Nhật ký thăm tù của cô Nguyễn Thị Huệ, mẹ của em Huỳnh Đức Thanh Bình

Võ Hồng Ly|

"Được thân nhân các TNLT chia sẻ, trại giam Xuân Lộc đã cho thăm gặp và gởi thực phẩm cho người nhà nên hôm nay 22/06/2020, mẹ đã đến trại giam để được gặp con Huỳnh Đức Thanh Bình.

Mẹ đi chuyến xe sớm nhất xuống đến trại giam Xuân Lộc lúc 8:10 sáng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thăm gặp đã báo mẹ: con bị kỷ luật nên 12/5 đã thăm thì tháng 7 mới được thăm. Mẹ đã ôn tồn giải thích với cán bộ rằng 12/5 mẹ chỉ vừa nhìn thấy con 2 phút, chưa kịp nói chuyện con đã bị đưa đi nên không thể nói cuộc gặp chớp nhoáng đó là thăm gặp theo quy định được. Thấy thái độ mẹ kiên quyết đòi gặp giám thị khu trại và giám thị trại giam để trình bày nên sau một số cuộc điện thoại trao đổi, mẹ đã đựơc lên xe vào K2. Vậy là việc trình bày hợp lý cùng với thái độ kiên quyết nhưng đúng mực đã giúp mẹ đựơc gặp con, lòng mẹ mừng khấp khởi như trút được gánh nặng trong lòng.

Tiếp mẹ tại phân trại 2 (K2) trại giam Xuân Lộc là một Thiếu tá và một Đại uý có đeo bảng tên và giới thiệu với mẹ là cán bộ tại khu trại. Việc trao đổi và lập biên bản cuộc nói chuyện giữa mẹ và hai cán bộ quản giáo xoay quanh giải thích nội dung hình thức kỹ luật cảnh cáo. Viên thiếu tá cho biết thời gian quy định hình thức hạn chế thăm gặp thân nhân có thời hạn trong 3 tháng. Tuy nhiên nếu xét thấy bản thân người vi phạm không tiến bộ sẽ gia hạn thêm 3 tháng, 3 tháng kế tiếp và rồi cứ thế gia hạn.

Khi mẹ thắc mắc thuật ngữ” công nhận tiến bộ “ là quá mơ hồ và yêu cầu cho biết các tiêu chí để công nhận cái gọi là "đã tiến bộ", viên thiếu tá trả lời rằng một trong các tiêu chí là thành khẩn nhận tội và không vi phạm nội quy trại giam. Mẹ đã nói với ông ta là Toà án đã xử Bình 10 năm cho dù không nhận tội, nên nếu đưa tiêu chí này vào thì Bình sẽ bị kỷ luật cho đến khi ra tù. Viên thiếu tá cho biết sẽ có công văn trả lời gởi mẹ để cho biết về các tiêu chí này. Sau vài trao đổi về tình hình sức khoẻ, về việc con và 5 anh em khác đựơc chuyển điểm khác để ở cũng ở khu K2 thì cuộc nói chuyện chấm dứt, cuối cùng sau bao gian nan mẹ cũng đựơc lên xe vào khu thăm tù chính trị ở K2 để được gặp con.

Dù chỉ nhìn con qua tấm kính và nói chuyện qua điện thoại nhưng mẹ mừng lắm. Cảm giác như dược trút đi bao gánh nặng trong lòng. Con báo mẹ dù sút đi 3 ký nhưng con vẫn khoẻ. Khi nghe mẹ kể các quý Thầy, các anh chị em luôn quan tâm và đồng hành cùng con, kể cả những anh chị mà mẹ và con chưa một lần gặp mặt nhưng đã giúp đở và luôn cầu nguyện bình an cho con và các anh em TNLT, em Trần Long Phi đã gởi lời chúc sinh nhật sớm đến con. Con đã rất xúc động và gởi lời tri ân đến anh chị em và cộng đồng. Con cầu chúc và mong mọi điều tốt đẹp đến với anh chị em.

Con gởi lời cảm ơn chú Phùng Mai , nhà văn Thu Thuỷ, dì Sáu, dì Út, cô Tư, cô Bảy, chị Hồng Ly, anh Nhân, anh Peng... Con nói con nhớ mẹ, chị hai và em Bông nhiều và với ánh mắt long lanh rực sáng ngấn nước. Con đã nói dù điều kiện trại giam có khắc nghiệt đến đâu nhưng lòng con luôn ấm áp vì biết mình không đơn độc... Con gởi lời cảm ơn em Phi và lời chúc bình an đến em và gia đình.

Mẹ nhận chuyển lời cảm ơn của con mà lòng rưng rưng bao cảm xúc. Mẹ hiểu nổi lòng của con và tấm lòng của các anh chị, của cộng đồng đối với con và mẹ. Những ân tình này suốt đời mẹ con mình luôn ghi nhớ.

Chia tay con ra về mẹ vẫn miên man bao cảm xúc. Thương cho những cuộc đời trai trẻ như con, như Phi phải trôi qua trong bốn bức vách tối tăm của chốn lao tù. Thương cho những đôi lứa phải xa cách. Thương cho những thân phận con người chỉ biết cắm cúi làm lụng mà cái khổ của đói cơm thiếu áo vẫn đeo theo không dứt. Thương cho những phận người đất Việt đang vật lộn với những khó khăn sau đối đầu với dịch cúm Corona...

Và trên hết mẹ vẫn luôn dõi theo con với một tình thương vô hạn. Mẹ luôn yêu thương con, Bình ơi!