Nội Chiến Trong Đảng – Phe Nào Thắng Nhân Dân Đều Bại

 
Để hội nghị TW 15 diễn ra gọi là ‘’tốt đẹp’’ ấy, đảng ông trọng đã chuẩn bị một lộ trình với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Ông trọng đã dẹp được phe phía Nam, hạ sát của Chủ tịch nước đương nhiệm họ trần, chặt hết chân rết của phe Nguyễn Tấn Dũng, với hai mục tiêu là ‘’diệt cỏ tận gốc’’ nghĩa là phòng họa từ xa, thứ hai là đe dọa các thế lực khác có ý chống đối ông trọng, từ đó, trên ngai vị vừa Tổng bí thư vừa chủ tịch nước của mình ông trọng hầu như rất tự tin. Điều đó nghĩa là ông trọng đã gây thù chuốc oán với nhiều thế lực khác, người cộng sản luôn có đặc tính ‘’nợ máu là phải trả bằng máu’’, biết rõ đặc tính đó, ông trọng không dám về khi uy tín đàn em của mình như Trần Quốc Vượng không có trong nội bộ đảng, nên ông trọng có khả năng ở lại thêm nhiệm kỳ?
——————-
Đến bây giờ, chúng ta có thể thấy, các phe cánh trong đảng nổi lên nhiều thế lực họ thanh trừng ra mặt. Điểm qua các phe cánh trong đảng như:
 
-Phe 3x do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu (bị tiêu diệt)
- Phe Nghệ - Tĩnh (Tư Sang cầm đầu)
- Phe Tô Lâm
- Phe Nguyễn Phú Trọng
- Phe Nguyễn Xuân Phúc…
 
Đảng cộng sản duy trì và tồn tại có một điều tối kỵ nhất mà không được ai nói tới đó là từ ‘’chia rẽ’’. Trong các tiêu chí lựa chọn tổng bí thư, tiêu chí quan trọng nhất là người phải có uy tín để dung hòa khi nội bộ đảng chia rẽ.
Bài học Liên Xô sụp đổ là một bài học sống còn của đảng để duy trì là không bao giờ chia rẽ, và cho người ta biết đảng đang bị chia rẽ, nếu có thật sự chia rẽ cũng giấu nhẹm đi. Những năm qua, kinh tế Việt Nam có một chút khởi sắc bởi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào, cộng với kiều hối hàng năm gần bằng 1/10 GDP nên ngân sách có một chút thay đổi về xã hội. Không có nghề nào ở VN nhanh giàu bằng nghề Quan chức, vì đảng cộng sản tự duyệt cán bộ và tự xử lý cán bộ nếu có sai phạm, không có công dân nào được kiểm tra giám sát. Mô hình đảng tự đá bóng tự thổi còi cộng bản tính tham lam nên quan chức cứ thế mà tham ô vô độ.
 
Lợi dụng kẽ hở không có quan chức nào mà không tham nhũng, bằng khả năng có được bởi xuất thân là tiến sĩ xây dựng đảng, trưởng ban phòng chống tham nhũng, ông trọng đã phát động một cuộc thanh trừng phe cánh được gói gọn trong mấy từ ‘’chống tham nhũng’’, ông trọng ép các phe phái khác ‘’bắt ở tù phải ở tù, cho bay xa mới được phần bay xa’’. Mặc dù quyền lực trong đảng ông trọng lớn thật, nhưng không có nghĩa là các phe phái khác cũng yếu mà nhượng bộ. Vì mỗi cuộc thanh trừng đó là thuộc cuộc chiến ở thượng tầng, họ còn kéo theo cả một gia tộc vào ngồi các ghế lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, nên nếu phe nào yếu thì buộc phải nhượng bộ để gia tộc tồn tại, cho dù phải tự sát như tướng Phạm Qúy Ngọ, tài sản tham ô vẫn còn nguyên và con cháu được giữ ghế như thường. Đây là một thỏa thuận trong đảng khi cuộc thanh trừng sát phạt nhau bắt đầu, mỗi đảng viên cộng sản mặc dù ‘’hi sinh’’ nhưng họ không muốn cho bên ngoài biết trong đảng có sự chia rẽ sâu sắc, chia rẽ ghê gớm.
 
Hiện tại chúng ta thấy trước đại hội, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tóm bởi phe các phe cánh khác mục đích cũng tranh ghế ở kỳ đại hội này.
 
Ông trọng cũng như những thế lực khác trong đảng, muốn đi lên thì phải đạp qua biết bao nhiêu xác đồng chí khác mới có ngày hôm nay.
 
Đại hội đảng cộng sản ngoài phục vụ cho mục đích cai trị của đảng, cuộc hội tụ của những cá nhân tham quyền cố vị, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích bằng mọi giá, thì chẳng có mục đích nào khác. Những lời lẽ có cánh như vì dân, cho dân đều là dối trá.
 
Trong khi nhân dân đói khổ, học sinh phải ăn ve sầu, lội suối, các em ở vùng cao trần như nhộng tới trường thì đảng cộng sản hoan hỉ tổ chức mừng đại hội đảng, chằng chịt bang-rôn, biểu ngữ, áp-phích, cờ hoa đầy đương nhìn rất đối nghịch với đời sống còn nghèo khổ của người nông dân lặn lội ra đồng ruộng trong mùa rét buốt.
 
Đại hội đảng chỉ là cuộc chia ghế, đấu đá để đoạt ngôi vị, cho dù phe nào trong đảng thắng thì bên Bại là nhân dân.
 
Vì tất cả những thứ trên người của quan chức từ áo quần, đồng hồ, cặp táp, giày mũ, xe, điện thoại... đều từ thuế của nhân dân, phe thua thì cùng lắm ở tù vài năm, còn Nhân dân thì vẫn bị phe khác lên cai trị, bị bóc lột như thường, xăng vẫn tăng, BOT vẫn mọc đầy đường, và vẫn một rừng thuế phí.
 
————-
 
Phải chăng, Khi nào không còn đại hội đảng nhân dân mới là kẻ chiến thắng?
Chắc có lẽ là thế!