Cần Làm Gì Để Dạy Làm Người.

Luân Lê

Dạy làm người thì phải bỏ mấy vấn đề sau:

1. Không có các cuộc thi đua và rồi lại sinh ra đủ các loại bằng khen;

2. Bỏ mọi hình thức quản lý kiểu đội sao đỏ, cờ đỏ...để trường học trở thành trường học, nơi của lương thiện và sự bình đẳng, công bằng, chứ không phải trại cải tạo với những học sinh (ngay từ nhỏ) đóng vai mật vụ hay cảnh sát để giám sát, báo cáo làm nghĩa vụ học tập của mình;

3. Dạy các quyền cơ bản về quyền con người, các kỹ năng sinh tồn, giao tiếp và khám phá tự nhiên;

4. Không tổ chức thi cử, không học theo lối giáo viên đọc học sinh chép bài, bỏ các loại giáo án mà có thể dùng cả (vài) chục năm đi.

5. Không dạy lý tưởng chủ nghĩa hay phải tuân theo các nhiệm vụ chính trị tại các ngôi trường. Trường học là nơi dạy về việc làm chủ và thực hành các quyền chính trị chứ không phải để tuân phục quyền lực chính trị.

6. Giáo viên phải được đào tạo về nền tảng các quyền con người và luật pháp để dạy những quyền con người thiết yếu cho học sinh để bảo vệ chính mình. Không được coi mình là bề trên đối với học sinh và là bề dưới của cơ quan quản lý giáo dục hoặc tổ chức hành chính, mà họ là người tự chủ, độc lập, có kinh nghiệm trong cuộc sống và trưởng thành về mặt thể nhân để hướng dẫn.



*****

CON ĐƯỜNG VÀ KHUNG CẢNH GIÁO DỤC

Cho các em leo núi, hoà nhập với thiên nhiên trong ngày khai trường để thấy sự hùng vĩ của núi non, của tự nhiên đẹp đẽ an hoà thay vì phải đứng xếp hàng cầm hoa, cầm cờ hay mặc áo tân thời có hình búa liềm nhảy múa rồi nghe quan chức phát biểu đủ loại ngôn từ sáo rỗng mà dài lê thê chỉ để thực hiện một nghi thức khai trường chẳng đem tới gì ngoài sự mệt mỏi và lãng phí.

Hình ảnh cô giáo mặc áo dài màu hường, dắt tay học sinh tung tăng leo trên triền núi và phía sau là những màu xanh của cây cỏ, là một hình ảnh quá đẹp về giáo dục và vào ngày tựu trường.

Hình ảnh thật sự làm con người ta thấy xúc động. Và còn chùng lòng xuống nếu nhìn thấy cảnh ngôi trường mà các bé theo học, nó tồi tàn và hoang sơ trên một khuôn đồi trống.

Giáo dục mà vẫn còn những nơi hẻo lánh, bơ vơ và xơ xác, tiêu điều như thế, trong khi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục muốn dạy làm người nhưng lại xuất hiện ở một ngôi trường tại Thủ Đô với rạp che kín đầu và vẫy tay như một minh tinh màn bạc.

Thật không còn buồn nào buồn hơn.

Luân Lê