Nền giáo dục không biết nhục

Đã từ lâu, rất nhiều lần thằng cha già khẳng định: Hệ thống giáo dục của Việt Nam là thứ bỏ đi, không thể sửa chữa, cải cách, bởi nó sai từ gốc đến ngọn. Sai từ triết lý giáo dục cho đến con người.

Thứ đầu tiên cần loại bỏ khỏi hệ thống giáo dục của Việt Nam là "tính đảng". Bởi có tính đảng, hệ thống giáo dục sẽ không còn tính người. Đảng dừng thò bàn tay lông lá vào để điều khiển, biến giáo dục thành công cụ cai trị, mị dân và dối trá, chỉ khi đó, mới có thể bàn đến việc cải cách hay đổi mới giáo dục.

Tôi có đọc nhiều ý kiến, góp ý và sáng kiến của nhiều chuyên gia, giáo sư tiến sĩ đầu ngành về "cải cách giáo dục". Chỉ biết nhếch mép cười! Bởi không ai nói đến "tính đảng" mới là nguyên nhân chính, nguyên nhân gốc rễ phá nát hệ thống giáo dục của Việt Nam. Chưa đòi hỏi loại bỏ "tính đảng", mọi đề xuất, ý kiến, sáng kiến tối kiến gì đều là việc làm tào lao và không có tác dụng.

Đổi mới sách giáo khoa, giảm tải, đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm... chỉ là ngôn ngữ sáo rỗng, sơn phết lại vỏ bọc, tô màu lòe loẹt tào lao. Cốt lõi của vấn đề là chế độ cai trị dùng hệ thống giáo dục như một công cụ ngu dân, mị dân, tuyên truyền và nhồi sọ. Chỉ khi nào đảng cai trị không thò bàn tay lông lá vào và biến giáo dục thành công cụ cai trị, thì mới có thể bàn đến chuyện cải cách hay đổi mới.

Chuyện của cô giáo Thơ ở trường đại học Duy Tân- Đà Nẵng mới đây, là một minh chứng cho nhận định trên.
 

Cô Thơ nói đúng hết, không có sai một chữ nào trong các nhận định- trao đổi cùng sinh viên. Ấy thế nhưng, cậu sinh của cô vẫn đi báo công an để "xử lý" chính cô giáo của mình. Cậu sinh viên đó gần như mất sạch tính người, mất hết khả năng tư duy và phân biệt đúng sai, chỉ là một thứ công cụ của đảng cai trị.

Các sinh viên khác, cũng chẳng đứa nào có tư duy hay phân biệt được đúng sai. Không ai trong số hàng trăm, hàng nghìn sinh viên của cô Thơ biết đúng sai, biết tư duy và nhìn vào thực tế "an sinh xã hội quá kém", "dân phải đi 1500km về quê chạy dịch", "không hỗ trợ, không tiếp cận vắc xin", "nhục nhã về điều đó".

Có những sinh viên như cậu đi "méc công an" hay hàng trăm hàng nghìn, hàng vạn sinh viên khác trên khắp cả nước, không biết đúng sai, không biết nhìn thực tế, mất khả năng tư duy- phản biện, tính người bị triệt tiêu, đó là hệ quả- kết quả của việc đảng cai trị thao túng, điều khiển và biến hệ thống giáo dục thành công cụ mị dân, tuyên truyền và nhồi sọ.

Nhưng sinh viên chưa phải là cốt lõi, chưa là điều đáng sợ và đáng lo ngại trong câu chuyện cô Thơ. Những giáo viên, giảng viên, giáo sư tiến sĩ ở trường Duy Tân mới là thứ phải bàn và lo ngại. Trí thức đấy, giáo viên- giảng viên đại học đấy, giáo sư tiến sĩ đông nhung nhúc đấy. Nhưng có ai biết, thấy, và suy ngẫm về những điều cô Thơ nói là đúng, là sự thật, là thực tế?

Không một giảng viên hay giáo sư tiến sĩ đồng nghiệp nào của cô Thơ "biết nhục nhã" khi nhìn đồng bào nheo nhóc thiếu đói, rách rưới, chạy tị nạn hàng nghìn cây số. Đó mới là thứ đáng sợ, đáng lo ngại trong hệ thống giáo dục. Đây là hậu quả- kết quả của việc đảng cai trị tha hóa và biến cả hệ thống giáo dục, bao gồm cả giáo viên, giảng viên, giáo sư tiến sĩ thành công cụ tuyên truyền, nhồi sọ, mị dân. Chế độ cai trị tha hóa và làm mất sạch tư duy, mất sạch tính người cả ở các giáo viên- giảng viên, thì mong gì sinh viên có tính người hay tư duy khai phóng?

Giảng viên, giáo viên, tiến sĩ, giáo sư các trường đại học đã thảm vậy, bị tha hóa và biến thành công cụ của đảng cai trị. Đừng hỏi các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, THPT bị tha hóa, bị biến thành công cụ và bị triệt tiêu tư duy đến mức độ nào nữa.

Hàng chục nghìn giáo viên các cấp trên khắp cả nước, bị biến thành DLV, bòa đỏa, bê hồng trong các tổ chức như Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, cấp tỉnh và của ngành giáo dục. Nhiệm vụ của những "công cụ" này là làm theo chỉ đạo, đi report các bài viết, tài khoản nói lên sự thật làm chế độ xấu hổ hoặc muốn che giấu.

Một hệ thống giáo dục mà đảng cai trị thò tay vào điều khiển, biến thành công cụ để tuyên truyền mị dân, nhồi sọ. Đảng tha hóa, làm mất sạch tư duy và tính người từ giáo sư, tiến sĩ, giảng viên đại học cho đến giáo viên các cấp ở phổ thông. Thử hỏi: cải cách kiểu gì, đổi mới kiểu gì, thay đổi sách giáo khoa, giảm tải làm gì?

Hệ thống giáo dục, bị nhồi đầy tính đảng, sẽ mất sạch tính người và không có dấu hiệu của tư duy, của đúng sai. Có tính đảng, hệ thống giáo dục sẽ không bao giờ thực thi được mục tiêu "nhân bản, khai phóng".