Hoạt động nhân quyền và yếu tố đảng phái chính trị

Khi có người nằm trong hàng ngũ đấu tranh mà lại e ngại yếu tố đảng phái chính trị như sau:
 

1. “An ninh Cộng sản Việt Nam (CSVN) sử dụng kiểu quy chụp [các hoạt động đấu tranh, lên tiếng cho nhân quyền, cho lẽ phải] là có dính dáng đến đảng Việt Tân để lên án các hoạt động chính trị đối lập của những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.”

2. “Với xu thế và vị trí của Việt Nam hiện tại, rất khó cho các nhà hoạt động nhân quyền nếu liên quan đến yếu tố đảng phái chính trị.”

3. “Các trường hợp liên quan đến đảng phái, sẽ rất khó khăn cho các cơ quan quốc tế lên tiếng về tình trạng vi phạm pháp luật của Việt Nam, bởi điều 4 Hiến pháp luôn luôn là cái rọ để nhốt tất cả những người bất đồng chính kiến vào với nhau bằng lối quy chụp thường thấy.”

Và sự e ngại cá nhân này lại được viết ra như một lời cảnh báo và phát tán khắp nơi,  thì rõ ràng là sẽ có ảnh hưởng “không ít” tiếp tay cho chế độ độc tài, đảng trị tại Việt Nam thực hiện điều họ muốn, đó là duy trì quyền lực độc tôn qua điều 4 hiến pháp.
 

Chế độ CSVN chỉ muốn người VN sợ chính trị và xa lánh các đảng phái.

Cuộc tranh đấu để gỡ bỏ độc tài,  để có được Nhân Quyền, Nhân Phẩm, Nhân Bản và Tương Lai cho đất nước bắt buộc phải kinh qua các Hoạt Động Chính Trị, và thực hiện Đa Nguyên, Đa Đảng – không có cách nào khác!

Tại sao lại phải sợ hãi Chính Trị khi chính guồng máy chính trị hiện nay đang làm khổ người dân và tàn hại đất nước!

Tại sao lại phải sợ hãi Đảng Phái khi chính nền cai trị độc đảng đã đưa đến tình trạng tham ô, độc ác và băng hoại toàn xã hội Việt Nam ngày hôm nay!

 

• Tranh đấu cho nhân quyền chính là tham gia sinh hoạt chính trị.
• Đi học các khóa đấu tranh Bất Bạo Động cũng chính là tham gia sinh hoạt chính trị.
• Đi thăm tù nhân lương tâm, tuyệt thực đồng hành hoặc thắp nến cầu nguyện cho các nhà tranh đấu, cho người yêu nước bị tù oan chính là tham gia chính trị ...

Đây là tất cả những quyền căn bản của con người, tức nền tảng Nhân Quyền mà mọi người yêu nước đang tham gia tranh đấu.

Một khi đã nhận thức được là “Không thể phủ nhận rằng, trên con đường chạm đến khát vọng tự do, dân chủ cho Việt Nam, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực, đóng góp của tất cả các cá nhân, tổ chức vì một mục tiêu chung”, vậy thì tại sao lại loại ra khỏi thành phần dân tộc một đảng mà chế độ cộng sản đang rất sợ tới độ dường như nhìn đâu cũng thấy sự hiện diện, tham gia của Việt Tân?

Dĩ nhiên là các nhà đấu tranh cũng như các đảng phái có đảng viên hay hợp tác viên trong nước đều hiểu là “Phải Cẩn Thận” trong hoàn cảnh độc tài hiện nay, và vì thế họ dư thừa trí khôn và đầy nhân bản để bảo toàn lực lượng, chẳng cần phải ai dạy khôn “biết nên và phải làm gì để có lợi cho con đường chung, để bảo vệ sự an toàn cũng như những nỗ lực của nhiều cá nhân độc lập.”

Đảng phái nào nông nổi và vô lương tâm chỉ vì một danh tiếng hão nhất thời mà đi ngược với nguyên tắc “thương yêu và bảo vệ đồng đội” chắc chắn không thể nào tồn tại tới hơn 3 thập niên đấu tranh gian khổ và đòi hỏi nhiều hy sinh, tốn kém. Một đảng phái phi chính nghĩa và vô lương tâm không những sẽ không trường tồn mà còn không thể nào phát triển được nhiều thành phần ưu tú của đất nước trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam – nơi mà những người đấu tranh phải chịu đựng nhiều gian khổ và hiểm nguy nhất cho bản thân và gia đình.

Cũng may là những cảnh cáo mang tính “e ngại” này chỉ là tiếng nói đơn lẻ của một vài cá nhân, và cũng chẳng có ảnh hưởng “hù dọa” bao nhiêu vì người nào “yếu bóng vía” thì đã không tham gia đấu tranh rồi, người thờ ơ thì cũng đã từ lâu “mũ ni che tai”, còn những người có tâm và đảm lược thì đang, đã và luôn nhớ câu nói rất chí lý của Linh Mục Nguyễn Văn Lý:

“Đừng sợ những gì cộng sản làm mà hãy làm những gì cộng sản sợ”.

Hoàng Mai
Edinburg – Anh Quốc
02/03/2014

http://mangluoiblogger.blogspot.co.uk/2014/02/thu-moi-tham-du-cua-mang-l...