Điểm khởi nguồn của phong trào bất tuân

Đỗ Văn Ngà|

Thời buổi sơ khai, mới biết tới lửa, lúc ấy, để lấy được lửa, con người rất vất vả cực nhọc. Phải chuẩn bị đủ thứ nào là nhúm cỏ mịn loại dễ bắt lửa, rồi những thân cây khô để xoay cho chúng cọ sát tạo thành ma sát chuyển hóa thành nhiệt và bắt lửa. Quá trình của nó cực kỳ gian nan, có khi người ta phải làm đi làm lại nhiều lần đến nỗi da tay bỏng dộp vì ma sát, thì mới nhóm được một ngọn lửa le lói.

Có một nguyên tắc ai cũng hiểu, nếu nến trước gió nến tắt nhưng rừng cháy gặp gió lửa bùng mạnh. Cho nên, khi nhóm được ngọn lửa leo lét thì nâng niu duy trì, nhưng khi lửa đã bùng thì muốn dập cũng khó. Đó là quy luật tất yếu của tự nhiên.

Tương tự vậy, phong trào bất tuân dân sự là một phong trào rất khó hình thành. Lòng căm phẫn của nhân dân với chính quyền Cộng Sản như là những thanh củi khô. Những con người đấu tranh cho dân chủ nếu có phương pháp, nếu tập hợp được nhân lực, hình thành tổ chức tốt sẽ là tác nhân tạo lửa cho những thanh củi ấy. Trong những năm qua, biểu tình cũng nổ ra đâu đó rồi lại tắt lịm. Đó là điều tất nhiên, nến trước gió thì nến bị thổi tắt, thế thôi. Nhưng cũng có lúc gió sẽ không thể làm tắt lửa.

Hiện nay đã gần 1 tháng, Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy một chung cư ở Q4 sài Gòn, chính quyền vẫn không có dấu hiệu gì gọi là khởi tố. Đây là một sự thách thức của chính quyền Cộng Sản với nhân dân rằng “tao không khởi tố thì chúng mầy làm gì được tao?”. Và sự phẫn uất trong dân là có thật, nhiều người đã dùng hết mọi khả năng kêu gọi của mình như đứng giữa đường phố đông đúc mang một tấm bản tự viết “ấu dâm là tội ác”, hay đây đó có những chiếc ô tô có in hình tên ấu dâm Nguyễn Hữu Linh. Đây là một sự khởi dầu le lói của một phong trào bất tuân dân sự.

Ở Trung Ương, đám lãnh đạo cấp cao chỉ lo chém giết nhau tranh giành. Bên ngoài biên giới quân cướp nước cứ lăm le từng ngày lấn tới, nhưng chính quyền này cứ lùi bước mãi. Với nhân dân, chính quyền này nó không còn bảo vệ họ nữa mà vứt cho bọn quan chức thứ tính muốn làm gì thì làm: tăng thuế tăng phí tùy tiện, rồi tội ác của bọn quan chức lại được bảo kê vv… Với tình hình như vậy, nếu cường độ mỗi lúc một mạnh dần sẽ ép sức chịu đựng của người dân đến đến lúc không thể chịu đựng được nữa. Điều đó phải đến, đó chính là miếng bùi nhùi rất dễ bắt lửa nếu có tổ chức đủ sức thổi bùng nó lên thành đám cháy lớn. Cộng sản sẽ phải đổ thôi, có điều là nhanh hay chậm là tùy thuộc vào chất lượng của các tổ chức chính trị đối lập với CS./.