LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHỌN LỰA GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH

“Đối đầu một mất một còn hay đối thoại thông qua con đường diễn biến hòa bình?”

Sự chọn lựa của các nhà đấu tranh:

5 ý kiến tiêu biểu đều nghiên về việc lựa chọn giải pháp “theo cái gọi là diễn biến hòa bình.”

Vì nhiều lẽ :

• Ông Nguyễn Bắc Truyển -Từ Sài gòn, nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển, cựu tù nhân lương tâm:

- cho rằng phương thức đấu tranh ôn hòa là một phương thức được cộng đồng Quốc tế ủng hộ trong hoàn cảnh hiện nay.

- Vì bạo lực luôn chỉ đổi lấy bằng bạo lực, trong thực tế điều này đã xảy ra tại Libia, Siria… và sắp tới đây có thể là Campuchia.

- “Song còn tùy thuộc vào thành tâm của nhà cầm quyền.“

• LS. Nguyễn Văn Đài, cựu tù nhân lương tâm từ Hà nội cho rằng

“Phương án thứ hai, thì phù hợp hơn với hoàn cảnh và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Và trên thực tế những cá nhân, tổ chức đấu tranh cho tự do và dân chủ ở VN vẫn đang thực hiện trong suốt những năm qua. Phương án này chắc chắn sẽ được người dân trong nước và cộng đồng quốc tế ủng hộ. Nhược điểm của nó là chậm, cần nhiều thời gian. Tôi ủng hộ phương án này. “

• MS. Nguyễn Trung Tôn

- Thời điểm này tương quan lực lượng 2 bên thì không cân bằng. Phía chính quyền có đầy đủ lực lượng và phương tiện hùng hậu, ngược lại lực lượng đối lập còn mỏng, vũ khí duy nhất chỉ có tấm lòng và tinh thần tranh đấu. Nếu đấu tranh đối đầu trực diện thì dễ gây tổn thất cho phong trào và gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Thậm chí có thể tạo cơ hội cho Trung Cộng có cơ hội xâm chiếm VN trên danh nghĩa bảo vệ CNXH.

- Phương thức thứ 2 chậm nhưng chắc, không gây ra nhiều tổn thất để cảnh tỉnh người dân và ngay cả các đảng viên CS. Từng bước làm sói mòn lòng tin của nhân dân vào đảng CSVN, để đưa họ về phía mình. Khi lực lượng đã tăng lên có đủ số lượng lúc đó nếu phía chính quyền không chịu trao trả quyền lãnh đạo cho nhân dân thì sẽ áp dụng khả năng số 1 để rút ngắn thời gian

*  Nhà báo LS. Vũ Đức Khanh:

“Theo suy nghĩ của tôi thì khả năng "đối đầu" giữa chính quyền và người dân rất hiếm vì tôi biết rằng "đảng cầm quyền vẫn có chủ trương đối thoại!" Hơn thế nữa, tình hình chính trị thế giới, trong khu vực và ngay cả trong nước vẫn đang có xu hướng "hợp tác" hơn là “đối đầu” để giải quyết những bất đồng thì không có lý do nhân dân Việt Nam lại đi ngược với xu hướng thời đại.”.

* Ông Nguyễn Quang Duy – cựu Phó Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu và là đại diện Khối 8406 tại Úc châu cũng đã có nhận định “Diễn biến hòa bình là một điều có thật là một nỗi lo sợ hàng đầu của đảng Cộng sản”. Điều đó đã xẩy ra bên trong và bên trên đảng Cộng sản thách thức quyền lực của giới chức cầm quyền cộng sản.Và ông nói với lập trường rõ ràng, quyết liệt hơn:

“Chúng tôi không tin chuyện xẩy ra, nhưng chấp nhận và thúc đẩy Việt Nam theo con đường Miến Điện. Còn nếu những người cầm quyền cộng sản vẫn tiếp tục xem những lực lượng dân tộc như đối thủ thì đương nhiên cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục đến khi đảng Cộng sản bị lật đổ và lẽ đương nhiên những người cầm quyền sẽ phải chịu trừng phạt đích đáng.”

Trích bài phỏng vấn của  Anh Vũ, thông tín viên RFA, Bangkok

***

Thế là đã rõ, dù ở nơi đâu, họ cũng đã có chung tiếng nói, nêu lên được tâm tư của không ít người tham gia đấu tranh đòi nhân quyền cho người dân Việt nam đang ngày ngày chịu sự áp bức bất công, đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (Việt cộng) tước đoạt quyền sống, quyền sở hữu từ cách thức thô sơ , bạo ngược đến mánh khóe tinh vi. Nhưng họ cũng không từ bỏ phương pháp “phải đối đầu, hoặc phải bạo động khi cần”

Trên đây là sự chọn lựa của những người tranh đấu đòi quyền lợi cho người dân Việt Nam đang bị bách hại.

Thế phía nhà cầm quyền Việt cộng thì sao? họ đã nghĩ gì? Hành động ra sao?

Họ rất sợ “diễn biến hòa bình.” Nhưng họ vẫn kiên quyết bám vào sức mạnh của họ bằng bạo lực. Ngày 9/2/2014, hội nghị Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát UPR vừa kết thúc , bài báo phỏng vấn của  Anh Vũ, thông tín viên RFA, Bangkok vừa lên khuôn thì  Ông NGUYỄN BẮC TRUYỂN 1 trong 5 nhân vật trả lời phỏng vấn đã nhận được sự đáp trả của nhà cầm quyền Việt cộng bằng cách :

- Vào lúc 10 giờ sáng 09/02/2014, thì công an ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tới nhà yêu cầu ra đồn công an. Họ bố trí công an vào nhà rất đông con đường vào nhà ông TRUYỂN bị chận lại. Những người đồng đạo Phật giáo Hòa hảo cũng như những người thân thuộc của mình tới hỗ trợ thì bị họ chặn lại bên ngoài hết và không cho ai vào.

-Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều 09/02/2014, công an đã phá cửa xông vào nhà ông Truyển và bắt ông đi giữa sự chứng kiến của gia đình và đồng đạo bất kể luật pháp quy định việc bắt người phải có trát của tòa án. Một đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo sống gần với gia đình cho chúng tôi biết: “Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều nay trên đường ra nhà con tôi thì tôi thấy vợ chồng Bắc Truyển bị áp tải bằng xe Honda tới xe bít bùng của công an và xe bít bùng đã chở đi mất tới giờ này không biết đi đâu” http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/police-unprovoked-arrests-diss...

Liệu rằng Việt cộng có ngăn được lòng phẫn uất của nhân dân  bằng các việc bắt bớ, khủng bố tinh thần người dân như việc bắt bớ đánh đập, hủy hoại và cướp đi tài sản của ông Truyển ?

Vấn đề của Việt cộng hôm nay ?

Cách đây 2/3 thế kỷ,  các nước đã dự liệu  phương cách bảo vệ quyền Con Người Trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (năm 1948):

“ Xét rằng: Hành vi xem thường và chà đạp nhân quyền đã dẫn đến những hành động man rợ, xúc phạm đến lương tâm nhân loại. Việc tiến đến một thế giới trong đó tất cả mọi người được hưởng tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, không còn lo sợ hãi và nghèo khó, phải được tuyên xưng như là ước vọng cao nhất của con người.”

Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức.

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền nhằm bảo vệ sự an ninh, tự do cho nhân loại trên toàn cầu – mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo sự ổn định cho mọi quốc gia một cách khoa học và hợp đạo lý.

Rõ ràng không ai muốn vùng dậy để chống đối nếu họ không “bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức.” - đây chính là quy luật mà Việt cộng ra sức “tuyên truyền”, dụ dỗ dân trong những ngày chưa CƯỚP được chính quyền:

 

Ở ĐÂU CÓ ÁP BỨC - Ở ĐÓ CÓ ĐẤU TRANH .

Nay cướp được quyền, cai trị được dân băng nghiệp vụ khủng bố, đàn áp, …. Việt cộng tin rằng hủy diệt được quy luật ấy chăng? Hay Việt cộng đã quá ấu trĩ, kém cỏi …. Đi lùi lại trí tuệ, lương tâm nhân loại gần hàng thế kỷ.

Họ không hiểu được giá trị sâu sắc và lợi ích vô giá của  bản tuyên ngôn QT về NQ !

Cá nhân tôi, không cho rằng Việt cộng kém cỏi. Có điều họ quá xem thường lương tri nhân loại, xem thường các quy luật của nhân loại chỉ vì họ không phải “chịu trách nhiệm” cá nhân mà là cả cơ ch , cả bộ máy hàng ngàn con người đảng viên CÙNG CHỊU TRÁCH NHIỆM - trách nhiệm tập thể - không ai có thể trừng phạt họ, trừng phạt hàng ngàn con người Việt cộng ấy.

 

Đây chính là thành lũy an toàn nhất cho họ ẩn nấp - kẻ bất nhân cũng được cư xử như người hiền lương! nên họ bất cần biết đến ai nghĩ gì ?

Vâng , chính xác không ai muốn trừng phạt hàng ngàn con người Việt cộng ấy.

Nên cần phải chỉ rõ, quy rõ trách nhiệm “của tác giả” các cuộc đàn áp, áp bức , bách hại dân là ai ? nếu THỦ TƯỚNG không “bật đèn xanh – không ngấm ngầm tán thành”? Nếu BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN không ra lệnh, không chỉ thị miệng bằng những “lệnh ở trên”? còn ai trên 2 tên đồ tể ấy ????? bằng chứng rõ rệt nhất, có ai trong bọn côn đồ ấy bị truy tố tội “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” một cách minh bạch ? ví dụ các lần truy bức bắt bớ ông Nguyễn Bắc Truyển, hoặc những người tham gia đấu tranh khác …..

Phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc để xảy ra đàn áp khủng bố ấy chính là THỦ TƯỚNG và BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN đương nhiệm ngay thời điểm vụ việc xảy ra. Dẫu bộ máy cầm quyền có thay đổi bao nhiêu lần, đào thóat nơi nào, ……  thì tội ác ấy vẫn không thể không truy cứu. Không thể để tình trạng quy lỗi chung chung, lỗi tập thể như nhà cầm quyền vẫn luôn trí trá.

Nay Toàn dân hãy nhớ lấy tội ác của Việt cộng gây ra cho dân Việt hôm nay. Hãy nhớ lấy tội ác của 2 tên đồ tể NGUYỄN TẤN DŨNG và TRẦN ĐẠI QUANG . Hai tên đồ tể này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả những cuộc đàn áp, áp bức, bách hại dân lành vô tội xảy ra trên toàn cõi đất nước VIỆT NAM  dưới thời Việt cộng gian xảo một cách trơ trẽn ấy đã và đang đẩy người dân đến chỗ “bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức.”

Danquevn

11/02/2014