Giới hoạt động phản bác phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về nhân quyền ở Việt Nam

Phát biểu gần đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về giáo dục quyền con người đã vấp phải sự phản đối và thất vọng từ giới hoạt động trong và ngoài nước. Trong khi Thủ tướng Chính ca ngợi thành tựu nhân quyền của Việt Nam, các nhà hoạt động cho rằng đó chỉ là những lời “tuyên truyền” và không phản ánh đúng thực tế mà người dân đang phải đối mặt.

Phát biểu của Thủ tướng Chính về “thành tựu nhân quyền”

Phát biểu tại Hội nghị ngày 11/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Nhân quyền lớn nhất của Việt Nam là làm sao để hơn 100 triệu người dân được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc, an ninh, an toàn, an dân”. Ông nhấn mạnh các thành tựu đáng kể trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân sau gần 40 năm đổi mới, đồng thời khẳng định quyền con người ở Việt Nam được bảo đảm “toàn diện”.

Thủ tướng cũng đề cập đến các quyền tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tự do báo chí và bình đẳng trước pháp luật, đồng thời ca ngợi môi trường hòa bình và ổn định chính trị mà Việt Nam duy trì.

Giới hoạt động phản bác: “Nhân quyền không thể ban phát”

Các nhà hoạt động nhanh chóng phản bác quan điểm của ông Phạm Minh Chính. Họ cho rằng nhân quyền là quyền tự nhiên vốn có của con người, chứ không phải là thứ có thể “ban phát” từ nhà nước.

Ông Nguyễn Viết Dũng, cựu tù nhân chính trị, nhận định: “Phát biểu của ông Chính, dù có phần tiến bộ, vẫn mang tính chất coi nhân quyền là thứ được ban phát bởi ‘đảng và nhà nước’. Đó là một quan niệm sai lầm cơ bản”.

Tương tự, bà Huỳnh Thị Tố Nga, cũng là một cựu tù nhân chính trị, chỉ ra khoảng cách lớn giữa lý thuyết và thực tế nhân quyền tại Việt Nam: “Việt Nam có khoảng 10 triệu người còn sống trong nghèo đói, trong khi đời sống người dân bị kiểm soát từ sinh hoạt cơ bản đến tinh thần”. Bà cho biết sau khi ra tù, bà và gia đình vẫn thường xuyên bị an ninh theo dõi và sách nhiễu, buộc bà phải rời Việt Nam lánh nạn tại Thái Lan vào tháng 9/2024.

Thực tế trái ngược với “mỹ từ”

Bên cạnh những lời ca ngợi của Thủ tướng Chính về tự do tôn giáo, báo chí và tiếp cận thông tin, giới hoạt động nêu rõ tình trạng đàn áp quyền tự do ngôn luận và các quyền dân sự, chính trị.

Bà Tố Nga nhấn mạnh: “Công an và lực lượng an ninh mạng ngày càng siết chặt việc theo dõi và trấn áp những người bất đồng chính kiến hoặc phản biện trên mạng xã hội”. Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Trung, một cựu tù nhân chính trị hiện đang sinh sống tại Đức, chia sẻ: “Thực tế cuộc sống nói lên tất cả. Người Việt Nam không ngừng bỏ nước ra đi vì họ không cảm thấy tự do, ấm no và hạnh phúc như những lời tuyên truyền”.

Ông Trung còn nhắc đến những vụ việc đau lòng như người Việt tử vong trên đường vượt biên đến Anh hay việc người dân nhập cư trái phép vào các nước phương Tây để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quan điểm từ luật sư quốc tế

Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nhấn mạnh rằng nhân quyền không thể bị phân mảnh hay coi nhẹ quyền chính trị để ưu tiên quyền kinh tế. Ông lập luận: “Hạnh phúc không thể tồn tại nếu thiếu tự do bầu cử, báo chí độc lập và quyền phản biện ôn hòa. Nhân quyền không thể chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu hay lý thuyết giáo dục”.

Ông Khanh chỉ trích chương trình giáo dục quyền con người tại Việt Nam khi cho rằng nó không thực sự đề cao các giá trị nhân quyền phổ quát mà chỉ “nhồi nhét tư tưởng trung thành với Đảng Cộng sản”. Điều này, theo ông, khiến giới trẻ Việt Nam thiếu hiểu biết về quyền công dân và các giá trị dân chủ.

Khuyến nghị từ quốc tế

Phát biểu của ông Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và thế giới kỷ niệm 76 năm ngày Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền Con người. Tại Hà Nội, các cơ quan ngoại giao phương Tây và đại diện Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Việt Nam cần có “ý chí chính trị” để thúc đẩy hợp tác quốc tế và cải thiện tình trạng nhân quyền.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng nhân quyền là các bảo đảm pháp lý toàn cầu để bảo vệ con người khỏi những hành động làm tổn hại đến phẩm giá và tự do cơ bản của họ. Điều này bao gồm cả quyền dân sự, chính trị lẫn quyền kinh tế, xã hội và văn hóa./.