệ, phát huy và thực hiện những cam kết Nhân quyền được quy định trong các thoả ước quốc tế mà chính quyền đã ký kết và phê chuẩn. Nhà cầm quyền Hà Nội cũng phải chấm dứt ngay hành vi bịa đặt, vu khống những người bảo vệ Nhân quyền và các đại diện xã hội dân sự phạm tội hình sự. Cụ thể chúng tôi yêu cầu Ông đòi hỏi Việt nam phải trả tự do ngay và vô điều kiện cho những nhà bảo vệ Nhân quyền Phạm Đoan Trang, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Nhà bảo vệ Môi trường Nguy Thị Khanh, Đặng Đình Bách. Họ đều bị kết án tù vì các cáo buộc giả tạo, chẳng hạn như tội trốn thuế. Chúng tôi kính chúc Thủ tướng và phái đoàn một chuyến công du nhiều thành công và hài hoà. Trân trọng TS Dương Hồng Ân Điều hợp viên Diễn Đàn Việt Nam 21    
......

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc, nhấn mạnh cần tiếp tục hợp tác với Bắc Kinh

Reuters Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 4/11 đề cao sự cần thiết cho việc hợp tác rộng lớn hơn giữa Trung Quốc và Đức trong ‘thời kỳ thay đổi và hỗn loạn’ trong cuộc gặp với Thủ tướng Olaf Scholz, nhà lãnh đạo G7 đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chuyến thăm một ngày của ông Scholz sẽ thăm dò mối quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây sau nhiều năm căng thẳng gia tăng, với các cuộc thảo luận dự kiến sẽ đề cập đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, biến đổi khí hậu và quan hệ kinh tế, theo các nhà phân tích, Trong cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Scholz nhậm chức, được tổ chức ở Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh, ông Tập nói rằng với tư cách là những nước lớn có ảnh hưởng, Trung Quốc và Đức nên làm việc cùng nhau nhiều hơn trong ‘thời kỳ thay đổi và hỗn loạn’ vì lợi ích của hòa bình thế giới, theo đài truyền hình nhà nước CCTV. “Hiện tại, tình hình quốc tế rất phức tạp và bất ổn”, ông Tập được dẫn lời nói. “Là những nước lớn và có ảnh hưởng, trong thời kỳ thay đổi và hỗn loạn, Trung Quốc và Đức nên hợp tác với nhau nhiều hơn nữa, để đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển thế giới”. Ông Scholz nói với ông Tập rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang thách thức trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, theo phóng viên Reuters tháp tùng phái đoàn ông Scholz. Ông Scholz cũng cho biết hai bên sẽ thảo luận các vấn đề về quan hệ châu Âu-Trung Quốc, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, nạn đói toàn cầu, và cách thức phát triển quan hệ kinh tế Trung Quốc-Đức, cũng như các vấn đề mà hai nước có quan điểm khác nhau. Ông Scholz và phái đoàn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp Đức đi cùng ông đã được xét nghiệm COVID-19 khi hạ cánh xuống Bắc Kinh vào sáng ngày 4/11, khi các nhân viên y tế Trung Quốc mặc đồ bảo hộ đi lên máy bay để làm xét nghiệm, theo phóng viên Reuters tháp tùng phái đoàn. Theo đội ngũ báo chí của ông Scholz, sau lễ đón với thảm đỏ và đội danh dự, phái đoàn đã được đưa từ sân bay đến nhà khách nhà nước để chờ kết quả xét nghiệm COVID. Ông Scholz nhanh chóng có kết quả âm tính. Chính sách không COVID nghiêm ngặt của Trung Quốc và căng thẳng gia tăng với phương Tây đã khiến các nhà lãnh đạo các cường quốc phương Tây không thể đến thăm Trung Quốc, trong khi ông Tập mới công du nước ngoài trở lại hồi tháng 9. Chuyến thăm của ông Scholz có thể là điều đáng hoan nghênh đối với giới lãnh đạo Trung Quốc, vốn tìm cách củng cố quan hệ với thế giới bên ngoài. Trong bối cảnh lạm phát lịch sử và suy thoái kinh tế sắp diễn ra ở Đức, ông Scholz sẽ tìm cách nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác với Trung Quốc. Ông Scholz, cũng sẽ gặp Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường, hồi đầu tuần này cam kết sẽ nêu ra các vấn đề như nhân quyền, Đài Loan và những khó khăn mà các công ty Đức phải đối mặt khi tiếp cận thị trường Trung Quốc trong các cuộc tiếp xúc tại Bắc Kinh, theo các nguồn tin chính phủ. Trước chuyến thăm, đã có những lời chỉ trích về chuyến thăm của ông Scholz trong EU và chính phủ liên minh của Đức, chủ yếu từ Đảng Xanh và Đảng Tự do. Những căng thẳng này đã trở nên nổi bật với một thỏa thuận vào tuần trước, theo đó hãng vận tải biển Cosco khổng lồ của Trung Quốc đã được Berlin bật đèn xanh để được mua cổ phần của một cảng ở Hamburg bất chấp sự phản đối từ các đối tác trong liên minh cầm quyền./.
......

Đa số dân Đức coi Trung Quốc là mối đe dọa toàn cầu

Von Matthias Kamann Politikredakteur (Welt)   Trong khi thủ tướng Đức đang công du Bắc Kinh, đa số người dân nước này lại chỉ trích Trung Quốc. Chỉ còn ít người lo ngại về corona. Tâm trạng lo ngại đối với Trung Quốc ngày càng tăng khi nước này ngày càng tỏ ra ủng hộ Nga mạnh mẽ trong cuộc chiến tranh xâm lược.   Ngay trước khi thủ tướng lên đường thăm Trung Quốc gần 2/3 người Đức coi chế độ độc tài ở Viễn Đông là một mối đe dọa toàn cầu. 63% số người được hỏi tin chắc rằng Trung Quốc “hiện đang là mối đe dọa đối với an ninh thế giới”. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận do Infratest Dimap tiến hành theo yêu cầu của ARD "Tagesthemen" và WELT.   Đa số đồng ý với các yêu cầu đã được lãnh đạo Đảng Xanh Katharina Dröge đề xuất. Chuyến thăm của Thủ tướng không nên chỉ là "một chuyến thăm hoàn toàn xã giao để hỗ trợ quan hệ kinh tế", Dröge nói trên RTL / n-tv. Đúng hơn, ông Scholz phải tìm "những từ ngữ rõ ràng" về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.   Về nội dung, 68 phần trăm công dân Đức nói không với tuyên bố rằng quan hệ với Trung Quốc, là đại diện cho lợi ích kinh tế của Đức, điều này quan trọng hơn đấu tranh cho nhân quyền. Gần một nửa, 49%, thậm chí muốn “giảm bớt” hợp tác kinh tế với Trung Quốc. 69% phản đối sự tham gia của tập đoàn Cosco Trung Quốc vào liên doanh với cảng Hamburg, điều mà ông Scholz đã thúc đẩy.   Nga được coi là còn nguy hiểm hơn cả Trung Quốc. Tổng cộng 86% những người được khảo sát tin rằng chế độ của Vladimir Putin là một mối đe dọa đối với an ninh thế giới. Tuy nhiên - bất chấp cuộc chiến tranh xâm lược không suy giảm chống lại Ukraine và bất chấp việc phá hủy các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự có mục tiêu, đa số hiện đang hy vọng vào các giải pháp thông qua ngoại giao: 55%, nghĩa là tăng 14 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát tương ứng cuối cùng vào tháng 6.   Mặt khác, việc chấp thuận giao vũ khí của Đức cho Ukraine hầu như không thay đổi. 41 phần trăm coi sự chuyển giao vũ khí của Đức cho Ukraine là "thích hợp", 21 phần trăm cho rằng, việc làm này chưa đủ mức cần thiết. Tổng cộng 68% cũng tin rằng các lệnh trừng phạt hiện tại đối với Nga là đúng hoặc cần được thắt chặt. Tuy nhiên, mối lo ngại về việc Nga sẽ tấn công các nước khác ở châu Âu sau Ukraine hiện đã ít phổ biến hơn so với hồi tháng 3, ngay sau khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga: nó đã giảm 8 điểm xuống 61%.   Nỗi lo về nạn di cư đang gia tăng trở lại. 53% lo sợ rằng “có quá nhiều người từ các quốc gia khác nhập cư vào Đức”. Và so với tháng trước, tỷ lệ những người lo lắng không thể trang trải cuộc sống vì giá cả tăng mạnh đã tăng 9 điểm lên 66% trong tháng 11. Cũng như nhiều người được hỏi lo ngại rằng biến đổi khí hậu đang “phá hủy sinh kế của chúng ta”.   Chính khách mà người Đức cảm thấy yêu mến tin tưởng nhất vẫn là Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock (Xanh) với 46%, xếp thứ hai là bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck, cũng đảng Xanh (38 %), thứ ba là Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach (SPD) 37 %./. Nguyễn Xuân Hoài lược dịch  
......

Ngành công nghiệp dầu mỏ vớ bẫm trong thời kỳ khủng hoảng

Giá dầu và khí đốt tăng vọt mang lại lợi nhuận khủng cho Tập đoàn dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco   Yannik Schüller (Stern)   Trong khi các nền kinh tế khốn khổ, điêu đứng vì lạm phát, thì các gã khổng lồ năng lượng đang đạt được mức tăng trưởng đáng kinh ngạc. Cuộc chiến tranh ở Ukraine đúng là đang đổ thêm dầu vào lửa.   Riêng tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco đã kiếm được 42,7 tỷ euro từ tháng 7 đến tháng 9. Lợi nhuận ròng của tập đoàn quốc doanh Ả Rập Saudi tăng 39% trong quý 3 năm 2022 so với năm trước. Không có doanh nghiệp nào khác được hưởng lợi khổng lồ từ hậu quả toàn cầu của cuộc chiến tranh Ukraine.   Bản thân Riyadh cho rằng khoản lợi nhuận khổng lồ này có được chủ yếu là nhờ "giá dầu tăng cao và mức tiêu thụ cao hơn trước". Tuy nhiên ông chủ Amin Nasser của Aramco cho rằng mức cao này vẫn chưa kết thúc, "nhu cầu về dầu sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại của thập kỷ". Aramco là nguồn thu nhập chính của đất nước. Theo danh sách công bố vào tháng 8 của tạp chí Mỹ "Fortune", Tập đoàn quốc doanh này đứng hàng thứ sáu trên thế giới về doanh số bán hàng và là doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất, khoảng hai nghìn tỷ đô la Mỹ.   Nhưng không chỉ Ả Rập Xê-út căng đầy túi. Các tập đoàn dầu khí, dù lớn hay nhỏ như Shell, Exxon Mobil, Chevron hay Total đều tăng lợi nhuận ít nhất gấp đôi. Theo báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh thu ròng của các nhà sản xuất dầu khí toàn cầu sẽ tăng gấp đôi vào năm 2022 so với năm 2021 và chạm mốc 4 nghìn tỷ đô la.   Theo BBC, Tập đoàn BP của Anh đã kiếm được 8,2 tỷ USD từ tháng 7 đến tháng 9. Theo đó BP sẽ nộp thêm 800 triệu đô la tiền thuế do tăng thu cho nhà nước. Đối thủ cạnh tranh Shell đã tuyên bố tập đoàn lại chưa trả thêm một xu thuế lợi nhuận vượt mức ở Anh vì các khoản đầu tư quá lớn.   Opec hưởng lợi nhờ chiến tranh   Có một số lý do tại sao các tập đoàn năng lượng lại thu được lợi nhuận khổng lồ như vậy. Một mặt, nhu cầu tăng lên khi chấm dứt các hạn chế nghiêm ngặt trong đại dịch corona, nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi. Thêm vào đó là cuộc tấn công của Putin vào Ukraine, vụ này đúng là đổ thêm dầu vào lửa, vì giá dầu thô cực kỳ nhạy cảm với các cuộc khủng hoảng quốc tế.   Vào mùa xuân, giá dầu đã tăng hơn 50% vì người ta cho rằng khối lượng sản xuất của Nga (khoảng 1/10 sản lượng toàn cầu) sẽ giảm ồ ạt dưới áp lực của các lệnh trừng phạt. Những nước mua dầu của Moscow, đặc biệt là Đức, đột nhiên phải tìm kiếm các nguồn thay thế để một mặt trừng phạt Điện Kremlin và mặt khác là ngăn chặn việc đơn phương ngừng giao hàng từ Nga.   Đồng thời, bản thân các quốc gia sản xuất dầu có quyền thao túng giá, tăng hay giảm giá dầu. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đóng vai trò trung tâm trong việc này. Cartel này bao gồm 13 quốc gia, 5 trong số đó là những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, như Ả Rập Saudi, Iran và Venezuela. OPEC đặt ra hạn ngạch sản xuất, có nghĩa là nó có ảnh hưởng rất lớn đến diễn biến giá cả.   Mãi đến đầu tháng 10, việc sáp nhập mới thống nhất được việc cắt giảm đáng kể sản lượng xuống còn 2 triệu thùng / ngày. Nói một cách đơn giản: đây là sự khan hiếm nhân tạo. Dầu sản xuất càng ít thì giá càng cao. Theo cáo buộc của Washington, điều đó sẽ ảnh hưởng đến Nga vì nước này sẽ "tăng doanh thu và làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt (chống lại Nga)". Saudi Arabia sau đó đảm bảo rằng quyết định được đưa ra "hoàn toàn vì lý do kinh tế". Nó hoàn toàn không phải là vấn đề "phe phái trong các cuộc xung đột quốc tế này".   Nga, mặc dù không phải là thành viên, nhưng là một trong những đối tác hợp tác chặt chẽ của Opec, còn được gọi là Opec +.   Một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, có thể sẽ là định mệnh cho nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Mỹ Joe Biden, một lần nữa, lại tuyên chiến với các gã khổng lồ năng lượng và đưa ra mức thuế lợi tức vượt mức. Biden cho rằng các tập đoàn dầu khí thu được lợi nhuận khổng lồ đó là do cuộc chiến Ukraine trong khi nước Mỹ phải đương đầu chống lạm phát.   "Thay vì tăng cường đầu tư tại nước Mỹ hoặc cho người tiêu dùng Mỹ được xả hơi, khoản lợi nhuận vượt mức này lại được chia chác cho các cổ đông[...] qua đó lương giám đốc điều hành tăng vọt", tổng thống tỏ ra tức giận khi ông đề cập đến các tập đoàn của Mỹ như Exxon và Chevron. Biden đe dọa sẽ đánh thuế lợi nhuận nvượt mức và thi hành "các hạn chế khác" nếu các tập đoàn không nhượng bộ, Đã đến lúc "các tập đoàn không được dựa vào chiến tranh để trục lợi ".   Tuy nhiên, theo dự báo thì đảng Dân chủ sẽ bị thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, do đó ít có khả năng có thể thực hiện các biện pháp như tổng thống Biden đe dọa, ít nhất là trong tương lai gần, "New York Times" (NYT) viết. Thay vào đó, đây có thể là một động thái nhằm hướng sự bất bình của dân chúng đang khốn khổ vì lạm phát lên ngành công nghiệp dầu mỏ. Đảng Cộng hòa thì cáo buộc Biden đã mất quyền kiểm soát chính trị và người dân Mỹ phải trả giá. Trên thực tế, giá xăng ở Mỹ được coi là một phong vũ biểu để đánh giá sự tín nhiệm của dư luận đối với chính phủ . Mặc dù giá nhiên liệu có giảm trong những tháng gần đây nhưng vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm Biden nhậm chức.   Theo CNN, các quốc gia vùng Vịnh đang sử dụng doanh thu dầu mỏ tăng vọt để gây hưởng mạnh mẽ trong khu vực. Mới tuần trước, Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman (người nắm quyền thực sự của đất nước) đã thông báo rằng ông sẽ đầu tư 24 tỷ đô la Mỹ từ nguồn thu từ dầu mỏ để thành lập 5 doanh nghiệp mới. Theo CNN, chế độ quân chủ đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bất động sản và các công ty công nghệ ở Bahrain, Iraq, Oman, Jordan, Sudan và Ai Cập, các nước này không chỉ đang lâm vào tình trạng hỗn loạn về chính trị mà cả về kinh tế. Cuộc chiến Ukraine đã gây không ít chao đảo cho các quốc gia nói trên.   Do ý thức được rằng, đến một lúc nào đó nguồn dầu khí của họ cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt, các quốc gia dầu mỏ như Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang sử dụng (vẫn còn) lợi nhuận khổng lồ để chuẩn bị đương đầu với thời kỳ hậu dầu mỏ./. Nguyễn Xuân Hoài lược dịch  
......

Đức giữ điều cấm kỵ với Đài Loan và quỳ gối trước Tập Cận Bình

Von Christina zur Nedden, Gregor Schwung (Welt)   Ngày càng có nhiều quốc gia ở châu Âu xem xét lại mối quan hệ của họ với Trung Quốc, giảm bớt sự phụ thuộc vào nước này và thiên về Đài Loan. Tuy nhiên, chính phủ Đức vẫn gắn bó với Bắc Kinh. Mới đây không có chính trị gia hàng đầu nào trong chính phủ Đức xuất hiện trong buổi tiệc chiêu đãi của Đại sứ quán Đài Loan ở Berlin, điều này rõ ràng là có tính toán.   Đại sứ quán Đài Loan tại Đức mời quan khách dự tiệc chiêu đãi nhân dịp lễ quốc khánh, khoảng 200 khách, đại diện cho xã hội dân sự, giới kinh doanh, truyền thông và chính trị đã được mời. Bất chấp lời mời, không có đại diện nào của Chính phủ Đức xuất hiện. Khó có thể coi đây là một sự ngẫu nhiên.   Trong khi ngày càng nhiều quốc gia châu Âu suy nghĩ lại về chính sách Trung Quốc của họ sau khi Nga xâm lược Ukraine. Litva là nước đầu tiên thiết lập quan hệ với Đài Loan, Cộng hòa Séc và các quốc gia khác cũng đang cân nhắc, riêng chính phủ Đức cho đến nay vẫn kiên trì chính sách thân thiện với Trung Quốc thậm chí còn tăng cường sự phụ thuộc vào Bắc Kinh.   Về mặt chính thức, Đức không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, để không làm mất lòng Trung Quốc. Do đó chính phủ Đức gián tiếp thừa nhận học thuyết nhà nước của Tập Cận Bình, kiên định với chính sách một Trung Quốc. Bắc Kinh không công nhận quốc đảo dân chủ là một quốc gia độc lập và coi Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc. Tuy nhiên, " trên trang web của Bộ Ngoại giao Đức thì Berlin coi Đài Loan là "đối tác giá trị" khi cả hai nước đều chia sẻ hình thức chính phủ dân chủ.   Sau khi nhận ra rằng chính sách đối với Nga đã phạm sai lầm quá lâu, có nhiều hy vọng về một bước ngoặt trong chính sách đối với Trung Quốc của Đức. Ban đầu chính phủ liên minh mới của Đức quả có làm sáng lên một tia hy vọng.   Hồi tháng 8 Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock (Greens) đã công khai lên án các hành động khiêu khích của Trung Quốc đối với Đài Loan. Bà nói bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York: “Chúng tôi không chấp nhận khi luật pháp quốc tế bị phá vỡ và một nước láng giềng lớn hơn tấn công nước láng giềng nhỏ hơn là vi phạm luật pháp quốc tế - và tất nhiên điều đó cũng áp dụng cho Trung Quốc.   Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên bang Bettina Stark-Watzinger (FDP) cũng có cùng một giọng điệu khi bà kêu gọi cần đặt câu hỏi nghiêm túc đối với các mối quan hệ với Trung Quốc . Đài Bắc cảm ơn Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach (SPD) vì cam kết của ông đối với nước này. Hồi tháng 5, ông đã làm việc để đảm bảo rằng Đài Loan được cấp tư cách quan sát viên trong cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới.   Theo nguồn tin của báo WELT, cả ba vị bộ trưởng này đều nhận được lời mời của đại sứ quán Đài Loan, đại diện chính thức của Đài Bắc. Các nhà ngoại giao thậm chí còn tạo một cây cầu cho họ và mời họ không phải với tư cách là bộ trưởng mà là đại biểu Quốc hội.   Ngoài một số thành viên ít tên tuổi hơn của Bundestag (Quốc Hội), chỉ có bà Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Vận tải, Daniela Kluckert (FDP), chấp nhận lời mời của Đài Bắc, nhưng khẳng định bà chỉ tham gia với tư cách là thành viên của Hội Đức - Đài Loan.   EU muốn có một chính sách Trung Quốc thống nhất   Bắc Kinh ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga trong khi đó lại thiếu những lời chỉ trích từ các chính trị gia hàng đầu của Đức, điều này làm dấy lên sự băn khoăn, nghi ngại. Trong khi đó các nước láng giềng châu Âu bắt đầu suy nghĩ lại. Rõ ràng họ cảm thấy bị đe dọa không chỉ bởi Nga, mà cả đối tác của Nga, Trung Quốc. Năm 2021 Lithuania tuyên bố rút khỏi Hội nghị thượng đỉnh 17 + 1 giữa Trung Quốc-Trung-Đông Âu. Năm nay Latvia và Estonia cũng làm theo.   Lithuania thậm chí còn đi xa hơn và khiến Bắc Kinh khó chịu, đã mở rộng quan hệ với Đài Loan. Đài Loan đã mở văn phòng đại diện tại Vilnius và có ý định đầu tư vào quốc gia ở vùng Baltic này. Từ lâu Cộng hòa Séc cũng thể hiện tình đoàn kết với Đài Loan hơn các nước EU khác. Bất chấp những chỉ trích của Trung Quốc, các phái đoàn cấp cao của Đài Loan, bao gồm cả ngoại trưởng, vẫn thường xuyên viếng thăm Séc từ năm 2016. Liên minh châu Âu muốn có một cách tiếp cận thống nhất đối với Trung Quốc. “Các nước EU mong đợi sự lãnh đạo của Đức hoặc chí ít là có những tín hiệu mạnh mẽ thể hiện chính sách lâu dài, nhất quán của châu Âu đối với Trung Quốc. Tiếc rằng cho đến nay Đức vẫn chưa đáp ứng được mong muốn này.   Trong thỏa thuận liên minh của mình, chính phủ Đức đã có kế hoạch rõ ràng về việc tăng cường châu âu hóa trong chính sách đối với Trung Quốc. Nếu Đức không thực hiện điều này, sẽ gây thiệt hại cho châu Âu và củng cố Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh rất giỏi trong việc kích động các nước châu Âu đối chọi với nhau.   Thay vào đó, thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến Bắc Kinh vào đầu tháng 11 và gặp gỡ nhà độc tài họ Tập, người vừa được bầu lại để trở thành người đàn ông quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Qua đó, Scholz đã bắn tín hiệu “tiến hành quan hệ làm ăn buôn bán kinh doanh như bình thường” vì nền kinh tế Đức phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh. Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi bất cứ điều gì.   Điều này cũng được chứng minh bởi sự kiên quyết của Scholz đồng ý để Cosco, một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, tham gia liên doanh cảng container ở Cảng Hamburg. Bất chấp cảnh báo của các bộ, ban ngành chuyên môn và của cơ quan mật vụ Đức, Scholz kiên quyết giữ quyết định này và cuối cùng đã được nội các thông qua hôm thứ tư.   Người ta buộc phải nêu câu hỏi, với Trung Quốc, cũng giống như trước đây với Nga, liệu thủ tướng Đức Scholz có thực sự vì quyền con người hay chủ yếu là vì quyền lực chính trị của chính phủ của ông. Vì lập trường này của Scholz, Đức không còn được coi là người ủng hộ nền dân chủ tự do ở Trung Quốc và các nơi khác, mặc dù nhân quyền và dân chủ là một bộ phận không thể thiếu của nhà nước Đức. Nguyễn Xuân Hoài  (Lược dịch)
......

Mỹ sẽ tấn công hạt nhân, nếu ‘‘lợi ích sống còn’’ của Hoa Kỳ và đồng minh bị xâm phạm

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin họp báo tại trụ sở Lầu Năm Góc, Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 27/10/2022. REUTERS - LEAH MILLIS Trọng Thành  - RFI Hai tuần sau khi tổng thống Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia, hôm qua, 27/10/2022, Lầu Năm Góc công bố chiến lược quốc phòng. Washington sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu ‘‘các lợi ích sống còn’’ của Mỹ và các đồng minh, đối tác, bị xâm phạm. Nga được xác định là ‘‘mối đe dọa cấp bách’’. Trung Quốc là thách thức duy nhất ‘‘mang tính hệ thống’’.   Đây là lần thứ hai trong vòng hơn 10 năm, chính quyền Mỹ cập nhật chiến lược quốc phòng. Lần gần nhất trước đó là vào đầu năm 2018, dưới thời tổng thống Donald Trump. Hãng tin Pháp AFP nhấn mạnh đây là ‘‘lần đầu tiên’’ chính quyền Mỹ cập nhật cùng lúc chiến lược quốc phòng và chiến lược liên quan đến vũ khí hạt nhân. Nâng cao uy lực răn đe hạt nhân để tự vệ và bảo vệ các đồng minh, đối tác là mục tiêu căn bản của chiến lược hạt nhân nói trên.   Đối tượng nhắm đến trước hết của Mỹ là chính quyền Nga. Trong văn bản tóm tắt về chiến lược hạt nhân dài khoảng 20 trang được công bố, bộ Quốc Phòng Mỹ nhận định : ‘‘Nga đã tiến hành cuộc xâm lăng chống Ukraina cùng lúc với đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, với các tuyên bố vô trách nhiệm, các cuộc diễn tập hạt nhân được tiến hành một cách thất thường và những lời lẽ dối trá liên quan đến khả năng dùng đến các vũ khí hủy diệt hàng loạt’’, bao gồm hạt nhân và các vũ khí khác.   Trả lời báo giới, một quan chức cao cấp của bộ Quốc Phòng Mỹ giải thích rõ về lập trường mới về răn đe hạt nhân của Mỹ nhằm ‘‘gây khó khăn hơn cho quyết định của đối thủ’’ về việc sử dụng các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quan chức nói trên nhấn mạnh : vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ được sử dụng để chống lại việc đối phương tiến hành ‘‘các cuộc tấn công rất quan trọng có ý nghĩa chiến lược, bất kể với sức công phá ra sao, kể cả với các vũ khí phi hạt nhân’’.   Chiến lược răn đe hạt nhân được Mỹ đưa ra đúng vào lúc chính quyền Nga liên tục cáo buộc Ukraina  sử dụng ‘‘bom bẩn’’. Kiev và các đồng minh lên án Nga lấy cớ để biện minh cho việc sử dụng các vũ khí hủy diệt hàng loạt chống lại Ukraina.   Về Trung Quốc, tài liệu nói trên cũng lên án ‘‘những lời lẽ ngày càng mang tính khiêu khích và các hành động gây hấn của Trung Quốc chống lại Đài Loan, gây bất ổn định, làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm, đe dọa hòa bình và ổn định tại khu vực eo biển Đài Loan’’. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh là ‘‘một xung đột với Trung Quốc không phải là không thể tránh khỏi, và cũng không phải là điều đáng mong muốn’’. Chiến lược hạt nhân của Mỹ cũng khẳng định rõ Hoa Kỳ ‘‘chỉ xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong các tình huống cùng cực để bảo vệ các lợi ích sống còn của Mỹ, các đồng minh và các đối tác của nước Mỹ’’.   Riêng về Bắc Triều Tiên, bộ Quốc Phòng Mỹ cảnh báo : ‘‘mọi tấn công hạt nhân của Bắc Triều Tiên chống lại Hoa Kỳ hoặc các đồng minh, đối tác sẽ là điều không thể chấp nhận được, và sẽ dẫn đến sự cáo chung của chế độ này’’.    
......

Chính phủ Đức quyết định bán một phần cảng lớn nhất Hamburg cho Trung quốc, vì sao?

Vũ Kim Hạnh Hôm nay, 26/10, chính phủ Đức đã cho phép bán một phần cảng Hamburg theo cách cho phép tập đoàn Cosco của Trung Quốc được đầu tư vào cảng biển Hamburg này, theo tin AFP. Tuy nhiên, nhằm hạ nhiệt những chỉ trích ở trong nước và trong nội bộ liên minh cầm quyền, Thủ tướng Olaf Scholz chỉ cho phép Cosco mua lại một phần vốn chiếm chưa tới 25%, thay vì là 35% như dự kiến. Theo giải thích của bộ trưởng Kinh Tế, mức đầu tư có giới hạn này sẽ hạn chế Cosco tham gia vào các quyết định chiến định chiến lược. Cảng biển Hamburg là cảng thương mại lớn nhất nước Đức, nhưng chỉ đứng hàng thứ ba tại châu Âu, sau Rotterdam (Hà Lan) và Anvers (Bỉ), trong khi Cosco là hãng vận chuyển hàng hải lớn nhất của Trung Quốc. Trước khi đi đến quyết định cuối cùng này, sáu bộ trong chính quyền liên bang : Kinh Tế, Nội Vụ, Quốc Phòng, Tài Chính, Giao Thông và Ngoại Giao đã đồng lòng phản đối. Các nhà lập pháp từ đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do, là 2 Đảng đã liên minh vào năm ngoái với đảng Dân chủ Xã hội của Scholz cùng thành lập chính phủ, cũng công khai chỉ trích kế hoạch này. Trong khi đó, ban giám đốc cảng Hamburg lại khẳng định rằng sự hợp tác giữa Cảng và COSCO không tạo ra bất kỳ sự phụ thuộc một chiều nào mà ngược lại, nó củng cố chuỗi cung ứng, đảm bảo việc làm và thúc đẩy tạo giá trị ở Đức.” Thủ tướng Đức viện dẫn thêm rằng Trung Quốc cũng đã tham gia khai thác tại nhiều cảng biển khác ở Tây Âu, trong đó, có 2 cảng biển lớn hơn là Anvers và Rotterdam, và điều này đã khiến cho chính quyền Hamburg lo sợ mất lợi thế cạnh tranh. LỊCH SỬ QUAN HỆ TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 90 Từ mùa thu năm 1984, Thủ tướng Helmut Kohl đã đến Trung Quốc để xây dựng cùng “đối tác lâu dài và ổn định” này một sứ mệnh "hiện đại hóa kéo dài hàng thế kỷ" cho nước Đức. Cuộc hợp tác gắn bó đến nỗi nước Đức mở cửa, trao chiếc chìa khóa cho sự thịnh vượng của Trung Quốc và không thể ngờ là có lúc TQ đã sử dụng chiếc chìa khóa đó để khóa nước Đức vào một mối quan hệ kinh tế mà họ không thể thoát ra. Nhiều nhà bình luận EU từng nói, sự ràng buộc, vướng mắc của kinh tế Đức với Trung Quốc đã trở nên sâu rộng đến mức có nguy cơ là khó bề đảo ngược. Nhiều tài liệu cho thấy: từ những năm 1990, chính phủ Đức có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy sử dụng các tấm pin mặt trời trên mái nhà, đã cung cấp vốn, công nghệ và các chuyên gia để khuyến khích và thu hút Trung Quốc sản xuất các tấm pin mặt trời để đáp ứng nhu cầu này. Lúc đó, nước Đức tập trung vào sản xuất năng lượng hơn là sản xuất bảng điều khiển, tạo cơ hội cho đối thủ châu Á lấn sân dần vào thị trường và sau một thời gian học được công nghệ của liên doanh với Đức, đã sản xuất được tấm pin mặt trời với giá rẻ kinh ngạc. Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời từng hùng mạnh ở Đức đang căng thẳng vật vã tìm đường tồn tại khi bị Trung Quốc đẩy lùi trên thị trường(Ảnh của Solarworld) Từ năm 2008 đến 2013, ngành sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời (tấm quang năng) của Trung Quốc đã khiến các công ty sản xuất tấm quang năng của thế giới phải giảm giá tới 80%. Trước đó, họ chỉ có một chương trình năng lượng mặt trời nhỏ bé, hướng đến vùng nông thôn vào những năm 1990. Sự thống trị mới lãnh vực này của Trung Quốc từ SX đến sử dụng khắp các thị trường thế giới được dự đoán sẽ mở rộng 13% một năm đã diễn ra như thế nào? HAI CÚ SỐC CÓ THỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO? Theo Diana Choyleva, nhà kinh tế trưởng của Enodo Economics, một tổ chức dự báo kinh tế vĩ mô và chính trị ở London thì: Trong gần hai thập kỷ, sự hợp tác mà Thủ tướng Helmut Kohl bắt đầu đã có phát huy tác dụng. Trung Quốc đóng góp tiền lương lao động và chi phí đầu vào thấp. Người Đức đã đóng góp bí quyết kỹ thuật và thành quả của nhiều thập kỷ nghiên cứu và đột phá về kỹ thuật. Lao động trẻ Trung Quốc có việc làm. Các nhà đầu tư lớn tuổi của Đức đã kiếm được lợi nhuận. Nhưng cuối cùng, Đức đã thua ý chí học hỏi từ của người TQ cũng như sức mạnh sản xuất của Trung Quốc. Ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc đang vượt qua Đức, chắc chắn về quy mô và có lẽ sẽ sớm về chất lượng. Sự tập trung không ngừng của Trung Quốc vào số hóa và các công nghệ mới nổi khác đang giảm bớt sự phụ thuộc vào đối thủ là Đức, có thời kỳ hoàng kim về sản xuất và kỹ thuật là vào những năm 1970. Phân tích ban đầu của Enodo Economics cho thấy chính sách công nghiệp "Made in China 2025" của Bắc Kinh đã thực hiện đúng những gì các nhà nghiên cứu kinh tế từng cảnh báo. Có thể nhắc đến hai cú sốc. Cú sốc thư nhất đến từ hơn một thập kỷ trước. Khi nước Đức, tưởng mình tận dụng được cơ hội khi châu Âu yêu cầu sử dụng thiết bị chuyên cho năng lượng mặt trời thì bỗng sự xuất hiện bất ngờ của các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc đã quét sạch ngành công nghiệp năng lượng mặt trời tiên tiến của Đức. Người ta biết đó là nhờ Đức mở nhà máy ở Trung Quốc và người TQ bên cạnh mang lại nhiều lợi ích kinh tế khiến nhà kinh doanh Đức hả hê, cũng đã lặng lẽ học và tự sản xuất để cạnh tranh vượt mặt Đức. Giờ đây, kinh nghiệm đó có thể sẽ lặp lại trên nhiều ngành công nghiệp. Một cú sốc thứ hai xảy ra vào tháng 9/2022 khi Berlin từ chối gia hạn bảo lãnh đầu tư cho nhà máy lắp ráp xe ô tô liên doanh của Volkswagen ở Tân Cương, nơi có một triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ đã bị buộc đi học nghề ở những trại đặc biệt. Chính ban lãnh đạo nhà máy này lại cho biết là không có lao động cưỡng bức nào tại nhà máy của họ. Thái độ này không được chính quyền Đức chấp nhận vì biết thực tế là khác, tuy nhiên, dù bất ngờ, dù sốc, nước Đức chưa thể có giải pháp nào tức thì... Vào đầu năm 2019, BDI (Liên đoàn các ngành công nghiệp Đức đại diện cho 37 hiệp hội với 100.000 doanh nghiệp Đức) đã công bố một báo cáo - kết quả nghiên cứu, nêu rõ: Chiến lược mở cửa Trung Quốc của phương Tây đã thất bại. Trung Quốc sẽ không trở thành một nền kinh tế tự do, theo định hướng thị trường thực sự. Báo cáo đã đưa ra 54 khuyến nghị, bao gồm tất cả mọi thứ cần làm, từ chi tiêu cao hơn cho R&D đến các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc bán phá giá của các công ty Trung Quốc. Đối với toàn ngành công nghiệp Đức, câu hỏi dài hạn là liệu việc tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc có đáng để mạo hiểm hay không. Báo cáo kết luận: Chúng tôi đã tạo ra một đối thủ cạnh tranh lớn trong chính những lĩnh vực kinh doanh mà chúng tôi giỏi và chúng tôi đang bị loại khỏi thị trường... Vũ Kim Hạnh
......

Nếu phương Tây tách khỏi Trung Quốc mức phí tổn sẽ như thế nào

Von Frank Stocker (Welt) Finanz-Redakteur Bắc Kinh tiếp tục đe dọa Đài Loan. Nếu quốc đảo quốc này bị TQ tấn công, mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và phương Tây sẽ bị chấm dứt. Các nhà kinh tế đã tính toán tác động của điều này đến nền kinh tế và thị trường tài chính thế giới. Một số nhà bình luận về Trung Quốc thậm chí còn cho rằng, Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường xuyên và điều này có thể trở thành một bình thường mới. Đài Loan có thể trở thành nơi thường xuyên bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc thực sự xâm lược Đài Loan, điều này sẽ gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng đối với toàn thế giới. Khi đó thế giới tự do có thể sẽ phản ứng bằng các biện pháp trừng phạt tương tự như đối với Nga sau khi Moscow phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Điều này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho tất cả các bên. Cho đến nay, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức, trước cả Hà Lan và Mỹ. Năm 2021, Đức nhập khẩu hàng hóa trị giá 142,3 tỷ euro từ Trung Quốc và xuất khẩu hàng hóa trị giá 103,7 tỷ euro sang Trung Quốc. Viện Ifo đã tính toán tác động cụ thể đến nền kinh tế Đức nếu những mối quan hệ bền chặt này đột ngột bị xé bỏ. Kết quả có thể là: Việc tách EU và Đức khỏi Trung Quốc sẽ khiến Đức tốn kém gần sáu lần so với Brexit. Ngành công nghiệp ô tô sẽ bị thua thiệt nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, mất khoảng 8,5% giá trị gia tăng, tức là khoảng 8,15 tỷ euro. Tiếp theo là các doanh nghiệp sản xuất thiết bị vận tải, sẽ mất 5,1% doanh thu (1,5 tỷ euro) và ngành kỹ thuật cơ khí, âm 4,3% (5,1 tỷ euro). Tất nhiên, không chỉ các doanh nghiệp Đức sẽ bị ảnh hưởng bởi sự phát triển như vậy. Joshua Kutin, chiến lược gia đầu tư tại Columbia Threadneedle, tin rằng cả thế giới sẽ rơi vào một cuộc suy thoái sâu sắc. Kutin đã thiết kế một kịch bản trong trường hợp phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt quyết liệt đối với Trung Quốc. Theo Kutin : “Tầm quan trọng của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu lớn hơn nhiều so với Nga.” Do đó, những ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn. Trong trường hợp như vậy, các sàn giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới sẽ thua lỗ trầm trọng. Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, có thể âm 20%, đối với Châu Âu, mức lỗ có thể vào khoảng 27% và đối với khu vực Châu Á / Thái Bình Dương thậm chí là 34%. Kutin nói: “Tất nhiên, những điều này không nên được hiểu là những dự báo chính xác. Nhìn chung, thị trường tài chính Mỹ sẽ bị giảm nhẹ nhất, một phần là do nền kinh tế Mỹ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bởi nền kinh tế trong nước. Ngoài ra, rất nhiều tiền từ khắp nơi trên thế giới có khả năng đã đổ vào Hoa Kỳ vì nơi này được coi là nơi trú ẩn an toàn. Châu Âu và châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn về kinh tế. Ở châu Á chứng khoán Trung Quốc hiện có tỷ trọng đáng kể trong nhiều chỉ số ở châu Á. Do đó, các thị trường chứng khoán có khả năng bị ảnh hưởng tương đối mạnh nhất. Tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn nếu các nước phương Tây khi tách khỏi Trung Quốc có được một thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và EU. Một thỏa thuận như vậy có thể giảm bớt những tác động tiêu cực của việc Trung Quốc tách rời nền kinh tế Đức và Mỹ, tuy nhiên việc này cũng không thể bù đắp mọi thiệt hại do cắt quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi ích dự kiến từ mối quan hệ thương mại mở rộng với Mỹ sẽ lớn hơn nhiều so với chi phí quay lưng lại với Trung Quốc. Cuối cùng, chi phí ròng sẽ gần ở mức tương tự với chi phí dự kiến của Brexit. Florian Dorn, người đã tham gia trong nhóm nghiên cứu này kết luận: “Nếu Đức với tư cách là một quốc gia xuất khẩu muốn thiết kế lại mô hình kinh doanh của mình, thì việc quốc hữu hóa chuỗi cung ứng không phải là một giải pháp giúp ích cho nền kinh tế”. Sẽ tốt hơn nếu Đức ký kết với các đối tác chiến lược và các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia có cùng chí hướng như Hoa Kỳ. Ông nói: “Đây cần được coi là mục tiêu của chính sách kinh tế của Đức và châu Âu./. Nguyễn Xuân Hoài lược dịch    
......

Tổng thống Đức đến Kiev, cam kết giúp thêm về quân sự, tài chính cho Ukraine

Reuters -  VOANews Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 25/10 tuyên bố sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2. Tổng thống Liên bang Đức  Frank-Walter Steinmeier (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj trong cuộc họp báo ở Kyiv vào tối thứ Ba Ảnh: Andrew Kravchenko / AP Ông Steinmeier ban đầu dự định đến thăm Ukraine vào tháng 4 nhưng Kyiv đã từ chối chào đón ông vào thời điểm đó vì không hài lòng về sự ủng hộ của ông trong quá khứ đối với mối quan hệ hợp tác giữa phương Tây với Nga. Kyiv và Berlin sau đó đã giải quyết mối bất đồng của họ. “Thông điệp của tôi với người Ukraine là: Chúng tôi không chỉ đứng về phía các bạn, mà chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về kinh tế, chính trị và quân sự”, ông Steinmeier nói với các phóng viên khi đến Kyiv bằng tàu hỏa. “Điều quan trọng hiện nay là chúng tôi giúp bảo vệ người Ukraine khỏi các cuộc tấn công trên không càng nhiều càng tốt và lưu ý rằng Đức đã trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị phòng không lớn nhất cho Ukraine trong những tháng gần đây”, ông Steinmeier nói thêm. Nguyên thủ Đức, chủ yếu đóng vai trò về mặt nghi lễ, đã lên án điều mà ông gọi là “cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo” của Nga đánh vào Ukraine và nói rằng ông mong được gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong chuyến thăm của ông.
......

Thủ tướng Đức dự kiến sẽ thăm Việt Nam vào ngày 12 tháng 11 tới

Hiếu Bá Linh Theo bản tin của Bloomberg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang lên kế hoạch cho chuyến công du đầu tiên của ông tới Trung Quốc với tư cách là người đứng đầu chính phủ Đức và một chuyến đi đến Đông Nam Á vào tháng 11 cuối năm nay. Bloomberg dựa vào nguồn tin từ chính giới Đức cho biết, ông Scholz sẽ đến thăm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, dự kiến từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 11 (tuy nhiên chưa chính thức được xác nhận) và công tác chuẩn bị đã có tiến triển tốt. Sau đó, cũng trong tháng 11 tới, ông Scholz sẽ đi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali - Indonesia vào giữa tháng 11 (từ ngày 15 đến 16/11) với sự tháp tùng của một phái đoàn kinh tế hùng hậu gồm nhiều doanh nghiệp Đức. Theo dự kiến, trước khi đến Bali, Thủ tướng Đức Scholz cùng với phái đoàn kinh tế sẽ dừng chân tại Việt Nam và Singapur từ ngày 12 đến 14 tháng 11 (tuy nhiên chưa chính thức được xác nhận), một nhà doanh nghiệp Đức cho biết như trên. Chuyến công du Việt Nam và Singapur của ông Scholz là một phần trong nỗ lực xác định lại chiến lược của Đức đối với châu Á - Thái Bình Dương, mà chiến lược này có thể dẫn đến căng thẳng ngày càng tăng giữa Đức và Trung Quốc.  Chính phủ Đức đang thực hiện một chiến lược quốc gia đối với Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc của Đức vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường an ninh. So với người tiền nhiệm Angela Merkel, người duy trì quan hệ thương mại ổn định với Trung Quốc, Thủ tướng Scholz có một chính sách khác và đưa Đức phù hợp hơn với đường lối của Mỹ và các đồng minh phương Tây khác, những nước đang theo dõi diễn biến ở Trung Quốc với sự lo ngại ngày càng tăng. Nếu Thủ tướng Đức Scholz thăm Việt Nam vào tháng 11 này (có thể là ngày 12/11), ông sẽ đến dự Lễ Khánh thành trường Đại học Việt - Đức, mới xây dựng xong tại Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trường Đại học Việt - Đức Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cũng đã có lần phát biểu công khai hồi cuối tháng 8, ông nói rằng Việt Nam đang nỗ lực và ông "hy vọng rằng từ giờ đến cuối năm, đến tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có cuộc viếng thăm Việt Nam, sẽ là chuyến thăm lịch sử ..." đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới sau 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Kể từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi năm 2017, Đức đã đóng băng quan hệ với Việt Nam trong một thời gian dài cả một năm rưỡi. Mãi đến tháng 2/2019 Đức mới bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, tuy nhiên từ đó đến nay, hơn 2 năm rưỡi trôi qua, vẫn chưa có một nguyên thủ Đức nào (Thủ tướng hoặc Tổng thống) đến thăm Việt Nam, đánh dấu quan hệ giữa hai nước đã thật sự hoàn toàn bình thường trở lại. Đáng chú ý là ngày 2 tháng 11, Tòa án Thượng thẩm Berlin sẽ khai mạc phiên tòa xét xử Lê Anh Tú, một nghi can trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Phiên tòa sự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm. Xem chi tiết ở đây: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=712085486763970&id=100038875746157 Tham khảo: https://www.straitstimes.com/world/europe/scholz-plans-china-visit-around-nov-3-4-ahead-of-g-20-summit
......

Công nghệ điện hạt nhân mới của Mỹ gặp vấn đề vì vẫn lệ thuộc nhiên liệu từ Nga

Một nhà máy điện hạt nhân của Mỹ ở Kemmerer, bang Wyoming, `13/1/2022. Reuters - Voa  Các công ty Mỹ đang phát triển một thế hệ nhà máy điện hạt nhân nhỏ mới để giúp cắt giảm lượng khí thải carbon, nhưng họ gặp phải một vấn đề lớn: chỉ có một công ty bán loại nhiên liệu họ cần và đó là công ty của Nga. Vì điều này nên chính phủ Hoa Kỳ đang gấp gáp tìm cách sử dụng một phần lượng uranium đạt cấp độ vũ khí của mình để giúp cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng tiên tiến mới, và khởi động một ngành công nghiệp mà họ coi là quan trọng để các quốc gia có thể đạt được mục tiêu toàn cầu về không phát thải carbon. Cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra bởi cuộc chiến ở Ukraine làm các bên lại quan tâm đến năng lượng hạt nhân. Điện hạt nhân hiện chiếm khoảng 10% lượng điện trên thế giới và nhiều quốc gia hiện đang tính đến các dự án hạt nhân mới để cải thiện nguồn cung và an ninh năng lượng, cũng như giúp đáp ứng các mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính. Một số hãng nghiên cứu-chế tạo gần đây đề xuất về lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). 9 trong số 10 lò phản ứng tiên tiến loại này, do Washington tài trợ, được thiết kế để sử dụng nhiên liệu là uranium có chất lượng cao và mức độ làm giàu thấp (HALEU). Những người ủng hộ nói rằng các nhà máy tiên tiến này không cần tái nạp nhiên liệu thường xuyên như trước và hiệu quả gấp 3 lần so với các mẫu truyền thống. Một số nhà phân tích nói rằng điều này đồng nghĩa là rốt cuộc các lò kiểu mới sẽ thay thế công nghệ hạt nhân thông thường. Những người ủng hộ các lò phản ứng thế hệ tiếp theo và nhỏ hơn nói rằng chúng hiệu quả hơn, chế tạo nhanh hơn và có thể thúc đẩy sự chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Nhưng nếu không có nguồn cung đáng tin cậy về HALEU, các hãng chế tạo lo lắng rằng họ sẽ không nhận được đơn đặt hàng. Và nếu không có đơn đặt hàng, các nhà sản xuất tiềm năng về loại nhiên liệu này khó có thể thiết lập và vận hành các chuỗi cung ứng thương mại để thay thế cho HALEU của Nga. HALEU được làm giàu tới mức 20%, thay vì khoảng 5% đối với loại uranium dùng để chạy hầu hết các nhà máy hạt nhân hiện nay. Nhưng chỉ có TENEX, một hãng con của công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom, bán HALEU qua giao dịch thương mại trong giai đoạn hiện nay. Nhiều năm trước, chính phủ Hoa Kỳ đã công nhận rằng thế độc quyền của Nga về HALEU có thể cản đường phát triển các lò phản ứng tiên tiến mà Mỹ hy vọng sẽ cung cấp năng lượng có độ phát thải carbon thấp ở trong nước, cũng như để xuất khẩu sang các thị trường ở châu Âu và châu Á. Chính phủ Mỹ đã trao hợp đồng chia sẻ chi phí vào năm 2019 cho Centrus, công ty duy nhất bên ngoài nước Nga hiện có giấy phép sản xuất HALEU, để xây dựng một cơ sở thí điểm. Mặc dù cơ sở này dự kiến bắt đầu sản xuất HALEU trong năm nay, nhưng việc sản xuất đã bị lùi lại đến năm 2023, một phần do sự chậm trễ trong việc tiếp nhận các container cất trữ do các vấn đề về chuỗi cung ứng khi xảy ra đại dịch toàn cầu, Centrus cho biết. Một khi cơ sở đi vào hoạt động, sẽ mất 5 năm trước khi Centrus có thể bắt đầu sản xuất 13 tấn HALEU một năm. Nhưng như thế mới chỉ là 1/3 số lượng mà các dự án của Bộ Năng lượng Mỹ sẽ cần cho các lò phản ứng của Mỹ vào năm 2030. Các nhà sản xuất HALEU tiềm năng khác thậm chí còn chậm hơn nữa. Washington đã trao hợp đồng và chia sẻ chi phí cho TerraPower và X-energy để xây dựng hai nhà máy thí điểm vào năm 2028. Nhưng nếu không có nhiên liệu của Nga, thời hạn đó sẽ bị lùi lại cho đến khi có bất kỳ nhà cung cấp thương mại thay thế nào bắt đầu hoạt động. Mặc dù mức độ làm giàu 20% của HALEU thấp hơn nhiều so với mức khoảng 90% đủ để làm vũ khí, song các công ty cần có giấy phép đặc biệt để sản xuất HALEU. Bên cạnh đó là các yêu cầu về an ninh và chứng nhận bổ sung mà các địa điểm sản xuất, đóng gói và vận chuyển nhiên liệu phải có. Để đẩy nhanh tiến trình và tháo gỡ tình trạng bế tắc, chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách "trộn xuống cấp độ thấp" loại uranium được làm giàu đạt cấp độ vũ khí trong kho dự trữ của mình, mặc dù điều đó cũng sẽ mất thời gian. Đạo luật Giảm Lạm phát mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký hồi tháng 8 bao gồm 700 triệu đô la để đảm bảo nguồn cung cấp HALEU từ chính phủ và một tập đoàn hợp tác với Bộ Năng lượng để sử dụng trong các lò phản ứng và nghiên cứu tiên tiến. Vào tháng 9, Nhà Trắng yêu cầu Quốc hội cấp thêm 1,5 tỷ đô la trong dự luật ngân sách tạm thời của chính phủ để thúc đẩy nguồn cung cấp trong nước về uranium có mức độ làm giàu thấp và HALEU, nhằm giải quyết những khó khăn tiềm ẩn trong việc tiếp cận nhiên liệu của Nga. Các nhà lập pháp đã loại bỏ mục này vì lo ngại về các chi phí, mặc dù nó vẫn là ưu tiên đối với một số quan chức trong chính quyền Biden, bao gồm cả Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm. Năm ngoái, các nhà máy điện hạt nhân ở Hoa Kỳ đã nhập khẩu khoảng 14% uranium của họ từ Nga, cùng với dịch vụ làm giàu của Nga chiếm 28%, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ. (Reuters)
......

Nước Đức là quá khứ, thời điểm của Đông Âu đã đến

Philipp Fritz (Welt)   Mặc dù có cơ hội lịch sử Berlin không muốn đảm đương vai trò lãnh đạo.Thay vào đó, các quốc gia Đông Âu đang thế chân vào khoảng trống và trở thành trung tâm mới của lục địa này. Ngoài việc mất quyền lực, điều này còn để lại hậu quả cho nền kinh tế và sự thịnh vượng của nước Đức.   Kaja Kallas (nữ Thủ tướng Estonia - NBT) là “Tương lai của Châu Âu”. Trên mạng xã hội nhiều người bày tỏ sự tin tưởng về điều này. Người ta chia sẻ một bức ảnh của vị Thủ tướng Estonia cùng với Sanna Marin, Thủ tướng Phần Lan. Bên cạnh đó, họ đặt một bức chân dung cựu Thủ tướng Angela Merkel, phía dưới có hàng chữ: “Quá khứ của Châu Âu”. Kể từ cuộc tấn công tàn bạo của Nga vào Ukraine ngày 24 tháng 2, EU đã và đang tự tổ chức lại. Trung tâm của EU dịch chuyển xa hơn về phía đông. Điều này không chỉ thể hiện qua việc các thành viên phía đông của cộng đồng, đặc biệt là các nước Estonia, Ba Lan và Cộng hòa Séc, ủng hộ quân đội Ukraine mạnh mẽ thông qua việc chuyển giao ồ ạt vũ khí. Các nước này cũng là những nước đã tiếp nhận hầu hết trong số 7 triệu người Ukraine chạy loạn ra nước ngoài. Thực tế là cấu trúc quyền lực của châu Âu đang thay đổi gắn liền với thay đổi về văn hóa, điều đó thể hiện qua các hình ảnh được lưu truyền trên mạng xã hội tôn vinh các chính khách như Kaja Kallas, so sánh bà với Angela Merkel, người từng được coi là nhà lãnh đạo của châu Âu trong nhiều năm qua. Điều đó gây ấn tượng: nước Đức là quá khứ, bây giờ là thời điểm của EU ở phía Đông. Thực tế là, với cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine, khu vực Đông Trung Âu đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới. Theo quan điểm lỗi thời của Đức, đây là những quốc gia “nằm giữa châu Âu”, tức là nằm giữa Đức, Nga và Áo, từ lâu ít được chú ý trên chính trường châu Âu. Nhưng giờ đây các nước này đã vươn lên trở thành người điều khiển nhịp độ thực hiện chính sách trừng phạt của châu Âu đối với Nga. Warsaw hay Tallin luôn là những nước đầu tiên lên tiếng đòi thi hành các biện pháp cứng rắn hơn với Moscow,và sau đó nước Đức mới lên tiếng tán thành. BA LAN LÀ MỘT NGÃ BA TRUNG TÂM Slovakia, Romania hay Ba Lan – những quốc gia từ lâu đã cảnh báo về một nước Nga hung hăng, hiếu chiến nhưng luôn bị Brussels hoặc Berlin coi là sự hoảng loạn vô căn cứ – giờ đây là những quốc gia tiền tuyến. Ba Lan đã trở thành một đầu cầu không thể thiếu trong việc vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine. Ngoài ra, Ba Lan hơn hẳn các nước thành viên NATO trong việc tăng cường vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Các nước Baltic và Slovakia cũng sẵn sàng bảo vệ lâu dài sườn phía đông của liên minh, với quan niệm Moscow sẽ vẫn thù địch với châu Âu ngay cả khi cuộc chiến ở Ukraine đã lắng xuống. Đường ranh giới của sự đối đầu giữa hai khối mới sau này sẽ chạy dọc theo biên giới Đông-Trung Âu, không còn dọc theo biên giới của Đức như đã từng diễn ra trong nhiều thập niên sau Thế chiến II. Từ đó, theo quan điểm của Hoa Kỳ, điều này làm tăng tầm quan trọng chiến lược của khu vực này. Trọng lượng của các quốc gia này đối với chính sách an ninh đang tăng lên trong khi trọng lượng của Đức giảm đi. Đối với nền chính trị Đức thì “Bước ngoặt thời đại” có thể là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên, ở nước ngoài, các nhà bình luận có thiện chí cho rằng điều này quá lắm cũng chỉ là một sự điều chỉnh muộn màng để thích ứng với các tiêu chuẩn của NATO. Việc Berlin khá do dự trong việc viện trợ cho Ukraine cũng khiến vai trò lãnh đạo của Đức ở châu Âu trong con mắt người dân Trung – Đông Âu lúc này là không thể chấp nhận được. Niềm tin vào nền chính trị Đức ở các nước đối tác đã bị tổn thương, nhưng nhiều người vẫn chưa nhìn thấy điều đó. Điều này sẽ không thể không để lại hậu quả đối với vị trí của Berlin. Hình ảnh của nước Đức như một người lính không đáng tin cậy sẽ không dễ gì rũ bỏ, và có khả năng sẽ dẫn đến những biến động về kinh tế. Việc được coi là một đối tác đáng tin cậy, đặc biệt là ở Trung và Đông Âu, là lợi ích của chính nước Đức. Đối với Đức, phía đông EU là một khu vực kinh tế quan trọng hơn so với Trung Quốc. Riêng Ba Lan là đối tác thương mại quan trọng thứ tư của Đức, sau Ý, với kim ngạch thương mại hơn 122 tỷ euro vào năm 2021. Khu vực này sẽ tiếp tục phát triển năng động. Trong những năm gần đây, một số nền kinh tế ở phía đông EU đã tăng trưởng hơn 5% mỗi năm. Khủng hoảng năng lượng và lạm phát đang dẫn đến những bất ổn ở khu vực này cũng như ở châu Âu nói chung. Tuy nhiên, một số chuyên gia xác định khu vực này vẫn là động lực tăng trưởng. ĐÔNG TRUNG ÂU THAY THẾ CHO TRUNG QUỐC Có nhận định cho rằng do căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, các nhà đầu tư đang ngày càng quay lưng lại với Trung Quốc, và các doanh nghiệp châu Âu và Mỹ thậm chí sẽ thu hẹp sự hợp tác của họ với Trung Quốc trong vài năm tới. Sau đó họ sẽ tập trung vào Trung và Đông Âu, do vị trí của nó và cũng như số lượng lớn lao động được đào tạo tốt ở đây. Ukraine hoàn toàn không nằm ngoài toan tính này. Ngay cả khi quốc gia này không sớm trở thành thành viên của EU, thì có thể thấy trước nước này sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu. Sự trao đổi này chủ yếu liên quan đến giao thông ở biên giới, cơ sở hạ tầng năng lượng, đầu tư chung vào đường sắt, đường bộ và nhiều lĩnh vực khác. Một số hiện đang được triển khai. Chủ yếu vùng phía đông của EU sẽ được hưởng lợi từ điều này. Tại đây đang hình thành một không gian kinh tế tổng hợp với hơn 150 triệu dân. Nhà kinh tế Marcin Kedzierski ở Kraków cho rằng sẽ có “sự cạnh tranh về kinh tế và chính trị sòng phẳng với phần EU do Pháp và Đức dẫn dắt”. Ngay cả những người không đồng ý với luận điểm của Kedzierski về sự cạnh tranh giữa Đông và Tây cũng phải thừa nhận rằng EU hiện đang có những thay đổi triệt để hơn so với những thập kỷ trước. Đức, trong vai trò một cường quốc định hình khu vực, đang có nguy cơ tụt hậu. Berlin không chỉ đánh mất niềm tin ở phía Đông. Nếu giá năng lượng vẫn ở mức cao trong một thời gian dài, thì toàn bộ địa bàn kinh tế Đức sẽ gặp nguy hiểm. Tại sao Tesla, Google hay các tập đoàn bản địa như Volkswagen hay Bosch lại phải tạo ra việc làm ở Đức nếu điện ở đó quá đắt, trong khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số lại không an toàn? Các nỗ lực để đạt được độc lập với Nga đã được thực hiện sớm hơn nhiều ở phía đông EU. Một ví dụ là đường ống dẫn khí Baltic Pipe của Ba Lan-Na Uy. Nó được khai trương bởi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và người đồng cấp Đan Mạch Mette Frederiksen vào đúng ngày đường ống Nord Stream bị phá hoại. Biểu tượng của chính sách năng lượng thất bại này cũng cho thấy cán cân ở châu Âu đang nghiêng sang phía đông và rời xa nước Đức. Sẽ là thái quá nếu miêu tả Đông – Trung Âu như một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Tuy vậy, chắc chắn khu vực này sẽ trở thành trung tâm vì nó là đầu mối đàm phán mọi sự phát triển mà EU đang đối diện. Đầu tiên và quan trọng nhất là cuộc chiến ở Ukraine và hậu quả của nó, nhưng vấn đề di cư cũng đang là một vấn đề lớn. Ngày càng có nhiều người đến EU thông qua ngả Balkan, và họ cũng đang đến Đức qua Slovakia và Cộng hòa Séc. Những người tị nạn từ Trung Đông hoặc châu Phi vẫn đang cố gắng vượt biên sang Ba Lan qua ngả Belarus. Cuộc khủng hoảng của nhà nước pháp quyền châu Âu cũng phải được quyết định ở phía đông, ở Ba Lan và Hungary. Cả hai quốc gia đều bị chỉ trích trong nhiều năm vì tái cấu trúc bộ máy tư pháp hoặc tấn công báo chí. Vấn đề nhà nước pháp quyền cho thấy, nằm ở trung tâm sự chú ý không nhất thiết đồng nghĩa với việc là một tấm gương. Nhưng thông thường nó đi đôi với việc giành được ảnh hưởng. Giờ là lúc sẽ quyết định nơi nào là trung tâm, nơi nào là vùng ngoại vi trong tương lai châu Âu. Tiến triển này có thể mang lại thêm những bất ngờ mới./. ---- * Nguồn tiếng Đức: Philipp Fritz, “Deutschland war gestern, jetzt kommt das Europa des Ostens”, WELT, 11/10/2022. Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài  
......

Sự thất vọng ngày càng tăng về chuyển giao xe tăng Đức

Von Klaus Geiger (Welt) Nguyễn Xuân Hoài   Để tiếp tục phản công thành công, Ukraine yêu cầu được cung cấp thêm xe tăng. Nhưng thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: Đức chỉ chuyển giao những gì mà Hoa Kỳ cũng cung cấp. Lập luận này gây nhạc nhiên ở Washington, Hoa Kỳ trông đợi một điều gì đó hoàn toàn khác ở Berlin. Bà Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock lâm vào tình thế khó xử. "Vâng, chúng tôi có thể đã hơi muộn", bà ta ngồi và phát biểu ở Warsaw. “Nhưng chúng tôi đã chuyển hướng đi của mình 180 độ.” Ngoại trưởng Đức đã nói trước hàng trăm chính trị gia, sỹ quan cao cấp và giới học giả, hầu hết trong số họ đến từ các nước Đông Âu, và phần lớn đều cho rằng Đức cho đến nay làm quá ít để giúp Ukraine. Tại đây, Bộ trưởng cũng phải đối mặt với một câu hỏi đã được đặt ra từ nhiều tuần nay. "Liệu Thủ tướng có từ bỏ ý kiến phản đối việc giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 không?", Người dẫn chương trình cuộc hội thảo nêu câu hỏi. Bà Baerbock trả lời, "Thủ tướng nói rõ rằng, cũng như trước đây, chúng tôi phối hợp các bước đi của mình với các đối tác quốc tế của mình." Đó là lý lẽ chủ đạo về việc Đức miễn cưỡng cung cấp vũ khí cho Ukraine: chúng tôi không vội vàng đi trước, chúng tôi chỉ tiến xa như Mỹ, như sự dẫn đầu của liên minh thân Ukraine, đã làm. Chỉ khi Washington chuyển giao vũ khí hạng nặng, ông Scholz cũng mới làm như vậy. Khi Hoa Kỳ chuyển giao các bệ phóng tên lửa thì Đức cũng chuyển giao bệ phóng. Berlin luôn đề cập về những làn ranh đỏ từ Washington. Điều đó không đúng. Trong khi đó Washington hoàn toàn không mong đợi Đức sẽ hành động giống như Hoa Kỳ. Ngược lại: ở Mỹ, người ta muốn Đức phải đóng vai trò chủ đạo, đi đầu, đặc biệt là với xe tăng chiến đấu. Nghị viện Châu Âu gây áp lực Nhưng sự kiên nhẫn với Berlin cũng đang giảm dần ở các nước khác. Điều này thể hiện qua một nghị quyết được Nghị viện châu Âu thông qua hôm thứ năm, với số phiếu ủng hộ là 500 và 26 không tán thành. Nghị quyết yêu cầu các nước EU nên tăng cường viện trợ quân sự một cách ồ ạt, "đặc biệt đối với các hạng mục mà chính phủ Ukraine yêu cầu". Đức không bị chỉ đích danh mà chỉ bị liệt vào hàng ngũ "các quốc gia thành viên miễn cưỡng" được yêu cầu "tăng cường thỏa đáng sự hỗ trợ về quân sự ". Hoa Kỳ đã đưa ra cái gọi là định dạng Ramstein về chủ đề này hồi tháng tư. Có tới 50 đồng minh của Ukraine gặp nhau ở đó thường xuyên để thảo luận về viện trợ vũ khí cho Ukraine. Đây cũng là nơi mà Mỹ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nhắc nhở các đồng minh không được ỷ vào Mỹ mà phải chủ động hành động. Mỹ đã cho qua cuộc họp cách đây vài tuần khi mà Đức không hứa sẽ cung cấp thêm đáng kể các loại vũ khí. Tuy nhiên, trong định dạng Ramstein tiếp theo, sẽ diễn ra vào giữa tháng 10, điều này có thể thay đổi. Cử chỉ không thân thiện đầu tiên xuất phát từ Washington giữa tháng chín. Bà đại sứ Hoa Kỳ Amy Gutmann nói trên truyền hình Đức rằng kỳ vọng của bà đối với Đức "thậm chí còn cao hơn" và Berlin cần phải đảm đương một "vai trò lãnh đạo lớn hơn". Ít lâu sau đại sứ quán Hoa Kỳ nói rõ trong một tweet rằng Chính phủ Đức không cần phải hành động song song với Hoa Kỳ trong việc cung cấp vũ khí. "Quyết định viện trợ như thế nào, loại gì, cuối cùng do chính phủ mỗi nước thành viên quyết định". Hai tuần trước đó, Julia Maruschewska đã có mặt với một phái đoàn quân sự Ukraine tại Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington. Nhà hoạt động Maidan trước đây và là quan chức chống tham nhũng, 33 tuổi, đã thay mặt chính phủ Kyiv vận động Mỹ trong nhiều tháng về chuyển giao vũ khí cho Ukraine. "Không có vấn đề gì với việc Đức cung cấp xe tăng chiến đấu" Theo bà trưởng đoàn, trong chuyến thăm Washington vào tháng 9 phái đoàn đã tổ chức hơn 20 cuộc họp với Ủy ban Lực lượng Vũ trang tương ứng ở cả hai viện của Quốc hội, với các quan chức cấp cao trong Lầu Năm Góc và trong Bộ Ngoại giao. Julia Maruschewska (phải) trong một cuộc gặp với các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Bà Maruschewska tiết lộ „trong tất cả các cuộc tiếp xúc này, không một ai đặt vấn đề về Đức cung cấp xe tăng chiến đầu cho Ukraine“. Điều này cũng đã được Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Chris Murphy, người chịu trách nhiệm chính về mảng chuỷên giao các hệ thống vũ khí cho Ukraine, thừa nhận. Ông này nói, Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa chuyển giao xe tăng chiến đấu Abrams, nhưng điều đó không có nghĩa là làn ranh đỏ đối với Đức. Ông Thượng nghị sỹ này cho rằng loại xe tăng của Đức thích hợp hơn với mặt trận Ukraine, tuy nhiên ông cũng lưu ý Đức cần làm nhiều hơn nữa trong việc giúp đỡ Ukraine, không chỉ với loại xe tăng này. Ông ta nói “Hoa Kỳ đã viện trợ cho Ukrain nhiều hơn hẳn Đức mặc dù chúng tôi nằm ở bên kia quả địa cầu.“ Julia Maruschewska đề cập đến các cuộc thảo luận của mình ở Washington: "Người Mỹ không muốn giao Abrams, nhưng họ không phản đối xe tăng chiến đấu chủ lực". "Người Đức từ chối cung cấp xe tăng Leopard 2 điều này độc lập với Hoa Kỳ." Nhưng Leopard 2 là giải pháp tốt nhất đối với Ukraine. "Xe tăng Abrams vừa nặng nề hơn và việc đưa chúng đến châu Âu cũng phức tạp hơn nhiều." Maruschewska cho rằng lập luận Nga có thể vin cớ việc chuyển giao xe tăng chiến đấu là một sự leo thang là vô lý. Bà nói: “Đức từ lâu đã chuyển giao xe tăng Gepard và Xe tăng Hautbitz, vậy thì thật vô lý khi chính phủ Đức chpo rằng việc chuyển giao loại xe tăng này sẽ bị coi là một bước leo thang chiến tranh. Các loại pháo tự hành và nhiều bệ phóng tên lửa do Đức chuyển giao cũng sử dụng loại đạn cỡ lớn và thậm chí có tầm bắn xa hơn đáng kể so với xe tăng chiến đấu chủ lực. Chính phủ Đức nại cớ việc chuyển giao loại xe tăng chiến đầu này sẽ bị USA ngăn trở. Về điều này Thượng Nghị Sỹ Mỹ Murphy đã đưa ra một thông điệp hoàn toàn khác. Ông nói, nước Mỹ tự hào đứng ở hàng đầu trong việc viện trợ cho Ukraine. Nhưng „Tôi e rằng người dân Mỹ sẽ không tán thành nước Mỹ tiếp tục tung nhiều tiền của ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến tranh này, trong khi Đức và các đối tác khác không tăng đáng kể viện trợ quân sự cho Ukraine .“  
......

Pages