Các quyền dân sự chính trị cần được đảm bảo chứ không phải là trừng phạt

Sách Vụ án Moncada về Fidel Castro

 
Người cộng sản xuất bản cuốn sách Vụ án Moncada về Fidel Castro để ca ngợi hành động của ông ta cùng với một nhóm người có vũ trang tấn công vào doanh trại quân đội dưới thời chế độ (mà họ gọi là độc tài) Baptista. Họ ca ngợi những lời bào chữa tại toà của Fidel cùng hành động vũ trang này như một sự hào hùng của lịch sử Cuba.
 
Mục đích tuyên truyền cho hành động bạo lực cách mạng để tấn công và lật đổ chế độ độc tài trên đất nước chẳng đang là đi ngược lại tất cả những tinh thần dân chủ thực sự của một tiến trình văn minh? Nó thúc giục họ nhìn vào lịch sử với một cuộc bạo động có vũ trang và với quy mô, rõ ràng đó là một sự tuyền truyền tạo ra sự kích động cho người đọc kho thấy đó là một hành động công khai được cổ vũ dưới góc nhìn của xã hội hiện tại với lịch sử bạo lực này.
 
Trong phiên toà bào chữa cho mình, bị cáo và cũng là luật sư Fidel đã bào chưa thế này (trong một trăm trang tự biện hộ kéo dài vài tiếng đồng hồ tôi chỉ trích lại đoạn đáng chú ý cho bối cảnh bài viết: Chỉ có một điều tôi muốn yêu cầu toà; tôi hy vọng là toà chấp nhận để bù đắp lại cho biết bao nhiêu sự quá đáng và việc bị tước đoạt các quyền như bị cáo này đang phải gánh chịu mà không được pháp luật bảo vệ chút nào: yêu cầu đó là xin các vị hãy tôn trọng quyền của tôi được tự do ngôn luận hoàn toàn. Thiếu điều đó thì người ta không thể nào che đậy được dù chỉ là cái vỏ bề ngoài đơn thuần của công lý và kết cục cuối cùng chắc hẳn không thể là gì khác ngoài sự nhục nhã và hèn nhát.
 
Nhìn vào tình hình xã hội hiện thời, rõ ràng một mặt người cộng sản vẫn cho xuất bản và truyền thụ công khai tinh thần đấu tranh bạo động này của Fidel, cùng sự hùng biện trong một phiên toà bởi chế độ độc tài mà nó cho thấy nó đã được diễn ra hoàn toàn tự do và tôn trọng quyền được bào chữa của chính bị cáo để họ có thể tự bảo vệ mình mà thành một phần lịch sử được ghi nhận rất phấn khích, mặt khác họ vẫn kết tội chính trị rất nặng nề đối với những người lên tiếng nói giành quyền dân sự và chính trị một cách ôn hoà từ những người dân. Đây là một nghịch lý khiến cho người cộng sản rơi vào sự xung đột của chính mình mà không thể giải quyết. Về lâu về dài, nó gây ra sự phản kháng của người dân nhiều hơn vì đơn giản những tiếng nói ôn hoà không được tôn trọng thì nó sẽ dẫn tới sự mất kiểm soát về hành động của họ.
 
Cần phải tôn trọng những quyền dân sự và chính trị cơ bản của người dân, mà chính những người cộng sản đã từng làm cách mạng bạo lực để giành lấy những quyền này, thì không thể có cơ sở nào để khi họ nắm được quyền hành thì họ lại không đảm bảo việc tự do ngôn luận hoàn toàn của người dân cũng như việc thực hành các quyền chính trị khác của mình. Cũng nên nhớ rằng tất cả những luật pháp bất công cũng đã từng là “hợp pháp” dưới thời Baptista cầm quyền. Và nếu không được đảm bảo sự ôn hoà cho các quyền chính trị được thực hiện thì đó là nguyên nhân cho những sự căng thẳng nảy sinh lên tới một mức độ không thể áp chế được.
 
Ngay trong chính phiên toà xét xử Fidel, người ta đã để cho bị cáo được bào chữa một cách tự do và những nhà báo quốc tễ vẫn được tham dự vào phiên toà để ghi chép lại diễn biến của nó một cách khách quan. Những lời bị cáo buộc tội lỗi của các chính trị gia, vị công tố viên hay cả các thẩm phán của phiên toà vẫn không hề bị ngăn cản. Điều này cho thấy chính chế độ độc tài của nửa thế kỷ trước ở đất nước Cuba xa xôi vẫn có một phạm vi nhất định nào đó cho hệ thống tư pháp có sự độc lập trong việc xét xử của bản thân nó. Ít ra, chính nó cho thấy một sự tôn trọng của hệ thống tư pháp đối với một số quyền cơ bản của người bị buộc tội, đặc biệt lại là trước một tội danh bạo động vũ trang chống chính quyền độc tài quân sự của Baptista.