CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG BỞI VÌ CHÚNG TA KHÔNG HIỂU CHÍNH TRỊ

"Chúng ta sẽ chiến thắng bởi vì chúng ta không hiểu chính trị. Chúng ta sẽ giành chiến thắng bởi vì chúng ta không chơi trò chơi bẩn thỉu của họ. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi vì chúng ta không hề có một lịch trình cụ thể. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi vì những giọt nước mắt chảy ra cũng chính từ tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi vì chúng ta có những giấc mơ. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi chúng ta sẵn sàng đứng lên vì giấc mơ của mình". - Wael Ghonim, nhân viên điều hành của Google, người đã khơi mào cuộc cách mạng dân chủ tài Ai Cập.

Wael Ghonim

 

WAEL GHONIM: CÁCH MẠNG AI CẬP DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC

Đây là cuộc cách mạng 2.0. Không ai là anh hùng cả, không ai là một anh hùng bởi tất cả mọi người đều là anh hùng. Chúng ta đã làm được một điều gì đó. Chúng ta đều sử dụng Wikipedia, bạn có biết rằng Wikipedia là mà tất cả mọi người cùng nhau đóng góp nội dung và cuối chúng ta đã làm được một bộ Bách khoa toàn thư lớn nhất trên thế giới. Bạn thấy đấy từ một ý tưởng nghe có vẻ điên rồ, bạn có bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới.

 

Và trong cuộc cách mạng Ai Cập, cuộc cách mạng 2.0, tất cả mọi người đều đã đóng góp một cái gì đó, dù nhỏ hay lớn. Chúng ta đều đã đóng góp một cái gì đó, để tạo nên một câu chuyện thần kỳ nhất trong lịch sử con người, đó chính là một cuộc Cách mạng. Thật xúc động khi thấy tất cả những người Ai Cập thay đổi một cách hoàn toàn. Thực tế, Ai Cập trong 30 năm qua đang xuống dốc và vẫn đang xuống dốc. Mọi thứ trở nên tồi tệ, mọi thứ đều sai cả.

Chúng tôi chỉ được xếp hạng cao khi đề cập đến đói nghèo, tham nhũng, thiếu tự do ngôn luận, thiếu những hoạt động chính trị. Đó là những thành quả của cái chế độ "vĩ đại" của chúng ta.

Nhưng dù thế không hề có điều gì xảy ra cả. Không phải bởi người dân sống hạnh phúc hay họ đã không cảm thấy thất vọng. Thực ra, người ta đã thất vọng cực độ. Nhưng lý do tại sao ai cũng im lặng là cái mà tôi gọi là rào cản tâm lý sợ hãi. Mọi người đều sợ cả. Không phải tất cả, thực sự có một số người Ai Cập dũng cảm mà tôi phải cảm ơn vì sự quả cảm của họ đã dám phản kháng khi vài trăm người bị đánh đập và bắt bớ. Tuy nhiên, trên thực ra, phần đông vẫn sợ hãi. Người ta không muốn bị rắc rối phiền toái.

 

Kẻ độc tài không thể tồn tại nếu không có vũ lực. Chúng muốn mọi người sống trong sợ hãi. Và cái rào cản tâm lý sợ hãi đó đã có hiệu quả trong nhiều năm trời, và Internet xuất hiện, công nghệ, BlackBerry, tin nhắn SMS... đã giúp kết nối chúng tôi lại với nhau, các nền tảng chia sẻ thông tin như YouTube, Twitter, Facebook đã giúp chúng tôi rất nhiều bởi vì về cơ bản nó đem lại cho chúng tôi ấn tượng rằng, "Trời ạ, tôi không đơn độc". Có rất nhiều người đã thất vọng. Có rất nhiều người đang thất vọng. Có rất nhiều người cùng chia sẻ một giấc mơ. Có rất nhiều người ưu tư đến tự do của họ. Họ có thể có cuộc sống tốt nhất trên thế giới. Họ đang sống trong hạnh phúc. Họ đang sống trong biệt thự của mình. Họ hạnh phúc. Họ không có rắc rối gì. Nhưng họ luôn cảm thấy nỗi đau của người Ai Cập.

Rất nhiều người trong chúng tôi không thực sự hạnh phúc khi họ xem một đoạn video về một người đàn ông Ai Cập đang tìm miếng ăn trong rác rưởi, trong khi nhiều người khác đang ăn cắp hàng tỷ đồng Ai Cập từ tài sản quốc gia. Internet đã đóng một vai trò quan trọng, giúp mọi người này nói lên suy nghĩ của mình, để cộng tác với nhau, cùng bắt đầu suy nghĩ với nhau. Đó là cuộc vận động mang tính giáo dục.

Khaled Saeed đã bị giết chết vào tháng Sáu năm 2010. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh này. Tôi vẫn còn nhớ từng chi tiết của bức ảnh đó. Bức ảnh đó thật kinh khủng. Anh ấy bị tra tấn, bị hành hình cho đến chết. Nhưng rồi câu trả lời của chính quyền là gì? Anh bị đánh chết một cách dã man. Câu trả lời của chính quyền là: "Hắn ta là một tên tội phạm. Hắn đã được giải thoát khỏi cuộc đời xấu xa của mình". Nhưng người dân không quan tâm, họ không tin vào chính quyền nữa. Nhờ có Internet, sự thật đã chiế thắng và tất cả mọi người đều biết sự thật đó.

 

Và tất cả mọi người bắt đầu nhận thấy rằng "anh chàng này có thể là người anh em của họ". Anh ta là một gã trung lưu. Bức ảnh của anh ta được chúng tôi nhớ mãi.

Một trang Web đã được tạo ra và một người điều hành dấu mặt đã mời mọi người tham gia vào trang này, và không hề có kế hoạch gì cả. "Chúng ta dự định làm gì?" "Tôi không biết."

Chỉ trong vài ngày, hàng chục ngàn người dân đã có mặt ở đó - những người Ai Cập đầy giận dữ, họ đòi hỏi Bộ Nội vụ. "Đủ rồi" "mang những kẻ đã giết người đàn ông này ra trước công lý.

" Nhưng tất nhiên, chính quyền không hề lắng nghe. Thật là một câu chuyện đầy thú vị - khi mà mọi người bắt đầu cảm nhận về quyền làm chủ. Mọi người đều là chủ của trang Web này. Mọi người bắt đầu đóng góp ý tưởng. Thực tế, một trong những ý tưởng nực cười nhất, đó là, "Này , chúng ta hãy đứng im lặng. Chúng ta hãy cùng nhau bước ra, đối diện với biển, quay lưng với con đường, mặc áo đen, đứng lặng yên trong một giờ, không làm gì cả và sau đó chỉ đơn giản rời đi, trở về nhà.

"Đối với một số người, điều đó giống như là, "Ồ, đứng im lặng. Và kế tiếp là những rung động nhẹ". Mọi người đã cười nhạo ý tưởng đó. Nhưng thực sự khi mọi người xuống đường, lần đầu tiên đã có hàng ngàn người ở Alexandria - cảm giác thật thú vị, thật tuyệt vời. Bởi vì nó kết nối mọi người từ thế giới ảo, đem họ lại cùng nhau trong thế giới thực, chia sẻ cùng một giấc mơ, cùng một sự thất vọng, cùng một sự giận dữ, cùng một khao khát tự do. Và họ đã làm điều đó. Nhưng chế độ đã học được điều gì? Không gì cả. Họ đã tấn công những người dân. Họ đã ngược đã người dân mặc dù thực tế những người này đã rất ôn hòa - họ thậm chí không chống đối. Và mọi thứ đã tiến triển cho đến khi cuộc cách mạng Tunisia nổ ra.

 

Trang Web đó lại, một lần nữa, được điều hành bởi những người này. Thực tế, công việc quản trị ẩn danh là thu thập những ý tưởng, giúp mọi người bỏ phiếu và bảo họ nên làm cái gì. Mọi người đã chụp ảnh, có người đã báo cáo những vi phạm nhân quyền ở Ai Cập, mọi người đã nêu ra những ý tưởng, họ đã thực sự bỏ phiếu lựa chọn những ý tưởng đó, rồi họ cùng nhau thực hiện những ý tưởng này, họ làm ra những video clip. Mọi việc được thực hiện bởi người dân và cho chính người dân, đó là sức mạnh của Internet. Không hề có ai là người lãnh đạo, người lãnh đạo là chính mỗi cá nhân trên trang Web đó. Trải nghiệm từ Tunisia, như Amir đã nói, đã thức tỉnh tất cả chúng tôi, chỉ cho chúng ta thấy rằng có một con đường. Vâng, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể làm điều đó. Chúng tôi có những vấn đề giống nhau, chúng tôi có thể chỉ cần đổ ra đường phố.
Và khi tôi nhìn thấy trên đường phố ngày 25, tôi đã lùi lại và nói: "Ai Cập trước ngày 25 sẽ không thể nào là Ai Cập sau ngày 25. Cuộc cách mạng đang diễn ra. Đây không phải là sự kết thúc, đây là khởi đầu của sự kết thúc".

Tôi đã bị bắt giữ vào đêm 27. Cảm ơn Chúa tôi đã có thể thông báo địa điểm và tất cả mọi thứ. Nhưng họ giam tôi. Và tôi sẽ không nói về những gì tôi đã trải qua, bởi bây giời không phải là để nói về tôi. Tôi đã bị giam trong 12 ngày, bị bịt mắt, còng tay. Và tôi đã không thực sự nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi không biết bất cứ điều gì. Tôi không được phép nói chuyện với bất cứ ai. Và tôi được thả ra. Ngày hôm sau tôi đã ở Tahrir. Nghiêm túc mà nói, với sự thay đổi tôi có thể nhận thấy tại quảng trường này, tôi nghĩ rằng nó là 12 năm. Tôi đã không hề có trong đầu hình ảnh về người Ai Cập, người Ai Cập thật đáng kinh ngạc. Sự sợ hãi không còn nữa. Giờ là sự mạnh mẽ. Mọi người tràn đầy nội lực. Thật tuyệt vời thấy mọi người tràn đầy sức sống như thế và giờ đang lên tiếng đòi quyền của họ.

Một sự trái ngược hoàn toàn. Sự cực đoan đã trở thành khoan dung.
Ai có thể tưởng tượng được trước ngày 25, nếu tôi nói với bạn rằng hàng trăm ngàn người Thiên chúa giáo chuẩn bị cầu nguyện và hàng chục ngàn người Hồi giáo sẵn sàng bảo vệ họ, và sau đó hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện và hàng chục hàng ngàn người Thei16 chúa giáo sẵn sàng bảo vệ họ - điều đó thật là kỳ lạ.

Tất cả các khuôn mẫu mà nhà cầm quyền đã cố gắng áp đặt lên chúng tôi thông qua những thứ gọi là tuyên truyền của họ, hoặc thông tin đại chúng, đã bị chứng tỏ là sai lầm. Cuộc cách mạng này đã chỉ ra cho chúng tôi thấy sự ngu ngốc của chế độ đó và sức mạnh đáng kinh ngạc của những người đàn ông, phụ nữ Ai Cập. Sự đơn giản và tuyệt vời của những người này bất cứ khi nào họ có một giấc mơ.

 

Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi đã trở lại và viết trên Facebook. Và đó là một niềm tin cá nhân, bất kể những gì sắp xảy ra, bất chấp những tiểu tiết. Tôi đã nói rằng, "Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi vì chúng ta không hiểu chính trị. Chúng ta sẽ giành chiến thắng bởi vì chúng ta không chơi trò chơi bẩn thỉu của họ. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng bởi vì chúng tôi không hề có một lịch trình cụ thể. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng bởi vì những giọt nước mắt chảy ra cũng chính từ tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi vì chúng ta có những giấc mơ. Chúng ta sẽ chiến thắng bởi chúng ta sẵn sàng đứng lên vì giấc mơ của mình".

Và thực tế điều gì đã xảy ra. Chúng ta đã chiến thắng.

Và đó là không phải bởi vì bất cứ điều gì, mà bởi vì chúng ta tin vào giấc mơ của mình. Chiến thắng ở đây không phải là những sự việc cụ thể của những gì sẽ xảy ra trên chính trường. Chiến thắng ở đây là chiến thắng của phẩm giá của mỗi người Ai Cập.

Thực tế, một người lái xe taxi đã nói với tôi: "Nghe này, tôi đang hít thở sự tự do. tôi cảm thấy rằng tôi có phẩm giá của mình mà tôi đã bị tước đoạt trong rất nhiều năm trời. " Đối với tôi, đó là chiến thắng, bất kể tất cả các chi tiết. Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là một câu nói mà tôi xác tín, mà người Ai Cập đã được chứng minh là đúng, rằng sức mạnh của nhân dân vĩ đại hơn nhiều so với những gì mà kẻ nắm giữ quyền lực đang có.

https://www.ted.com/talks/wael_ghonim_inside_the_egyptian_revolution

https://www.youtube.com/watch?v=hpt1oUlYdAk#t=519