Nặng lòng với buổi gặp nữ tù nhân chính trị Đinh Thị Thu Thủy

Nử tù nhân chính trị cô Đinh Thị Thu Thủy

Trịnh Vĩnh Phúc và  Đinh Văn Minh

.

Từ Sài Gòn tôi xuống tới Trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang (tại ấp 10, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy) vào buổi chiều 29/1 thăm gặp cô Đinh Thị Thu Thủy, sinh năm 1982, Thạc sỹ bệnh học thuỷ sản, tù nhân chính trị, bị bắt ngày 18/4/2020, bị Tòa án tỉnh Hậu Giang xét xử ngày 20/01/2021, kết án 7 năm tù về tội danh theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015-2017.
 
Cô Thủy cho tôi biết cô quyết định không kháng cáo vì lý do không đủ sức chịu đựng thêm nhiều tháng nữa tại trại tạm giam mà cần sớm đi trại tù để có điều kiện ra ngoài lao động, phơi nắng…
 
Qua nói chuyện với cô và quan sát, tôi nhận thấy cô Thủy sức khỏe không tốt, thể trạng yếu, mất ngủ thường xuyên, tình trạng thiếu can-xi khá trầm trọng, mỗi ngày cô uống 3 viên can-xi dạng sủi do gia đình gửi vào mà tay vẫn bị tê, thỉnh thoảng co rút, nhức đầu, chóng mặt, tim đập thình thịch…
 
Suốt 60 phút tiếp xúc, tôi dành gần hết thời gian lắng nghe cô Thủy trải lòng. Cô nói nhẹ, chậm rãi, đầy cảm xúc, có lúc bị ngắt quảng vì nén khóc và thổn thức.
 
Vẫn là nỗi niềm da diết nhớ thương con trai ở nhà thiếu mẹ, lo lắng cho bệnh tim và cao huyết áp của mẹ già, tiếc nuối tuổi xuân và trí tuệ, vốn học hành bị bỏ phí trong những tháng ngày dài trong chốn lao tù...
 
Cô nói nhiều về nhận thức và suy nghĩ của bản thân, những tâm tình muốn hướng tới cộng đồng, những lời gửi gắm… nhưng tôi vẫn ấn tượng và in đậm lời nói sau cùng của cô tại phiên tòa: “...Tất cả việc tôi làm đều xuất phát từ con tim của một người yêu nước, từ một tấm lòng của người mẹ. Tôi yêu quê hương, đất nước, từ lúc có con tôi yêu con tôi, càng thêm yêu đồng bào và quê hương, đất nước mình. Tôi chỉ muốn cho đất nước được tốt lên, môi trường xã hội và môi trường giáo dục được minh bạch, lành mạnh, các dòng sông quê tôi không bị đầu độc, bức tử, người dân không phải dùng thực phẩm bẩn...”.
 
Tôi chia tay cô Đinh Thị Thu Thủy, rời trại tạm giam, với một nỗi lòng trĩu nặng.

Trịnh Vĩnh Phúc

Biết, hiểu rõ mà không làm gì được, nghe, thấy hết mà không nói ra được, nó là sự bất lực, là bi kịch của đời người...!

Ảnh: Trên đường thăm thân chủ từ Trại tạm giam tỉnh Hậu Giang về lại Sài Gòn, dừng bên cánh đồng xanh, ghi lại tấm hình mang tâm trạng của chàng Hamlet.