LÀM NGƯỜI HUY HOÀNG PHẢI CHỌN LÀM NGƯỜI DÂN NAM

Fb  Phạm Minh Vũ

Hôm trước có đứa em đang học và làm việc tại Hàn sau một hồi hỏi thăm về tình hình bên đó, tôi hỏi có ý định về VN sau khi tốt nghiệp không nó trả lời thẳng thắn là sẽ tìm cách ở lại dù là bất hợp pháp... Đọc báo mấy hôm nay nghe tin 152 trong đoàn 153 người đi du lịch ở Đài trốn ở lại.. sau khi cảnh sát bắt giữ khoảng 20 người hỏi tại sao như vậy tất cả đều trả lời ở lại để làm việc. Tôi nghĩ về cuộc gặp luật sư Lê Quôc Quân hồi cuối 2015 anh nói 'hôm bữa gặp bạn anh đang làm thứ trưởng'' và tay thứ trưởng đó khóc cảm thấy có lỗi vì vào guồng máy tham nhũng buộc tay này phải làm theo, để làm gì? Để vơ vét đưa gia đình sang định cư một quốc gia Úc hay Hoa Kỳ, tôi nghĩ về tất cả mọi thứ diễn ra ở đất nước VN hôm nay không thể không bàng hoàng khi nhìn lại, nghĩ về quê hương nếu ai đó có lòng trắc ẩn sao mà không thể không chạnh lòng?

Thật tồi tệ nếu không muốn nói là thảm họa ở quê hương VN, một làn sóng di dân lớn chưa từng có đang xảy ra hôm nay, chính ngay lúc này, sau năm 75 khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam bằng bạo lực các con số lên tới khoảng 2 triệu người vượt biển, vượt biên, một con số rất kinh khủng để tìm tự do, nhưng ngay lúc này, trong suy nghĩ mỗi người dân khắp nơi đều mong muốn thoát khỏi đất nước để tìm tự do, tìm cuộc sống tốt hơn bây giờ. Họ đi bằng nhiều cách, du học, đi xuất khẩu lao động, đi du lịch và ở lại bất hợp pháp, thậm chí có nhiều gia đình dùng thuyền nhỏ vượt biển để đến nơi tự do, trong họ nghĩ rằng Không chết vì ung thư cũng vì nghèo đói, rốt cuộc cộng sản cầm quyền để làm gì?

Là một công dân tự do của một đất nước có chủ quyền và độc lập nhưng bản thân tôi chưa từng thừa hưởng một tí nào gọi là quyền công dân, và tự do, xa hơn chẳng mấy lâu đất nước này không còn Tên để mà gọi. Nhưng đó chưa phải là cái cuối cùng tôi đấu tranh để đòi hỏi, cái trách nhiệm DÂN NAM nó thôi thúc tôi hành động và làm tất cả những gì mà cá nhân tôi nghĩ rằng xã hội bớt cái xấu xa, bớt đi tham nhũng, và nếu có thể là thay đổi một thể chế độc tài, trả lại quyền lực về tay nhân dân... để toàn dân tự quyết tất cả những gì họ muốn.

Tôi không bao giờ xét lại quá khứ để nhìn về hiện tại, tôi cũng chẳng trách thời thế nhưng hơn tất cả đó là trách nhiệm của một công dân của một người con với MẸ VIỆT NAM. Bài hát Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ đã làm tôi vô cùng xúc động, vì xét lại cho cùng, dù là ở bất cứ đâu, với cương vị nào, có vị trí xã hội ra sao thì trong trong mỗi ai cũng chảy Dòng Máu Việt, mang giống nòi Việt đều mong muốn làm việc gì đó cho quê hương. Tôi hay nói với những đứa em trong gặp gỡ nào đó, họ có thao thức về quê hương, họ có lòng trắc ẩn với đất nước tôi đều nói; Sứ mệnh của chúng ta sinh ra là làm cho xã hội tốt đẹp hơn, đất nước mấy ngàn năm vẫn nguyên vẹn nhưng để đất nước này diệt vong thì trách nhiệm đó thuộc về thế hệ chúng ta, làm sao mà nhìn mặt tiền nhân? Trả lời sao với con cái chúng ta đất nước lâm nguy hôm nay cha mẹ đã ở đâu?

Sợ hãi, đàn áp, tù đày và đe dọa cả tính mạng nó không đáng là gì với chiều dài lịch sử của đất nước ta, nếu hôm nay không hành động thì cái kết của ngày mai là diệt vong. Tôi ghét chính trị, tôi chán nản vì nó mệt mỏi, và tôi không bao giờ làm chính trị, nhưng chính trị nó đâu có buông tha cho tôi, đơn giản quyền lực nó nằm vào tay của một vài cá nhân bè lũ bán nước. Vì vậy buộc tôi phải đòi lại, nhưng chỉ một mình thôi thì không đủ, tôi muốn các bạn trẻ, thế hệ DÂN NAM chúng ta hãy chung tay, nắm chặt và đồng lòng đi về phía trước, chúng ta cùng Ngạo Nghễ đi, vì không đi thì chúng ta cũng sẽ chết, nhưng tôi muốn chúng ta sống để làm người huy hoàng. Làm người Huy Hoàng Chắc Chắn Chúng ta Phải Làm Người Dân Nam.